Chương 13
Phường hôn lễ giăng đèn kết hoa, lụa đỏ treo khắp nơi, gia nhân đi tới đi lui tất bật chuẩn bị cho tiệc vui tối nay, hân hoan náo nhiệt.
Hoàng hôn dịu dàng buông xuống, sắc trời nhá nhem, con đường dẫn tới lễ đường vẫn sáng trưng rõ ràng, hai bên đường đèn lồng một cái lại một cái nối tiếp nhau tạo thành hai dải ánh sáng dài vô tận chiếu rọi đường đi, cơ hồ làm lu mờ cả ánh trăng tỏ trên cao. Người dân từ sớm đã chạy ra xem náo nhiệt, ai nấy tay cầm đèn tay cầm hoa, gương mặt háo hức, miệng cười tươi xán lạn chờ đón hôn lễ đặc biệt nhất từ trước đến nay. Việt Quốc không cấm nam nam thành thân, nhưng tổ chức một hôn lễ chính thống thì chưa từng có.
Bạch Liên để Nguyệt Dung, Nguyệt Lam giúp mình thay hỷ phục, chỉnh trang đầu tóc, hỷ phục đỏ thắm rực rỡ thêu phượng dệt hoa cầu kỳ tinh xảo, khoác trên người y càng tôn thêm dáng vẻ phong nhã tuấn tú, vô cớ lộ ra ba phần kiều mị. Một nửa phần tóc phía trên buộc gọn bằng dây buộc tóc tơ hồng thêu hình phượng hoàng , bên dưới buông thả mượt mà chảy trên vai, hai lọn tóc bên thái dương dài hơi xoăn xoã xuống, tuấn mỹ vô cùng. Nguyệt Dung Nguyệt Lam đứng bên cạnh cứ xuýt xoa khen mãi không thôi, nhìn chằm chằm y đến độ Bạch Liên lạnh hết cả sống lưng, vội vàng gõ trán hai nàng nói các ngươi thu liễm chút đi.
Hai nàng xấu hổ, ôm trán cười hì hì, nói: – " Tại chủ nhân đẹp quá chứ bộ. " – Nói rồi tiếp tục khoa trương giơ ngón cái tán thưởng nhiệt tình.
Lúc này bên ngoài có người đến nhắc nhở sắp đến giờ rồi, nói tân lang chuẩn bị đi ra nào. Nghe thấy vậy, Bạch Liên bỗng dưng hồi hộp, tay bất giác nắm chặt, lúc nãy mải nói chuyện với Nguyệt Dung Nguyệt Lam khiến y quên đi sự căng thẳng, bây giờ lại ùa về, đứng trước thời khắc trọng đại nhất trong cuộc đời, làm sao không run cho được.
Hai nàng tỳ nữ tinh ý, nhẹ nhàng trấn an Bạch Liên, sau đó lùi về sau mỗi người cầm một bên vạt áo choàng dài nâng lên. Ba người theo người dẫn đường đến một lối đi phủ kín lụa đỏ, dừng lại trước hai tấm rèm hoa đóng kín, không nhìn được bên ngoài nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí hân hoan náo nhiệt từ tiếng reo hò háo hức của đám đông.
Chờ hai tân lang đến đủ, rèm hỷ sẽ được kéo ra để hai bên gặp mặt.
Giờ lành đến gần, nhóm Bạch Liên đứng đợi hết chừng một nén hương mà bên kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mọi người bắt đầu có điểm sốt ruột, đứng ngồi không yên. Bạch Liên vốn dĩ đang căng thẳng bây giờ chuyển sang lo lắng, không hiểu sao cứ thấy bất an trong lòng, nếu không phải Nguyệt Dung Nguyệt Lam sống chết ngăn cản khuyên y bình tĩnh, chỉ sợ Bạch Liên đã trực tiếp lao ra ngoài đi tìm người rồi, lồng ngực chợt phát lạnh.
