Chương 12
[HVNT: Dạo này tôi chăm chỉ chưa, ra chương mới đúng hẹn nhé hehe các cô cmt cho tôi có động lực đi~ 😘😘😘 tôi lại muốn lười rồi...
Nói team nhà ngoại mà chẳng ai tin huhu
Tôi sẽ giả vờ không nhìn thấy ai đó dằn mặt tôi vì tôi ngược bạn bé •}• ]
Nhiệt độ trong phòng giam chớp mắt hạ xuống âm vài độ, không gian u ám trộn lẫn cùng mùi máu tươi gai người. Thi thể Khắc Nhĩ co quắp cứng đờ dưới nền đất phủ rơm rạ, mà Bạch Liên trên giường đá cũng yên tĩnh bất động, hơi thở nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được. Huyệt đạo chưa được giải, y nằm sấp ở đó, trên lưng ngoài dấu vết ám muội là vô số vết sẹo dài ngắn do đao thương gây ra, vốn dĩ đã mờ nhưng trên nền da tím tái lần nữa hiện lên rõ ràng, đặc biệt là hình xăm sen trắng kia, cho dù bị ngân hôn che lấp, bị vết máu cắt ngang vẫn cứ nổi bật loá mắt, tựa hồ được phủ sự sống, cánh sen khẽ rùng mình trong bóng tối.
Lời nói và thái độ của Khắc Nhĩ ong ong trong đầu, hình xăm đóng đinh vào mắt, cảm giác đau đớn bóp nghẹt lồng ngực, hô hấp không thông, hoả khí xộc thẳng lên não. Trung Quân nắm chặt tay tận lực dằn xuống cảm giác khó chịu, hắn nặng nề thở hắt ra một hơi, không liếc Bạch Liên lấy một cái, như chạy trốn điều gì xoay người bước nhanh ra khỏi nhà giam ngột ngạt, bức bách.
Đỗ Vân nghiễm nhiên may mắn bị Hoàng thượng bỏ quên, gã nhịn đau bò dậy, cởi áo khoác ngoài chùm lên người Bạch Liên, giúp y giải huyệt đạo. Huyệt đạo vừa giải, Bạch Liên gần như ngay lập tức nhoài người đến mép giường vừa ho vừa nôn ra một vũng máu lớn, đầu lưỡi đau rát, thân thể vô lực nhừ tử, hoa mắt chóng mặt thống khổ khó chịu vô cùng. Y có cảm giác cơ thể mình giống như một cái bánh giầy bị người ta dùng cán gỗ lăn qua lăn lại, từ tận trong xương tuỷ máu thịt đến lớp biểu bì ngoài cùng không chỗ nào không đau buốt. Trong người rõ ràng nóng rực lại cứ run lên từng cơn, da thịt lạnh lẽo. Đỗ Vân có cảm giác y muốn đem cả tim gan phèo phổi phun hết ra ngoài, ruột gan gã cũng quặn lại, gã vỗ nhẹ lưng y giúp y thuận khí. Bạch Liên tức thì giật mình, hoảng loạn co người lui vào trong tránh tay gã, gương mặt không tìm ra được một tia huyết sắc: - " Đừng động vào ta. " - Giọng nói khàn đặc, lưỡi bị tổn thương nghiêm trọng, theo lời nói ứa máu, một miệng máu tanh.
Đỗ Vẫn sửng sốt một lúc, tay giơ giữa khoảng không ngại ngùng rụt về, thấp giọng nói: - " Bạch cầm sư, là ta, ta không hại ngươi. "
Bạch Liên không để ý gã, bàn tay run rẩy giữ chặt vạt áo, y cuộn mình một góc, giấu mặt sau cánh tay, viền mắt đỏ ửng đau rát, y nhắm mắt, cắn chặt răng cố gắng ngăn dòng lệ tuôn dài.
Sắc trời sầm sì, mưa như trút nước.
Trung Quân dầm mình dưới màn mưa, trong đầu tựa hồ có rất nhiều thứ cần suy nghĩ lại tựa như không nghĩ được gì, trống rỗng xám xịt. Nước mưa lạnh buốt xối lên người hắn, thế nhưng lòng bàn tay trái không hiểu sao nóng rát không chịu được, Trung Quân giơ tay trước mặt, kinh ngạc nhìn vết máu khô đen hoà cùng nước mưa chuyển về đỏ tươi chảy từ ngón tay xuống cổ tay. Tay hắn không bị thương, bàn tay này vừa rồi cầm tay Bạch Liên, lạnh lùng gạt ngón tay y đang dịu dàng đặt trên mi tâm hắn...
