Chương 2

Tháng sáu là thời điểm mùa sen nở rộ nhất, hương thơm ngát theo gió phân tán rộng khắp một vùng trời, áp đi không khí oi bức của ngày hè, thêm vào sự tươi mát dễ chịu.

Thuyền lớn của Diêu Duệ đến trước cổng Dược Y Trang vào buổi sáng sớm ngày thứ ba, người Diêu Quốc bọn họ từ nhỏ ngồi thuyền cưỡi sóng đạp gió trên biển mà lớn, không chút mệt mỏi, Bạch Liên coi như tạm ổn, chỉ có Thái Hoa đáng thương không quen ngồi lâu trên thuyền, dáng vẻ hoạt bát vui vẻ hằng ngày biến thành một bộ dạng yếu đuối suy nhược ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực cha mình, cái trán nhăn lại, gương mặt xanh xao. Bạch Liên xót vô cùng, không ngừng nghĩ xem khi trở về có cách nào giúp thằng bé thoải mái hơn một chút hay không.

Đoàn người lần lượt xuống thuyền, đi qua cây cầu lớn quanh co bắc trên sông. Hàn Chi bán thân bất toại được Diêu Duệ ôm lấy, mặc cho anh nhất định muốn hắn dìu mình đi, Dược Thánh Y đã dặn dò phải chịu khó đi lại hoạt động gân cốt, nhưng Diêu Duệ sợ anh mệt, dìu 2 bước xong dứt khoát ôm bổng người lên, nói gì cũng không chịu buông, còn tìm đủ lý do để phản bác. Nào là cầu gỗ khó đi như vậy không tiện, lên đến bờ rồi thì đường trải đá gập ghềnh dễ trượt chân,... Bạch Liên đi sau nhịn không được bật cười, hai người ngươi một câu ta một câu cãi nhau quên trời đất, mà Bạch Liên vì đi cùng bọn họ nên thuận lợi một đường tiến vào không bị ngăn cản. Bên ngoài Dược Y Trang khu chợ mua bán trao đổi hàng hoá tấp nập nhộn nhịp, tiếp đến là hệ thống nhà trọ để người đến chờ khám bệnh tạm trú, dọc hai bên đường đến viện chính hoa thược dược đủ sắc màu trăm hoa đua nở, càng đi sâu vào trong không còn là sông nước hữu tình nữa, mà là núi non bạt ngàn, không gian xanh mát, róc rách tiếng suối chảy êm tai.

Bạch Liên bỗng nhiên dừng cước bộ, cánh tay ôm Thái Hoa không tự chủ được siết chặt. Thái Hoa bị đau trong lòng y cựa quậy rên một tiếng, Bạch Liên nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vàng thả lỏng, xoa xoa lưng bé, mày kiếm nhíu lại, thật kỳ lạ, vừa rồi y có cảm giác trái tim bị thít chặt không thở nổi nhưng rất nhanh liền biến mất, giống như cơn đau vừa rồi chưa từng xuất hiện, vừa chân thật vừa mơ hồ. Xác định ngực trái không hề tồn tại cảm giác đau đớn, Bạch Liên lắc đầu không nghĩ đến nữa, có lẽ gần đây nghỉ ngơi không tốt, đầu óc căng thẳng dẫn đến ảo giác...

