Chương 6



" A Nhiên, con nói muốn dùng bữa cùng ta, sao lại đến viện tử của hắn?! "

Ý Lan Thanh Dương bị Bạch Liên nài nỉ lôi lôi kéo kéo một đường đến viện tử của Trung Quân, nàng nhăn mày liễu khó hiểu nhìn y. Đứa nhỏ này hôm nay sao vậy, mấy hôm trước còn thấy tâm trạng nặng nề u uất, hôm nay lại có tinh thần như vậy? Nghĩ thông suốt rồi chăng?

Bạch Liên nháy mắt với nàng, bảo: - " Đại gia đình mình cùng dùng cơm a~ "

Ý Lan Thanh Dương lườm y: - " Ai gia đình với hắn! "

Bạch Liên cười không nói, hai người đã đến trước cửa. Trong phòng Trung Quân và Thái Hoa ngồi ngay hướng cửa vào, Lang Kiềm ngồi khuất trong góc, lúc bước vào thấy hắn Ý Lan Thanh Dương giật mình quay ngoắt lại nhìn Bạch Liên, lại nhìn Trung Quân đang cười thân thiện với mình. Lang Kiềm cũng không ngờ nàng đến nhưng hắn quanh năm mặt lạnh không biểu hiện ra quá nhiều, thâm trầm liếc xéo hai đồ đệ, các ngươi muốn làm gì đây?

Trung Quân năng nổ đứng dậy kéo ghế giúp Ý Lan Thanh Dương, mời nàng ngồi. Mọi người đã có mặt đông đủ, hắn đang tiện đứng tự rót một chén rượu, lại rót cho ba người họ, đoạn nâng ly kính cẩn nói: - " Đồ nhi mạng lớn, nhờ ơn sư phụ gặp nạn không chết, ơn cứu mạng đời đời khắc ghi. Con xin kính người một ly. " nói xong ngửa đầu uống cạn.

Hắn rót thêm một chén hướng về phía Ý Lan Thanh Dương: - " Trung Quân chưa từng gặp người nên không nhận ra, ly này con tạ tội với người, sư nương~ " hắn cố ý kéo dài âm cuối, Lang Kiềm không đề phòng oanh oanh liệt liệt sặc một ngụm rượu, cổ họng rát bỏng, trừng mắt hắn.

Ý Lan Thanh Dương thụ sủng nhược kinh, hiếm khi thất thố trước người khác, nàng máy móc nâng ly uống cạn, bụng nói: - đứa nhỏ này hiểu chuyện như vậy từ bao giờ?

Bạch Liên ngồi một bên thích thú xem trò vui. Nhìn sư nương vui vẻ chưa kìa~

Trung Quân định nói gì với Bạch Liên, y xua tay nói hắn: - " Không cần đâu, ta không uống rượu. "

" Ngươi nâng ly ta thay ngươi uống. " - Hắn cười, không cho y từ chối.

Bữa cơm hôm nay đặc biệt vui vẻ, ngoại trừ Lang thánh sư ngoài mặt ôm một bụng oán khí hết trừng lại liếc hai đồ đệ bảo bối về phe Thanh Dương hùa nhau chọc tức hắn. Bạch Liên gọi sư nương từ nhỏ đã đành, nay lôi kéo thêm đại đồ đệ của hắn hùa theo, loạn hết cả rồi. Hai cái đứa này rốt cuộc thông đồng nhau từ bao giờ?

—————————

Tiễn sư phụ, sư nương về trong phòng chỉ còn Trung Quân, Bạch Liên hai người, nét cười trên mặt chưa tan hết. Bạch Liên ăn no ngả người ra sau ghế, theo thói quen xoa xoa bụng căng tròn, dáng vẻ rất thoả mãn.

Y cười nói: - " Lâu lắm rồi ta mới cảm thấy vui vẻ như vậy! " là vui vẻ thật sự, đầu óc được thả lỏng hoàn toàn.

Trung Quân nhìn y, vươn tay chặn cánh tay xoa bụng của y lại dịu giọng nói: - " Vừa ăn no đừng xoa bụng, hại bao tử đó. "

Bạch Liên ngẩn người trong thoáng chốc, nụ cười cứng đờ, một tia hỗn loạn loé lên trong đáy mắt, y thở dài, lại bị hắn vô tình kéo về hồi ức rồi...

