Chương 16
[HVNT: tôi đang suy nghĩ có nên đổi tên truyện thành "Tuẫn Tình" không?...]
————————
Màn đêm tĩnh mịch dị thường, ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy. Trong phòng, ánh nến vàng nhạt hắt lên nửa gương mặt sầu lo của Nguyệt Lam, ngón tay nàng siết lệnh bài đến trắng bệch.
Nguyệt Dung nhìn muội muội mình kích động, nàng cụp mắt khe khẽ thở dài, kéo Nguyệt Lam ngồi xuống bên cạnh, nắm tay nàng nhỏ giọng nói: — " Tiểu Lam, chủ nhân đã đủ đau lòng rồi, đừng khiến y buồn phiền thêm nữa. Ta với muội đều hiểu rõ, y sẽ không đồng ý. "
Nguyệt Lam đương nhiên biết đáp án, nàng uất nghẹn tới bật khóc, ôm lấy tỷ tỷ mình cắn môi nức nở trong im lặng tránh đánh thức chủ nhân. Hôm nay hai nàng vô tình nghe thị vệ nói cái gì đó thời hạn 2 tuần, các nàng trong lúc vội vã không để ý nhiều, lúc này nhớ lại mang máng hiểu ra được một chút, tâm tình nặng trĩu, chỉ còn biết cầu mong Nhị vương gia mau mau trở về. Không biết hiện giờ hắn đang ở đâu, đừng nói Diêu Quốc, ngay cả khi đã về Triệu Ân thành, để nhận được thư báo và lên đường đến Kinh Thành trong 2 tuần đã không có một chút khả quan nào rồi...
Nguyệt Dung, Nguyệt Lam càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ bất chấp tất cả đi cầu xin Hoàng thượng? Hắn sẽ nghe sao? Nếu như vậy, chủ nhân của các nàng đã không biến thành như bây giờ...
Thời gian sống ở tiểu viện có thể nói là an an ổn ổn, không có ai đến quấy nhiễu gây khó dễ, mọi thứ cứ êm đềm trôi qua ngày, tựa như điều phải đối mặt phía trước không phải là sinh ly tử biệt. Bệnh phong hàn của Bạch Liên mặc dù đã khỏi, vết thương cũng đã lành nhưng sắc mặt y vẫn không tốt hơn, luôn trong trạng thái tái nhợt thiếu sức sống. Y cũng chẳng chịu ăn uống mấy, Nguyệt Dung, Nguyệt Lam khóc nháo mè nheo mãi y mới miễn cưỡng ăn thêm được nửa chén cơm nhỏ, quả thật là so với trước kia còn khó nuôi hơn, hai nàng vô cùng đau đầu phiền não, áp lực tích tụ ngày càng lớn.
Mạo bệnh của thể chữa, tâm bệnh mãi chẳng lành...
Bạch Liên ngoại trừ ngày mấy ngày đầu còn cố gắng giữ trạng thái ổn định nói chuyện với Nguyệt Dung, Nguyệt Lam để các nàng bớt lo. Sau đó lại như trước trầm trầm mặc mặc, không rời khỏi giường, không ra khỏi cửa, cũng chẳng tìm được chút hứng thú làm gì ngoài ngẩn người một chỗ. Y một mực nghĩ đến lời đã nói với Trung Quân, khi đó, khoảnh khắc hắn đối xử dịu dàng với y, y đã lo sợ nhường nào, hơn bao giờ hết y thật sự rất sợ hãi hắn sẽ nhớ ra tất thảy mọi chuyện, y không đủ can đảm để đối mặt... y thà rằng để hắn mãi mãi quên đi ký ức về y, còn hơn phải dằn vặt về những gì đã gây ra. Hắn không dễ chịu y cũng không thoải mái, Bạch Liên nghĩ, nếu đã như vậy, thì kết thúc thôi. Bạch Liên Linh bị y bóp nát rồi, không thể nở được nữa, vĩnh viễn phong ấn hồi ức yêu thương đẹp đẽ đã có. Hắn dần dần sẽ trở về là chính hắn thời điểm trước khi gặp y, sẽ lập hậu sinh hài tử kế thừa ngôi vị, không bị người đời chỉ trích, làm một vị vua công chính liêm minh để lại tiếng vang muôn đời. Đó mới là kết quả tốt đẹp nhất y có thể nghĩ tới lúc này...
