Chương 4

HVNT: các tình yêu của tôi, động lực của tôi, cảm ơn các cô vẫn ủng hộ tôi~ thương lắm á~ ❤️

Trái tim người chẳng còn tên ta
Ái ân xưa cũng đã  xoá nhoà
Vẫn nghĩ rằng tương phùng hân hoan
Nào ngờ đâu lệ tuôn đắng cay...

———————

Tối đó Bạch Liên lưu lại phòng Trung Quân, ngón tay hai người đan vào nhau không rời. Bạch Liên lặng lẽ dùng nội lực ấm áp sưởi ấm tay hắn, tay Trung Quân rất lạnh. Bàn tay này ngày đó nhẫn tâm hất tay y ra chia cắt hai người, đến bây giờ nghĩ lại trái tim Bạch Liên vẫn đau nhói thống khổ không thôi, y siết chặt tay, tự nhủ sẽ không bao giờ để hắn buông tay y ra lần nữa.

Bạch Liên ngỏ ý muốn thay sư phụ truyền linh lực cho Trung Quân, Lang Kiềm cũng không có ý kiến, mặc y muốn làm gì thì làm. Ngày trước quản không được, bây giờ quan hệ hai người họ đi đến bước này, hắn càng không muốn quản. Đều trưởng thành cả rồi, tự biết chịu trách nhiệm về hành động của mình!
Bạch Liên vui vẻ gập người cảm tạ, sau đó chạy đi tìm sư nương phụ nàng sắc thuốc, học cách xoa bóp giãn cơ cho Trung Quân. Ngày ngày y cứ tất bật từ phòng ngủ đến dược phòng, dần dà làm đến thuận tay quen việc, đắc ý vô cùng.

Cả Lang Kiềm và Ý Lan Thanh Dương có phần không tin vào những gì mình đang thấy, đứa nhỏ bướng bỉnh ngông cuồng ngày nhỏ đi đâu mất rồi, nhìn y cẩn thận chu đáo chăm sóc Trung Quân, lại xem cách y dạy dỗ Thái Hoa, xoay trái ngó phải nhìn thế nào cũng ra bộ dáng "hiền thê lương mẫu". Lúc trong đầu bật ra cụm từ này hai người đồng loạt đưa mắt liếc đối phương, không hẹn mà cùng thở dài, người xưa có câu "trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng",  Tiểu Doãn Nhiên nhà hai người chẳng những tự mình gả đi còn rất tự giác làm tròn trách nhiệm bổn phận của một hiền thê! Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, đứa trẻ ngông cuồng hiếu thắng cũng có người trị được.

Buổi sáng hôm đó mặt trời vừa ló mình qua mây trắng, Bạch Liên gục đầu bên giường ngủ say bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trong lòng bàn tay khẽ động. Y sửng sốt một lúc, nụ cười vui mừng nở rộ trên môi, rực rỡ hơn ánh nắng ban mai.

Trung Quân hắn tỉnh!

Trung Quân uể oải chầm chậm mở mắt, hắn không biết mình nằm bất động bao lâu, cả người tê dại mỏi nhừ không có sức, tay phải truyền đến hơi ấm dịu dàng thoải mái, hắn khẽ cử động ngón tay cứng đờ, bên cạnh truyền đến một giọng nói thập phần vui mừng phấn khởi: - " Quân, ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi! "

Trung Quân chớp chớp mắt, trước mắt hắn từng mảng bóng đen, cần ít thời gian thích nghi với ánh sáng, giọng nói kia thật dễ nghe. Bất quá người này là ai? Tại sao dám gọi thẳng tên của hắn?

" Quân, ngươi có nghe thấy ta nói không? Trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? "

Giọng nói kia tiếp tục vang lên, Trung Quân lắc lắc đầu, mắt đã nhìn rõ xung quanh. Hắn nghiêng đầu nhìn người kia, ấn tượng đầu tiên chính là mái tóc dài mềm mại màu bạc tuỳ tiện búi cao bằng trâm gỗ, gương mặt rất đẹp, băng thanh ngọc khiết, mi tâm nhíu lại lo lắng nhìn hắn. Trung Quân cẩn thận suy nghĩ xem mình đã gặp người này chưa, nghĩ đến đầu phát đau vẫn không ra. Hắn chậm rãi hỏi: - " Ngươi... là ai? " cổ họng khàn đặc.

