Chương 14

Trung Quân giật mình tỉnh lại, mồ hôi tuôn ướt nhẹp y phục dính sát vào da thịt đến là khó chịu, sự đau nhức vẫn chưa vơi bớt song trong lòng lại vô cớ chồng thêm một tầng lo lắng sợ hãi mơ hồ. Hắn mờ mịt nhìn khoảng không vô định, cổ họng khô khốc run rẩy, hắn vừa rồi... gọi tên ai? Âm thanh hốt hoảng sợ hãi tự mình phát ra kia khiến hắn bối rối, tim đập loạn trong lồng ngực phát đau.

Liên Nhi? Là người nào? Chẳng lẽ lại là... Trung Quân bóp trán, đầu đau quá dường như có ai đó đang cầm dùi đục khoét não hắn, xoáy sâu xuống tận tim gan khiến hắn không thở được...

Người có chữ "Liên" trong tên hắn quen biết, hình như chỉ có duy nhất một người... chính là sư đệ hắn — Dao Doãn Nhiên, hay còn gọi là Bạch Liên! Thế nhưng hắn vì cái gì lại gọi y bằng cái tên thân thiết như vậy? Vì sao lại hoảng sợ khi hình bóng y biến mất khỏi tầm mắt? Hai người vốn dĩ không thân quen đến mức đó... Trung Quân càng nghĩ càng loạn não không hiểu được, trong đầu đặc quánh trì trệ, tai ù đi, hắn mệt mỏi chống tay ngồi dậy, không đánh thức hạ nhân tự mình lặng lẽ đến thất thần đi đến ôn tuyền sau tẩm cung.

Đêm cuối thu trời bắt đầu kéo theo làn hơi lạnh buốt, xung quanh ôn tuyền yên ắng, hơi nước bốc lên mờ ảo, Trung Quân cứ để nguyên y phục ngâm cả người trong dòng nước ấm. Nước bao bọc cơ thể Trung Quân, gột rửa đi mồ hôi nhớp nháp, chảy qua những hình ảnh hỗn loạn trong đầu hắn vô tình làm dịu đi cơn đau nhức, lại tựa như có một vòng tay ấm áp đang ôm ấp bảo bọc hắn. Bấy giờ hắn chợt kinh hoảng phát hiện sự căm ghét và thù hận đối với Bạch Liên gần như bay mất sạch, thay vào đó là sự bế tắc và hoang mang tột độ. Hắn làm sao thế này? Ngực trái đau quá...

Từ lúc tỉnh lại, hắn chưa từng một lần chân chính nghĩ đến cảm nhận của Doãn Nhiên, về sự xuất hiện của y và cả những hành động như vô tình như hữu ý chan chứa tình cảm y dành cho hắn. Hắn thân là Thánh thượng, đừng nói một Dao Doãn Nhiên ngay cả mẫu hậu cũng đã không còn gọi trực tiếp tên của hắn từ lâu. Vậy mà y, hắn nhớ lần đầu tiên hắn mở mắt nhìn y lại có thể nghe được tên mình một cách thâm tình đến thế! Hiện tại nghĩ lại, vừa giống như trong giấc mơ kia, bao lo lắng, vui buồn, tủi hờn đều bộc lộ hết trong một tiếng gọi đó... mà hắn không hề để ý. Quan hệ giữa hai người nói thẳng ra chỉ là biết được chung sư phụ, trước đó thậm chí còn không biết mặt mũi đối phương tròn méo ra sao. Thế nhưng bằng một cách nào đó, hai người không chỉ gặp nhau mà còn có cái tiến triển xa hơn tình huynh đệ?