Cho đến một buổi tối nọ, Nguyệt Dung rốt cuộc nhịn không nổi nữa, thời gian gấp gáp, nàng đánh bạo hỏi Bạch Liên những gì đã xảy ra. Một phòng không lớn lắm, ba người ngồi tụm lại một chỗ, sắc mặt bất đồng, mặc kệ hai nàng bày ra vẻ mặt sầu lo sợ hãi ra sao, Bạch Liên vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên đối mặt, thậm chí còn có chút không rõ các nàng muốn làm gì.
Nguyệt Dung lên tiếng trước tiên, hỏi: — " Chủ nhân thứ cho tỳ nữ lắm miệng nhưng nhìn ngươi mỗi ngày một mất dần sức sống chúng tỳ nữ không chịu nổi, ngày đó tìm thấy Hoàng thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai người lại đi đến nước này? Hai tuần thị vệ kia nói là có ý gì? Xin hãy cho chúng tỳ nữ được biết! "
Bạch Liên nhìn các nàng, không ngạc nhiên cũng không khó chịu, từ tốn trả lời: - " Hắn mất trí nhớ. Những gì liên quan đến ta, hắn không nhớ rõ. "
Hai nàng sửng sốt, lại nghe Bạch Liên nói tiếp: - " Bất quá, không còn quan trọng nữa. Các ngươi không cần lo lắng, ta tự có cách giải quyết. " sau đó y nghiêm mặt nhắc nhở: - " Các ngươi không được tự ý làm bừa, ta hiện tại không thể đảm bảo an toàn cho các ngươi, nên làm gì gì thì làm cái đó, có hiểu không? Tuyệt đối không được bước ra khỏi tiểu viện này nửa bước! "
" Chủ nhân! "
" Tiểu Lam, ngươi khiến ta lo lắng nhất. Đều trưởng thành rồi, không thể gặp chút chuyện liền kích động được. " - Y chợt nở nụ cười, xoa đầu nàng an ủi: - " Chuyện của ngươi và Mạc Phong ta nghe rồi, âu cũng là chuyện tốt. Nếu có thể ta rất muốn đứng ra tác thành cho các ngươi. "
Dù là ai cũng nghe ra được y không muốn nhắc quá nhiều đến sự tình giữa y và Hoàng thượng, nhưng y càng điềm tĩnh bao nhiêu càng khiến lòng người thấp thỏm bất an bấy nhiêu.
Nguyệt Lam hết cách, ỉu xìu nói: - " Nguyệt Lam không đi đâu cả, chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ chủ nhân. Ngươi đừng đuổi ta đi! "
Bạch Liên gật đầu, biểu cảm dịu đi: - " Ta không đuổi ngươi, đều nghe theo ý ngươi, có được không? "
" Chủ nhân, chúng tỳ nữ luôn ở bên cạnh chủ nhân. Ngươi... dù quyết định giải quyết thế nào, cũng nghĩ... cho chúng tỳ nữ một chút có được không? " - Hai nàng nhìn Bạch Liên cầu xin. - " Chúng tỳ nữ nguyện bên cạnh chủ nhân suốt đời, ngươi đi đâu chúng ta theo đấy! "
Bạch Liên co ngón tay cốc nhẹ lên trán hai nàng, nói: - " Được rồi, được rồi. Không nhắc đến vấn đề này nữa. Không phải các ngươi nói học được cách làm rất nhiều loại bánh sao. Lại làm một lần cho ta nếm thử nào, lâu rồi mới có chút khẩu vị. "
" Vâng! "
So với không khí bên ngoài bình yên bên trong sóng ngầm ở tiểu viện thì bầu không khí trong cung căng thẳng rõ rệt. Thời gian thượng triều gần như không ai dám ngẩng đầu đối diện Hoàng thượng, chỉ mong mau mau chóng chóng khởi tấu cho xong phần mình rồi lui xuống, việc lông gà vỏ tỏi bên lề càng không dám đả động. Nhiệt độ xung quanh Hoàng thượng luôn giảm đến mức âm độ, áp bức kinh người. Trung Quân không tỏ rõ thái độ bực bội khó chịu nhưng bộ dáng diện vô biểu tình, vui buồn không đến mắt càng làm quan thần khiếp sợ hơn, thà rằng hắn cứ trực tiếp nổi giận mọi người còn biết được nguyên nhân mà tránh nặng tìm nhẹ, đằng này hắn cứ âm trầm khiến cho quan thần khiếp đảm, luôn phải cân nhắc thật kỹ lời nói, nói một phải suy nghĩ mười, quan sát thần sắc Hoàng thượng biến chuyển thế nào rồi mới dám nói tiếp. Ngay cả Thái phó đại nhân cũng vô pháp khuyên can.