Thời điểm đó y ôn hoà nói: - " Cho ta thêm một chút thời gian nữa, ta nhất định sẽ có cách, không để ngươi chịu cực nữa! "
Vệt máu đỏ làm cuộn trào thứ gì đó trong cơ thể Trung Quân, hắn không thể nói rõ suốt quá trình nhìn Bạch Liên bị Khắc Nhĩ chế trụ hắn có cảm giác gì, khinh khỉnh, thờ ơ, ghê tởm hay là... đau? Hắn không biết, hắn cứ giữ cái vỏ bàng quan như thế, các giác quan đình trệ. Khắc Nhĩ không ngừng nhắc đến sa trường Lãnh Hà, luôn như có như không nhấn mạnh tình cảm của Bạch Liên giành cho Hoàng Đế Việt Quốc là hắn. Gã mỉa mai hỏi hắn có xứng đáng với chân tình của y không? Chính gã tự trả lời rằng hắn không xứng! Lời nói quyết tuyệt, khẳng định mạnh mẽ. Trung Quân bật cười, lòng hắn vốn không có y, lấy cái gì so xứng hay không?! Hắn đường đường là vua một nước, kẻ nào to gan dám tự cho rằng mình xứng với hắn?!
Trung Quân miên man suy nghĩ, chân cứ lững thững vô định bước đi trong mưa, đến khi hoàn hồn hắn phát hiện mình vậy mà đi đến đầm sen sau Dạ Liên Cung. Mùa sen hết rồi, mặt hồ chỉ còn lá sen già phủ kín, bị nước mưa nhấn chìm rồi nổi lên, bập bềnh nhấp nhô như tâm hắn lúc này.
" Ngươi có thích hoa sen không? "
" Hồ sen kia, Hoàng thượng có kỷ niệm gì đặc biệt nhớ không? "
" Ta hình như có ấn tượng. Hẳn là mùa đông năm Nhị Nguyên thứ 3 đi, bảo sao ngày đó sư phụ từ Hoàng cung trở về mặt mày vui vẻ rạng rỡ khác thường như vậy. "
" Ừm, chính là năm đó! Lúc đó ngươi đã bái sư rồi sao? Ta đến năm 10 tuổi mới biết được ta có sư đệ! "
" Bái sư được 4 năm rồi. "
" Thế ra ta là nguyên nhân gián tiếp khiến sư đệ sợ rượu đó hả? "
" Đúng vậy a. Hoàng thượng hẳn nên chịu trách nhiệm vì đã gây ám ảnh tâm lý với một đứa nhỏ lên 6 đi haha. "
" Ta nên chịu trách nhiệm thế nào đây? Giống như vừa rồi, ta thay đệ uống? "
" Thế thì hời cho Hoàng thượng quá, ta chẳng mấy khi đến nơi cần tiếp rượu đâu. "
" Vậy thì làm thế nào? A Nhiên nói ta nghe xem. "
" Tạm thời chưa nghĩ ra, cho Hoàng thượng nợ nhé! Chừng nào nghĩ ra ta sẽ nói. "
" Được! "
" Có cơ hội ta nhất định phải cùng ngươi đấu một trận, sư đệ! "
" Được! Lúc đó xin Hoàng thượng đừng từ chối ta! "
" Chỉ cần ngươi nói, trẫm luôn sẵn sàng! "
" Quân, ngươi tỉnh rồi! "
" Quân, ngươi đang đùa ta đúng không? Ngươi không nhận ra ta sao! Ta là Bạch Liên. "
" Thuốc đắng lắm hả? Ngươi ăn kẹo đi, sẽ không đắng nữa. "
" Ta van ngươi, giết ta đi, Quân! "
" Giết ta đi... "
Trung Quân lẳng lặng nhìn mặt hồ gợn sóng dữ dội sau màn mưa trắng xoá, hồi ức vụn vặt ở Dược Y Trang tua nhanh trong đầu, bao gồm cả ánh mắt tuyệt vọng, ngữ khí run rẩy khó kìm nén, đau thương đến tê tâm phế liệt của Bạch Liên khi cầu xin hắn giết y... khoé miệng mặn chát, hắn giật mình ngây ngẩn, là mùi vị của nước mưa hay sao?
