Chương 15
[HVNT: Tôi được nghỉ mấy ngày nên tuần này ra chương mới sớm. Định để dành mà dính cái tật viết xong phải đăng ngay ~_~ ]
——————-
Trung Quân nghe tiếng y ngón tay vô thức tăng lực siết mạnh hơn, Bạch Liên có vẻ chưa tỉnh hẳn, hoặc nói đúng hơn là y bệnh đến mức đầu óc đình trệ nhất thời không đủ tỉnh táo để phân biệt đây là lúc nào, y nhăn mặt xoay xoay cổ tay bị nắm đau, kêu lên một tiếng bằng giọng mũi: - " Đau... "
Trung Quân bấy giờ mới hoàn hồn buông tay y, lòng bàn tay vậy mà lại dính một vệt máu đỏ tươi. Hai cổ tay Bạch Liên đều quấn kín, tay kia là lụa đỏ quấn rất cẩn thận, tay này lại chỉ tuỳ tiện dùng băng vải quấn lấy lệ, Trung Quân vừa thả lỏng tay, đầu băng vải cài lỏng lẻo cũng tuột ra, để lộ vết thương cả cũ cả mới trên cổ tay y, vết thương vừa rồi bị siết bung miệng máu tươi rất nhanh thấm đẫm ra ngoài. Hắn giật thót vội cầm tay y muốn xem vết thương thế nào, Bạch Liên lại né tay hắn, miệng vẫn lẩm bẩm kêu — đau, đừng động...
Trung Quân hạ giọng nói: - " Ngốc! Biết đau còn làm như vậy? "
Bạch Liên hít sâu một ngụm khí, nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, giống như mơ ngủ tủi thân nói: - " Đều tại ngươi... "
Trung Quân mềm lòng gật đầu: - " Ừm, là sư huynh không tốt, sư huynh làm ngươi tổn thương. Ngoan, trước bôi thuốc đã được không, sẽ không đau. "
Nói rồi nhanh tay giữ lấy tay Bạch Liên, tháo đi băng vải cũ, cẩn thận lau sạch miệng vết thương. Dược Đỗ Vân luôn chuẩn bị sẵn để trong một góc bàn nhưng do không thể động vào y nên đành để đấy, lần nào đến cũng phải năm
ba lần nhắc bôi thuốc. Trung Quân thuần thục xử lý vết thương cho y lại không thấy được biến hoá rất nhỏ trên mặt y, sắc mặt y vẫn nhợt nhạt như cũ, hai mắt nhắm nghiền, bờ mi cùng làn môi mỏng khe khẽ run, đau đớn hiện lên theo từng đường nét khuôn mặt.
Quân...
Xúc cảm mềm mại và dịu dàng nơi cổ tay đánh sâu vào tận trong tim Bạch Liên không hề cho y cảm giác dễ chịu hơn, ngược lại quặn thắt buốt nhói chèn ép hô hấp của y.
Trung Quân băng bó xong định bụng đỡ Bạch Liên ngồi dậy ăn chút gì, hắn ngẩng đầu thấy Bạch Liên hình như lại thiếp đi rồi, bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy, ngờ đâu Bạch Liên bất ngờ lật tay không bị thương bắt lấy cổ tay hắn, mặt vẫn hướng vào trong tường gọi hắn hai tiếng: - " Sư huynh! "
Đây là lần đầu tiên y gọi hắn là — sư huynh! Nghe vô cùng lạ lẫm. Trung Quân ngây ngẩn cả người.
Trung Quân hỏi: - " Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu? "
Giọng Bạch Liên tuy khản đặc nhưng kiên định lạ thường: - " Sư huynh trước đây từng đáp ứng A Nhiên một chuyện, bây giờ sư huynh có thể thực hiện hay không? "
Cơ thể Trung Quân không rét mà run, hỏi y: - " Ngươi muốn thế nào? "
Bạch Liên chầm chậm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, ý cười loan trên đôi môi không huyết sắc, y nói: - " Chúng ta đánh một trận đi, coi như kết thúc tất cả mọi ân oán! Cứ tiếp tục thế này, sư huynh không thoải mái, ta... cũng rất mệt mỏi. "
Trung Quân cứng đờ nhìn người sư đệ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, hầu kết nhấp nhô thật lâu không phát ra âm thanh, trong lòng trăm mối tơ vò không rõ là cảm xúc gì. Ánh mắt Bạch Liên chú mục trên người hắn chờ mong mang theo cả sự lạnh lùng như có như không, Trung Quân cố gắng tìm kiếm tia dịu dàng thường thấy trong mắt y song hoàn toàn không tìm thấy.
