Chương 8
HVNT: thành thật xin lỗi mọi người tôi bận quá không ra chương mới đúng lịch được :((((( mãi mới được nghỉ một buổi thứ 7 đó.....
Không ai biết Hoàng thượng và Bạch Liên rời đi từ lúc nào. Thời điểm Mạc Phong nhìn thấy tờ giấy để lại mấy chữ nhắn - trẫm hồi cung, không cần lo lắng - của Hoàng thượng thì đã là sáng ngày hôm sau.
Hoàng Đế Việt Quốc rời kinh thành, xa vương vị gần một năm, khi trở về mang theo sự phẫn nộ tức giận tới cực điểm.
Trung Quân điên cuồng kéo Bạch Liên ngày đêm cưỡi ngựa hồi cung, ngay cả nghỉ trọ dừng chân cũng không cần, hành trình rút ngắn một cách đáng kinh ngạc, toàn thân phong trần mệt mỏi, đôi mắt hằn tơ máu đỏ ngầu, giống như hận không thể một bước đạp gió hồi cung ngay tức khắc. Hoàng thượng trở lại, kinh động đầu tiên chính là ngục tốt trong thiên lao, một đám người túm năm tụm bảy trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đánh bạc uống rượu hăng say, bỗng nhiên thấy một cơn gió lướt qua, sống lưng lạnh buốt, không tự chủ được mà căng thẳng một phen, rượu cũng bị đánh tỉnh bảy phần, đến lúc nhìn thấy người đến cả bọn bị doạ cho mặt mày tái mét, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đem hết đống cá cược ngổn ngang trên bàn giấu đi, lộn xộn lộn xộn lắp bắp bái kiến Hoàng thượng.
Trung Quân không để ý đến, một mạch kéo Bạch Liên đến phòng giam cách biệt trong cùng, thô bạo đẩy người vào trong, ngữ điệu âm trầm băng lãnh nói với một tên ngục tốt gần đó: - " Canh chừng cẩn thẩn. " Sau đó vội vã rời đi.
Ngục tốt vội vàng vâng vâng dạ dạ làm theo, đóng cửa ngục.
Chờ bóng Hoàng thượng đi khuất đám người mới dám thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo ngược được thả về lồng ngực, đoạn nhìn về phía buồng giam kia mang theo hiếu kỳ là đại nhân vật nào phạm phải trọng tội gì mà đích thân Hoàng thượng áp giải đến nhà lao, còn tức giận đến nỗi trong phạm vị 3 mét xung quanh mây đen mù mịt, gió rét cuộn trào, hàn khí bức người như vậy. Còn xém chút hại bọn họ bay đầu, vì vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi kéo nhau đến trước song cửa sắt xem, chỉ thấy bên trong một thân bạch y nhiễm sương gió cùng máu tanh kiệt quệ ngã trên nền đá lạnh lẽo bẩn thỉu đầy rơm rạ, mái tóc màu bạc buông xoã có chút rối loạn che đi gương mặt nhợt nhạt tiều tuỵ. Nếu không phải người nọ khẽ cử động vì vết thương khó chịu thì ngục tốt đã nghĩ đây vốn dĩ chỉ là một cái xác, không cảm nhận được sự sống trên người y.
" Này, Hoàng thượng đã nói chúng ta canh chừng y cẩn thận a. " - Một tên lính huých tay người bên cạnh nói.
" Ta đâu có điếc! " - Tên kia trừng mắt - " Những kẻ bị giam tại nơi này ai có được kết cục tốt, phải làm gì còn cần ta nói cho các ngươi sao. Quản ngục đại nhân không có ở đây, trước cứ theo thứ tự mà làm đi. "
Những tên còn lại nhếch mép liếm môi cười gian trá, rút roi da giắt ở thắt lưng giật tay kéo căng mấy lần, thần tình hưng phấn nhìn chằm chằm người bên trong, nghĩ: - hù lão tử mất nửa cái mạng, xem gia làm gì ngươi đây!
