Chương 11
Hôm trước tôi lỡ sì poi hơi sớm 😅 mà thấy các cô không để ý dòng sì poi lắm nên bỏ qua nha 😅 chưa cưới chưa cưới 😌
Tôi viết đến đơ cả bàn phím điện thoại rồi :((
————————
Bạch Liên lảo đảo đứng dậy, đầu óc không hiểu sao tự nhiên choáng váng, âm ỉ đau nhức. Y chống tay vào tường chậm rãi từng bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài, Trung Quân vừa nghe tiếng động lập tức đứng dậy, nhìn thấy Bạch Liên đi ra trên môi nở nụ cười tươi ngọt ngào đưa tay đón y, ánh mắt vô tình lướt qua phần áo sậm màu loang lổ vì bị nước trà dội lên của Bạch Liên, hắn nhíu mày, ánh mắt tức khắc trầm xuống, lạnh buốt thấu xương.
Sợ thúc thúc để ý Bạch Liên gắng gượng đứng thẳng người tận lực che giấu cơn khó chịu dâng trào trong cơ thể, y nhìn quanh phòng nhưng ngoại trừ Trung Quân, không thấy thúc thúc đâu nữa.
Bạch Liên hỏi: – " Quân, Dao thúc đâu rồi? "
Trung Quân kiềm chế sự giận dữ, cởi áo choàng thay cho y, nói: – " Hắn có việc gấp đi xử lý rồi, nhờ ta đưa cho ngươi cái này. "
Trung Quân đưa một dải ngọc bội cho Bạch Liên, y cầm ngọc bội nhìn chăm chú, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má_ đây là ngọc bội Dao Liên chứng minh thân phận mà hai năm trước y kiên quyết trả lại thúc thúc, chấp nhận lời từ mặt của hắn để xâm nhập Hoàng cung. Hiện tại, Dao thúc đưa lại cho y đồng nghĩa với việc đã ngầm tha thứ cho mọi lỗi lầm của y, Bạch Liên nhịn không được thấy xót xa vô cùng.
Lúc bấy giờ chút sức lực gắng gượng còn lại triệt để bị rút cạn, y nghiêng ngả đổ về phía Trung Quân. Trung Quân giật mình sợ hãi vội vàng đỡ Bạch Liên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Liên Nhi, ngươi sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao? Để ta xem. "
Bạch Liên lắc đầu không nói, chỉ vươn tay choàng qua ôm cổ hắn, tay áo dài rủ xuống phủ trên vai Trung Quân. Yên lặng ôm hắn một hồi lâu mới bình ổn nhịp thở, Bạch Liên dụi trán vào vai hắn, nhỏ giọng nói: – " Ta muốn về Thiên Linh điện... "
Trung Quân lập tức đáp: – " Được. Chúng ta về!"
Hắn trực tiếp ôm Bạch Liên bồng trong ngực, đi thẳng ra xe ngựa không chút chần chừ. Gia Minh đã chờ sẵn, thấy cảnh tượng này biết ý không hỏi nhiều, hắn vén rèm che để hai người họ vào trong xe, sau đó xoay người thúc ngựa rời đi.
Xe ngựa ra khỏi địa bàn Dao Liên tộc trời bắt đầu ngả bóng, giữa cái lạnh tê da buốt thịt của ngày đông, hoàng hôn rực rỡ buông xuống, chân trời từng dải lụa đỏ vàng lượn sóng nhấp nhô đan xen hài hoà, lại tựa như kết thành một tấm chăn ấm khổng lồ bao phủ sưởi ấm vạn vật. Thật may trước khi chìm vào đêm tối lạnh lẽo còn có khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày đêm là hoàng hôn, dịu dàng nhắc nhở một ngày bận bịu sắp kết thúc rồi, nhanh trở về với mái ấm gia đình đi thôi.
Gia Minh đánh xe đi dọc đường mòn băng qua một ngọn núi, rừng cây âm u, tiếng côn trùng kêu râm ran cả một mảng rừng.
Hắn đột nhiên lên tiếng: – " Đại ca, còn thức không? "
Trung Quân trong xe trả lời hắn: – " Ừm. "
Gia Minh hạ giọng nói: – " Lúc vừa đến đệ có đi kiểm tra một vòng, phát hiện cách đấy ba dặm có chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa... "
Trung Quân trầm mặc, hắn cũng đoán được phần nào, với tính cách của Quỳnh Lương, nàng hẳn sẽ không để mọi chuyện chỉ đơn giản là gặp gỡ.
Lúc này Bạch Liên vẫn nằm im trong lòng Trung Quân khẽ động, y nắm chặt vạt áo hắn, nhích người sát hơn, toàn thân run rẩy, y cúi đầu, mở miệng tựa như đang thì thầm với chính mình – " Nàng muốn... ta đi cùng nàng..."
" ... "
" ... "
Cằm bất ngờ bị một lực dịu dàng giữ lấy nâng lên, cùng sau đó gương mặt đẹp trai không góc chết cuả Trung Quân phóng đại trước mắt, không một lời nghi ngờ trách cứ, hắn nở nụ cười ôn nhu quen thuộc chỉ dành cho một người duy nhất.
