Chương 15
DAO DOÃN NHIÊN
Giữa ồn ào hỗn loạn tiếng chém giết, ba chữ kia thần kỳ truyền trực tiếp vào tai Bạch Liên một cách rõ ràng, theo quán tính tìm hướng phát ra âm thanh thét hỏi: – " Kẻ nào? "
Từ mảnh khói bụi mịt mù trước mặt xuất hiện một bóng đen nghiêng ngả khập khiễng, tiếng cười khe khẽ vang bên tai, người này ngay từ đầu đã dùng nội lực để truyền âm cho Bạch Liên.
" Lâu rồi không gặp! " — giọng nói mang ba phần giễu cợt, bảy phần mỉa mai. — " Ta còn tưởng đệ đệ tốt của ta quy ẩn giang hồ rồi chứ! "
Người đến một thân hắc y, không mặc áo giáp, hiển nhiên không nằm trong quân đội, khắp người vô số vết thương, trên mặt không rõ là thương tích của bản thân hay máu của kẻ khác bắn vào, loang lổ những vết đen đỏ đậm nhạt, không nhìn ra dung mạo. Khoé môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, mắt ưng quét trên người Bạch Liên.
Ánh mắt Bạch Liên phút chốc trầm xuống, hận ý cùng sát ý phóng thẳng vào người kia, y gằn từng chữ qua kẽ răng: – " La Diệp, là ngươi!! "
Người kia trái lại vui vẻ bật cười: – " Đúng, chính là ta. Thì ra đệ đệ vẫn nhớ rõ vị ca ca này. "
Bạch Liên nheo mắt, tựa hồ còn chút hồ nghi: – " Ngươi chưa chết?! "
La Diệp ngả ngớn làm bộ ôm tim đau lòng nói: – " Ai, đệ đệ ngươi thật nhẫn tâm, thấy ca ca còn sống hẳn lên vui vẻ mới phải chứ! Giống như trước kia giết heo mở tiệc mừng ca ca trong cửu tử nhất sinh thoát chết trở về nha. " —- Thế nhưng ánh mắt hắn lại hiện lên hàm ý khác, một bộ dạng cợt nhả trào phúng — Khiến ngươi thất vọng rồi, lão tử đương nhiên còn sống!
Hắn mở miệng một câu đệ đệ, hai câu đệ đệ khiến Bạch Liên thật chán ghét, hừ lạnh một tiếng đem cụm từ kia thô bạo đẩy ra khỏi đầu.
Y nhớ Trung Quân từng nói khu vực này thường xuyên bị cường đạo quấy nhiêu, khéo làm sao La Diệp xuất hiện tại nơi này, không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Liên lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào La Diệp, giọng điệu âm trầm đáng sợ: – " Ngươi chính là kẻ đứng sau vụ này? Lại là một cuộc sát phạt nữa?! Lần này là kẻ nào? "
La Diệp tiện tay vung đao chém chết một kẻ xông tới, tuỳ tiện lau qua vết máu tươi bắn trên mặt thoáng lộ ra phần da nhợt nhạt như người chết, đối với biểu tình tức giận của Bạch Liên hoàn toàn không để vào mắt, khoé miệng thuỷ chung cong cong lên nét cười như có như không, tựa hồ không thứ gì có thể khiến hắn tức giận.
" Sao đệ đệ lại nghĩ ta như thế, ta chỉ là đến xem chút náo nhiệt thôi mà. " – hắn làm ra vẻ oan ức, ngữ khí chua xót. – " Tiện tay giúp chút sức a. "
Có quỷ mới tin!
Người khác có thể không biết thận phận thật của hắn chứ Bạch Liên còn lạ gì. La Diệp chính là các chủ Dạ Du các, là nơi tụ tập của các băng nhóm cường đạo thổ phỉ, địa bàn ẩn trong thâm sâu núi cốc, chuyên đi cướp của cải của thương nhân qua núi. Đáng sợ hơn là lúc tân các chủ nhậm chức sẽ chọn một ngọn núi hoặc một khu vực bất kỳ mở một cuộc sát phạt diện rộng để thị uy, thời gian này ai qua núi cũng đừng mong sống sót trở ra. Mà La Diệp hắn, cuộc sát phạt sau khi nhậm chức nạn nhân có cả cha nương Bạch Liên trong đó!! Không chỉ vậy, bảy năm sau hắn còn không ngần ngại đóng vai chính nghĩa giúp Bạch Liên giết hơn trăm thuộc hạ của mình để lấy được sự tin tưởng của y, thuận lợi cùng y kết giao huynh đệ hảo hữu. Thành thật mà nói, hai người họ quả thực là tâm đầu ý hợp, huynh đệ tình thâm cho nên khi biết sự thật Bạch Liên bên cạnh phẫn nộ, ghê tởm còn có cả thất vọng nuối tiếc. Năm đó hai người sống chết một phen, La Diệp bị Bạch Liên chém phế một chân rơi xuống vực, cứ ngỡ đã chết, chẳng ngờ người hiện tại vẫn còn sống hiên ngang trước mặt y.