Không chỉ có một mình Doãn Nhiên, Trung Quân nhớ đến tiểu hài tử Thái Hoa, sau khi biết chuyện của sư đệ và Hoàng hậu, không dưới một lần Trung Quân đã nghĩ Thái Hoa là con của hai người. Hắn còn hận rằng khi ở Dược Y Trang không tỉ mỉ quan sát đứa bé, đến lúc này cẩn thận ngẫm lại quả thật Thái Hoa có những lần lỡ miệng gọi nhầm hắn sau đó lập tức bối rối sửa lại, Thái Hoa phân chia rõ ràng cha và phụ thân, không muốn nhắc tới mẫu thân, bé rất thích được chơi cùng hắn, luôn đứng từ xa quan sát nhất cử nhất động của hắn, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh như sao, vui vẻ của trẻ thơ bộc lộ hoàn toàn trong ánh mắt. Ở Dược Y Trang người nhiều vô kể, Thái Hoa lại chỉ đặc biệt muốn thân cận với một mình hắn, không có một chút gì gọi là sợ người lạ cả...

Trung Quân nhớ ngày đó, Tiểu Thái Hoa lén lút đến viện tử nhìn hắn sau đó cả hai cùng vui vẻ đi tìm Bạch Liên bởi vì hắn đã đáp ứng với bé cùng nhau ăn tối. Ký ức ùa về, cảm nhận chân thực như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, hắn và Thái Hoa, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đến thác nước sau viện của sư phụ nơi A Nhiên sư đệ đang luyện công.

Ánh nắng cuối chiều yếu ớt loan trên người Doãn Nhiên, tôn thêm làn da trắng như sứ, cần cổ thon dài ẩn sau một lớp tóc mỏng, sẽ rất hoàn mỹ nếu không có vết sẹo dài nhạt màu ngang nhiên cắt một đường ngang cổ. Trung Quân bất tri bất giác vén lọn tóc vướng víu che cổ y, ngón tay lành lạnh miết dọc vết sẹo. Doãn Nhiên giật nảy mình vội đưa tay che cổ, kinh ngạc nhìn Trung Quân, y như suy tư điều gì rồi lắc đầu tự phản bác, yếu ớt cười hỏi hắn: - " Sao vậy? "

Trung Quân biết mình thất lễ, chính hắn cũng bị doạ bởi hành động của mình, đưa tay lên xoa cổ che giấu sự ngại ngùng nói: - " Vết sẹo đó là sao? "

Y kéo cổ áo che đi, thản nhiên nói: - " Tự ta làm, lúc đó phát điên không nghĩ được nhiều nên tự làm mình bị thương. "

" Đã xảy ra chuyện gì sao? " - Hắn nhịn không được tò mò hỏi.

Y trầm mặc một hồi mới chậm rãi gật đầu: - " Ừm, ta... không giữ được người ta thương. Ngỡ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa... "

Là mẫu thân của Thái Hoa sao? - Trung Quân nghĩ, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót khó hình dung.

" Vậy giờ người đó sao rồi? "

" Tìm thấy rồi, thật may vì người ấy còn sống, chỉ có điều... quên ta rồi. " - âm thanh nhẹ nhàng ẩn nhẫn nỗi đắng cay không đành lòng.

Trung Quân không hề nghĩ y đang nói mình, dù rằng tình huống không sai biệt lắm, hắn đặt tay lên vai Doãn Nhiên nhẹ vỗ mấy cái nói: - " Còn sống là tốt rồi, từ từ nàng sẽ nhớ ra ngươi thôi. Đừng buồn. "

——

Nói đến nguồn gốc vết thương trên cổ y, Trung Quân nghĩ tới lời nói của một binh lính bị hắn tình cờ nghe được khi ở Triệu Ân thành.

Binh lính kia nói: - " Như ngươi nghe kể trước đó thôi. Có điều, có một chi tiết bọn họ không nói, ta nói ngươi nghe đến bây giờ nghĩ lại ta vẫn bị rùng mình ám ảnh bởi tiếng hét đau thương bi phẫn kia. Phải thống khổ tuyệt vọng thế nào mới bật ra thanh âm tê tái đó... người ngoài như ta còn thấy tức lồng ngực, chua xót trực trào. Ngày ấy y bạo phát đỏ mắt quét sạch địch nhân, sau cùng kiệt quệ ngã gục xuống, giáp bạc nhuốm máu đỏ thẫm kinh người, cánh tay bị thương máu tuôn không ngừng, sau cùng giơ kiếm tự vẫn, cũng may Đại soái đến kịp ngăn được y một kiếm... dáng vẻ kia của y ta có chết cũng không quên được... "