——————
Ra khỏi thiên lao, Trung Quân tiếp tục mang theo phẫn nộ đến thẳng Đông cung, nha hoàn thị vệ ai nấy đều bị doạ cho giật nảy mình vì sự trở lại quá đột ngột của Hoàng thượng, thiếu chút nữa quên cả hành lễ.
Đông cung tiêu điều lạnh lẽo, nhiều năm trôi qua, tuy rằng lụa trắng tang thương đã tháo bỏ, song trong tình huống cảnh còn người mất, bầu không khí ảm đạm thê lương vẫn làm lòng người trĩu nặng, hít thở không thông. Một vài thị nữ phụ trách dọn dẹp Đông cung đã lâu không thấy có người đến, nay tự dưng trong đêm hôm khuya khoắt xuất hiện một bóng người, các nàng vốn thân nữ nhi đều nhuyễn chân sợ hãi nhìn thân ảnh vô thanh vô tức tiến vào thư phòng.
Trung Quân nhìn các nàng, hỏi: - " Nàng thật sự chết rồi? "
Một câu hỏi đơn giản nhưng mang theo sự áp bức quá lớn, thị nữ không dám ngẩng đầu đối diện với hắn, cúi gằm mặt, cả người run lẩy bẩy như sắp đổ, không hiểu tại sao Hoàng thượng lại hỏi chuyện này, tin tức Hoàng hậu tạ thế truyền ra, đương nhiên là phải có lệnh của Hoàng thượng, nay bỗng nhiên nghe hắn hỏi đến thị nữ ngây ngốc nhất thời không biết phải phản ứng làm sao.
Toàn bộ kinh thành lúc này không ai biết Hoàng thượng của bọn họ bị phong tỏa một phần ký ức!
" Nói! " - Trung Quân giận dữ quát lên - " Nàng chết thế nào? "
Thị nữ bị ép buộc ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt khóc lóc cầu xin: - " Hoàng thượng tha mạng, chúng nô tỳ không biết gì hết! Sau khi Hoàng hậu nương nương tạ thế chúng nô tỳ được phân công tới đây trông coi, dọn dẹp, ngoài ra không biết gì hết, xin Hoàng thượng bớt giận... "
Trung Quân bực bội nhíu chặt mi, một đám vô dụng!
" Gọi Tô công công đến đây! " - Ngữ khí của hắn càng thô bạo, liếc mắt ra lệnh cho thị vệ.
Chẳng bao lâu sau Tô công công hớt hải chạy đến, lúc đầu lão còn cho rằng thị vệ kia đêm hôm khuya khoắt hồ đồ nhận sai người, theo tin tức lão được biết Hoàng thượng mới về đến Triệu Ân thành không có khả năng hồi cung sớm mà không nhận được bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên sau khi nghe thị vệ khái quát kể chuyện phát sinh, Tô công công lập tức bất chấp đúng sai hướng Đông cung lao như bay, trong lòng thắc mắc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi Hoàng thượng đến khi trở về lại không phải là Thiên Linh Điện? Bạch công tử ở nơi nào? Hoàng thượng không những mạc danh kỳ diệu đến Đông cung, ngay cả Hoàng hậu nương nương vốn không còn cũng bị hỏi đến? Hai người bọn họ lại giận dỗi gì rồi?!