Sống lưng phát lạnh, y hoảng hốt vô thức tìm đến thân ảnh quen thuộc phía xa, thấy hắn không sao mới thầm trút tiếng thở phào nhẹ nhõm. La Diệp nương theo ánh mắt Bạch Liên nhìn qua, trong mắt hiện ra sự kinh ngạc ngắn ngủi, hiểu ra vấn đề, không biết thật lòng hay chế giễu cong khoé mắt.
Hắn nói: – " Người đó, rất quan trọng với ngươi sao? "
Bạch Liên bỗng nhiên rùng mình, phóng ánh mắt lạnh lẽo chết người qua cảnh cáo: – " Dám động vào hắn, ta phế ngươi!! "
La Diệp bình tĩnh chỉ vào chân phải của mình, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: – " Phế rồi. "
Nhờ phúc của ngươi đó.
" Ta coi như là đã chết một lần, mùi vị địa ngục đã nếm qua, không ngại cùng ngươi thử lần hai đâu, đệ đệ tốt của ta ạ. "
" Ngươi— "
" Nhưng không phải bây giờ. Lần này ta lấy danh nghĩa ra đảm bảo, tuyệt đối không liên quan đến Dạ Du Các bọn ta, lý do ta đến sợ rằng cũng giống đệ đệ ngươi thôi. "
Câu cuối hắn cố ý hạ thấp âm thanh, Bạch Liên chữ được chữ không nghe không rõ xong tim vẫn nảy thịch một cái. Không thể phủ nhận, khi La Diệp nghiêm túc, Bạch Liên dù không muốn thừa nhận nhưng sâu trong tiềm thức vẫn đặt được hai chữ "tin tưởng" lên hắn.
" Ta... "
Âm thanh chưa kịp thốt ra đã bị hàng loạt tiếng ầm ầm phá ngang, mặt đất rung chuyển dữ dội, cát bụi bay mù mịt. Tiếng la hét thất thanh hoảng sợ nháy mắt bùng nổ. Hiện trường vốn hỗn loạn hiện giờ càng giống như ong vỡ tổ, đình chiến ồ ạt xoay người chạy chối chết. Có kẻ đặt kích nổ, bờ vực sụp đổ, đất đá cuốn theo người ngựa chìm xuống vực thẳm.
" Chạy đi! Có kích nổ! "
" Sạt lở rồi, mau chạy! "
" Khốn khiếp!"
" Cẩn thận dưới chân! "
La Diệp đỏ mắt nghiến răng chửi thầm một tiếng – " Mẹ kiếp " sau đó xoay người mất ảnh.
Tim Bạch Liên mới hạ xuống chưa được bao lâu giờ lại treo tít lên cao, hô hấp đình chỉ, y quất mạnh mông ngựa gạt đám đông phi thẳng đến chỗ Trung Quân, chính là chỗ chịu tác động trực tiếp của mìn nổ phá đá. Bạch Liên cảm thấy mình sắp phát điên rồi, căng tròng mắt tìm ái nhân sau lớp khói bụi, không còn kiêng kị điên cuồng gọi tên hắn.
Bên kia, Trung Quân kịp thời nhảy khỏi ngựa thoát khỏi hiểm cảnh, Huyền Cửu đen tuyền cắm sâu xuống mặt đất chống đỡ cơ thể, đá tảng vỡ bắn ra đập trên lưng hắn, tai bị ảnh hưởng ù ù đau nhức. Hắn mơ hồ loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên hắn, âm thanh quen thuộc nhớ nhung đến nỗi trong mơ cũng gặp, cảm xúc vui mừng kinh hoảng đan xen, gắng sức đứng thẳng người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tức thì tầm mắt dừng ở một bóng hình tiều tụy phía xa xa, giáp bạc nhiễm máu nhức mắt, mái tóc bạch sắc đặc biệt cũng bị nhuộm đỏ nham nhở, Tuyệt Tình Kiếm mạnh mẽ chém bay kẻ cản đường, tuấn mã hùng dũng không sợ chết phi thẳng tắp đến chỗ hắn.
