Chương 7.2

Cmt cho tuiiiiii~~~~~
Không bình luận tui dỗi không viết nữa huhu

Hỷ tiệc diễn ra linh đình, pháo giấy bay ngập trời.

Bạch Liên không bước ra khỏi Thiên Linh điện nửa bước, ngay cả tẩm phòng y cũng không ra đến cửa. Một mình lạc lõng ngồi trên nhuyễn đệm lau đàn, y đã lau cả ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ngón tay mỗi lần lướt qua hai chữ "Quân Liên" khắc nổi trên bát nhị đều chần chừ dừng lại, không tự chủ mà vuốt ve dòng chữ, tâm trí trống rỗng.

" Chủ nhân, ngươi ăn một chút cháo đi. " – Nguyệt Lam đặt tô cháo nóng trên bàn, sắc mặt lo lắng – "Ngươi cứ không chịu ăn sẽ sinh bệnh mất. "

"..."

" Chủ nhân, coi như tỳ nữ cầu xin chủ nhân đó, ăn một chút chút thôi cũng được."

Bạch Liên ngẩng đầu nhìn nàng, ẩn trong đôi mắt vô thần là sự đau thương bất tận.

" Ngươi mang đi đi. Ta không đói. "

" Không được! Cả ngày nay chủ nhân không chịu ăn uống gì, sao có thể không đói chứ! Ngươi ăn một chút đi mà, chủ nhân, ta van ngươi đó. " – Nguyệt Lam nước mắt lưng tròng, vừa giận y không ăn không uống vừa thương y đang khổ sở trong tâm.

Bạch Liên vốn rất sợ hai nàng khóc nháo nhưng hiện giờ y chẳng còn tâm trí mà quan tâm nữa rồi. Tâm y lạnh quá.

Trời cao trăng sáng.

Pháo hoa rực rỡ tung sắc giữa trời đêm, lấp lánh lấp lánh sống động cả một vùng.

Cảnh sắc thật đẹp, không khí cũng thật náo nhiệt. Nhưng tại nơi này có một người lòng trĩu nặng, tâm tư lạnh ngắt, đau đến tột cùng.

Là ngày vui hoan hỷ, cớ sao lại buồn đến tái tê.

" Duyên hết rồi

Ngày vui hoa bay khắp trời

Kiệu hồng ai sang sông, mưa rơi một đời ôm tiếc nuối

Người người vui bên nhau

Sầu giăng kín nơi này

Nhạt nhoà sau ánh đèn màn sương trắng mờ ai nhấp mem say... " (*)

"Hoàng thượng giá lâm!"

Tiếng hô quen thuộc của Tô công công vang lên trong không gian tĩnh mặc của Thiên Linh điện. Phía xa xa từng chùm pháo xanh đỏ nhảy múa trên nền trời.

Nguyệt Dung, Nguyệt Lam ngạc nhiên hốt hoảng, mắt lén quan sát phản ứng của chủ nhân, một bên nhanh nhẹn quỳ gối vấn an Hoàng thượng.

Bạch Liên như chết chân, trong tâm khẽ nhói, tay lau đàn cuối cùng cũng dừng động tác, gương mặt xinh đẹp thoáng biến sắc, rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm đạm, vô cảm nhìn người trước mặt, quên cả chào hỏi.

Trung Quân phất tay, đám Nguyệt Dung hiểu ý, lập tức lui ra ngoài đóng cửa.

Hắn mặc hỷ phục rất đẹp, dáng người thon dài cao lớn, anh tuấn vạn phần, trên người nồng đậm mùi rượu cay nồng. Bạch Liên nhíu mi, y chưa từng thấy qua hắn uống nhiều như vậy. Y không uống được rượu cũng không thích mùi rượu, hắn biết điều đó cho nên những lúc ở bên y, hắn tuyệt nhiên không động đến dù chỉ nửa chén rượu. Nhưng lần này hắn mang một thân toàn men rượu đến gặp y. Bạch Liên vô thức dịch người lui ra sau.

Trung Quân trên môi mang y cười không rõ ràng, hắn đến trước mặt Bạch Liên, cúi người nâng cằm y, hơi nóng cùng men say phả vào mặt y khiến y khó chịu, quay mặt sang một bên tránh ánh mắt của hắn.

