[Fanfic][Tự tâm hệ liệt phần 2] Truy Quân


Văn án

Bạch Liên hôn mê tỉnh lại phát hiện chiếc nhẫn liên kết sinh mạng giữa y và Trung Quân như cũ minh nhiễm trên tay, mang theo hi vọng quân vương vẫn bình an cùng Thẩm Hàm bàn bạc sau đó gấp rút chuẩn bị xuất cung lên đường tìm kiếm ái nhân của mình. Y nghĩ, dù là cứu người hay tìm người, đều nên tiến hành càng sớm càng tốt, không nên chậm trễ.

Khổ sở chật vật lắm mới thoát được móng vuốt của hai nàng tỳ nữ Nguyệt Dung Nguyệt Lam sống chết khóc nháo đòi đi theo chăm sóc, Bạch Liên ôm Thái Hoa nhảy lên ngựa từ cửa sau Thiên Linh Điện lặng lẽ rời khỏi. Y từ chối lời đề nghị mang theo hộ vệ của Thẩm Hàm, nhưng không ngăn được quyết định của Nhị vương gia đành miễn cưỡng đồng ý để hai ám vệ đi cùng âm thầm bảo hộ.

Dưới thung lũng Lãnh Hà, quân đội Triệu Ân ròng rã hàng tháng trời thu thập thi thể binh lính rơi xuống vực, xác minh danh tính. Những thi thể tìm được dù là địch hay ta đều trong tình trạng thảm không chịu nổi, nhiều cỗ thi thể cơ hồ không nhìn ra được hình dạng, dập nát vặn vẹo. Song vẫn có người may mắn sống sót dù chẳng còn lành lặn, dưới thung lũng có một thác nước thực lớn, chảy dài vô tận, Bạch Liên hỏi thăm tin tức của quân vương, cuối cùng chỉ nhận được những cái lắc đầu ngán ngẩm, bất lực...

Theo dòng sông xuôi về hạ nguồn, dân cư từ thưa thớt đến đông đúc. Thời gian này, hai bên bờ Tiên Mạn dội lên một lời đồn, có một vị nam tử đẹp tựa thần tiên ôm một đứa nhỏ kháu khỉnh đi khắp nơi tìm kiếm tin tức của một vị nam tử khác, người trong tranh anh tuấn tiêu sái, khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải là người tầm thường, cũng không giống đối tượng bị truy nã. Đám cô nương nghe được có mỹ nam tử thì kéo nhau đi xem, thuận tiện xem có giúp được gì không, có điều thiện ý giúp đỡ thì ít trêu ghẹo ngắm sắc thì nhiều. Bạch Liên đối với chuyện này vô cùng đau đầu, y vốn không muốn thu hút sự chú ý của quá nhiều người, nhìn ánh mắt và vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình của các cô nương kia khiến y ớn lạnh hoảng hốt. Các cô nương ở đây so với kinh thành táo bạo hơn rất nhiều, Bạch Liên hỏi xong không có thông tin mình cần liền rời đi ngay, bất kể ngày đêm. Thời gian cứ một ngày lại một ngày trôi qua, tin tức về quân vương mờ mịt như sương mù...

Lặng người ngồi bên kệ cửa sổ khách điếm, ngón tay mân mê chiếc nhẫn ngọc,... y mím môi hơi hiện nét cười thủ thỉ: - " Phu quân, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm được ngươi! ". Bạch Liên ngẩng đầu nhìn vầng trăng bạc chiếu rọi trên cao, gió đêm lành lạnh lướt qua mái tóc xoã trên vai, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng ẩn ẩn đau thương - " Liên Nhi nhớ ngươi... "

—————————


HVNT: trước viết tạm văn án để đây để lấy động lực viết tiếp đã, cứ lười ngâm lâu các cô lại quên tôi mất~ *đáng thương*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top