" Bạch Liên... " – Trung Quân không tin vào mắt mình, Liên Nhi của hắn đến...
Đầu đau đến choáng váng.
Trung Quân vừa mừng vừa sợ vội vàng rút kiếm chạy đến chỗ y, bất quá chân hắn chưa kịp nhấc lên khỏi mặt đất thình lình đợt công kích tiếp theo ập đến, đất đá dưới chân nứt toác nhanh chóng sụp đổ. Trung Quân mất lực, cơ thể nghiêng ngả đổ theo đất đá. Bóng trắng giống như mũi tên phi như bay đến chụp lấy tay hắn, tay hai người toàn là máu và mồ hôi ướt đầm, trơn tuột, Bạch Liên cắn răng liều mạng giữ chặt bốn ngón tay của Trung Quân, chậm một chút nữa thôi, chỉ chậm một chút thôi là y không kịp giữ hắn lại rồi. Cuộc đời Bạch Liên chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, nửa mạng rơi xuống đáy vực, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn xối xả.
Nơi sụp xuống là đất đỏ trống trơn, không có chỗ bám, không có chỗ mượn lực lấy đà, cánh tay giữ Trung Quân trúng ngay cánh tay bị thương, miệng vết thương trên vai chưa khô máu tiếp tục rách toạc, Bạch Liên cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt trên người chậm rãi tách đôi, tay còn lại vận lực ấn trên mặt đất chống đỡ, đầu ngón tay bật máu.
Gạt qua hết mọi đau đớn, Bạch Liên nhìn quân vương của y, đôi môi nhợt nhạt không huyết sắc khẽ mỉm cười: – " Chờ một chút, ta đưa ngươi lên. "
Tay hai người rất trơn, cơ thể Bạch Liên cơ hồ chúc xuống theo sức nặng của Trung Quân. Bạch Liên không dám thả lỏng một giây, tay phải ra sức siết chặt lấy tay Trung Quân sợ lơ là một chút thôi sẽ tuột mất. Trong tâm Trung Quân đau đến chết đi sống lại, máu của người hắn thương yêu nhất chảy ướt cánh tay hắn, vài giọt chảy dọc khoé mắt hắn, bi thương lăn dài trên má. Trung Quân nhắm mắt, tận lực kìm nén thống khổ xé nát tâm can, cổ họng sặc một ngụm máu.
Hắn nói: – " Liên Nhi... buông tay đi. "
Bạch Liên hoảng hốt trừng mắt, dùng lực siết chặt hơn, cắn răng nói: – " Ngươi ráng chịu một chút, tuyệt đối đừng buông!!! "
Trung Quân dùng ánh mắt dịu dàng ôm lấy cơ thể run rẩy của Bạch Liên, hai người đều hiểu sức chịu đựng của bản thân sắp đến cực hạn, nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ có một số phận cùng nhau rơi xuống.
" Liên Nhi, không thực hiện được lời hứa với ngươi và Thái Hoa, ta— "
" Không, ngươi đừng nói gì cả. Chúng ta phải cùng nhau trở về, nhất định phải cùng nhau trở về. Ta tự ý đến nơi này, không nghe lời ngươi, hẳn nên chịu phạt, Trung Quân, ngươi muốn phạt thế nào liền phạt, nếu không ta sẽ lại không nghe lời ngươi, sẽ lại tự ý làm bậy, ngươi không muốn quản ta ai quản nổi ta! Ta không muốn!! Ngươi phải trở về cùng ta!! "
" Quân, ta nhớ ra rồi. Tên của ta, Quỳnh Lương nàng gạt ta, ta không quên ngươi. Dù là Bạch Liên hay Dao Doãn Nhiên đều trân thành tha thiết yêu ngươi!!!! "
Bạch Liên thất thanh hồ ngôn loạn ngữ, âm thầm dùng sức kéo người lên, chẳng ngờ y cố ý lui lại một bước cả người cứ thế trượt về trước hai bước, nửa cơ thể đã treo ngoài vực. Xung quanh loạn xạ chạy tán loạn, không hề để ý có hai sinh mạng thoi thóp cố gắng nắm lấy từng tia hi vọng mỏng manh. Trung Quân và Bạch Liên giống như thuyền nhỏ trước sóng lớn, mạnh mẽ quật cường chống trọi không chịu đắm mình trong nước biển lạnh buốt mặn chát. Nhưng dù kiên cường đến đâu, qua được một hồi hai hồi liền kiệt sức mất chống đỡ, cuối cùng cũng bị sóng lật úp thuyền, lặng lẽ cô độc nhấn chìm trong lạnh lẽo.
