Chương 7


Bóng tối, lửa cháy, huyết nhục... tất cả quyện vào nhau hỗn loạn... Trung Quân giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đầu óc đau nhức, tay chân lạnh toát, một cảm giác phẫn nộ mông lung bao trọn lấy cơ thể. Đã là đêm thứ mấy rồi, từ lúc rời khỏi Dược Y Trang hắn chưa có một đêm nào yên giấc. Những thứ xảy ra trong giấc mơ mờ nhạt và mơ hồ đến khó chịu, Trung Quân ngồi dậy, xoa thái dương đau nhức nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ tròn, vầng trăng hắt ánh sáng bạc lành lạnh qua khung cửa, tiếng gió thổi nhè nhẹ, đêm trên sông thật yên tĩnh.

Sự bực bội cứ ẩn ẩn muốn dấy lên trong người hắn, Trung Quân không hiểu tại sao mình luôn có cảm giác này từ khi giấc mơ kia xuất hiện, cứ đến gần lúc cảnh tượng hiện lên rõ ràng hắn lại tỉnh giấc... điều duy nhất hắn cảm nhận được đó là giấc mơ này có liên quan đến Hoàng hậu của hắn, căn phòng tối kia trông giống như thư phòng ở Đông Cung... Nàng thế nào rồi?! Chuyện gì đã xảy ra?!

Theo đúng lộ trình, sáng sớm ngày kia bọn họ sẽ đến Triệu Ân thành.

Bạch Liên ngồi tựa mạn thuyền, ngẩng đầu nhìn trời đêm, đây là thói quen gần đây của y. Y và Trung Quân tiếp xúc rất ít, trong người hắn không thoải mái, ngoại trừ thời gian ăn uống, hai người đều là ai ở phòng nấy. Y lo cho hắn, lại bất lực không nghĩ ra được cách nào giúp hắn... Cách đây vài hôm, Bạch Liên mang canh đến cho Trung Quân, thấy hắn đang ngủ, giấc ngủ có vẻ không được yên ổn lắm, mi tâm nhíu chặt, mồ hôi lạnh rịn trên trán, chảy dọc hai thái dương, ngón tay vô thức siết chặt đệm giường trắng bệch. Bạch Liên vội vàng đặt bát canh bổ lên bàn, lấy khăn ấm lau mồ hôi cho hắn, giúp hắn xoa bóp đầu thư giãn, cũng may Trung Quân không bị y làm tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên cổ tay truyền đến một trận đau nhức, cơ hồ cảm nhận được tiếng xương vỡ nứt, động tác của Bạch Liên khựng lại, kêu khẽ một tiếng muốn rụt tay về. Cổ tay bị Trung Quân dùng sức nắm chặt hơn, hắn mở mắt, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn y chằm chằm. Đối diện với ánh mắt này của hắn, Bạch Liên xuất hiện một loại ảo giác rằng hai người đã quay về thời điểm ba năm trước, lúc Trung Quân lần đầu tiên nhìn thấy y...Hắn một câu cũng không mở lời, ánh mắt âm trầm lãnh khốc xoáy sâu vào Bạch Liên, không cho y đường lui. Hắn cầm cung tên trong tay một thị vệ dứt khoát dương cung không để ý xem tình huống giằng co trên kia có bao nhiêu nguy hiểm, hắn dường như còn không nghĩ đến chuyện có thể vô tình làm Hoàng hậu của mình bị thương. Bầu không khí nặng nề đến cực điểm. Nhìn thái độ cùng khí chất của hắn, Bạch Liên hiểu được vì sao sư phụ lại ca tụng và tự hào vì hắn nhiều như vậy, người này khi ra tay sẽ tàn độc vô tình như chính con người hắn... Mà quả thật, mũi tên kia ghim sâu vào ngực trái y, kết liễu sinh mệnh của y...Trái tim Bạch Liên lạnh buốt, đau đớn nơi cổ tay không thấm gì với trái tim đang bi thương rỉ máu, y cắn môi mất một lúc mới bật thốt lên được hai tiếng - Hoàng thượng yếu ớt. Trung Quân giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Bạch Liên, hắn vội vàng buông lỏng tay ngồi dậy, cố gắng kìm chế sự khó chịu dâng trào trong cơ thể nói: - " Xin lỗi, ta không cố ý. "

