Chương 3
HVNT: tôi nhớ rõ ràng tôi nhấn lưu bản thảo mà ra ngoài vào cái thấy đăng từ bao giờ huhu đang viết dở mà :(( giật mình dễ sợ 😧
————————
Một đêm trằn trọc không ngủ được, đau đớn dày vò. Ngày hôm sau trời chưa sáng hẳn Bạch Liên đã dời giường thay y phục. Sắc mặt sau một đêm kém đi trông thấy, y vỗ nước lạnh lên mặt để tỉnh táo. Trong người không còn khó chịu nữa nhưng cũng không có mấy sức lực, Bạch Liên trở lại giường, ngồi thần người chờ trời sáng.
Ý Lan Thanh Dương và Thái Hoa ngồi trên bàn đá ngoài đình trúc, đồ ăn sáng lục tục được dọn lên, lúc Bạch Liên đến Thái Hoa từ xa nhìn thấy vui vẻ vẫy tay gọi y. Ý Lan Thanh Dương nhìn Bạch Liên mà giật mình, kéo y ngồi xuống bên cạnh hết bắt mạch lại sờ trán, sốt ruột nói: - " Làm sao thế này, hôm qua xảy ra chuyện gì, trong người không khoẻ sao không gọi ta!! "
Bạch Liên cười giữ tay nàng: - " Con không sao, sư nương. Chỉ là nôn nóng quá không ngủ được, người đừng lo. "
Ý Lan Thanh Dương không vui chau mày lườm y: - " Vốn là muốn con nghỉ ngơi cho tốt, lại thành ra thế này. Đã đến đây rồi còn sợ không gặp được người hay sao hả?! "
Bạch Liên biết sư nương giận, ôm tay nàng cầu hoà: - " Không phải, con— "
" Mau ăn đi rồi ta đưa con đi gặp hắn!! " - Ý Lan Thanh Dương không hài lòng ngắt lời y, tiện tay đẩy một viên dược nhỏ vào miệng Bạch Liên, ép y nuốt xuống.
Dược hoàn tan ngay tức thì, dòng khí ôn hoà ấm áp luân lưu trong cơ thể, cảm xúc rất đỗi quen thuộc này khiến Bạch Liên nhớ lại ngày nhỏ lúc còn sống cùng sư phụ, mỗi lần y bị phạt sư nương sẽ lén sư phụ đưa cho y noãn dược, ăn một viên cơ thể lập tức ấm áp không sợ cái lạnh chảy miết trên da thịt..
Bạch Liên khó hiểu nhìn sư nương mình, sao tự nhiên cho y ăn noãn dược? Ý Lan Thanh Dương nhún vai thản nhiên nói: - " Phòng trừ bất trắc. "
Bạch Liên: - " ....... "
—————
" A Nhiên, ta nói con biết, người kia của con vẫn chưa tỉnh. "
Ba người hai lớn một nhỏ đi trên hành lang gỗ dài, hai bên liễu rủ đong đưa trong gió. Ý Lan Thanh Dương không mang theo nhiều cảm xúc nói cho y biết sự thật: - " Từ lúc sư phụ con đưa đến đây, hắn chưa tỉnh lại dù chỉ một lần. Ngoại thương nội thương đều đã lành, chỉ có người là như cũ bất động. "
Ngoài dự liệu của nàng, Bạch Liên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không có phản ứng gì thái quá. Y có thể đoán được, nếu không bằng nhiêu đó thời gian Hoàng thượng đã sớm trở về bên y rồi. Dẫu vậy, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng, y hỏi: - " Sư nương, có cách nào không? Không thể để hắn nằm mãi như vậy được... con không chịu nổi... " Hai người họ thật sự xa nhau lâu lắm rồi.