Bên kia, Gia Minh vẫn chưa hết hoảng hồn, da đầu tê rần, thời điểm Trung Quân đột nhiên ngã khuỵ trước bậc thềm tim hắn như muốn rớt luôn khỏi lồng ngực, kinh hãi hốt hoảng vội vàng đỡ người dìu trở lại phòng. Thẩm Hàm sắc mặt khó coi đến cực điểm cầm tay hắn xem mạch, chân mày nhíu chặt.
Gia Minh gấp đến độ níu lưỡi, hỏi Thẩm Hàm: – " Nhị ca, chuyện này là sao, đại ca làm sao vậy? "
Thẩm Hàm không trả lời, nói: – " Đệ trước ra ngoài chờ đi. "
Gia Minh không nghĩ đến hắn sẽ nói vậy, bực bội gắt lên: – " Ra cái gì chứ, đại ca thế này huynh lại kêu đệ ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì, huynh không nói rõ đệ không đi! "
" ...Chuyện này, nói sau đi. "
Trung Quân trong mê man từ từ tỉnh lại, hữu khí vô lực phất tay với Gia Minh, trấn tĩnh hắn: – " Không sao đâu, bệnh cũ thôi. Nghỉ một c— "
Lời chưa dứt cổ họng đã nghẹn lại, cơn đau quặn lại ập đến dữ dội hơn.
Hắn cắn răng nhịn đau, mùi máu xộc lên trong khoang miệng, đỉnh đầu thình lình giật đến một cơn đau buốt sau đó nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, dưới lớp áo hỷ mạch máu đen nổi lên chằng chịt như mạng nhện chạy dọc cánh tay, đau nhức kịch liệt như thể có người dùng móng tay nhọn cào cấu, xé nát từng mảng da thịt hắn. Trung Quân rít một tiếng oán hận, cổ độc phát tác ngay đúng lúc này! Liên còn đang chờ hắn, hôm nay là ngày vui của hai người, hắn không thể để y thất vọng được!
Cố gắng bình ổn hơi thở, chờ cơn đau dịu xuống, giờ cử hành hôn lễ đã cận kệ rồi! Thế nhưng, Hoãn dược không còn tác dụng, biết chờ đến bao giờ?!
Nhìn hắn rõ ràng bị cổ độc hành hạ đến thừa sống thiếu chết vẫn một mực nhìn thời gian, sự nóng vội không giấu nổi trong ánh mắt. Thẩm Hàm khẽ trút tiếng thở dài nói với Gia Minh: – " Mang thêm nước tới đây. "
Xong quay sang Trung Quân, lấy từ trong ngực áo ra một gói bạc nhỏ đưa cho hắn, bên trong là một viên thuốc cô đặc màu đen, nói: – " Hoàng huynh, dùng cái này đi. "
Đây là thuốc giảm đau chuyên dụng trong quân đội, tác dụng cực mạnh, có thể khiến người uống trong một thời gian nhất định hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, dù bị đao đâm kiếm xẻ cũng không hề gì. Tất nhiên nó chỉ đánh lừa cảm giác của con người mà thôi, khi hết tác dụng nỗi thống khổ giằng xé vẫn còn đấy, trường hợp dùng quá liều ngược lại sẽ gây ảo giác mất kiểm soát hành vi. Nếu không phải hiện tại cũng là tình huống khẩn cấp, hắn tuyệt đối không muốn Hoàng thượng dùng đến loại dược này.
Ngay lúc Bạch Liên sắp sửa kiên nhẫn nhẫn nhịn không nổi nữa thì tiếng hò reo của dòng người lần nữa vang dội, rèm hoa trước mặt từ từ được kéo ra, pháo hoa rền vang tung sắc trên bầu trời, ánh sáng tràn vào ôm phủ trên người Bạch Liên toả ra ánh hào quang nhàn nhạt, đối diện rèm cũng được kéo được phân nửa, ánh chiều tà đã chìm vào chân trời, y phục đỏ thẫm nổi bật trong bóng tối, vóc người cao lớn hiên ngang, cứng cáp mạnh mẽ, toả ra một luồng nhiệt khí nóng bỏng mà ôn nhu, góc cạnh khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc, tóc đen buộc dây đỏ, mỉm cười nhìn y, tiêu sái phong lưu vô cùng. Bạch Liên có thể cảm nhận rõ ràng từng mạch máu sôi trào chảy trong cơ thể, tim như thể ngừng đập, viền mắt nóng lên, mọi nỗi sợ hãi tan biến thay vào đó là hạnh phúc cùng xúc động. Trên đài cao hai bóng đỏ lao vào nhau hoà thành một thể, cảm nhận nhịp tim của đối phương vì mình mà loạn nhịp, tà áo tay áo đỏ rực tung bay trong gió.
