Chương 9
Rừng trúc sau trù phòng ở Thiên Linh điện phát ra những âm thanh xé gió vun vút. Từng đạo quang ảnh loé lên chém đứt lá cây, bay loạn khắp trời.
Bạch y uyển chuyển lay động theo gió, động tác như phượng múa mây trôi, đẹp đẽ mê người.
Nguyệt Dung mang nguyên liệu mới lấy được vào trù phòng thấy muội muội hai tay chống cằm đứng tựa cửa, không biết ngắm nhìn gì đến ngẩn người. Nàng đặt đồ lên bàn, vỗ Nguyệt Lam:
" Muội đó, không làm việc đứng đó ngẩn người cái gì a? "
Nguyệt Lam bị giật mình, sau đó ra dấu tỷ tỷ im lặng, chỉ chỉ ra ngoài: – " Chủ nhân đang luyện kiếm đó! "
Nguyệt Dung nghe thấy thế vội vàng đẩy muội muội xích qua một bên, cũng đứng ké vào một bên cửa sổ nhìn ra, hai mắt lấp lánh, miệng nhỏ cảm thán tán thưởng mấy tiếng. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, y lớn lên vốn mang sẵn phong thái ngọc thụ lâm phong tiên phong đạo cốt, lúc luyện kiếm lại càng ưu việt xuất thần hơn nữa. Nói ngắn gọn chính là mãn nhãn!
Nguyệt Lam tấm tắc: – " Tỷ, muội phát hiện ra một chuyện! "
" Chuyện gì? "
" Chủ nhân ấy, lúc ở cùng Hoàng thượng sẽ giống như mèo nhỏ cần được yêu thương nuông chiều, nhưng những lúc y một mình luyện kiếm thế này lại như vầng thái dương rực rỡ, anh tuấn tiêu sái, là một mỹ nam tử mạnh mẽ ưu tú nha. "
" Đúng vậy. " – Nguyệt Dung gật đầu đồng tình – " Trước đó y khiến chúng ta hoàn toàn nhìn không ra y biết dùng kiếm, mà kiếm pháp còn lợi hại như vậy. " Y vốn dĩ chỉ cần ngồi kéo nhị cầm thôi đã trở thành mỹ cảnh khiến người người say đắm rồi.
Hai nàng còn đang bàn tán sôi nổi, lúc này từ sau Bạch Liên thình lình xuất hiện một đạo quang ảnh sắc bén chém ngang người y, Nguyệt Dung Nguyệt Lam kinh hãi mặt cắt không còn một giọt máu, tiếng la thất thanh nghẹn tại cổ họng.
Bạch Liên sớm nghe thấy âm thanh khác thường, y thân thủ nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, tay cầm kiếm vung lên một đường hoàn mỹ chặn đứng một chiêu bất ngờ ập đến kia. Đao kiếm va chạm vào nhau loé sáng chói mắt, phát ra âm thanh rợn người. Người vừa đến vận một thân trường bào đen tuyền sang trọng thêu hoạ tiết kỳ lân, trên mặt đeo mặt nạ che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ miệng và một phần má trái. Dáng người cao lớn uy vũ, có chút cuồng dã ngang tàn cùng với thanh xích đao đặc biệt, vừa nhìn là biết không phải nhân vật tầm thường.
Người kia không nói tiếng nào, trực tiếp giao chiến với Bạch Liên. Hai người mang hai trạng thái hoàn toàn đối lập, một uyển chuyển mềm mại một rắn rỏi quyết đoán nhưng tuyệt nhiên không phân biệt được cao thấp.
Bên này nhóm Nguyệt Dung gấp muốn chết rồi, không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng không cảm xúc vang lên: – " Hai người các ngươi bình tĩnh đi. Người đó sẽ không làm tổn thương Bạch công tử. "
Giọng nói truyền đến từ trên đỉnh cây ngay gần đó, là Gia Minh.
Đúng rồi, còn có A Minh ở đây!
