Chương 13
[HVNT: Tôi hôm nay có đăng một đoản văn Thượng Liên có ai đọc chưa vậy 😬 ]
Trong vài năm gần đây, một bộ phận quan thần luôn cho rằng Hoàng thượng bị Bạch Liên dùng yêu thuật mê hoặc thần trí, y xuất thân không rõ ràng, vô duyên vô cớ xuất hiện bên cạnh Hoàng thượng không biết là với mục đích gì lại có thể dễ dàng hưởng trọn ân sủng từ người. Thánh thượng của bọn họ ngày cũng như đêm, bất kể trời yên mây lặng hay mưa gió bão bùng vẫn đều đặn đến tiểu điện bồi y, chìm đắm trong đàn ca sáo nhị, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên can đứt ruột đứt gan của quan thần, ngay cả Hoàng hậu cũng quên sủng hạnh. Không những thế, khi bi kịch buổi yến tiệc năm đó diễn ra, đầu đuôi sự tình hé lộ, Hoàng thượng thế nhưng vẫn là cho dù phải đánh đổi tính mạng cũng kiên quyết chọn cứu Bạch Liên về... nhất nhất bảo hộ che chở y, không muốn y chịu đựng thêm một chút tổn thương nào nữa...
Mãi cho đến thời gian này, Hoàng thượng trở về giống như bỗng dưng trong cơn trầm mê bừng tỉnh, nộ khí công tâm tra xét rõ ràng sự việc của Bạch Liên, tống y vào lao ngục, các quan thần mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bụng nghĩ Thánh thượng của bọn họ rốt cuộc trở lại rồi. Ai nấy hai mặt nhìn nhau vui mừng phấn khởi, không hẹn mà cùng mời đạo sĩ đến Hoàng cung làm phép trừ tà tránh tai họa lặp lại.
Ngỡ đâu đã được yên ổn nào ngờ còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, các quan thần lại bắt đầu sứt đầu mẻ trán cuống cuồng đi tìm Hoàng thượng không đến thượng triều, chỉ để tiểu thái giám truyền lại một câu lạnh tanh: - có sớ thượng tấu, không sớ bãi triều. Đáng thương nhất phải kể đến Thái phó đại nhân Đào Nghiêm, Đào Thái phó năm nay gần 80 tuổi râu tóc bạc phơ nhưng hẵn còn minh mẫn lắm, học thức uyên thâm, gầy mà không yếu, Thái phó nghiễm nhiên bị Hoàng thượng chỉ đích danh giúp người phê duyệt và hồi đáp tấu chương. Cho nên dù có sớ hay không thì cũng không gặp được Hoàng thượng. Mọi người lại bắt đầu nhao nhao lên lo lắng bàn tán, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Bạch Liên kia đương nhiên vẫn bị giam giữ trong ngục không thể giở trò gì, không ai rảnh rỗi để ý đến y, loại trừ y nghĩ đến nghĩ lui nghĩ mãi không ra còn điều gì khiến Hoàng thượng tự nhiên đổi tính đóng cửa từ chối tiếp người. Cuối cùng Thái phó đại nhân bị vây trong ngàn lời vạn ý đến nỗi đầu hoa mắt choáng, tai ong ong đau nhức, chòm râu dài giật giật mấy cái sầm mặt kêu bọn họ để lại tấu chương rồi lập tức đuổi người ra khỏi ngự thư phòng, vẻ mặt chán ghét nhìn đám người ảo não lục đục rời đi, trong lòng mắng - ồn muốn chết. Đoạn cúi đầu xem tấu chương càng tức muốn hộc máu, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi ở tận đâu cũng bị lôi vào tấu cho đủ chữ!! Đừng nói đến Hoàng thượng, ngay cả lão cũng có xung động muốn xé tấu chương có được không! Các người ngại Hoàng thượng rảnh quá hay sao?!
Trời cao trăng thanh.
