Chương 9
Tô công công vội vàng chạy lại đỡ Bạch Liên, cẩn cẩn dực dực tránh chạm đến vết thương trên người y, thấp giọng hỏi: - " Bạch công tử, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi này? "
Bạch Liên toàn thân đau nhức không thôi, sắc mặt tái nhợt doạ người, y tựa vào tường không trả lời Tô công công mà hỏi ngược lại: - " Mấy ngày vừa rồi Hoàng thượng đã làm gì? "
Tô công công thở dài, sầu não nói: - " Hoàng thượng phái người điều tra tung tích của Hoàng hậu, sau đó lại triệu tập quan thần trong triều đến ngự thư phòng tỉ mỉ hỏi về sự việc năm đó. Bạch công tử, ngươi cũng biết các lão thần trong triều có không ít người không ưa ngươi liền lợi dụng lúc này đặt điều vu oan giá họa cho ngươi, lão nô đã cố sức khuyên ngăn Hoàng thượng nhưng người ngại ta lảm nhảm phiền phức không cho theo nghe ngóng nữa... "
Bạch Liên yếu ớt cười: - " Vất vả Tô công công rồi!
" Hoàng thượng.... thật sự là mất trí nhớ sao? Tại sao lại chỉ quên đi ký ức liên quan đến Bạch công tử?! " - Tô công công lo lắng hỏi.
" Chuyện này nói ra dài dòng lắm! Tô công công, có một việc ta muốn nhờ công công giúp đỡ. "
Tô công công gật đầu đáp ứng: - " Bạch công tử cứ nói, lão nô sẽ cố gắng hết sức. "
Sau khoảng thời gian uống một chén trà, Tô công công ra khỏi nhà giam, cẩn thận nhắc nhở đám ngục tốt không biết điều kia thành thật chiếu cố tốt người bên trong, vừa hay đúng lúc gặp cai ngục áp giải tù nhân đi đày ải trở về, dẫu gì cũng là chỗ quen biết, tự nhiên sẽ dễ nói chuyện hơn. Cai ngục thoáng nhìn Bạch Liên, đáy mắt loé lên tia kinh ngạc, lập tức nói Tô công công không cần lo lắng, nơi này cứ giao cho gã. Tô công công hài lòng gật đầu, lén lút dúi vào tay gã một túi bạc rồi nhanh chóng rời đi đuổi theo Hoàng thượng.
Tại Thiên Linh Điện
Nguyệt Lam miệng ngậm một nhánh bạc hà nhoài người ra ngoài cửa sổ trù phòng uể oải gọi Nguyệt Dung đang tưới hoa: - " Tỷ tỷ à~~~ tỷ có nghe muội nói không thế? "
" .......... "
" Tỷ tỷ để ý muội chút đi mà~ "
" Tỷ ơi~~~ "
Nguyệt Dung không phản ứng nàng, chuyên chú tưới hoa của mình, mấy ngày gần đây ngày nào cũng nghe muội muội gọi ỉ ôi, tai nàng đều muốn chai cả rồi vì vậy dứt khoát làm bộ tai không nghe tâm không phiền, đỡ thêm rối lòng.
