Chương 11



Tô công công và Đỗ Vân chờ ở ngoài, tâm treo tít trên cao lo lắng sốt ruột đi qua đi lại, chợt thấy mấy tên ngục tốt áp giải bại tướng Khắc Nhĩ từ phòng giam bên ngoài vào nhất thời cả kinh, vội túm lấy một tên hỏi chuyện.

Ngục tốt đang vội, hời hợt đáp lời: - " Chúng tiểu nhân chỉ làm theo chỉ thị của Hoàng thượng, không biết gì hết. " nói xong dứt áo đi thẳng.

Tô công công cuống đến dậm chân tại chỗ, quay ngang quay dọc không biết suy nghĩ cái gì sau đó bất chấp lời Thánh thượng cũng xông thẳng vào trong. Lính canh giật thót theo quán tính giữ người, ngăn không cho lão đi tiếp. Tô công công giãy thoát không được trừng trắng mắt, lính canh thân bất do kỷ đành hạ giọng khuyên nhủ: - " Hoàng thượng đã có lệnh bất kỳ ai cũng không được phép vào, xin công công đừng làm khó chúng tiểu nhân! "

*****************

Khắc Nhĩ trời không sợ đất sợ, sự sống và cái chết với gã chỉ khác nhau ở chỗ còn thở và ngừng thở mà thôi, cho nên dù đang trong lao tù ngày đêm chịu tra tấn dã man gã vẫn giữ được cái phong thái ngông nghênh ngạo nghễ của tướng đầu lĩnh, tay chân gã mang xiềng xích cố ý kéo lê trên đất phát ra những âm thanh ma sát chướng tai. Lúc đi ngang qua bàn gỗ của ngục tốt còn tiện tay với bình rượu sảng khoái uống mấy ngụm nhuận cổ họng khát khô, chẳng nể nả gì ai. Đi thêm chừng hơn chục bước chân, dừng trước phòng giam cách biệt trong góc, một tên ngục tốt vào trong bẩm báo gì đó, rất nhanh trở ra dẫn gã vào. Khắc Nhĩ nhấp thêm một ngụm rượu, khoé môi nhếch lên ý cười khinh khỉnh nhàn nhạt.

Thân thủ của Bạch Liên tốt như nào Trung Quân biết rất rõ, hắn sai người chói cứng chân tay y lại, dây thừng thít chặt cổ tay cổ chân y đến trắng bệch, vết thương mới cắt ở cổ tay lần thứ hai bung miệng, băng vải đen quấn quanh nhanh chóng thấm đẫm máu tươi. Bạch Liên nhìn Trung Quân, ánh mắt đau thương tuyệt vọng đâm thấu tâm người: - " Ngươi tỉnh táo lại đi Quân!! Ta van ngươi!! "

Trung Quân như vô tình như cố ý tiếp tục né tránh ánh mắt Bạch Liên, lạnh lùng nói với ngục tốt: - " Dẫn vào. "

Hắn lùi lại vài bước khuất tối, thong thả khoanh tay dựa vào song sắt, thần tình thờ ơ chứng kiến chuyện không liên quan đến mình.

Khắc Nhĩ trước kia ngày đêm đều có mỹ nhân kề bên hầu hạ, giơ tay phải là với được một bóng hồng non mềm xuân sắc, xoay sang trái liền thấy quỳnh hoa dịu dàng e lệ, muôn hình vạn trạng, kiểu dáng nào cũng có. Thế nhưng thời điểm gã nhìn thấy nam nhân cô quạnh nằm trong ngục tối kia, gã chợt phát hiện khái niệm mỹ nhân trong lòng mình trước đây quá thấp kém, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Tây Thành cũng không bằng một góc của người kia. Rõ ràng là nam nhân, lại mang một thân bệnh gầy yếu chân tay bị chói đến là chật vật khổ sở, thế nhưng dáng vẻ kia vẫn cứ khiến gã ngẩn ngơ, ngụm rượu ngậm trong miệng quên không nuốt. Mãi khi ngục tốt đá chân gã, gã mới hồi thần nuốt xuống ngụm rượu, nhướn mày muốn hỏi ý gì. Ngục tốt kiệm lời như vàng buông mấy chữ: - " Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi! "

Phì

Khắc Nhĩ tức thì ôm bụng cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt nói: - " Haha ta nói chứ đãi ngộ lao tù của Việt Quốc các ngươi hay đáo để nhỉ! Ban thưởng mỹ nhân cho tử tù? Ôi, nếu được ân xá phóng thích ta nhất định phải tìm người viết tiểu thoại bản, kể thật sống động chi tiết cuộc sống lao tù xa xỉ ở Việt Quốc!! "