Màn đêm buông xuống kéo theo một lớp rèm sương lành lạnh phủ nhẹ lên vạn vật, tiếng côn trùng ẩn núp đâu đó trong tán cây, góc sân kêu râm ran làm náo nhiệt hẳn bầu không khí yên tĩnh tại Long Hoà Cung. Trước cửa tẩm điện, hai thị nữ đứng khép nép run rẩy cúi đầu nhìn mũi chân, hai nàng được điều đến hầu hạ Hoàng thượng thay cho Tô công công tạm thời đang bị cấm túc. Các nàng là người mới, tuổi còn nhỏ lại không có kinh nghiệm, đối với hỉ nộ vô thường của Hoàng thượng hoàn toàn không hiểu thấu, làm cái gì cũng sợ phật ý người, mỗi ngày trôi qua giống như luôn có lưỡi đao kề sát cổ, chầu trực các nàng sơ xảy một tý là rơi đầu như chơi, gương mặt nhỏ nhắn luôn trong trạng thái tái mét nhợt nhạt. Điều chết người hơn là mấy ngày nay Hoàng thượng gần như không chịu dùng bữa, cả ngày nhốt mình trong tẩm điện không biết làm gì, cũng chẳng chịu gặp ai. Mọi người ở đây lo sốt vó lên ngày ngày gọi tên Tô công công, mong lão nhanh nhanh chóng chóng trở lại cứu rỗi cuộc đời bọn họ.
Cánh cửa đằng sau đột nhiên hé mở, hai tiểu thị nữ thần hồn nát thần tính gần như nhảy bật khỏi vị trí, hốt hoảng thiếu điều quỳ sụp xuống. Đến khi nhận ra người mở cửa là tiểu thái giám Bối Tử, các nàng mới hoàn hồn cắn môi thở phào một hơi, cả người xụi lơ, mắt ầng ậng nước như sắp khóc, ngẩng đầu nhìn tiểu thái giám đầy mong đợi. Trái lại sự kỳ vọng của các nàng, tiểu thái giám lắc đầu ngán ngẩm, gương mặt rầu rĩ quy củ đứng sang một bên.
Thì ra tiểu thái giám nhận nhiệm vụ tưởng dễ dàng mà gian nan chập trùng là mang điểm tâm vào cho Hoàng thượng. Tiểu thái giám non nớt căng thẳng sợ sệt hệt như quả bóng bơm quá hơi búng nhẹ một cái là bể, lúc bước ra còn miễn cưỡng thấy có chút kiên định, sau khi đóng cửa chân lập tức nhuyễn ra đứng không vững, mồ hôi sau lưng ướt đẫm. Hoàng thượng vừa rồi thậm chí còn không buồn liếc nó một cái, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm bức hoạ trên bàn đến xuất thần, mùi an thần dược và mùi mực mới mài thoang thoảng, lãnh khí âm u toả ra khắp tẩm điện khiến người ta vô thức run rẩy sợ hãi. Tiểu thái giám lấy hết can đảm tiến lại gần nhỏ giọng cẩn thận khuyên Hoàng thượng dùng bữa, song như trước nhận lại cái phất tay hời hợt và mày kiếm khẽ nhíu, nó vội vã ngậm miệng thức thời lui ra. Ánh mắt vô tình lướt qua bức hoạ kia, một bức hoạ bóng lưng nam tử sống động như thật, một bên áo lụa tuột trễ khỏi vai, mái tóc dài như thác chảy vắt sang vai phải buông xoã trước ngực, vài sợi mỏng manh rơi xoã trên phần lưng trần mê người, trên bả vai là hình xăm đoá bạch liên bung cánh rực rỡ. Trong một giây ngắn ngủi đó, tiểu thái giám bất giác rùng mình, không biết có phải là do ảo giác hay không, tiểu thái giám chợt cảm thấy đoá bạch liên rực rỡ rọi dưới ánh nến lấp lánh kia thoạt nhìn thật bi thương...