Hắn siết bàn tay giấu trong tay áo thành nắm đấm, bụng nghĩ, cuối cùng y cũng chịu ra tay rồi...
Sau một hồi trầm mặc, ma xui quỷ khiến thế nào Trung Quân gật đầu đồng ý!
Ân oán thù hận, đúng là nên kết thúc rồi.
——————-
Mộc Dã Viện
Một cung nữ chừng mười một, mười hai tuổi có chút gấp gáp kéo tay áo Nguyệt Dung, Nguyệt Lam vừa đến chạy ra sau trù phòng, thở không ra hơi nói: - " Nguyệt Dung tỷ tỷ, Nguyệt Lam tỷ tỷ, tạm thời hai tỷ đừng ra trước viện. "
Nguyệt Dung khó hiểu nhìn tiểu cung nữ hỏi: - " Tiểu Mai, có chuyện gì vậy? "
Tiểu Mai làm động tác "suỵt", đè nén thanh âm nói với hai nàng: - " Có thị vệ đến nói muốn chọn hai cung nữ đến trông coi tử tù, các cung nữ đủ tuổi đều bị triệu tập hết trong sân rồi, các tỷ không phải người Mộc Dã Viện đừng đến đó, mọi người đều rất sợ hãi. Là tử tù đó! "
Trái tim Nguyệt Dung, Nguyệt Lam không hẹn mà cùng đánh thịch một cái, sau đó gần như đồng thời tránh khỏi tay Tiểu Mai chạy như bay đến sân trước. Tiểu Mai hoàn toàn không phản ứng kịp, chờ nàng định thần lại bóng hai tỷ tỷ đã chẳng thấy đâu, Tiểu Mai khiếp sợ nhanh chân đuổi theo.
Quả nhiên sân trước viện tử hai hàng dài cung nữ đứng xếp hàng ngay ngắn, cùng một bộ dạng cúi đầu sợ sệt. Thị vệ có vẻ mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, việc trông coi tử tù vốn dĩ không phải việc tốt đẹp gì, nói không chừng còn bị vạ lây, các cung nữ ở đây phần lớn còn quá non nớt chưa trải đời, chưa tiếp xúc gì nhiều, ai cũng nơm nớp lo sợ bị chỉ đích danh.
" Chúng ta đi! " - Hai giọng nói giống nhau cùng lúc vang lên phía sau, ai cũng bị doạ cho giật nảy.
Thị vệ kia quay đầu nhìn Nguyệt Dung, Nguyệt Lam mới đến, tinh thần khác hẳn những người ở đây, nghi hoặc hỏi: - " Các ngươi từ đâu đến? Sao bây giờ mới có mặt? "
Nguyệt Dung bình tĩnh cười lấy lòng nói: - " Thị vệ đại ca thông cảm, chúng ta mới vừa đi nhận dược liệu trở về nên không biết, may mắn vừa kịp lúc, ngươi để chúng ta đi đi, bọn họ không có kinh nghiệm đâu. "
Trên người các nàng đúng là có mùi dược liệu, thị vệ liền không thèm nghĩ nhiều nữa dẫn hai nàng đi, còn hơn ở đây giằng co chuốc thêm bực mình. Nguyệt Lam len lén nháy mắt với các cung nữ, ý bảo các nàng yên tâm, không sao nữa rồi. Bọn họ vừa mừng vừa sợ vội cúi đầu cảm ơn hai nàng. Tiểu Mai không kịp đành trơ mắt nhìn theo bóng hai nàng dần biến mất.