Sa trường Lãnh Hà khốc liệt, thi thể ngổn ngang, máu đỏ nhuộm đất, hắn nhớ rất rõ. Thế nhưng hắn không tài nào nhớ ra được nam tử giáp bạc liều mạng bảo vệ hắn trong miệng mọi người.
Dao Doãn Nhiên
Bạch Liên
Thật sự có quen biết? Hắn nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu tự giễu, y dám ngang nhiên cướp Hoàng hậu của hắn, gây ra một phen sóng gió nhiễu loạn trong cung, lại biết vu thuật cải tử hồi sinh, dùng thân phận cầm sư tiếp cận hắn... mục đích còn không phải là để trả thù hay sao! Hắn làm sao có thể nảy sinh tình ý với người này... hắn vốn dĩ không thích nam nhân... hắn không hề thích nam nhân!
Trời cao thình lình hạ một tia sét rạch ngang trời.
Trung Quân mờ mịt ngẩng đầu, nền trời bị chia thành hai nửa, một bên xám xịt, một bên đỏ rực. Trái tim đập - thịch - một phát rất mạnh, hắn đè tay ấn ngực trái, hai bên thái dương mồ hôi lạnh hoà cùng nước mưa thi nhau chảy xuống. Trong người giống như có cái gì đó nứt toác ra muốn rời khỏi hắn, hắn đau đớn khuỵu gối, hai tay chống trên nền đất nhớp nháp, hé miệng thở dốc.
" Lão nô không muốn thấy Hoàng thượng hối hận vì chuyện này! " - Tô công công nói với hắn như thế.
Tô Thược hầu hạ hai đời Hoàng Đế, theo hắn từ khi hắn còn nhỏ xíu, chính là nhìn hắn lớn lên, xem hiểu tâm tư hắn. Lão là một trung thần chân chính, cúc cung tận tuỵ, thế nhưng lão lại một mực cầu tình cho người kia. Ngay cả Thẩm Hàm và Gia Minh cũng vậy, những người hắn tin tưởng nhất lại đối lập hắn ủng hộ, bảo vệ y.
Hắn sai rồi ư?
Cổ tay lưu rất nhiều vết sẹo cắt ngang mạch máu mà bản thân hắn không có chút ấn tượng, giờ phút này những vết sẹo đã lành ấy phát đau dữ dội, đau đến nỗi cánh tay hắn run rẩy không chống đỡ nổi cơ thể, trường bào đẹp đẽ ướt sũng, lem luốc bùn đất. Bậc Đế Vương cao cao tại thượng ấy lúc này thoạt nhìn có vài phần chật vật thê thảm.
Tại sao loại cảm giác đau đớn này lại quá đỗi quen thuộc đến thế?!
Tại sao, tại sao chỉ chứng kiến một màn mèo vờn chuột kia có thể khiến tâm trí, thần hồn và cả thể xác của hắn sau đó bị khuấy động điên đảo không kìm lại được?!
Giữa tạp âm ồn ào của tiếng mưa đánh lên vạn vật, tiếng gào thét ức chế phẫn nộ gầm vang...
Thiên Linh Điện
Nguyệt Dung, Nguyệt Lam chán nản nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài khung cửa sổ, trên mặt không có lấy một chút ý cười, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau một cái lại ỉu xìu cúi đầu, hoàn toàn không có tinh thần làm gì.
" Hoa Thạch Thảo đều sắp tàn rồi sao chủ nhân vẫn chưa về? " - Nguyệt Lam thở dài cái thứ mười năm trong buổi chiều. Nàng nằm nhoài ra bàn, áp mặt lên cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng vân vê từng cánh Thạch Thảo mà cảm thán - màu tím biếc dịu êm nàng thích nhất lúc này sao lại mang đến cảm giác buồn man mác thế. Nghĩ vậy chân mày bất giác nhíu chặt, sầu não thở dài cái nữa.
Nguyệt Dung bên cạnh nhịn hết nổi quay sang trừng muội muội nhà mình: - " Muội có thôi đi không! Ta đến bị muội làm sầu não chết mất thôi! "
" Tỷ~~~ " - Nguyệt Lam mếu máo, bỏ qua sắc mặt không vui của tỷ mình, cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, hai mắt long lanh nước nhìn chằm chằm tỷ tỷ.
