Chương 10
" Liên Nhi, còn nhớ lúc trước ta nói chờ ngươi khoẻ lại sẽ dẫn ngươi đi gặp một người không? " – Trung Quân vuốt tóc Bạch Liên, cười nói – " Ngày mai chúng ta lên đường. "
" Gấp như vậy? " – Bạch Liên sửng sốt, nói đi liền đi sao.
" Không gấp, ta đều thu xếp ổn thoả rồi. Gặp sớm một chút cũng tốt, được không? "
" Ừm, nghe theo ngươi. "
Sáng hôm sau, nhóm Nguyệt Dung dậy từ sớm giúp hai người chuẩn bị ít đồ để lên đường, Trung Quân gọi Gia Minh xuống.
" Hoàng thượng có gì căn dặn Gia Minh? "
" Đệ đi cùng bọn ta. "
" ... " – Hắn ngẩn người chốc lát, rất nhanh đáp lại – " Vâng, đệ đi lấy ngựa. "
Gia Minh rời đi, trong lòng mang theo thắc mắc, đây là lần đầu tiên Hoàng thượng gọi hắn đi trong khi hắn đang trong kỳ nghỉ phép, không biết là do Hoàng thượng không nhớ hay cố ý. Mỗi năm Gia Minh đều được Hoàng thượng ban phép một tháng, chính là vào tháng sinh thần của hắn. Muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm, thời gian tự do. Hắn cũng là người duy nhất có đặc ân này.
Bạch Liên chỉnh lại y phục cho Trung Quân, trong lòng không khỏi tấm tắc con người này hắn mặc thường phục đơn giản cũng có thể toát lên thần thái của bậc quân chủ cho được. Khí tức quá mạnh mẽ bức người a!
Cài đai lưng cho hắn, Bạch Liên hỏi: – " Quân, ngươi để cả Gia Minh đi theo sao? "
Trung Quân gật đầu đáp: – " Ừm, chúng ta không mang theo thị vệ, để Tiểu Minh đi cùng là được rồi. "
" Vậy, ngươi định đưa ta đi đâu? "
" Dao Liên tộc! "
" ...Hả?! " Không phải trước đó hắn nói không phải gặp Dao thúc hay sao, thế nào lại đến Dao Liên?
" Liên, đến nơi sẽ biết. Ngựa mang đến rồi, đi thôi. "
Không nói thêm lời nào, hai người trực tiếp lên ngựa.
Suốt đường đi Bạch Liên luôn có dự cảm chẳng lành, lo lắng thấp thỏm. Y len lén nhìn sang Trung Quân mấy lần thấy hắn cũng không có biểu hiện gì khác thường, đối với y vẫn là sự ôn nhu vô hạn đó. Thỉnh thoảng sẽ hỏi y có mỏi không, có muốn đổi sang ngồi xe không hay ngươi sang đây ngồi với ta, ta giúp ngươi xoa eo đỡ mỏi. Quả thật, lâu rồi không cưỡi ngựa đi đường dài eo Bạch Liên có chút chịu không nổi. Trung Quân dứt khoát kéo y sang ngồi cùng hắn, một tay cầm dây cương, một tay nhẹ nhàng giúp y xoa phần eo đau nhức.
Thật may là Dao Liên cách Hoàng cung không quá xa, đi liên tục một ngày đường đến trưa ngày hôm sau ba người đã đến nơi. Hai lá cờ Dao Liên cắm thẳng đứng phía bên kia cầu tung bay trong gió như đang chào đón khách ghé thăm. Qua cầu lớn bắc ngang hồ sen này chính là địa bàn của Dao Liên tộc.
Bạch Liên mang theo chút hoài niệm nhìn ngắm xung quanh, Dao Liên hiện tại so với Dao Liên trong trí nhớ của y không thay đổi nhiều lắm, có chăng chỉ là một vài cửa tiệm mới mở, khách lai vãng tập trung đông đúc hơn, vô cùng nhộn nhịp.
Trung Quân thúc ngựa đi đường vòng tránh nơi đông người, một mạch đâm thẳng vào trong rừng. Giữa cánh rừng hoang vu có một ngôi nhà nhỏ nằm cô độc lẻ loi, ống khói nhà bếp nhả ra từng cột khói nối tiếp nhau hoà tan trong không khí, mùi dược thoang thoảng trong gió. Thanh bình và yên tĩnh . Bạch Liên nhận ra đây chính là nơi thúc thúc y dạy học ngày trước, sau khi chuyển chỗ dạy thúc thúc liền biến nơi này thành nơi nghiên cứu dược liệu.