" Liên Nhi, không cần phải sợ. Không phải ngươi đã chọn ở lại bên ta hay sao. "
Bạch Liên mím môi, chính vì chọn ở lại bên Hoàng thượng cho nên ta càng sợ. Nhớ lại những lời nàng nói, y không thể không cảm thấy bất an, sợ hãi. Sợ rằng, chính y sẽ tổn thương quân vương của y...
Trung Quân như nhìn thấu tâm sự của Bạch Liên, hắn dịu giọng hỏi: – " Nàng nói gì doạ sợ Liên Nhi của trẫm rồi? Nói trẫm nghe nào. "
Một lời này của hắn muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng, vừa giống như một vị trưởng bối ân cần, kiên nhẫn dỗ đứa nhỏ đang chịu uỷ khuất. Mà Bạch Liên nghe xong nhịn không được đỏ mắt, siết tay ôm hắn chặt hơn, đáng thương hề hề nói cho hắn nghe nỗi lo dâng trào trong lòng y.
Trung Quân yên lặng lắng nghe, chờ Bạch Liên nói xong ngón tay thon dài của hắn điểm mũi y cười nói: – " Ngốc ạ, không có chuyện đó đâu. Cũng chỉ là một cái tên thôi, làm sao có chuyện chỉ vì nhớ ra một cái tên mà quên hết toàn bộ ký ức về Bạch Liên được. Tin ta, sẽ không có vấn đề gì hết. "
" Nhưng mà—"
" Liên Nhi, nàng chính là muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của ngươi. Nghe ta, sẽ không có chuyện gì cả! Còn có ta bên cạnh ngươi, nếu ngươi quên ta giúp ngươi nhớ.!"
" Ừm." – Bạch Liên nhìn hắn gật đầu, yên tâm được phần nào, gương mặt bỗng chốc trở lên nghiêm túc nói: – " Có điều, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta nha! Cái kia, dược mà ta uống... là ngươi... ngươi thật sự dùng máu của chính mình tưới Bạch Liên Linh kia đúng không. "
Nói là câu hỏi nhưng thực chất giọng điệu lại mang ý nghĩa khẳng định.
Trung Quân nhướn mày: – " Cái này cũng là Quỳnh Lương nói cho ngươi? "
Y lắc đầu: – " Là ta hỏi nàng trước. Ngày đó trong lúc hôn mê, ta... mơ thấy được... Hoàng thượng, tay ngươi... "
Bạch Liên dừng lại, thừa dịp hắn không để ý vội vàng túm cánh tay Trung Quân muốn xem nhưng phản ứng của hắn còn nhanh hơn y, dễ dàng tránh khỏi móng vuốt của Bạch Liên, trái lại cầm ngược tay Bạch Liên mười ngón đan vào nhau không cho y cơ hội nhúc nhích. Như không có gì cười nói:
" Không có việc gì nữa rồi. Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. Đều đã khỏi cả rồi, ngươi không cần nghĩ đến nó nữa. "
Không biết từ lúc nào, mỗi khi ở bên cạnh Bạch Liên hắn đều mặc thêm một lớp y phục có cổ tay áo bó sát, dù là kéo được tay áo ngoài cũng không nhìn được trực tiếp cánh tay.
Biểu hiện của hắn càng giúp Bạch Liên khẳng định vết thương trên tay hắn không chỉ đơn giản là vài vết cắt nhỏ như hắn nói. Giọng y trầm hẳn xuống: – " Nếu như không có gì, tại sao lại không cho ta xem?! "
Bạch Liên cảm thấy tức giận chính bản thân mình, ngay từ đầu tại sao lại không để ý, nếu y tinh ý hơn có lẽ đã sớm biết được việc này rồi. Nghĩ lại nghĩ, Bạch Liên lại tự cười nhạo bản thân, biết rồi thì sao chứ? Y thay đổi được gì? Để cứu được y hắn khẳng định sẽ vẫn tiếp tục rạch tay tưới máu cho Bạch Liên Linh đến hết kỳ hạn! Giống như ngày hôm đó, hắn đã chuẩn bị kỹ rồi mới để y xem tay hắn... đánh lạc hướng sự chú ý của y...
Chua xót cùng bất lực, Bạch Liên không dám đối diện với Trung Quân. Lần đó y còn vô tâm vô phế trước mặt hắn hất đổ chén dược quý... còn trách hắn vô tình... trong khi, kẻ vô tình nhất không ai khác ngoài chính bản thân y!
Bạch Liên ỉu xìu nói: – " Thật xin lỗi... "
Trung Quân đặt Bạch Liên ngồi đối diện mình, một tay áp lên má y, vẻ mặt nghiêm túc nói: – " Liên, chỉ cần có thể cứu ngươi cách gì ta cũng sẽ làm! Chúng ta sẽ không có xa cách , ta luôn ở bên cạnh ngươi. Tin ta! "
Tay kia đặt lên tay Bạch Liên, hai chiếc nhẫn ngọc chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thuý nho nhỏ. Chiếc nhẫn minh chứng cho tình cảm và cả sự tồn tại của hai người.
Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.
" Quân, ta sẽ không bao giờ quên ngươi! Dù là với thân phận gì đi chăng nữa, chỉ yêu một mình ngươi! Đem ngươi khắc ghi vào trong tâm trí, vĩnh viễn không quên! "
Sinh mạng này thuộc về ngươi, sống là người của ngươi, chết cũng là người của ngươi!
Xe ngựa đi vào đoạn đường gập ghềnh xóc nảy vài cái, thì ra đã xuống đến chân núi rồi. Dưới chân núi là một thị trấn nhỏ, lúc này đã gần nửa đêm nhưng vẫn còn vài người đi lại lác đác, đèn lồng chiếu sáng yếu ớt loang lổ từng khoảng sáng tối. Ba người quyết định không nghỉ trọ, tiếp tục xuyên đêm lên đường. Gia Minh đối với việc thức trắng đêm còn muốn đều hơn một ngày ăn ba bữa đương nhiên không thành vấn đề, chỉ dừng lại ở một con suối nhỏ cho ngựa ăn uống rồi thúc ngựa đi liền.
Bạch Liên thức dậy vừa hay đúng lúc xe ngựa dừng lại, một bầu không khí tươi mới thoáng đãng ập vào trong xe. Y dụi dụi mắt ngồi dậy, lưng được một người đỡ lấy tựa lên cánh tay rắn chắc.
" Tỉnh rồi? Ngủ có ngon không? "
Bạch Liên gật đầu, phát hiện mình thế mà gối đầu lên chân Trung Quân ngủ suốt một đêm liền ngại ngùng xấu hổ: – " Xin lỗi, ta không cố ý. Chân có đau không, ta giúp ngươi xoa một chút. "
Trung Quân cười, cản tay Bạch Liên nói: – " Ngốc! Cho ngươi tựa cả đời còn được. Nào, xuống thôi, chúng ta đến nơi rồi. "
Bạch Liên ngạc nhiên: – " Nhanh như vậy? "
Trung Quân nói: – " Ừm, nhưng không phải Thiên Linh điện. Dẫn ngươi đến đây chơi vài ngày, bọn họ chắc cũng đến rồi. "
Nói đoạn kéo rèm che cùng nhau xuống xe, Trung Quân quay sang nói với Gia Minh: – " Đệ vất vả rồi! Trước về phòng nghỉ ngơi đi. Tối gặp! "
Gia Minh gật đầu đáp: – " Vâng. "
Hắn giao ngựa cho một người làm rồi đi vào trong. Nửa đường bị một bóng đen bất ngờ chạy đến chắn trước mặt, cùng sau đó là giọng nói vui mừng phấn khởi không tả xiết.
" Tiểu vương gia, cậu cuối cùng cũng chịu về rồi! Aiya, để lão nhìn một chút nào. Lâu quá rồi, lâu quá rồi."
Gia Minh: – " ...? "
" Lão Ngô??? "
Người kia nghẹn ngào nói: – " Tiểu vương gia, cậu xem cậu còn muốn quên lão già này rồi! Lão mỗi ngày đều mong cậu trở về a. "
Thì ra là vị quản gia của vương phủ đây mà.
Hắn đúng là có đến 7, 8 năm chưa trở lại đây.
Gia Minh không biết nên khóc hay nên cười, hắn vuốt vuốt đuôi tóc cười xoà nói: – " Lão Ngô con lớn như vậy rồi, đừng gọi con là tiểu vương gia nữa. "
Người được gọi là lão Ngô kia không để ý lời hắn nói, vui vẻ lấy một gói kẹo được bọc cẩn thận từ trong tay áo đưa cho Gia Minh: – " Lão gọi quen rồi, cậu cứ kệ lão đi. Cái này cho cậu, là kẹo mật ong cậu thích nhất đó. Tiểu vương gia sinh thần vui vẻ a."
Đã lâu rồi hắn không có cảm giác thân thuộc hoài niệm thế này. Cổ họng tức thì nghẹn lại, sống mũi cay cay, Gia Minh nhận gói kẹo nói – " Cảm ơn lão Ngô! "
Lão Ngô đỏ mắt, xua tay: – " Ai, không có gì đâu, không có gì đâu! Tiểu vương gia về phòng nghỉ ngơi đi. Đồ ăn lão chuẩn bị sẵn trong phòng cho tiểu vương gia rồi, tiểu vương gia nhớ ăn nhé! Giờ lão còn việc phải làm, không làm phiền Tiểu vương gia nữa. "
Nói xong chạy đi gọi một đám người bắt đầu phân công công việc.
Bên kia, Bạch Liên ngước mắt nhìn thấy trước cổng lớn đề hàng chữ bằng vàng ròng: – " Phủ Vương Gia " cũng giật mình. Còn đang ngẩn ngơ thì hai bóng xanh lam từ xa thướt tha chạy đến trước mặt thu hút sự chú ý của y.
Hai người kia chống gối thở vội mấy hơi, lúc ngẩng đầu lên không ngờ chính là gương mặt tươi cười quen thuộc, giọng nói na ná giống nhau: – " Chủ nhân, Hoàng thượng, mừng hai người trở về~ "
Hai người này chắc chắn là Nguyệt Dung Nguyệt Lam rồi.
