Chương 2


Các thím cmt cho em chút động lực viết tiếp đi~

Bảy ngày dài đằng đẵng rốt cuộc cũng trôi qua, Trung Quân để Bạch Liên dựa đầu lên ngực mình, hắn ôm trọn y vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc bạc mềm mượt của Bạch Liên, thủ thỉ đầy yêu thương.

" Liên Nhi, đừng sợ. Dù cho có khó khăn thế nào, trẫm nhất định sẽ mang ngươi cứu trở về. Trẫm thật sự rất nhớ ngươi..."

Bảy ngày qua, ngoại trừ lúc thượng triều, Trung Quân đều ở bên cạnh bồi Bạch Liên, mặc cho y vẫn chưa có chút động thái gì là sắp tỉnh cả. Mỗi ngày hắn vẫn dùng thứ dược đắng chát kia đều đặn, ghi nhớ rõ lời của thần y rằng hắn phải uống dược trước 3 canh giờ khi tưới sen. Trung Quân sớm đã quen với dư vị khó chịu của dược, dẫu có phải ngậm đắng nuốt cay hơn nữa cũng không còn làm khó được hắn. Chỉ cần cứu được Bạch Liên, có lấy tính mạng ra đánh đổi hắn cũng cam lòng.

Chập choạng tối, Trung Quân ngồi trên trường kỷ phê duyệt tấu chương, cánh cửa khẽ khàng được đẩy mở ra, Tô công công bước vào bẩm báo thần y đến diện kiến. Hắn gật đầu, gấp tấu chương để sang một bên, đoạn nói với Tô công công cho người vào.

Thần y chắp tay, cúi người: – " Thần tham kiến Hoàng thượng."

Trung Quân phất tay, chỉ vào cái ghế trước mắt, thanh âm có chút nhu hoà nói: – " Trẫm miễn lễ, ngồi xuống đi. "

" Đa tạ Hoàng thượng. "

Thần y ngồi xuống, trước tiên đưa tay bắt mạch Hoàng thượng, gật gù: – " Hoàng thượng vẫn làm theo những gì thần căn dặn chứ ạ? "

Trung Quân gật đầu.

Thần y nói tiếp: – " Tạm thời không có gì đáng ngại, tuy nhiên Hoàng thượng không nên vì vậy mà khinh xuất. Tình trạng trùng cổ hiện tại đúng thật là không có hại gì nhưng nếu nó được kích thích phát triển quá mạnh mẽ, hậu quả khôn lường. Bạch Liên Hoa đã có thể hái xuống, từ bây giờ một tuần một lần, Hoàng thượng sau khi tưới Bạch Liên liền chọn cánh hoa đẫm sắc nhất hái xuống đem nghiền thành bột trộn cùng dược cho Bạch công tử uống. Không được bỏ xót một lần nào. Chờ thêm một thời gian nữa, thời cơ chín muồi là có thể tiến hành vu thuật triệu hồn về. "

Lão nói xong xoay người đứng dậy đi đến bên giường của Bạch Liên, miệng lẩm nhẩm tụng thần chú gì đó, chiếc vòng hạt bồ đề chuyển động theo ngón tay, đoá bạch lên trên ngực Bạch Liên khẽ đung đưa vài cái, những đốm sáng nho nhỏ bay lên ôm trùm lấy cơ thể Bạch Liên. Thần y cầm tấm lụa đào, cẩn thận nhấc bạch liên hoa lên đặt vào trong gộp gấm đưa cho Hoàng thượng. Sau vai Bạch Liên, nơi bị trâm của Hoàng hậu đâm trúng từ khi nào đã xuất hiện hình xăm một đoá bạch liên xinh đẹp nở rộ càng làm cho y trở nên yêu kiều mỹ lệ. Trung Quân nhìn đến ngẩn người.

Thần y làm xong nhiệm vụ lại xin phép cáo lui. Lão vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện ý của Tô công công. Chẳng biết hai người kiếp trước có thù oán gì không mà cứ hễ gặp thần y là Tô công công thường ngày vốn trầm ổn bình đạm đều muốn xù lông mắng người.