Nguyệt Lam giậm chân trừng hắn: – " Ngươi biết được hắn sẽ không đả thương chủ nhân? Có thích khách xông vào Thiên Linh Điện, người còn ở đó mà kêu bọn ta bình tĩnh. Mau đi giúp chủ nhân— Ái, ngươi cái tên tiểu tử đáng ghét kia dám ném ta! " Nàng ôm trán, hạt lạc rang sau khi đụng trúng trán Nguyệt Lam đáng thương rơi lăn lóc trên bệ cửa sổ.
" Chú ý ăn nói! " – Gia Minh liếc xéo nàng.
Nguyệt Dung nghe được giọng A Minh thì tâm tình ổn định hơn, ngẫm lại nếu đúng là thật sự đe doạ đến chủ nhân hẳn A Minh sớm đã ra tay xuất hiện, đừng nhìn hắn bình thường lãnh tĩnh ít nói lại có đôi khi nổi hứng cà chớn chọc ghẹo các nàng chứ thật ra có hắn cực kỳ yên tâm, chính là mang lại cho người khác cảm giác không có gì nguy hiểm, chỉ cần có hắn tất sẽ an toàn. Dù sao hắn cũng là đệ nhất thị vệ Hoàng cung.
" Người đó là ai vậy? Nhìn trang phục hẳn không phải thích khách đi, là người Hoàng tộc sao? Nhưng sao lại đánh lén chủ nhân? " – Nàng hỏi hắn.
Gia Minh bình thản nhét thêm mấy hạt lạc vào miệng, tiện tay ném hai gói xuống cho Nguyệt Dung Nguyệt Lam, xong mới trả lời: – " Không phải đánh lén, là muốn thử tốc độ phản xạ của Bạch công tử thôi. "
" Các ngươi từng nghe danh Nhị vương gia chưa? "
" Nhị vương gia? " – Nguyệt Dung cố lục lại trong trí nhớ, hình như từng nghe qua rồi. Chợt nàng "A" một tiếng – " Chính là vị Nhị vương gia trong truyền thuyết kia đúng không! Mười bảy tuổi lần đầu tiên theo phụ thân là Đại tướng quân Thẩm Gia Khiêm ra chiến trường đã giết được địch tướng lập công lớn, bảo vệ thành công thành Triệu Ân, hai mươi hai tuổi một mình cầm quân trong trận giao tranh khốc liệt với liên minh quân đội Trấn Giang – Bắc Hà, giành thắng lợi vang dội, Trấn Giang – Bắc Hà chính thức trở thành thuộc địa dưới sự cai quản của Việt Quốc. "
" Nghe đâu, năm đó Nhị vương gia thương tích nghiêm trọng, phải bế quan trị thương một thời gian dài. " – Nguyệt Lam cũng nhớ ra, bổ sung thêm.
Chiến tích của Nhị vương gia còn được đóng thành sách, đọc hết phải mất đến mấy ngày, các nàng đây chỉ là lúc nhỏ được nghe các mama tổng quản kể lại, cụ thể không nhớ rõ lắm.
Gia Minh gật đầu, xoay người nhảy xuống đứng cạnh các nàng, hắn đứng dựa vào tường ngửa đầu uống vài ngụm rượu, một lúc sau mới trầm giọng nói: – " Năm đó, cánh tay phải của Nhị vương gia suýt nữa thì không cứu được... "
Nguyệt Dung Nguyệt Lam ngạc nhiên, mắt vô thức liếc nhìn Nhị vương gia, từng đường đao mãnh liệt mạnh mẽ xuất ra, cánh tay cầm đao điều khiển linh hoạt, nhìn thế nào cũng không giống người từng bị thương nghiêm trọng như thế.
