Chương 5
HVNT: Năng suất ghê chưa, mau khen tôi đi~~~~~ ヽ('▽`)/
Trung Quân ngồi tại tiểu đình viên sau viện tử, trời đầu thu vẫn còn níu kéo chút cái nóng của cuối hè. Hắn trầm mặc vô định nhìn về phía trước, cỏ xanh mây trắng, chim muông ca hát đầu cành, xa xa văng vẳng tiếng nước chảy róc rách... Hắn nghĩ lại rất nhiều chuyện trước đây, mấy hôm trước hắn phong phanh nghe được mọi người nói hắn cái gì mất trí nhớ nhưng hắn nào thấy trí nhớ của mình thiếu khuyết chỗ nào, trận chiến ngày đó hắn vẫn nhớ rõ, chuyện trong triều cũng không quên, điều mơ hồ duy nhất là Hoàng hậu của hắn hiện tại thế nào, hắn không quên nàng chỉ là ký ức thời gian gần đây về nàng không quá rõ ràng, đây không thể nói là mất trí được... Còn có người sư đệ A Nhiên kia của hắn, khi hắn mới tỉnh, y gọi thẳng tên hắn một cách rất tự nhiên không kiêng rè gì. Hắn đã gặp y ở đâu, giữa hắn và y có quan hệ gì thân thiết đến mức y có thể gọi thẳng tên hắn, Thẩm Hàm còn nói cho y tình hình trong cung thế nào.
Thật ra hắn lúc đầu nghĩ có thể sư đệ nhầm hắn với Thẩm Hàm, sau đó ngay lập tức bác bỏ, dáng vẻ ngoại hình có thể nhầm, tên tuyệt đối không sai!
Trung Quân mải mê chìm trong một mớ bòng bong câu hỏi không biết câu trả lời, đằng sau vang lên tiếng động đạp lá khô khe khẽ. Hắn hồi thần, quay người, không nhanh không chậm nói: - " Ra đây đi! "
Sau cột gỗ tròn, một bàn tay trắng trắng nhỏ xíu bám trên thân cột, tà áo thêu hoa bị gió thổi lúc ẩn lúc hiện. Trung Quân gọi thêm một tiếng, lúc này sau cột ló ra gương mặt non nớt, hai má hồng hồng, đôi mắt đen láy to tròn chớp chớp nhìn hắn, miệng nhỏ ngại ngùng cười hì hì, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu vô cùng.
Thái Hoa một tay ôm tập viết vui vẻ chạy đến đứng cạnh Trung Quân, suýt chút nữa bật thốt lên hai chữ "phụ thân", bé mím môi miễn cưỡng gọi: - "thúc"
Trung Quân xoa đầu nhỏ của Thái Hoa, hỏi tên bé. Thật ra hắn khá để tâm tới cậu bé này, hắn biết bé lén lút chạy tới viện tử nhân lúc hắn ngủ nhìn hắn, thế nhưng không bao giờ trực tiếp đến gần hắn, đơn thuần đến nhìn rồi đi, cứ như thể sợ bị hắn phát hiện ra vậy, ấy vậy mà hôm nay mạnh dạn đến gặp hắn lúc này.
Thái Hoa trèo lên ghế đá ngồi xuống bên cạnh, cười nói: - " Con tên Thái Hoa! Con có thể chơi cùng thúc thúc không? "
Thái Hoa? Trung Quân từng nghe thấy cái tên này rồi. Là con trai của sư đệ!
Hắn hỏi: - " Nương con đâu? Không đi cùng con sao? "
Thái Hoa lắc đầu nói: - " Nương không cần con, là cha nuôi Thái Hoa lớn. Thúc thúc, người xem bài hộ con có được không? Hôm nay Thái Hoa luyện viết xong rồi! "
Thái Hoa có vẻ không muốn nhắc đến nương, đưa tập vở ôm trong tay cho Trung Quân nhoẻn miệng cười tươi. Bé thích nhất là khoe phụ thân vở tập viết, bé thích nghe phụ thân khen bé a~ Thời gian vừa rồi Thái Hoa viết được nhiều lắm, nhận biết mặt chữ tốt hơn rồi, đọc cũng lưu loát. Trung Quân nhận vở, cẩn thận lật xem từng trang, trang vở sạch sẽ nét bút gọn gàng có thanh có đậm, đối với một đứa bé 4 tuổi mà nói viết đạt đến trình độ này là giỏi lắm rồi, rất tài năng. Trung Quân khen bé, hỏi ai dạy bé viết.