Thần y mặc kệ Tô công công hục hặc trừng mình, khoé miệng cong lên một nụ cười chọc ghẹo, lão tiến sát gần Tô công công làm bộ ngửi ngửi rồi như phát hiện ra thứ gì đó thú vị lắm đột nhiên haha cười lớn, thân thiết mà vỗ vai Tô công công.

"Ngươi quả nhiên làm theo những gì ta nói, mà hình như còn ăn đến vui vẻ nhỉ. Mùi vị không tệ đúng không."

"Ngươi! "

Tô công công biết mình mắc mưu của thần y, xấu hổ lẫn tức giận, sắc mặt hết tím tái lại xanh lè, nửa ngày không thốt lên lời. Gặp lão nhân quái đản này Tô công công thật muốn tắt thở vì tăng xông mất. Chỉ có điều lão cũng không thể phủ nhận rằng, món trứng vịt ấp dở hầm lá ngải cứu của tên kia thật sự rất ngon. Đáng hận!

Thần y sau một hồi khoa trương ôm bụng cười lớn, tâm tình vô cùng vui vẻ, lại nhìn đến Tô công công sắc mặt liên tục biến đổi như tắc kè hoa, tự dặn lòng nhịn cười a nhịn cười. Buồn cười chết lão tử ahaha. Nín nhịn muốn nội thương, thần y thành thật lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong là mười viên dược được cô đặc dúi vào tay Tô công công, lời nói đầy thành ý:

" Không đùa ngươi nữa, cái này cho ngươi. Lần này là dược thật đó. "

Dứt lời sảng khoái phất áo rời đi, được vài bước thì quay lại nhìn Tô công công vẫy vẫy tay: – " Nếu khỏi, nhớ mời ta một bữa thịt nướng thật hoành tráng nha. Dược ta chế ra cũng không dễ dàng gì lại cho không ngươi nên đừng ki bo quá đấy. "

Tô công công từ đầu đến cuối uất nghẹn không nói được lời nào. Lão rõ ràng là đỉnh đỉnh đại tổng quản, vậy mà cư nhiên bị một tên thần y cà lơ phất phơ từ đâu chạy đến dắt mũi hết lần này đến lần khác, thật mất mặt hết sức. Lão lại không dám động đến hắn ở thời điểm này, Hoàng thượng nhất định sẽ sờ tội. Lần đầu tiên Tô công công cảm thấy bất lực mà không làm gì được, lão cúi gằm nhìn hộp gỗ, tức giật quát một câu: -"Tên hỗn đản. Ngươi cứ chờ đấy! "

Lại qua một đoạn thời gian, cái oi nóng của mùa hè tràn ngập hoàng cung. Tháng 6 là thời điểm bạch liên nở rộ nhất, ngày rằm cũng đã đến cận kề.

Trung Quân tự mình cho Bạch Liên uống dược xong, điều chỉnh tư thế đem người ôm trong lòng. Hắn tựa đầu lên vai Bạch Liên, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, hương sen thoang thoảng nhẹ nhàng từ cơ thể Bạch Liên giúp hắn dễ chịu hơn đôi chút – "Bạch Liên, trẫm nhớ ngươi quá. Ngươi hãy mau tỉnh dậy đi..."

Trung Quân tự biết sức khoẻ của hắn gần đây có chuyển biến xấu, những cơn đau nửa đầu liên tục hành hạ hắn mỗi khi đêm về, cả ngày đã phải căng đầu lo chuyện triều chính, đêm xuống lại không tài nào ngon giấc được, mọi thứ chao đảo trước mắt. Từ khi dùng thứ dược kia vị giác của hắn trừ bỏ vị dược đắng chát còn lại không phân biệt được bất kỳ mùi vị nào khác, ngay cả vị đắng chát thông thường cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Trung Quân cười khổ, dù thế nào hắn vẫn phải gắng gượng chờ Liên Nhi của hắn tỉnh lại. Hắn ho khan hai tiếng, nặng nề chìm vào giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi.