Nguyệt Lam mặc kệ tỷ mình có nghe hay không, tiếp tục tự mình độc thoại: - " Tỷ tỷ, sao chủ nhân vẫn chưa về nhỉ? Mấy hôm trước muội nghe phong thanh Hoàng thượng đã trở về rồi cơ mà, sao còn chưa thấy chủ nhân của chúng ta nữa~ muội muốn gặp y lắm rồi, còn có Tiểu Thái Hoa a~ không biết bảo bối có sút cân nào không. Chủ nhân vốn dĩ kén ăn, đồ ăn ngoài chắc chắn là không hợp khẩu vị, nhất định là gầy đi rồi!! Ai nha, thật sự là làm người ta lo muốn chết mà! "
" Tỷ tỷ, hay là muội vào cung— "
" Không được! " - Nguyệt Dung ngắt lời nàng, nghiêm giọng nói: - " Nghĩ cũng đừng có nghĩ! Muội quên chủ nhân đã dặn gì rồi sao, ta không muốn y vừa trở về bị chuyện này làm không vui! Muội tốt nhất ngoan ngoãn ở đây chờ đi. Chúng ta còn không biết Hoàng thượng thật sự đã hồi cung hay chưa, Triệu Ân thành xa xôi vạn dặm, đâu thể nói về là về ngay được. Giả dụ Hoàng thượng thật sự đã trở về đi thì triều đình chính sự chờ người xử lý chất cao như núi, nói không chừng chủ nhân ở bên bồi người cũng nên. "
Dứt lời, cất bình tưới nước sang một bên, tiện tay ngắt một bông hoa nhỏ màu thiên thanh cài bên tai muội muội, gõ nhẹ trán nàng, nói: - " Không cần lo lắng quá, mau đi giúp ta mang trà hoa khô vào trời sắp mưa rồi. "
Nguyệt Lam nhìn trời, nghẹn mất một lúc lâu mới bĩu môi trả lời: - " Nói ta không lo, nhìn tỷ xem. Biết trời sắp mưa còn tưới hoa làm gì không biết! "
Nguyệt Dung: - " .............. "
Còn đang xấu hổ không biết phải giải thích làm sao chợt nghe Nguyệt Lam đằng sau kêu lên một tiếng, Nguyệt Dung quên cả ngại ngùng quay phắt người thì thấy bồ câu đưa thư sà xuống đậu trên vai Nguyệt Lam, mệt mỏi dụi dụi đầu vào cổ nàng, trên cánh phải có vết thương, máu đã khô lại. Nguyệt Lam đau lòng xoa đầu nó an ủi, lấy ống tre nhỏ buộc trên chân bồ câu mở ra xem, nói: - " Thư từ Triệu Ân thành, A Phong gửi. "
Nguyệt Dung nhanh chân chạy lại, thấy trên tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ: - " Hoàng thượng đã lên đường hồi cung. " thời gian gửi thư là một tháng trước.
Một tháng trước?
Nguyệt Dung Nguyệt Lam hai mặt nhìn nhau, Mạc Phong chỉ nhắc đến Hoàng thượng, vậy Bạch Liên đâu? Chủ nhân của các nàng đâu? Trong lòng không hiểu sao dấy lên dự cảm bất an.
Trung Quân ngồi nhuyễn đệm ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, chớp mắt đã đến nửa đêm. Mặc dù nói thời gian trước đây Thẩm Hàm thay hắn quản chuyện triều chính nhưng vẫn có vô số việc phải chờ đích thân Hoàng thượng về phê chuẩn, hắn vừa trở về đã như muốn lật tung cả Hoàng thành truy xét rõ ràng sự việc của Hoàng hậu và Bạch Liên, tấu chương cứ dồn một chồng lại một chồng, lúc này chỉ riêng ngồi đọc tấu chương không cũng mất cả ngày trời. Day huyệt thái dương đau nhức, đỉnh đầu giật buốt từng cơn, Trung Quân hạ bút lông, gọi Tô công công mang trà an thần đến. Tô công công tay chân nhanh nhẹn mang trà thêm một phần bánh ngọt cẩn thận đặt lên bàn, Hoàng thượng cả ngày nay bận rộn chưa kịp ăn gì.
" Hoàng thượng, nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi rồi. " - Chờ Hoàng thượng ăn xong, Tô công công nhẹ giọng nói.
Quả thật có chút mệt mỏi, Trung Quân gật đầu không đáp. Tô công công liền đỡ hắn đứng dậy ra khỏi ngự thư phòng.
Vừa bước chân vào tẩm cung, bên cạnh truyền đến tiếng xé gió rất nhỏ, tiếp theo một ám vệ xuất hiện quỳ gối hành lễ với Hoàng thượng.