Thị vệ dẫn hai nàng đến một tiểu viện tử bỏ không, cảnh vật có phần xác xơ tiêu điều, chỉ có hai bính lính canh gác trước cổng mái vòm. Thị vệ đưa các nàng vào trong sân dặn dò các nàng vài câu rồi cũng lạnh lùng rời đi. Nguyệt Dung, Nguyệt Lam hai mặt nhìn nhau, lòng thấp thỏm lo sợ đẩy cửa bước vào, hi vọng không phải như những gì các nàng nghĩ. Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc xộc đến nhức mũi, Nguyệt Lam che miệng hắt hơi liên tiếp hai cái liền, buồn phiền nghĩ — Đây là nơi dành cho người ở sao?
Bên trong truyền đến tiếng ho khan đứt quãng, hai nàng tức thì nhuyễn cả chân suýt chút nữa quỳ sụp xuống luôn. Đôi mắt chẳng mấy chốc bị che phủ bởi một tầng hơi nước, thất thanh kêu lên: — " Chủ nhân! "
Nguyệt Dung, Nguyệt Lam lảo đảo chạy lại cạnh chiếc giường gỗ thô cứng đơn xơ, không thể tin được nhìn Bạch Liên gầy yếu xanh xao mê man trên giường, đau đớn đứt ruột đứt gan. Các nàng ban đầu vốn là đánh bậy đánh bạ nghĩ muốn đi xem thử một chút ngờ đâu thật sự gặp được Bạch Liên. Sau hơn một năm xa cách với bao trông chờ nhớ mong, khi gặp lại lại ở trong tình cảnh éo le thảm thương thế này. Chuyện gì đã xảy ra?
" Chủ nhân, chủ nhân, chúng tỳ nữ đến rồi. Người mở mắt nhìn chúng tỳ nữ một cái đi! " - Nguyệt Lam tim gan quặn thắt lay nhẹ cánh tay Bạch Liên, một bên lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán y, y đang phát sốt.
Nguyệt Dung mở hết cửa sổ cho thông thoáng, từ trong tủ gỗ cuối giường tìm được một tấm chăn mỏng còn khá sạch sẽ, nàng gấp gọn thành một cái gối mềm cẩn thận kê cho Bạch Liên, vạn câu hỏi bị dằn xuống trong lòng đến tức cả lồng ngực — Hoàng thượng bị làm sao vậy?! Sao lại đối xử với chủ nhân của các nàng như thế? Nếu hôm nay các nàng không tình cờ đến Mộc Dã Viện thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ai có thể chăm sóc tốt cho chủ nhân của các nàng cơ chứ!
Bạch Liên trong cơn mê nghe được tiếng gọi gần gũi, cảm nhận sự ân cần chu đáo quen thuộc bỗng nhiên rất muốn bật khóc một trận, y muốn về Thiên Linh Điện... Bỏ qua cơn đau đầu hành hạ nâng mí mắt tìm đến hai thân ảnh khiến y luôn bận tâm lo lắng, tiếng khóc thút thít vang bên tai. Bạch Liên nâng tay gạt đi nước mắt trên mặt Nguyệt Lam, giả vờ trách mắng: - " Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì, sao cứ thấy ta là khóc thế hả? "
Nguyệt Lam càng tủi thân khóc lớn hơn, nàng không thèm kiêng nể gì úp mặt lên cánh tay Bạch Liên nức nở gào khóc, Nguyệt Dung bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao nhưng nàng không dám khóc to sợ chủ nhân thêm phiền lòng, cứ sụt sùi mếu máo đến là tội nghiệp.
" Được rồi, được rồi, nghe lời ta, không khóc nữa. Người khác không biết còn tưởng ta chết rồi đấy. "
Tiếng khóc lập tức nín bặt, Nguyệt Lam trừng mắt không vui nói: - " Chủ nhân ngươi nói gì vậy! Không cho phép nói lời không hay. " Song lại nghĩ đến lời tiểu cung nữ Tiểu Mai nói, hai nàng tâm sự nặng nề nhìn Bạch Liên nhưng không dám mở miệng hỏi.
