Chương 10

[HVNT: Hôm qua đang viết tôi lỡ tay ấn nhầm á~~ 🥺🥺🥺 ]



Diêu Quốc, Thái tử điện.

Thẩm Gia Minh, à, bây giờ nên gọi là Minh Hi điện hạ_ thái tử thất lạc hơn 20 năm trước của Diêu Quốc, vừa vào đến tẩm điện đã ngã lăn lên giường, sải chân sải tay than thở, mệt hơn đánh giặc! Từ lúc đặt chân đến Diêu Quốc hắn chưa được nghỉ ngơi hoàn chỉnh một ngày nào, hết tiệc tẩy trần, khánh điển, học lễ nghi hoàng thất Diêu Quốc, cùng phụ hoàng xem sổ sách rồi lại tiệc đông tiệc tây chúc mừng ròng rã gần 2 tháng trời... đến tận hôm nay mới coi như hoàn thành, có thể an ổn nghỉ ngơi mà không sợ bị lôi dậy lúc gà chưa gáy nữa.

Thẩm Hàm buồn cười nhìn Gia Minh, tự mình rót một chén trà hoa cúc đưa cho hắn, ngồi xuống bên cạnh giúp hắn xoa bóp cổ, nói: - " Mệt chết rồi đi? "

Gia Minh ỉu xìu gật đầu, phất tay ra hiệu cho thị nữ đứng hầu lui ra, sau đó xoay người quàng tay ôm cổ Thẩm Hàm, gục đầu lên vai hắn nói: - " Rốt cuộc thì ta cũng hiểu được cảm giác của đại ca rồi. Còn chưa lên ngôi đã bận rộn đến độ quay vòng vòng hoa mắt chóng mặt, chịu gì nổi. "

Trước đây khi ở Việt Quốc, an phận làm đệ nhất đại nội thị vệ, lại còn được đặc cách thời gian hoạt động, buồn chán một chút là xuất cung bay nhảy chạy đây đi đó, không quá quan trọng cái gọi là lễ nghi quy củ, huống hồ đại ca thương hắn, không muốn để hắn cảm thấy gò bó, cho nên chưa từng nghĩ tới bản thân thế nhưng có một ngày lại trở thành thái tử điện hạ chờ phong vương...

Thẩm Hàm yêu thương vỗ lưng hắn: - " Không cần vội vàng, từ từ sẽ quen thôi. Bây giờ nghỉ ngơi trước đi đã, được không? "

Gia Minh gật đầu, đẩy Thẩm Hàm nằm xuống giường, thuần thục kéo chăn gối đầu lên tay hắn chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Thẩm Hàm dở khóc dở cười, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, ôm người trong lòng cúi đầu hôn lên trán hắn chúc ngủ ngon.

Việt Quốc có ơn cứu mạng Thái tử điện hạ, đặc biệt là Thẩm gia nên việc Thẩm Hàm ngày đêm bên cạnh Gia Minh tự nhiên không ai có ý kiến, quốc chủ và Hoàng hậu ngược lại đối với Thẩm Hàm vô cùng yêu thích, chưa nói đến hắn vẻ bề ngoài có bao nhiêu anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường, chỉ riêng ánh mắt và cử chỉ dành cho Gia Minh đã khiến người ta vô thức yên tâm, thậm chí là ghen tỵ đỏ mắt, sự ôn nhu cưng chiều không hề giấu giếm nhưng cũng không quá phô trương thái quá. Thái tử lưu lạc từ nhỏ, dù nói hắn ở Việt Quốc cũng là được yêu thương đùm bọc mà lớn lên, nhưng suy cho cùng vẫn là thiếu tình thương yêu của phụ mẫu chân chính, lần này trở về Hoàng hậu không muốn nhi tử cảm thấy lạc lõng liền chủ động giữ Thẩm Hàm ở lại bồi hắn, những khi rảnh rỗi vẫn thường đến Thái tử điện cùng hai người trò chuyện, không khí phi thường hoà hợp.