Trung Quân không quản được cảm xúc của mình, buồn bực hoang mang ngày ngày nhấn chìm hắn, lần đầu tiên từ sau khi tỉnh lại, hắn có cảm giác sợ hãi. Sợ cái gì, hắn không biết. Hắn nhớ đến thái độ kiên quyết có phần lạnh nhạt của Bạch Liên, trong lòng bứt dứt không yên. Hắn từng đến tiểu viện nhìn y một lần, khi nghe thị vệ báo cáo nơi thu xếp cho y, hắn đã tức giận, nơi đó tồi tàn thế nào hắn hiểu rõ, hắn không hề có ý để y đến tiểu viện hoang tàn bỏ không không biết bao nhiêu năm rồi đó, nhưng khi đến nơi, hắn giật mình, sạch sẽ gọn gàng hơn hắn nghĩ, hai tỳ nữ được triệu đến nhanh nhẹn hoạt bát, thậm chí có phần thân quen với Bạch Liên, nắm rõ mọi thói quen sinh hoạt của y. Hắn loáng thoáng nghe thấy giọng hai nàng, ngoài ý muốn phát hiện ra khá quen, dường như đã từng nghe ở đâu đó, cuối cùng vẫn chỉ là một mảng mơ hồ không lời giải đáp.
Hắn bỏ lỡ những gì, không ai tường tận cho hắn đáp án, để hắn mãi luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ trắng đen thực hư lẫn lộn...
.
Hoàng hôn dần buông, chuẩn bị khép lại một ngày dài mệt mỏi. Cái lạnh không biết từ khi nào tràn về dày hơn, ra đường đã phải mặc thêm một lớp áo bông giữ ấm, trong nhà cũng phải dùng đến bếp sưởi.
Gió lạnh từng cơn ùa về, xô lá trúc xào xạc sau tiểu viện, âm thanh thế nhưng vô cùng êm tai, kéo theo chút hoài niệm mơ hồ. Nguyệt Dung, Nguyệt Lam trong phòng không ngừng giãy giụa, bất quá cơ thể không thể cử động, cổ họng không thể phát ra âm thanh, nước mắt giàn giụa đỏ mắt cầu xin Bạch Liên.
Bạch Liên giấu đi vẻ bất đắc dĩ, nói với các nàng: - " Đừng trách ta. Ít nhất hai canh giờ sau huyệt sẽ tự giải, các ngươi khi đó lập tức rời khỏi cung, ta trả tự do lại cho các ngươi. Tiểu Lam, hạnh phúc của mình phải biết bắt lấy, đừng bỏ lỡ có nghe không, Mạc Phong không tồi, trầm ổn điềm đạm, vừa hay bù đắp tính cách có phần xốc nổi của ngươi. Nguyệt Dung, ngươi thành thục hơn muội muội, luôn biết cách khiến người khác yên tâm, ta không có gì dặn dò ngươi, sống là chính mình, chiếu cố tốt bản thân. Nếu được, thỉnh thoảng đến Dược Y Trang thăm Thái Hoa, thằng bé rất nhớ hai ngươi. "
Bạch Liên dứt lời lập tức xoay người ra cửa không chút lưu luyến.