Trung Quân nhìn hắn, hỏi: - " Thế nào rồi? "
Ám vệ nói: - " Bẩm Hoàng thượng, Dao Liên tộc trưởng hai tháng trước đã xuôi nam tìm dược liệu chưa trở về, cũng không tìm thấy tung tích của Hoàng hậu, người dân Dao Liên vừa nghe nói còn sợ hãi một trận, nói Hoàng hậu thế nhưng đã tạ thế từ 2 năm trước rồi, sao lại đến truy hỏi người đâu. "
Trung Quân nhíu mày, phất tay nói: - " Tiếp tục điều tra! "
" Vâng. "
Tô công công gọi người chuẩn bị dục đũng hầu hạ Hoàng thượng tắm rửa thay y phục. Còn bản thân thì đốt huân hương giúp an thần, chỉnh đèn nhỏ lại chờ Hoàng thượng nghỉ ngơi.
Cơn mưa đêm làm cho không khí trở nên se se lạnh, trong ngục ẩm thấp lạnh lẽo, vết thương cũ trên bả vai và cánh tay đau nhói từng cơn. Bạch Liên cuộn người trên giường đá, không ngủ được.
Cửa sắt nặng nề mở ra, một luồng ấm áp trùm lên cơ thể, trên người có thêm một tấm chăn mỏng, cạnh giường là bếp sưởi cầm tay.
Bạch Liên nhìn người đến, nhỏ giọng nói tiếng - đa tạ.
Người đến chính là cai ngục, tên Đỗ Vân. Gã mang theo thực hạp, nói: - " Vết thương đau? Dậy ăn chút cháo đi, ta giúp ngươi bôi thuốc. "
Bạch Liên không có khẩu vị nhưng suy nghĩ không thể phụ tấm lòng của cai ngục, chống tay ngồi dậy, vất vả lắm mới ăn được hết bát cháo nhỏ với dưa muối và thịt băm. Nói đến cũng là may mắn, cai ngục này thái độ đối với y hoàn toàn khác, không hề xỉa xói khinh miệt, dùng đòn roi thay lời nói, không những đuổi những tên ngục tốt kia ra ngoài, còn tự mình mang y phục, thức ăn và dược đến cho y, vô cùng tận tâm tận lực. Bạch Liên đôi khi còn cho rằng Đỗ Vân có lẽ đã quên mất đây là đại lao, loại đãi ngộ này không nên có ở nơi này. Thế nhưng Đỗ Vân chỉ cười, nói y yên tâm, ít nhất không có Hoàng thượng tới gã sẽ không để y chịu thiệt, đám ngục tốt kia muốn bịt miệng chúng dùng vài mánh khoé là được, không đáng bận tâm.
Bạch Liên trong lòng cảm động, có vài phần áy náy sợ rằng liên luỵ đến gã.
Thật ra Đỗ Vân vốn là người giang hồ, ngoài 30 tuổi, tính tình hào sảng nhiệt tình, đối nhân xử thế không tồi lại đam mê đàn ca sáo nhị nên dù nói là người giang hồ nhưng khí chất nghệ nhân nhã nhặn luôn hiện hữu làm mờ đi cái cứng cỏi bá khí của người luyện võ. Song, sống trên đời bất luận ngươi có tốt đến đâu vẫn sẽ có cừu nhân không vừa mắt ngươi, ngày đêm truy lùng đuổi giết, huống hồ Đỗ Vân thấy kẻ yếu thế liền giúp đỡ nên đắc tội không ít người. Năm đó, gã bị cừu nhân thuê sát thủ tập kích liên tục mấy ngày dẫn đến trọng thương, ngay khi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi tơ trong gió chờ chực đứt thì bất ngờ được một thiếu niên ra tay cứu về một mạng, võ công bị phế phân nửa. Sau đó biết được, thiếu niên này chính là đệ nhất đại nội thị vệ Thẩm Gia Minh, Gia Minh đưa gã đến kinh thành, sau đó cứ như vậy quy ẩn giang hồ trở thành cai ngục như hiện tại, thân thế không ai biết. Đỗ Vân đối với Bạch Liên có thể nói là sùng bái cầm nghệ của y, năm đó tình cờ nghe được tiếng nhị cầm khi thì trong sáng, mềm mại như mây trôi khi thì xa vẳng, mơ hồ như sương sớm, tâm tư của cầm sư gửi theo tiếng đàn hoà tan trong đêm đen, lòng gã sớm bị hút hồn, trong đầu tâm tâm niệm niệm muốn được diện kiến cầm sư. Chỉ tiếc thân phận cai ngục không thể có cơ hội đến gần hơn được một chút, chỉ có thể tĩnh tâm từ xa lắng nghe. Đến nay gặp được trong cảnh lao tù đày đoạ, cảm thấy vừa chua xót vừa không đành lòng.