Bạch Liên nhìn hai nàng, nhớ lại câu vừa rồi trên xe Trung Quân nói chắc bọn họ cũng đến rồi hẳn là chỉ hai người này đi.
Bạch Liên cười hỏi: – " Sao các ngươi cũng đến đây vậy? "
Nguyệt Dung vui vẻ đáp: – " Chúng tỳ nữ đi cùng Nhị vương gia đến. Nhị vương gia nói Hoàng thượng và chủ nhân sau khi trở về sẽ đến đây, cho nên chúng tỳ nữ đến theo hầu a."
Nguyệt Lam tiếp lời: – " Hơn nữa, bây giờ ở đây đang diễn ra lễ hội mùa đông đó chủ nhân. Nhất định sẽ rất náo nhiệt. "
Thì ra ngày bọn họ lên đường đến Dao Liên tộc thì Nguyệt Dung, Nguyệt Lam cùng Nhị vương gia cũng xuất phát đến Phủ vương gia ngoài ngoại thành. Trung Quân kéo Bạch Liên lại gần nói thêm, hôm nay vừa đúng sinh thần của Gia Minh, lần này nhân dịp tụ họp đông đủ muốn cho hắn một bất ngờ. Đây cũng là lý do vì sao hắn nói Gia Minh đi cùng để mọi người có thời gian chuẩn bị.
Bạch Liên nghe xong không khỏi buồn bực, cũng không phải sinh thần của y vì cái gì y vẫn là người biết sau cùng a?
Trung Quân thấy sắc mặt Bạch Liên biến đổi,dù là rất tinh tế nhưng hắn vẫn phát hiện ra, vội kéo người vào lòng nhận sai dỗ dành. Bình thường một Trung Quân Bạch Liên đã muốn chống đỡ không nổi rồi hiện giờ cộng thêm Nguyệt Dung Nguyệt Lam vây quanh quan tâm lo lắng hỏi y đủ thứ chuyện nữa khiến Bạch Liên bị xoay mòng mòng quên cả giận dỗi.
Dù sao hai nàng đã mấy ngày không gặp chủ nhân, đương nhiên lo lắng, kiên quyết kiểm tra một lượt thấy không có vấn đề gì mới yên tâm. Đứng trước sự quan tâm một cách thái quá không cần thiết này, Bạch Liên cho đến bây giờ vẫn chưa quen được, liều mạng kéo tay Trung Quân chạy mất để lại hai nàng nhìn nhau nháy mắt cười đầy ẩn ý.
Buổi tối, mọi người kéo nhau ra ngoài dạo chơi, ai muốn chơi chỗ nào thì chơi, đến giờ sẽ tụ tập lại chỗ hẹn. Vì đang mùa lễ hội, người người đi lại đông đúc nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng trẻ con nô đùa tíu tít, tiếng chào hàng khí thế vang lên không ngớt..
Bạch Liên mặc một bộ thanh y thêu hoa văn hoạ tiết hoa sen mây trắng nhã nhặn, khoác áo choàng có mũ lông, mái tóc màu bạc mềm mại tuỳ ý buông xoã, không hề gây cảm giác xuề xoà trái lại nhiều thêm vài phần mị hoặc. Trung Quân bên cạnh một thân y hắc y anh tuấn tiêu sái, một nửa tóc buộc gọn phía sau, vài sợi tóc rơi xoã trên mặt vô cớ làm tăng thêm mấy phần tà khí. Hai người họ đứng chung một chỗ khiến các cô nương qua đường kiềm lòng không đặng ngoái lại nhìn mấy lần vẫn thấy không đủ. Có người trực tiếp đứng lại cách đó không xa ngắm nhìn, mỹ cảnh này đúng là làm cho người ta hít thở không thông, mặt đỏ tim loạn nhịp.
Bị vô số ánh mắt soi mói nhắm trúng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Bạch Liên và Trung Quân. Hai người tay trong tay dạo một vòng khu chợ, Trung Quân dừng lại tại một gian hàng mua một xiên táo ngào đường đưa cho Bạch Liên, nói: – " Ngươi ăn thử đi, mùi vị không tồi. "
Nơi này hắn xem như quen thuộc, cảnh đẹp đồ ngon tự nhiên hiểu biết hơn Bạch Liên.
Y cắn một miếng, quả nhiên mùi vị khác biệt, dù là đã qua chế biến nhưng vẫn giữ được độ tươi tự nhiên của hoa quả, ngọt ngọt mềm mềm rất vừa ý. Bạch Liên vui vẻ cười híp mắt, đưa cho Trung Quân ý bảo hắn cùng ăn, Trung Quân thuận tiện cúi đầu cắn nửa còn lại của quả táo, ăn đến ngon lành. Đám cô nương đằng xa ôm nhau cảm động khóc thút thít, nội tâm điên cuồng kêu gào – Đẹp đôi quá! Tuyệt phối! Hai vị công tử này đã gả cho nhau chưa vậy?