Nguyệt Dung, Nguyệt Lam gào khóc vô vọng...
Chủ nhân! Chủ nhân! Ngươi đừng đi, van cầu ngươi, đừng đi!!
Chủ nhân, ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi không tiếc bản thân cũng phải nghĩ đến Tiểu Thái Hoa chứ, ngươi nhẫn tâm bỏ lại Hoa Hoa hay sao!
Van ngươi, quay về đi...
Chủ nhân...
Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì từ Nhị vương gia, chủ nhân phải làm sao bây giờ...
Đầm sen, Dạ Liên Cung.
Mặt hồ phủ kín lá sen già khô héo, khung cảnh ảm đạm.
Thời điểm Trung Quân đến nơi liền nhìn thấy một bóng lưng cô độc, hơi gầy, đứng thẳng như cây thương hiên ngang đón gió đêm. Bạch Liên một thân huyền y đơn giản, cổ tay tiễn tụ, một tay chắp sau lưng, một tay buông thõng. Điều khiến Trung Quân chú ý là mái tóc y bị cắt ngắn chấm vai, dùng lụa đỏ hờ hững buộc lại. Phần tóc dài bị cắt xuống hệt như một tấm lụa bạc dải dưới chân, đáy lòng hắn run lên, tự dưng hốt hoảng.
Bạch Liên nghe động, chậm rãi xoay người, ánh trăng tráng một lớp dạ quang mỏng trên gương mặt y vô tình làm tăng thêm vài phần lạnh lùng xa cách, đường nét góc cạnh đẹp như tượng tạc, mắt phượng hơi nheo lại, nói: - " Ngươi đến rồi. "
Dư âm của cơn hoảng hốt vẫn còn, Trung Quân thẫn thờ gật đầu đáp lời: - " Để ngươi chờ rồi. " tinh ý có thể phát hiện giọng hắn hơi run.
Bạch Liên cười khách khí: - " Ta cũng vừa mới đến thôi. Đa tạ sư huynh đáp ứng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. "
Y không muốn nhiều lời, ân oán thù hận giải quyết càng sớm càng tốt. Nói nhiều y sợ mình không khống chế nổi, dù sao người trước mặt cũng là người y dành trọn tấm chân tình, hắn nói ngọt hai câu đã đủ làm tâm y dao động. Cắt tóc đoạn tình. Y muốn nhắc nhở chính mình mục đích đến đây là để làm gì.
Tuyệt Tình Kiếm vờn quanh cổ tay, trong bóng đêm loé lên ánh sáng bạc, trường kiếm đầy ngạo khí hiện thân, thân kiếm toả ra hàn khí lạnh buốt, vừa nhìn liền biết là một thanh kiếm tốt. Lâu ngày không rời vỏ, Tuyệt Tình Kiếm có chút kích động, thân kiếm hiếu chiến run rẩy không ngừng.
Bên kia Huyền Cửu vô thanh vô tức hiện thân, kiếm cùng bóng đêm hoà vào làm một, không tinh mắt cơ hồ không thể nhìn ra đâu là thân kiếm. Hai người đứng đối diện nhau, một thanh lãnh mềm dẻo, một âm trầm rắn rỏi, lấy đêm đông làm nền vừa như đối nghịch vừa hài hoà khó tả. Chớp mắt, kiếm quang xé gió, tiếng kim loại va chạm lạnh sống lưng.