Ngươi là ai? Ba chữ này giống như cây kim đâm sâu vào trái tim và tâm trí của Bạch Liên, y bàng hoàng nhìn Trung Quân, khó khăn mở miệng: - " Ngươi đang đùa ta đúng không? Ngươi không nhận ra ta sao, Quân. Ta là Bạch Liên! Là Bạch Liên a"

" Bạch Liên? Không biết! Đây là đâu? Ngươi cứu ta? " - Trung Quân mù mờ lắc đầu.

Bạch Liên chết lặng, y nói: - " Dược Y Trang, sư phụ đưa ngươi về đây. Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta đi tìm sư nương tới. " nói rồi xoay người bước ra ngoài, thân thể lạnh ngắt run rẩy.

—————————-

Lang Kiềm nhận được tin liền tức tốc đến xem tình hình, Ý Lan Thanh Dương và Bạch Liên vào ngay sau đó. Ý Lan Thanh Dương bắt mạch kiểm tra một hồi, nói với hai người họ người không có vấn đề gì, não bộ cũng bình thường không có máu tụ, chỉ là nằm lâu nên cơ tê mỏi, chịu khó vận động vài ngày là ổn.

Sư đồ xa cách suốt một thời gian dài gặp lại, Trung Quân vui vẻ cùng sư phụ ôn chuyện xưa, tiếp đó nhắc đến tình hình hiện tại của bản thân. Bạch Liên ngồi cạnh sư nương yên lặng lắng nghe, y siết chặt tay, vạt áo phẳng phiu bị y vò nhăn nhúm, Trung Quân hắn nhớ hết tất cả, chỉ quên mình y! Tất cả những ký ức liên quan đến y, hắn... thế nhưng triệt để quên sạch...

Trung Quân lo lắng hỏi sư phụ: - " Sư phụ, người có biết tình hình chiến trường ngày đó thế nào không? Thẩm Hàm bọn họ không sao chứ? " - Trung Quân không thể tin được hắn hôn mê bất tỉnh những nửa năm!!

Lang Kiềm đương nhiên không biết, hắn đang luyện công dưới thác nước gặp ngay Trung Quân máu me be bét rơi xuống trước mặt, đừng nói xem xét chuyện gì xảy ra, thời gian suy nghĩ còn không có, vội vội vàng vàng xử lý vết thương rồi gấp rút chạy một mạch đến Dược Y Trang, hơi đâu quản chuyện khác.

Không chờ Lang Kiềm trả lời, Bạch Liên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: - " Mọi người không sao. "

Trung Quân quay qua nhìn y, Bạch Liên nói tiếp: - " Quân ta... đội triều đình giành chiến thắng, tàn dư quân địch cũng đã quét sạch, Việt Quốc thành công thu thập thêm hai thuộc địa mở rộng lãnh thổ. Thẩm... Nhị vương gia thay Hoàng thượng tiếp quản chuyện triều chính chờ Hoàng thượng trở về. Ta đã báo tin cho bọn họ, nếu nhanh 2 tháng nữa sẽ đến đây. Hoàng thượng không cần lo lắng. "

Trung Quân gật đầu đã biết, sau lại hỏi: - " Ngươi rốt cuộc là ai? Quan hệ với Thẩm Hàm thế nào? "

" Nhị vương gia cứu ta một mạng. " - Câu hỏi trước y đã trả lời rồi, lúc này chỉ trả lời vế sau. Thật ra lời này không sai, ngày đó Thẩm Hàm tháo mặt nạ lừa y buông kiếm, đúng là giữ mạng y lại.