Trung Quân dịu dàng hôn lên khoé mắt ửng đỏ của Bạch Liên, thanh âm trầm ấm quen thuộc vang bên tai: – " Xin lỗi, ta đến muộn. Để ngươi phải đợi rồi..."
Bạch Liên lắc đầu, hai tay ôm mặt hắn nhu hoà mỉm cười: – " Không muộn, ngươi đến vừa kịp lúc. "
Dứt lời pháo giấy, hoa tươi rơi như mưa.
Những tiếng hoan hô chúc phúc nối tiếp nhau vang vọng khắp không gian bao la.
Cung chúc tân hôn
Trăm năm hảo hợp
Bạch đầu giai lão
Sống trọn kiếp người
...
Trung Quân và Bạch Liên tay trong tay đi xuống khỏi đài cao, bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường, vị chủ hôn đứng trên cao chờ bọn họ. Hai người bước đến trước bàn thờ, quỳ song song trên nệm mềm, kính cẩn dâng hương bái lạy.
Tam bái lễ thành.
Dưới sự chứng kiến của chủ hôn và toàn bộ khách quan, cả hai nghiêng người, cầm lấy ly rượu bạc, vòng tay uống rượu giao bôi, tuyên thệ lời thề: từ nay phu thê nhất thể, tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ, hoạn nạn không rời!
Phu thê đã định: — sống là người của ngươi, chết là ma của ngươi, vĩnh viễn không đổi!
Phường hôn lễ đại diện tổ chức, đúng theo lời hứa mở tiệc tưng bừng chiêu đãi tất cả những người có mặt tại hiện trường một ngày một đêm, pháo hoa bung sắc sặc sỡ không dứt trên nền trời thâu đêm dài, hoa tươi lợp đỏ đường đi, làm đến mức có chút khoa trương thái quá... Không lâu sau đó, phường hôn lễ trực thuộc huyện tỉnh Lộ Châu thụ sủng nhược kinh không hiểu tại sao được Hoàng thượng ban tặng bảng hiệu vàng, vinh danh — Thiên Hạ Đệ Nhất Bộ Lễ, thanh danh vang dội khắp đất nước.
Trung Quân thay Bạch Liên tiếp rượu mừng một lượt cảm ơn lời chúc phúc, sau đó để bọn họ tự vui vẻ với nhau, đôi phu phu lặng lẽ tọa liễn trở về phủ vương gia của Thẩm Hàm.
Thẩm Hàm thân phận đặc thù, dù hắn chẳng mấy khi ở Lộ Châu, nhưng Phủ vương gia toạ lạc nơi này tránh không khỏi chỗ đông đúc có người nhận ra, vì vậy sau khi Hoàng thượng và Bạch Liên thành lễ, không ở lại dự tiệc mừng mà cùng Gia Minh và nhóm Nguyệt Dung đưa Thái Hoa trở về phủ trước, làm một bữa tiệc gia đình nhỏ chúc mừng tại phủ.