Nếu thật sự không phải gặp thúc thúc, ở Dao Liên còn có ai y nên gặp chứ?
Dừng ngựa trước cổng gỗ đơn xơ, Trung Quân nhảy xuống trước sau đó cẩn thận ôm Bạch Liên xuống. Hắn lo lắng hỏi y: – " Liên Nhi, eo còn khó chịu lắm không? "
Bạch Liên lắc đầu: – " Không sao đâu. Quân, đây là... "
" Ừm, vào đi, người hẳn đang chờ ở trong rồi. " – Hắn xoa đầu Bạch Liên, dịu dàng nói, xong lại giống như đang vỗ về tinh thần có phần bất ổn của người yêu.
Bạch Liên cùng Trung Quân sánh bước vào nhà, Gia Minh ở ngoài chờ. Hắn buộc ngựa vào thân cây, sau đó tự mình đi xem xét tình hình xung quanh.
Tại gian lớn của căn nhà, Dao Khánh đã ngồi chờ sẵn. Không còn là bộ dạng thần y vừa lùn vừa mập nữa, ngược lại dáng người dong dỏng cao, hơi gầy, gương mặt nghiêm nghị đúng chuẩn của một vị trưởng bối.
" Hoàng thượng. " – Dao Khánh hành lễ với Hoàng thượng, lúc ngẩng đầu mắt ưng nhìn qua Bạch Liên.
Bạch Liên có điểm chột dạ, chắp tay cúi đầu thưa: – " Thúc thúc, con về rồi. "
Dao Khánh: – " ... "
Bạch Liên: – " ... "
" Dao tộc trưởng, người đâu? " – Trung Quân lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
Dao Khánh chậm rãi nói: – " Hoàng thường, Tiểu Yến ở bên trong. "
Nghe thấy hai chữ "Tiểu Yến" tim Bạch Liên run rẩy đánh "thịch" một cái, y vội vàng theo quán tính kéo tay áo Trung Quân, tận lực che giấu cảm xúc không dám quá lộ liễu trước mặt thúc thúc.
Trung Quân nắm tay Bạch Liên trấn tĩnh tinh thần y, hắn biết đến lúc này Bạch Liên hẳn đã hiểu được vài phần rồi nhưng thấy người thương sợ đến mặt mũi tái đi thì đau lòng không thôi. Hắn hạ thấp thanh âm: – " Không sao đâu Liên, ngươi vào đi, ta chờ ở đây. "
Bạch Liên mím môi muốn nói – ngươi đi với ta, nhưng ngoài miệng lại không nói lên lời. Y thực sự sợ hãi, hình ảnh trong giấc mơ đáng sợ kia ùa về. Bạch Liên nắm chặt tay, móng tay ghim vào da thịt đau đớn, bước chân nặng trịch, y muốn về Thiên Linh điện, ngay bây giờ!
" Liên! " – Hơi ấm quen thuộc phả vào vành tai, Bạch Liền hồi thần, Trung Quân ghé sát vào tai y nói nhỏ : – " Ngươi hiểu mà đúng không! Ta đúng là không muốn cho ngươi biết nhưng ta càng không muốn thấy ngươi tự dằn vặt. Chờ ngươi trở ra, chúng ta cùng về lại Thiên Linh điện nhé! "
Bạch Liên quả thật là đang cố gắng tự lừa gạt chính mình, y muốn trốn tránh khỏi sự thật đang hiện hữu lúc này. Đau đớn khi biết về cái chết của người ấy, nhưng khi biết được người ấy thật ra không chết, y lại không biết phải làm sao đối mặt... hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn nhiễu loạn trong đầu y.
Trung Quân lẳng lặng phủ bàn tay to lớn lên bàn tay lạnh cứng của y, hơi ấm dịu dàng lan từ tay hắn truyền trực tiếp đến trái tim Bạch Liên.
Bạch Liên ngẩng đầu nhìn hắn, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, miệng mấp máy làm khẩu hình nói: – " Nhất định! "
Trước khi bước vào hành lang tối om bên trong, y quay qua Dao Khánh cúi người rồi đi thẳng.
