Chương 1
Trong mật thất, Bạch Liên Linh còn xơ xác mấy cánh đột nhiên rùng mình vài cái, linh quang bao phủ tứ phía, linh quang vụt tắt để lộ đoá bạch liên trăm cánh rực rỡ. Cánh hoá trắng tinh, đường gân kỳ lạ chuyển dần sang màu đỏ thẫm, cơ hồ không phân biệt được rõ ràng hai sắc trắng đỏ. Diễm lệ và quỷ dị...
*****
Cơn mưa rào đêm hạ gột rửa đi cái oi bức nóng nực khó chịu ban ngày mang đến một bầu không khí ẩm ướt hơi se lạnh. Đêm về khuya, mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, hắt xuống nền đất nhão nhoét ứ đọng thành từng vũng nước nhỏ, các hàng quán, khách điếm lần lượt tắt đèn chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc bận rộn.
Lão bản của một khách điếm mang tên dòng sông Tiên Mạn đang thu dọn bộ bàn ghế cuối cùng ngoài cửa thình lình một bóng đen chắn trước mắt, có lẽ do tiếng mưa rơi lớn quá lão lại nóng lòng muốn dọn cho nhanh để nghỉ ngơi nên không nghe thấy tiếng động, lúc ngẩng đầu bị doạ cho ôm ngực hét lên một tiếng kêu đầy sợ hãi.
Người đến thân vận áo hoa lam nhạt, vóc người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, một tay cầm ô, một tay bồng đứa nhỏ, tán ô trắng hoạ tiết mây xanh hạ thấp không nhìn được gương mặt. Đường đi bị mưa xối bẩn thỉu lầy lội vậy mà y phục người này vẫn sạch sẽ khô ráo, chỉ có đế giày dính ít đất đỏ. Chắc hẳn không phải nhân vật bình thường, lão bản nghĩ bụng. Vội vàng cất gương mặt sợ hãi, niềm nở nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn, mặc kệ khách điếm đến giờ đóng cửa, hỏi: – " Đại nhân muốn thuê phòng trọ sao? Vừa hay nơi này của ta còn trống duy nhất một gian, mời vào mời vào~ "
Bên trong khách điếm rộng rãi ấm áp, xua đi cái lạnh lẽo bên ngoài, không khí mang theo mùi trầm hương dễ chịu. Nam tử cụp ô treo trên giá tre để ở góc cửa, thong thả bước vào. Lão bản nhanh chân đi trước dẫn đường, dừng ở cánh cửa gỗ cạnh cầu thang trên lầu 2, mở cửa nhỏ nhẹ nói – " Đại nhân, phòng của ngài đây. Ngài có cần gì không? "
Bấy giờ mới nhìn lại người kia, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người, trong đầu tức thì bật thốt lên cụm từ – thịnh thế mỹ nhân!
Lão bản sinh ra một loại ảo giác người này chính là thần tiên hạ phàm, dù là dáng vẻ hay thần thái đều ngập tràn tiên khí. Mái tóc màu bạc hiếm thấy buộc cao, vài sợi lưa thưa rơi trên má, dưới ánh đèn như bao phủ một lớp dạ quang mỏng tựa dòng suối tiên đổ xuống trần gian, kết hợp với gương mặt hoàn mỹ mang nét lạnh lùng càng làm đắm say lòng người. Lão bản nhất thời quên cả nhường đường, đứng chắn giữa cửa.
" Nếu không phiền thì mang cho ta một ít thức ăn, không cần cầu kỳ, vài món đơn giản là được rồi. " – Nam tử mở miệng, thanh âm ôn hoà dễ nghe, y vỗ vỗ đứa nhỏ ôm trong lòng hỏi – " Thái Hoa, con có muốn ăn gì không? "
Nam tử này không ai khác chính là Bạch Liên!