Hàn Chi có vẻ như rất được các cô nương ở đây yêu quý, đi đến đâu cũng được ân cần hỏi han, nhưng bởi vì các nàng còn bận việc không thể kéo người ngồi lại đàm chuyện đông tây, đành tiếc nuối nói vài câu rồi nhanh chân rời đi. Lúc đến cổng phòng chờ trong viện chính, Hàn Chi cứng rắn bắt Diêu Duệ thả anh xuống dìu đi, từ cổng chính đến phòng chờ chỉ cách vài chục bước chân, đường đi lót gỗ đàn bằng phẳng, Diêu Duệ không tìm được lý do phản đối đành phải đồng ý, cuối cùng nói là dìu cũng là gián tiếp nâng thân thể Hàn Chi không để anh phải tốn quá nhiều sức. Dù vậy, Hàn Chi vẫn là khá chật vật mới đi được đến nơi, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt ửng hồng. Lúc này một cô nương đi ra từ trong viện nhìn thấy liền xót xa đau lòng không thôi, trách Diêu Duệ sao lại để Hàn Chi luyện tập vất đến mức độ này, luyện tập dẫu quan trọng nhưng không được quá sức sẽ ảnh hưởng đến gân cốt sau này, nàng vừa nói vừa tiến đến sắn tay áo giúp Hàn Chi xoa bóp chân, ngữ khí khi nói chuyện với anh dịu hẳn, nhỏ nhẹ ngoan hiền.

Diêu Duệ oan không để đâu hết, uỷ khuất kéo tay áo Hàn Chi — Ca xem, người ta trách ta kìa, ta đã nói rồi mà...

Hàn Chi không biết nên khóc hay nên cười, nếu A Hân cô nương biết sự thật anh chỉ đi có một đoạn đường ngắn đã thảm đến mức độ kiệt sức như vậy liệu có ngược lại trách anh không chịu tập luyện nhiều hay không. Cô gái này một khi đã lên tiếng là sẽ nói hoài không chịu dừng, Diêu Duệ vẫn bị nàng trách cứ suốt. Hàn Chi đồng cảm xoa xoa tay Diêu Duệ an ủi, được rồi, tại anh cả.

Trong phòng chờ có giường đệm đầy đủ, Bạch Liên đặt Thái Hoa đang ngủ say lên giường, đắp một lớp chăn mỏng ngang bụng bé sau đó đi ra nói với Diêu Duệ bọn họ y ra ngoài một chút, khi nào Dược Thánh Y đến thay thuốc cho Hàn Chi xong sẽ trở lại gặp nàng. Y không nên ở đây làm phiền quá trình trị liệu.

Bạch Liên đi ra vườn trúc phía sau, trong người vẫn cứ dấy lên cảm giác nôn nóng khó tả, y đứng tựa lưng vào một thân trúc nhắm mắt dưỡng thần. Gió nhè nhẹ thổi tán trúc kêu xào xạc, Bạch Liên nhịn không được nghĩ đến vườn trúc ở Thiên Linh Điện, còn có trù phòng lúc nào cũng toả ra mùi thơm đồ ăn thơm ngon hấp dẫn do Nguyệt Dung, Nguyệt Lam làm. Nhắc đến hai nàng, lúc này chắc sẽ không trốn vào một góc nào đó khóc lóc tủi thân vì nhớ y đâu nhỉ. Bạch Liên cong khoe môi, lát lại khẽ thở dài, y vậy mà có chút nhớ các nàng ấy rồi, thật mong nhanh gặp được Trung Quân cùng nhau trở về trốn bình yên của hai người...

Cơn khó chịu âm ỉ len lỏi trong từng mạch máu...

Bạch Liên cứ đứng như vậy không biết bao nhiêu lâu, đến khi đôi chân bắt đầu xuất hiện cảm giác tê mỏi, phía sau vang lên giọng nữ nhẹ nhàng gọi y trở lại phòng chờ, Dược Thánh Y đang chờ y, nàng đã nghe Hàn Chi nhắc đến Bạch Liên cũng vui vẻ mà đáp ứng gặp Bạch Liên. Bạch Liên mừng rỡ vô cùng, nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng cất bước trở lại.