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu không lời giải đáp, Tô công công đứng trước cửa thư phòng Đông cung, nhìn thấy đúng thân ảnh Hoàng thượng đã lâu không gặp, xúc động hốc mắt đỏ hoe, run giọng nói: - " Hoàng thượng, mừng người bình an trở về~ "
Trung Quân không có tâm tình hàn huyên xúc động tâm sự gì đó, trực tiếp bắt Tô công công thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra trong mấy năm qua, bắt đầu từ khi Dao Doãn Nhiên kia xuất hiện! Tô công công lần đầu nghe tên thật của Bạch Liên, không biết Hoàng thượng muốn nhắc đến người nào, tận khi Hoàng thượng rít hai chữ "Bạch Liên" qua kẽ răng, lão mới hiểu ra, lại càng mơ hồ hơn, khó hiểu nhìn chằm chằm Hoàng thượng vừa lạ vừa quen trước mặt. Quen là bởi vì đây đúng là vị Đế vương âm ngoan lãnh khốc mà lão theo hầu từ khi hắn lên ngôi, còn lạ ở chỗ sau khi Hoàng thượng ở cùng Bạch Liên, sự dịu dàng ôn hoà luôn hiện hữu khiến lão quên đi con người trước kia của Hoàng thượng, lúc này gặp lại thế nhưng dự cảm không mấy tốt đẹp... Tô công công không còn cách nào khác đành cẩn thận thuật lại những sự kiện mà Hoàng thượng muốn biết, có điều lão vẫn giữ tỉnh tảo giữ lại một phần không nói, sắc mặt Hoàng thượng càng lúc càng sầm xuống, vừa tựa như đang nghe một chuyện cười rất hoang đường, hơn nữa cùng nội dung nghe ở Triệu Ân thành không khác biệt, hắn thích Dao Doãn Nhiên?! Thích người đột nhập Đông cung hành thích Hoàng hậu?! Không những thế còn cùng y đường đường chính chính chung sống suốt mấy năm nay? Chuyện này còn khó tin hơn việc hắn quyết định lập thêm quý phi!
" Ngươi nói Hoàng hậu chưa chết? Vậy nàng đang ở đâu?! "
" Bẩm Hoàng thượng, ngày đó Hoàng thượng phái người đưa Hoàng hậu bí mật rời đi, cụ thể đi nơi nào nô tài không biết, những cận vệ đi theo bảo vệ Hoàng hậu cũng không có tung tích.... "
Trung Quân cau mày: - " Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bất luận thế nào cũng phải tìm bằng được người về đây cho ta, còn có, ngày mai triệu tập tất cả quan thần vào triều, trẫm muốn hỏi cho rõ! "
" Hoàng thượng, long thể quan trọng, người vượt đường xá xa xôi trở về, thân thể mệt mỏi vẫn là nên nghỉ ngơi trước đã— "
" Đừng nhiều lời, nên làm gì thì làm đi! "
Tô công công không dám nói thêm, cùng Hoàng thượng quay về tẩm cung, dặn dò thị nữ ngoài cửa đôi câu, sau đó đi làm theo phân phó của Hoàng thượng... đêm nay là một đêm rất dài, những ngày sắp tới cũng vậy, Tô công công cúi đầu trút tiếng thở dài, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Hoàng thượng từ cửa tử bình an trở về, chưa kịp ăn mừng, toàn bộ Hoàng cung bị một phen đau đầu nhức óc!
—————————
Ngục tối lạnh lẽo, rơm rạ mốc meo, mùi máu tanh nồng quanh quẩn bên cánh mũi, vết thương cũ nhiễm trùng chưa được chữa trị, vết thương mới chi chít trên người, máu vẫn rỉ ra từ miệng vết thương chưa đóng vẩy. Y phục và da thịt bị roi da xé nát, tuy nhiên gương mặt vẫn hoàn mỹ không một vết trầy xước, có lẽ đâu đó trong ngục tốt thấy thật sự tiếc thương gương mặt đẹp đến vô lý này, không lỡ tổn thương.
Cái gọi là "chăm sóc cẩn thận" với thiên lao mà nói, chính là tra tấn hành hạ!
Bạch Liên nằm phủ phục trong một góc ngục giam, chân tay bị trói buộc bởi xiềng xích, không biết ngục tốt ép y uống thứ nước gì, toàn thân vô lực rệu rã, đau nhức từ vết thương không ngừng hành hạ thể xác và tinh thần y. Cuộn người lại, Bạch Liên bỗng thấy muốn cười, khoé miệng khó nhọc khẽ nhếch, dù là kiếp trước hay kiếp này chưa bao giờ y thảm hại đến thế. Người y yêu đến chết đi sống lại, yêu bằng cả con tim và lý trí, không nói hai lời trực tiếp trói gô y lôi từ Triệu Ân thành về tống vào thiên lao, không cho y một cơ hội mở miệng hỏi hắn làm sao, đã nhớ ra chuyện gì rồi? Song, đến giờ phút này, Bạch Liên có lẽ không cần phải hỏi gì cũng đoán được hắn nhớ ra cái gì.
Có trớ trêu không cơ chứ?