Gia Minh như nhìn ra tâm tư các nàng, hắn cười nhàn nhạt: – " Các ngươi biết trận chiến đó diễn ra trong hoàn cảnh thế nào không? "
" Số lượng binh sĩ hai bên ngay từ đầu đã chệnh lệch rất lớn, chém giết mấy ngày đã tổn thất vô số. Đêm đó, quân ta còn bị quân địch bao vây tập kích bất ngờ, tình huống lúc đó chính là đánh không được lui không xong, nhìn kiểu gì cũng chỉ có đường chết. Quân đội quá nửa tức giận kêu gào nhốn nháo chửi đổng, hỗn loạn vô cùng, chỉ có Nhị vương gia cố gắng giữ cái đầu lạnh trấn an lòng quân. Mà các ngươi biết quân sĩ đáng sợ nhất là lúc nào không? "
" Lúc không sợ chết! " – Nguyệt Lam không suy nghĩ gì, trả lời luôn.
" Đúng vậy! Chính là lúc không sợ chết! Sau khi bình tĩnh, bởi vì hiểu rõ trước sau gì cũng chết nên chỉ còn cách liều mạng đối đầu. Sức chiến đấu thế mà thật sự tăng đến không ngờ, ta không giết ngươi thì cũng sẽ bị ngươi giết, quân ta đỏ mắt bừng bừng khí thế, đêm đó máu người chảy xuống nhuộm đỏ dòng Hồng Giang, xác người la liệt, khói lửa nghi ngút, cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Hai tên tướng địch núp sau binh lính không dám lộ diện, Nhị Vương gia một mình thúc ngựa đi tìm kẻ cầm đầu, dọc đường không ngừng vung đao chém giết, đến lúc thấy được tướng địch, cả người hắn nhuộm đẫm máu đỏ, thương thích đầy mình, cánh tay tê dại gần như mất đi cảm giác. Hai vị đại tướng quân của Trấn Giang và Bắc Hà tuyệt nhiên thân không dính máu, còn đang đắc ý nhìn huyết cảnh trước mặt nắm chắc phần thắng trong tay, thời điểm nhìn thấy Nhị vương gia liền bị doạ cho sợ mất mật, mặt tái xanh tái vàng. Đám binh lính bảo vệ xung quanh bọn hắn lao đến tấn công, mà lúc này Nhị vương gia giống như vừa từ địa ngục trở về, sắc mặt âm trầm, đôi mắt rực lửa cơ hồ thiêu chết đối phương. Hắn nhảy xuống khỏi ngựa, mũi đao kéo lê trên mặt đất, chỗ hắn đi qua mơ hồ thấy bùng lên lửa cháy. Hai tên tướng của Trấn Giang Bắc Hà bấy giờ khiếp đảm đứng đơ như khúc gỗ, lực chiến đấu bằng không, đám binh sĩ cũng như đột nhiên bị điểm huyệt, không tên nào dám ho he nhúc nhích. Người ta chỉ thấy xích đao của Nhị vương gia vừa vung lên liền chém rơi hai cái đầu, hắn một tay túm hai cái đầu nhảy lên đỉnh tường thành hô một tiếng_ một tiếng này vang dội khắp chiến trường, binh lính hai bên đồng loạt dừng lại, vừa nhìn đến hình ảnh trên tường thành, quân ta phấn khởi reo hò thắng lợi, quân địch chết điếng người quỳ sụp tại chỗ. Binh lính mất tướng tự nhiên không dám làm loạn, Trấn Giang – Bắc Hà thất thủ, quốc vương không còn đường lui đành cúi đầu chịu quy phục, triệt để trở thành thuộc địa của Việt Quốc ta. Mà hắn sau trận chiến đó, dùng hết sức lực chiến đấu, vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, cánh tay chịu sức ép quá lớn ảnh hưởng nghiệm trọng đến gân cốt, đến khi trở về doanh trại hoàn toàn mất ý thức..."
" Sau đó như thế nào chữa trị? " – Nguyệt Dung, Nguyệt Lam nghe xong cũng hoảng hồn sợ hãi.
" Tự cứu. " – Gia Minh nhàn nhạt nhả ra hai chữ.
" Hả? "
" Thái y ai cũng nói không thể hồi phục, gân mạch đứt đoạn, vô phương cứu chữa! " Nói cách khác chính là phế một cánh tay.