Thái Hoa tựa vào vai Bạch Liên gật gù ngủ gật bị đánh thức, khẽ giật mình nhổm người dậy, tay nhỏ dụi dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ: – " Con muốn ăn bánh đậu đỏ~ "
Lão bản lập tức gật đầu đáp: – " Đại nhân chờ một lát đồ ăn sẽ được mang tới ngay. " Với phương châm "Khách hàng là thượng đế ", lão bản chuẩn bị đi khua đầu bếp dậy, trước khi rời đi, lão hỏi thêm: – " Đại nhân có muốn thêm rượu hay không? Chỗ chúng ta "Tuyết tiên tử" nổi tiếng trứ danh thiên hạ, uống một lần liền nhớ một đời. Tuyệt đối không lừa gạt! "
Bạch Liên phất tay nói y không uống rượu, lão bản nuối tiếc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi.
Bạch Liên cất đồ đạc, để Thái Hoa ngồi trên ghế còn mình lấy nước nóng rửa mặt cho thằng bé, Thái Hoa theo y bôn ba khắp nơi chịu không ít khổ, vậy mà không hề than vãn một câu nào, cả đường đi đều là vui vui vẻ vẻ nói cười cùng y, rảnh rỗi sẽ lấy sách mang theo ngồi ngoan một chỗ đọc sách, càng lớn càng hiểu chuyện dễ bảo.
Đồ ăn nhanh chóng được lão bản đích thân mang lên, Bạch Liên thấy lão nhiệt tình trong lòng rất có thiện cảm, y tặng lão một thỏi bạc, lão bản cười híp mắt vui vẻ nhận lấy. Bạch Liên từ trong tay áo lấy ra một bức hoạ đưa cho lão bản xem, hỏi: – " Lão bản ngươi từng gặp qua người này chưa? "
Lão bản nhìn người trong tranh, sắc mặt khẽ biến, thay đổi nhỏ này lọt vào mắt Bạch Liên, y túm tay áo lão, giọng nói có chút dồn dập: – " Gặp rồi sao? Khi nào? Gặp ở đâu? "
Không nghĩ Bạch Liên kích động như vậy, lão bản vội vàng rụt tay, tránh nặng tìm nhẹ cười hề hề: – " Đại nhân, chỗ ta chỉ cho thuê trọ, không phục vụ tìm người a— " Lão chưa nói xong ánh kim chói loá xuất hiện trước mắt, lão bản lần thứ hai ngây người, chưa đến 2 giây cầm vật phát sáng lấp lánh kia xoay xoay trong tay ngắm kia, lại đưa lên miệng cắn thử, trong lòng kích động hô to— thiên a, là vàng ròng nguyên chất a!!!!
Thái độ thay đổi nhanh hơn tốc độ lật bánh tráng, lão nói: – " Đúng là ta đã từng gặp người này nhưng mà người đó... còn sống sao? Còn có thể sống sao? "
Bạch Liên nghe vậy rùng mình, trái tim lạnh ngắt, máy móc hỏi: – " Ý ngươi là sao? "
Lão bản nhớ lại chuyện cũ không khỏi thở dài nói: – " Đã là chuyện từ mấy tháng trước rồi. Ngày đó có một lão nhân ôm một người bê bết máu vào khách điếm của ta doạ khách nhân chạy hết. Bọn ta không phải lần đầu thấy người bị thương nhưng là sắc mặt của lão nhân kia quá mức khủng bố thêm với người bị thương một thân đều là máu, tuy rằng vết thương đã được băng bó nhưng máu khó cầm, chẳng mấy chốc tưới đỏ một góc sàn. Ta vội vàng cho người đi mời đại phu, lão nhân kia cũng thực hào phóng bao thầu nguyên khách điếm 7 ngày 7 đêm trong khi ngày hôm sau hắn đã rời đi, coi như đền bù tổn hại cho ta. Người kia qua một đêm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở rất mong manh, lúc mang nước ấm đến ta vừa vặn quan sát được dáng vẻ của hắn mặc dù thực tế lúc đó hắn chật vật hơn trong tranh nhưng có thể khẳng định chính là cùng một người! "
" Vậy ngày đó bọn họ đi đâu?! " – Bạch Liên khẩn trương hỏi.