" Nhìn ta! " – Trung Quân gằn giọng, ngón tay tăng lực bóp cằm Bạch Liên bắt y nhìn thẳng vào hắn. Ánh nhìn rơi trên bát cháo đặt trên bàn – " Ngươi lại không chịu dùng bữa. "

Thanh âm đó, mơ hồ nghe ra được sự trách cứ cưng chiều, không phù hợp với biểu tình lãnh đạm của hắn lúc này. Bạch Liên nghĩ mình nghe nhầm rồi.

Bạch Liên diện vô biểu tình nhìn hắn, xa cách mà nói: – " Đã phiền Hoàng thượng bận tâm rồi, Bạch Liên không đói. "

" Ăn! " – Trung Quân không nói hai lời, trực tiếp bưng bát cháo, múc một thìa thổi cho nguội bớt đưa đến bên miệng Bạch Liên.

Bạch Liên tránh hắn, lại dịch người về sau đến khi lưng chạm vào tường gỗ lạnh ngắt đành miễn cưỡng dừng lại, lạnh giọng:

" Hoàng thượng, chỗ của ngươi không phải ở đây. Ngươi về đi, Hoàng hậu của ngươi còn đang chờ ngươi đó! Ta mệt, muốn nghỉ ngơi. "

" To gan! Ngươi dám đuổi trẫm?! " – Trung Quân tức giận quăng bát cháo, bàn tay to lớn của hắn giữ vai Bạch Liên, lực đạo xuất ra khiến y phát đau, Bạch Liên cau mày giẫy giụa muốn đẩy hắn ra xa nhưng vô ích, y càng muốn thoát khỏi hắn hắn càng dùng lực ghì chặt y lại.

Bạch Liêm cắn răng nhịn đau, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: – " Bạch Liên thân phận tôi tớ làm sao dám to gan đánh tiếng đuổi Thánh thượng. Chỉ là, đêm nay là đêm tân hôn, tân nương tự nhiên không thể thiếu tân lang, Hoàng thượng vốn dĩ không nên ở chỗ của Bạch Liên, Tân Hoàng hậu còn đang chờ Hoàng thượng cùng nàng..."

" Hoàng hậu? " – Trung Quân ngẩn người, như chợt nhớ ra cái gì mà bật cười thích thú : – " Đúng đúng, Hoàng hậu của trẫm, trẫm đương nhiên phải bồi nàng! Đương nhiên phải bồi nàng! "

Dừng một lúc, nói tiếp: – " Bạch Liên, ngươi có muốn gặp Hoàng hậu của trẫm hay không? Nếu biết nàng là ai, chắc chắn ngươi còn mong gặp nàng hơn cả trẫm nữa, ngày mai ngươi đến yến tiệc đàn cho trẫm, trẫm sẽ cho ngươi một kinh hỷ. Sẽ không để ngươi thất vọng về Hoàng hậu của trẫm đâu haha. "

"Hoàng hậu của trẫm" – những từ này không biết là vô tình hay hữu ý, mỗi lần nhắc đến hắn đều nhấn mạnh từng chữ. Tim Bạch Liên sắp bị hắn làm rạn nứt, không thở được. Từ lúc biết chuyện y vẫn luôn muốn hỏi hắn tại sao nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi. Hết duyên chính là hết duyên, níu kéo vô ích. Hắn lại là bậc Thánh thượng, việc lập tân hậu chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà Bạch Liên càng không muốn gặp nữ nhân kia, nàng từ đâu xuất hiện dễ dàng kéo Hoàng thượng khỏi tay y, y mới không cần gặp nàng.

Dường như nhìn thấu được tâm tư muốn trốn tránh của Bạch Liên, Trung Quân đánh phủ đầu: – "Ngươi không có quyền từ chối! Ngày mai, bắt buộc phải đến, nếu không đừng trách trẫm vô tình! "

Nói xong đứng dậy xoay người rời khỏi Thiên Linh điện, để mặc Bạch Liên trong lòng cô quạnh, đớn đau không nói thành lời.

Ngươi đã sớm vô tình với ta rồi, Quân...

Đường đến Hoàng cung trải đầy cánh hoa cùng pháo giấy, đẹp đẽ vô cùng.

Không khí náo nhiệt rộn ràng.

Ai nấy trên môi nở nụ cười tươi rực rỡ.