Một bàn 5 người, ăn uống thân mật vui vẻ nói chuyện đến nửa đêm, ngày vui đại hỷ, vạn sự hanh thông, nhiều khúc mắc cá nhân cũng theo đó mà dần giải trừ. Bạch Liên vốn dĩ không uống được rượu, phần lớn là Trung Quân đỡ thay y, nhưng vì là ngày vui rượu trôi xuống bụng cũng không ít, thế là chếnh choáng say, cả người như biến thành bông đào đầu cành, nhuận sắc hồng. Trung Quân ôm Bạch Liên về phòng tân hôn mà Thẩm Hàm đặc biệt cho người chuẩn bị, căn phòng một sắc đỏ, đèn lồng song hỷ treo cao, ánh nến mờ ảo, giường long phụng đỏ tươi rộng rãi ấm áp. Cẩn thận đặt người lên đệm mềm, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, Trung Quân xoay người định cất bước, tay bất ngờ bị một bàn tay ấm nóng giữ chặt, hắn cúi đầu, bật cười nhìn Bạch Liên say mềm mơ màng túm lấy hắn tựa hồ muốn ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: – " Đừng đi. "
Trung Quân thuận thế ngồi xuống cạnh y, hôn lên mi tâm nhíu chặt của Bạch Liên, yêu thương nói: – " Ngoan, ta ra nói Nguyệt Dung bọn họ nấu canh giải rượu cho ngươi rồi sẽ trở lại ngay, bằng không ngày mai tỉnh dậy sẽ khó chịu. "
Bạch Liên không buông, ngược lại vòng tay ôm chặt eo Trung Quân úp mặt vào ngực hắn dụi dụi, giống như đang nói: — ngươi muốn đi thì đưa ta đi cùng!
Trung Quân không khỏi buồn cười xoa đầu ái nhân, tâm can bảo bối của hắn uống rượu vào liền trở thành mèo nhỏ dính người, muốn được âu yếm vuốt lông, hảo hảo yêu thương chiều chuộng, sự đáng yêu này làm tim hắn mềm nhũn, như làn nước ấm dội lên cơ thể, khắp người nhột nhạt. Bất quá vẫn phải cố gắng trấn tịnh tinh thần, trước mắt phải làm canh giải rượu cho y, nếu không ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ đau đầu khó chịu đến phát bệnh.
Hắn nhỏ giọng dỗ: – " Nghe lời, ta ra nói bọn họ rồi sẽ vào ngay với ngươi, có được không? Sẽ rất nhanh thôi. "
Bạch Liên ương bướng lắc đầu, sợi tóc mềm mại như mây lướt trên da thịt hắn buồn buồn, y nhỏ giọng: – " Không cần... "
Trung Quân không nghe rõ hỏi lại một tiếng.
Bạch Liên chậm rì rì nói: – " Ta hiểu các nàng, các nàng tự biết mang đến, quân không cần ra. "
Bạch Liên vừa dứt lời, như để chứng minh câu nói của y, lập tức từ ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, giọng nói rất nhẹ vọng vào: – " Hoàng thượng, người ngủ chưa ạ? "
Trung Quân thấy Bạch Liên bày ra gương mặt đắc ý, khoé môi cong lên ý cười.
Hắn nói ra ngoài: – " Có chuyện gì? "
Nguyệt Dung đè thấp thanh âm đáp: – " Hôm nay chủ nhân uống có chút nhiều, tỳ nữ sợ y khó chịu nên nấu canh giải rượu mang đến. "
Quả nhiên!
Đối với thói quen sinh hoạt ăn uống hằng ngày của Bạch Liên, người hiểu nhất chắc chắn là Nguyệt Dung Nguyệt Lam hai người họ. Sự tận tình của các nàng khiến Trung Quân rất hài lòng.
Canh đã mang đến tận cửa, Bạch Liên lúc này mới miễn cưỡng buông Trung Quân ra để hắn đi lấy. Nguyệt Dung nhanh chóng đưa canh cho hắn, đỏ mặt áy náy nói xin lỗi vì làm phiền Hoàng thượng và chủ nhân giờ này sau đó cúi người hành lễ rồi nhanh chân chạy mất.