Bạch Liên cùng Trung Quân lần đầu tiên chân chính so chiêu, tạp niệm trước trận chiến chẳng mấy chốc bị đánh bay, chiêu thức tung ra ngày càng bá đạo khí thế, càng đánh càng hưng phấn. Cát bụi, lá trúc tung bay đầy trời, lá sen già khô héo cũng bị xao động xô nhau bập bềnh chìm nổi. Hai thân ảnh một đen một trắng chớp nhoáng thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt cả hai đều không che giấu nổi sự thoả mãn pha lẫn cuồng vọng. Vẫn là câu nói cũ, dù rằng cùng chung sư phụ thế nhưng khí chất, kiếm pháp hai người hoàn toàn bất đồng. Trung Quân bẩm sinh lãnh khốc vô tình, ra tay quyết tuyệt ngoan độc, Bạch Liên tuy nhu hoà hơn, nhưng từng đạo kiếm xuất ra vừa nhanh nhẹn vừa chuẩn xác, bất phân cao thấp. Một người uy phong lẫm liệt mạnh mẽ như rồng bay, một người uyển chuyển nhẹ nhàng thanh thoát như phượng múa, kết hợp với nhau chẳng những không giống đang đối chọi gay gắt, ngược lại dị thường ăn ý hoà hợp, quả là cảnh tượng trăm năm hiếm gặp.
Trung Quân cuối cùng cũng được đích thân kiểm nghiệm kiếm pháp của Bạch Liên, nhận thấy những gì nghe ở Triệu Ân thành không hề khoa trương phóng đại. Hắn biết, Bạch Liên còn chưa tung hết tuyệt chiêu, vị sư đệ này thâm tàng bất lộ, đừng nhìn bề ngoài y tao nhã ổn trọng, lên đài rồi mới biết khí thế tuyệt đối không thua kém bất kỳ một cao thủ nào, sự ngang tàng bá đạo ẩn sau lớp vỏ ngoài tưởng chừng như vô hại. Thoắt cái đã so hơn mấy trăm chiêu, hai đạo quang ảnh va vào nhau tạo ra một tiếng nổ lớn dội ngược lực công kích trở về, hai người tung người lên không trung tránh đi, Bạch Liên dùng mũi chân đứng trên đỉnh một ngọn trúc, phân nửa gương mặt chìm trong bóng đêm, không nhìn rõ biểu tình. Trung Quân đứng trên ngọn trúc đối diện, khoảng cách không xa không gần, dáng vẻ nhàn nhã, cả người hắn toả ra nguồn năng lượng vô hạn, hào quang rực rỡ, bạch y tung bay trong gió, khí thế của bậc vương giả không thể che giấu hiện lên rõ ràng. Hắn nhìn Bạch Liên, trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ: - " Nếu như ngươi không liên quan đến Hoàng hậu của trẫm, chúng ta đã không rơi vào tình cảnh huynh đệ tương tàn như thế này. Ta thật sự rất coi trọng ngươi! "
Bạch Liên sắc mặt tái nhợt, tay bất giác nắm chặt chuôi kiếm, nét mặt khổ sở lắc đầu.
Nếu như ngày đó y giữ được hắn, hai người đã không phải xa cách một năm ròng rã.
Nếu như hắn không quên y, hai người sẽ chẳng từ yêu thương thành thù hận.
Nếu như hắn kiên trì thêm một chút, biết đâu y sẽ có cách giúp hắn.
Nếu như hắn không để Khắc Nhĩ làm nhục y, y đã chẳng thể vì tuyệt vọng mà buông bỏ.
Nếu như... nếu như?
Không, đời này vĩnh viễn không tồn tại cái gọi là "Nếu như"
" "Hối hận" là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không có "nếu như". " - Bạch Liên lạnh lùng đối mắt với Trung Quân, cảm giác sức lực sắp bị rút cạn.
Trung Quân: - " Sư đệ nói không sai! Vậy ngươi đã từng hối hận hay chưa? "
Bạch Liên không suy nghĩ, lắc đầu trả lời ngay: - " Những việc ta đã quyết làm tuyệt không hối hận. "
Xâm nhập Hoàng cung, lén lút với Hoàng hậu, sau đó, phản bội nàng, yêu ngươi. Ta chưa từng hối hận. Ngay cả việc hôm nay cùng ngươi sinh tử một phen, cũng không có gì phải hối hận. Xem như là giải thoát...