Vui mừng nhất hẳn là nên nói đến các vị quan lại đại thần trong triều đi. Bọn họ từ khi Bạch Liên xuất hiện bên cạnh Hoàng thượng vẫn luôn ghen ghét muốn hãm hại y, ngoài mặt thì vì có Hoàng thượng nên không dám ho he ý kiến nhưng sau lưng năm lần bảy lượt tìm cách hại y, không ít lần mời pháp sư đến trừ tà. Họ luôn nghĩ Bạch Liên chính là hiện thân của yêu ma quỷ quái, câu dẫn hớp hồn Thánh thượng của họ. Đây cũng chính là lý do Hoàng thượng phải đưa Bạch Liên đến biệt phủ Thiên Linh điện, cho người canh phòng nghiêm ngặt, ai cũng đừng nghĩ đến việc động được đến một sợi tóc của Bạch Liên chứ đừng nói đến chuyện khác.

Bạch Liên thở dài, đó dù sao cũng là chuyện của trước kia rồi, Hoàng thượng hiện tại đã lập Tân Hoàng hậu, hiềm nghi của các đại thần không còn đặt trên người Bạch Liên nữa, y cũng tránh được không ít tai mắt soi mói bên bên người.

Bạch Liên không biết mình đến buổi yến tiệc bằng cách nào, y mặc một bộ hồng y, ngồi trên sạp tre, xung quanh là màn sa che chắn, Bạch Liên nhìn được bên ngoài nhưng người ngoài chỉ nhìn được bóng y in trên màn sa. Bạch Liên chợt có cảm giác hoang mang như mơ như thật, ngay từ khi tỉnh dậy y vẫn luôn có cảm giác không chân thật khó diễn tả bằng lời.

Cung vĩ kéo đẩy điêu luyện trên dây đàn tạo ra âm thanh trong trẻo bay bổng rộn ràng làm sáng bừng cả không gian yến tiệc. Ngón tay thuần thục bấm dây đàn tạo ra sự biến hoá âm thanh, tiếng đàn du dương đi trực tiếp vào lòng người nghe.

Người ta nhìn thấy, sau tấm màn sa một bóng hồng y kéo đàn, dáng người hơi gầy lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng thướt tha như nữ tử, thế nhưng không hề thấy ẻo lả phản cảm, ngược lại còn có chút câu dẫn mê người. Vài vị quan đại thần nhìn mê mẩn đến quên ăn.

Bỗng nhiên một trận xôn xao, Bạch Liên tay vẫn kéo đàn, đưa mắt hướng ra nơi phát ra âm thanh liền hiểu được, Hoàng thượng cùng Tân Hoàng hậu đã đến rồi. Bạch Liên trong lòng chua xót, Hoàng thượng cười thật dịu dàng khoác tay Tân Hoàng hậu của hắn, nét cười trên môi hắn chưa bao giờ đậm đến thế, ánh mắt thoáng lướt qua chỗ Bạch Liên. Y hơi nghiêng người nhìn phía bên cạnh Hoàng thượng, cho đến khi nhìn rõ dung nhan Tân Hoàng hậu, cung vĩ trượt trên dây đàn phát ra âm thanh chói tai, khung cảnh đáng sợ ngày trước hiện về trong chớp mắt, những người có mặt ở hiện trường sống lưng lạnh toát run rẩy.

Bạch Liên vội vàng quỳ gối, cổ họng nghẹn lại: – " Thỉnh Hoàng thượng giáng tội. "

Trầm mặc.

Lạnh lẽo.

Đáng sợ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng thượng cùng Tân Hoàng hậu. Ngoài ý muốn phát hiện Hoàng thượng thế nhưng không chút để ý, hắn ân cần dịu dàng đỡ Hoàng hậu ngồi xuống, tự mình rót một ly rượu, lại rót thêm một ly đưa cho tỳ nữ thị hầu, lúc này mới chuyển ánh mắt ra sau màn sa, nâng ly rượu tựa tiếu phi tiếu: – " Người ta là thỉnh thứ tội chứ ai thỉnh giáng tội như ngươi chứ? Nào, uống với trẫm một ly, trẫm không trách tội ngươi. "

Tỳ nữ đưa rượu đến cho Bạch Liên, y nhận ly rượu biết không thể từ chối đành miễn cưỡng ngửa đầu một hơi uống cạn. Vị cay nồng sộc lên khắp khoang miệng khiến y choáng váng, quả nhiên thật khó uống.