" Bớt miệng lại đi! " - Ngục tốt bực mình đạp lưng gã, Khắc Nhĩ không để ý bị đạp cho ngã dúi dụi. Gã lồm cồm bò dậy, nhỏ ra vài cọng rơm không may cạp trúng, ánh mắt u ám liếc ngục tốt, chân quấn xiềng xích vung một cái, nhìn lực đạo hời hợt không mấy sức nhưng khi quất vào chân ngục tốt kia một tiếng - rắc - giòn tan, mấy tên ngục tốt đứng ngoài thấy hắn gàn dở như vậy không khỏi nóng máu định lao vào trừng trị, song Thánh thượng như cũ không ý kiến, bọn chúng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, căm tức siết chặt chuôi kiếm, kéo đồng bọn xấu số trong tích tắc gãy chân ra.

Khắc Nhĩ cười đủ, từng bước từng bước đến gần giường đá, cái miệng chưa chịu ngừng: - " Tên Hoàng đế kia không phải rơi xuống vực chết rồi sao? Ta nhớ ngày đó có kẻ vì cái chết của hắn mà— "

" Câm miệng! " - Nam nhân kia rốt cuộc động người, thanh âm rít qua kẽ răng lạnh buốt cắt lên da thịt.

Khắc Nhĩ sửng sốt, nhìn chằm chằm Bạch Liên, không tin được thốt lên: - " Là ngươi?!! "

Gã tuyệt đối không thể quên được sa trường Lãnh Hà, hình ảnh nam tử giáp bạc một đường vung kiếm chém người như cỏ rác, cả người y cứ như bị bao trùm bởi ngọn lửa của thù hận, hai mắt đỏ ngầu, mái tóc màu bạc nhiễm phân nửa màu máu. Điên cuồng đến tột độ mà cũng đau thương đến tột cùng! Giọng nói dùng nội lực truyền đi khắp sa trường hỗn loạn: - " Trả người lại cho ta! "

" Hắn chết rồi các ngươi có tư cách gì để sống tiếp!! "

" Ta đưa các ngươi đi bồi hắn! "

Gã lúc đó bị Bạch Nhược quấn thân nằm ngay đơ chờ chết một góc chỉ có thể thấy y từ xa, ngoài giáp bạc, tóc trắng nhuốm máu đặc biệt nổi trội, gã không nhìn rõ dung mạo người nọ. Thật không ngờ, một thân kiếm nghệ phi phàm, một tấm chân tình vang vọng trời xanh ấy lại là một mỹ nam tử gầy ốm thoạt nhìn không có bao nhiêu lực sát thương.

Khắc Nhĩ lần nữa quan sát kỹ Bạch Liên một lượt, đoán được y đối với Hoàng đế kia quan hệ nhất định không đơn giản, vì cái gì hiện tại một thân thương bệnh cô độc trong ngục tù lạnh lẽo? Chẳng lẽ Tân Hoàng lên ngôi, số phận y liền định trong lao tù mặc người hạ nhục?! Quả nhiên thời thế thay đổi, lòng người khó lường, ngươi cho dù có tài giỏi, đẹp đẽ đến đâu vẫn có kẻ xem ngươi không vừa mắt.

" Ngươi nói xem ngươi có tội tình gì mà rơi vào tình cảnh này? " - Khắc Nhĩ hiếm có một tia đồng cảm, ngồi xuống giường dịu dàng nâng cằm Bạch Liên như thể sợ làm đau y.

Bạch Liên ghét bỏ quay đầu tránh tay gã, lạnh lùng nói: - " Không liên quan đến ngươi, cút ra ngoài!! "

Khắc Nhĩ cười cười: - " Ồ, thật ngại quá! Ngươi vừa cũng nghe rồi đó thôi, Hoàng đế tôn quý của các ngươi đã thưởng ngươi cho ta rồi. Mỹ nhân dâng tận miệng không thưởng thức mà quay đi thật mẹ nó không phải nam nhân! Ngươi nói xem có đúng không? "

Bạch Liên cắn răng ngăn cảm giác khó chịu trào ngược, vết thương cổ tay bị siết chặt khiến cánh tay run rẩy không có sức, y co gối tạo khoảng cách với Khắc Nhĩ, sự động chạm thân mật của gã khiến y buồn nôn.