Trong mộng, hắn thấy Bạch Liên thân khoác trường bào mỏng, lả lướt ngồi trên đỉnh đình viện say sưa kéo đàn, một bên tay áo trượt xuống để lộ bờ vai trắng nõn diễm lệ, vòng eo mảnh khảnh thoáng ẩn hiện theo từng động tác, mái tóc màu bạc phiêu diêu trong gió. Y ngồi đó, dưới ánh trăng lung linh sáng tỏ, cả người như bừng lên tiên khí xuất thần, không vương chút bụi phàm thế tục, một vẻ đẹp của sự giải thoát đầy an lạc giữa muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Bạch Liên nhìn thấy hắn, gương mặt vốn lãnh đạm nay hiện lên ý cười ngọt ngào lay động lòng người, đôi con ngươi đen láy sáng ngời xoáy sâu vào hắn. Trung Quân cũng bật cười, nhún chân xoay nhẹ một cái bay lên ngồi cạnh Bạch Liên, đỡ y tựa vào người mình, bàn tay xoa xoa eo nhỏ, nhỏ giọng trách cứ: – "Trẫm đã nói ngồi trên này nguy hiểm, ngươi sao lại cứ thích không nghe lời trẫm vậy hả. "

Bạch Liên không chút hối lỗi, trên gương mặt vẫn là nụ cười tuyệt mỹ kinh thế, vừa ôn hoà vừa nho nhã, y lười biếng dựa vào ngực hắn, mặc cho hắn ôm.

"Trăng hôm nay rất đẹp! " _ âm thanh thanh thuần nhu hoà vang lên giữa không gian tịch mịch, Bạch Liên đưa tay lên như muốn bắt lấy ánh trắng mơ mộng. Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Trung Quân cầm tay y, mười ngón tay đan vào nhau ấm áp, hai chiếc nhẫn ngọc chạm vào nhau phát ra tiếng kêu thanh thuý khe khẽ. Hắn cúi người hôn lên vành tai Bạch Liên, âm vực cưng chiều nói: – "Đối với trẫm, ngươi còn đẹp hơn trăng!"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiên Bạch Liên nhột nhạt, y khẽ động người gối đầu lên cánh tay hắn, mặt đối mặt, ngón tay mân mê trên mặt hắn, chạm đến sống mũi cao thẳng, thích ý gõ nhẹ vài cái. Trung Quân không những không tức giận còn rất tận hưởng sự trêu đùa của Bạch Liên, người dám làm điều này với hắn, e cũng chỉ có mình Bạch Liên y.

Cảnh vật hữu tình.

Trời cao, gió mát, trăng thanh lại thêm mỹ nhân chủ động ve vãn, Trung Quân sớm không kiềm chế được, nâng cằm Bạch Liên bắt đầu hôn y, nụ hôn nồng nhiệt mà ấm áp. Xuân tình hữu ý tràn ngập khắp nơi...

Giấc mộng quá đẹp khiến Trung Quân không muốn tỉnh lại.

Ngày rằm đã đến, bạch liên trong hồ thi nhau bung cánh khoe sắc, đẹp say lòng người. Hương sen thoang thoảng nhẹ nhàng làm dịu đi phần nào cái nóng gay gắt giữa hè. Ngày hè vì vậy mà bình yên đến lạ.

Đêm xuống, Trung Quân bế theo Bạch Liên bước xuống thuyền, phía sau còn có thần y và Tô công công. Người lái thuyền đã chờ sẵn, ba người vừa xuống thuyền liền lập tức lái thuyền rời bờ đi đến giữa hồ.

Thần y quan sát sắc trời, thấy thời cơ đã đến, ra hiệu cho Tô công công không phận sự tạm lui ra sau. Chính mình cũng lùi về hai bước ngồi xuống, hắn nhìn Hoàng thượng kính cẩn nói:

" Hoàng thượng cùng Bạch công tử đứng về phía trước, đừng quay đầu lại. "

Trung Quân ôm Bạch Liên đi về phía mũi thuyền, trong tâm ngập tràn hi vọng.

Gió trên hồ nhẹ nhàng khoan khoái, trăng tròn treo lơ lửng trên trời cao, hàng vạn vì sao toả sáng lấp lánh. Cảnh đẹp thơ mộng là thế nhưng mỗi người trên thuyền đều mang một nỗi tương tư riêng, kỳ vọng có, lo lắng hoang mang cũng có.