Thái Hoa tự hào xoè bàn tay đếm: - " Cha, phụ thân, Nguyệt Dung tỷ tỷ, Nguyệt Lam tỷ tỷ, tiểu thúc thúc. Còn có Thái sư tổ nữa, người dạy con cả phân biệt dược liệu, Thái Hoa rất thích! "
Thái Hoa nhắc đến cha và phụ thân, Trung Quân không hiểu, cha và phụ thân không phải là một hay sao. Bé phân biệt cách đọc làm hắn liên tưởng đến việc bé đang nói về hai người khác nhau. Tuy nhiên không phải chuyện của mình, hắn không để ý nhiều, dạy Thái Hoa viết thêm mấy chữ, đọc sách cho bé nghe. Thời gian thoắt cái đến xế chiều, Thái Hoa toại nguyện được ở cùng phụ thân, chơi đến vui vẻ. Bé đứng dậy, trịnh trọng cúi gập người cảm ơn Trung Quân, nói tạm biệt hắn, bé muốn đi tìm cha, sắp đến giờ cơm rồi.
" Cha con đang làm gì? " - Hắn hỏi
" Cha ở dưới thác nước luyện công a, có lẽ là sắp xong rồi. Phụ... thúc có muốn đi gặp cha cùng con không? Tối nay chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm không? " - Thái Hoa đầy chờ mong nhìn hắn.
Trung Quân cười gật đầu dắt tay bé: - " Đi thôi. "
Bạch Liên mặc trung y thuần trắng ngồi tĩnh tâm dưới dòng thác đổ, y phục ướt nhẹp dính xát vào da thịt cơ hồ trở nên trong suốt, lồng ngực rắn rỏi mơ hồ ẩn hiện. Nước lạnh chảy ù ù bên tai, Bạch Liên loáng thoáng nghe thấy tiếng Thái Hoa gọi - cha ơi. Y mở mắt trong làn nước, tầm nhìn cách một tầng nước trong suốt mờ ảo thấy hai bóng người một lớn một nhỏ đứng trên tảng đá lớn vẫy tay với y. Bạch Liên giật mình, vận khí kết thúc quá trình luyện công từ trong làn nước đi ra, lần nữa dùng nội lực hong khô y phục, cầm ngoại y tuỳ tiện khoác lên người.
" Sao ngươi lại đến đây? " - y nhìn Trung Quân hỏi hắn.
Trung Quân cười: - " Ta đi cùng Thái Hoa. "
Thái Hoa giật tay áo Bạch Liên giọng nói mang theo sự hạnh phúc: - " cha, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, thúc đáp ứng rồi! "
" Con lại tự ý đến viện tử nữa hả! " - Bạch Liên cúi người véo hai má bánh bao mềm mềm của Thái Hoa, đoạn nói với Trung Quân - " Làm phiền Hoàng thượng rồi, nếu không thích không cần miễn cưỡng, Thái Hoa còn nhỏ thích gì làm nấy, ngươi không cần để ý đâu. "
Trung Quân xua tay: - " Có gì đâu mà không thích, lẽ ra nên mời ngươi một nữa từ sớm, thời gian qua vất vả chăm sóc ta, ta nên nói tiếng cảm ơn. Đa tạ sư đệ! "
" Khách khí rồi. " - Y cười - " Đã đến đây rồi thì trước ngồi xuống một chút đi, thác nước này là sư nương chuẩn bị cho sư phụ, tác dụng dưỡng thương, luyện công rất tốt, nếu hứng thú ngươi nên thử một chút. "
" Được! Mà nói đến sư nương, ta chưa từng nghe sư phụ nhắc đến nàng! "
Bạch Liên thoải mái dựa vào một thân cây, tay phải gác sau đầu, Thái Hoa nằm gối lên chân y đọc sách, tai thì vểnh lên ngóng hai người nói chuyện.
Bạch Liên nói: - " Sư phụ không thừa nhận nàng. Là sư nương đơn phương theo đuổi sư phụ. 35 năm rồi, nàng mặc kệ tất cả, mặc cho sư phụ lạnh nhạt trốn tránh nàng, toàn tâm toàn ý hướng về sư phụ. Cho nên phàm là người nghe danh sư phụ, chỉ biết hắn độc lai độc vãng, không màng mỹ sắc. "
Xét về một góc độ nào đó Ý Lan Thanh Dương thật sự rất đáng thương, dành nửa đời theo đuổi một kẻ không yêu mình, nàng lớn lên dung mạo mỹ miều, nghiêng nước nghiêng thành lại là Dược thánh y nổi danh khắp thiên hạ, biết bao nhiêu người thèm muốn nàng, nguyện dùng tấm chân tình bồi nàng cả đời, nàng chẳng hề để bọn họ vào mắt. Nhưng nếu ngươi để nàng biết được ngươi nói nàng đáng thương, nhất định sẽ chết không toàn thây, chuyện của nàng không đến phiên người khác bàn tán xót xa thay nàng. Nữ nhân này không yếu đuối mong manh như các ngươi nghĩ, bản lĩnh của nàng nghe danh xưng khắc hiểu. Bên cạnh Dược thánh y, ngày trẻ Ý Lan Thanh Dương được mệnh danh Đệ nhất Độc nhân âm ngoan hiểm độc, nàng có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc chết một người đứng cách nàng cả dặm.
