Chương 5
Hoàng thượng sau khi bãi triều, không trực tiếp về thẳng Thiên Linh điện của Bạch Liên mà xoay gót hướng đến mật thất trong tẩm cung của chính mình. Tô công công luôn theo hầu bị hắn hạ lệnh cho về Thiên Linh điện xem Bạch Liên trước, lúc hắn rời đi y vẫn còn đang ngủ.
Mật thất u tối, Trung Quân thành thục thắp đèn, xung quanh sáng bừng, mật thất bày biện trang hoàng đơn giản, chủ yếu là để sách sử chiến lược, la bàn, địa đồ trọng yếu của các nước láng giềng. Mà nổi bật hơn cả là đoá bạch liên linh nằm gọn trong hộp gấm trên bàn gỗ giữa phòng. Hắn buổi sáng lúc dùng tảo thiện đã uống Khổ dược, hiện tại vừa đúng 3 canh giờ sau đó. Dao bạc khẽ lướt một đường, máu tươi tuôn ra tưới lên bạch liên linh.
Bạch liên linh hấp thụ máu tươi, cánh hoa dần chuyển sang sắc đỏ thẫm, Trung Quân chọn một cánh màu máu đậm nhất hái xuống bọc trong tấm lụa đào nhỏ cẩn thận nghiền thành bột vụn. Bạch liên linh này nhìn hình dáng thì vẫn giống những đoá bạch liên bình thường, nhưng khi được uống máu, cánh hoa tức thì căng ra, đông cứng lại như ngọc thạch. Với sức của Trung Quân, dùng lực một chút là có thể nghiền vụn dễ dàng.
Hắn cất dược trong tay áo, trở về Thiên Linh điện.
Vừa đến trước cửa Thiên Linh điện đã thấy ngay tại tiểu đình viên bên cạnh, nam tử thân vận bạch y nhàn nhã ngồi đó, y không cài đai lưng, xiêm y rộng thùng thình mở rộng để lộ ra tấm ngực trần cùng vòng eo mảnh khảnh quyến rũ mê hoặc lòng người, cánh tay thon dài tựa hờ trên mặt bàn đá, má đào áp trên bàn tay nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc màu bạc càng làm y xuất ra vẻ thanh thuần thoát tục.
Thật là một bức tranh tuyệt mỹ giai nhân khiến người xem không thể rời mắt.
Mà người đó không ai khác chính là Bạch Liên của hắn.
Thị nữ Nguyệt Dung tay bê một tráp hoa quả tươi ngon căng mọng, vừa trông thấy Hoàng thượng, nàng quy củ nhón chân cúi người cố ý hạ thấp thanh âm xuống vấn an Hoàng thượng.
Trung Quân gật đầu, hỏi chuyện Bạch Liên: – "Y đã dùng bữa chưa? Tại sao lại ngồi ngoài này? "
" Bẩm Hoàng thượng, chủ nhân tảo thiện và ngọ thiện đã dùng qua một chút, Người nói muốn ở đình viên chờ Hoàng thượng trở về. "
Thật ra, các nàng đã phải năn nỉ ỉ ôi lắm Bạch Liên mới chịu ăn một chút. Trước đây y vốn đã ăn ít, hiện tại lại càng đáng quan ngại hơn hại các nàng mỗi lần đến bữa ăn không có Hoàng thượng đều lo lắng xoắn xuýt nghĩ cách ép y dùng bữa, cực khổ biết bao nhiêu.
– " Ừm. " – Hắn gật đầu, đưa gói dược cho nàng phân phó- " Nói Tô công công sắc dược. Ngươi cũng đi làm chút đồ ăn mang đến, trẫm uy y. "
Nói đoạn tự mình cầm tráp hoa quả, đi đến tiểu đình viên.
Nguyệt Dung nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
Bên kia, Nguyệt Lam đứng sau quạt cho Bạch Liên, nàng khi nãy đã thấy Hoàng thượng nói chuyện Nguyệt Dung tỷ tỷ, im lặng cúi đầu hành lễ. Từ khi các nàng hầu hạ cho Bạch Liên, Hoàng thượng có lệnh, chỉ cần Bạch Liên đang nghỉ ngơi hắn có đến cũng không cần lớn tiếng chào hỏi, tránh đánh thức y.
Trung Quân vô thanh vô tức ngồi cạnh Bạch Liên, học theo bộ dáng của y ngồi y hệt, mặt đối mặt, khoé môi hơi nhếch lên nét cười dịu dàng. Cứ vậy ngẩn người ngắm y, mãi đến khi Tô công công bưng chén dược nóng mang đến, hắn mới chịu gọi Bạch Liên dậy.