Trung Quân ấn huyệt thái dương đau nhức, cổ họng khô khốc, hai mắt cay xè, hắn với chén trà đã nguội ngắt từ bao giờ không chút để ý uống cạn hết một hơi. Đầu đau buốt lợi hại. Hắn ngày qua ngày hoạ lại bóng lưng người kia, tỉ mỉ khắc hoạ rõ nét đoá bạch liên hiện ra trong trí nhớ, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ lấn cấn trong đầu khiến hắn khó chịu.
Ngày đó ra khỏi đại lao, dầm mình dưới mưa nửa ngày trời, chịu đựng đủ đau đớn thống khổ dằn vặt, hắn gần như kiệt sức thẫn thờ lê chân trở về Long Hoà Cung trong sự khiếp sợ của đám cung nữ, thị vệ. Mặt người nào người nấy tái mét, cắt không còn một giọt máu, luống ca luống cuống chạy lại đỡ hắn, dù không kịp bung, Trung Quân phiền phức né tránh một đám người vây quanh, ra hiệu họ lui đi, nhân tiện nhắc nhở không có lệnh của hắn dù là bất kỳ người nào cũng không được phép làm phiền, cãi lời liền chém.
Hoàng thượng ban lệnh, tự nhiên không ai dám cãi, huống chi bộ dạng hiện tại của hắn chỉ nhìn thôi đã khiến người ta đứng tim khiếp sợ, nhất loạt im lặng cúi đầu ngoan ngoãn dạt hết qua một bên. Long Hoà Cung coi như tạm thời an an ổn ổn trôi qua mấy ngày trong bầu không khí lạnh lẽo vô hình bủa vây.
Ánh mắt Trung Quân vô tình lướt qua khay điểm tâm tiểu thái giám mang đến, mày kiếm chưa từng giãn ra nhíu sâu hơn, đĩa bánh đậu xanh vuông vức thơm ngon cùng trà xanh trỗi dậy trong lòng hắn cảm giác hết sức bồi hồi quen thuộc. Thế nhưng hắn không nhớ rằng mình đã từng thích ăn đồ ngọt kết hợp với uống trà! Trước mắt loáng thoáng hiện ra một tiểu đình viên, trúc xanh rì rào, trên bàn đá kia đặt một đĩa bánh ngọt và ấm trà nóng, hắn phảng phất nghe như có tiếng ai đó nhu hoà gọi hắn, đâu đó lẫn cả tiếng cười đùa vui vẻ của thị nữ!
Trung Quân bừng tỉnh, ảo ảnh chớp mắt biến mất. Đó là nơi nào? Tiểu đình viên kia là của ai? Bụng bất thình lình dội đến một cơn đau buốt quặn thắt, đỉnh đầu tê liệt, gân xanh trên cánh tay nổi lên chằng chịt. Trước mắt hắn dao bạc cắt ngang, cổ tay buốt nhói, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, hương sen dịu nhẹ bao trùm lấy cơ thể mệt lả, Trung Quân vô lực tựa cả người lên bàn, cánh môi bị cắn đến bật máu. Lại là loại đau đớn thống khổ đến chết đi sống lại này! Khoang miệng đắng chát không phân biệt được mùi vị, trước mắt tối sầm, nghiên mực bị xô đổ hắt xuống bóng lưng kia một mảng loang lổ nhức nhối...