" Bạch cầm sư, Tô công công cho người đưa thứ này đến cho ngươi. " - Đỗ Vân mở ngăn cuối cùng của thực hạp lấy ra một hộp gấm đưa cho Bạch Liên.
Bạch Liên nhìn thấy trái tim run lên, vội vàng nhận lấy hộp gấm siết ở trong tay: - " Đa tạ! "
Đỗ Vân nói: - " Không có việc gì nữa thì ta ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi đi. "
Bước chân đến cửa chợt chần chừ, Đỗ Vân không quay người lại không nhanh không chậm hỏi một câu: - " Có đáng không? "
" Hả? " - Bạch Liên không hiểu gã muốn nói gì.
" Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ giúp ngươi ra ngoài. Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện, mặc dù không biết giữa ngươi và Hoàng thượng phát sinh chuyện gì nhưng dựa theo tình hình hiện tại cứ ở trong ngục chờ đợi không phải là biện pháp tốt— "
" Phiền Đỗ đại nhân quan tâm. " - Bạch Liên cười ngắt lời gã - " Ta không sao, đại nhân đừng vì vấn đề của ta mà ảnh hưởng. Huống chi ta đã hứa sẽ bồi ngươi một khúc nhị cầm, sẽ không có chuyện gì đâu! "
Hắn nhất định sẽ nhớ ra ta! Bàn tay cầm hộp gấm tăng thêm vài phần lực đạo, góc nhọn đâm vào lòng bàn tay rỉ máu.
Đỗ Vân ảm đạm gật đầu, khoá cửa nhà giam.
Bạch Liên đặt hộp gấm xuống giường, mở ra, mùi hương sen nhàn nhạt quen thuộc bay ra, y sững sờ nhìn Bạch Liên Linh khác xa hoàn toàn ấn tượng trong giấc mơ, không còn là đoá bạch liên nở rộ lác đác mấy cánh nữa, ngược lại là một đoá hoa trăm cánh chụm lại, cánh hoa không thuần sắc trắng, đường gân lá đỏ rực phân tán khắp mặt lá, nhìn qua có chút doạ người. Thế nhưng đích xách là Bạch Liên Linh đang ở trạng thái bị phong bế. Bạch Liên không nghĩ ngợi nhiều, quyết định làm liều một phen, triệu Tuyệt Tình kiếm, hạ một đường xuống cổ tay, dùng máu của chính mình tưới Bạch Liên Linh, giống như Trung Quân hắn từng làm. Chờ Bạch Liên Linh bung cánh, không biết chừng hắn sẽ thật sự nhớ lại. Nghĩ đến đó, tâm tình Bạch Liên tốt hơn rất nhiều, đau đớn gần như không cảm nhận được. Bạch Liên Linh hấp thụ máu rất nhanh, chẳng mấy chốc cánh hoa nhiễm thuần sắc đỏ, thậm chí có thể thấy được đường máu chậm rãi lưu động trong cánh hoa. Y đóng hộp gấm, phủ từng lớp rơm rạ lên che giấu thật kỹ sau đó mới tuỳ tiện xé vạt áo băng vết thương. Dây buộc tóc tơ hồng như cũ quấn quanh cổ tay phải, chỉ vàng thêu phượng hoàng như phát sáng trong bóng đêm.
Quân, cho ta thêm chút thời gian, nhất định sẽ thành công thôi!
Những ngày tháng lao tù này, một chút cũng không trách ngươi. Bạch Liên hiểu được, nếu Trung Quân nhớ lại, nhớ đến khoảng thời gian này chính hắn mới là người khó chịu nhất, sẽ đau lòng, sẽ tự trách, tự dằn vặt bản thân. Đó cũng là điều Bạch Liên lo sợ, lao tù tăm tối thì đã sao, y chịu được, vẫn hơn thấy người thương thống khổ dằn vặt... vì mình, tâm đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top