" Nói với một người luyện đao kiếm rằng cánh tay ngươi đã phế còn không bằng trực tiếp một nhát đâm chết hắn. Cho nên sau khi tỉnh dậy, Nhị vương gia biến mất để lại một phong thư nói rằng hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ba năm sau hắn trở lại, quả nhiên cánh tay không những lành lặn, mà đao pháp còn tăng lên gấp bội. "
Thấy hai nàng mấp máy môi muốn hỏi gì đó, Gia Minh xua tay: – " Các ngươi không cần phải hỏi, không ai biết Nhị vương gia làm thế nào, dù sao thì thời gian đó cũng không có người nào biết hắn ở đâu. Tìm... không được."
Nguyệt Dung Nguyệt Lam âm thầm hít sâu một hơi. Lúc nhỏ nghe kể lại với trực tiếp nhìn thấy người và nghe kể là hai tư vị hoàn toàn khác nhau, bất quá đều chung một điểm chính là bội phục vô cùng. Nhìn vào chiến tích của Nhị vương gia hẳn ai cũng nghĩ đến là một lão nhân gia có thâm niên đầu điểm sợi bạc, nhưng không ngờ rằng hắn không những tuổi còn trẻ mà cùng Hoàng thượng không sai biệt lắm.
Nhân vật tầm cỡ này lại bị Nguyệt Lam miêu tả bằng hai từ "Thích Khách", chẳng trách sao A Minh hắn tức giận.
Gia Minh thao thao bất tuyệt một hồi, uống hết thêm một vò rượu, sắc mặt phiếm hồng không biết là đã say chưa. Hắn nhoài người vịn cửa sổ cười hề hề: – " Ta đói rồi, có gì ăn không? "
Bộ dạng thiếu đánh hết sức!
" Ngươi không phải vừa mới ăn xong đấy à! "
" Xì, mấy hạt lạc no thế quái nào được! Nhanh nhanh lấy gì cho bản thiếu gia ăn nào, đói chết! " – Gia Minh nhăn mặt, bĩu môi.
" Giục cái gì, chờ chút đi! Đói còn không biết đi tự lấy mà ăn! " – Nguyệt Lam trừng hắn xong vẫn cầm túi giấy lấy mấy cái bánh bao nóng hổi vừa hấp xong đưa cho Gia Minh – " Này, cẩn thận nóng. "
Gia Minh hí hửng cắn một miếng lập tức bị nóng đến nhảy tưng tưng lên, thổi phù phù mấy tiếng vừa lấy tay quạt quạt miệng.
" Ngươi— Đã nói cẩn thận rồi! "
" Được rồi, muội đó, nhỏ tiếng thôi. " – Nguyệt Dung cười cười. khẽ đẩy vai muội muội.
Nguyệt Lam bĩu môi xụ mặt, muội là bị hắn làm tức chết.
" Gia Minh! " – Một giây trước Nguyệt Dung vừa nhắc nhở muội muội nhà mình nhỏ tiếng, giây sau chính nàng lại là người hô một tiếng này, ai cũng giật mình.
Nguyệt Dung tức giận giật vò rượu mới mở từ trong tay Gia Minh, quát: – " Muốn chết à, uống nhiều như vậy? Ngươi xem ngươi mới một lúc đã uống hết bao nhiêu vò rồi? Bảo sao bệnh đau bao tử không khỏi được! " Nàng vừa nói vừa chỉ ra gốc cây trước mặt, mấy vò rượu rỗng nằm lăn lóc nghiêng ngả.
" Làm gì vậy, ta cũng không phải ngày nào cũng uống. " – Gia Minh bất mãn giật lại vò rượu, chẳng biết có phải là do say rồi không mà vồ hụt, thiếu chút nữa ngã nhào, Nguyệt Lam nhanh tay kéo áo hắn mới giữ được hắn không nằm ôm đất.