Hai người định xoay bước đi tiếp, nào ngờ Bạch Liên vừa nhấc chân thì cảm thấy có gì đó đang túm lấy áo choàng của y, quay đầu lại chẳng thấy ai, đến khi nhìn xuống dưới cả người liền chấn động.
Chỉ thấy một đứa nhỏ mặt mũi lấm lem nước mắt, một tay níu áo y, một tay dụi mắt, miệng nhỏ mếu máo đáng thương gọi: – " Nương... "
Bạch Liên: – " ??? "
Trung Quân: – " ??? "
Đám cô nương: – " !!! "
Ngẩn người hai giây, Bạch Liên cúi người bế đứa bé lên, lấy khăn lau sạch mặt cho nó, dịu dàng nói: – " Anh bạn nhỏ, con nhận nhầm người rồi. "
Đứa nhỏ kia khóc đã sưng cả mắt, nấc lên, giọng sữa ngọng nghịu nói: – " Nương... không thấy nữa... tìm nương... "
Thì ra không phải nhận nhầm, thằng bé muốn tìm người giúp. Lễ hội mọi người đi lại đông đúc, không ai để ý đến một đứa bé nhỏ xíu đáng thương thế này cả, nó đi trong đoàn người chỉ có nước bị xô đẩy mà thôi. Có lẽ nó thấy Bạch Liên đứng im nên mới chạy lại nhờ giúp đỡ.
Bạch Liên nói: – " Ngoan, không khóc nữa, ta giúp con tìm nương nhé, được không? "
Đứa bé gật đầu, nói: – " Cảm..ơnn "
Anh bạn nhỏ này rất hiểu chuyện nha. Bạch Liên lấy túi kẹo thưởng cho nó.
Đám cô nương kia cách khá xa nên không nghe được bọn họ nói gì, càng kích động điên cuồng gào thét.
" *** bọn họ không những gả đi rồi, đến cả hài tử cũng có luôn! "
" Wao! Một nhà ba người hạnh phúc thế kia, huhu ta cảm thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc! "
" Hôm nay ta ra khỏi nhà đúng cách rồi! Trời ơi~ "
Bạch Liên và Trung Quân ôm đứa nhỏ đi tìm suốt một đường, nói đến cũng lạ, nếu là nhà nào lạc mất con hẳn đã phải nháo nhào lên mà đi tìm rồi nhưng ngoại trừ dòng người đi chơi hội náo nhiệt thì chẳng thấy có gì khác thường. Thật ra Bạch Liên cũng đã nghĩ đến trường hợp người nhà đứa nhỏ này vẫn chưa biết con mình đi lạc, nhưng xét về thực tế lại thấy không có khả năng, đứa bé này cùng lắm chỉ mới 2,3 tuổi đi đâu cũng phải có người lớn kèm theo, không thể nào lạc mà không biết được, trừ khi... nghĩ đến đây, Bạch Liên quay sang Trung Quân, thấy hắn cũng đang nhìn mình gật đầu. Chắc hẳn hắn cũng nghĩ đến trường hợp kia đi — Đứa nhỏ này là cố ý bị bỏ rơi!
Đúng lúc này đi ngang qua một gian hàng bán đồ chơi trẻ em, nghe thấy chủ quán ngán ngẩm thở dài: – " Quả nhiên là bị bỏ lại a~ haiz "
Bạch Liên thấy vậy vội vã chạy qua hỏi chuyện: – " Xin hỏi, thẩm thẩm biết đứa nhỏ này sao? "
Thẩm thẩm kia lắc đầu nói: – " Không biết, nhưng ta có gặp qua nó rồi. Hồi chiều còn thấy nó đi với nương nó mà. Ta nhìn là đoán ra ngay thế nào cũng bị bỏ lại, quả không sai... "
Bạch Liên vội vàng che tai đứa nhỏ trong lòng, không để nó nghe thấy.
Trung Quân bên cạnh chủ động thay y tới hỏi chuyện: – " Ngươi có nhớ nàng trông thế nào không? "
" Nàng ta che mặt, ta không nhìn thấy nhưng xét tổng thể cũng chỉ là một cô nương tuổi không lớn lắm... tuy nhiên có một chi tiết nhỏ giúp ta phán đoán được chút thân phận của nàng. " – Dừng một lát, nàng chỉ tay vào toà nhà lộng lẫy đằng xa.
Hai người nhìn theo, ấy thế mà lại nhìn ra một kỹ viện!