Bạch Liên đến cửa phòng chờ, trong phòng lưu lại mùi thảo dược thoang thoảng dễ chịu, Hàn Chi đã đổi dược xong đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Dược Thánh Y, Dược Thánh Y đứng quay lưng về phía y không nhìn thấy mặt, chỉ nghe được tiếng cười thanh thót như chuông ngân, trên người nàng vận y phục màu thiên thanh hoạ tiết hoa thược dược được thêu thủ công vô cùng tinh tế sống động, cơ hồ ngửi được mùi thược dược thoang thoảng theo mỗi động tác giơ tay nhấc chân của nàng, trên bàn cạnh Hàn Chi hộp gỗ trầm mở nắp, hiển nhiên là quà Hàn Chi mang đến, y phục lộng lẫy như vậy đúng là đánh trúng tâm lý yêu thích cái đẹp của nữ nhân. Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng động, đồng loạt quay lại nhìn, ánh mắt Dược Thánh Y dừng trên người Bạch Liên, nụ cười trên môi tức khắc cứng đờ, nàng nheo mắt phượng nhìn chằm chằm y, dấu vết năm tháng hằn sâu nơi khoé mắt, bản thân Bạch Liên cũng sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Những người còn lại bị bầu không khí kỳ quái này làm cho khó hiểu, không lâu sau đó nghe được thanh âm bán tín bán nghi của Dược Thánh Y gọi: – " A Nhiên? Là A Nhiên đấy phải không? "

Bạch Liên hoàn hồn gật đầu, dáng vẻ giống như Thái Hoa lúc gặp lại y chạy đến ôm chầm lấy Dược Thánh Y, xúc động gọi một tiếng – " Sư nương~ "

Dược Thánh Y không thể ngờ sau bao nhiêu năm xa cách không chút tin tức, nay còn có thể gặp lại đứa nhỏ một tay mình nuôi dưỡng từ nhỏ, Ý Lan Thanh Dương không kìm được nước mắt, vòng tay ôm chặt thân hình run rẩy của Bạch Liên, nàng nhìn y, hai tay ôm mặt y muốn nhìn cho kỹ xem có đúng là đứa nhỏ của mình hay không, giọng nói mang chút hàm ý trách móc: – " Tên nhóc này, con đi đâu mất biệt mấy năm trời, sư nương còn nghĩ con... haiz con là không cần sư nương nữa có đúng hay không? "

Bạch Liên vội vàng lắc đầu thanh minh: – " Không phải đâu sư sương, con không cố ý, con thật sự rất nhớ người và sư phụ... " nhưng con không có mặt mũi nào đi tìm sư phụ nữa...

Ý Lan Thanh Dương yêu thương xoa đầu Bạch Liên nói: – " Năm đó nghe sư phụ con nói, ta còn sợ không gặp được con nữa. Con đó, sao lại ngốc như vậy chứ, dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, hại sư phụ con tức đến mức suýt tẩu hoả nhập ma. "

Bạch Liên ỉu xìu đáp lời: – " Là A Nhiên không tốt, hại người lo lắng... "

" Con không sao là tốt rồi! Trở về là tốt rồi! "

Diêu Duệ cùng Hàn Chi tự nhiên trở thành người ngoài cuộc trong cuộc đoàn tụ bất ngờ của hai người. Hàn Chi khẽ hắng giọng nói: – " Hai người nhận biết sao, thật tốt quá rồi! "

Bạch Liên cầm tay sư nương mình, cười nói với anh: – " Đây là sư nương của ta, ta sống cùng sư phụ từ nhỏ, năm lên 4 tuổi lần đầu nhận thức sư nương, sau đó mỗi lần sư phụ xuống núi nàng lại đến chăm sóc ta. Đã mấy năm không gặp lại người, ta còn không biết nơi này là của người... " Câu cuối mang theo sự ngại ngùng hối lỗi.

Ý Lan Thanh Dương yêu thương vỗ mu bàn tay Bạch Liên ý nói không sao, nàng cũng chưa từng nhắc đến với y.

" Vậy chúng ta không làm phiền Ý Lan phu nhân và Bạch huynh nữa, lần này xin phép cáo lui sớm. " – Diêu Duệ chắp tay hành lễ với Ý Lan Thanh Dương.