Bạch Liên mấp máy môi định nói gì, cơn ho bất ngờ ập đến, y gập người ho đỏ cả mặt, mệt mỏi nằm xụi lơ không muốn nhúc nhích nữa, ngoài mặt cố bày ra nụ cười trấn an hai tỳ nữ của mình: - " Không sao đâu, đừng lo lắng. Gặp được các ngươi ta thật sự rất vui! Sao nào, thời gian qua có gì vui kể ta nghe xem. "
Nguyệt Dung biết y mệt, nàng vội nói: - " Chủ nhân, thời gian còn dài, từ từ chúng ta sẽ kể cho ngươi nghe. Bây giờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt đã, ngươi xem nhìn ngươi gầy như vậy thật đau lòng chết chúng tỳ nữ rồi! Vất vả lắm mới dưỡng được ngươi có da có thịt một tý, vậy mà... "
Bạch Liên cũng không miễn cưỡng ép mình ra vẻ bình thường nữa, y mệt mỏi gật đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nguyệt Dung, Nguyệt Lam tranh thủ dọn dẹp lại tiểu viện cho sạch sẽ thơm tho, sau đó lén lút về Thiên Linh Điện lấy thêm đồ dùng cần thiết. Không biết là vô tình hay hữu ý, canh gác ở tiểu viện cực kỳ lỏng lẻo, chỉ có hai binh lính trước cổng viện không hơn không kém, bọn chúng còn chẳng bước vào đến sân trong.
Nguyệt Lam vội vàng tìm bồ câu gửi mật thư, rồi nhanh chóng ôm đồ trở về tiểu viện kia, gương mặt nhỏ nhắn từ lúc gặp được Bạch Liên chưa từng bớt đi sầu lo.
Tiểu viện hoang tàn dưới bàn tay Nguyệt Dung, Nguyệt Lam như thay da đổi thịt, thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn. Trù phòng đóng bụi bao lâu nay cũng toả ra cột khói trắng mỏng mang theo mùi hương hấp dẫn thơm nức mũi, hai binh lính canh cổng nhịn không được thỉnh thoảng ngó vào nhìn một cái, nuốt nước miếng.
Bận rộn cả một ngày cuối cùng cũng sắp xếp được đâu vào đó. Bạch Liên có tỉnh một lần uống được ít cháo rồi lại ngủ tiếp, lúc sẩm tối Nguyệt Lam chuẩn bị xong nước ấm có chút không nỡ đánh thức chủ nhân dậy thay y phục. Đỗ Vân mặc dù đã cố gắng chuẩn bị cho y y phục tốt nhất nhưng so với y phục Nguyệt Lam mang đến vẫn là không thể so sánh, lam y mềm mại quen thuộc khoác lên người làm tâm tình Bạch Liên cũng thoải mái hơn không ít.
Nguyệt Dung trong lúc chờ đã dọn xong một bàn đồ ăn ba món mặn một món canh cùng một đĩa bánh ngọt vàng óng đẹp mắt, hài lòng nhìn thành quả của mình. Bạch Liên một năm qua tự mình ngược xuôi, không có tâm tình ăn uống thoải mái, bây giờ có Nguyệt Dung, Nguyệt Lam bên cạnh giống như trở về thời điểm vui vẻ hạnh phúc một năm trước tức thì có chút nghẹn ngào không nói lên lời.
Hai thị nữ một bên hầu hạ Bạch Liên dùng cơm, một bên thấp thỏm muốn hỏi lại thôi. Chủ nhân các nàng đây rồi, vậy còn Tiểu Thái Hoa đâu? Nếu nói chủ nhân thời gian qua đều bị giam trong ngục thì hiện tại Hoàng thượng thả y chuyển sang giam lỏng là có ý gì? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, trước đó không thấy Nhị vương gia hay Gia Minh nhắc đến, Mạc Phong gửi thư đến cũng chỉ thông báo Hoàng thượng đã trở lại Kinh Thành. Có lẽ nào chính bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa Hoàng thượng và chủ nhân các nàng? Nguyệt Lam hôm nay gửi đi hai bức thư, một cho Nhị vương gia một cho Mạc Phong, hi vọng sớm có hồi đáp.