Nguyệt Dung đỡ trán, chính mình học theo muội muội thở dài một hơi, nói: - " Được rồi, ngày mai mang ít bánh đến Mộc Dã viện, không được đi lung tung, hỏi xong thì về ngay. Đang trong thời gian tuyển chọn cung nữ, muội chú ý một chút. "
" Tuân lệnh!! " - Nguyệt Lam mừng húm, hai mắt sáng như sao cong cong thành hình lưỡi liềm, còn đâu vẻ sầu não ban nãy. Nàng tinh thần phấn khởi nhảy bật khỏi ghế, hô: - " Muội đi chuẩn bị đây! "
" Này, mới có mấy giờ chứ. Đang mưa đó, cẩn thận ngã— " - Nguyệt Dung cuống quýt gọi với theo, tiếc là Nguyệt Lam chỉ lưu lại cho nàng một góc váy, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nguyệt Dung lắc đầu, cười bất đắc dĩ, muội muội này thật là...
Mộc Dã viện nằm sau Nội vụ phủ, cách Thiên Linh Điện một vườn đào một Dạ Liên Cung, là nơi sinh hoạt của các cung nữ mới tiến cung, phần lớn là những bé gái bị bán với giá bèo bọt, không được coi trọng, sau này sẽ làm các công việc quét dọn, chăm hoa, tỉa cây trong cung. Nếu may mắn được vị quan thần nào nhìn trúng thì còn có hi vọng thăng tiến đổi đời, bằng không chỉ có thể chôn thân tại đây cả đời không ngóc lên được...
Thời gian trước rảnh rỗi, hai nàng ở tại Thiên Linh Điện nghiên cứu tìm tòi công thức làm bánh gói kẹo, pha trà, muốn chờ chủ nhân về thưởng thức. Sau đó mỗi ngày đều thật sự làm ra rất nhiều bánh kẹo, trù phòng Thiên Linh Điện không khi nào không phả ra mùi thức ăn thơm phức động lòng người, từ xa nghe mùi thôi đã đủ nuốt nước miếng cả dặm rồi. Tuy nhiên người làm có tâm người ăn thiếu thốn, Gia Minh có một đợt bị bắt ăn bánh thay cơm sợ đến nỗi ở lỳ trong cung, không dám đặt chân đến Thiên Linh Điện nữa, Nhị vương gia không thích đồ ngọt, cho thêm mười lá gan các nàng cũng không dám mời hắn. Sau cùng Gia Minh đành đưa các nàng đến Mộc Dã viện, chia bánh cho cung nữ lớn nhỏ ở đó. Bọn họ xuất thân gia cảnh nghèo khó, nào có cơ hội được thưởng thức muôn vàn loại bánh thơm ngon quý giá như vậy, tất cả cảm động đến nỗi lệ tuôn đầy mặt, ăn trong vui sướng, cảm ơn không ngớt. Chẳng mấy chốc Nguyệt Dung, Nguyệt Lam tự nhiên kết thân thêm được rất nhiều tỷ muội, đôi khi ở bên cạnh nghe các nàng thì thầm to nhỏ kể chuyện gặp phải trong cung cũng khá thú vị . Nhưng từ sau khi Nhị vương gia và Gia Minh rời cung, hai nàng ít lui đến Mộc Dã viện hơn, thỉnh thoảng sẽ nhờ ám vệ mang bánh đến cho mọi người chứ không tự mình đi, ngày ngày ngoan ngoãn ở Thiên Linh Điện chờ chủ nhân trở về. Y mà biết các nàng tự ý vào cung dù bất kể là vì lý do gì cũng sẽ không vui.
Nguyệt Dung đứng dậy, dọn vài cánh Thạch Thảo rụng trên mặt bàn, sau đó quyết định đi tìm Nguyệt Lam giúp nàng chuẩn bị. Dẫu biết rằng chủ nhân sẽ không vui nhưng sự lo lắng bất an trong lòng các nàng mỗi ngày một lớn, thật sự không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ chờ đợi trong vô vọng nữa, cùng lắm ăn năn quỳ gối một ngày, chủ nhân sẽ không thật sự giận các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top