Ý Lan Thanh Dương vỗ vai y an ủi: - " Ta nghĩ hắn hẳn là chờ con đến đi. Giữa con và Hoàng thượng có sự liên kết qua Bạch Liên Linh, có thể khiến hắn tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào con nữa. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của ta nhưng cũng không phải không có khả năng. Bạch Liên Linh là linh vật của Dao Liên tộc từ ngàn năm trước, nói không chừng ngay cả Dao Khánh cũng không nắm rõ được sự vận hành của nó. Con đã đến đây rồi vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. "
Bạch Liên đi tới trước một tĩnh viện lớn, cổng vòm điêu khắc một rồng một phượng cuộn mình trong mây , hoa thược dược nở rộ hai bên chân tường. Phòng của Trung Quân ở ngay gần lối vào, xung quanh trồng các loại thảo dược quý hiếm tác dụng an thần, thuận khí tốt cho quá trình phục hồi.
Cửa phòng không đóng, bên trong có một người khác, linh lực dồi dào mạnh mẽ thoáng ẩn hiện sau rèm trúc. Lang Kiềm tại nơi này! Ý Lan Thanh Dương vươn tay bế Thái Hoa đẩy Bạch Liên vào sau đó xoay bước đi ra ngoài để hai sư đồ trò chuyện. Lang Kiềm nghe động tĩnh, thu hồi nội lực, kéo màn sa che kín giường.
Bạch Liên chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng gặp sư phụ, theo quán tính thưa một tiếng: - " Sư phụ! "
Lang Kiềm giữ nguyên tư thế quay lưng lại với y lạnh nhạt nói: - " Không dám! "
Sư phụ còn tức giận.
Phịch — Bạch Liên không nhiều lời quỳ gối, tiếng va chạm nền không nhỏ, y cúi gập người thiếu điều dập đầu tạ lỗi nữa thôi.
" Đồ nhi bất hiếu, thỉnh sư phụ trách phạt! "
Lúc này Lang Kiềm mới đứng dậy, hắn năm nay ngoài 60 nhưng thân hình vẫn kiện tráng khoẻ mạnh, sống lưng thẳng tắp, một tay chắp sau lưng, tay kia buông thõng, mắt ưng lạnh lùng nhìn ái đồ mình từng nâng niu bảo bọc.
" Ngươi ngày đó vào cung làm loạn còn chưa đủ hay sao! Bây giờ có ta ở đây ngươi cũng không thèm nể mặt? "
Chuyện ngày trước Bạch Liên vì nữ nhân mà thù hận Hoàng thượng, bất chấp cấm cản của sư phụ và thúc thúc xâm nhập Hoàng cung, tạo nên cục diện huynh đệ tương tàn, phạm vào nguyên tắc tối kỵ của Lang Kiềm_ để tình cảm chi phối cảm xúc, đường công dang coi như vứt. Lang Kiềm tức đến mức muốn tống y ra khỏi sư môn, bản thân thì suýt chút nữa kinh mạch hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma...
" Sư phụ không phải như người nghĩ đâu, con không đến làm loạn. Con và Tru...Hoàng thượng không phải như người nghĩ đâu... " - Bạch Liên vội vàng lắc đầu thanh minh, hận thù gì đó tiêu tan từ rất lâu rồi, y thậm chí còn không nhớ nổi ngày đó y từng căm hận Hoàng thượng như thế nào. Hiện tại và cả sau này trái tim y chỉ có một người, tình cảm chân thành chỉ dành cho duy nhất một mình quân vương của y mà thôi.