Người cần gặp thì nên gặp, huống chi là do y nhắc trước. Quân vương của y, hắn vì lo y bị thống khổ dằn vặt nên mới chọn nói cho y biết sự thật... một sự thật hắn muốn giấu đi...
Dù là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là thế nhưng khi nhìn thấy người bên trong, Bạch Liên vẫn không kìm được run rẩy, trái tim đau thắt lại, toàn thân lạnh toát cứng đờ. Hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau, bất động thanh sắc.
Thật lâu sau vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ.
" Lâu rồi không gặp. " – Người nọ rốt cuộc lên tiếng, giọng nói xa cách, lạnh nhạt – " Hyunh không có gì để nói với ta sao? "
" Ta... " – Bạch Liên khổ sở, chân tay bỗng nhiên trở nên thật thừa thãi, y ngập ngừng nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh, cứ ta, ta mãi.
" Hyunh ngồi xuống trước đi, ta lại không phải ma quỷ nên đừng làm như ta ăn thịt hyunh đến nơi vậy chứ. " – Người nọ chỉ vào ghế đối diện, chờ Bạch Liên ngồi xuống mới nói tiếp – " Lần đầu ta trông thấy bộ dáng hyunh thế này đấy, thật không quen chút nào. "
" Ta xin lỗi... Quỳnh Nhi... "
Người trong phòng chính là Hoàng hậu Quỳnh Lương_ người mà thế gian ngỡ tưởng đã chết từ một năm trước đang ngồi trước mặt y, sắc mặt hồng hào, vẫn là vẻ đẹp kiều diễm đoan trang động lòng người ấy. Tiểu Yến là tên gọi của Quỳnh Lương lúc nhỏ do Dao thúc đặt cho nàng, vừa rồi nghe Dao thúc nói y mới nhớ ra.
Quỳnh Lương không nóng không lạnh hỏi: – " Vết thương của hyunh thế nào, còn đau không? "
Bạch Liên nói: – " Ta không sao, vết thương sớm đã lành rồi. "
" Vậy tốt rồi. Hyunh... thật không có gì để nói với ta sao? "
" Ta xin lỗi, thật sự rất xin lỗi nàng, là ta không tốt... " – Bạch Liên hiện giờ ngoài câu xin lỗi, trong đầu y không nghĩ ra được từ ngữ nào nữa, đầu óc trống trơn, suy nghĩ ngừng trệ mất rồi.
Quỳnh Lương nhàn nhạt cười, sự đau khổ ẩn sâu trong đáy mắt, nàng vân vê cốc trà nóng trong tay, nói: – " Nếu đổ hết mọi tội lỗi cho hyunh thì ta đúng là ích kỷ quá đáng. Đồng ý để hyunh xâm nhập Hoàng cung là ta, đâm hyunh bị thương cũng là ta, vì cớ gì ta chỉ biết nghe hyunh nói xin lỗi? "
Bạch Liên vội vàng lắc đầu – " Quỳnh Nhi không phải, đều là tại ta không tốt để nàng liên luỵ... không phải lỗi của nàng... "
" Hyunh còn nói, một trâm kia chính là đoạt mạng của hyunh đó! " – Quỳnh Lương hốc đỏ bừng, nàng đập bàn, đến tận giờ phút này khi nghĩ lại nàng vẫn không thể tin được Bạch Liên có thể không chút đắn đo suy nghĩ mà dùng thân đỡ trọn trâm độc từ nàng, bảo vệ Hoàng thượng!
Độc tẩm trên trâm là độc dược chết người, tuy loại độc đó không ảnh hưởng đến thân thể Bạch Liên nhưng điều đáng nói ở đây là nguyên liệu làm ra cây trâm đó lại là thứ phá huỷ sinh mạng của bạch liên hoa, nói cách khác người được hồi sinh từ bạch liên hoa trúng một trâm này chắc chắn là chết không cần bàn cãi! Mà Bạch Liên đêm đó đúng là đã chết rồi! Chết trong tay nàng!
Lúc đầu Quỳnh Lương không định mang thứ nguy hiểm với Bạch Liên như thế bên người nhưng suốt thời gian nàng chứng kiến ái nhân cùng Hoàng thượng ngày đêm yêu thương mặn nồng không quản thế sự, không hề đoái hoài ỏ ê gì đến nàng, không những thế Bạch Liên còn hoàn toàn không nhận ra nàng, ánh mắt của y đối với nàng chỉ có lạnh nhạt vô tình, không có gợn lấy nổi một tia dịu dàng ấm áp như trước đây. Cứ như vậy ngày qua ngày uất ức tích tụ càng nhiều không có chỗ phát tiết, lâu dần hình thành oán niệm trong tâm, nàng từng nghĩ, nếu không có được Bạch Liên thì nàng sẽ khiến tất cả đồng quy vu tận!