Bạch Liên ngồi tựa vào đầu giường, ngả nghiêng như sắp đổ, Trung Quân đỡ y tựa lên ngực mình, dịu dàng dỗ y uống canh. Uống được vài miếng là không muốn uống nữa, mím môi đẩy thìa canh ra, tiếp theo lại biến thành mèo nhỏ quấn người, ôm hắn. Bạch Liên lúc say có chút lộn xộn không chịu ngồi yên, một bên vai áo trễ xuống để lộ làn da trắng sứ, xương quai xanh tinh tế diễm mị, hình xăm đoá bạch liên sau bả vai càng xinh đẹp rạng rỡ trên nền áo đỏ. Cổ họng khô nóng, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh sen, cảm nhận cơ thể Bạch Liên run khẽ theo từng động tác, Trung Quân dứt khoát xoay người đặt y dưới thân, hôn lên cánh môi ẩm ướt mềm mại, mê luyến khó rời.
Ý loạn tình mê, triền miên say đắm.
Bạch Liên mềm nhũn mệt mỏi nằm úp trên ngực Trung Quân, mắt phượng vương hơi nước nhắm hờ, bàn tay đặt trên ngực trái hắn nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đập của trái tim. Trung Quân luồn tay qua tóc Bạch Liên xoa đầu y, thanh âm sau hoan ái trầm khàn từ tính bày tỏ: – " Liên, ta yêu ngươi! "
Bạch Liên cong mắt, hơi ngẩng đầu nhìn quân vương của của y, sườn mặt của hắn rất đẹp, đường cong thẳng thắn rõ ràng lộ ra khí tức nam nhân mạnh mẽ, ngón tay nghịch ngợm miết dọc cạnh sườn, giọng nói mê diễm mang theo ý cười: – " Phu quân, ta yêu ngươi. " Hai chữ "phu quân" nói ra tựa như nắng mùa hạ bừng lên trong đêm đông lạnh lẽo, nhu hoà ấm áp xua tan giá rét.
Xong chợt nhớ tới điều gì, ý cười rũ xuống, hai tay gắt gao ôm chặt cơ thể hắn, ỉu giọng nói: – " Hôm nay ta đã rất sợ... "
Trung Quân còn đang thưởng thức dư vị ngọt ngào của hai từ kia, nghe y nói trong tim dấy lên một trận xót xa, vỗ vỗ tấm lưng trần của Bạch Liên hỏi: – " Là sợ ta không đến sao? "
" Không, ...là sợ ngươi có chuyện gì... tim rất đau. Quân, chúng ta đã kết tình phu thê, ngươi đi đâu ta đi đấy, sinh cùng sinh, tử cùng tử, vĩnh viễn không chia cắt, có được không? "
" Ngốc, ngày vui sao lại suy nghĩ để tâm trạng bất an, dù thế nào ta vẫn luôn ở bên ngươi. "
Đời này, Bạch Liên là chấp niệm duy nhất không thể từ bỏ của hắn!
Trước khi gặp được y, hắn chưa từng có chút xíu mảy may nghĩ rằng hắn sẽ thích nam nhân, thậm chí tự cho rằng tuyệt đối không có khả năng sẽ thích nam nhân. Đây là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa hắn và Thẩm Hàm, cũng là lý do trong hai người hắn là người ngồi trên ngai vàng trị vì đất nước, còn Thẩm Hàm trở thành tướng quân đỉnh đỉnh đại danh quanh năm lăn lộn trên chiến trường khốc liệt. Thẩm Hàm từng nói với hắn rằng: – " Đệ không thích nữ nhân, trở thành vua một nước, chuyện nối dõi tông đường là không thể tránh khỏi, đệ không có hứng thú, càng không muốn quanh năm suốt tháng chôn chân tại Hoàng cung, thà rằng lăn xả trên chiến trường còn thống khoái hơn vạn lần."