Lão bản đáp: – " Dược Y Trang. "
" Dược Y Trang? " – Y nhíu mày – " Là nơi nào? "
Trên đời này còn có người không biết đến Dược Y Trang? Lão bản ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Liên: – " Đó là nơi ở của Dược Thánh Y— Ý Lan Thanh Dương. Đại nhân, ngài thật sự không biết Dược Y Trang?? Danh tiếng của Dược Thánh Y khắp thiên hạ không ai không biết a~ "
Phần đầu mày của Bạch Liên giãn ra, âm thầm trút tiếng thở dài, gượng cười nói với lão bản: – " Quả thật ta không biết có một nơi gọi là Dược Y Trang. " Bất quá nói đến Dược Thánh Y y thật ra nhận biết một người nhưng không dám chắc có phải là nàng hay không.
" Đường đi thế nào? Có thể chỉ cho ta không? "
" Đi thuyền xuôi về phương nam chừng 2 ngày đường là đến— ây, đại nhân ngài bình tĩnh a, lúc này không có thuyền đâu. Ngài yên tâm nghỉ lại một đêm đi, sáng sớm mai mới có thuyền hoạt động. " – Lão bản thấy Bạch Liên rời bàn ăn thu dọn đồ đạc vội ngăn cản, lão không hiểu rốt cuộc vì sao lại phải gấp rút vội vã như vậy? – " Trời còn đang mưa lớn, đứa nhỏ cũng cần nghỉ ngơi a~ "
**********
Sau trận mưa rào không khí được thanh tẩy trở nên trong lành dễ chịu, mùi đất ẩm bốc lên gợi lên sự tha thiết thân thương nơi quê nhà, những tia nắng le lói qua tầng mây chiếu rọi cảnh vật, phủ một lớp áo mỏng màu vàng nhạt. Nắng sớm không gây cảm giác nóng bức, ngược lại sưởi ấm cái lành lạnh lưu lại sau mưa...Đường đến bến tàu ồn ào nhộn nhịp, hàng quán hai bên đường tấp nập người mua kẻ bán, tiếng nói cười râm ran khuấy động cả một vùng tràn đầy sức sống.
" Lão bản, ta bây giờ gấp lắm, ngươi chờ ta một chút đi, tay quay về thuyền lấy bạc đem trả ngươi. " – Nam nhân trẻ tuổi cùng lão bản giằng co thực hạp, cố gắng thuyết phục lão bản buông tay để mình đi nhưng lại không dám dùng sức nhiều sợ chính mình bóp nát thực hạp đáng thương.
" Không được! Ngươi chạy mất ta biết tìm ai mà đòi đây! Không có tiền thì đi đi, đừng cản trở ta làm ăn, hừ!! " – Lão bản kiên quyết kéo lại thực hạp đựng đầy đồ ăn bên trong.
" Hay là ngươi giữ tạm vòng tay này đi, ta mang bạc đến sẽ lấy lại— "
" Ai thèm cái thứ rẻ tiền này của ngươi, mau cút cho ta làm ăn!! " – Lão bản tức giận ném sợi dây trong tay, mới sáng sớm đã bị chọc cho tức chết, đúng là xúi quẩy!
Chiếc vòng tay quý giá thô lỗ bị ném đi, nam nhân nọ nhất thời không kịp phản ứng, xoay người định bắt sợi dây nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn chụp lấy nắm gọn trong lòng bàn tay, trước mặt lão bản "cạch cạch" mấy tiếng, bạc vụn xoay vòng vòng trên mặt bàn rồi đứng im tụm lại một chỗ.
" Tính vào phần của ta đi. Lấy cho ta 1 phần há cảo, 2 cái bánh bao nhân thịt. " – Bạch Liên gọi món xong quay sang đưa trả vòng cho người kia nói: – " Vật quý giá này đừng tuỳ tiện đưa người khác. "
Nam nhân nhận lại vòng tay vội vàng cảm ơn, nói: – " Đa tạ huynh đài giúp đỡ, nếu không vội xin huynh chờ ta ở đây ta sẽ quay lại ngay. "
Bạch Liên vốn định nói – Không cần đâu, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thân ảnh người kia đã biến mất trong dòng người vội vã. Y lắc đầu cười, cầm đồ ăn lão bản đã chuẩn bị xong đưa cho Thái Hoa một cái bánh bao để bé tự ăn, rồi cất bước.