Đây là báo ứng của y hay sao? Hồi sinh sống lại, tàn nhẫn quên đi thanh mai trúc mã, trước mặt nàng cùng Hoàng thượng yêu đương mặn nồng. Hiện tại, Hoàng thượng quên mất y, lại nhớ đến Hoàng hậu trước kia của hắn, đem y trở thành thích khách hành thích Hoàng hậu... căm hận y tận xương tuỷ... thà rằng nhốt giam y cũng không muốn nghe y giải thích....
Nơi này khó phân biệt ngày đêm, chỉ có thể dựa vào những lần đưa cơm của ngục tốt phán đoán một chút. Bạch Liên ở trong ngục ngót nghét qua ba ngày, y mê man nằm trên giường đá lạnh băng, bởi ảnh hưởng của thương thế, đồ ngục tốt đưa đến ăn không vô, tinh thần suy sụp, cả người chỉ trong một thời gian ngắn ngủi gầy đi rõ rệt, thần sắc tiều tuỵ không sức sống. Trong cơn mê man, y cảm giác có người tiến vào, nói với ngục tốt cái gì nghe không rõ, Bạch Liên động mí mắt nặng trịch, nhìn người đến.
Y cười.
Là hắn, lại cũng không phải là hắn...
Trung Quân ra lệnh cho ngục tốt lui ra, một mình tiến vào trong nhà giam, nhìn người bên trong, mi tâm vô thức nhíu lại, hắn suýt chút nữa không nhận ra Dao Doãn Nhiên. Y dường như cũng không để ý đến sự xuất hiện của hắn, chỉ thoáng nhìn hắn một cái rồi lại nhắm mắt, gương mặt lọ rõ sự mệt mỏi, khó chịu.
" Không có gì muốn nói sao, sư đệ? "
Trung Quân mở miệng, dùng tư thế nhìn Bạch Liên từ trên cao xuống, đầy sự mỉa mai và khinh thường.
Bạch Liên cắn môi không nói, ngăn sự chua xót trào ngược, đây căn bản không phải Quân vương của y. Câu hỏi này của hắn ở thời điểm hiện tại đã không còn ý nghĩa, nói gì cũng vô ích. Cằm bỗng nhiên bị nắm lấy xoay mạnh, nhiệt độ quen thuộc từ ngón tay người kia chạm trên da thịt, Bạch Liên như phải bỏng, giãy giụa quay mặt muốn tránh đi.
" Sao vậy? " - Trung Quân hừ lạnh - " Trước đó không phải ngày đêm cạnh ta thân mật hay sao, bây giờ ta chạm một chút cũng không được? Hay là nên nói, bị ta vạch trần tâm tư liền trở mặt? "
Bạch Liên không chịu được hắn dùng giọng điệu miệt thị này nói với mình, y nhìn thẳng mắt hắn, giọng suy yếu nhưng kiên định: - " Hoàng thượng muốn nói đến tâm tư gì của ta? Yêu thích ngươi hay hành thích Hoàng hậu? Cả hai việc này đều không phải bí mật gì cả, chúng ta đều hiểu rõ!! Ta yêu ngươi, ta chưa từng phủ nhận điều đó, quá khứ, hiện tại và cả sau này, ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình ngươi!! "
Cho dù ngươi quên ta, đẩy ta vào lao ngục giày vò khổ sở, ta vẫn sẽ yêu ngươi, chờ ngày ngươi nhớ ra ta! Tuyệt không hối hận!!
Trung Quân trong lòng khó chịu, bàn tay chuyển xuống nắm cổ y, siết ngón tay, rít từng chữ qua kẽ răng: - " Mặt ngươi cũng đủ dày đấy, A Nhiên sư đệ! Yêu ta? Haha thật sự là trò cười thiên hạ! Ngươi hẳn không quên mục đích ngày đó ngươi lẻn vào cung làm gì đi! Hành thích Hoàng hậu? Cái mác thích khách này quả nhiên là sự che giấu thỏa đáng nhất cho việc ngươi sau lưng trẫm cùng Hoàng hậu lén lút gian díu với nhau, làm càn ngay tại Hoàng cung của trẫm!! Sau đó thì sao? Dùng thân phận cầm sư tiếp cận mê hoặc trẫm thả Hoàng hậu, nói không chừng nàng đang yên ổn ở một nơi nào đó chờ ngươi hội ngộ cũng nên! Mục đích ngươi tiếp tục tiếp cận trẫm là gì? Chờ giết trẫm?! "
Lời của hắn càng về sau càng khó nghe.