Hoàng thượng bật cười: – " Tốt! Tốt lắm! " đoạn uống cạn ly rượu trong tay, vòng tay qua ôm eo Hoàng hậu kéo lại gần, cưng chiều hôn má nàng. Tân Hoàng hậu xấu hổ bẽn lẽn, tựa đầu lên vai Hoàng thượng, bàn tay ngọc ngà đánh nhẹ vào ngực hắn. Cảnh tượng này nhìn đến ai cũng thấy mềm mại trong tâm, trừ một người.

Bạch Liên nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ lẫm của Tân Hoàng hậu. Thấy quen bởi vẫn là gương mặt xinh đẹp diễm lệ đó, thấy lạ là ở ánh mắt dịu dàng thật lòng thật tâm với Hoàng thượng trước nay chưa từng có ở nàng, còn với y ánh mắt đó trống rỗng tựa người xa lạ. Hơi men cuồn cuộn khắp ruột gan, Bạch Liên chống tay trên sạp chống đỡ cơ thể không còn sức lực, vết thương nơi bả vai tái phát đau nhói, một giọt nước mắt theo khoé mắt chảy ra rơi xuống tay y. Tân Hoàng hậu của Hoàng thượng, thật đúng là kinh hỷ như hắn nói. Này không phải quá tốt hay sao, ít nhất Bạch Liên biết được, nàng vẫn chưa chết, nàng vẫn còn sống – Quỳnh Lương...

Trước mắt tối sầm, thân thể gầy yếu đổ dài trên sạp tre.

Mơ màng mở mắt, hương sen tươi mát thoang thoảng bên cánh mũi. Sen? Bạch Liên choàng tỉnh, đã cuối thu rồi sao vẫn còn sen? Trước mắt quả thực là hồ sen đua nhau nở rộ dưới trăng tròn, y ngồi trên thuyền giữa hồ sen, khung cảnh quen thuộc quá. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Bạch Liên quay người, đúng như dự đoán Hoàng thượng trầm mặc đứng sau y, ngẩng đầu nhìn trời cao. Thấy Bạch Liên tỉnh, hắn cúi đầu ôn nhu cười: – "Tỉnh rồi? Có đau đầu không, Liên Nhi? "

Giọng này, ngữ điệu này, là hắn! Nước mắt trực trào ra, Bạch Liên đưa tay muốn chạm vào hắn – Quân vương của y.

Trung Quân đỡ Bạch Liên ngồi dậy, chỉnh sợi tóc vướng trên má y, ân cầm đem người ôm vào lòng, trách cứ: – " Liên Nhi làm ta lo chết mất! Ngươi thật hư, rõ ràng không uống được rượu lại tự ý lén uống rượu, ngươi nói xem ta nên phạt ngươi thế nào đây hả! "

" Ta không có! " – Bạch Liên sửng sốt, uỷ khuất than vãn – " Ta không có tự ý uống, là ngươi bảo ta uống mà! "

" Ngươi nói gì vậy, trẫm có khi nào ép ngươi uống rượu. Cái miệng nhỏ này xem ra học hư rồi, phải phạt! "

Trung Quân cưng chiều sờ môi Bạch Liên, cúi người hôn y. Bạch Liên bất ngờ bị hắn hôn cho mềm nhũn chân tay ngả vào lòng hắn.

Đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến giọng nữ nhân nũng nịu uỷ khuất: – "Hoàng thượng, thần thiếp ở đây."

Cơ thể Bạch Liên cứng đờ, Trung Quân lạnh lùng buông y, Bạch Liên mất đà ngã ra sau, cánh tay bị va đập đỏ ửng. Nhìn lên, Quỳnh Lương xuất hiện sau lưng Hoàng thượng ôm dính cánh tay hắn, tiếng cười thanh thuý.

Không đúng! Chuyện này là sao?

Vừa rồi nàng đâu có ở đó!

Tim gan Bạch Liên treo ngược lên trời, mơ mơ hồ hồ nhìn hai người.

Trung Quân một lần nữa đến gần Bạch Liên, nói bằng giọng mỉa mai: – "Ngươi thấy Hoàng hậu của ta thế nào? Có phải rất xinh đẹp không? Nàng chính là người ngươi ngày đêm nhớ mong, hiện tại xuất hiện trước mặt ngươi thế này, hẳn có nhiều điều muốn nói đi. "

"..."