Lão bản gọi với theo: – " Đại nhân, ngài không chờ kẻ kia quay lại hay sao? Hắn nhất định là lừa đảo, hừ! Người trẻ tuổi bây giờ thật kỳ lạ, không lo tu trí làm ăn lại học cách gạt người."
Bạch Liên quay đầu, ngữ khí thản nhiên nhẹ nhàng nói: – " Chỉ là chút bạc nhỏ thôi không đáng bao nhiêu. Ta cũng không có ý định lấy lại, giúp người trời giúp mình, không lỗ a. "
Lão bản không hiểu sao tự dưng thấy hổ thẹn, chợt nghe Bạch Liên không nặng không nhẹ nói thêm một câu làm lão có xung động muốn đập gãy cái tay không biết điều vừa rồi.
Y nói: – " Huống hồ hắn không phải kẻ thiếu tiền, vòng tay vừa rồi ta nói lão bản ngươi đừng tiếc, hạt châu trên chiếc vòng đó ngươi xây thêm 10 gian hàng quán vẫn dư dả cho ngươi sống an nhàn nửa đời đó. "
Có thể không tiếc sao? Lão bản máu xông lên lão thiếu điều ngất ngay tại chỗ.
Bạch Liên ôm Thái Hoa đến bến tàu không nghĩ đến nửa đường đụng phải nam nhân vừa rồi, có lẽ thật sự muốn quay lại tìm y trả bạc. Hai người sững sờ nhìn nhau trong giây lát, nam nhân kia bật cười nói: – " Ta còn định trở lại tìm huynh, đa tạ huynh giúp đỡ, số bạc này trả lại cho huynh. "
Bạch Liên xua tay: – " Không cần đâu, ngươi giữ lấy đi. Ta cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Thật ra ta rất vội, không muốn chờ lâu. "
" Vậy sao được, huynh có cần gì không, ta giúp được ta liền giúp. Nếu không lòng ta không yên a. "
Bạch Liên cũng không miễn cưỡng nói: – " Ta muốn tìm một chiếc thuyền xuôi về phương nam. "
Nam nhân ngạc nhiên: – " Huynh định đi đâu sao? "
Bạch Liên gật đầu đáp: – " Dược Y Trang. Ta muốn đến nơi đó tìm người. "
" Vậy thì dễ rồi, huynh đi cùng chúng ta đi. Vừa hay thuyền của ta đi đến Dược Y Trang, huynh nói xem có phải tất trùng hợp không, này là duyên số đó nha haha. " – Nam nhân cười đến là vui vẻ.
Quả thật là may mắn, Bạch Liên nghĩ. Hôm qua lão bản khách điếm cho y biết muốn gặp Dược Thánh Y phải hẹn trước ít nhất nửa tháng, không phải tuỳ tiện muốn gặp liền gặp được, mà Bạch Liên đương nhiên không chờ được lâu như vậy.
Trên đường đến chỗ thuyền đang neo đậu, hai người trò chuyện vô cùng ăn ý giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại hơn là vừa mới quen biết không lâu. Nam nhân tên Diêu Duệ, nhỏ hơn Bạch Liên 4 tuổi, là người Diêu Quốc. Ái nhân của hắn năm trước bị thương nặng suýt liệt hai chân may nhờ có Dược Thánh Y cứu chữa, dù chưa thể tự do đi lại được nhưng thương thế xem như không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần thêm thời gian tĩnh dưỡng lành lặn. Lần này đến Dược Y Trang để đổi dược và mang quà tạ ơn Dược Thánh Y.
Nói đến sự cố ngoài ý muốn ở quán ăn, Diêu Duệ bất đắc dĩ cười nói: – " Hàn Chi huynh ấy nhân lúc ta ngủ lén giấu túi bạc của ta, chẳng trách sao hôm nay lại nằng nặc đòi ta đi mua đồ ăn sáng cho huynh ấy chứ nhất quyết không chịu ăn đồ do đầu bếp trên thuyền nấu. Huynh ấy trả thù ta hôm qua làm hơi quá, muốn thấy ta xấu hổ đây mà, thật nghịch ngợm. " – lời nói mang theo sự sủng nịnh bao dung không giấu diếm, ánh mắt dịu hơn mấy phần.