Bạch Liên bật cười, không biết Hoàng thượng nghe vị quan thần nào thêm mắm dặm muối, lời đồn y dùng vu thuật mê hoặc Hoàng thượng đúng là rất nổi tiếng trong đám quan thần, không ít kẻ từng tìm người đến Thiên Linh điện quấy rối, làm phép trừ tà. Khi ấy không dám hiên ngang chống đối y, mà lúc này chính là cơ hội ngàn năm có một, mấy vị quan thần đó nào bỏ qua cho y. Tầm nhìn của Bạch Liên vô tình rơi ngoài khung cửa sắt, Tô công công khom người đứng bên ngoài, lo lắng nhìn y, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị lời nói của Hoàng thượng làm cho giật mình.
Y thu hồi tầm mắt, khó nhọc hít từng ngụm khí đứt quãng, Trung Quân như cũ siết cổ y cản trở sự lưu thông không khí, gương mặt vô huyết sắc bị nghẹn đỏ bừng. Bạch Liên yếu ớt nắm cổ tay hắn mượn lực nâng người ngồi dậy, hai chiếc nhẫn ngọc gần nhau loé lên, nổi bật rõ ràng trong ngục tối ánh sáng lập loè. Trung Quân sửng sốt buông tay, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc trên tay mình, lại nhìn đến ngón tay Bạch Liên, mắt thường cũng nhìn ra đây là một đôi.
Cứ nghĩ đến việc bản thân từng yêu điên cuồng say đắm nam nhân trước mặt theo lời kể của quan thần, lại nghĩ đến những gì y cùng Hoàng hậu lén lút sau lưng mình, Trung Quân vừa ghê tởm vừa tức điên lên, phẫn nộ tháo nhẫn ra. Vậy mà chiếc nhẫn kỳ quá dính chặt ngón tay hắn không hề xê dịch, căn bản không thể tháo được. Hắn vận nội lực, vẫn không có tác dụng. Bạch Liên một bên trầm mặc quan sát hắn chán ghét tìm cách phá vỡ chiếc nhẫn biểu tượng cho sự tồn tại của y, biểu cảm trên mặt không thể nói rõ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu nhẫn ngọc trên tay, sâu trong đáy mắt là nỗi đau đớn không ai hiểu thấu.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không đành lòng nhìn tiếp, y chậm rãi mở miệng, không lạnh không nhạt nói: - " Muốn tháo nó? Trừ khi... " - ngừng một lúc, hít sâu một hơi, nở nụ cười đơn thuần, tiến đến sát bên tai Trung Quân nhẹ nhàng buông ra hai chữ: - " Ta chết!! "
Trung Quân hất văng Bạch Liên, tức tối xoay người rời đi. Thân thể suy nhược va đập mạnh vào tường đá, y nhịn không được phun ra một búng máu, ôm ngực ho sặc sụa, lẫn cả tiếng cười thê lương, nhìn theo bóng hắn ra cửa, bi thương nói: - " Ngươi đã nhớ được ta hành thích Hoàng hậu, vậy sao không nhớ rằng chính ngươi dùng một mũi tên kết liễu tính mạng Dao Doãn Nhiên khi đó?! Doãn Nhiên của Hoàng hậu đã chết từ ngày đó rồi, Hoàng thượng!! "
Lời y nói không biết hắn nghe được bao nhiêu, Trung Quân một đường ra khỏi thiên lao, lúc đến cổng thình lình nện một đấm vô tường vang dội, doạ lính canh nhũn chân quỳ sụp xống không dám ho he. Ngón tay bê bết máu, mà chiếc nhẫn kia vẫn không thèm xước mẻ miếng nào, sạch sẽ ngạo nghễ cười nhạo hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top