Bạch Liên đương nhiên biết tâm tư các nàng, y cố uống thêm chút canh rồi buông bát đũa, quả thật y vẫn không có khẩu vị, cổ họng đau rát khó chịu nuốt gì cũng đau. Y gượng cười nói với hai nàng: - " Các ngươi có từng nghe đến Dược Y Trang chưa? Hoa Hoa đang ở đó cùng sư phụ và sư nương ta, sau này có thời gian các ngươi có thể đến đó chơi với thằng bé. "
Thái độ của y quá mức bình tĩnh không thể hiện ra cảm xúc gì, Nguyệt Dung nhíu mày nói: - " Chủ nhân, ngươi nói vậy là ý gì? "
Bạch Liên lắc đầu: - " Không có gì, sợ các ngươi nhớ Hoa Hoa thôi. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi. "
" Nhưng mà ngươi còn chưa ăn được bao nhiêu! " - Nguyệt Lam không vui la lên - " Ngươi ăn thêm một chút đi, ta đi lấy thuốc cho ngươi. Phải ăn rồi uống thuốc mới mau khoẻ!! "
" Không ăn nữa, ta buồn ngủ. " - Bạch Liên đứng dậy, đầu óc choáng váng khiến y nghiêng ngả suýt ngã, Nguyệt Dung, Nguyệt Lam nhanh tay đỡ y, phát hiện người y nóng hầm hập, lại phát sốt. Hai nàng lo sốt vó lên, chuyện gì cũng vất sau đầu dìu y về giường, sau đó chạy xuống trù phòng mang thuốc đã sắc xong đến.
" Ai?! " - Nguyệt Lam giật mình hét toáng lên, nàng nhìn xung quanh bóng đêm tĩnh mịch hiu quạnh, chẳng lẽ nhìn nhầm rồi? Rõ ràng nàng thấy bóng người đứng bên bờ tường đối diện cửa sổ tiểu viện, thoắt cái đã không thấy đâu nữa.
" Tiểu Lam, làm sao vậy? " - Nguyệt Dung đứng trong cửa sổ nghe tiếng ngó đầu ra hỏi nàng.
" Muội không biết, chắc là nhìn nhầm thôi. " - Nguyệt Lam đưa thuốc cho tỷ tỷ, xoay người đóng cửa sổ lại, không quên nhìn ra ngoài một lần nữa để xác nhận thật sự không có người.
Bạch Liên ngủ rồi, Nguyệt Dung lấy hòm dược cẩn thận băng bó vết thương trên cổ tay y. Nhìn những vết sẹo ngang dọc dài ngắn trên cổ tay y, nàng chợt nhớ đến ngày đó Hoàng thượng gọi nàng vào cung giúp hắn hoá trang vết sẹo trên cổ tay để che giấu Bạch Liên. Nguyệt Dung thở dài, rõ ràng là rất thâm tình cớ sao hai người họ lại phải khổ sở thế này cơ chứ?! Thời gian yên ổn thì ít, rắc rối cách trở thì luôn không thiếu...
Nguyệt Dung định tháo lụa đỏ bên tay kia, Bạch Liên khẽ cựa mình, động tay tránh tay nàng. Y ngủ không an ổn lắm, mi tâm chưa lúc nào giãn ra, lúc ngủ mọi phòng bị đều dỡ xuống, đau đớn uất ức hiện lên theo từng đường nét gương mặt, những khi quá khó chịu sẽ vô thức bật thốt lên tên của người kia... gọi đến khổ sở.
Nguyệt Lam đau lòng nắm chặt lệnh bài trong tay nhìn tỷ tỷ, cứ ở yên một chỗ chờ đợi chưa bao giờ là một cách hay, đặc biệt là khi không rõ chuyện gì đang xảy ra, không biết phải phòng sao cho tốt. Người duy nhất biệt chuyện là Bạch Liên thì không thể hỏi, Gia Minh cũng không ở đây, Hoàng thượng càng không thể gặp! Nguyệt Lam vừa lo vừa vội, thật chỉ muốn mang chủ nhân giấu đi, ai cũng đừng hòng gặp được y!! Ai cũng không thể thương tổn y!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top