Nàng ngạc nhiên: – " Gấp như vậy? Ở lại nghỉ ngơi thêm đã, các ngươi đi đường dài vất vả quá. "

Diêu Duệ cười từ chối: – " Thật ra 2 tháng trước ta nhận được thư khẩn, đáng lẽ nên sớm trở về rồi nhưng vẫn cứ trì hoãn đến tận bây giờ. Nhờ ơn phu phân vết thương của Hàn Chi nhà ta phục hồi tốt, ta mới có thể yên tâm trở về, lần sau sẽ lại đưa y tới thăm phu nhân. "

Ý Lan Thanh Dương biết thân phận của hắn, không nhiều lời níu kéo, vỗ vai Hàn Chi nói: – " Vậy được, chú ý sức khoẻ. Ngươi đó, các cô nương ở đây còn tưởng lần này giữ ngươi ở lại được lâu chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu đồ ăn ngon, không nghĩ đến so với bình thường còn muốn đi sớm hơn. Ta đã dặn A Hân chuẩn bị thuốc bổ cho ngươi, lát nhớ chờ nàng đến đưa, lần tới gặp ta còn bộ dạng này là không xong với ta đâu đấy. "

Ý Lan Thanh Dương là người duy nhất phát hiện ra Hàn Chi "lười" vận động, vừa nói vừa liếc mắt vị nào đó đứng phía sau anh cảnh cáo. Diêu Duệ chắp tay sau lưng nhìn trời, bụng nói — ta đau lòng người của ta chứ bộ...

Bốn người nói thêm vài câu rồi cáo biệt, trước khi đi còn hẹn ngày tái ngộ.

********

Diệu Duệ, Hàn Chi hai người đi khỏi, Bạch Liên đỡ sư nương ngồi xuống ghế. Y hỏi nàng chuyện Trung Quân.

Ý Lan Thanh Dương nói: – " Đúng là có người đó ở đây, là sư phụ con mang đến. "

Bạch Liên ngạc nhiên: – " Sư phụ con? Người làm thế nào gặp được hắn? "

" Sự tình cụ thể hắn không nói rõ, nhưng hang động dưới thung lũng Lãnh Hà là nơi hắn bế quan luyện võ bấy lâu. "

Bạch Liên âm thầm trút tiếng thở phào, ngày đó chiến trường ngay trên bờ vực, sạt lở đất đá ầm trời như thế hẳn đã kinh động đến sư phụ, Bạch Liên không thể tưởng tượng được tâm tình của sư phụ khi thấy ái đồ của mình một thân thương tích máu me đầy mình, nhưng nỗi đau đớn kia y hiểu được, nếu không sư phụ sẽ không gấp rút mang hắn đi tìm sư nương. Đến thời điểm Bạch Liên rời đi, sư phụ vẫn không công nhận sư nương...

" Lại nói... " – Ý Lan Thanh Dương bỗng nghiêm giọng – " Chuyện trước đó của con ta nghe nói rồi, con lần này tới tìm hắn không phải là muốn nhân cơ hội này tính sổ một lần luôn đấy chứ hả? "

Bạch Liên ngớ người: – " Sư nương, người nói gì vậy? " — Nói xong câu này y mới hiểu được ý của sư nương, Bạch Liên cười gượng nói: – " Không phải như người nghĩ đâu, con và Quỳnh... Hoàng hậu không còn quan hệ gì nữa rồi, nàng cũng không còn là Hoàng hậu, rời đến một nơi rất xa rồi. Mọi người trong kinh chỉ biết rằng nàng đã chết... "

" Vậy... "

" Hiện tại, Hoàng thượng... là phu quân con. Chúng con thành thân rồi. " – Bạch Liên cười dịu dàng, ngón tay vô thức sờ lên sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay trái, đây là sợi dây buộc tóc tơ hồng minh chứng cho hôn lễ của hai người, y quấn nó ở cổ tay, bao bọc hai chữ "Quân Liên" xăm khảm vào da thịt.