Buổi trưa ngày hôm sau, Gia Minh đang say giấc nồng bị hôn tỉnh, mếu máo kéo chăn trùm kín đầu dịch người vào tường muốn ngủ tiếp_ ngủ chưa đủ a! Sau cùng kháng nghị không có tác dụng đành miễn miễn cưỡng cưỡng thò một tay từ trong chăn ra để ai đó kéo dậy, một bộ dạng tâm không cam lòng không nguyện, đáng yêu vô cùng. Thẩm Hàm thật ra không nỡ đánh thức hắn, có điều Tứ điện hạ đến diện kiến cũng đã chờ ở khách phòng được nửa canh giờ rồi.

Thị nữ nhanh chóng hầu hạ Thái tử rửa mặt, chải đầu, thay y phục, điểm tâm sau đó cũng được đưa lên. Gia Minh phất tay nói các nàng mang đi, trở về sẽ dùng sau. Hắn cùng Thẩm Hàm đến khách phòng.

Trong khách phòng một nam nhân trẻ tuổi nhàn nhã uống trà ngắm cây thưởng hoa qua khung cửa sổ, thấy có người đến liền đứng dậy chắp tay cười nói: - " Thái tử điện hạ! "

Sau đó quay sang gật đầu với Thẩm Hàm xem như chào hỏi, Thẩm Hàm cũng cười đáp lại hắn.

Gia Minh: - " Để ngươi chờ lâu rồi. Đều ngồi xuống cả đi. "

" Là ta làm phiền Thái tử, thật vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi một chút, vậy mà... " -  Tứ điện hạ cười ngại ngùng, đoạn gọi người đưa hai hộp gấm mang theo đặt lên bàn, nói: - " Hàn Chi thương thế chưa lành không thể đến diện kiến Thái tử nên nhờ ta mang đến, mong Thái tử và vương gia không chê. Chỉ là chút lòng thành thôi! "

Thị nữ cẩn thận mở hai hộp gấm ra, hai bộ cẩm hoa y phục tử sắc và bạch sắc hiện ra trước mắt, mới nhìn thôi đã có thể cảm nhận được sự mềm mại tinh tế đủ biết người làm nó dụng tâm đến thế nào.

Thẩm Hàm nhận lấy tử y, cười nói tiếng - Đa tạ!

Gia Minh vui vẻ nói: - " Luôn nghe đến tay nghề may y phục thần sầu của Hàn tiên sinh, nay được nhìn tận mắt quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta vừa rồi bận rộn quá không có thời gian đến thăm y, hiện tại vừa hay rảnh rỗi sẽ sắp xếp thời gian ghé qua phủ một chuyến. "

Mọi người ngồi hàn huyên thêm nửa canh giờ, thị nữ đến bẩm báo ngọ thiện đã chuẩn bị xong thế nhưng Tứ điện hạ lại đứng lên cáo từ, nói chuyện cần bàn đã nói xong cả rồi, Gia Minh không làm khó giữ hắn cười thuận ý, hẹn lần lới cùng nhau ăn một bữa cơm với Hàn tiên sinh.

Tứ điện hạ rời đi, Gia Minh mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Thẩm Hàm không lên tiếng. Thẩm Hàm bị y nhìn đến mất tự nhiên, đưa tay xoa mặt y mấy cái, thức thời nhận lỗi: - " Đừng giận, thời gian vừa rồi ngươi bận như vậy ta không muốn ngươi vì chuyện này mà không vui! "

Gia Minh không phục: - " A Duệ cũng bận như vậy! " Nghĩ một lát lại xìu xuống - " Ít nhất phải nói trước để ta chuẩn bị tâm lý, nay biết chuyện ngày mai ngươi đã lên đường rồi... "

" Ta cũng không nghĩ Tứ điện  hành động nhanh vậy mà. Vốn dĩ định rời đi từ sớm rồi nhưng lần đó nghe Tứ điện hạ nói đi thuyền sẽ rút ngắn được thời gian nên ta lán lại nhờ hắn thu xếp thuyền. " - Thẩm Hàm xoa mu bàn tay Gia Minh, lướt qua ngón tay thon gầy, đốt xương rõ ràng của hắn - " Triệu Ân thành có Mạc Phong cùng vài tâm phúc trấn thủ không đáng lo ngại, tình hình biên cương đã ổn định. Nhưng với tình trạng của Đại ca, mặc dù lúc chia tay không có gì khác thường nhưng hồi cung ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì, lòng ta cứ bồn chồn không yên, ngươi hiểu mà đúng không? "

Có lẽ bởi do là sinh đôi, Thẩm Hàm mơ hồ cảm nhận được sự buồn bực khó chịu dấy lên trong cơ thể, giống như trước khi yến tiệc năm đó diễn ra. Chỉ mong Bạch Liên và Hoàng thượng không xảy ra mâu thuẫn như hắn lo nghĩ.