" Vậy sao. " - Trung Quân trầm ngâm giây lát, mở miệng: - " Ta thì có— "
Lời chưa dứt kiếm của Bạch Liên đã phóng tới, hắn nghiêng người né rất nhanh, cánh tay vẫn bị cứa một đường khá sâu, máu nhanh chóng chảy ra, nóng hổi, y ra tay rất độc.
Bạch Liên thu kiếm xoay một vòng, cười nói: - " Sư huynh không đề phòng ta, chính là điều hối hận ngay trước mắt! "
Trung Quân không tức giận, vui vẻ bật cười thành tiếng: - " Có sư đệ lợi hại như thế, ta nào dám khinh suất. "
Hắn mở rộng năm ngón tay, Huyền Cửu biến mất trong bóng đêm không thấy bóng dáng. Xung quanh yên tĩnh, Bạch Liên nhắm mắt lắng tai nghe, lúc này đột nhiên ngả người về phía sau, tiếng xé gió rất nhỏ truyền tới, đợi đến khi y đứng thẳng trở lại, trên má phải đã lưu lại một vết xước, không sâu chỉ vừa vặn trầy da.
Bạch Liên quệt vết máu trên mặt, đầu lưỡi liếm đi vết máu dính trên ngón tay, biểu tình khiêu khích: - " Sư huynh nương tay rồi. Có nhớ năm đó ngươi dùng một tên kết liễu ta có bao nhiêu dứt khoát tàn độc không. Ta lúc ấy còn sợ mũi tên kia sẽ ghim cùng lúc cả ta và Quỳnh Nhi vào làm một... "
Trung Quân nghĩ đến điều gì, ánh mắt phát lạnh, thở hắt: - " Để bảo vệ tình nhân mà không tiếc hi sinh thân mình, đúng là không ai làm lại ngươi. Ta coi như được mở mang tầm mắt! "
Bạch Liên không rõ ý tứ hỏi: - " Là ngươi thì sao? Ngươi sẽ không làm thế ư? "
Hắn bật cười: - " Sao có thể! Ta thân là cửu ngũ chí tôn, gánh vác trên vai trọng trách của cả non sông đất nước, nào có thể để tình cảm chi phối mà làm chuyện mất lý trí như thế được!! Ta không cao thượng được như ngươi, sư đệ! "
Hắn thả người nhẹ nhàng đáp đất, trường kiếm quét ngang nửa vòng trong không trung tàn bạo đốn ngã mảnh rừng phía trước. Thân trúc đổ ầm ầm tạo ra tiếng động lớn, đất cát cuốn tung lên mù mịt. Thuyền gỗ neo đậu bên bờ thảm thương bị kiếm quang quét trúng oanh liệt nứt làm đôi, chìm dần xuống đáy hồ. Giữa mảnh hỗn loạn Bạch Liên không thấy bóng dáng, âm thanh dùng nội lực truyền đến bên tai Trung Quân: - " Hoàng thượng, ta không mong ngươi hiểu được cảm giác — không bảo vệ được ái nhân, cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "
Không còn người đó ở bên, sống hay chết có gì khác nhau? Ta thà rằng biến thành hồn ma tiếp tục theo đuổi, ở bên người còn hơn chấp nhận kiếp sống vô hồn... Thế nhưng, lần này, chỉ cần người có thể thoải mái an nhàn sống tiếp, ta sẵn sàng rút khỏi cuộc sống của người...
Không biết lời nói của Bạch Liên đâm vào chỗ nào trong lòng Trung Quân, đầu tiên hắn nghĩ người y nhắc đến chính là Quỳnh Lương, sau đó hắn lại tự gạt đi ý nghĩ đó rất nhanh, dường như chính hắn mới là đối tượng y muốn nói đến. Đầu hắn đau như kim châm, nội lực nhất thời tán loạn, hàn khí quanh người tăng vọt.