Đối với loại oán niệm này mỗi lần nghĩ lại, Quỳnh Lương thậm chí còn sợ hãi chính bản thân mình khi đó...
Bạch Liên thấy nàng khổ sở, nhẹ nhàng xoa dịu: – " Quỳnh Nhi, không phải ta vẫn còn sống đây sao. Nàng nghe ta, tất cả là ta tự làm tự chịu, không phải lỗi của nàng. Ta... ta cũng chưa từng hối hận vì điều đó! "
Quỳnh Lương giật mình, mở to mắt kinh ngạc nhìn Bạch Liên: – " Hyunh... không hối hận? Thà rằng liều chết trong tay ta cứu hắn? Vậy hyunh có nghĩ đến cảm giác của ta lúc đó hay không?! "
Vốn tính an ủi nàng không nghĩ đến lại chọc nàng tức giận hơn, Bạch Liên ảo não, nhắm mắt hồi lâu, y thở dài: – " Ta xin lỗi, ta phụ nàng. " Không sai, đây chính là suy nghĩ của Bạch Liên tại thời điểm đó.
Quỳnh Lương đột nhiên cười phá lên, nàng tựa mép bàn, cười đến mức ôm bụng mà rằng: – " Haha, hyunh được lắm, hyunh được lắm, Bạch Liên à. Hay cho hyunh một người ta luôn luôn một lòng hi vọng mong chờ, lại có thể vì một nam nhân quen biết không lâu mà chọn phụ ta! "
Bạch Liên cảm thấy tình hình không ổn, muốn đến gần Quỳnh Lương lập tức bị nàng giơ tay chặn lại: – " Hyunh đừng lại đây, đừng đến gần ta! "
Nàng ngẩng mặt lên, vài sợi tóc tán loạn dính trên má, gương mặt sau nụ cười nhuốm đầm nước mắt, thê lương không tả xiết.
Trái tim Bạch Liên đau đớn, không đành lòng nhìn thẳng. Tất cả những tổn thương của nàng đều xuất phát từ y vậy mà y thì chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau khổ.
Đột nhiên Quỳnh Lương bất ngờ nhào tới khiến Bạch Liên giật thót, nàng nắm chặt tay y, đôi bàn tay gầy yếu run rẩy, giọng nói như cầu khẩn: – " Bạch Liên, chàng tỉnh lại đi, chàng không phải như vậy mà! Chàng không thích Hoàng thượng, người trong lòng chàng chỉ có mình ta thôi. Chàng mau tỉnh táo lại đi, Bạch Liên!! "
" Nàng— "
" Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, trốn khỏi nơi này đến một nơi không ai biết. Chàng đi cùng ta, rồi chàng sẽ tìm lại được chàng của trước kia thôi, đi cùng ta, có được không! Bạch Liên! "
" Chàng không thích Hoàng thượng, chàng chỉ thích một mình ta thôi, chàng có nhớ chưa! Ta mới là người cùng chàng đi đến cuối đời, chàng mau tỉnh lại cho ta Bạch Liên! "
Quỳnh Lương kích động đến gần như mất kiểm soát, nàng dùng sức lay người Bạch Liên, giọng nói đau đớn yếu ớt tê tâm phế liệt. Nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Bạch Liên bị hành động bất ngờ của nàng làm cho không kịp phản ứng, đờ người không biết phải nói thế nào cho phải. Sự thật quá mức rõ ràng, Quỳnh Lương nàng ấy hiểu nhưng lại một mực tẩy chay suy nghĩ đó.
" Ta đã chuẩn bị sẵn ngựa rồi, lúc này rời đi sẽ không ai để ý đâu, chúng ta mau đi thôi. Bây giờ chàng không nhớ rõ tình cảm với ta cũng không sao, chúng ta rời đi rồi từ từ ta giúp chàng nhớ lại bản thân chàng, có được không? Bạch Liên không phải chàng, chàng không phải bản thân chàng của hiện tại đâu! "
Quỳnh Lương càng nói càng mơ hồ, càng nghe càng không biết nàng đang muốn ám chỉ điều gì.