Bạch Liên thấy tim mình chua xót, ngữ khí nuông chiều sủng ái này rất giống Trung Quân đối với y, những đoạn hồi ức ấm áp nhanh chóng lùa về, lấp đầy tâm hồn trống rỗng, Bạch Liên nhịn không được hốc mắt nóng lên, vội tránh mặt nhìn đi nơi khác, y thật sự rất nhớ hắn... Thái Hoa như hiểu được nỗi lòng của cha, bé ôm cổ Bạch Liên nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng y an ủi, có con ở đây với cha, Thái Hoa thương cha nhất!
Diêu Duệ không biết tâm tư của Bạch Liên, để ý Thái Hoa trắng trắng dễ thương siêu dính người trên vai y, thuận miệng hỏi: – " Đứa nhỏ này là con huynh sao? "
Bạch Liên gật đầu: – " Đúng vậy, là con trai ta. "
Diêu Duệ như vỡ ra điều gì nói: – " Nói như vậy, người huynh muốn tìm là mẫu thân nó? "
Bạch Liên bật cười, còn thực nghiêm túc ngẫm nghĩ xem Trung Quân có nhận chức danh này không. Y nói: – " Chúng ta giống đệ và vị kia nhà đệ. "
Trước ánh mắt tò mò hóng chuyện của Diêu Duệ, Bạch Liên sơ lược kể chuyện của mình cho hắn nghe, đương nhiên không nhắc đến hai chữ "Hoàng thượng". Diêu Quốc xưa nay là một quốc gia rất kín tiếng, thực hiện chính sách bế quan toả cảng với tất cả các quốc gia trong thập nhị quốc, không tranh chấp cũng không kết giao, là quốc gia có tiềm lực về biển mạnh nhất, ngoài ra không ai biết nơi đó quân sự mạnh yếu ra sao, dã tâm thế nào, chuyện kinh thiên động địa nhất truyền ra từ Diêu Quốc là khoảng hơn 20 năm trước, triều đình diễn ra nội chiến, cả Hoàng thành chìm trong biển lửa mịt mù.
Diêu Duệ nghe xong trong tâm nặng trịch, cảm thán: – " Bạch huynh, huynh thật sự rất mạnh mẽ! Nếu là ta nói không chừng không phát điên cũng dở dại, đau đến tê tâm liệt phế, sống không bằng chết. " Nghĩ đến việc đôi lứa xa cách không rõ sinh tử, Diêu Duệ đau khổ không thôi, hận không thể ngay lập tức nhào đến ôm bảo bối nhà mình giữ chặt trong lòng.
Bạch Liên chỉ cười cho qua không nói, sao y có thể không đau cơ chứ, Trung Quân so với y càng chịu nhiều đau đớn thống khổ hơn.
Thuyền lớn của Diêu Duệ một mình chiếm một khoảng diện tích lớn trên sông, xung quanh không có thuyền nhỏ dám neo đậu gần sợ va chạm. Không hổ là quốc gia hoạt động mạnh trên biển, thuyền du ngoạn thôi cũng đủ khí thế khoa trương.
Diêu Duệ dẫn hai cha con Bạch Liên lên thuyền, đi thẳng đến gian giữa, hạ nhân hai bên kính cẩn cúi người chào. Diêu Duệ đẩy cảnh cửa trúc bước vào trong, trong phòng có một người ngồi sẵn, từ tốn thưởng thức bữa sáng ngon lành, thấy người vào đầu cũng không ngẩng, tiếp tục dùng bữa, dường như không cần nhìn cũng biết là ai đến.
" Hàn ca, ta về rồi~ " – Diêu Duệ như cún con thấy chủ nhân liền sung sướng vẫy đuôi sáp lại quấn quít đùa giỡn.