Bạch Liên giấu tay ra sau lưng lén xoa cổ tay bầm máu bắt đầu sưng tấy, trước mặt nở nụ cười thản nhiên: - " Không sao, ta nấu canh an thần, Hoàng thượng uống một chút đi. Sắp đến Triệu Ân thành rồi. "

" Ừm, tay có sao không? " - Trung Quân hỏi, vừa rồi hắn hình như ra tay hơi nặng, bàn tay chính mình dùng lực nắm đến đỏ, gân xanh cùng mạch máu nổi lên.

Bạch Liên cười lắc đầu trấn an hắn, sau đó nói hắn uống canh đi, y ra ngoài không làm phiền hắn nữa. Bạch Liên nói vậy Trung Quân cũng không tiện giữ y lại, hắn nhìn bát canh thất thần, tay đặt lên ngực trái bình ổn hơi thở, giấc mơ của hắn, hắn loáng thoáng thấy được một người khác cạnh Hoàng hậu, bóng người này vừa quen thuộc vừa xa lạ... một cỗ xót xa mơ hồ nhen nhóm đâu đó trong cơ thể...

*******

Đằng sau truyền đến tiếng động khe khẽ, bên cạnh có thêm một người ngồi xuống, Bạch Liên nghiêng đầu, cong khoé miệng cười hỏi: - " Hoàng thượng không ngủ được sao? "

Trung Quân gật đầu không lên tiếng, tựa lưng ra sau, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nửa mặt phủ một lớp ánh trăng nhợt nhạt, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn.

Bạch Liên thấy hắn trầm mặc, chợt cảm thấy lo lắng bất an, y chống tay nhổm người dậy, nói nhỏ một tiếng: - thất lễ, sau đó bắt cổ tay hắn xem mạch, xác định mạch đập bình thường mới an tâm thở phào, một bên hỏi: - " Hoàng thượng có chỗ nào khó chịu sao? Hay lại mơ thấy ác mộng? An thần dược trong phòng hết rồi? Để lát ta mang thêm đến cho ngươi, thuyền rất nhanh sẽ cập bến. "

Trung Quân không để ý chuỗi câu hỏi liên tiếp của y, không nóng không lạnh hỏi vết thương trên cổ tay y thế nào. Bạch Liên giơ tay ra trước mặt lắc lắc mấy cái, nói: - " Sớm lành rồi, chỉ là chút máu bầm thôi, ngươi đừng để tâm. "

Vết sưng tấy đã tiêu bớt, làn da trắng sứ in mờ vài vết ngón tay hồng nhạt cơ hồ không nhìn rõ, Tuyệt Tình kiếm quấn quanh cổ tay cũng giúp che bớt đi phần nào. Thật ra chẳng có gì nghiêm trọng cả, Bạch Liên vốn chẳng để ý đến, không nghĩ qua vài ngày rồi Trung Quân vẫn nhớ hỏi thăm, trong tim chút ấm áp hiếm hoi len lỏi.