Nàng đứng dậy kéo tay Bạch Liên muốn rời đi nhưng người đối diện vẫn ngồi trơ như khúc gỗ, gương mặt mờ mịt.
Quỳnh Lương gấp đến tức giận, siết chặt tay y, quát: – " Ta nói như thế mà chàng vẫn không hiểu hay sao? Ta nói chàng đi với ta chàng có nghe thấy không hả Bạch Liên!! "
Bạch Liên bấy giờ mới hoàn hồn, y thật sự không hiểu, hoang mang nhìn Quỳnh Lương nói: – " Những lời vừa rồi của nàng là có ý gì? Tại sao ta lại không phải là ta? Quỳnh Nhi, ta không bị mất trí nhớ, chính nàng đã giúp ta nhớ lại cơ mà! "
Quỳnh Lương cắn răng, rít gằn từng chữ: – " Đúng, chàng không mất trí nhớ! Chàng chỉ là đánh mất bản thân mình thôi! Bạch Liên! "
" Ta hỏi chàng: Tên của chàng là gì?! "
Bạch Liên: – " ... " tên của y mỗi câu nói của nàng lúc nãy đều là gọi tên y.
Xem biểu hiện của Bạch Liên, Quỳnh Lương lần nữa bật cười: – " Chàng đừng nói với ta tên của chàng thật là Bạch Liên nhé! Haha đừng làm ta buồn cười như thế Bạch Liên. Bạch Liên, ta gọi tên chàng chàng có nghe thấy không... Bạch Liên! "
Bạch Liên cắn răng – : – " ...Nàng gọi ta Bạch Liên. "
" Bạch Liên cái gì, ai thèm gọi chàng bằng cái tên đó! " – Quỳnh Lương gần như nóng nảy, bực bội hất phăng tách trà trên bàn, nước trà văng hết lên y phục của Bạch Liên y cũng không để ý, chỉ chăm chú chờ Quỳnh Lương nói tiếp – " Chàng còn không tự nghĩ lại xem bản thân mình thân phận thế nào! Chàng sinh ra tại Dao Liên, hơn nữa lại là người thừa kế Dao Liên tộc! Thế mà chàng lại xưng mình họ Bạch, chàng không nghĩ xem cái tên Bạch Liên này là người nào gọi chàng! Còn nữa, chàng trước đây từng thích qua nam nhân sao, một người coi kiếm như sinh mạng như chàng từ lúc nào lại có hứng thú với nhị cầm thế? Chàng không cảm thấy kì lạ chút nào sao hả? "
" Quỳnh Nhi, nàng rốt cuộc là có ý gì? Nàng nói rõ ràng ta nghe! " – Đến lượt Bạch Liên sốt ruột, y nghe nàng nói đến hồ đồ luôn rồi.
Quỳnh Lương hừ lạnh một tiếng, điều chỉnh giọng nói chậm lại nói: – " Được, chàng nghe cho rõ đây! Bạch Liên chắc chắn không phải tên chàng! Hiện tại cho dù ta gọi tên thật của chàng trăm ngàn lần chàng cũng chỉ có thể nghe ra hai từ Bạch Liên mà thôi! Chàng cũng biết chàng được hồi sinh nhờ hồn phách được triệu hồi nhập vào Bạch Liên Hoa, cơ thể của chàng chính là một đoá bạch liên, bạch liên tinh khiết đơn thuần, nhìn thấy ai đầu tiên sẽ nhận định người đó như chủ nhân của mình, ký ức sẽ bắt đầu từ người đó! Mặc dù ta giúp chàng nhớ lại ký ức trước kia, nhưng riêng tên của chàng và con người thật sự trước đây của chàng vẫn chịu sự phong ấn của bạch liên hoa! Khả năng phá bỏ phong ấn ở lần ta hồi sinh chàng rất thấp, nhưng ngày đó chàng bị ta... đâm chết, Hoàng thượng một lần nữa dùng Bạch Liên Linh hồi sinh chàng, Bạch Liên Linh liên kết với chủ thể thông qua vật dẫn, hồi sinh giữ nguyên phần ký ức trước đó và dần dần cùng chủ thể nhập thành một, chàng sẽ trở về là chính con người chàng trước kia, một "chàng" mà ta luôn nhớ thương. Ta chưa từng nghe qua trước đây có người nào sử dụng Bạch Liên Linh hồi sinh thành công vì biện pháp nghe có vẻ dễ thực hiện nhưng lại là khổ sở đắng cay trăm bề. Vậy mà, đoá Bạch Liên Linh duy nhất còn tồn tại trên đời này đã dùng trên người chàng và... thành công. Ký ức của chàng rất nhanh sẽ quay lại thôi. Nó là minh chứng rõ ràng nhất! " – Quỳnh Lương chỉ vào cổ tay phải của Bạch Liên, nơi Tuyệt Tình kiếm trở về trên tay y.