Một chuyện ít người biết, Trung Quân hắn và Thẩm Hàm là một cặp song sinh, triều đình dị động, nguy hiểm luôn rình rập cho nên ngay từ đầu, việc Thái hậu hạ sinh song thai được giấu kín, chỉ công bố một người, còn một người âm thầm đưa đến phủ vương gia để Thẩm Gia Khiêm nuôi dưỡng, trở thành hài tử của ông. Thẩm Gia Khiêm là tâm phúc, là tri kỷ duy nhất của Thái thượng hoàng, cũng là người mà Thái thượng hoàng tin tưởng nhất. Thẩm Hàm từ nhỏ đã đeo một chiếc mặt nạ bạc, không ai biết được dung mạo đằng sau lớp mặt lạ lạnh lùng kia, lời đồn về gương mặt của hắn rất nhiều, nào là trời sinh dị tật xấu xí, nào là gương vặt chằng chịt những vết đao thương lãnh khốc thảm không lỡ nhìn,.... dù sao cũng không có lời đồn nào hay ho cả, tất cả chỉ vì gương mặt cùng Hoàng thượng như đúc, không thể lộ diện.
Hiện tại, Trung Quân hắn cũng không tính là thích nam nhân, chỉ thích Bạch Liên y mà vừa vặn y là nam nhân mà thôi. Hắn yêu thích chỉ duy nhất nam nhân này — bông sen trắng tinh khôi trong cuộc đời hắn, cho hắn biết thế nào là yêu thương thực thụ, cho hắn thấy một cuộc sống giống như đang sống hơn là từng ngày trôi qua trong vô vị.
Ái nhân của hắn, phu thê của hắn là nam nhân, đồng nghĩa Việt Quốc không có Hoàng hậu, không có Quý phi sinh hài tử nối dõi tông đường. Mà Thẩm Hàm đối với chuyện này thế nào? Hắn ung dung nói: — " Huynh là Thánh thượng, chỉ cần là huynh muốn thì yêu thích nam nhân hay nữ nhân có hề gì. Nối dõi tông đường không thiếu cách, đất nước cần một người tài giỏi anh minh lỗi lạc đứng lên trị vì, không nhất thiết phải là chân chính con vua. " Lời này nói ra quả thật là có thể xét vào tội khi quân phạm thượng, nhưng ngẫm lại nó không hề sai, con vua hay không, không bằng tài năng lãnh đạo đất nước. Dẫu xét là con vua mà bất tài vô năng thì thà ngay từ đầu đừng có. Tuy nhiên, mục đích chính của Thẩm Hàm chỉ đơn giản là lần nữa muốn cự tuyệt ngai vàng, ngay cả khi hắn nói là tình trạng hiện tại của hắn đối với cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, mong muốn Thẩm Hàm sau khi hắn chết đi sẽ thay hắn lên ngôi, bảo hộ bình an cho Việt Quốc, cho Bạch Liên của hắn, ngay cả thánh chỉ truyền ngôi Trung Quân đã viết tốt. Lời của Thẩm Hàm vang lại bên tai, chắc nịch khẳng định: – " Hoàng thượng và Bạch Liên vĩnh viễn không thể tách rời. Vận mệnh hai người đi liền với nhau, huynh sẽ không sao! Ta tin tưởng điều đó! "
Phu thê một thể, vĩnh viễn không thể tách rời.
Trung Quân không có Bạch Liên, sống không còn ý nghĩa, tương tự Bạch Liên không có hắn, cuộc sống còn gì đáng níu kéo? Dù hắn đưa Thái Hoa về cho y, nhưng nếu thật sự chứng kiến người kia không còn, ai biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì, suy nghĩ có còn đủ tỉnh táo hay không! Vì vậy, hắn phải sống, bồi y đến cuối đời!
Trung Quân siết vòng tay ôm Bạch Liên như muốn khảm người vào cơ thể hắn, hắn nói: – " Liên, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Tin ta! "
Bạch Liên gật đầu, nở nụ cười, âm thanh không che được sự run rẩy trả lời hắn – " Tin quân. "
Xin quân, đừng bỏ lại ta một mình. Quân vì ta mà chịu đủ loại dày vò thống khổ, xin hãy để ta có cơ hội bù đắp nỗi đau đó cho quân...
——————
[Tác giả: Bé Liên gọi quân không phải gọi tên Quân đâu nhé các cô. Kiểu "phu quân" ý 😁😁😁 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top