Thấy y không nói gì, Trung Quân đưa tay về phía y, hất cằm hướng ra cửa nói: - " Đi dạo tiêu thực. "

Bạch Liên gật đầu, cầm lấy tay hắn mượn lực đứng dậy. Hai người đi thẳng ra bến tàu bên ngoài Dược Y Trang, cầu gỗ uốn lươn khấp khuỷu bắc ngang sông. Đầu tháng 9 cuối mùa sen, không biết vì lý do gì đầm sen ở Dược Y Trang vẫn bung cánh rực rỡ, toả ra hương thơm tinh khiết không hề vướng chút mùi bùn tanh. Bạch Liên cúi người ngắt hai đài sen cho Trung Quân, hai người ngồi trên cầu, Trung Quân tựa vào cột gỗ, một chân co một chân duỗi nhàn nhã bóc hạt sen. Bạch Liên ngồi cách hắn không xa, y cởi giày ngồi sát mép cầu vung chân nghịch nước.

Gió mát trăng thanh, cảnh vật hữu tình.

" Hoàng thượng! " - y đột nhiên nghiêng đầu gọi hắn - " Ngươi có thích hoa sen không? "

Trung Quân gật đầu nói: - " Thích! Trong cung cũng có một hồ sen rất đẹp! "

Hắn đưa một lá sen nhỏ cho y, bên trong đựng hạt sen đã bóc vỏ: - " Ăn đi, ngọt lắm! "

Bạch Liên ăn hạt sen, đúng là vừa mềm vừa ngọt, y biết hồ sen hắn nhắc tới kia, chính là hồ sen ở Dạ Liên cung, nơi hắn vớt y lên... không tính là nơi đầu tiên hai người chạm mặt, nhưng là nơi đánh dấu bước ngoặt lớn thay đổi trong cuộc đời Bạch Liên, mở ra một chuỗi hỉ nộ oán hận sau đó...

" Hồ sen kia, Hoàng thượng có kỷ niệm gì đặc biệt nhớ không? " - Bạch Liên Linh không kỳ vọng hắn cho ra đáp án y mong muốn, đơn thuần hỏi một câu nối tiếp câu chuyện mà thôi.

Trung Quân ngẫm nghĩ một lúc, lạc về miền ký ức xa xăm, hắn nở nụ cười: - " Ngày nhỏ từng muốn ủ rượu tặng sư phụ. Sư phụ không phải thích nhất Tuyết Liên Tử hay sao, ta tìm hiểu một chút biết được loại rượu này ủ từ cánh sen trắng đọng sương sớm, hạt sen và tâm sen, cho nên suốt mùa sen ngày nào cũng dậy thật sớm ngồi thuyền tẩn mẩn hái sen, cặm cụi sơ chế ủ rượu, cuối cùng dùng hết ba mùa sen mới thành công ủ được một vò nhỏ xíu. "

(HVNT: tôi chém hết đó, không có rượu sen nào mà ủ từ cánh sen hết á :)) chắc vậy. Vẫn nhớ trước có tình yêu nào vừa đọc thấy trứng vịt lộn hầm ngải cứu xong thực hành luôn làm tôi hết hồn à 😅😅😅 )

" Ta hình như có ấn tượng. " - Bạch Liên chợt nhớ ra, búng tay tách một cái tiếp lời hắn: - " Hẳn là mùa đông năm Nhị Nguyên thứ 3 đi, bảo sao ngày đó sư phụ từ Hoàng cung trở về mặt mày vui vẻ rạng rỡ khác thường như vậy! "

" Ừm, chính là năm đó! Lúc đó ngươi đã bái sư rồi sao? Ta đến năm 10 tuổi mới biết được ta có sư đệ! "

" Bái sư được 4 năm rồi. " - Y cười bảo - " Ta theo sư phụ từ năm 2 tuổi, thời gian sống cùng người còn nhiều hơn thời gian ở cùng cha nương nữa. Lại nói, khi đó ta không biết tại sao sư phụ lại yêu thích bình rượu kia, còn không cho ta động, còn nhỏ mà, hiếu kỳ quá thế nên nhân lúc sư phụ đi luyện kiếm, ta lén uống rượu của người, từ đó sợ không dám động đến rượu nữa! A— Không phải ta nói ngươi ủ rượu không ngon đâu, chính là cái vị thanh thuần ngọt dịu mê người kia tưởng không có mấy lực sát thương, kỳ thật uống một chén nhỏ thôi mà cả mấy ngày hôm sau ta không dậy khỏi giường nổi, cảm giác choáng váng đến giờ vẫn còn y nguyên trong đầu! "