Tuyệt Tình kiếm khẽ run rẩy, quanh cổ tay Bạch Liên khẽ xoay một vòng tựa như đang phấn khích cũng tựa như có điều gì bất mãn muốn bày tỏ. Bạch Liên thẫn thờ giữ lấy nó, cái lạnh của bạc nguyên chất xuyên qua mấy lớp vải truyền đến bàn tay giúp y tỉnh táo hơn.
Bạch Liên Linh? Vật dẫn?
Bạch Liên chợt nhớ ra điều gì, vội vàng túm tay áo Quỳnh Lương hỏi: – " Nàng nói vật dẫn, là chỉ máu người sao? "
" Ta nói nhiều như vậy, chàng lại chỉ để ý đến điều đó thôi sao? Ta đang cố chứng minh cho chàng cái gì chứ! " – Quỳnh Lương thất vọng thở dài, ngồi sụp xuống ghế. Nàng suy cho cùng vẫn không quan trọng bằng Hoàng thượng.
Ván cược này ngay từ đầu nàng đã là kẻ thua cuộc rồi...
" Nàng mau trả lời ta, Quỳnh Nhi! Vật dẫn là máu người phải không? " – Bạch Liên gấp gáp thúc giục.
" ...Đúng vậy. "
Trong tâm có thứ gì rơi xuống, trống rỗng não nề.
Bạch Liên nghe được âm thanh run rẩy sợ hãi của chính mình lẩm bẩm: – " Bạch Liên Linh tắm máu, cánh hoa chuyển đỏ, nghiền thành bột dược?! "
Hình ảnh trong giấc mơ ngày đó, Trung Quân cầm dao bạc hạ một đường sâu hoắm xuống cổ tay, máu tươi tưới lên đoá bạch liên xinh đẹp kia, cánh hoa nhuốm máu trở nên đỏ rực, hắn ngắt xuống một cánh hoa bọc trong tấm lụa đào nghiền thành bột vụn, chính là loại dược thanh thanh ngọt dịu y đã dùng suốt sau khi tỉnh lại! Nếu đây là sự thật, vậy Trung Quân, tay hắn... tay hắn... Bạch Liên không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó, tâm can đau nhói không thở nổi. Thoắt cái lại thêm một hình ảnh xẹt ngang qua trong đầu Bạch Liên, cánh tay hắn gằn lên những tia máu đen ghớm ghiếc, đau đớn quằn quại cuối cùng thổ huyết ngã gục trong vòng tay y, chiếc nhẫn ngọc thạch ở ngón trỏ biến mất... Lồng ngực Bạch Liên như bị ai đó khoét đi một mảng lớn.
Không! Không thể nào! Tuyệt đối không có chuyện đó! Không được...
Nội tâm Bạch Liên không ngừng ngào thét điên loại, hô hấp trở nên khó khăn, y như con thú nhỏ bị thương quằn quại tìm kiếm sự trợ giúp. Bạch Liên vô lực tựa vào bàn, nhìn Quỳnh Lương thanh âm run rẩy yếu ớt – " Quỳnh Nhi, nàng mau nói cho ta biết điều kiện để sử dụng Bạch Liên Linh là gì? "
Mọi biểu hiện của Bạch Liên thu trọn trong mắt Quỳnh Lương, đau đớn xót xa không nỡ gì đó của y đều không dành cho nàng... Quỳnh Lương cúi đầu không nói, nàng cũng từng hỏi Hoàng thượng một câu tương tự.
Quỳnh Lương: – " Hoàng thượng, người có biết cái giá phải trả cho việc này không? "
Hoàng thượng nhìn nàng gật đầu, khoé môi cong cong lên ý cười mà nàng biết nụ cười đó không phải dành cho nàng. Hắn nói: – " Đó là lý do vì sao ta lưu lại mạng sống của nàng! "
Một mạng đổi một mạng! Đó là cái giá phải trả để hồi sinh Bạch Liên lần hai.