Lang Kiềm hừ lạnh: - " Không phải thì như nào?! Các ngươi cùng một chỗ?! "
Bạch Liên nghe vậy giật mình phắt cái ngẩng đầu lên: - " Sư phụ, người... biết rồi? "
Đúng là Lang Kiềm đã biết chuyện, hôm qua vừa mới nghe kể, Ý Lan Thanh Dương dành cả buổi tối lôi kéo hắn bắt hắn phải nghe nàng kể hết, còn tận lực khuyên nhủ hắn không nên tức giận, có gì bình tĩnh từ từ nói. Mấy năm qua Doãn Nhiên trải qua không dễ dàng, nếm đủ thống khổ rồi, coi như cái giá y phải trả cho sự bồng bột ngày trẻ của mình. Lang Kiềm nhíu mày kiếm, tận tai nghe ái đồ của mình thừa nhận, hắn vẫn là không thích ứng cho được, cảm xúc khó diễn tả bằng lời, nói bực tức thì không phải, nhưng chấp thuận thì chưa đạt đến. Hắn không hiểu, nói Bạch Liên bồng bột cố chấp thì đã đành, vậy mà ngay cả đại đồ đệ của hắn, đường đường là Thánh thượng, gánh trên vai trọng trách với cả giang sơn xã tắc lại cũng thuận theo y mà đi lệch hướng. Xích mích giữa hai người được giải quyết âu là chuyện tốt, chỉ là hắn không biết nên vui hay nên buồn vì hướng đi hiện tại của bọn họ.
Bây giờ nhìn lại, Tiểu Doãn Nhiên trưởng thành rồi, điềm đạm và thành thục hơn. Lang Kiềm nén tiếng thờ dài, hắn dẫu có giận y cũng vì thương y lo cho y, sau cùng người không sao là tốt rồi.
" Các ngươi... thật sự thành thân rồi? " - Hắn hỏi
Bạch Liên gật đầu đáp một tiếng: - " Vâng. "
" Những ai biết? "
Đứa nhỏ mình nuôi từ nhỏ đến lớn thành thân, bản thân không hề hay biết, cảm giác này càng đáng phiền muộn hơn!
Bạch Liên cẩn thận nói cho hắn về chuyện ở Lộ Châu, vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của sư phụ. Bạch Liên không biết sư phụ y có cái nhìn thế nào về trường hợp của hai người, vẻ mặt hắn quá nội liễm không nhìn ra được vui buồn.
Thuận lợi kể xong Lang Kiềm không có thái độ gì khác thường, Bạch Liên mới dám thả lỏng, từ lúc bước vào phòng y vẫn luôn trong trạng thái quỳ gối, hai chân tê dại không dám ý kiến, chỉ cần sư phụ hết giận, y quỳ thêm 3 ngày 3 đêm nữa cũng không thành vấn đề.
Sự thật không đến mức 3 ngày 3 đêm như Bạch Liên nghĩ, Lang Kiềm mặt không đổi sắc, thanh âm từ tốn đem lời vàng ngọc nhả ra mấy chữ: - " 6 canh giờ! "
" Dạ? " - Cách nói này quen tai đến nỗi Bạch Liên đổ mồ hôi lạnh.
" Sau viện của ta, đến dưới thác nước quỳ 6 canh giờ. Không làm được không cần phải gọi ta một tiếng "sư phụ" nữa! "
Bạch Liên: - " ..... " Sao nơi này của sư nương cũng có thác nước vậy?!!! Câu "phòng trừ bất trắc" kia của người là ý này đó hả?!
Ý Lan Thanh Dương đang chơi với Thái Hoà duyên dáng hắt hơi một cái, nàng xoa xoa mũi, nhéo nhéo má bánh bao của Thái Hoa, cười thầm: - " Xem ra cha con đang oán hận ta đây mà. " Hết cách, chỉ cần là thứ Lang Kiềm thích, nàng tự nhiên sẽ thiết kế cho hắn.
Bạch Liên ai ai oán oán ôm một bụng uỷ khuất rời khỏi phòng đi chịu phạt, trước đó y lấy hết can đảm năn nỉ mãi sư phụ cũng không chịu cho y nhìn quân vương lấy một cái, đã đến tận giương rồi còn không được gặp! Tức chết y! Cho đến khi khuất sau cánh cửa ánh mắt Bạch Liên không rời khỏi tấm màn sa đáng ghét kia một giây nào, Lang Kiềm nhìn không nổi nữa dứt khoát tung trưởng đóng sầm cửa tuyệt tình ngăn cách đôi uyên ương bao ngày xa cách chưa kịp gặp nhau.