" Vậy ta với ngươi quen biết sao? "

Bạch Liên khổ sở gật đầu: - " Quen biết! "

Trung Quân còn định hỏi thêm gì đó, Ý Lan Thanh Dương đứng dậy kéo tay Bạch Liên dịu dàng nói: - " A Nhiên! Đi sắc dược với ta! "

Nàng hiểu được phần nào tâm tình của Bạch Liên, phải cho y thời gian chấp nhận sự thật này, cứ ngồi tiếp ở đây không phải cách giải quyết tốt. Ra ngoài thư giãn đầu óc đã.

Chờ hai người họ đi khuất, Trung Quân khó hiểu hỏi  Lang Kiềm về Bạch Liên.

Lang Kiềm nói cho hắn: - " A Nhiên chính là người ngày nhỏ ngươi nằng nặc đòi vi sư cho ngươi gặp. "

Trung Quân bừng tỉnh cười nói: - " Thì ra là sư đệ sao! Không giống trong tưởng tượng của con, có vẻ hiền lành nhu thuận hơn. "

Lang sư phụ không hay nhắc đến người sư đệ này của hắn, hắn chỉ biết hắn có sư đệ chứ chưa từng gặp mặt, sư phụ cũng không cho hắn cơ hội gặp y, sư phụ luôn nói sư đệ là người giang hồ cùng triều đình không quan hệ, không nhất thiết gặp mặt quen biết. Ngày đó Trung Quân nghĩ sư đệ của mình hẳn là một thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất, khí thế hiên ngang bất khuất cơ, đâu ngờ thực tế hoàn toàn trái ngược, trên người y như có như không toả ta sự dịu dàng tao nhã của văn sinh.

Lang Kiềm liếc mắt nhìn đại đệ tử của mình, lòng nói: - còn không phải tại ngươi sao. A Nhiên từ khi gặp ngươi khí chất cả người đều thay đổi, ngươi không biết làm sao vi sư biết được!!

Ngoài miệng trả lời hắn 4 chữ: - " Thâm tàng bất lộ. " -  Đồ đệ của hắn không có kẻ vô dụng!

Lúc Bạch Liên trở lại phòng, trên tay bê khay gỗ đựng cháo và nước thuốc, sư phụ không có ở đây, Trung Quân nửa nằm nửa ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Liên đặt khay gỗ lên bàn cạnh giường nhỏ giọng gọi hắn: - " Hoàng thượng, ngươi dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc. "

Nói đoạn y cẩn thận đỡ hắn dậy, kê thêm gối sau lưng hắn để hắn ngồi cho thoải mái.

Trung Quân nói cảm ơn. Từ lúc biết người này là sư đệ mình tâm tình hắn khá tốt, vô cùng kỳ vọng muốn cùng y so tài một trận.

" Sư đệ này! " - hắn gọi y

Bạch Liên bị danh xưng này làm cho bất ngờ, mất một lúc mới phản ứng được hắn đang gọi y, đáp một tiếng.

" Đệ tên gì? "

" Dao Doãn Nhiên, tên hiệu Bạch Liên. " tên hiệu này  là ngươi đặt cho ta...

" A Nhiên nói chúng ta quen biết, chuyện từ khi nào? Thật xin lỗi, ta nhất thời không thể nhớ ra đệ. "

Bạch Liên hơi cong khoé miệng, bình tĩnh nói: - " 3 năm trước, Hoàng thượng không nhớ ra cũng không sao, thời gian còn dài từ từ sẽ nhớ ra thôi. "

Bạch Liên nghĩ thông suốt rồi, trước đây thời điểm y lo sợ bản thân sẽ quên mất hắn, hắn dịu dàng ôm lấy y mà rằng: - " Không sao, ngươi quên ta nhớ giúp ngươi. " Bây giờ y cũng sẽ làm như vậy, giúp hắn nhớ, chờ hắn từ từ nhớ ra y.