Gia Minh thở dài: - " Mấy lão thần trước giờ luôn có thành kiến với Bạch công tử, thời gian đầu bên ngoài Thiên Linh điện cũng lộn xộn lắm. Haiz, y mang theo thương tích lặn lội đường xa tìm kiếm đại ca, chịu khổ nhiều rồi. Với tính cách của y, nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn khẳng định sẽ cắn răng chịu đựng chứ nhất định sẽ không tổn thương đến đại ca... Nhị ca đúng là vẫn nên về sớm thì hơn. "

Thẩm Hàm nhìn Gia Minh mang theo ý cười: - " Không giận nữa? "

Gia Minh lườm hắn: - " Ta đâu phải con nít. "

" Ngoan, vậy không nói chuyện này nữa. Ăn cơm nhé? " - Thẩm Hàm kéo hắn dậy.

" Ừm. "

******

Diêu Duệ trở về phủ, không trực tiếp đi về chính điện mà rẽ sang con đường nhỏ rải đầy đá và vỏ ốc dẫn đến tiểu viện giữa rừng trúc. Mùa hè ở Diêu Quốc đến sớm, kết thúc muộn và nóng hơn những nơi khác, nhưng tiểu viện này luôn giữ được không khí mát mẻ thoáng đãng, phảng phất cùng tiếng lá reo nước chảy vui tai vô cùng. Bên ngoài lán tre từng nhóm thị nữ thị vệ tụm năm tụm bảy hăng say làm việc, người dệt vải, người thêu hoa, nam nhân tay cầm tiểu đao cắt gỗ sưa thành từng khúc nhỏ, lại tỉa tót chà mài thành những nút nhỏ hình tròn, có bốn lỗ ở giữa dùng làm khuy áo. Tất cả đều do một tay Hàn Chi đích thân chỉ dạy, bọn họ học đến say sưa, làm đến miệt mài ngay cả Diêu Duệ đến lúc nào còn không để ý, hồi lâu sau mới có người phát hiện, đồng loạt dừng động tác hướng hắn chào hỏi. Diêu Duệ bụng nghĩ có khi nào phải xem xét lại hết một lượt canh phòng ở tiểu viện này hay không, lơ là canh gác tập trung gia công thế này không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Trong viện, Hàn Chi khoác một thân y phục mỏng màu lam nhạt, mái tóc đen mượt dùng trâm búi gọn, bên thái dương vài sợi tóc ngắn rủ xuống bị mồ hôi dính lại trên má. Bàn tay cầm kéo điêu luyện cắt hai đường trên vải theo đường phấn đã vẽ, anh cầm vải phủ lên hình nhân bên cạnh, dùng kim nhỏ cố định. Có lẽ do dùng sức đứng quá lâu, mồ hôi rịn từng tầng trên trán, mày kiếm vô thức nhíu lại, Diêu Duệ nhìn mà đau lòng, bất đắc dĩ lắc đầu - chỉ khi thiết kế mới có thể khiến Hàn Chi bất chấp cơn đau và sự khó chịu ở chân gắng gượng đứng cả ngày. Hắn đi vào không nói một lời ôm người kia vào, giữ cho y không phải dùng nhiều sức.