" Nơi đó?! "
Người bán hàng gật đầu đáp: - " Đoán không chừng nàng được một vị đại nhân nào đó đồng ý bỏ tiền ra chuộc thân cho nàng, cho nên đứa nhỏ này căn bản không thể đem theo được... "
Bạch Liên sửng sốt: – " Sao ngươi biết nàng từ nơi như thế ra? "
Thẩm thẩm kia đưa mắt nhìn xa xăm, tựa như đang hoài niệm về một khoảng thời gian nào đó, nói: – " Mỗi một kỹ viện đều có một ấn ký riêng, các cô nương trong đó sẽ bị xăm ấn ký lên cổ tay để đánh dấu, in mãi trên da thịt không xoá được. Nàng có ghé quán ta mua đồ chơi cho đứa nhỏ, lúc trả tiền ta thấy được cổ tay nàng, dù có vòng ngọc che giấu nhưng vẫn thoáng thấy được dấu tích vết xăm. Cũng khó trách, ta nói cái nghề này có bao nhiêu rủi ro a, không biết bao nhiêu cô nương đã chọn bỏ đi máu mủ ruột thịt của mình khi nó chưa thành hình để quay lại kỹ viện... Nàng ta không những sinh nó ra còn nuôi nó lớn lên khoẻ mạnh thế này đã là chuyện hiếm có lắm rồi... "
Nói thêm mới biết, vị thẩm thẩm này cũng từng được phu quân chuộc thân từ kỹ viện, cổ tay nàng đúng là có một hình xăm hai lá trúc rõ nét. Sợ hai người họ không tin lời mình nói, nàng kéo tay áo để lộ hình xăm cho họ xem, cười nói: – " Ai cũng có quá khứ mà, có kiêu ngạo thì cũng có tủi nhục, quan trọng là hiện tại ngươi sống thế nào thôi. Quá khứ dù sao cũng chỉ là chuyện đã qua rồi, con đường phía trước vẫn phải tiếp tục đi mà đúng không, nàng ta được chuộc ra là còn có cơ hội đổi đời, chỉ thương đứa nhỏ này..." Nói đến đây thì dừng lại.
Nghe xong chuyện này lòng ai cũng trùng xuống, tư vị khó tả, Bạch Liên nói cảm ơn vị thẩm thẩm kia, Trung Quân tiện tay để lại một thỏi vàng coi như lời cảm ơn. Sau đó cùng Bạch Liên rời đi.
Vị thẩm thẩm nhìn thỏi vàng lại nhìn hai người họ, lần đầu tiên nhìn đã biết không phải hạng người tầm thường rồi, hơn nữa còn đặc biệt tốt bụng, nàng chắp tay trước ngực thành khẩn cầu phúc cho bọn họ.
Đứa nhỏ trong lòng Bạch Liên không biết nó có hiểu mọi người nói gì không, từ lúc Bạch Liên che tai nó nó đã ỉu xìu chúi mặt vào ngực y không thấy khóc nháo cũng không lên tiếng, nhưng cả người cứ run rẩy không ngừng. Bạch Liên cảm thấy không ổn, y dừng chân ở một bậc thềm tách đứa nhỏ ra để nó ngồi xuống, vừa nhìn thấy mặt nó trái tim lập tức quặn lại. Đứa nhỏ này thế mà đang cắn môi ngăn tiếng nức nở, gương mặt xinh xắn đáng yêu toàn là nước mắt nước mũi lấm lem. Có lẽ do nín nhịn lâu quá mặt đỏ bừng, ngút nghít mũi không thở được.
Bạch Liên đau lòng không thôi, vừa lau mặt cho nó vừa nhẹ giọng trách cứ: – " Đứa nhỏ ngốc này, con mới bao nhiêu tuổi chứ hả?! "
Thật sự là hiểu chuyện quá đến mức khiến người ta đau xót. Đứa bé kia vẫn im lặng cắn chặt môi, nó nhắm mắt không cho nước mắt chảy ra.
Bạch Liên hỏi: – " Những lời vừa rồi con nghe được rồi đúng không, con hiểu? "
Nó gật đầu, vừa hé môi nhịn không được nấc một cái, khàn cả giọng nói: – " N...nương không...cần... Hoa Hoa nữa... "
" Hoa Hoa hứa...không khóc...nữa.... Hoa...Hoa ngoan rồi... nương sẽ không, không có không...cần Hoa Hoa nữa... nhưng mà...nương...thật sự...không muốn Hoa Hoa nữa rồi ..."
Ôm đứa nhỏ trong ngực, Bạch Liên vỗ nhẹ lưng nó an ủi, dỗ nó nín khóc.
" Liên Nhi. " – Trung Quân vẫn trầm tư bên cạnh đột nhiên lên tiếng. – " Chúng ta đưa nó về đi! "
Bạch Liên nghẹn ngào, đây chính là lời y định nói, hắn luôn hiểu được y muốn gì... Trung Quân cười xoa đầu Bạch Liên, đem một lớn một bé ôm vào lòng, nói với đứa nhỏ kia: – " Con gọi Hoa Hoa đúng không? Từ nay lấy tên Thái Hoa nhé, có muốn về sống cùng chúng ta không? "
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn hai người, chắc nó không nghĩ sẽ gặp được chuyện tốt như vậy, nháy mắt bao nhiêu tủi thân ấm ức dâng trào, ôm chặt lấy hắn khóc nức nở.
...