" Sư huynh, ta đã nói ngươi không nên lơ là cảnh giác! "
Âm thanh trực tiếp phát ra từ phía sau kèm theo tiếng gió rít kinh người, Trung Quân xoay người theo bản năng giơ kiếm đỡ, phút chốc lòng bàn tay nóng hổi, lan lên cánh tay cùng nửa thân người người hắn. Trung Quân ngỡ ngàng, tiếng kim loại đâm vào da thịt rất nhanh, rất bén, máu lênh láng nhuốm đỏ y phục hắn, đau đớn truyền từ lòng bàn tay lên thẳng đại não, xộc vào lồng ngực xé nát trái tim hắn. Máu tươi thấm vào da, qua từng lớp biểu bì, mạch máu giống như bị kích thích gồ lên cuộn trào mãnh liệt trong thân thể. Tuyệt Tình Kiếm leng keng rơi xuống đất, tia sáng trên thân kiếm vụt tắt, trơ trọi nằm trên nền đất lạnh. Trung Quân khuỵu gối đỡ lấy thân thể mất đi lực chống đỡ của Bạch Liên, nhiệt độ cơ thể hắn vậy mà còn lạnh hơn cả y, dây lụa buộc tóc tuột ra, tóc y bung xoã tán loạn trên khuôn mặt nhợt nhạt cùng nụ cười yếu ớt. Bạch Liên gục đầu lên vai Trung Quân, nhẹ nhõm thở phào một hơi nói: - " Ta tin ngươi nói được làm được. Hoàng thượng, nhất ngôn cửu đỉnh! "
" Tại, tại sao? Ngươi cố ý!! " - Trung Quân run rẩy ôm lấy y, vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra, chỉ trong một chớp nhoáng, kết thúc tất cả...
Bạch Liên nắm chặt một góc áo hắn, tận lực bỏ qua cảm giác đau đớn của kiếm xuyên thân, nói: - " Ta sống không chỉ một kiếp, chết rồi lại được hồi sinh, cảm xúc gì cũng đã trải qua, nhưng chỉ có duy nhất một điều ta không đành lòng đối mặt, đó chính là bộ dạng hối hận của ngươi. Dừng lại ở đây, coi như sư huynh đau lòng thay ta một chút, chuyện trước kia từ nay về sau hãy vĩnh viễn quên đi. "
" Ngươi thế này có công bằng hay không?! " - Trung Quân luồn tay qua tóc y xoa nhẹ, máu của Bạch Liên thấm vào tim hắn bỏng rát, kích thích trái tim đập điên cuồng, phá vỡ cái gì đó luôn gò bó trói buộc thân thể hắn, cả người nhẹ bẫng, đau đớn phóng đại gấp trăm ngàn lần bóp nghẹt hơi thở, hắn run rẩy như cây non trước bão lớn, vô lực gầm lên - " Từ đầu đến cuối là ta bạc đãi ngươi, ngươi chịu ủy khuất, cuối cùng ngươi lại tự hi sinh chính mình, công bằng ở đâu? Ngươi dồn hết đau thương về mình, ta phải làm thế nào đây... A Nhiên... "
" Đều quên hết đi, ta không trách ngươi! " - Bạch Liên nhẹ nhàng lắc đầu, cả người thoát lực dồn hết trọng lượng tựa vào người hắn, bàn tay dần buông khỏi vạt áo hắn, dùng chút sức lực còn lại thì thào: - " Ta lấy danh nghĩa thần vật Bạch Liên Linh, chúc Hoàng thượng thiên thu vạn tuế! "
Hương sen dịu dàng, tinh khiết mơ hồ bao trùm không gian tĩnh mịch, thê lương, cát bụi mù mịt đã tan biến. Trung Quân chết lặng, vòng tay vô thức siết chặt như muốn khảm thân thể lạnh lẽo người trong lòng vào người mình, nước mắt từ khi nào tuôn ướt đẫm khuôn mặt, hai mắt hắn đỏ ngầu, đau đớn thống khổ nhấn chìm cơ thể, rút cạn sức lực của hắn. Ký ức hiện về như từng mũi dao cùn khoét sâu vào trái tim đã không còn lành lặn.