Trung Quân nghe đến say sưa, bụng nghĩ cao nhân quả không hổ là cao nhân, thâm tàng bất lộ, nhìn dáng vẻ thướt tha yêu kiểu của nàng không thể nào hình dung cùng sự tàn bạo âm hiểm kia được.
Hắn nói: - " Thật ra từ lúc tỉnh lại, ta luôn cảm thấy Ý Lan phu nhân không thích ta... " Ánh mắt nàng dành cho hắn chỉ có sự lạnh lùng vô hạn, thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn hắn. Hắn từng đắc tội với nàng? Không thể nào!
" Ngươi gọi nàng sư nương, nàng tự nhiên sẽ vui vẻ. Sư phụ không thừa nhận nàng, ít ra chúng ta có thể an ủi nàng bằng cách đó. Ngươi đừng nhìn nàng lạnh lùng xa cách, thật ra nàng cũng muốn nghe lời ngon ngọt, nữ nhân mà, được đồ đệ của ái nhân thừa nhận thân phận nàng vui còn kịp nữa là. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên ta gọi nàng một tiếng: - sư nương, nàng liền vui vẻ mấy ngày trời, tâm tình rất tốt, rất thoả mãn. Mặc dù sau đó ta bị sư phụ dạy dỗ một trận, haha " - Kỷ niệm ùa về, nụ cười và nét mặt y trở nên rất đỗi dịu dàng.
Trung Quân ngẩn người mất mấy giây, ánh nắng cuối chiều yếu ớt loan trên người y, tôn thêm làn da trắng như sứ, cần cổ thon dài ẩn sau một lớp tóc mỏng, sẽ rất hoàn mỹ nếu không có vết sẹo dài nhạt màu ngang nhiên cắt một đường ngang cổ. Trung Quân bất tri bất giác vén lọn tóc vướng víu che cổ Bạch Liên, ngón tay lành lạnh miết dọc vết sẹo. Bạch Liên giật nảy mình vội đưa tay che cổ, kinh ngạc nhìn Trung Quân, hành động dịu dàng quen thuộc ban nãy khiến y như đạp phải đinh, một giây ngắn ngủi nghĩ hắn nhớ ra rồi. Bạch Liên lắc đầu cười tự giễu, không có khả năng!
Y yếu ớt cười hỏi hắn: - " Sao vậy? "
Trung Quân biết mình thất lễ, chính hắn cũng bị doạ bởi hành động của mình, đưa tay lên xoa cổ che giấu sự ngại ngùng nói: - " Vết sẹo đó là sao? "
Bạch Liên kéo cổ áo che đi, thản nhiên nói: - " Tự ta làm, lúc đó phát điên không nghĩ được nhiều nên tự làm mình bị thương. "
" Đã xảy ra chuyện gì sao? " - Hắn nhịn không được tò mò hỏi.
Bạch Liên trầm mặc một hồi mới chậm rãi gật đầu: - " Ừm, ta... không giữ được người ta thương. Ngỡ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa... "
Là mẫu thân của Thái Hoa sao? - Trung Quân nghĩ, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót khó hình dung.
" Vậy giờ người đó sao rồi? "
" Tìm thấy rồi, thật may vì người ấy còn sống, chỉ có điều... quên ta rồi. " - âm thanh nhẹ nhàng ẩn nhẫn nỗi đắng cay không đành lòng.
Trung Quân không hề nghĩ y đang nói mình, dù rằng tình huống không sai biệt lắm, hắn đặt tay lên vai Bạch Liên nhẹ vỗ mấy cái nói: - " Còn sống là tốt rồi, từ từ nàng sẽ nhớ ra ngươi thôi. Đừng buồn. "
Bạch Liên vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhìn hắn: - " Ta biết! " Nhưng mà vẫn khổ sở lắm, ngươi rõ ràng ở ngay trước mặt ta, ta lại chẳng thể ôm ngươi...
Hoàng thượng, ta có thể ôm ngươi một cái không? Liên Nhi muốn ôm ngươi... ta khó chịu...
Y muốn nói câu này cả ngàn lần, tiếc rằng lời lên đến miệng lại ngậm ngùi nuốt trở vào. Bạch Liên lắc lắc đầu, xốc lại tinh thần, bóng tối bắt đầu len lỏi bao phủ cảnh sắc, y chống tay đứng dậy nói: - " Chúng ta trở về thôi, hôm nay cùng sư phụ sư nương ăn tối đi! " - Bạch Liên nháy mắt với Trung Quân: - " Ngươi đi tìm sư phụ, đừng để người biết kế hoạch của chúng ta. Ta gọi sư nương, cho nàng niềm vui nho nhỏ! "
" Được! "
Hai ngươi nhìn nhau cười đầy thú vị, khoảng cách như thu hẹp lại một chút, ít nhất trạng thái hài hoà hơn, tâm tình thả lỏng.
Bọn họ đều hiểu sầu não bi thương thời điểm này đều không có ích gì. Thời gian sẽ trả lời tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top