Ý Lan Thanh Dương trượt tay làm đổ chén ngọc, may là nước trà đã hết, cái chén lăn vài vòng trên bàn thảm thương rơi vỡ choang dưới đất, nàng không quan tâm, mắt trừng lớn nhìn Bạch Liên như thể vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm. Thà rằng y cứ nhận như đúng những gì nàng nghĩ nàng còn dễ chấp nhận hơn so với sự thật y vừa nói. Đùa gì vậy, xa cách một thời gian, đứa nhỏ ngày xưa của nàng không những chuyển sang thích nam nhân, mà đối tượng còn là Thánh thượng? Không chỉ vậy, cái vị cao cao tại thượng trên vạn người kia cũng hùa theo, đến hôn lễ cũng cử hành rồi?! Hai người này làm sao vậy?!

Đây là lần đâu tiên Bạch Liên thấy sư nương của y ngạc nhiên đến mức thất thố trước mặt y, y không còn cách nào khác ngoài gượng cười, dù nụ cười không mấy dễ coi. Y nói: – " Con không thích nam nhân, con chỉ thích một mình hắn. Ngoài hắn ra dù nam hay nữ con đều không muốn để tâm. "

" Người hiểu cho con, sư nương. "

" ...... "

" Sư nương à~ Con có thể đi gặp hắn không? Con thật sự rất nhớ hắn... "

Ý Lan Thanh Dương thở dài: – " Hôm nay không được, con trước kể ta nghe chuyện của con... và Hoàng thượng cho ta nghe, ngày mai ta dẫn con đi gặp hắn. "

Cuộc trò chuyện này rất dài, nói cũng thực lâu, đến độ Thái Hoa ngủ gần một ngày trên giường đã mò dậy, vừa đi vừa dụi mắt tìm Bạch Liên, lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cha, bé túm vạt áo sà vào lòng y dụi dụi mặt trong lồng ngực y, khẽ gọi: – " Cha ơi~ "

Bạch Liên ôm Thái Hoa, xoa đầu bé: – " Có đói không con, còn mệt mỏi không? "

Thái Hoa ỉu xìu lắc đầu bảo không đói, muốn ôm cha ngủ. Đầu vẫn còn đau lắm.

Bạch Liên thương bé — " Con đã ngủ cả ngày rồi, dậy đi lại một chút cho thoải mái nhé. "

Thái Hoa vẫn cứ lắc đầu không chịu.

Ý Lan Thanh Dương mắt vương lệ, đau lòng cho đứa nhỏ của mình. Chuyện của Bạch Liên nàng đã nghe hết, biết được trước đó y đều dùng tên Bạch Liên, đến tên thật chính mình cũng không nhớ, còn dạo chơi quỷ môn quan đến mấy lần, thời gian vui vẻ hạnh phúc thì ít, nằm bệnh đau khổ thì nhiều... đứa nhỏ này rốt cuộc đã phạm sai lầm gì tại sao lại phải chịu đày đoạ gian khổ cả về tâm hôn về thể xác. Không thể phủ nhận Ý Lan Thanh Dương thấy được bóng dáng mình trong đó, vì theo đuổi tình yêu nàng cứng đầu và bất chấp tất cả, 35 năm, dành trọn thanh xuân và tuổi trẻ để theo đuổi ái nhân mặc kệ hắn không thừa nhận nàng, trốn tránh nàng, nàng chưa từng hối hận. Nàng biết, Bạch Liên cũng không hối hận. Tất cả đau thương y trải qua, khi nhắc đến Hoàng thượng, đến cái tên "Trung Quân" giọng nói không tự chủ sẽ trở nên dịu dàng ấm áp, yêu thương đong đầy, ý cười trên môi càng đậm...

