Chương 4


Hôm nay thật chăm chỉ, nằm cả ngày viết được những 2 chương :)) t là con sâu lười đó, cmt cho ta đi~

Hai người ôm nhau ngủ thẳng đến giữa trưa, Tô công công tay bưng chén dược lặng lẽ đấy cửa bước vào vừa hay thấy Hoàng thượng đã tỉnh, liền phất tay áo cho hai thị nữ kêu họ đi chuẩn bị ngọ thiện. Hoàng thượng từ hôm qua đến giờ đều chưa dùng qua bữa. Lão đưa chén dược cho Hoàng thượng, còn chưa kịp mở lời đã bị hắn ra dấu im lặng, Bạch Liên còn chưa tỉnh.

Tô công công thức thời ngậm miệng, hầu Hoàng thượng uống xong dược, hắn mới thập phần nhỏ nhẹ truyền lại lời thần y. Hoàng thượng bình thản gật đầu, vô thanh vô tức bước xuống giường, Tô công công nhanh chân nhanh tay giúp hắn chỉnh trang lại y phục.

Lúc này, hai thị nữ Nguyệt Dung và Nguyệt Lam đã chuần bị xong ngọ thiện, từng món ăn nóng hổi thơm ngon được bày ra chỉnh chu trên bàn. Hương thơm réo rắt hai cái bụng đang đói meo. Trung Quân nhìn Bạch Liên đang say giấc nồng chìm trong mộng đẹp, có chút không nỡ đánh thức y. Hắn cúi người hôn môi y, cưng chiều nhéo nhẹ cái mũi xinh, nhẹ giọng nhẹ thanh gọi: – " Liên Nhi, dậy thôi. "

Bạch Liên khẽ động, cổ họng phát ra âm thanh bất mãn nhè nhẹ vì bị đánh thức, y xoay người ôm gối ngủ tiếp. Trung Quân bật cười, y thật giống một bé mèo nhỏ lười biếng. Hắn gọi thêm mấy tiếng, Bạch Liên kiên quyết không chịu dậy, Hoàng thượng vừa giận vừa thương, hắn biết y còn mệt nhưng cũng không thể vì vậy mà cho y bỏ bữa được. Trung Quân trực tiếp bế xốc Bạch Liên lên, đặt hắn ngồi lên đùi mình, hôn tới khi y không chịu nổi nữa phải dậy mới thôi.

Bạch Liên trong mơ thấy mình bị người nào đó cưỡng hôn, mà cảm giác này cũng thật quá đi chứ, y thật sự bị hôn đến sắp nghẹn thở. Bạch Liên mở choàng mắt, lập tức gương mặt đầy ý cười thích thú của Hoàng thượng hiện ra trước mắt. Bạch Liên ngái ngủ, ngọt ngào cười với Hoàng thượng, lẩm bẩm: – "Thì ra không phải là mơ" – đoạn ôm eo, gục đầu vào vai hắn muốn ngủ tiếp. Hoàng thượng dở khóc dở cười, sao lại mê ngủ thế này cơ chứ. Hắn vỗ vỗ Bạch Liên sủng nịnh:

" Liên Nhi ngoan, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé. "

" ... "

Hai bên kỳ kèo đến nửa ngày mới thuyết phục được sâu ngủ Bạch Liên rời giường. Y chưa phục hồi nguyên khí, cảm thấy rất mệt mỏi. Trung Quân tự mình chỉnh lại xiêm áo cho y, yêu thương nựng má y hai cái.

Tô công công chưa bao giờ thấy Hoàng thượng kiên nhẫn đến thế, còn kiên nhẫn một cách dịu dàng. Từ khi vị Bạch công tử này xuất hiện bên cạnh Hoàng thượng, lão lần đầu tiên được thấy một Hoàng thượng hoàn toàn khác, ôn nhu ân cần và sủng nịnh ái nhân lên tận trời xanh. Ngay cả với Hoàng hậu trước đây, Hoàng thượng ngoài mặt không gây khó dễ cho nàng nhưng cũng không đủ kiên nhẫn để chờ nàng.

Trung Quân gắp thức ăn cho Bạch Liên, bát của y chẳng mấy chốc thức ăn xếp đầy lên thấy ngọn. Bạch Liên trước giờ vốn không ăn nhiều lắm, y nhìn bát cơm khó hiểu liếc Hoàng thượng, ánh mắt hiện vẻ bất lực – Hoàng thượng đây là muốn ta bội thực chết sao?

Trung Quân hiểu ánh mắt y, hắn gắp thêm một miếng thịt nai thơm thơm mềm mềm đưa đến bên miệng Bạch Liên, dùng lời ngon ngọt dỗ y ăn hết.