Gió lạnh từng trận thổi qua, cuốn theo đau thương u ám từ nơi nào mang đến.
" Được nhìn thấy ngươi lúc này, ta thật sự rất vui! Cảm ơn ngươi, phu nhân! "
Giọng nói hắn vẫn ôn nhu như thế, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như thế, hơi ấm tình thương bao trọn cơ thể nặng nề lạnh lẽo của Bạch Liên. Hắn dịu dàng ấm áp như thế cớ sao lạnh lùng dứt khoát gạt phăng tay y đi, tự mình vùi trong đất đá cát bụi, rơi xuống vực sâu?!
" Không!!!! Quân, Trung Quân!!! Ngươi ở lại a!! "
Bạch Liên thẫn thờ nhìn bàn tay trống trơn, hơi ấm của hắn mới vừa rồi còn lưu lại thoắt cái bị gió thổi đi rồi, y nắm chặt tay, tay lạnh quá... Quân...
Quân vương của y, phu quân của y, hắn cứ thế... tuột khỏi tay y rồi... hắn vậy mà... nhẫn tâm để y lại một mình... không thể nào!!!
"AAAAA——— "
Tiếng kêu gào thống thiết bi thương vang vọng sa trường.
Đau thương tột cùng.
Phượng hoàng nhuốm máu, toàn thân đỏ rực, mắt phượng bùng lên hai ngọn lửa chết chóc. Mũi kiếm Tuyệt Tình kéo lê trên mặt đất toé ra ánh lửa, Bạch Liên nghiêng ngả lê từng bước chân nặng trịch đi đến một mỏm đá cao, tóc bạc phiêu trong gió, cả người toả ra hơi thở nguy hiểm.
Toàn bộ sa trường bị tiếng thét của y kinh động, vô thức dừng bước ngoái đầu lại nhìn.
Bạch Liên giống như không còn tỉnh táo, trong mắt ngoài sự căm phẫn chính là ngoan độc tàn nhẫn. Y chỉ kiếm quét hết một vòng, âm trầm mở miệng: – " Trả người lại cho ta! "
" ......... " Không ai biết kẻ kia phát bệnh gì.
" Ta nói, các ngươi trả người lại cho ta! "
" Hắn đi rồi, các ngươi lấy tư cách khỉ gì sống tiếp!! "
Bọn chúng hại ngươi, ta thay ngươi đòi mạng!
Cuồng phong nổi lên tứ phía cuốn tung cát bụi mù mịt, thân ảnh chớp loé di động trong không trung, âm thanh lưỡi kiếm cứa vào da thịt đều đặn vang lên, máu chảy thành sông, toàn bộ quá trình nhanh đến nỗi có người chưa kịp ô a đã ăn một kiếm ngay họng nằm ngay đơ, thậm chí có người còn chưa ý thức được mình đã chết. Phượng hoàng đau thương khốn khổ hoá thành quỷ đói khát máu, bất chấp tính mạng liều mình rút cạn máu kẻ thù.
Chém giết suốt gần hai canh giờ, Bạch Liên chống kiếm khuỵ gối quỳ sụp xuống, cả người không ngừng run rẩy. Sức lực sau khi bạo phát triệt để cạn sạch, y như con cá bị vớt ra khỏi nước ngấp ngoái giãy giụa, ra sức hít thở.
Một đám quân lính thân kinh bách chiến cũng bị doạ cho sợ mất mật. Tận khi thấy Bạch Liên không còn sức chống cự mới hồi thần nhao nhao nắm binh khí xông đến đoạt mạng y. Quân đội Triệu Ân và quân đội triều đình đứng chắn trước Bạch Liên, hai bên lần nữa rơi vào hỗn chiến. Bất quá thắng bại trước mắt đã rõ ràng, quân địch phân nửa đã bỏ chạy mất dạng, số còn lại chưa bằng một phần ba quân ta.
Bạch Liên bấy giờ thật sự cho mình lui ra khỏi thế cục, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Y nhìn Tuyệt Tình kiếm trong tay, lưỡi kiếm bằng bạc như cũ sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần, trên thân kiếm phản chiếu hình ảnh ngược của Bạch Liên. Nói là người chi bằng gọi là quỷ nghe có vẻ hợp lý hơn. Gương mặt hốc hác lấm lem máu đen đỏ đậm nhạt, ánh mắt thất thần, quầng mắt thâm đen, đôi môi nhợt nhạt không một tia huyết sắc, khoé miệng máu tươi vẫn đang chảy.