Bạch Liên nói tới đây nét mặt có phần bất đắc dĩ, Tuyết Liên Tử kia mùi vị rất tuyệt nhưng nặng quá, y lại suồng sã uống hết trong một ngụm lớn, một đứa nhỏ 6 tuổi bày đặt lén lút uống rượu thì thôi đi, còn uống sai cách. Hậu quả sau khi tỉnh rượu đương nhiên là bị sư phụ phạt, giữa ngày đông giá rét ngâm mình dưới thác nước, thiếu chút nữa bị đông thành một cục.

Trung Quân nghe xong không những không đồng cảm haha cười lớn, nói: - " Thế ra ta là nguyên nhân gián tiếp khiến sư đệ sợ rượu đó hả. "

Nghe hắn cười vui vẻ, Bạch Liên nhìn hắn vui lây, hai tay chống trên mép cầu nhún vai một cái, giọng mang theo hàm ý đùa giỡn: - " Đúng vậy a. Hoàng thượng hẳn nên chịu trách nhiệm vì đã gây ám ảnh tâm lý với một đứa nhỏ lên 6 đi haha. "

" Ta nên chịu trách nhiệm thế nào đây? " - Trung Quân nhếch khoé môi, thấp giọng nói: - " Giống như vừa rồi, ta thay đệ uống? "

Bạch Liên phì cười, xua tay: - " Thế thì hời cho Hoàng thượng quá, ta chẳng mấy khi đến nơi cần tiếp rượu. "

" Vậy thì làm thế nào? A Nhiên nói ta nghe xem. "

" Tạm thời chưa nghĩ ra, cho Hoàng thượng nợ nhé, chừng nào nghĩ ra ta sẽ nói. "

Trung Quân hào sảng đáp ứng: - " Được! "

———————————

Thẩm Hàm và Gia Minh đến Dược Y Trang vào một tuần sau đó, Bạch Liên nhận được bồ câu đưa thư từ trước, buổi sáng dặn người chuẩn bị rồi cùng Trung Quân và Thái Hoa ra bến tàu đón người. Đều là người quen cũ, lâu ngày gặp lại tránh không khỏi bồi hồi xúc động. Thái Hoa ôm chặt Gia Minh, quấn quýt liên tục gọi - " Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc, Thái Hoa nhớ ngươi quá~ "

Thẩm Hàm xoa đầu bé, giả vờ không vui trách cứ: - " Không nhớ ta hả?! "

Thái Hoa cười hì hì ôm tay hắn nịnh nọt: - " Đâu có, nhớ mà~ "

Trung Quân biết bọn họ quen biết nhưng không nghĩ tới thân quen nhường này, dường như không có bất kỳ khoảng cách nào. Thời điểm hắn mới tỉnh lại, A Nhiên cũng dùng giọng điệu và thái độ thân thiết như vậy gọi tên hắn, đầu đột nhiên khó chịu, lần đầu tiên Trung Quân có suy nghĩ rằng hắn thật sự quên mất một phần ký ức_ liên quan đến sư đệ A Nhiên này... những hình ảnh mơ hồ ẩn hiện hỗn loạn trong đầu, hắn xoa thái dương chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Trung Quân ngồi trong phòng cùng Thẩm Hàm và Gia Minh, Bạch Liên hiện tại thân phận không tiện ngồi cùng nghe bọn họ trò chuyện, y chờ ngoài tiểu đình viên.

Ba người trong phòng nói chuyện rất lâu, họ có quá nhiều thứ để nói trong suốt thời gian qua, trong đó có một vấn đề mà Gia Minh hết sức đau đầu, khổ não  suốt mấy tuần nay rồi.