Y chân thành nói: - " Con nói điều này sư nương đừng trách con nhé. Mạng con là do hắn cứu, từ lâu con đã lập lời thề, mạng này là của hắn, sống là người của hắn, chết thành ma của hắn, vĩnh viễn không hối hận. Chỉ cần có thể cứu được quân vương, dẫu phải đánh đổi tính mạng con cũng cam lòng. "

Ý Lan Thanh Dương không nói gì, lẳng lặng đứng dậy ôm một lớn một bé, dùng tình thương bao la rộng lớn ôm trọn hai người, sưởi ấm trái tim nhỏ bé mệt nhoài bôn ba khắp phương trời tìm ái nhân. Nàng thương A Nhiên lắm, đứa nhỏ ngốc nhưng kiên cường của nàng.

Thời gian tĩnh lặng, trời xẩm tối tự bao giờ, bóng đêm bao trùm không gian vạn vật, vầng trăng tỏ treo cao toả ra ánh sáng chan hoà ấm áp. Đêm tối có ánh trăng làm bạn âu cũng là niềm an ủi nhỏ nhoi.

Đêm nay Bạch Liên không ngủ được, y thẫn thờ ngồi bên kệ cửa sổ nhìn trời đêm. Thái Hoa ở cùng sư nương, được sư nương chăm sóc đầu không còn đau nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi theo sư nương để Bạch Liên nghỉ ngơi. Nói gì thì nói, Bạch Liên có chăm sóc Thái Hoa tốt đến đâu thì cũng không thể thay thế hoàn toàn hơi ấm của tình mẫu tử, trong tâm bé có lẽ cũng mong muốn hơi ấm của mẫu thân, khi ở bên sư nương trở nên nũng nịu hơn hẳn...

Cơ thể vẫn luôn khó chịu, trước mặt người tinh tường y thuật như sư nương Bạch Liên không dám thể hiện ra, cố gắng đè nén cơn khó chịu và sự nôn nóng ngày càng rõ ràng, mạch máu giống như có thứ vì đó cuộn trào sôi lên từng đợt, cổ họng truyền đến vị tanh nồng, Bạch Liên căn răng nuốt trở lại, trước ngực áo một mảnh đen đỏ loang lổ của máu khô. Y ấn tay lên ngực trái trái xoa xoa, nơi này khó chịu nhất. Nếu lúc đầu Bạch Liên mơ hồ không rõ tình trạng cơ thể bị làm sao thì bây giờ y cảm nhận được quá rõ ràng, thậm chí là thấy quen thuộc. Vì rằng, cảm giác này y đã từng trải qua vài lần rồi. Ở Thiên Linh điện, trước khi rơi vào hôn mê và ngay trong giấc mơ, khi Trung Quân rạch tay tưới Bạch Liên Linh, khi hắn và thúc thúc nói chuyện bên cạnh thân xác y, nỗi đau này chính là nỗi đau mà hắn phải trải qua hết nửa thời gian ở bên cạnh y... vì cứu y. Tàn nhẫn hơn là y không hề hay biết hắn đau, nhẫn tâm dằn vặt hắn chuyện cái chết của Hoàng hậu...
Bạch Liên không ngại đau đớn, đau hơn nữa y cũng nguyện ý chịu, y muốn chịu đựng nỗi đau mà người ấy phải chịu đựng vì y.

Biết được đối phương ở rất gần mình nhưng chưa thể gặp được ngay, sự bất lực bao trùm cơ thể, Bạch Liên gục đầu xuống bệ cửa sổ, gương mặt tái nhợt mệt mỏi, tự nhủ với lòng mình — quân bình an là tốt rồi.

———————————

HVNT: お待たせしました!
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, tôi đang bị mất phương hướng ở phần này, trong đầu toàn là mấy chi tiết lúc hồi cung :(( nên là chương này vừa vội vừa sượng, thông cảm cho tôi a ~ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top