Bạch Liên vốn chỉ tính nhắm mắt một xíu ngồi chờ Hoàng thượng, nào ngờ miên man suy nghĩ một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Mở mắt ra thấy ngay gương mặt anh tuấn quen thuộc của Hoàng thượng, y cười:
"Hoàng thượng về từ bao giờ, sao không gọi ta? "
" Vừa mới đây thôi, nào, trước uống dược đã rồi ăn cơm, hôm nay không có ta hẳn là ngươi lại biếng ăn rồi đi." – Trung Quân cầm chén dược thổi cho nguội bớt, cảm nhận nhiệt độ ấm vừa đủ uống mới đưa lại cho Bạch Liên.
Huyết liên dược ngọt ngọt thanh thanh rất dễ uống, mà Trung Quân căn bản không cảm nhận được vị của dược ngại Bạch Liên sợ đắng không muốn uống, hắn chọn lấy một quả nam trân căng mọng, bóc vỏ sẵn chỉ cần Bạch Liên hơi cau mày vì dược đắng liền cho y ăn. Bạch Liên dè dặt nhấp thử một ngụm ngoài ý muốn phát hiện dược này thế nhưng thật dễ uống, không hề giống những loại dược thông thường vừa đắng vừa nhiều, y một hơi uống cạn, còn khoa trương liếm liếm môi một cái, Trung Quân nhịn không được nhướn người qua hôn y.
Hôn đến khi người kia mềm nhũn ra như bún ngã vào lòng hắn, Trung Quân thoả mãn buông ra.
Bạch Liên trừng hắn.
Trung Quân cười xoà nhún nhún vai, ý là tại ngươi câu dẫn ta trước chứ.
Hai người còn mải bận mắt to trừng mắt nhỏ, thị nữ Nguyệt Dung đã mang thức ăn nóng hổi thơm ngon bày hết lên bàn, thỉnh Hoàng thượng và chủ nhân dùng bữa.
Hai người ăn xong, Trung Quân hỏi Bạch Liên:
" Liên Nhi lúc nãy nghĩ gì mà thần người ra vậy? "
Bị hắn hỏi bất ngờ, Bạch Liên giật thót lắc lắc đầu không có gì. Kỳ thật y nghĩ đến Quỳnh Lương, muốn hỏi thăm chút tin tức về nàng nhưng nhớ lại sắc mặt và thái độ của Hoàng thượng khi đó, lời muốn nói nuốt ngược trở lại, bất giác rùng mình.
Trung Quân thấy sắc mặt Bạch Liên tái nhợt đi, thân người run rẩy hắn lo lắng ôm lấy y.
"Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hay sao? "
" A... không phải. Ta không sao, chỉ là...ừm, lạnh..."
Bạch Liên hoảng thần hồ ngôn loạn ngữ lấp liếm, mà một từ "lạnh" này vừa thoát ra từ miệng y, thị nữ Nguyệt Lam phía sau đang vui vẻ hào hứng cầm quạt lông quạt cho hai người "bụp" một tiếng quỳ xụp xuống thỉnh chủ nhân thứ tội.
Nguyệt Dung bên cạnh sợ muội muội bị khiển trách cũng vội vàng quỳ xuống xin tha thứ, nàng đè thấp giọng trách muội muội sao lại bất cẩn như vậy.
Nguyệt Lam vô tội đáng thương hề hề dưng dưng nước mắt: – "Không có a, muội quạt thật nhẹ nhàng mà. "
"Lạnh sao? "
Trung Quân không bận tâm thị nữ hai nàng, khó hiểu nhìn Bạch Liên, đang giữa mùa hè oi bức nóng nực thế này sao lại lạnh được... hắn nhấc Bạch Liên ngồi lên đùi mình, kéo áo cài lại đai lưng cho y, lại kiểm tra nhiệt độ trên trán Bạch Liên, thấy tất cả đều bình thường.
Bạch Liên biết mình lỡ lời, y quay qua hai nàng thị nữ xấu hổ ngượng ngùng cười: – " Hai ngươi mau đứng lên cả đi, nghe nhầm thôi nghe nhầm thôi. Ta không có lạnh! "
" Có thật không, để bản vương kiểm tra kỹ lưỡng nào. " – Trung Quân thấy Bạch Liên xấu hổ đến tai cũng đỏ hồng, càng cố ý chọc y, hắn tháo đai lưng vừa cài chỉnh tề của Bạch Liên, bàn tay sờ loạn khắp người y. Bạch Liên bị hắn nháo nhột hết người, vừa đưa tay chặn miêu trảo vừa cười khúc khích, nhột chết mất thôi. Trung Quân nhất định không chịu buông tha cho Bạch Liên, tiếp tục trêu chọc y, hai người đùa giỡn một hồi, mệt nhoài nằm soài ra bàn thở hổn hển, hình tượng Đế vương lãnh khốc cao quý nháy mắt bị vất ra sau đầu không thương tiếc.