Binh lính vừa nói vừa xoa xoa cánh tay, nghĩ đến thôi sống lưng đã lạnh ngắt: - " Chúng ta sau đó mới biết được Hoàng thượng... trọng thương rơi xuống vực, y không giữ được người cũng không muốn sống nữa... "

Còn cả tên bại tướng Khắc Nhĩ kia nữa... Lời nói cùng điệu cười khục khặc của Khắc Nhĩ vang bên tai: — " Khỉ thật, ta còn tưởng kẻ nào! Không phải vẫn là tên Hoàng đế lúc trước hay sao? Ôi ôi, thật đúng là trò cười. Người y không thiết tính mạng bảo vệ cuối cùng đem y đẩy vào tình cảnh tù đầy bị người hạ nhục thế này, Hoàng đế ngươi cũng có tính người quá đấy!! "

Những dòng ký ức này khiến Trung Quân rùng mình, hắn khi đó chỉ một mực đặt trọng điểm lên mối quan hệ giữa Doãn Nhiên và Hoàng hậu, chi tiết khác đều bỏ qua không quan tâm...Lẽ nào mảng trống ký ức của hắn... thực sự là về người sư đệ này hay sao?! Vậy tất cả những gì hắn gây ra cho y... Trung Quân không dám nghĩ tiếp...


Đỗ Vân mang theo dược và cháo lỏng đến nhà giam, gã ngoài ý muốn phát hiện ngục tốt hôm nay nghiêm chỉnh một cách lạ thường, đứng thẳng như cây thương gác cửa không có chút dấu hiệu lơ là buồn ngủ. Tuy nhiên gã không có nhiều thời gian để ý bọn chúng thế nào, trực tiếp cất bước đi nhanh đến cuối đại lao, sự ẩm thấp lạnh lẽo đã quen thuộc lắm rồi thốc vào mặt vẫn làm gã cau mày khó chịu. Bước chân Đỗ Vân bỗng khựng lại, trong đầu có cái gì đó rẹt qua, sự bồn chồn bất an tuôn trào dữ dội, gã vội bước lên trước, làm như vô tình chắn trước cửa nhà giam, tay siết chặt thực hạp khom người hành lễ với người trước mặt, dè dặt gọi một tiếng: - " Hoàng thượng! "

Trung Quân đưa mắt nhìn gã không nói gì, mũi nhạy bén phát hiện mùi dược thoang thoảng, mày kiếm nhíu lại.

Đỗ Vân làm như không phát hiện, nói: - " Đêm khuya lạnh lẽo, không biết Hoàng thượng có gì căn dặn chúng tiểu nhân lại đích thân tự mình tới đây? Long thể quan trọng, người— "

" Việc của trẫm từ khi nào đến lượt ngươi nhiều lời? " - Trung Quân đanh giọng ngắt lời, tầm mắt vẫn dừng trên thực hạp. Hắn nghe ra lời của Đỗ Vân không có thiện ý, gã cũng không hề che giấu điều đó.

Đỗ Vân lắc đầu: - " Tiểu nhân không dám! "

Trung Quân nhướn mày như cười như không cười nói: - " Trẫm thấy ngươi dám đấy! "

Hắn bước lên hai bước, kéo khoảng cách với Đỗ Vân càng gần, lưng Đỗ Vân chạm song cửa, mồ hôi lạnh bất giác rịn ra đầy lưng, có một loại áp lực bức bách vô hình đè nén xung quanh gã, Đỗ Vân cắn răng ép chính mình không yếu thế thẳng lưng đối diện ánh mắt sắc bén như dao găm của Hoàng thượng. Trung Quân hơi cúi đầu, mở miệng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo như vọng đến từ vực sâu thăm thẳm, hắn nói: - " Lá gan ngươi thật sự không nhỏ, lần trước trẫm bỏ qua cho ngươi, ngươi nghĩ trẫm quên rồi sao? Ngươi với y— "