Thời khắc trước khi biến mất khỏi tầm mắt y, Trung Quân có dùng khẩu hình nói một câu, câu nói này Bạch Liên rất rất quen thuộc. Hắn nói: – " Liên Nhi, ta luôn ở bên cạnh ngươi! "
Xuất phát từ đáy lòng, Bạch Liên nhu thuận mỉm cười, ngón tay gầy guộc lướt nhẹ trên thân kiếm, giọng nói ôn hoà giống như đang thủ thỉ với ai đó: – "Địa ngục lạnh lắm, ta đến bồi ngươi... "
Tà dương hiền hoà trải kín không gian đẫm máu, khép lại chiến tranh khốc liệt, rửa trôi căm thù phẫn nộ. Một mảnh đỏ rực khoác lên người Bạch Liên, nhẹ nhàng như cái ôm của quân vương, y giơ tay, lưỡi kiếm kề trên cổ, nước mắt gắng gượng kìm nén rốt cuộc lăn dài...
" Liên Nhi, dừng lại!! "
Bạch Liên ngớ người ngẩng đầu, lưỡi kiếm để lại trên cổ vệt máu tươi, gương mặt hoảng hốt của Trung Quân xuất hiện trong tầm mắt, y ngỡ mình hoa mắt, bàn tay lấm lem máu bẩn xoa xoa hai mắt, nâng mắt nhìn lần nữa, đúng là gương mặt của hắn, quân vương của y!!
Hắn còn sống! Hắn còn sống!!
" Liên Nhi, nghe lời, bỏ kiếm xuống! Lại đây với ta! "
Keng
Tuyệt Tình kiếm rời khỏi tay rơi xuống đất.
Bạch Liên mấp máy môi muốn nói, cánh tay run rẩy đưa ra, đến khi nắm được tay Trung Quân đỉnh đầu Bạch Liên giật giật đau buốt, trước mắt tối sầm, cả người đổ lên người hắn, mất đi ý thức.
" Tướng quân, tàn dư quân đích đã dọn sạch, tung tích kẻ gài kíp nổ phá đá đang điều tra, ta đã phái người xuống thung lũng xem xét tình hình. Có điều bởi vì sụt lở đất, tình hình không mấy khả quan. " – Mạc Phong chắp tay báo cáo, hắn lăn lộn mấy ngày trời người ngợm thảm không chịu nổi.
" Dù phải đào từng tấc đất cũng phải kiếm được người về, ngươi phái thêm hai đội binh xuống dưới, không đủ tiếp tục điều động. " – Thẩm Hàm ôm Bạch Liên trở lại doanh trại. Đoạn quay lại nói thêm: – " Trước mắt hãy ngăn chặn tin tức phát tán ra ngoài, tránh rước thêm phiền phức từ đám quan thần trong triều. "
" Tuân lệnh! "
———-
Bạch Liên mơ màng mở mắt, phát hiện không còn ở sa trường, dưới thân mềm mại thoang thoảng mùi cỏ non, tiếng nước chảy róc rách vui tai, toàn thân không chỗ nào khó chịu, không có vết thương, tựa hồ tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy rồi, tất cả đã qua, cuộc sống vẫn yên bình êm ả.
Y đứng dậy vươn vai, các khớp xương khẽ kêu răng rắc, cơ thể lập tức thả lỏng thoải mái. Y quan sát xung quanh, nơi này có cỏ cây có suối trong, phóng xa tầm nhìn một màu xanh mướt dễ chịu nhưng y không nhớ ra là mình từng tới nơi này, Bạch Liên cố gắng động não suy nghĩ xem có bỏ quên mất phần ký ức nào không...
" Liên Nhi, tỉnh rồi à. "
Giọng nói trầm ấm cắt đứt mạch suy nghĩ Bạch Liên, một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể y từ phía sau, mùi trầm hương len lỏi vào cánh mũi. Bạch Liên hít hít mũi, cười tươi xoay người, ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của ái nhân, ngón tay nghịch ngợm miết xương hàm tinh tế của hắn.
" Thật nhớ ngươi. "
Trung Quân bật cười hôn trán y mà rằng: – " Sao vậy, ta vừa đi lấy đồ ăn cho ngươi liền nhớ ta rồi? "
Bạch Liên gật đầu: – " Chỉ cần ngươi không ở trong tầm mắt ta, ta đều sẽ nhớ! "
" Ngốc. " – Trung Quân dịu dàng xoa đầu y.