Thế nhưng y chưa kịp cảm nhận sự ấm áp kia, một luồng gió lạnh xộc thẳng vào tim khi nghe câu tiếp theo của Trung Quân. Hắn thấp giọng nói: - " A Nhiên, ngươi có quen biết với Hoàng hậu của trẫm không? "

Bạch Liên nhất thời không phản ứng kịp "Hả" một tiếng, sau đó định thần lại, nụ cười trên môi nhạt đi, hỏi lại hắn- " Sao lại hỏi chuyện này? "

Trung Quân tinh ý nhận ra sự biến hoá vi diệu trong giọng nói của Bạch Liên, hắn ngoài mặt vờ như không có gì, cười nói: - " Không có gì, chỉ là bỗng dưng ta nghĩ đến A Nhiên và Hoàng hậu đều là người Dao Liên, độ tuổi không cách biệt mấy, nói không chừng là người quen cũ cũng nên. Nói đến Hoàng hậu, lần đầu gặp nàng trẫm đã bị phong thái ổn thục đoan trang của nàng thu hút, rất tò mò tuổi thơ nàng trải qua thế nào? A Nhiên có biết không? "

Lời này của hắn nghe cứ như ẩn giấu ý vị sâu xa nào đó, lòng Bạch Liên tự nhiên rõ ràng, bàn tay dưới tay áo vô thức co lại. Y khắc chế sự run rẩy trong tâm, bình thản trả lời: - " Dao Liên tộc không nhỏ nhưng quả thật là có duyên kỳ ngộ với Hoàng hậu, năm mười hai tuổi nghe tin cha nương tử trận, ta từ Vân Sơn trở về tộc gặp được Hoàng hậu cùng chung cảnh ngộ, từ đó nhận thức nàng. Con người nàng ngoan ngoãn, lễ phép, lại kiên cường ổn trọng, đứng trước bài vị cha nương một mực cắn răng ngăn tiếng khóc, một nữ hài tử mới mười tuổi lại cho người ta cảm thấy nàng trưởng thành quá sớm, hiểu chuyện đến đau lòng. Sau này thúc thúc ta nhận nuôi nàng, dạy nàng y thuật, điều phối dược liệu, Hoàng hậu thiên phú bẩm sinh học hỏi rất nhanh,chẳng mấy đã thực hành thành thục, thúc thúc ta rất tự hào về nàng. Sau nàng lại được chọn tiến cung, mang lại vinh hạnh cao quý cho Dao Liên tộc..... "

Bạch Liên nói đến đây thì dừng lại, trong lòng căng thẳng không rõ nguyên nhân. Y nhắm mắt dưỡng thần, tận lực điều chỉnh tâm tình hỗn loạn, Trung Quân bên cạnh vô tri vô giác khiến y cảm thấy nặng nề.

Trung Quân im lặng lắng nghe, không tỏ rõ thái độ gì, nửa ngày mới phản ứng đáp lại hai chữ: - " Vậy sao... "

Đây là thứ hai hắn hỏi chuyện liên quan đến Hoàng hậu kể từ sau khi tỉnh lại. Lần trước là khi Thẩm Hàm vừa đến, hắn bóng gió hỏi tình hình của Hoàng hậu trong cung. Thẩm Hàm khi đó thoáng nhìn ra ngoài tiểu đình viên nơi Bạch Liên và Gia Minh đang ngồi nói chuyện phiếm, không nặng không nhẹ đáp một câu không liên quan: - " Hoàng huynh vẫn là mau mau nhớ lại đi thôi! "