Hắn đang nói bỗng nhiên dừng lại, lời trào phúng không hiểu sao không thể bật thốt ra khỏi miệng, ứ nghẹn ở cổ. Trung Quân nhíu mày, Đỗ Vân bắt cơ hội tránh sang bên cạnh khom người nói: - " Tạ ơn Hoàng thượng tha mạng, lòng tiểu nhân không dám quên! Tiểu nhân đối với Bạch cầm sư chẳng qua là ngưỡng mộ cầm nghệ của y tuyệt đối không có suy nghĩ quá phận. Hơn nữa... "

Đỗ Vân ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa nói: - " Người trong lòng y, không ai có thể thay thế!! "

" Hoàng thượng, y chịu đựng đủ dằn vặt rồi, tiểu nhân cả gan dám xin Hoàng thượng buông tha y một lần này! Hiện tại thân thể y đang mang bệnh, đã mấy ngày rồi không ăn uống được gì, Hoàng thượng đại xá long ân... "

Không biết có chỗ nào trong cơ thể không thoải mái khi nghe những lời này, Trung Quân không muốn nghe tiếp, hắn lạnh lùng phất tay đuổi Đỗ Vân, tự mình cầm thực hạp đi vào.

Đỗ Vân khiếp sợ kêu lên: - " Hoàng thượng! "

Trung Quân nghiến răng: - " Cút!! "

Đỗ Vân chết chân, điều này còn đáng sợ hơn khi Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, gã không biết Hoàng thượng định làm gì, vô cùng lo lắng cho cho Bạch Liên, gã bồn chồn đứng không yên đi chẳng nỡ, mãi khi nhận được ánh mắt cảnh cáo chết người phóng đến mới vạn bất đắc dĩ lui ra...

Chính Trung Quân cũng không thể hiểu nổi hành động của mình, phòng giam như cũ tối tăm lạnh lẽo, lúc này có thêm mùi dược gay mũi và hương sen thoang thoảng nhạt đến nỗi như thể mùi hương đó chỉ là ảo giác của hắn. Trung Quân đặt thực hạp lên bàn gỗ ọp ẹp cạnh giường, trên bàn có một ly sữa đã nguội ngắt, đồ ăn trong thực hạp mang đến trước đó còn nguyên chưa động qua, cây nến tàn cháy gần hết le lói cô độc chiếu sáng. Người trên giường nằm im bất động, hơi thở vừa mỏng vừa nhẹ, chăn kéo lên che nửa khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt gần như hoà làm một với màu tóc, hai mắt nhắm nghiền, vùng giữa chân mày nhíu chặt.

Lần đầu tiên, Trung Quân nhận ra sư đệ này của hắn thì ra cũng có lúc mong manh đến vậy. Hắn suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy vô lý và khó hiểu. Bắt đầu từ khi y bị hắn lôi về từ Triệu Ân thành.

Thực lực của Doãn Nhiên được chính sư phụ và Thẩm Hàm kiểm chứng, chưa kể chiến tích trên sa trường Lãnh Hà ngày đó toàn bộ quân triều đình và Triệu Ân đều chứng kiến, trước mặt hắn bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính sợ đối với y. Doãn Nhiên không hề kiêu căng ngạo mạn, khiêm tốn cho rằng bọn họ nói quá rồi quay sang cười ngượng với hắn. Một thân kiếm pháp như thế vì cái gì lại bị động để hắn dễ dàng đưa người về Kinh Thành?! Vì cái gì lại không phản kháng?! Nếu y thật sự vì Hoàng hậu mà muốn tiếp cận trả thù hắn, y có rất nhiều cơ hội ra tay với hắn, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương cũng không đến nỗi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm! Trung Quân nhìn góc nghiêng của y thất thần, nếu trước đó hắn không bị tức giận làm mờ mắt, liệu có đẩy hai người đến kết cục hiện tại hay không? Thật tâm mà nói, hắn đã vui mừng biết bao khi biết y chính là sư đệ mà ngày nhỏ hắn luôn mong ngóng được gặp mặt...

Nội tâm Trung Quân mâu thuẫn vô cùng...