Bạch Liên cởi ngoại y treo lên cây, chậm rãi lội nước đến quỳ trên phiến đá nhô ra ngay dưới dòng thác đổ. Dòng nước lạnh buốt thấu tâm can trút ào ào từ trên đỉnh đầu xuống toàn thân, cơ thể chẳng mấy chốc hoà cùng làn nước trong suốt phảng phất hương thảo dược. Noãn dược phát huy tác dụng tương đối tốt, ít nhất vài canh giờ không bị đông cứng vì lạnh.
Bề ngoài xem như là chịu phạt, thực ra là trị thương trá hình. Nước lạnh kết hợp với các loại dược liệu quý hiếm do chính tay Ý Lan Thanh Dương dụng tâm trồng trên thượng nguồn, không chỉ trị được các loại ngoại thương, nội thương, còn hỗ trợ quá trình tu luyện, tăng cường nội lực, thư giãn tinh thần... Con người Lang Kiềm ngoài lạnh trong nóng vậy đó, cách yêu thương tha thứ cũng phải khác người.
Hết thời gian, Bạch Liên không trễ nải một giây một phút nào nhanh nhanh chóng chóng phi thân lên bờ lấy quần áo trở về viện của Trung Quân, vừa đi vừa dùng nội lực hong khô y phục, khi đến nơi vừa vặn một thân khô ráo sạch sẽ đứng trước cửa. Lần này sống chết gì cũng phải nhìn được Trung Quân, ai cũng không cản được y. Bạch Liên hạ quyết tâm, khí thế chiến đấu bừng bừng đẩy cửa vào, ngoài ý muốn bên trong không có ai ra cản y, màn sa treo ngoài giường vén lên một nửa, trái tim Bạch Liên đập thình thịch, bước đi thoáng chốc trở nên nặng nề. Y từng bước từng bước nhỏ bước đến bên giường Trung Quân nằm, bàn tay chạm vào màn sa run run, cảm xúc nhe ngưng đọng, cuối cùng vỡ oà trong hạnh phúc— cuối cùng Liên Nhi cũng tìm thấy ngươi rồi, Hoàng thượng!
Trung Quân yên tĩnh nằm đó, giống như đang say giấc, hơi thở đều đều. Hắn gầy đi rồi, làn da một thời gian dài không tiếp xúc ánh mặt trời hơi tái đi, trên người không có băng bó, hiển nhiên các vết thương tại sa trường đã lành, vậy mà hắn không chịu tỉnh. Bạch Liên dịu dàng vuốt ve gương mặt y ngày nhớ đêm mong, nhớ đến nỗi bao đêm trằn trọc không yên giấc, có những lần gặp hắn trong giấc mơ quá đỗi chân thật, ấm áp Bạch Liên ích kỷ có suy nghĩ không muốn tỉnh lại nữa, sự thật tàn khốc khiến y níu kéo những giấc mơ thanh bình ấp áp như vậy. Y nhớ hơi ấm vòng tay hắn, nhớ giọng nói trầm ấm ôn nhu sủng nịnh của hắn. Nhớ đến tê dại, nhớ đến hao mòn... thật may, thật may vì tìm được người, cảm ơn quân vẫn còn sống...
Bao lời tâm tình nghẹn tại cổ họng, dòng nước trong suốt vô thanh vô tức lăn dài trên má, bao nhiêu tủi thân ấm ức muốn giãi bày cùng ái nhân không thể nói. Bạch Liên áp tay lên má hắn, ngón cái lướt qua bờ môi lành lạnh của Trung Quân, cúi người đặt lên đó một nụ hôn nhung nhớ, y áp trán mình với trán hắn, nhỏ giọng thì thầm: - " Hoàng thượng, Liên Nhi đến rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top