Thần y ngồi khoanh chân, một tay cầm chuỗi vòng bồ đề, một tay gõ mõ niệm thần chú. Theo từng động tác của lão, cả hồ sen sáng bừng lên một cách vi diệu, cánh sen theo gió lay động khắp không trung. Mà cơ thể Bạch Liên cũng như có một nguồn năng lượng thần kỳ nào đó bao quanh, cơ thể y dần rời khỏi tay Trung Quân theo cánh sen bay lên lơ lửng giữa khoảng trời. Những cánh sen trắng bao quanh cơ thể , bộ bạch y trên người phiêu động nhẹ nhàng giống như thần tiên hạ phàm. Trung Quân chắp tay, khẩn khoản cầu xin trời cao phù hộ cho Bạch Liên trở về bên hắn.

Thần y vẫn tập trung niệm chú, tiếng mõ từng nhịp từng nhịp vang lên dồn dập.

Ước chừng một canh giờ sau, ánh sáng xunh quanh yếu dần, gió cũng ngừng thổi. Cơ thể Bạch Liên từ trên không trung nhẹ nhàng uyển chuyển rơi xuống, Trung Quân vội vàng đưa tay đón lấy y. Người trong lòng mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận tràn đầy sự sống, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở của Bạch Liên, cảm nhận được sự sống mãnh liệt đang trào lên trong y. Trung Quân vui mừng không tả xiết, hốc mắt đỏ bừng, hắn run rẩy ôm lấy Bạch Liên, cảm tạ trời đất.

Người trong lòng bỗng nhiên khẽ động, vạt áo bị một lực đạo yếu ớt tóm lấy, Trung Quân sửng sốt nhìn xuống, phát hiên Bạch Liên từ khi nào đã mở mắt nhìn hắn, khoé mắt y phiếm hồng, một giọt trong suốt khẽ khàng rơi xuống, miệng nhỏ mấp máy gọi – Hoàng thượng. Trung Quân hận không thể nhảy lên vui mừng sung sướng, y vẫn nhận ra hắn.

" Trẫm đây, Liên Nhi. Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, trẫm nhớ ngươi muốn chết."

" Ta xin lỗi. " _ Bạch Liên yếu ớt nói, y dựa đầu vào ngực hắn chậm rãi nhắm mắt.

Trung Quân hốt hoảng: – "Liên Nhi, ngươi sao vậy, mau tỉnh lại đi. "

" Hoàng thượng xin hãy bình tĩnh. " – Thần y đi đến bắt mạch cho Bạch Liên, thở phào nhẹ nhõm – " Người đã cứu được về rồi, y vừa tỉnh chưa phục hồi hoàn toàn nguyên khí, nghỉ ngơi thêm một thời gian sẽ ổn. Nhưng dược vẫn phải dùng thêm bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa mới được ngưng. Một tuần một lần, vừa đúng một năm."

Trung Quân nghe lão nói mới an tâm, gánh nặng trong lòng rốt cuộc cũng được trút xuống.

" Tạ ơn cứu mạng, trẫm thật sự rất cảm kích. Nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi thoả đáng. "

Thần y vẻ mặt đắc y, vui vẻ chắp tay nhận lễ. Nhìn lão bên ngoài giả bộ bình tâm như vậy chứ thật ra trong lòng không ngừng trút tiếng thở phào, thật may vì vu thuật tiến hành thuận lợi. Bằng không lấy cái mạng già này của lão phanh thây trăm lần cũng không đền nổi. Hơn nữa, đứa nhỏ này rất có phúc khí, có được quý nhân bên người, lần này nếu gọi là thử thách, cũng là xứng đáng.

" Trở về thôi, y cần nghỉ ng..."

Trung Quân đang nói đột nhiên dừng lại, đưa tay che miệng ho ra một ngụm máu tươi, sức lực rất nhanh bị rút cạn, trước mắt tối sầm lại, hắn lảo đảo nghiêng người ngã xuống, dùng chút ý thức còn xót lại xoay người ôm Bạch Liên trong lòng tránh cho y không bị thương vì va đập.

Cả thần y và Tô công công hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu thất thanh hô to.

" Hoàng thượng! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top