" Ngoan, ăn nhiều một chút mới mau khoẻ. Chờ ngươi khoẻ rồi trẫm đưa ngươi ra ngoài dạo chơi. "

Thành thật mà nói thì lời nói của hắn không đủ sức thuyết phục Bạch Liên, Bạch Liên trước kia vì quên hết mọi chuyện nên mới tò mò thế giới ngoài kia tròn méo, thú vị thế nào, năm lần bảy lượt xin hắn xuất cung tham quan dạo chơi đều bị bắn khéo léo từ chối. Hoàng thượng lúc đó coi y như báu vật cất giữ cho riêng mình, đừng nói là xuất cung, ngay cả tiểu viện của y cũng không được tuỳ ý ra ngoài. Nơi xa nhất hắn dẫn y đi là hồ sen sau Dạ Liên cung. Hiện tại y đã nhớ ra tất cả, hiểu rằng ngoài kia bao nhiêu nguy hiểm rình rập, cũng chẳng có gì hay ho. Ở Dao Liên tộc, ít ai biết được Bạch Liên chính là sát thủ lừng danh khét tiếng khiến bao kẻ khiếp sợ, họ căn bản chỉ được nghe danh y chưa từng có cơ hội gặp qua người thật, còn thứ gì y chưa từng chứng kiến qua. Thay vì ra ngoài, y chẳng rằng ở bên Hoàng thượng còn khiến y hứng thú hơn rất nhiều.

Nghĩ thì nghĩ là như vậy, thấy ánh mắt trông chờ kỳ vọng của Hoàng thượng, không nỡ làm hắn thất vọng, Bạch Liên cố nhắm mắt nhắm mũi ăn hết chén cơm. Vất vả ăn xong, Bạch Liên xoa cái bụng căng tròn, muốn ná thở.

Trung Quân tâm tình tốt lên không ít, kéo Bạch Liên lại gần để y hơi tựa vào người mình cho thoải mái, nhắc nhở: – "Ăn xong không được xoa bụng, hại bao tử đó. " – Bạch Liên cười cười, cầm tay hắn đặt lên bụng y, thư thái tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, nhắm mắt dưỡng thần.

" Ngươi có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? "

Bạch Liên nghĩ nghĩ một lúc, lắc đầu, đột nhiên nghiêng người choàng qua ôm cổ Hoàng thượng, áo choàng rộng thùng thình trượt xuống để lộ hình xăm đoá bạch liên hoàn mỹ sau bả vai, Bạch Liên chưa biết đến sự tồn tại của hình xăm này. Đoá bạch liên bung cánh rực rỡ, dưới ánh sáng ánh lên lấp lánh, cơ hồ nhìn thấy cả sự bi thương ẩn hiện.

Ngón tay thon dài chạm lên từng cánh hoa, Trung Quân nhìn bảo bối tâm can trong lòng, cảm nhận y dường như có tâm sự gì đó, hạ giọng hỏi:

" Liên Nhi sao vậy? Cơ thể có chỗ nào khó chịu à? Để ta xem xem."

Bạch Liên lại lắc đầu, vùi mặt vào vai hắn, chỉ là y cảm thấy hơi mệt. Đầu bỗng nhiên choáng váng đau nhức, cặp mày thanh tú khẽ nhăn lại. Có lẽ do mới tỉnh dậy, cơ thể chưa thực sự bình phục hoàn toàn, vận động một hồi đã thấy mệt mỏi vô cùng.

Trung Quân thấy y một bộ dạng mệt mỏi, xót xa đem y ẵm lên đùi, giúp y xoa xoa mi tâm. Huyết liên dược tạm thời chưa thể dùng, đành uỷ khuất y chịu đựng một ngày.

Tô công công quan sát tình hình, gọi Nguyệt Lam sai nàng đốt huân hương, không lâu sau mùi đinh hương thoang thoảng nhẹ dịu bay khắp phòng. Bạch Liên cảm thấy đỡ hơn, an an ổn ổn trong lòng Trung Quân thiếp đi.

Hồ sen sau Dạ Liên cung mạnh mẽ vươn mình đón nắng khoe sắc, chính tại nơi này đêm qua đã xảy ra kỳ tích, những đoá sen hôm nay có lẽ bởi vì thế mà dị thường tuyệt mỹ, hương thơm ngào ngạt khắp một vùng.

Chờ Bạch Liên ngủ say, Trung Quân đặt y nằm lên giường, còn hắn ngồi xuống trường kỷ trong phòng tranh thủ xem tấu chương giải quyết chính sự. Buổi sáng hắn không thượng triều, văn võ bá quan trong triều không rõ nguyên nhân ít nhiều thắc mắc.

Tô công công nói Hoàng thượng long thể không khoẻ, buổi thượng triều hôm nay liền hoãn lại. Quần thần mặc dù bán tín bán nghi, nhưng ngẫm lại Hoàng thượng từ lúc đăng cơ chưa từng bỏ buổi trầu nào, hơn nữa long thể Hoàng thượng có bao nhiêu trong yếu, không ai dám kêu than một tiếng nào ngậm ngùi kéo nhau trở về...

Một ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top