Nói đến Nhị vương gia, Thẩm Hàm sau khi nhận được thư tín từ Bạch Liên đã nhanh chóng cho người liên lạc với Dao Liên tộc trưởng, mời tộc trưởng vào cung một chuyến, bàn bạc tìm hướng giải quyết vấn đề liên quan đến Bạch Liên Linh. Không may chính là, bản thân Bạch Liên Linh vốn dĩ là thần vật đi ngược với lẽ tự nhiên cải tử hoàn sinh, cơ chế vận hành đương nhiên cũng sẽ đi ngược lại lẽ thường, không thể nắm bắt. Thay vì khiến người trực tiếp chịu ảnh hưởng của Bạch Liên Linh mất đi ký ức thì nó lại đánh ngược sang người cung cấp vật dẫn nuôi Bạch Liên Linh, cho nên không thể giống như những trường hợp mất trí nhớ thông thường tích cực nhắc đến phần ký ức đã bị lãng quên, tốt nhất nên để thuận theo thời gian, không nên kích thích phần ký ức đã bị phong ấn, tránh trường hợp phản phệ. Cụ thể vẫn phải tập trung lên Bạch Liên Linh hiện tại đang ở trạng thái nào rồi mới từ từ nghĩ ra biện pháp thoả đáng. Mà Bạch Liên Linh này sau khi được giao vào tay Trung Quân về cơ bản không ai biết nó được cất giữ ở đâu, hơn nữa sau một thời gian dài bị ngắt thành dược liệu hẳn đã chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi đi, ... Chuyện này không tiện nói qua thư, ngày hôm sau sau khi đến Dược Y Trang, Thẩm Hàm gặp riêng Bạch Liên nói lại một lượt, may thay giấc mộng ngày đó giúp Bạch Liên biết được nơi cất giấu Bạch Liên Linh, tính toán sau khi trở về Hoàng cung sẽ tìm cách lấy ra. Đường về Hoàng cung còn xa, Bạch Liên chỉ hi vọng đến lúc đó mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp, chí ít không nên nhắc đến người không còn liên quan trong cuộc sống của bọn họ... như lúc này...

Hai người trong tình huống tiến không được lùi không xong, cuộc trò chuyện vô tình bị dồn vào sự trầm mặc ngại ngùng, đúng lúc đó một thị vệ chạy đến báo thuyền đã cập bến, xuống thuyền cưỡi ngựa thêm một ngày là đến Triệu Ân thành, lúc này bầu không khí giữa Bạch Liên và Hoàng thượng mới dịu đi, đứng dậy xuống thuyền trong đêm tịch mịch.

Trung Quân dường như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, quên đi sự căng thẳng mơ hồ trước đó, nới với Bạch Liên: - " A Nhiên có muốn nghỉ trọ một đêm không, ta thấy sắc mặt đệ không tốt, ngày mai hẵng tiếp tục. "

Bạch Liên xua tay từ chối, không muốn chậm trễ thời gian, y có cảm giác quan hệ của hai người đang dần đi chệch quỹ đạo rồi...

Mạc Phong phụng mệnh đón Hoàng thượng và Bạch Liên nhập thành, để tránh gây ồn ào ngoài ý muốn, họ không gióng trống khua chiêng rằng Hoàng thượng đã trở lại, chỉ lẳng lặng giả trang thường dân tiến vào thành, sau đó đi thẳng đến doanh trại. Khác với bên ngoài, doanh trại Triệu Ân sớm đã nhận được tin tức, vui mừng phấn khởi chuẩn bị tiệc tẩy trần, mừng Hoàng thượng hữu kinh vô hiểm bình an trở về.

Điều khiến Trung Quân ngạc nhiên nhất chính là thái độ của quân đội Triệu Ân đối với vị sư đệ kia của hắn, có một sự ngưỡng mộ kính trọng ẩn hiện qua từng lời nói, hành động, không phải kiểu xu nịnh mà là thuần tuý từ tâm can.

Tiệc tẩy trần tổ chức ngoài trời, ở giữa là đống lửa trại cao vượt đầu người trưởng thành, rau củ thịt thà xếp xung quanh toả ra mùi hương thơm nức, bình dã thân quen, không lễ nghi quy củ cầu kỳ rườm rà như trong cung, nhanh gọn, thoải mái là yếu tố hàng đầu.