Bạch Liên co người ngồi tựa một góc tường, tóc dài buông xoã theo động tác phủ trên vai và cánh tay, ánh mắt trống rỗng nhìn khoảng không vô định, môi mỏng mím thành một đường lạnh lùng. Phòng giam đã được Đỗ Vân cho người dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng quanh quẩn bên cánh mũi y vẫn như cố tình lưu lại dư vị kinh khủng của ngày hôm đó, xua thế nào cũng không tan. Điều này làm cho toàn thân y luôn trong tình trạng bứt rứt khó chịu vô cùng, hận không thể một kiếm xé toạc nhục thể! Có một loại áp lực vô hình nào đó nén ép đẩy lên từ trong cơ thể lan ra đâm thủng từng mạch máu kinh mạch xuyên ra ngoài. Bạch Liên khoanh tay đặt trên đầu gối, tận lực co người áp chế sự bức bách muốn bùng nổ, bàn tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái, móng tay ghim qua băng vải bấm sâu vào da thịt, ép miệng vết thương chưa lành lần nữa bật máu. Bạch Liên giống như một người trúng kịch độc, độc tố bỗng nhiên bùng phát thời kỳ cuối, trong người quá khó chịu khiến y phát điên, toàn thân tê dại mất khống chế, muốn tìm cách di rời sự chú ý sang chỗ khác, cuối cùng y tự làm mình bị thương. Băng vải quấn cổ tay bị thô bạo kéo ra, máu be bét chảy khắp cánh tay. Đồng tử thờ ơ nhìn miệng vết thương bị cào nát, máu đỏ nhức nhối loang lổ, đáy mắt vậy mà ánh lên một tia thoả mãn mờ nhạt...
Đỗ Vân mang cơm tối đến cho Bạch Liên, phát hiện cơm canh trên bàn vẫn như mấy ngày trước còn nguyên chưa động qua, không khí thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt. Bạch Liên ngồi bất động ở góc giường, Đỗ Vân cả kinh, vội vàng chạy đến kinh hô một tiếng: - Bạch cầm sư!! "
Bạch Liên không động tĩnh, trong bóng tối máu đỏ tươi chảy thành dòng từ cổ tay y, y phục mới tinh từ bao giờ đã thấm đẫm một mảng máu lớn.
Khỏi phải nói cũng biết Đỗ Vân kinh hồn táng đảm thế nào, gã vừa gọi vừa tiến lại gần định xem mạch cho y thì Bạch Liên đột nhiên ngẩng đầu, cơ thể vô thức tránh né, mờ mịt nhìn gã, đôi mắt không nhìn ra được một tia cảm xúc nào.
" Bạch cầm sư, ngươi sao vậy, sao lại tự làm mình bị thương nữa rồi?! " - Đỗ Vân hoảng hốt hỏi dồn, trong tâm vô cớ tự sinh ra chút dè dặt vô hình, ánh mắt của y khiến gã bất giác lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh chen nhau rịn hai bên thái dương.
" Bạch cầm sư?! Ngươi trả lời ta đi, đừng làm ta sợ! "
" Trong người có chỗ nào khó chịu? Miệng vết thương lại nhiễm trùng mất thôi, nào, để ta giúp ngươi băng bó. "
Bạch Liên không trả lời, giấu cánh tay ra sau lưng, lắc đầu ý nói gã đừng lại gần, y mệt mỏi gục đầu úp mặt lên hai đầu gối, bờ vai gầy buông thõng thả lỏng, một bộ dạng không quan tâm sự đời. Đỗ Vân thấy y lại không để ý đến mình, gã nặng nề thở dài, Bạch Liên hiện giờ càng ngày càng trầm tĩnh, tựa hồ y đang cố gắng làm lu mờ đi cảm giác tồn tại của bản thân, thu mình vào trong lớp vỏ bọc cô độc u ám, không nguyện ý tiếp xúc với ai. Đỗ Vân không biết khuyên y sao cho phải, gã phần nào hiểu được loại đả kích mà Bạch Liên phải chịu. Bị người thương quên mất, hoài nghi thân phận, tàn nhẫn để kẻ khác làm nhục mình ngay trước mặt hắn, còn điều gì độc ác, thống khổ hơn thế nữa? Y không phải nữ nhân, xảy ra chuyện như vậy cũng không thể một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ được, oan ức tủi nhục chẳng ai hiểu cho. Bạch Liên ngay từ đầu luôn bao dung nhẫn nhịn, tự nhủ rằng Trung Quân có làm gì y cũng sẽ không để tâm, chờ ngày hắn nhớ ra y, chờ ngày gia đình đoàn tụ, hắn quên mất y, không phải lỗi do hắn, tống y vào ngục khiến y bị thương y chưa từng trách than hắn một lời. Chính là y không thể ngờ hắn lại làm đến bước coi y như kỹ nam để kẻ khác ngang nhiên trước mặt hắn chà đạp y. Tôn nghiêm của y cứ thế bị hoài nghi của hắn bóp vụn, y còn tư cách gì để lưu lại bên người hắn nữa đây?!