Người trên giường đột nhiên khẽ động, cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc khe khẽ, y cong người khổ sở ho khan, chăn theo động tác rơi xuống đất một nửa. Một tay bấu chặt thành giường, ngón tay trắng bệch thiếu sức sống, gân xanh gồ lên rõ ràng, trên cổ tay quấn một lớp lụa đỏ dài chừng 5 phân, lụa đỏ thêu chỉ vàng quen mắt, Trung Quân hình như đã từng thấy ở đâu rồi song hắn nhất thời không nhớ ra, cúi người kéo chăn lại cho y, ngón tay vô tình đụng vào tay y, Bạch Liên giật mình, trong cơn mê man nhích thân người mỏi nhừ đau nhức dịch vào trong, kéo chăn che kín người, sắc mặt tái hơn trước nhưng không mở mắt. Trung Quân cũng bị động tác thình lình của y doạ giật nảy, đầu ngón tay vẫn vương lại hơi nóng từ tay y, tưởng chừng ngay lập tức bị bỏng phổng rộp lên.

Bạch Liên hốt hoảng giữ chặt góc chăn như níu giữ sinh mạng, đầu y vừa đau vừa choáng, toàn thân rệu rã, trong người nóng lạnh đan xen rút đi toàn bộ khí lực, mí mắt nặng trịch không mở nổi. Ngay cả trong tình huống bệnh đến tê liệt, cơ thể vẫn theo bản năng bài xích đụng chạm. Y gần như mất đi khái niệm về thời gian, cả ngày phần lớn thời gian đều là mê man ngủ, không ăn không uống cũng chẳng mở miệng nói chuyện, Đỗ Vân đến tìm y cũng không đáp lời gã. Lúc này bất chợt tỉnh lại, phát hiện bên cạnh có người, Bạch Liên không nghĩ nhiều, đoán chừng là Đỗ Vân đến đưa cơm, y lẳng lặng xoay người tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng Đỗ Vân hôm nay có vẻ im lặng lạ thường, mỗi lần đến không nói đến khô họng gã không chịu đi, Bạch Liên mơ màng nghĩ vậy rồi cũng không có sức mà suy đoán, quyết định mặc kệ. Y đã kiệt quệ lắm rồi, trong người rất khó chịu, Bạch Liên mơ mơ màng màng thiếp đi rất nhanh... khí tức quen thuộc ẩn hiện xung quanh, y bất chi bất giác kêu lên một cái tên, giọng nói khàn đặc nhưng không giấu nổi nỗi tủi thân buồn bã.

Nhà giam đặc biệt yên tĩnh, tiếng y rất nhỏ Trung Quân lại nghe không xót một chữ... y nói — " Quân, đừng đi... ta... khó chịu lắm... rất lạnh..."

Trung Quân trợn mắt, ngực trái giống như bị cào nát. Hắn ngồi phịch xuống giường, tay chân lạnh ngắt, động tác quá lớn một lần nữa kéo tỉnh Bạch Liên trong cơn mê man, y bực bội cựa mình, vòng tay ấm áp trong giấc mơ nháy mắt tan biến thay bằng sự lạnh lẽo vô hạn, sát khí vô thức toả ra. Y bỗng nhiên có xúc động muốn giết kẻ quấy nhiễu giấc mơ bình yên hiếm hoi và xa vời thực tiễn của y! Tận lực kìm chế sự đau nhức nặng nề, Bạch Liên chầm chậm mở mắt, ánh nến mờ nhạt chói mắt dị thường, y nheo mắt thấy một bóng người trước mặt, khoảng cách quá gần khiến y hốt hoảng giơ tay ra chắn, cổ tay tức thì bị một lực mạnh mẽ bắt lấy ghim cứng, Bạch Liên không rút tay lại được, hình ảnh xung quanh dần hiện rõ ràng, gương mặt Trung Quân phóng đại trước mắt, không rõ Bạch Liên đã thật sự tỉnh táo hay chưa hay bị doạ đến mất hồn, y buông mi ngừng giãy giụa, làn môi nhợt nhạt thì thầm: - : " Hoàng thượng, ...là ngươi à. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top