" Đứng bao lâu rồi hả? Ngươi xem đã khó chịu thế này sao không ngồi xuống nghỉ một lát! "

Hàn Chi thoáng giật mình, ngay sau đó thả lỏng tựa vào người hắn cười nói: - " Vẫn còn chịu được, còn một chút nữa là xong rồi. "

Thấy hắn không nói gì, anh nói tiếp: - " Sao về sớm vậy, ta còn tưởng ngươi ở trong cung dùng bữa xong mới về. Chưa ăn cơm đúng không, có đói không? "

Diêu Duệ dụi cằm lên vai Hàn Chi, nói: - " Nhớ ngươi! Không có ngươi ăn không ngon nha. "

Hàn Chi cười haha xoa đầu hắn, tâm nói ngươi giữ hình tượng một chút được không? Đường đường là tứ điện hạ mà bên cạnh ta lại như con nít thế. Ngoài miệng chỉ nói: - " Mới đi bao lâu chứ! Được rồi, đỡ ta ngồi xuống đi, chân tê quá. " Đoạn quay sang gọi người mang đồ ăn đến tiểu đình viên.

Diêu Duệ gần như ngay lập tức đỡ Hàn Chi ngồi xuống, nhanh tay đặt chân anh lên chân mình thuần thục xoa bóp, đau lòng chết thôi.

Hàn Chi thoải mái ngả người tựa lưng ghế, hỏi: - " Chuyện thu xếp thuyền cho Nhị vương gia, Thái tử có nói gì không? "

Diêu Duệ lắc đầu: - " Thái tử chỉ ngồi nghe thôi, không biểu hiện gì nhiều nhưng ta đoán hẳn là không được vui. Nếu là ta cũng vậy, đừng nói là xa, không nhìn thấy ngươi trong tầm mắt tâm ta đã khó chịu rồi. "

Hàn Chi cử động chân không mạnh không nhẹ đập lên chân hắn một cái: - " Cái miệng ngọt quá! Hay là chúng ta cũng đến Việt Quốc một chuyến đi! Rủ Thái tử cùng đi. "

" Hả?! " - Diêu Duệ sửng sốt

Hàn Chi cười cười nói: - " Sắp đến lễ Vạn thọ rồi, ta nghe nói ở Việt Quốc có một loại vải đặc biệt được dệt từ tơ sen, từ lâu đã muốn có một kiện may y phục tặng Hoàng Hậu. Hiện tại thương thế không còn gì đáng lo ngại, đi xa một chuyến hẳn không thành vấn đề, nhân tiện gặp Bạch công tử uống chén trà. "

Chỉ cần là điều Hàn Chi muốn, Diêu Duệ lập tức sảng khoái đáp ứng: - " Được! Vậy chúng ta xuất phát sau Nhị vương gia 2 ngày, coi như cho hắn một bất ngờ. À, nói ngươi nghe, Bạch huynh đó là người của Hoàng thượng, ngày đó người y muốn tìm chính là Hoàng đế Việt Quốc. Vừa rồi ta có nghe Thái tử nhắc đến, trước khi Thái tử đến đây đã nghe Bạch huynh kể về duyên kỳ ngộ với chúng ta, nhờ hắn sau khi đến Diêu Quốc hỏi thăm một chuyến. Ngươi nói xem có phải rất trùng hợp không? "

Hàn Chi không quá ngạc nhiên, gật đầu: - " Ừm, lúc gặp gỡ đã mơ hồ cảm nhận được thân thế y không đơn giản. Vậy nói ra, tình cảm hai người họ trắc trở quá, không biết hiện tại thế nào rồi. " - Anh chợt nhớ đến câu chuyện Bạch Liên kể ngày trước, khiến lòng người vừa đau vừa xót.

" Hẳn là yên ổn rồi đi! Được rồi, không nhiều chuyện nữa, ta đói rồi đi ăn cơm thôi, ngày mai sau khi Nhị vương gia rời đi ta sẽ đến tìm Thái tử. "

**********

" Bạch cầm sư, tại sao mỗi lần ta đến gặp ngươi đều thấy ngươi gầy đi một chút? Có phải những thứ này... thật sự ảnh hưởng đến ngươi không? " - Đỗ Vân lo lắng quan sát Bạch Liên một lượt, lại cau mày nhìn bùa chú dán khắp nơi trong nhà giam. Mấy ngày trước trong cung mời một nhóm đạo sĩ pháp sư gì đó đến trừ tà, đừng nói nhà giam này ngay cả hoàng cung cũng dán không ít.