Rượu quá tam tuần, bầu không khí thoải mái hơn hẳn. Ngoại trừ Mạc Phong vừa là phó tướng vừa là tâm phúc bên cạnh Thẩm Hàm, lại biết được quan hệ sâu xa giữa Hoàng thượng và Bạch Liên thì không ai biết Hoàng thượng của họ mất đi một phần ký ức. Trung Quân ngồi cạnh Bạch Liên, thỉnh thoảng lấy đồ ăn đưa y, Bạch Liên ăn không nhiều, chủ yếu ngồi uống trà nghe mọi người nói chuyện đông tây, thỉnh thoảng góp vui một vài câu. Ấy thế mà qua đây y mới biết được bọn họ sau lưng lén gọi y là Phong Sa thần, nói cái gì ngày đó trên sa trường mỗi lần y vung kiếm sẽ kéo theo cả gió cát dội người, trong phạm vi năm dặm xung quanh tuỳ tiện rũ tay áo một cái là rũ ra cả nửa cân cát. Bạch Liên nghe xong dở khóc dở cười, nhất nhất cho rằng họ nói quá, muốn tạo bầu không khí mà thôi. Y không có mấy ấn tượng trận đó mình đánh ra sao, dù sao lý trí khi đó không tính là tỉnh táo, ký ức về ngày đó chỉ giữ lại duy nhất hình ảnh Trung Quân rơi xuống vực, thắt tim thắt gan cũng không quên được...

Trung Quân thân thiết hất vai Bạch Liên một cái, nhỏ giọng nói: - " Có cơ hội ta nhất định phải cùng ngươi đấu một trận, sư đệ! "

Bạch Liên cười gật đầu: - " Được! Lúc đó xin Hoàng thượng đừng từ chối ta! "

Trung Quân nâng chén rượu cụng chén trà của Bạch Liên như lời hứa: - " Chỉ cần ngươi nói, trẫm luôn sẵn sàng! "

Bọn họ tự nhiên trò chuyện như trước, cứ như chuyện phát sinh tối qua không hề tồn tại, chỉ là ảo giác do lo lắng quá độ tạo thành mà thôi. Ít nhất Bạch Liên nghĩ vậy.

*******

" Hoàng thượng. " - Mạc Phong gõ cửa phòng Trung Quân gọi nhỏ.

" Vào đi! "

" Hoàng thượng cho gọi mạt tướng? "

" Ngươi ngồi đi, có vài chuyện muốn hỏi ngươi. "

Mạc Phong ngồi xuống ghế gỗ bên trái, nhìn gương mặt Hoàng thượng dưới ánh đèn vàng, âm trầm không cảm xúc.

Trung Quân không vòng vo hỏi thẳng: - " A Nhiên không phải người trong quân đội, vì sao ngày đó xuất hiện ở sa trường ngươi có biết không? "

Chín phần mười là vì lo cho an nguy Hoàng thượng! Mạc Phong trả lời trong lòng.

" Hoàng thượng thứ tội, chuyện này mạt tướng không rõ. "

Nói dối thánh thượng tội đáng muôn chết, song Mạc Phong đi theo Thẩm Hàm, mệnh lệnh của Đại soái luôn đặt lên trước nhất, Đại soái đã nói không đề cập hắn có gánh tội chết cũng không đề cập.

Trung Quân không biết thật giả không trách hắn, lại hỏi: - " Ngươi nhận thức y lúc nào? Ở đâu? "

" Bẩm Hoàng thượng, khoảng một năm trước khi mạt tướng cùng Đại soái hồi cung, Đại soái có cùng Bạch công tử so chiêu một trận tại vườn trúc ngoài cung. Ấn tượng rất khó quên! Chỉ tiếc thời gian tiếp xúc không nhiều, không hiểu rõ nội tình, nhưng mạt tướng có thể khẳng định một điều_ Bạch công tử là người tốt, tuyệt đối không có mưu đồ gì. "

Trung Quân ấn huyệt thái dương, nghe xong bật cười: - " Trẫm cũng không nói y mưu đồ gì, ngươi căng thẳng cái gì chứ. Chẳng qua trẫm chỉ thắc mắc tại sao trẫm lại không có ấn tượng gì về y, trong khi y có vẻ đặc biệt quen thuộc trẫm, còn là từ 3 năm trước... " Thời gian dài như vậy, sao nói quên liền quên được...