Khi con người ta rơi vào đường cùng mù mịt khổ sở, một sự việc bé bằng con kiến cũng sẽ bị đại não phóng đại lên bằng con voi. Huống chi tâm thần bất ổn, suy nghĩ càng bế tắc tiêu cực chết người hơn!
Bạch Liên đau đến không thở được, nếu hắn nhớ lại rồi, tự nhiên sẽ nhớ cả hình ảnh y bị kẻ khác áp dưới thân, thảm hại nhục nhã đáng khinh nhường nào. Hắn sẽ cảm nhận thế nào đây? Liệu hắn còn muốn bên y nữa hay không? Liệu hắn có chấp nhận thân thể đã vấy bẩn này hay không? Hắn là Hoàng thượng, là bậc thánh nhân tôn quý, sao có thể chấp nhận bộ dạng hiện tại của y... chính y cũng không thể chấp nhận mình...
Trái tim thắt mạnh, Bạch Liên càng nghĩ càng phẫn uất, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Bóng đen âm u đặc quánh vây lấy toàn bộ tinh thần và thể xác y, nhấn chìm y trong vũng bùn lầy mà càng giẫy giụa càng chìm sâu xuống.
Bạch Liên cắn chặt môi kiềm chế thân thể run rẩy, tinh thần suy sụp hoàn toàn, tội lỗi và mặc cảm như mãnh thú cuộn trào trong lòng, gặm nhấm từng tia ý chí kiên định cuối cùng còn sót lại. Cố gắng và chịu đựng bao lâu nay, kết quả không thể trở về bên cạnh ái nhân, y sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ai cần y? Y lại cần người nào? Quân vương của y, hắn thật sự... bỏ rơi y rồi...
" Bạch cầm sư, ngươi đừng như vậy, ngươi tỉnh táo lại đi!! " - Đỗ Vân bên cạnh sốt ruột không ngừng gọi tên y, Bạch Liên giống như rơi vào ma trướng, gọi thế nào cũng không thèm phản ứng, cơ thể ngược lại run lên từng hồi không biết là đang cười hay đang khóc, thất thanh run rẩy.
Đỗ Vân lo lắng cứ thế này y sẽ thực sự phát điên mất!
" Bạch cầm sư! Bạch công tử! Ngươi nhìn ta một cái đi, ngươi tỉnh táo lại đi! "
Rốt cuộc Bạch Liên cũng chịu ngẩng đầu lên, Đỗ Vân tự nhận bản thân từng trải qua trăm kinh vạn hách, ngay cả cái chết cũng chạm qua mấy lần, vậy mà lần này không hề đối diện với nguy hiểm gã vẫn bất giác run lên, ngục tù tối tăm lạnh lẽo, Bạch Liên gương mặt nhợt nhạt, thờ ơ đến có phần vô cảm thê lương, y không phải đang khóc cũng chẳng phải đang cười, biểu tình trống rỗng đối mặt với Đỗ Vân như một cái xác không hồn. Sau lưng Đỗ Vẫn đổ qua mấy đợt mồ hôi lạnh, gã cảm giác gã sắp trụ không vững nữa, bấy giờ Bạch Liên mới chầm chậm mở miệng sửa lời gã: - " Dao Doãn Nhiên! "
Đỗ Vân không hiểu gì.