Thẩm Hàm vỗ vỗ tay Gia Minh để dưới bàn, nói với Trung Quân: - " Hoàng huynh, thân thế của A Minh tìm được rồi.  "

Trung Quân ngạc nhiên ồ một tiếng, lại xem bộ dạng sầu não không yên của Gia Minh bật cười nói: - " Thế thì sao lại bày ra dáng vẻ này chứ hả, đây vốn là chuyện đáng mừng mà. "

Gia Minh lắc đầu ỉu xìu: - " Đệ không muốn rời Việt Quốc! Đây mới là nhà của đệ, đệ không đi đâu cả! "

" Là không muốn rời Việt Quốc hay không muốn xa người nào đó đây? " - Trung Quân híp mắt trêu chọc, trước hai người này hắn không bao giờ giữ cái hình tượng của bậc đế vương. Hôm nay nhìn hai đệ đệ luôn mặt nặng mày nhẹ ngó lơ nhau mạc danh kỳ diệu hoà thuận trở lại, người làm đại ca như hắn còn gì vui hơn.

" Đại ca! " - Gia Minh xụ mặt hô một tiếng.

" Thôi được rồi, đệ đó, đều trưởng thành hiểu chuyện rồi, lẽ nào muốn cả đời không nhận người thân? Việt Quốc vẫn là nhà đệ, muốn trở về lúc nào thì trở về! "

" Giờ là Minh Hi điện hạ đó nha, ra dáng chút nào! " - Thẩm Hàm cười nói, nghe có vẻ giống trêu đùa ánh mắt ngược lại dịu dàng đầy cưng chiều. Thẩm Hàm đương nhiên cũng không muốn để Gia Minh đi, bọn họ khó khăn lắm mới làm lành, chưa được bao lâu lại phải xa cách, nội tâm Nhị vương gia đang rỉ máu a~

" Cái gì Minh Hi điện hạ, đệ vẫn muốn làm đệ nhất đại nội thị vệ hơn!! " - Gia Minh không vui đứng dậy bỏ ra ngoài tìm Bạch Liên.

Bạch Liên nghe Gia Minh tâm sự xong, không chọc ghẹo, chỉ nói: - " Diêu Quốc hả? Thật ra lúc đến đây ta từng gặp người Diêu Quốc rồi, đi nhờ thuyền của bọn họ đến. Hai người họ đều rất tốt, nếu trực giác của ta không sai hẳn cũng là người Hoàng thất đi, Diêu Duệ có viên Huyết châu giống của ngươi! "

Bạch Liên kể qua quá trình gặp gỡ và quen biết Diêu Duệ cho Gia Minh.

" Huyết châu? " - Gia Minh sửng sốt, không thể tin được bảo - " Huyết châu là minh chứng thân phận của Hoàng tộc Diêu Quốc hắn vậy mà dễ dàng lấy ra cọc vậy hả, lại còn chỉ vì sủi cảo và bánh bao? " - Người kia rốt cuộc bị sao vậy? Là luỵ tình hay là ngu ngốc đây?

" Bất đắc dĩ a. Ngươi định bao giờ xuất phát? "

" Cuối tuần này, lúc đấy Hoàng thượng cũng lên đường hồi cung. Đại ca để Nhị ca đi với ta, Nhị ca tìm lý do thuyết phục để ngươi cùng Đại ca trở về, tình huống trên sa trường ngày đó cũng nói ra, tình trạng của Đại ca hiện giờ không tìm chút lý do thì không được. "

Nỗi lo của Bạch Liên được giải quyết, y thở phào nói nói cảm ơn.

Gia Minh cười xuỳ xua tay nói: - " Việc nên làm mà. " - đoạn thở dài: - " Uỷ khuất ngươi rồi. "

Gia Minh với Bạch Liên không biết có thể coi là đồng bệnh tương lân không, bản thân Gia Minh đã từng ròng rã phiêu bạt suốt 3 năm trời tìm kiếm tin tức của Thẩm Hàm, sau đó cũng lạnh nhạt nhau thêm mấy năm trời nữa nên hiểu rất rõ cảm giác của Bạch Liên.

" Mà này, ta có chuyện này thú vị lắm! " - Gia Minh đổi đề tài thay đổi bầu không khí ngột ngạt: - " Ngươi còn nhớ Mạc Phong không? "

Bạch Liên đương nhiên nhớ, chính là phó tướng của Thẩm Hàm, y gật đầu.