Mạc Phong không nói, hắn quanh năm cố thủ biên cương, nếu không phát sinh chuyện gì thì có đến mấy năm mới về kinh thành một lần, chuyện xảy ra trước khi hắn gặp Bạch Liên ở Thiên Linh Điện thật sự không biết.

Trung Quân vốn định nói - Ngươi còn biết gì liên quan đến y thì nói cho ta nghe, song nhìn thấy mấy chữ - ta cái gì cũng không biết - hiện rõ trên mặt Mạc Phong, hắn đành thở dài, phất tay cho người lui, hỏi nửa buổi cũng không ra được đáp án mong muốn, đầu càng đau tợn. Hắn tính thời gian, khoảng một canh giờ nữa A Nhiên sẽ mang canh an thần đến cho hắn, liền quyết định ra ngoài đi dạo một chút, nằm một chỗ đầu cũng không hết đau chi bằng đi lại cho khuây khoả.

Doanh trại lửa cháy bập bùng soi sáng giữa đêm, quân lính đi tuần qua lại liên tục, gặp Hoàng thượng vội vã chào một tiếng rồi tiếp tục nhiệm vụ. Trung Quân đi đến một dòng suối nhỏ sau doanh trại, phía xa có hai binh lính đang lấy nước, thì thầm to nhỏ gì đó. Hắn vô thức ngưng thần đứng sau một thân cây lớn lắng nghe.

" Vị tóc bạc kia có phải người trong lòng Hoàng thượng không? " - một người vừa múc nước đầy thùng, vừa huých người bên cạnh hỏi chuyện. - " Nghe đâu vì y mà Hoàng thượng lạnh nhạt cố Hoàng hậu... aiya, ta còn chưa được diện kiến Hoàng hậu vậy mà... "

Người kia cau mày, mắng gã: - " Nói nhảm gì đó, coi chừng Đại soái cắt lưỡi ngươi, lo làm việc đi! "

" Ầy, ngươi cứ câm như khúc gỗ thế chán chết, ở đây cũng không có ai, ngươi không nói ta không nói ai biết chúng ta bàn cái gì. Mà ta nói vị kia thật không tệ, có tài có sắc, ta mà là nữ nhân nhất định sẽ chết mê chết mệt y cho xem. "

" Ngươi xứng để y để mắt tới sao?! Không xem lại mình đi, nhập quân ngũ bao nhiêu năm đã đánh được trận nào ra hồn chưa!! Suốt ngày làm mấy việc khuân nước gánh củi, không thấy xấu hổ hả! "

Kẻ kia bị chọc đúng vẩy ngược, chửi thề một tiếng, đạp đối phương một phát đoạn nói: - " Ngươi khá hơn gì ta, không phải cũng đang khuân nước đây sao!! "

" Đại ca, ta mới vào được bao lâu chứ, lại nói sa trường Lãnh Hà ta cũng có mặt có được không! " - binh lính bên cạnh khinh bỉ lườm gã.

" Cái gì? *** sao ta không biết, ngày đó ngươi biết được những gì, kể ta nghe xem, về cái vị Phong Sa thần kia kìa~ "

Binh lính kia nói: - " Như ngươi nghe kể trước đó thôi. Có điều, có một chi tiết bọn họ không nói, ta nói ngươi nghe đến bây giờ nghĩ lại ta vẫn bị rùng mình ám ảnh bởi tiếng hét đau thương bi phẫn kia. Phải thống khổ tuyệt vọng thế nào mới bật ra thanh âm tê tái đó... người ngoài như ta còn thấy tức lồng ngực, chua xót trực trào. Ngày ấy y bạo phát đỏ mắt quét sạch địch nhân, sau cùng kiệt quệ ngã gục xuống, giáp bạc nhuốm máu đỏ thẫm kinh người, cánh tay bị thương máu tuôn không ngừng, sau cùng giơ kiếm tự vẫn, cũng may Đại soái đến kịp ngăn được y một kiếm... dáng vẻ kia của y ta có chết cũng không quên được... "