Bạch Liên nói tiếp: - " Tên ta! "
Đỗ Vân nửa hiểu nửa không gật đầu, cảm giác chỉ trong chớp mắt ấy y đã thoát thai hoán cốt, có vài phần xa lạ không thể nói rõ. Tránh bầu không khí ngượng ngùng xuất hiện, gã đành lảng sang chuyện khác: - " Ngươi mấy ngày nay không chịu ăn gì, hiện tại dùng một chút đi có được không? "
Bạch Liên lắc đầu: - " Ta không đói, ngươi mang đi đi. Về sau không cần đích thân mang đến cho ta nữa đâu, sẽ phiền phức. "
Đỗ Vân không cho là đúng, nói: - " Không phiền, ngươi không ăn ta mới phiền. Coi như nể mặt ta ăn một chút thôi cũng được! Ngươi xem ngươi cũng gầy thành cái dạng này rồi, đừng cố chấp nữa! "
Bạch Liên quả thật không có khẩu vị, cũng chẳng thấy đói bụng, mệt mỏi rã rời. Y lười tiếp chuyện, đành kệ Đỗ Vân chưa bỏ cuộc tiếp tục khuyên can bên cạnh, xoay người nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Đỗ Vân hết cách, nói đến khô cả họng vẫn không xi nhê được gì, gã đặt ly sữa nóng lên bàn, thở dài thườn thượt rầu rĩ đi ra ngoài. Cánh cửa lao tù nặng nề khép lại, xung quanh khôi phục sự tĩnh lặng đáng sợ, Bạch Liên động mi, y giơ bàn tay huyết nhục mơ hồ ra trước mặt, ánh nến yếu ớt hắt sáng một phần phân chia hai mảng sáng tối rõ ràng, y chậm rãi mở ngón tay, bụi mịn màu hồng nhạt ngấm máu chảy xuống... Bạch Liên Linh chưa kịp nở bị bóp nát bấy...
Một giấc ngủ này của Trung Quân không được an ổn cho lắm, hắn ngất lịm ngã gục xuống bàn, nửa đêm bị lạnh tự tỉnh lại cơ thể như cũ rệu rã không có sức, trong người giống như bị rút mất thứ gì vừa trống rỗng vừa nặng nề, sắc mặt hắn lúc này đã tái nhợt lợi hại, víu vào trường kỷ gượng dậy đi đến giường ngả người nằm xuống, cả người mệt lả lướt khó khăn tiến vào giấc ngủ. Một giấc ngủ chập chờn thế nhưng hắn mơ thấy rất nhiều đoạn ký ức hỗn loạn, tuyệt nhiên hình ảnh nhiễu loạn không hề rõ ràng, thanh âm trò chuyện rè đến nỗi không phát ra thành tiếng hoàn chỉnh, màu sắc giấc mơ khi thì trong sáng khi lại sầm sì, độc duy nhất giọng nói nhu hoà gọi tên hắn từ đầu đến cuối kiên trì lặp đi lặp lại dần hiện rõ, chỉ một chữ - " Quân " có thể gọi đến thân thương da diết, hỉ nộ ái ố không chút che giấu trần trụi bộc lộ. Hắn cảm nhận được hơi ấm dịu dàng bao quanh cơ thể, hình như có ai đó đang ôm lấy hắn yêu thương gọi tên hắn, giây sau đã không thấy đâu nữa, cơ thể tức thì lạnh lẽo. Vòng tay kia quá mức ấm áp dễ chịu khiến Trung Quân tiếc nuối, hắn điên cuồng quay người tìm kiếm trong màn sương xám xịt, không ai đáp lại hắn, lại thấy có cái gì đó chạy trong mạch máu hắn cắn xé hút máu, mạch máu đen gớm ghiếc chạy dọc khắp cánh tay, cánh sen từ đâu đến bay tứ tung... Trung Quân oằn mình đau đớn, khoang miệng xộc lên mùi máu tanh, hắn phát hiện hắn dường như đã quá quen thuộc chịu đựng cảm giác đau đớn này, hắn nghe thấy mình lẩm bẩm gọi tên người nào đó, song lại không nghe ra là ai, mồ hôi ướt đẫm, quần áo bết dính lên người... hơi thở dồn dập gấp gáp, hắn vươn tay muốn bắt lấy bóng người vụt qua, hoảng loạn thất thanh bật thốt thành tiếng: - Liên Nhi!!
Đồng thời bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top