Quỳnh Lương nói: – " Hoàng thượng thật ích kỷ. "
Hắn cười: – " Không có cách nào khác. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ sau khi ta chết đi rồi bỏ lại Liên Nhi một mình y sẽ khổ sở lắm. Dù sao có người có thể thay ta bên cạnh chăm sóc y, dẫu không đành lòng nhưng vẫn tốt hơn là để y theo cùng. "
" Vì y mà buông bỏ mạng sống có đáng không? Hoàng thượng đường đường là bậc quân chủ, đứng trên hàng nghìn vạn người, cuộc sống của Hoàng thượng không phải chỉ sống cho bản thân Hoàng thượng, mà là cho cả một giang sơn hùng mạnh rộng lớn! Vậy mà... "
" Với người ta yêu, không có đáng hay không đáng! Tất cả là tự tâm, do ta nguyện ý. " - Trung Quân ngắt lời nàng - " Nàng nói ta sống là vì giang sơn, vì thần dân của ta, đúng, đó luôn là lẽ sống của ta kể từ khi ta nhận thức được số mệnh được sinh ra của bản thân là gì, cho đến khi ta gặp Liên Nhi. Ta có thể sống vì người ngoài thì đương nhiên vì người thương mà chết cũng không có gì hối hận cả! "
Quỳnh Lương trầm mặc, do dự nhìn hắn, đắn đo nửa ngày mới mở miệng nói tiếp: – " Thứ cho thần thiếp to gan dám hỏi Hoàng thượng một câu: Vậy còn giang sơn xã tắc? Hoàng thượng chẳng lẽ vì y mà ngay cả giang sơn mà các bậc Tiên đế đã phải đánh đổ bao nhiêu mồ hôi xương máu để gây dựng mấy trăm năm qua cũng không muốn quản hay sao? Hoàng đế như thế, dân chúng sẽ cảm thấy thế nào đây? "
Hoàng thượng trái lại không hề giận dữ, bình thản trả lời nàng: – " Hoàng hậu, vậy nàng nói xem nàng như thế có phải là phải đạo hay không? "
Quỳnh Lương hiểu hắn nhắc đến vấn đề gì, nàng nhất thời nghẹn họng không thốt lên lời.
Hoàng thượng cười, nói tiếp: – " Không cần căng thẳng, ta tuỳ tiện nói một chút thôi. "
Quỳnh Lương lau mồ hôi trên trán nghĩ thầm: Cái tuỳ tiện của Hoàng thượng thật khiến người ta sợ hãi hít phải một đợt khí lạnh.
Hắn nói: – " Xuyên suốt lịch sử nhân loại không phải chưa từng có chuyện Đế vương vì nụ cười của mỹ nhân mà tình nguyện vứt bỏ cả giang sơn. Thật không may, ta lại nằm trong số ấy, chỉ có điều giang sơn của ta, ta không quản cũng sẽ có người thay ta quản. So với ta đệ ấy càng khiến người khác khiếp sợ, đừng nói không phục, quỳ rạp còn không kịp nữa là! "
" Ý Hoàng thượng là? "
" Ý tại mặt chữ— Ta không tại vị cũng không đến lượt người ngoài soán vị! "
Ngữ khí sắc lạnh đánh thẳng vào màng nhĩ của Quỳnh Lương, nàng khẽ rùng mình.
Quỳnh Lương khổ sở thốt lên: - " ...Ta lại không có ý định đó... Nhưng, Hoàng thượng, ta có một yêu cầu hi vọng Hoàng thượng đáp ứng! "
" Nói đi. "
" Chờ Nh...Bạch Liên tỉnh lại Hoàng thượng dẫn hyunh ấy đến gặp ta được không...ta, ta không tin hyunh ấy không còn chút tình cảm nào với ta..."