Men say thấm dần trong người, làn da của đối phương mát lạnh như ngọc, xúc cảm quá sức thoải mái, Khắc Nhĩ dứt khoát trèo lên giường đá cứng ngắc  mạnh tay đè Bạch Liên xuống, chồm qua người y, một tay gã giữ chặt hai tay y qua đầu, tay kia vuốt ve xương hàm tinh tế, trượt xuống cần cổ thon gọn, toàn thân gã run rẩy sung sướng. Đời này Khắc Nhĩ nếm qua vô số nữ nhân, chỉ chưa từng đụng qua nam nhân, Hoàng Đế Việt Quốc cho gã cơ hội này, đối phương còn là thịnh thế mỹ nhan vốn chỉ có thể ngắm không thể ăn, lúc này rơi vào tay gã, Khắc Nhĩ điên cuồng chửi thề, gã không hề biết đối với nam nhân cũng có thể tạo ra được loại thống khoái này, ngón tay vân vê xương quai xanh ẩn hiện dưới hai lớp áo mỏng, con mẹ nó sướng!!

Bạch Liên không ngừng giãy giụa, hai tay bị đinh trụ trên đỉnh đầu, y ra sức đạp chân, thúc gối vào lưng gã. Khắc Nhĩ ăn đau, trái lại không hề tức giận, ấn điểm huyệt đạo của y, gã cười khoái trá cầm bình rượu uống một ngụm cúi đầu ngậm lấy môi Bạch Liên đẩy rượu qua. Chờ đến khi y không cam chịu nuốt toàn bộ rượu xuống mới buông ra, đầu lưỡi liếm một vòng quanh khoé môi, hơi thở nóng rực phả bên tai Bạch Liên: - " Cẩu Hoàng đế không muốn ngươi, vậy để ta chiều ngươi. Ta không ngại làm chuyện này trước nhiều người đâu, cục cưng à. " Gã liếc mắt đám ngục tốt đứng canh ngoài cửa.

Bạch Liên muốn điên rồi, cơ thể không thể cử động, dạ dày cuộn trào co rút từng cơn, y nghiêng đầu liều mạng ho sặc sụa, cổ họng như bị thiêu đốt. Thể chất suy nhược, rượu vào người, thân thể chẳng mấy chốc rệu rã, tất cả thương tích như đình công đồng loạt đau nhức, buốt tận tim gan, tinh thần ngược lại tỉnh táo đến phát sợ, bàn tay của kẻ kia sờ loạn khắp người, y giãy không được, ánh mắt trống rỗng tìm kiếm bóng người đứng khuất tối, thanh âm nhẹ đến mức không chân thật, y nói: - " Quân, ngươi giết ta đi!!! "

Đời này y không chấp nhận tiếp cận thể xác với bất luận nam nhân nào ngoài hắn_ quân vương của y. Ngoại trừ hắn, tất cả đều mang cảm giác bị cưỡng ép và sỉ nhục.

" Ta ở đây, Khắc Nhĩ là tên ta, ngươi gọi tên ai vậy? " - Khắc Nhĩ cười dâm loạn, kéo rách đai lưng Bạch Liên, đem vạt áo mở rộng để lộ lồng ngực cùng vòng eo khiến người ta thèm thuồng. Hắn nhanh chóng cởi y phục hôn loạn từ cổ xuống bụng y, bàn tay bóp nhéo vòng eo cơ hồ có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, động tác mỗi lúc một thô bạo.

Bạch Liên giống như không làm chủ được cảm xúc của mình, đôi mắt dần mất tiêu cự, đỉnh đầu giật binh binh, y cố gắng không để mình phát ra thứ âm thanh xấu hổ, chết tiệt, rượu gã chuốc cho y bỏ xuân dược, Khắc Nhĩ dường như bắt đầu ngấm mùi, toàn thân gã nóng rực, nặng nè uốn éo trên người y, một tay luồn vào đai quần muốn loạn. Bạch Liên run rẩy, chống cự trong vô vọng, chút lý trí cuối cùng không ngừng kêu lên - " Ngươi giết ta đi, Quân. Giết ta đi!! "

" Ta van cầu ngươi, giết ta đi... "

Trung Quân đứng một góc, không nhúc nhích, đối diện với sự tuyệt vọng và lời cầu xin của Bạch Liên làm như không nghe thấy. Giọng nói của y dồn vào tai hắn, đánh thẳng vào màng nhĩ, hắn không nhận ra, cơ thể mình mất kiểm soát từ lúc nào, hơi thở hỗn loạn, khí tức che giấu dần lộ ra.