Binh lính vừa nói vừa xoa xoa cánh tay, nghĩ đến thôi sống lưng lạnh ngắt: - " Chúng ta sau đó mới biết được Hoàng thượng... trọng thương rơi xuống vực, y không giữ được người cũng không muốn sống nữa... "

Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng Trung Quân thính lực tốt nội công thâm hậu, nghe rõ không xót một chữ. Hắn cứng đờ đứng sau thân cây, quên cả thở, câu nói của binh lính kia vảng vất vang lên bên tai... Đầu đau dữ dội, giống như có người cầm búa cầm rìu hết đập lại cứa đầu hắn, âm thanh khuếch đại lên gấp bội thùng thùng trong đầu... suy nghĩ rối như một mớ tơ vò.

Hắn thích nam nhân? Nực cười!

Cố Hoàng hậu? Hoàng hậu của hắn chết rồi?!

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ những gì?

Tiếng gào thét điên cuồng ầm ầm bên tai, sự phẫn nộ hận thù từ đâu kéo đến, thư phòng Đông cung hiện lên trước mắt, bước chân dồn dập, ánh lửa lập loè, tiếng khóc than, kêu gào tuyệt vọng... Hoàng hậu cùng hắc y nhân dây dưa không dứt, tiểu đao kề cồ nàng, tiếng hô - có thích khách văng vẳng xa xăm... Trung Quân ngồi xụp xuống đất, lá khô phát ra tiếng động xào xạc trong đêm thanh tĩnh, đáng tiếc hai binh lính kia đã rời đi không phát hiện cuộc trò chuyện của họ đã lọt hết vào tai Hoàng thượng. Tuy rằng cuộc đối thoại không dài, không đầu không đuôi nhưng lượng thông tin nhận được với Trung Quân lúc bấy giờ là quá lớn, hai mắt hắn đỏ sọc, tất cả cảm xúc tiêu cực bị phóng đại đến gần như cực hạn, thoát ra khỏi phạm vi không chế của hắn, dữ liệu mơ hồ trong giấc mơ như vô tình như hữu ý tái hiện một cách rõ ràng...

Bạch Liên mượn trù phòng nấu canh an thần cho Trung Quân, thời gian có chút muộn hơn so với mọi khi, sợ hắn đau đến hỏng đầu, canh được y vội vàng mang đến phòng cho hắn, nước canh rất nóng, cách một lớp bát gỗ dày vẫn gây rát tay. Qua cửa giấy thấy trong phòng không thắp đèn, Bạch Liên nhíu mày: - Hắn ngủ rồi? Thế nhưng cửa phòng không khoá, cánh cửa khép hờ như thể vừa có người vào phòng chưa kịp đóng, Bach Liên chợt cảm thấy không ổn, y đẩy cửa phòng gọi thử: - " Hoàng thượng, ngươi ngủ— "

Lời nói chưa dứt từ cổ truyền đến một trận đau buốt, mùi máu tanh tức thì xông lên mũi, Bạch Liên
giật mình đánh đổ bát canh, nửa bàn tay bị canh dội lên bỏng rát. Lưỡi kiếm Huyền Cửu đen tuyền ánh lên trong đêm kề trên cổ y, bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn tức giận: - " Là ngươi! Thì ra ngươi chính là kẻ đó sao! A Nhiên sư đệ!!! "


—————

HVNT: *Tốt bụng nhắc nhở :)) * Ai có nhu cầu chuẩn bị mũ bảo hiểm, dây an toàn, thuốc trợ tim gì đó thì chuẩn bị đi nha~~~ chúng ta hồi cung~~~~~~~ hú hú~~~~~

Hoàng thượng: Nghe nói có kẻ muốn chọi dép dội xăng trẫm? To gan, người đâu tịch thu hung khí không hoàn trả!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top