" Nàng nói gì doạ sợ Liên Nhi của trẫm rồi? Nói trẫm nghe nào. "
" Ngốc ạ, không có chuyện đó đâu. Cũng chỉ là một cái tên thôi, làm sao có chuyện chỉ vì nhớ ra một cái tên mà quên hết toàn bộ ký ức về Bạch Liên được. Tin ta, sẽ không có chuyện gì hết! "
" Còn có ta bên cạnh ngươi, nếu ngươi quên ta giúp ngươi nhớ! "
" Liên Nhi, chúng ta thành thân đi! "
" Là sợ ta không đến sao? "
" Không, ...là sợ ngươi có chuyện gì... tim rất đau. Quân, chúng ta đã kết thành phu thê, ngươi đi đâu ta đi đấy, sinh cùng sinh, tử cùng tử, vĩnh viễn không chia cắt, có được không? "
" Tin ta, ta sẽ không rời bỏ ngươi. "
.
" Liên Nhi... buông tay đi. "
" Ngươi ráng chịu một chút, tuyệt đối đừng buông!!! "
" Liên Nhi, không thực hiện được lời hứa với ngươi và Thái Hoa, ta— "
" Không, ngươi đừng nói gì cả. Chúng ta phải cùng nhau trở về, nhất định phải cùng nhau trở về. Ta tự ý đến nơi này, không nghe lời ngươi, hẳn nên chịu phạt, Quân, ngươi muốn phạt thế nào liền phạt, nếu không ta sẽ lại không nghe lời ngươi, sẽ lại tự ý làm bậy, ngươi không muốn quản ta ai quản nổi ta! Ta không muốn!! Ngươi phải trở về cùng ta!! "
" Quân, ta nhớ ra rồi. Tên của ta, Quỳnh Lương nàng gạt ta, ta không quên ngươi. Dù là Bạch Liên hay Dao Doãn Nhiên đều chân thành tha thiết yêu ngươi!!!! "
Gió lạnh từng trận thổi qua, cuốn theo đau thương u ám từ nơi nào mang đến. Giữa đêm đen, tiếng gào thét xuyên thấu xé nát tâm can vang vọng.
Ngươi không quên ta, ta lại cứ thế quên mất ngươi...
" Liên Nhi, Liên Nhi của trẫm... Trẫm sai rồi... "
" Ngươi muốn đánh muốn giết đều tuỳ ngươi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm như thế, tại sao lại ép ta giết ngươi rồi bỏ lại một mình ta? Ngươi nói ta quên, ta quên thế nào đây? Ta nhớ ra ngươi mất rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi mở mắt nhìn ta một cái đi, Liên Nhi. "
" Là ta khốn nạn, ta đáng chết, ta nhẫn tâm dồn chết người ta yêu... ta sai rồi, xin ngươi đừng rời bỏ ta! "
" Trẫm phải làm thế nào đây... "
" Tự tay giết người mình yêu, ta còn là người sao? "
Trung Quân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên dại, khoé mắt chảy ra từng dòng đỏ sậm, sát khí bùng lên ngập trời, tiếng gió rít gào ghê rợn, thân trúc nghiêng ngả kẽo kẹt, không khí tựa kết một tầng băng mỏng vây hai người họ ở giữa, Trung Quân vuốt ve gương mặt người thương, lau đi vết máu dính trên mặt y, khoé môi cong lên nụ cười cưng chiều quen thuộc, hắn hôn lên làn môi lành lạnh của Bạch Liên, yêu thương thủ thỉ bên tai y: - " Bảo bối, quên những gì trẫm nói đi. Trẫm cùng ngươi! "
Hoàn chính văn
[HVNT: các cô cũng quên những gì tôi nói đi.... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top