" Ta chính là hồi sinh nàng theo cách nàng đã làm với ngươi, nàng ngoại trừ ta ai cũng không nhớ ra. Ta tuyệt đối không để cho hai người các ngươi tái làm trò sau lưng ta! Cho nên..." – Hắn gằn từng chữ, giật vòng cổ ngọc bội của Bạch Liên, miếng ngọc bội nằm trong lòng bàn tay hắn phút chốc bị bóp nghiền thành bột vụn, phiêu tán trong không khí. Dây chuyền sượt qua cổ Bạch Liên, máu chảy không ngừng. Y trơ mắt nhìn hắn phá nát ngọc bội, trái tim cũng như bị bóp nghẹt. Hắn thay đổi mất rồi, Quân vương của y...

"Ta..." Ta cũng không cần ngọc bội đó nữa, ta chỉ cần ngươi thôi...Quân, về với ta đi...

Bạch Liên suy yếu bắt lấy cổ tay Trung Quân, mệt mỏi tựa vào mạn thuyền, sắc mặt tái nhợt doạ người: – " Quân, ta sai rồi. Ta không nên nói những lời đó. Ta không cần gì hết, ta chỉ cần ngươi bên cạnh ta thôi. Ngoại trừ ngươi, ai cũng không quan trọng nữa. Ngươi đừng như vậy nữa, trở lại bên ta có được không..."

" Ta thật sự chỉ cần ngươi thôi, Quân. "

Cổ tay bị siết chặt, Trung Quân đột nhiên ôm ngực, hắn khom người ho ra một ngụm máu đen, thân thể vô lực đổ trên người Bạch Liên, oằn mình đau đớn. Cánh tay vô số những tia máu đen gớm ghiếc chạy loạn, cổ tay máu chảy ồ ạt. Bạch Liên hoảng sợ vô cùng, xé vạt áo cầm máu, hoảng loạn gọi người tới giúp, sự việc diễn ra quá nhanh khiến y không kịp thích ứng, điên cuồng gọi tên người thương.

Chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ Bạch Liên tan biến...

" Chuyện gì thế này, Quân, ngươi mau tỉnh, ngươi tỉnh a!! "

Một trận gió mạnh thổi qua, cánh sen bay tán loạn, Bạch Liên đau đớn kêu gào trong vô vọng, Quỳnh Lương đứng nhìn hai người, lạnh lùng đến đáng sợ.

Cánh sen cùng sương mù bao phủ xung quanh, Bạch Liên cảm thấy cơ thể bị một lực vô hình hút vào trong không trung, tiếng gào thét bên tai ầm ĩ, đầu đau như kim châm, chờ đến khi y hoàn hồn phát hiện không còn ở trên thuyền nữa, mà ở một nơi giống như mật thất.

Mật thất u tối, sau màn sa ánh sáng trắng le lói, Bạch Liên vén màn sa, chính giữa mật thất một đoá bạch liên còn lưa thưa vài cánh nằm gọn trong hộp gấm trên bàn, cánh hoa vương sắc hồng nhàn nhạt. Cửa mật thất đột ngột mở ra, thân hình cao lớn chầm chậm bước đến gần đoá bạch liên, hắn thắp đèn, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt anh tuấn tiều tuỵ, Bạch Liên đưa tay lên bụm miệng ngăn tiếng gọi: -"Quân!"

Trung Quân dùng dao bạc cứa trên cổ tay, dòng máu tươi dội lên đoá bạch liên, Bạch Liên kinh ngạc nhìn từng cánh hoa hấp thụ máu chuyển sang màu đỏ đậm một cách thần kỳ, hương thơm toả ra từ đoá hoa thật quen thuộc, dược! Y ngây người, vịn vào cột gỗ đứng vững, cả người lạnh toát. Nó là vị dược y đang dùng!

Trung Quân tuỳ tiện băng bó vết thương, hắn ngắt xuống một cánh sen bọc trong khăn lụa nghiền vụn cất vào tay áo. Bạch Liên hất màn sa chạy đến định túm tay áo hắn, nhưng thứ y bắt được chỉ là khoảng không, tay y vụt qua người hắn. Không chạm được! Sao lại không chạm được nữa rồi?! Bạch Liên chợt nhận ra một điều, đây không phải sự thật! Y là đang lưu lạc trong giấc mơ của chính mình! Bối cảnh từ đầu đến giờ quá hỗn hoạn.