Bạch Liên gài nút băng ở cổ tay, cười nói: - " Đại nhân nói gì vậy? Không lẽ ngay cả ngươi cũng nghĩ ta là yêu ma quỷ quái hay sao? "

Đỗ Vân vội vàng xua tay: - " Ta không có ý đó! Cầm sư đừng hiểu lầm. "

Bạch Liên đưa tay không bị thương lên xoa cằm giả bộ suy tư: - " Thật ra cũng không khác mấy đi. Chết đi sống lại đúng là không phải loại chuyện mà người bình thường có thể làm ra. "

Đỗ Vân đau khổ nhăn mặt kêu than: - " Ta sai rồi~ ta không nên nói vậy!! Bạch cầm sư đừng giận ta! "

" Haha ta đùa thôi. Đại nhân nghiêm túc như vậy làm ta thấy có lỗi quá! Không liên quan gì đến bùa chú kia hết, sống tại nơi này tự nhiên sút mấy cân thịt là bình thường mà đúng không, ngươi đừng nghĩ nhiều. "

Đỗ Vân liên tục xua tay: - " Là ta chiếu cố không tốt, là ta chiếu cố không tốt, ngươi muốn ăn gì ngày mai ta mang đến cho ngươi. Thức ăn mọi ngày không thấy ngươi ăn được bao nhiêu, cả người đều gầy đến độ gió lay đổ rồi, ta biết ăn nói sao với Tô công công đây! "

Bạch Liên lắc đầu từ chối: - " Không cần đâu, như bây giờ đã là rất tốt rồi. Ta chưa thấy ai ngồi trong lao tù mà nhàn nhã, được phục vụ chu đáo như ta hết. Đỗ đại nhân không cần làm thêm gì nữa, ân tình này biết bao giờ mới báo đáp được— "

" Hoàng thượng giá lâm!! "

Lời Bạch Liên bị tiếng hô lớn cắt ngang, Đỗ Vân vội vàng đứng dậy hành lễ, xung quanh dị thường trở nên yên lặng. Trung Quân ra hiệu cho đám người lui hết, một mình bước vào trong nhà giam, lúc đi ngang qua không rõ ý tứ âm trầm liếc qua người Đỗ Vân một thoáng, rời mắt bất động thanh sắc quan sát Bạch Liên.

Bạch Liên ngồi trên giường đá, bình tĩnh giương mắt nhìn hắn.

Trung Quân cau mày: - " Thấy trẫm còn không mau quỳ xuống? "

" Hoàng thượng từ khi nào để ý đến tiểu tiết như thế? " - Bạch Liên cong khoé môi, chống tay ngồi dậy, thật sự quỳ một gối xuống đất, nói: - " Nhọc lòng Hoàng thượng đến thăm. "

" Trẫm không quản ngươi trong này thế nào, ngươi liền thật sự coi như vào đây tĩnh dưỡng hay sao? " - Trung Quân cười lạnh, tiến đến nắm cằm Bạch Liên, gằn từng chữ: - " Lá gan vẫn lớn quá nhỉ! "

Phải lòng thánh thượng, lá gan tất nhiên phải lớn thôi. Y nói thầm trong bụng.

" Hoàng thượng, ngươi không cần mỗi lần phiền lòng lại đến tìm ta tâm sự chứ, không phải nhìn thấy ta khiến ngươi khó chịu hơn hay sao. " - Bạch Liên bấm bụng cố nói trái lòng mình, thật ra y muốn gặp hắn chết đi được! Dùng giọng điệu khó nghe không phải y muốn chọc tức hắn, lúc này nói lời nhẹ nhàng mới chính là chọc điên hắn thêm. Một lần bị hắn nói tình cảm của mình ghê tởm là quá đủ rồi.

Dù y biết không phải hắn cố ý...