" Ngươi hiện tại chính là ngày nào cũng uống! "
" Ngươi quản được ta chắc, tiểu nha đầu. Trả lại đây! "
" Không! "
" Ngươi— Hừ! "
Giằng co một hồi không ăn thua, Gia Minh thu tay về, ôm bánh bao quay gót đi mất.
" Ngươi đi đâu? "
" Về phòng, ngủ, mệt. " – Đoạn hắn ném hai cái bánh bao hướng lên nóc nhà nói – " Nhờ ngươi đó. "
Hai cái bánh bao được một cánh tay chụp lấy gọn lẹ kèm một lời đáp: – " Ừm. "
Nguyệt Dung Nguyệt Lam sửng sốt, trên nóc nhà có người! Hai nàng không hề biết.
" Chờ đã! " – Nguyệt Dung xách theo một thực hạp nhỏ được ủ khăn ấm bên ngoài kéo áo Gia Minh đưa cho hắn – " Cho ngươi. "
" Gì đấy? " – Bị túm áo hoài khiến Gia Minh hơi khó chịu cau mày.
" Thuốc độc. "
" ...... "
Hắn vén khăn ủ, nhìn thấy đồ bên trong ánh mắt dịu hẳn đi. Mùi vị này, là canh giải rượu.
" Haha cảm ơn nhé! "
Gia Minh thật ra rất ít khi cười, lúc nào cũng chưng bộ mặt than bất biến như bị thiếu nợ, đương nhiên trừ những lúc không hiểu sao lên cơn cà chớn chọc tức hai nàng, dù sao mỗi lần nhìn thấy hắn cười đều là khiến người ta muốn đạp một phát. Nhưng lúc này, nụ cười hoàn toàn bất đồng, ấm áp, có chút tinh nghịch và quan trọng là thật nhất từ trước đến giờ. Hắn... thì ra khi cười lại có thể đẹp đẽ đến thế. Nguyệt Dung nhất thời ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Mãi cho đến khi Gia Minh đáp lại hai tiếng: – " Đi đây! " nàng mới bừng tỉnh, xấu hổ quay về chỗ Nguyệt Lam.
Bên ngoài Bạch Liên cùng vị Nhị vương gia kia vẫn so chiêu khí thế, càng đánh càng hưng phấn. Cát bụi, lá trúc tung bay đầy trời. Hai thân ảnh một đen một trắng chớp nhoáng thoáng ẩn thoáng hiện, tiếng binh khí va vào nhau gai người.
Qua một hồi hai người dừng lại, Bạch Liên đứng trên đỉnh một ngọn trúc, mái tóc màu bạc buộc gọn gàng phiêu dật trong gió, thần thái vừa kiêu sa vừa nhàn nhã như loài phượng hoàng mỏi cánh đỗ lại nghỉ ngơi. Đối diện, Nhị vương gia uy nghiêm khí thế, cả người hắn toả ra nguồn năng lượng vô hạn, hào quang rực rỡ.
Xem ra là ngừng chiến rồi.
Nhị vương gia vung tay, xích đao run lên khe khẽ rồi ẩn mình trong chiếc nhẫn ở ngón trỏ tay phải hắn. Bạch Liên tra kiếm vào vỏ, kiếm bạc thu lại quấn ba vòng trên cổ tay y tạo thành chiếc vòng bạc tinh xảo độc đáo. Trên môi cả hai không hẹn mà cùng nở nụ cười tán thưởng đối phương.
Thân thủ nhẹ nhàng đáp đất.
Bạch Liên chắp tay hành lễ với Nhị vương gia, khoé môi cong lên nụ cười tao nhã: – " Nhị vương gia quả nhiên danh bất hư truyền, đao xuất nhập thần thật khiến Bạch Liên mở mang tầm mắt. "
Trong lúc giao đấu y đã nhận ra thân phận của người này. Người có thể sử dụng thành thục Kỳ Lân đao mà không bị sức nặng của nó ảnh hưởng trên đời này còn ai ngoài Nhị vương gia đỉnh đỉnh đại danh Thẩm Hàm!