Gió trời nhè nhẹ thổi làm lay động khóm trúc cạnh tiểu đình viên, lá cây theo gió va vào nhau xào xạc. Mấy chú chim nhỏ không ngại nắng nóng, đậu trên mái hiên ríu rít gọi nhau. Mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi trên nên trời xanh thẳm. Tiếng cười vui vẻ vang vọng một vùng, tất cả tạo lên một bức tranh ngày hè thanh bình mà náo nhiệt.
" Bạch Liên, trẫm thật sự hi vọng thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi... ta và ngươi vĩnh viễn không xa rời! " – Trung Quân vuốt má Bạch Liên, thâm tình thủ thỉ.
Bạch Liên giữ tay hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, cười đến dịu dàng nhu thuận: – " Chỉ cần Hoàng thượng không ghét bỏ Bạch Liên, Bạch Liên nguyện sẽ mãi ở bên cạnh Hoàng thượng! "
Nhất định! Ta không bao giờ ghét bỏ Liên Nhi. Ngươi hãy nhớ điều này!
" Lâu rồi trẫm không nghe Liên Nhi đàn, ngươi lại đàn cho trẫm thưởng thức nhé! "
" Nhưng, nhị cầm..." Nhị cầm ngày đó đã bị chém hỏng rồi.
Tô công công không biết rời đi từ lúc nào, lúc lão quay trở lại trên tay mang theo một cây nhị hồ, so với nhị hồ ngày trước của Bạch Liên không sai biệt lắm, trên bát nhị tinh tế khắc nổi hai chữ "Quân Liên".
" Ta đã tìm người làm lại cho ngươi rồi. Bạch Liên sao có thể thiếu nhị hồ chứ. "
Bạch Liên xúc động vô cùng, y nhận đàn nói cảm ơn hắn – " Đa tạ Hoàng thượng. "
Trung Quân tà tà nhìn y, cười bí hiểm: – " Cảm ơn không sao được, trẫm cũng muốn được thưởng. "
Bạch Liên liếc xéo hắn, không phải vừa mới hôn mới đây sao?
Trung Quân nhướn mày, trẫm vẫn muốn!
Bạch Liên hết cách, nhướn người hôn một cái rõ kêu lên má hắn. Trung Quân chưa thoả mãn, lại chỉ vào má bên kia: – " Bên này nữa. "
" Hoàng thượng người thật tham lam! "- Y mắng yêu.
" Đương nhiên, ta còn muốn đem Liên Nhi khảm vào người, không cho phép bất cứ ai cướp ngươi từ tay trẫm! " Âm điệu vừa bá đạo vừa ôn nhu.
Bạch Liên cười khẽ, nhu hoà gật đầu.
Y chỉnh lại tư thế ngồi, tay phải cầm cung vĩ kéo đẩy điêu luyện đồng thời tay trái giữ dọc nhị, các đầu ngón tay linh hoạt uyển chuyển bấm lên dây đàn. Theo mỗi động tác của y âm thanh phát ra khi mềm mại nhẹ nhàng khi bay bổng du dương, Bạch Liên thả hồn mình vào trong từng điệu nhạc, dùng âm nhạc để nói lên nỗi lòng của chính mình...
Trời xanh hiểu thấu
Đời này kiếp này ta nguyện cùng Người sinh tử!
Triều đình chính sự bộn bề, thân là Hoàng đế tất nhiên không thể lơ là việc nước vì thế suốt mấy tháng nay Trung Quân đầu tắt mặt tối giải quyết quốc vụ, hắn rời đi lúc gà còn chưa gáy, trở về là lúc trời đã sang canh ba. Thời gian bên cạnh Bạch Liên càng ít ỏi đến đáng thương.
Thiên Linh điện của Bạch Liên là biệt phủ, gần như nằm cách biệt hoàn toàn với Hoàng cung, vậy mà mỗi lần bàn luận nội vụ chính sự xong Trung Quân đều không ngại mệt mỏi đi đến Thiên Linh điện nghỉ ngơi, hôm sau lại gấp rút rời đi từ sớm. Nhìn hắn mỗi lần trở về đều mệt phờ người ôm mình ngủ gục, Bạch Liên xót gần chết, ngày nào cũng sai đám Nguyệt Dung, Nguyệt Lam nấu canh tẩm bổ cho Hoàng thượng, chính mình thì giúp hắn xoa bóp tay chân đỡ mỏi. Mà Trung Quân dù bận rộn cả ngày rồi ban đêm ngủ cũng không được yên giấc, những cơn đau đầu buốt óc chốc lát dấy lên hành hạ hắn. Hắn ôm chặt Bạch Liên vùi đầu vào vai y, mày kiếm nhíu chặt.
Tâm Bạch Liên bị bóp nghẹn, y hận bản thân không giúp gì được Trung Quân, không thể cùng hắn san sẻ bớt gánh nặng dù chỉ một ít. Y thật sự hi vọng hắn có thời gian nghỉ ngơi.