Trung Quân trong lòng thoáng động, tại sao y biết hắn có chuyện phiền lòng? Ngay cả Tô công công ngày đêm cận kề chăm sóc hắn cũng không nhìn ra được! Chỉ nghĩ hắn vẫn vì chuyện của Bạch Liên mà tức giận, nhưng mấy ngày gần đây tâm trí của hắn dường như có sự biến hoá vi diệu nào đó, tinh tế đến mức chính hắn cũng không nhận được rốt cuộc là hắn khác ở chỗ nào. Đâu đó nhen nhúm lên một cỗ bi thương, tội lỗi không rõ ràng làm người ta vừa bối rối vừa phẫn uất cùng cực, càng cố nghĩ đầu càng đau như muốn nứt ra khiến hắn bức bối không thôi, sự tức giận với Bạch Liên vô duyên vô cớ tăng theo, với hắn y chính là nguyên nhân gây ra tất thảy sự hỗn loạn trong hắn. Bất chợt mi tâm truyền đến xúc cảm mềm mại, hương sen tươi mát thoang thoảng xung quanh, Trung Quân vô thức giãn mi tâm luôn nhíu lại, trong một khoảnh khắc ấy hắn giống như rơi vào một suối nước nóng mênh mang, làn nước ấm lướt trên da thịt xua đi sự bức bách trong lòng, cảm giác thoái mái rất lâu không xuất hiện bao trùm cơ thể. Giọng nói ấm áp thân thuộc truyền đến bên tai: - " Cho ta thêm một chút thời gian nữa, ta nhất định sẽ có cách, không để ngươi chịu cực nữa! "

Đỉnh đầu giật buốt một cơn, Trung Quân bừng tỉnh khỏi ảo mộng ngắn ngủi, vẻ ngoài trầm mặc che giấu hơi thở hỗn loạn bên trong, hắn thô bạo kéo cổ tay Bạch Liên đè xuống giường, né tránh ánh mắt y, đường nhìn vô tình rơi trên thực hạp cạnh giường, cơm trắng với đủ món canh món mặn, tìm được lối thoát khỏi sự hỗn loạn, hắn nhếch môi cười lạnh: - " Bản lĩnh không tồi, thời gian ngắn đã mua chuộc được cai ngục rồi, xem ra trẫm vẫn đánh giá thấp ngươi! "

Bạch Liên cắn răng nói: - " Không liên quan đến hắn! " Vừa rồi chính y cũng bị rơi vào mộng tưởng giống hắn, đầu ngón tay mang theo xúc cảm tê dại, ngỡ rằng người trong lòng mình đã trở lại, tiếc rằng giây phút ấm áp kia đến mau mà đi cũng lẹ.

" Đã vậy, trẫm thật lòng muốn xem ngươi làm thế nào câu hồn nam nhân. " - Trung Quân không để ý lời y nói, đáy mắt ánh lên tia âm hiểm ngoan độc - " Quỳnh Lương có biết ngươi là con người thế nào không? Nói không chừng trước kia ngươi cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng mà thôi, đáng tiếc cho một tấm chân tình! "

Nhà giam vốn chẳng có được bao nhiêu hơi ấm, lúc này giống như chịu thêm ảnh hưởng bởi hàn khí bức người toả ra từ người hắn, thoáng chốc không khí ngưng tụ, lạnh lẽo rợn sống lưng.

Bạch Liên không tự chủ được căng thẳng, con ngươi co rút nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của ái nhân, lồng ngực ngột ngạt, tinh thần vỡ vụn, chút sức lực gắng gượng triệt để bị rút sạch, như một tù nhân bất lực chờ đợi bản án tử hình ngay tức khắc, lưỡi đao sắc bén của đao phủ kề sát trên cổ, hô hấp không thông. Bên tai cố ý lặp đi lặp giọng nói chế giễu vô tình của Trung Quân: - " Dẫn tên bại tướng kia đến đây! Ta cho y thống khoái!! "

Bạch Liên chết lặng.

Y không thể tin nổi, ái nhân của y, người y yêu đến chết đi sống lại, lại có một ngày xem y không bằng nam kỹ, để y bị người ta chà đạp!! Bạch Liên hoảng hốt muốn túm tay áo Trung Quân, bi thương thống khổ khó kìm nén hiện lên rõ ràng trong ánh mắt, Trung Quân nhẹ nhàng lách mình tránh ra, tay Bạch Liên chỉ túm được khoảng không, y chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, ngay cả khi Trung Quân rơi xuống vực thẳm trong tiềm thức y vẫn còn một tia hy vọng hắn còn sống. Nhưng lúc này, theo tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, tất cả sụp đổ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top