" Ta nói, cái tên Mạc Phong này tẩm ngẩm tầm ngầm lắm nhé, cả Nguyệt Lam nữa, hai người họ không biết lén lút yêu đương từ bao giờ, ta một lần tình cờ bắt được bồ câu đưa thư của Mạc Phong gửi đến, thấy kỳ lạ nên mở ra xem ai dè biết được bí mật động trời haha. "

" Hả?! " - Bạch Liên giật mình, cười nói: - " Vậy mà nàng không xử ngươi à? "

" Sao có thể! Nha đầu đó không thèm để ý đến ta nữa, bỏ đói luôn a! " - Gia Minh nói rõ khoa trương - " Ta xin lỗi cũng không thèm nhìn ta một cái. Mãi đến khi có tin tức của ngươi cùng Đại ca nàng mới chịu nhún nhường tìm ta hỏi chuyện! Rõ ràng không coi ta ra gì mà. "

" Yêu đương là tốt rồi, ta còn sợ sau này không tìm được bến gả các nàng. Nói thật lúc nhìn thấy ngươi cùng Nhị vương gia tới ta chỉ sợ các nàng từ phía sau chạy ra, vậy thì phiền rồi. "

Gia Minh đồng tình gật đầu liên tục mấy cái nói: - " Thấy ngươi gầy thành dạng này lại chẳng một khóc hai nháo ba than thở à. Các nàng không biết thời gian bọn ta đi, bằng không các nàng có lệnh bài trong tay ai biết chừng lén đi theo lúc nào không hay! "

Bạch Liên đúng là lo ngại vấn đề này, khẩu vị của y bị các nàng dưỡng thành hư, đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị, không ăn được nhiều nên cứ thế sút mất mấy cân, về Thiên Linh Điện sợ rằng nghe cằn nhằn đủ no rồi...

————————

Ý Lan Thanh Dương kéo Bạch Liên vào phòng riêng, gương mặt nghiêm túc hỏi y: - " Con muốn đi cùng hắn lúc này? "

Bạch Liên chắc nịch đáp: - " Vâng. "

" A Nhiên, Trung Quân bây giờ không phải người nuông chiều sủng nịnh con hết mực trước đây. Hắn quên hoàn toàn những gì liên quan đến con rồi, con vẫn muốn theo hắn? "

" Con sẽ giúp hắn nhớ ra con, sư nương. Con không muốn xa cách nữa, lúc con đánh mất chính mình, người bên cạnh con luôn là hắn, việc duy nhất hắn làm con tổn thương chính là hất tay con tự mình rơi xuống vực, cũng chỉ vì không muốn kéo con rơi xuống cùng... Hắn luôn tự ôm đau thương vào người. "

" Không giống nhau, Hoàng thượng trước khi gặp con là người như thế nào? " - Nàng lo lắng, nếu hai người họ vẫn ở đây xảy ra điều gì bất thường thì ít nhất còn có nàng và Lang Kiềm ra tay ứng phó, nhưng về Kinh Thành rồi ai biết trước được sẽ phát sinh chuyện gì, với tính cách của A Nhiên nhất định sẽ tự mình chịu đựng không thương tổn Hoàng thượng của y.

Bạch Liên cố làm ra vẻ mặt thản nhiên nhất trấn an sư nương, cười nói nàng: - " Người tin con, con nhất định sẽ có cách! "

Ý Lan Thanh Dương biết nói thêm cũng không thể khuyên được y thay đổi ý định, nàng dặn dò cẩn thận, sau đó nói để Thái Hoa ở lại đây với nàng, Thái Hoa còn nhỏ không nên dính dáng vào, chừng nào Trung Quân hắn nhớ ra thì hai người cùng nhau quay lại đón bé. Bạch Liên dù không nỡ cũng đành phải đáp ứng.

Thẩm Hàm và Gia Minh ngồi thuyền hướng thẳng tới Diêu Quốc. Đường về Kinh Thành xa hơn, Trung Quân và Bạch Liên dư định trước quay về Triệu Ân thành, rồi mới từ Triệu Ân thành trở về Hoàng cung.

Bạch Liên đứng ở mũi thuyền, bạch y lay động trong gió, y trầm mặc nhìn sông nước mênh mông, câu hỏi của sư nương văng vẳng trong đầu - Trước khi gặp y, Trung Quân là người như thế nào?

Ánh mắt y trở nên ảm đạm, cô độc, lúc đó hắn là người như nào à...

Mũi tên lạnh lùng đâm xuyên ngực trái! Chính là không chút do dự kết liễu y...

——————

HVNT: Hết ngày nghỉ, lại trở về 1 tuần 1 chương nhé các cô~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top