" Bạch công tử khách sáo! Thẩm Hàm ta tự ý vào Thiên Linh Điện, trước vẫn là thỉnh Bạch công tử bỏ qua! "
" Không có, không có. Được Nhị vương gia ghé thăm là vinh dự của bổn phủ. Không biết Nhị vương gia đến nên không tiếp đãi được chu đáo, lại còn đánh một trận long trời lở đất, Bạch Liên cũng xin Nhị vương gia bỏ qua cho. "
" Nhị vương gia đã cất công đến đây, chi bằng ngồi lại trò chuyện một chút. Nhị vương gia, mời! "
Bạch Liên đưa tay làm động tác mời, hai người cùng hướng đến tiểu đình viên.
Nguyệt Dung Nguyệt Lam nhanh nhẹn chạy ra bưng trà rót nước. Nguyệt Lam buông rèm trúc che gió ở tiểu đình viên, chỉnh nhiệt độ bếp sưởi cho phù hợp, sau đó đứng gọn vào một bên hầu hạ. Nguyệt Dung trở lại trù phòng làm chút điểm tâm dâng lên.
Nhị vương gia nói: – " Người được Thánh thượng coi trọng quả nhiên không tầm thường. Ta nhiều lần nghe Hoàng thượng nhắc về Bạch công tử, bất quá chỉ với danh phận là cầm sư, không nghĩ đến còn có một thân kiếm pháp phi phàm lợi hại như vậy, lần này đi qua thấy công tử say sưa luyện kiếm đến xuất thần, nhịn không được chen vào cắt ngang, thất lễ thất lễ. "
Bạch Liên cười: – " Chẳng giấu gì Nhị vương gia, Bạch Liên từ năm hai tuổi đã theo sư phụ lên núi luyện kiếm, coi kiếm đạo như sinh mạng. Sau này bởi phát sinh chút sự cố, lúc tỉnh lại thế nhưng lại hứng thứ với nhị cầm, ngẫu nhiên trở thành cầm sư, không động đến kiếm nữa..."
Từ lúc y xuất hiện bên Hoàng thượng, nếu không phải là ngày ngày đắm chìm trong đàn ca sáo nhạc cũng là yêu đương hoan ái, không thì hết nửa thời gian là nằm chết bệnh trên giường, căn bản là quên mất chính mình xuất thân là kiếm sĩ. Tuyệt Tình kiếm của y suốt thời gian đó tự động phong kiếm biến mất, gần đây bỗng nhiên xuất hiện trở lại trên tay y, Bạch Liên lúc đầu là hốt hoảng sau đó bừng tỉnh nhận ra bảo bối của mình, lửa nhiệt trong người bừng bừng rạo rực nên hôm nay mới ra sau rừng trúc khởi động lại xương cốt. Nói cũng khéo, vừa vặn đúng ngày Nhị vương gia từ Triệu Ân thành trở về Hoàng cung.
Hai người vui vẻ hàn huyên thêm mấy câu, không khí giữa cả hai nhu hoà hơn, không còn quá lễ nghi khách sáo như ban đầu.
Trung Quân sau khi bãi triều như mọi khi trực tiếp đến Thiên Linh điện, vừa bước chân đến cửa thì phát hiện có điểm kỳ lạ.
Thiên Linh điện hôm nay náo nhiệt lạ thường.
Hắn bước vào liền nghe thấy giọng nói hào hứng của Bạch Liên trò chuyện cùng một nam nhân khác, nhìn đến, liền minh bạch. Khoé môi nghiêm nghị bất giác cong lên một nụ cười, chân dài sải bước nhanh đến tiểu đình viên.
" Hoàng thượng. "
" Hoàng thượng. "
" A— Quân, ngươi về rồi. " – Bạch Liên vui mừng đứng dậy đón Trung Quân, dứt lời liền biết mình lỡ miệng, y nhìn sang Nhị vương gia xấu hổ cười trừ. Quên mất Nhị vương gia còn đang ở đây cứ theo thói quen gọi trực tiếp tên Hoàng thượng.