Bạch Liên chạy theo bước Trung Quân, hắn đang đi đến Thiên Linh điện. Trước tẩm thất còn một người đang đứng, đầu tóc bạc phơ, dáng người mập mập hơi lùn quy củ hành lễ với Hoàng thượng. Bạch Liên nhận ra người này, dù là mang trên người dáng vẻ khác nhưng y đây chính là tộc trưởng Dao Liên tộc Dao Khánh, là thúc thúc của y. Thúc thúc mỗi lần vạn bất đắc dĩ xuất đạo đều sử dụng thuật dịch dung và xuất cốt công tránh người ngoài phát hiện. Lần này vào cung đương nhiên càng phải dùng đến.

Bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó, Bạch Liên không nghe rõ. Cửa tẩm thất mở ra, Hai người bước vào, thời điểm có lẽ là sau buổi yến tiệc hôm đó. Bạch Liên nhìn thân xác mình nằm bất động trên giường, chín phần là đã chết rồi, trước ngực đặt một đoá Bạch Liên xinh đẹp nở rộ, rễ trắng mang theo linh lực chạy khắp cơ thể y. Thì ra y được hồi sinh bằng cách này sao? Vậy còn Quỳnh Lương? Bạch Liên sờ cổ, sợi dây chuyền với ngọc bội bị Trung Quân bóp nát vẫn nằm trên cổ nguyên vẹn.

" Bẩm Hoàng thượng, dược đã sắc xong rồi. " – Tô công công mang dược đến, hình như nghe được gì đó mặt biến sắc, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Dao thúc. Bạch Liên bực bội, tại sao lại không nghe được rõ lời bọn họ nói?! Chỉ thấy Tô công công cùng Dao thúc tranh cãi một hồi, còn muốn động tay động chân, Trung Quân nhìn hai người họ, thở dài can ngăn, đem Tô công công đuổi ra ngoài. Xong xuôi hắn bàn thêm với Dao thúc mấy câu lại cầm chén dược uống cạn, đắng đến nhíu mi tâm.

Khoảnh khắc hắn nhìn qua chỗ Bạch Liên đang đứng, một cơn đau đớn dữ dội dội ngược từ dưới bụng lên, Bạch Liên khuỵ xuống sàn ôm bụng, mặt cắt không còn một giọt máu.

Lại nữa rồi! Đau quá!

Cơn đau lần này còn đau hơn gấp vạn lần những cơn đau trước đó, y co người, từng trận từng trận co rút đánh ập cơ thể, máu tràn ra từ khoang miệng. Vết thương sau vai như nứt toác ra, Bạch Liên cảm thấy cơ thể đang bị băm vằm thành trăm mảnh. Rõ ràng chỉ là giấc mơ, cớ sao cảm giác đau đớn lại thật đến thế.

" Chủ nhân, chủ nhân "

" Liên Nhi, đừng sợ, ta ở đây, ta ở đây! "

Bạch Liên nghe thấy âm thanh quen thuộc, y khó nhọc nhìn xung quanh, không thấy gì cả.

" Quân, ngươi ở đâu? Ta không nhìn thấy ngươi, ngươi mau ra đây! "

"Quân ngươi đâu rồi, ta đau quá..."

" Ta ở đây, ta ở đây. Liên Nhi ngoan, mở mắt ra. Ta ở ngay đây! "

" Ta không nhìn thấy! Ngươi ra đây, đau quá, Quân... ta đau..."

Bàn tay lạnh lẽo của Bạch Liên được bao phủ, hơi ấm lan truyền khắp cơ thể đang run rẩy. Mí mắt nặng trĩu, không tài nào nhấc lên nổi. Hình như có người đang lau mồ hôi trên trán y.

Tiếng người chân thật vang lên bên tai.

" Thế này là thế nào? Sao Liên Nhi vẫn chưa chịu tỉnh? " Giọng nói lo lắng này là của Hoàng thượng.

" Hoàng thượng người bình tĩnh, việc này còn phụ thuộc vào ý trí của y nữa. " – Là Dao thúc.

Bạch Liên trong đầu điên cuồng không ngừng gọi tên hai người, lại chán nản bất lực không thể phát ra âm thanh.