" Quân! " – Bạch Liên đột nhiên siết tay ôm chặt hắn.
" Ơi! Ta đây! "
" Ta vừa gặp ác mộng, rất đáng sợ... " – Bạch Liên rúc đầu trong lồng ngực Trung Quân, âm thanh mang theo giọng mũi khàn khàn.
" Mơ thấy gì mà doạ Liên Nhi của trẫm sợ rồi? Nói trẫm nghe nào. "
" Ta mơ... mơ thấy, ngươi... bỏ ta mà đi... thật sự rất khủng khiếp, ta khi đó cũng không muốn sống nữa. Quân, ta nói rồi, ngươi sống ta sống, ngươi không còn ta theo bồi ngươi. Chúng ta, vĩnh viễn không phân lìa!! "
" ........ " Cơ thể Trung Quân thoáng chốc cứng đờ.
" Quân? Ngươi có đang nghe ta nói không thế? " – Thấy hắn không có phản ứng, Bạch Liên lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn hắn.
Trung Quân nâng cằm Bạch Liên, ánh mắt khó diễn tả bằng lời, bờ môi lành lạnh phủ trên môi Bạch Liên, nụ cười nhàn nhạt: – " Liên Nhi ngốc, ngươi phải sống. Ta luôn bên cạnh ngươi. "
Lời nói này vốn đầy thâm tình, lúc này rơi vào tai Bach Liên lại như sét đánh ngang tai, y bàng hoàng nhìn hắn, cánh tay siết chặt, níu giữ cơ thể hắn trong vòng tay. Trung Quân yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mượt của Bạch Liên, luôn miệng lẩm bẩm: – " Phải sống tốt! Ngươi nhất định phải sống, không được đi theo ta, có biết không Liên Nhi! "
Cơ thể Trung Quân trong tay Bạch Liên dần dần trở nên nhạt nhoà, trong suốt.
Bạch Liên hoảng sợ tột độ lắc đầu, cầu xin: – " Không được, ngươi không được bỏ ta lại, Quân. Ngươi đừng đi, không có ngươi ta sống có ý nghĩa gì chứ! "
" Ta phải làm thế nào đây?! Ngươi đừng bỏ ta, van cầu ngươi. " – Tiếng nức nở thê lương kèm theo sự tuyệt vọng cùng cực.
Trung Quân giúp Bạch Liên lau nước mắt, âu yếm dỗ dành: – " Ngoan, nghe lời ta. Ta sẽ luôn ở bên ngươi, tại nơi này. " – Hắn đặt tay lên ngực trái của Bạch Liên, nơi giữ trái tim điên cuồng loạn nhịp vì sợ hãi.
Nháy mắt thân ảnh Trung Quân tan biến trong không khí không để lại chút dấu tích.
" KHÔNG! "
" Quân, đừng bỏ ta. "
Câu nói kia vừa phát ra khỏi miệng, Bạch Liên choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi, một tay ôm ngực trái, một tay che gương mặt bao phủ bởi nước mắt.
" Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Tạ ơn trời phật! "
" Chủ nhân, ngươi thấy trong người thế nào? Có bị đau ở chỗ nào không? Có chỗ nào không thoải mái không? Ta đi gọi thái y đến. "
Chỗ không thoải mái? Chỗ này! – Ngón tay Bạch Liên bấu lên ngực trái.
Mắt phải lành lạnh, bấy giờ Bạch Liên mới chính thức hoàn hồn, nhẫn ngọc minh nhiễm trên ngón trỏ, Bạch Liên thử tháo — không thể tháo! Đúng là chiếc nhẫn liên kết sinh tử của y với Trung Quân, nó không biến mất!
Hai giọng nói vừa rồi là của Nguyệt Dung và Nguyệt Lam, y đang ở Thiên Linh điện? Sợ giống như giấc mơ vừa rồi, Bạch Liên giơ tay tự tát một cái thật mạnh, làn da tái nhợt in hằn năm ngón tay, đau rát.