" À, cái kia... ừm, Hoàng thượng ngồi trước đã. "
Trung Quân nhìn bảo bối tâm can nhà mình lúng túng nhịn không được bật cười, hắn kéo y vào lòng yêu thương xoa đầu y: – " Ngốc, đều là người nhà cả, không phải ngại. "
Nhị vương gia cũng không để ý, hắn hướng Hoàng thượng chắp tay, nói: – " Hoàng hyunh, đệ về rồi. "
" Vất vả cho đệ rồi, nào ngồi xuống ngồi xuống nói chuyện, sao lại đứng hết cả lên thế này. "
" Lần này đệ định ở lại lâu không? " Trung Quân hỏi Nhị vương gia.
" Tháng sau đệ về lại Triệu Ân thành, tình hình ngoài biên coi như tạm ổn nhưng cũng không thể lơi là cảnh giác. Kha Dực vẫn luôn nhòm ngó khu vực Lãnh Hà. "
" Được, ta cũng có chuyện muốn bàn bạc với đệ. "
Bạch Liên đột nhiên đứng dậy nói: – " Hoàng thượng, Nhị vương gia, hai người từ từ nói chuyện. Ta xin phép lui trước. "
Bàn chuyện Quốc sự Bạch Liên tự nhiên biết ý tránh đi, Trung Quân không nói nhưng Bạch Liên thấy mình tạm tránh đi thì vẫn hơn, y dù sao cũng không muốn ngồi nghe mấy cái chuyện đau đầu phiền não đó.
" Về phòng chờ ta. "
" Ta biết rồi. " – Đoạn phất tay ra hiệu Nguyệt Dung, Nguyệt Lam đi theo. Tiểu đình viên lúc này chỉ còn Hoàng thượng và Nhị vương gia.
Trung Quân: – " Đệ về đúng lúc lắm, có chuyện này muốn nhờ đệ. "
...............
Bạch Liên sau khi thay đồ ngồi trên nhuyễn đệm nghỉ ngơi, tâm tình sảnh khoái. Rất lâu rồi không vận động xương cốt, cảm giác bừng bừng nhiệt huyết thời niên thiếu ồ ạt tràn về, thật hoài niệm, còn có chút tiếc nuối. Không biết còn có thể gặp lại được sư phụ hay không... Hắn liệu có tha thứ cho tên đệ tử ngỗ nghịch này không...
" Liên Nhi, nghĩ gì đó. "
Trung Quân đến ngồi cạnh Bạch Liên từ lúc nào, khẽ búng trán y một cái.
Bạch Liên giật mình: – " Xong rồi à. Nhị vương gia đâu? "
" Sao thế, vừa gặp đã nhớ thương người ta rồi? " – Trung Quân cười cười, chòng ghẹo y. – " Ta ghen đó nhé. "
" Ngươi nói gì đó, ta thường thức hắn không được sao. " – Y lườm hắn, ta còn không biết bậc Đế vương ngươi khi ghen lên thì đáng sợ thế nào à.
Y đặt tay lên ngực trái nói: – " Nơi này, chỉ có một mình ngươi thôi, quân vương của ta. "
Thu qua đông đến, gió lạnh thổi từng cơn từng cơn buốt giá, một chút nắng nhàn nhạt len lỏi tràn vào trong phòng phủ lên hai thân ảnh cận kề bên trong. Ngươi chính là ánh dương quang rực rỡ sưởi ấm và soi sáng trái tim ta.
Dứt ra khỏi nụ hôn sâu nóng bỏng, Bạch Liên tựa trên ngực Trung Quân thở dốc,hai má ửng hồng, hắn vuốt ve sườn mặt hoàn mỹ của y, vén lọn tóc rơi xoã trên gương mặt ra sau tai, thì thầm: – " Đời này kiếp này, tâm chỉ duyệt mình ngươi. Nếu có kiếp sau sẽ tìm mọi cách xin được tương phùng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top