" Y còn phải chịu đau đớn bao lâu nữa! Trẫm thật tệ, không có cách nào gánh giúp y được. Liên Nhi, thứ lỗi cho trẫm, để ngươi chịu khổ rồi... " Trung Quân cầm tay Bạch Liên áp lên má hắn, một dòng lạnh lẽo len lỏi qua ngón tay Bạch Liên, y giật mình, hắn khóc.

Không, ngươi đừng khóc, ta không sao, ta xin lỗi. Ngươi gầy quá, má đều hóp cả rồi...Quân.

Bạch Liên thật hận bản thân vô dụng, rõ ràng cảm nhận được mọi vật xung quanh nhưng không cách nào động người, chỉ biết nằm trơ ra như khúc gỗ, đau đớn đè nặng cơ thể.

" Đau lắn không? Đau đến thế nào? " - Trung Quân nén giọng hỏi Dao Khánh.

" Chính là cảm giác Hoàng thượng đang trải qua, chỉ có lúc này y mới cảm nhận được nỗi đau của Hoàng thượng. Tỉnh dậy rồi sẽ không còn đau nữa, tất cả chỉ còn là giấc mộng thôi. "

" Đây cũng chính là điểm đặc biệt của Bạch Liên Linh, vốn nghĩ chỉ có trong truyền thuyết không ngờ thật sự có thể kết nối với ký ức của chính chủ vật dẫn. Thấu hiểu được sự thống khổ mà vật chủ phải chịu đựng, thần nghĩ đó là một điều tốt, y sẽ biết mà trân trọng. "

" Y nhìn thấy tất cả? "

" Không hẳn, bạch liên linh kết hợp ký ức của hai người, nhìn thấy những gì thần không dám khẳng định, nhưng là y sẽ biết được một số chuyện chúng ta luôn giấu y. "

" ... "

Âm thanh nhỏ dần, Bạch Liên chưa tỉnh hẳn lại mang theo cơ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Giấc mộng này còn kéo dài đến bao giờ nữa.

Quân, Liên Nhi nhớ ngươi...

" Chủ nhân, chủ nhân tỉnh!!!!!"

" Tỷ tỷ, y tỉnh a, mau gọi Hoàng thượng, à gọi thần y nữa. Chủ nhân tỉnh rồi!!!"

" Y thật sự tỉnh rồi a! Chủ nhân, ngươi nhìn thấy tỳ nữ không, tỳ nữ ở đây. "

Nguyệt Lam bên cạnh ồn ào không ngừng, đầu Bạch Liên bị giọng nói phấn khích của nàng làm cho ong ong lên. Y đưa tay chặn ánh sáng chói mắt, chầm chậm mở mắt.

" Nguyệt Lam muội yên tĩnh chút đi, ồn ào như vậy doạ y sợ. "

Bị tỷ tỷ nhắc nhở, Nguyệt Lam ngại ngùng le lưỡi, là do nàng vui mừng quá thôi.

" Nguyệt Dung, Nguyệt Lam? " – giọng Bạch Liên khàn khàn.

" Có tỳ nữ! " – Hai nàng đồng thanh, mừng đến phát khóc.

" Thật tốt! Ây, các ngươi đừng khóc a. Ta sợ nhất nước mắt nữ nhân đó! Ngoan, không khóc, ta không sao! " – Bạch Liên nở nụ cười, xoay người nhìn các nàng. – " Hắn đâu? "

" Hoàng thượng vừa đi thượng triều gấp, sẽ sớm quay trở lại thôi chủ nhân. " - Nguyệt Dung Nguyệt Lam dụi dụi đôi mắt đỏ hoe.

Hoàng thượng mấy ngày nay đều không thượng triều mà ở bên Bạch Liên trông chừng y không quản ngày đêm, ngay cả tấu chương cũng ngay tại đây phê chuẩn, vừa rồi các đại thần không chịu được nữa sống chết kéo hắn đi, hắn mới bất đắc dĩ rời khỏi Bạch Liên một chút. Thần y thì vừa đi sắc dược, A Minh đã đi gọi hắn rồi.

"Hắn về thì gọi ta nhé! "

Bạch Liên gật đầu, vẫn còn hơi choáng, y ôm gối vùi mặt vào chăn thiếp đi. Y không muốn ngủ nữa, nhưng mệt quá, mắt cứ nhíu hết cả lại, Quân ngươi về nhanh a...



*Chú thích: (*) trích trong "Canh Ba" của Thượng~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top