Nguyệt Dung, Nguyệt Lam lần đầu tiên được ra ngoài chơi, hai nàng khí thế hừng hực chạy hết quán trang sức này này đến hàng mỹ phẩm kia, thật sự là vui chơi đến quên mình. Trong lúc hai nàng đang lựa vài món mỹ phẩm, một đám nam nhân vai u thịt bắp, thô kệch khó coi cản đường, dùng cái giọng ngả ngớn mà trêu ghẹo hai nàng:
" Chào hai người đẹp, lần đầu đến đây đúng không? Có muốn đi chơi cùng các caca không? "
Nguyệt Dung, Nguyệt Lam giả bộ mắt điếc tai ngơ, trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Có điều, đi chưa được hai bước đám người kia lại chặn đường áp sát hai nàng.
" Ấy ấy, đi đâu mà vội thế! Đi cùng bọn ta, bọn ta sẽ tiếp đãi các nàng chu đáo mà. "
Nói đoạn giơ tay định khoác vai Nguyệt Lam, Nguyệt Dung nhanh tay kéo muội muội tránh xa hắn, nghiêm giọng nói:
" Thỉnh vị công tử này giữ tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta không có nhu cầu đi cùng các vị, làm ơn tránh đường! "
" Tiểu mỹ nhân này nóng tính quá nhỉ, nhưng mà ca thích. Đến đây nào~ " – dứt lời nghiêng người vồ đến.
" Này, coi chừng cái đầu! "
" Oái— Khốn khiếp, kẻ nào to gan dám đánh lén bản thiếu gia, có ngon thì bước ra đây! "
Tay còn chưa kịp hạ xuống, gã to con kia bị vật gì ném trúng giữa trán, sưng u một cục đau điếng, gã ôm đầu gào rít lên, dưới chân một hạt lạc rơi xuống vỡ làm đôi. Người xung quanh khiếp sợ, chỉ một hạt lạc nhỏ xíu mà khiến trán sưng tấy thế kia, lực ném phải kinh khủng cỡ nào a.
Giọng nói kia lại vọng xuống: – " Ai nói ta đánh lén? Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, có trách thì trách ngươi chậm chạp quá thôi! "
Ngữ điệu bình thản, từ tốn này là từ tầng 2 tửu lâu ngay gần đó, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, thấy ngay một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên bệ cửa sổ, co một chân, tay cầm vò rượu gác lên đầu gối ung dung nhàn nhã. Dáng vẻ này của hắn ngược lại không mang một chút lực sát thương nào. Thấy ánh mắt tập trung về phía này hắn cười cười vẻ vô tội, lắc lắc vò rượu chào hỏi.
Nguyệt Dung Nguyệt Lam âm thầm thở phào, thoát rồi. Người trên kia đâu phải ai xa lạ, chính là Gia Minh hắn chứ ai.
Tên kia tức quá hoá giận, đạp đổ gian hàng của người ta, gào rống lên: – " Tên nhãi vắt mũi chưa sạch kia, ngươi xuống đây cho ta! Quỳ xuống xin lão tử tha thứ thì ta sẽ tha cho ngươi! "
Gia Minh không rõ ý tứ " Ồ! " một tiếng.
Chỉ có Nguyệt Dung, Nguyệt Lam trong lòng mặc niệm cho gã, nghĩ thầm: – Đúng là không biết tự lượng sức mình, xem hắn dễ dàng đập bẹp ngươi thành cái bánh dầy a!
Gia Minh khẽ vặn mình, từng khớp xương kêu răng rắc, hắn ném bạc lên bàn xoay người nhảy xuống, hai chân đáp đất nhẹ nhàng không quấy chút bụi mù nào.
Hắn nhếch môi, chỉ gian hàng bị tên kia đá sập nói: – " Này, liệu mà đền cho người ta đi nhé! "
" Câm miệng! Lo cho thân tàn của ngươi trước đi đã! " – Gã nhổ một ngụm nước bọt, lấy chân di di, đoạn cầm lấy thanh gỗ dài gần đó lao đến hướng đỉnh đầu Gia Minh đập xuống, xung quanh vang lên tiếng hét sợ hãi chói tai.
Vài người sợ quá nhắm tịt mắt che mặt không dám nhìn, nhưng qua một lúc không thấy âm thanh đáng sợ gì, chỉ nghe một tiếng "bịch" trên nền đất. Những người đứng xem há hốc mồm kinh ngạc không biết người kia ra tay thế nào, lúc gã kia lao đến Gia Minh vẫn bình chân như vại đứng tại chỗ uống rượu, mắt còn không buồn nhìn gã. Đến lúc hắn tiến lại gần cách đâu đáng một bước chân, Gia Minh khéo léo lách người nhấc chân một cái gã đã nằm bẹp dí dưới đất, một giọt rượu cũng không vãi ra ngoài. Hắn giẫm chân lên vai gã kia, khinh khỉnh nói: – " Vị ca ca này không phải mạnh miệng lắm hay sao, sao lại nằm chết dí rồi? "
Gã kia mặt đỏ bừng, trợn mắt nghiến răng quát: – " *** bỏ cái chân dơ bẩn của ngươi ra, có biết ta là ai không hả! Cha ta sẽ xử lí cả nhà ngươi! "
Gia Minh nhướn một bên mày, chân dùng sức ấn xuống bả vai hắn, hắn giữ tư thế đó ngồi xuống, ghé tai gã cười nói: – " Ồ, thì ra là một vị thiếu gia con quan nhỉ! Ta xem cha ngươi chắc không cần chức vị nữa mới dám đến tìm ta! muốn thử không? "
Nghe giọng điệu này không giống nói đùa, gã kia thức thời ngậm miệng nhưng vẫn là tức không chịu được ra sức giãy giụa muốn thoát thân. Người này tạo cảm giác hắn không dùng quá nhiều lực thế nhưng gã không cách nào động đậy được. Đám người đi cùng gã chấn kinh bất động một hồi mới nhớ ra phải cứu người thế là mỗi tên nhặt một thanh gỗ liều mạng xông đến, có tên vớ được bình gốm giơ tay định ném vào người Gia Minh.