Trung Quân xoa đầu y, âm vực cưng chiều mà rằng: – "Ngốc quá, chỉ cần có Liên Nhi ở bên cạnh, bản vương sẽ không sao. Chờ xong lễ khánh điển mừng mùa màng bội thu tới đây, ta có thể nghỉ ngơi rồi. Năm nay mùa màng bội thu, lúa thóc đầy bồ người dân hết sức vui mừng phấn khởi, ta đương nhiên phải chung vui cùng bọn họ. "
Buổi lễ khánh điển tổ chức kéo dài trong ba ngày ba đêm, Trung Quân đứng trên đài cao nhìn thần dân của mình bên dưới, dân chúng phấn khởi hô vang: – Hoàng thượng thánh minh, Hoàng thượng vạn tuế.
Chính nhờ những chính sách cải cách sáng suốt của Hoàng thượng mà đời sống nhân dân ngày càng ổn định, cuộc sống ấm no sung túc hơn trước rất nhiều.
Mọi người ai cũng để ý, vị trí bên cạnh Hoàng thượng, khuyết mất một chỗ, là của cố Hoàng hậu. Nửa năm trước, triều đình truyền tin, tại buổi yến tiệc Hoàng hậu bất ngờ bị thích khách ám sát không qua khỏi, đất nước đại tang. Nhưng theo ý nguyện của Hoàng hậu trước khi lâm chung, nàng không muốn người dân vì nàng mà quá đau buồn nên không cần treo cờ trắng để tang khắp nơi dấy lên không khí tang tóc bi thương. Người dân cúi đầu, âm thầm cầu nguyện.
Mà những lời này là Tô công công theo chỉ thị của Hoàng thượng mà truyền, những người biết sự thật cũng không dám ho he đánh tiếng.
Khánh điển đông vui nhộn nhịp, kèm trống mua hát tưng bưng náo nhiệt khắp thành đô. Bạch Liên không thích nơi đông người, y ở Thiên Linh điện xắn tay áo theo đám Nguyệt Dung tới trù phòng học nấu nướng. Y muốn chính tay làm đồ ăn cho Trung Quân, hết hôm nay hắn có thể nghỉ ngơi rồi.
Nguyệt Dung Nguyệt Lam các nàng lúc đầu sống chết không chịu, các nàng sao dám để chủ nhân đến trù phòng chịu cực, sau lại bị thái độ kiên quyết muốn học tài nghệ của Bạch Liên đánh gục, đành cúi đầu nghe theo. Bạch Liên lần đầu cầm dao luống cuống sơ ý cắt phải tay mấy bận doạ hai nàng thị nữ sợ mất mật hoảng hồn giúp y sát trùng băng bó, mười đầu ngón tay chẳng mấy chốc bị băng kín. Hoàng thượng biết được nhất định sẽ trách mắng các nàng.
Cả ngày chật vật trong trù phòng, rốt cuộc cũng học được một món canh bổ dưỡng thơm ngon nguyên chỉnh trong tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt của hai nàng thị nữ. Hai nàng phát hiện chủ nhân lúc đầu vụng về là vậy thế nhưng chẳng mấy chốc đã thành thục, đem mọi nguyên liệu xử lý sạch sẽ gọn gàng, rất có tiềm năng trong nấu nướng đó nha.
Bạch Liên hí hửng xếp đồ ăn vào hạp gỗ định bụng mang đến cho Hoàng thượng. Y tính thời gian có lẽ buổi khánh điển sắp kết thúc rồi.
Xuyên qua Thiên Linh điện sải bước tới Hoàng cung, Bạch Liên tâm tình vui vẻ hình dung gương mặt của Trung Quân sẽ vui mừng thế nào khi thấy y. Môi mỏng bất giác mỉm cười.
Phía trước là đài cao trên tường thành, nơi Trung Quân và các quan cận thần đang đứng chung vui cùng người dân. Bạch Liên đứng vào một góc chờ hắn. Tầm mắt phóng xa bao trùm cả Hoàng cung rộng lớn, rất lâu rồi y chưa ra khỏi Thiên Linh điện, cảnh vật xem chừng không mấy thay đổi. Chợt ánh nhìn rơi vào một khoảng trắng tang tóc cô liêu gai người, thực hạp trên tay rơi xuống, đồ ăn làm vất vả cả một ngày rơi vãi tung toé, Bạch Liên thẫn thờ nhìn nơi đó_ Đông cung của Hoàng hậu!
—————————
P.s: Buồn ngủ quá sẽ beta lại 😅, chất xám bị vắt cạn rồi, ta thật muốn lược bỏ n ngàn từ viết luôn chương cuối quá 😂 mấy ngày nay toàn nghĩ đoạn kết không à, khổ tâm hết sức huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top