Nguyệt Lam bị hành động bất ngờ của y làm cho giật bắn, vội vàng giữ cánh tay y lại, hốt hoảng kêu lên: – " Chủ nhân ngươi làm gì vậy? Ngươi có muốn đánh thì đánh tỳ nữ này sao lại tự tổn thương bản thân như thế! "
Bạch Liên không trả lời nàng, hỏi: – " Đây là hiện thực, không phải ta đang mơ đúng không? "
Nguyệt Lam đau lòng gật đầu: – " Đương nhiên là thật rồi, chủ nhân ngươi đã hôn mê suốt một tháng rồi, hiện tại ngươi đã tỉnh, đây chính là hiện thực! "
" Cái gì? " – Bạch Liên sửng sốt mở to mắt – " Một tháng? Ta hôn mê một tháng? Chuyện là thế nào? Hoàng thượng hắn đâu? Hắn vẫn còn sống đúng không? Ngươi trả lời ta a, Hoàng thượng hắn vẫn bình an đúng không? "
Nguyệt Lam bị y túm vai lắc tới lắc lui, nàng cắn răng cúi đầu không nói.
Bạch Liên có điểm bực mình, gắt giọng: – " Nguyệt Lam, miệng ngươi để đi đâu?! Có nghe ta hỏi hay không?!! "
" Chủ nhân, ta— "
" Bạch công tử, ngươi trước bình tĩnh đã. " – Thẩm Hàm từ ngoài đi vào, phất tay cho Nguyệt Lam lui ra, chính mình ngồi xuống ghế cạnh giường Bạch Liên – " Ngươi mới tỉnh lại không nên kích động, vết thương còn đau không? "
Bạch Liên thậm chí quên mất rằng mình bị thương, ảm đạm lắc đầu.
" Chuyện này là sao? Ta khi đó rõ ràng đã nhìn thấy hắn, hắn chưa chết. "
Thẩm Hàm thở dài, đưa tay gỡ mặt nạ bạc trên mặt xuống: – " Xin lỗi, là ta. "
Bạch Liên ngây ngẩn nhìn gương mặt sau tấm mặt nạ của hắn, thần kinh đình chỉ chấn động, nước mắt không tự chủ lăn trên má, bàn tay nắm đến trắng bệch.
" Ta không còn cách nào khác, ngươi lúc đó tựa hồ không để ai vào mắt, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Thật xin lỗi! "
Bạch Liên yếu ớt lắc đầu: – " Nhị vương gia là muốn tốt cho ta, ta hiểu. "
" Có tìm được không? "
Với câu hỏi không đầu không đuôi này, Thẩm Hàm hiểu rõ, lắc đầu nói: – " Vẫn chưa. "
Bạch Liên dằn cơn đau, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn ngọc_ đây là tia hi vọng duy nhất của y!
Thẩm Hàm nhớ lại hình ảnh những thi thể được đưa lên, là ai nhìn cũng không nhịn được cảm giác trào ngược dạ dày, mất khẩu vị suốt mấy tháng liền là còn nhẹ.
Hai người bình tĩnh nói lại chuyện xảy ra lúc sạt lở đất. Thẩm Hàm khi đó đang đánh ở phía đông, nghe tiếng nổ biết tình thế không ổn vội vàng thúc ngựa chuyển sang cứu giá Hoàng thượng, ai dè nhân lúc tình thế hỗn loạn từ đâu phun ra một trận tơ trắng tinh cuộn chặt thân hắn lôi đi. Nói đến loại tơ này đủ kỳ dị, càng giãy giụa càng thít chặt, cơ hồ sắt hắn thành từng miếng nhỏ. Cổ tay, bàn tay không có giáp bảo vệ bị cứa ứa máu, da thịt lẫn lộn. Đời này, lần đầu tiên Thẩm đại tướng quân rơi vào thế hạ phong bế tắc như thế, nếu kẻ kia có ý định giết hắn, hắn vô pháp phản kháng. Trời mới biết hắn chật vật khổ sở thế nào mới cắt được đám tơ khốn khiếp kia ra, nhưng ra được thì đã quá muộn...
Bạch Liên bỗng nhiên nhớ đến câu nói kia— lý do ta đến đây chỉ sợ cũng giống đệ đệ ngươi!
Lúc đó y không nghe được quá rõ ràng nhưng ngẫm lại đúng là những lời này không sai! Loại tơ mà Thẩm Hàm nhắc đến chính là Bạch Nhược, pháp bảo độc nhất vô nhị của La Diệp.
Y nói: – " Nhị vương gia có nhận thức một người tên La Diệp không? "
Thẩm Hàm nhíu mày suy nghĩ, kết luận: – " Không có ấn tượng, người này có vấn đề gì sao? "
" Không hẳn, chỉ là suy đoán của ta thôi. " – Bạch Liên sơ lược kể qua với Thẩm Hàm.