Nguyệt Lam thất thanh hô lớn: – " A Minh, cẩn thận! " nhưng không kịp, bình gốm đã ném đi.
Lực tay không ổn định, bình gốm lệch hướng đụng trúng tay trái của hắn rơi xuống đất vỡ tan tành.
Gia Minh: – " ... "
" ... "
Xung quanh xì xào bàn tán: – " Sao không phản ứng gì? Có phải bị ném trúng đơ luôn rồi không? "
" Không phải, các người nhìn kìa! "
Gia Minh hít sâu một hơi, có chút tiếc nuối nhìn vò rượu còn quá nửa trong tay, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Hắn không quay đầu, vung tay, vò rượu bay một đường vòng cung hoàn mỹ hạ cánh chính xác trên đầu tên ném bình gốm, máu hoà lẫn với rượu nhớp nháp đầy mặt. Tên kia sợ quá ngã nhoài trên nền đất mấp máy môi run rẩy kêu máu, chảy máu rồi...
Gia Minh hắn vốn tính cách thay đổi thất thường, buồn vui lẫn lộn, vừa rồi vẫn còn ôn hoà nhã nhặn thoắt cái sa sầm đáng sợ như quỷ vương, bóng hắn chớp nhoáng nhanh như cắt xoay một vòng đám người hung hãn, hai phút sau cả đám nằm rạp trên đất đau đớn kêu trời than đất, thanh gỗ trong tay bị bóp nát bấy như tương.
Hắn lạnh lùng chỉ tên đầu xỏ: – " Đền! "
Gã kia kinh hồn khiếp đảm ném túi bạc cho chủ gian hàng đang run như cầy sấy rồi ôm cánh tay bị gãy chạy mất dạng, lũ đàn em cũng lê lết chạy theo không dám quay đầu.
Gia Minh nói với Nguyệt Dung, Nguyệt Lam: – " Đi thôi. "
Nguyệt Dung áy náy, lo lắng hỏi hắn: – " Tay ngươi không sao chứ? "
Gia Minh thờ ơ đáp: – " Đương nhiên không sao. "
Nguyệt Lam ỉu xìu nói: – " Xin lỗi, đều tại bọn ta... "
Gia Minh: – " Bỏ đi, ai trách các ngươi đâu, nơi này không phải Hoàng cung, ra đường tuỳ tiện cũng gặp phải một đám người không đàng hoàng, các ngươi vẫn là trở về trước đi. "
" Nhưng... bọn ta vẫn muốn đi xem mà~ A Minh, ngươi đi cùng bọn ta đi~ "
Gia Minh hết nói nổi: – " Các ngươi— "
" Đi đi mà, xem một xíu xíu nữa thôi, nhé? "
Trước sau như một, Gia Minh đối với hai nàng luôn không có biện pháp tránh né, bị lôi đi dọc một đường đến phát chán.
Nguyệt Lam: – " A Minh, ngươi chọn một kiện vải đi, chúng ta may y phục cho ngươi. "
Gia Minh cự tuyệt: – " Không cần. "
Nguyệt Dung: – " Nói ngươi chọn thì ngươi chọn đi, không chúng ta chọn giúp nhé? "
Nàng cười tinh quái, với tay định lấy kiện vải màu sắc sặc sỡ phô trương đến không dám nhìn thẳng trước mặt, Gia Minh hết hồn giằng lại, vơ bừa một kiện sẫm màu bên cạnh dúi vào tay nàng, thầm than: nguy hiểm quá, cái màu vải sặc sỡ hoa hè như chim công kia ai dám mặc!
Trái với Gia Minh sắc mặt đen xì, hai nàng đạt được mục đích hí hửng che miệng cười tủm tỉm.
Ra khỏi tiệm vải, Gia Minh chắp tay cảm tạ trời đất để hắn bắt gặp Mạc Phong đang đi phía trước, không nói hai lời trực tiếp kéo Mạc Phong đến thay mình đi cùng Nguyệt Dung, Nguyệt Lam sau đó phi thân chuồn thẳng. Vị Mạc Phong này là tâm phúc của Nhị Vương gia, cũng chính là người trên mái nhà ngày hôm đó, mấy ngày trước hai bên đã làm quen chào hỏi cũng không còn xa lạ gì nữa. Mạc Phong ôm mấy cuộn dây cói trong tay, cùng hai người mua thêm bột dạ quang và đèn lồng trở về nơi hẹn bắt đầu trang trí tiệc sinh thần cho Gia Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top