Hoàng thượng nghe nàng nói một bên lông mày nhướn cao trầm giọng: – " Nàng gan lớn lắm, lại dám đối trẫm nói những lời này. "
Quỳnh Lương thành khẩn nói: – " Thỉnh Hoàng thượng đáp ứng. Mục đích Hoàng thượng cứu ta chẳng phải là vì muốn ta ở bên cạnh Bạch Liên nếu Hoàng thượng...... vì lẽ đó ta càng phải gặp Bạch Liên, muốn xem tình cảm của y đối với ta. Còn nếu y thật sự không còn chút tình cảm nào, ta sẽ rời đi, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời y... Hoàng thượng không cần nhìn ta như vậy, ở bên cạnh Bạch Liên một thời gian ta không biết Hoàng thượng hiểu được bao nhiêu phần tính cách của Bạch Liên, con người Bạch Liên trong tình yêu thậm chí còn có chút điên cuồng, ngang ngạnh. Nếu hyunh ấy đã toàn tâm toàn ý chọn ai thì sống chết cũng chỉ vì người đó, còn lại ai đối với hyunh ấy cũng không còn quan trọng, ngay cả ta cũng không là gì cả. Ngày ấy Liên vì ta mà bất chấp sự ngăn cản của Dao thúc và sư phụ_ những người huynh ấy kính trọng nhất xâm nhập Đông cung, còn bây giờ ta tin hyunh ấy có thể vì Hoàng thượng mà không màng đến ta nữa... Cưỡng ép sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì... Chỉ là ta, ta cố chấp không muốn tin sự thật này, Hoàng thượng đây coi như là lời thỉnh cầu cuối cùng, xin người hãy đáp ứng Quỳnh Lương! "
Hoàng thượng: – " ... "
Hắn im lặng nửa ngày, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu đáp ứng một tiếng – " Được, nếu y cũng muốn gặp nàng. "
Kết quả thật đúng như nàng dự đoán...
Quỳnh Lương thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngẩng đầu nhìn Bạch Liên đã sợ hãi tái nhợt người, nụ cười xen lẫn tiếng thở dài nói : – " Điều kiện chỉ là dùng máu của người yêu thương nhất làm vật dẫn thôi. Chàng lo lắng quá như thế làm gì, sợ ta chưa đủ đau lòng hay sao? "
Bạch Liên như túm được một tia hi họng, gương mặt căng cứng hơi dãn ra nhưng vẫn lo lắng hỏi lại: – " Thật sự là không ảnh hưởng gì chứ? "
Quỳnh Lương: – " Đã sợ như vậy ta nghĩ chàng nên lo cho bản thân chàng đi! Chàng không nghĩ đến việc bản thân chàng sau khi quay về con người trước kia sẽ như thế nào sao? "
Bạch Liên ngẩn người: – " Ý nàng là? "
Quỳnh Lương nhàn nhạt cong khoé môi, cười như không cười nói: – " Biết đâu được chàng lúc đó lại quên hết mọi ký ức về Bạch Liên, trở về là chàng chân chính của trước đây? Chàng khi đó thế nào? Chính là luôn coi Hoàng thượng là cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn giết hắn đoạt lại người_ là ta! "
Bạch Liên sợ ngây người, không phải chứ? Nếu như vậy thì đúng là thảm quá rồi, hai người bọn họ từ lúc bên nhau đến nay đã trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió, ngay cả sinh tử cũng đã nếm qua vài lần vậy mà ông trời vẫn muốn thử thách họ nữa hay sao?! Tại sao chứ?
Ngay lúc Bạch Liên đang trơ ra như hòn đá ven đường, Quỳnh Lương lên tiếng đuổi người: – " Buổi gặp ngày hôm nay ta xem như hiểu rõ lòng chàng rồi, chàng về đi, ta cũng sẽ rời khỏi nơi này, chúng ta từ nay — Ân đoạn nghĩa tuyệt! " giọng nói lạnh buốt thấu tim gan.
Bạch Liên sửng sốt: – " Nàng định đi đâu? "
" Không liên quan đến chàng, chàng về đi, thứ lỗi ta không tiễn! " – Quỳnh Lương nói xong đứng dậy lạnh lùng xoay người vén màn sa đi vào trong. Màn sa vừa buông xuống sau lưng nàng, Quỳnh Lương ôm mặt gục đầu xuống gối nức nở. Hết thật rồi, tia hi vọng mong manh cuối cùng của nàng bị dập tắt không thương tiếc... Trái tim y không còn chỗ cho nàng nữa...
Bạch Liên ngồi một mình trong phòng, gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt doạ người, thân hình lung lay như sắp đổ. Y siết chặt tay không ngừng lẩm bẩm nhắc nhở chính mình rằng: - Ta sẽ không quên, tuyệt đối sẽ không quên hắn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top