Thẩm Hàm nghe xong sầu mi khổ kiếm vô cùng, cái danh oan ức gieo nợ đào hoa này gieo thế nào gieo cả vào các chủ của phường cường đạo?! Hắn đã làm gì nên tội? Hắn nay cả mặt mũi kẻ đó tròn méo xấu đẹp ra sao còn không biết nữa mà!!
" Có điều nếu hắn thật sự không có địch ý, tạm thời có thể bỏ qua. Còn chuyện kẻ thứ ba quấy phá, vẫn thỉnh vương gia tra xét kỹ càng. "
" Chuyện đó là đương nhiên, Bạch công tử yên tâm. "
" Còn một chuyện nữa, ta muốn cùng Thái Hoa xuất cung! "
Thẩm Hàm nhất thời sửng sốt: – " Công tử muốn đi đâu? "
Bạch Liên khẽ cười, xoè bàn tay để lộ nhẫn ngọc, nói: – " Ta đi tìm hắn! "
" ?! " – Thẩm Hàm không hiểu hàm ý của y.
" Vương gia đừng lo, ta không phải đi tìm chết đâu. Ta dẫn theo Thái Hoa nữa cơ mà. Là thế này, chiếc nhẫn này là biểu tượng sinh tử giữa ta và Hoàng thượng, người còn nhẫn còn, người mất nhẫn sẽ tan biến. Ta không biết sau khi ta cùng Bạch Liên Linh hợp thành nhất thể nó có còn linh ứng hay không, nhưng chỉ cần xót một tia hi vọng nhỏ nhoi ta cũng muốn dốc sức thử! "
Thẩm Hàm không thật sự yên tâm, hắn nói: – " Nếu vậy, ta phái người đi theo công tử. "
Bạch Liên xua tay: – " Không cần đâu, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Về triều đình... "
" Ta tạm thời thay Hoàng huynh xử lý. " – Thẩm Hàm lấy từ trong ngực áo một cuộn thánh chỉ đưa cho Bạch Liên. Thánh chỉ này Hoàng thượng giao cho hắn từ rất lâu rồi, Thẩm Hàm đương nhiên không làm theo hoàn toàn những gì trong thánh chỉ nói, to gan lớn mật sửa đổi thánh chỉ từ "nhường ngôi" sang "tạm thời tiếp quản triều đình trong thời gian Hoàng thượng vắng mặt"
" Bạch công tử đã quyết định như vậy thì ta chờ tin tốt từ công tử. Nếu có phát sinh ngoài ý muốn hãy lập tức báo tin về cho ta! Ta không muốn lúc Hoàng huynh trở lại trách phạt ta không lo cho người của huynh ấy tốt đâu nhé! "
Bạch Liên cười chấp thuận.
Bầu không khi bi thương căng thẳng vơi đi không ít.
Thẩm Hàm đứng dậy nhìn sắc trời nói: – " Thái Hoa có lẽ sắp tan học rồi, nó cả tháng nay lo lắng lắm, má bánh bao xẹp mất một nửa rồi. Miệng cứ hỏi phụ thân suốt, trở về là ngồi trông ngươi cả buổi. "
" Trong triều còn công vụ cần xử lý, ta đi trước, ngày mai lại đến. Công tử chú ý bản thân cho tốt, lúc nào muốn khởi hành cứ nói, ta giúp công tử chuẩn bị. "
" Được, đa tạ vương gia. "
Tiễn Thẩm Hàm ra khỏi cửa, Bạch Liên nói Nguyệt Dung Nguyệt Lam đi đón Thái Hoa, chính mình về phòng lấy nhị cầm rất lâu không động đến ngồi xuống nhuyễn đệm an tĩnh lau cầm. Hai chữ "Quân Liên" khắc nổi trên bát nhị với hai chữ "Quân Liên" trên cổ tay Bạch Liên giống nhau như đúc. Chữ trên bát nhị là lúc đặt đàn Trung Quân tự mình khắc, còn trên cổ tay Bạch Liên là vào đêm đầu tiên hai người xa nhau, Bạch Liên không ngủ được vì lo hắn, lo bản thân sẽ quên mất hắn liền lấy mũi dao định hình khung chữ, tách từng tầng da thịt xăm lên phòng trừ trường hợp giống lời Quỳnh Lương nói, đến lúc đó nhìn chữ nhớ người.
Thật tốt y không quên mất hắn.
Dù với thân phận nào, Bạch Liên hay Dao Doãn Nhiên trong tim chỉ có duy nhất một mình Trung Quân hắn!
Bạch Liên hôn nhẹ chiếc nhẫn thì thầm: – " Chờ ta, Quân. Ta đến với ngươi."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top