Khắc Nhĩ cả kinh, gã không hề biết trong phòng có thêm một người, bóng đen tựa trên song sắt trong góc kia vẫn luôn đứng ở đấy ngay từ đầu. Có điều lúc này dục vọng thượng não, gã thèm vào để ý đó là kẻ nào, nhanh chóng lột nốt lớp khố trên người, lật người Bạch Liên nằm sắp, túm đai quần định xé, đúng lúc này hai bóng người từ ngoài hối hả lao đến, một người dọn ngục tốt, một người lách mình chạy vào, nhìn thấy tình cảnh bên trong thốt lên sợ hãi, quỳ rạp xuống: - " Hoàng thượng, người làm gì vậy, mau dừng lại đi thôi! "

Đỗ Vân theo vào ngay sau Tô công công cũng bị doạ mặt trắng bệch, đỏ mắt trừng nam nhân loã lồ tục tĩu trên giường. Nhìn đến Bạch Liên y phục bị xé một nửa, từ thắt lưng trở lên chằng chịt dấu hôn tím bầm tụ máu, hình xăm sen trắng kiều diễm trên bả vai loang lổ vết đỏ, vài vệt móng tay cào qua rỉ máu, trong bóng tối dị thường chói mắt, y bất động tựa như người chết, dòng máu đỏ tươi trào ra từ khoé miệng. Đỗ Vân không suy nghĩ nhiều phẫn nộ một cước đá văng Khắc Nhĩ lăn từ trên giường đá xuống, liên hoàn cước đánh người trút giận!

Trung Quân lúc bấy giờ mới lên tiếng: - " Tạo phản rồi? " ngữ điệu đều đều không nghe ra cảm xúc.

Tô công công giữ nguyên tư thế quỳ gối lết đến bên chân hắn dập đầu: - " Hoàng thượng, lão nô cầu xin ngươi tỉnh táo lại. Mọi chuyện đi quá xa rồi. "

Ánh mắt Trung Quân chưa từng rời khỏi hình xăm trên vai Bạch Liên, đầu đau đớn, lòng bàn tay trái nóng như lửa đốt, khó chịu liếc Tô công công: - " Ý ngươi nói trẫm hồ đồ? Trẫm thế nào gọi là không tỉnh táo?! "

" Lão nô không dám! Lão nô chỉ không muốn Hoàng thượng hối hận vì chuyện ngày hôm nay! Bạch công tử— " - Tô công công nghẹn giọng.

" Ta tại sao phải hối hận? " - Trung Quân giận dữ quát lớn cắt ngang, đoạn nhìn Đỗ Vân thấp giọng cười một tiếng : - " Chỉ là một tên quản ngục dám ngang nhiên xử người ngay trước mặt trẫm, sao hả, không phục? Trẫm để kẻ khác làm y ngươi không vừa ý? Vậy giờ trẫm cho phép ngươi, tới đi!! "

" Hoàng thượng! " - Tô công công thất thanh kêu lên.

" Tô Thược, đừng thấy trẫm không thật sự giận ngươi thì cái gì cũng dám làm. Trở về viện của ngươi, không được trẫm cho phép không được ra khỏi cửa nửa bước. Cút!! " - Trung Quân đanh giọng tức giận đuổi Tô công công.

Tô công công không dám nhiều lời nữa, nước mắt phủ mặt xót xa nhìn Bạch Liên hồi lâu, khấu đầu lui ra ngoài.

Khắc Nhĩ giây trước hưng phấn hừng hừng giây sau bị đánh cho te tua, như con giun trần trụi quằn người dưới đất, hứng thú gì cũng bị dập bằng sạch. Hai mắt sưng húp, gã hé mắt muốn xem Tân Hoàng là người thế nào, vừa nhìn liền kinh ngạc, khục khặc cười lớn: - " Khỉ thật, ta còn tưởng kẻ nào! Không phải vẫn là tên Hoàng đế lúc trước hay sao? Ôi ôi, thật đúng là trò cười. Người y không thiết tính mạng bảo vệ cuối cùng đem y đẩy vào tình cảnh tù đầy bị người hạ nhục thế này, Hoàng đế ngươi cũng có tính người quá đấy!! "

" Ngươi nói cái gì? " - Trung Quân đạp Đỗ Vân qua một bên, cất bước chân vàng ngọc đến cạnh Khắc Nhĩ, dùng mũi giày đẩy cằm gã, cười lạnh - " Nói lại trẫm nghe. "

Đến nước này còn gì đáng sợ, Khắc Nhĩ trào phúng: - " Nói ra sợ ngươi nghe không thấu. Ta khi đó đã nghĩ, nếu có một người như y thật sự vì ta mà liều mình như vậy, ta thà chết cũng không để y chịu bất cứ một thương tổn nào. Kẻ bại hoại như ta còn nghĩ được đến đó, ngươi nói xem ngươi xứng với y sao? Ngươi xứng sao? Ta phi! Cẩu Hoàng đế! "

Trung Quân hung hăng đá vai Khắc Nhĩ, ấn chân trên ngực gã, tiếng xương sườn vỡ vụn, Khắc Nhĩ đau đớn hộc máu, trên môi cho đến lúc chết vẫn duy trì nụ cười khinh miệt, khẩu hình nói rõ ràng ràng năm chữ: - " Đồ ngu, ngươi không xứng! "

Không có ai xứng đáng với tấm chân tình của y!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top