Trung Quân ăn hết cháo, bưng thuốc uống, mày hơi nhíu lại. Bạch Liên để ý thấy hỏi hắn: - " Thuốc đắng lắm à? "

" Ừm, hơi khó uống! " - Nếu Trung Quân còn đoạn ký ức kia, hắn hẳn sẽ vui mừng vì tìm lại được vị giác, không còn vô vị nhạt nhẽo nữa, cũng sẽ không yên phận kiếm cớ để vị nào đó bồi thuốc cho mình.

Bạch Liên thuận tay lấy gói kẹo trong ngực áo, bóc một viên đưa cho hắn, nói: - " Ngươi ăn kẹo đi, sẽ không đắng nữa. " Nói xong y tự mình bật cười, giống như đang dỗ hài tử uống thuốc vậy đó.

Trung Quân bật cười theo y, nhận viên kẹo hỏi: - " Sư đệ lúc nào cũng mang kẹo bên mình sao? Ngươi thích ăn kẹo? "

" Ta thích đồ ngọt, nhưng thích bánh ngọt hơn. Kẹo này của Thái Hoa_ con trai ta. "

" Ngươi thành thân rồi? " - Trung Quân kinh ngạc thốt lên, không nhìn ra nha.

" Ừm. Thành thân rồi. " - Bạch Liên gật đầu, thanh âm nhu hoà chính y cũng không phát hiện ra. - " Hoàng thượng nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đưa ngươi đi dạo Dược Y Trang, nơi này cảnh đẹp ý hay, dạo một vòng sẽ thấy khoan khoái vô cùng. "

" Được, vậy phiền A Nhiên rồi. "

Tối hôm đó, Bạch Liên trở về viện tử của mình, hắn quên y, y không tìm được lý do lưu lại, hắn tỉnh, sức khoẻ ổn định không cần người kè kè bên cạnh chăm sóc nữa. Thái Hoa vẫn ở cùng sư nương, bé con hồi chiều có đến nhòm phụ thân nhưng không dám vào, bé hiểu chuyện rồi, nhân lúc phụ thân đang ngủ len lén đến gần hơn nhìn kỹ một lúc mới rời đi.

Đêm cuối hè vầng trăng bạc lạnh lẽo ôm lấy cơ thể Bạch Liên. Y cô độc ngồi trên mái nhà, tựa vào phần tàu đao cong cong ngẩng đầu nhìn trời đêm. Màn đêm rộng lớn thênh thang bất tận như chính nỗi lòng của y, bao cảnh tượng giả thiết hân hoan khi gặp lại ái nhân vô tình theo gió cuốn trôi. Dẫu chấp nhận sự thật hắn quên hết những gì liên quan đến y, nhưng nói không sao là giả, y sầu chứ, sầu chết đi được. Xa nhau thật lâu, y mạnh mẽ kiên trì tìm hắn, đợi đến ngày tương phùng y muốn sà vào lòng hắn trút hết nỗi lòng, ôm hắn kể hết uỷ khuất, trách hắn dám buông tay y tự mình rơi xuống vực. Cuối cùng lời chưa kịp lên đến đầu môi toàn bộ bị nuốt ngược vào trong, nuốt một cách ứ nghẹn khó chịu. Gặp được người_ người hôn mê bất tình, lúc tỉnh lại_ quên ta rồi... Hắn gọi y - sư đệ, hai chữ này y nuốt không trôi. Y là Bạch Liên của Trung Quân, không phải sư đệ của Hoàng thượng, y không muốn! Bạch Liên tháo dây buộc tóc ở cổ tay, cánh tay giơ lên cao, nhẫn ngọc cùng hai chữ Quân Liên xăm trên cánh tay nổi bật trong đêm đen.

Trung Quân, ngươi chỉ có thể là phu quân của ta!!

——————————

HVNT: Một lần nữa cảm ơn các cô đã ủng hộ. Tôi viết xong đăng luôn, không giữ bản nháp để dành. Lịch chương mới cũng không cố định. Chỉ cần có hứng viết xong lập tức đăng luôn.

Tôi chợt nghĩ đến cái kết trong Canh Ba......

Yên tâm nhé, còn ở nhà ngoại là còn có đường cho các cô~ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top