Hàn Chi lạnh lùng đẩy đầu hắn ra khỏi mặt mình, nói: – " Đã bao tuổi rồi hả, cứ như con nít thế. " – giọng nói trong trẻo thanh lãnh, có vẻ hơi xa cách nhưng rất dễ nghe, chất giọng rất hay.
Bị từ chối Diêu Duệ không có chút nào biểu hiện khó chịu, nét cười trên môi càng đậm: – " Chúng ta có khách, huynh ấy là người giúp ta sáng nay, gọi Bạch Liên."
Lúc này Hàn Chi mới phát hiện trong phòng có thêm một người, à không, là hai người một lớn một nhỏ. Hàn Chi không biết võ công không cảm nhận được khí tức của một người đứng yên bất động, hoặc là nói anh bị tên nhóc bên cạnh quấy nhiễu đến không để ý gì khác ngoài hắn. Thô bạo đẩy Diêu Duệ cái nữa, Hàn Chi vội gọi Bạch Liên vào.
" Ngại quá, ta không để ý. Bạch công tử vào đi. "
Bạch Liên cười: – " Là ta làm phiền, xin Hàn huynh đừng để ý. "
" Không phiền, không phiền, ta dù sao một mình cũng nhàm chán, thêm người thêm vui. " – Hàn Chi kêu người mang trà bánh tới, tự mình rót trà cho y, thấy Thái Hoa chớp mắt to nhìn mình trái tim mềm nhũn đưa tay véo má bé, cho bé một đĩa bánh ngọt. Thái Hoa ngoan ngoãn nhận bánh bằng hai tay, mỉm cười cảm ơn.
Diêu Duệ bên cạnh rất đỗi tủi thân, chỉ chỉ mình nói còn ta nữa mà, lẽ nào có ta mà huynh vẫn nhàm chán hay sao? Ta thật thất bại... Quá quen với chiêu trò của Diêu Duệ, Hàn Chi tự động bỏ qua, không đếm xỉa đến hắn, tiếp tục cùng Bạch Liên tán gẫu quên trời đất, Bạch Liên phát hiện y với Hàn Chi còn muốn ăn ý hiểu nhau hơn, thật sự là trách sao gặp nhau quá muộn.
Hàn Chi bề ngoài tạo cho người ta cảm giác lạnh nhạt, khó gần, kỳ thật khi tiếp xúc sẽ hiểu anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, rất quan tâm đến người khác chỉ là cách thể hiện khác biệt dễ gây hiểu nhầm. Anh luôn trong trạng thái ung dung bình thản khiến người đối diện vô thức tĩnh tâm theo, sóng gió trong lòng tự nhiên lắng xuống, yên lòng đến lạ. Dáng người anh và Bạch Liên tương đồng, đều là cao gầy, thanh mảnh nhưng cái gầy của Bạch Liên là cái gầy của người luyện kiếm tập võ, gầy mà không yếu, cơ bắp săn chắc khoẻ mạnh, còn Hàn Chi đúng dáng vẻ của một thư sinh văn nhã tay trói gà không chặt, hai chân hiện tại không thuận tiện càng lộ ra vẻ yếu ớt mong manh, bất quá khí chất lại không hề yếu thế, cả người toát ra sự tự tin, tinh anh mà không phải ai cũng có được.
Lúc nghe Bạch Liên nói về việc y từng từ cõi chết trở về những 3 lần, về vu thuật và Bạch Liên Linh, Hàn Chi ngoài dự đoán bình tĩnh lạ thường, không hề ngạc nhiên hay kinh động, anh nói: – " Chuyện khó tin trên đời còn nhiều lắm. Ta không tin không có nghĩa là nó không tồn tại, chỉ là tỉ lệ xuất hiện rất hiếm đi. Ta cũng là người từ cõi chết trở về nên ta hiểu. " Có điều chuyện của ta so với Bạch huynh càng khó tin và phi thực tế hơn.
Câu cuối Hàn Chi không nói, Diêu Duệ là người duy nhất biết sự thật, hắn không những không bài xích mà còn vui vẻ chấp nhận yêu thương chiều chuộng anh vô điều kiện. Hàn Chi không phải người thời đại này, nói ngắn gọn là sau khi chết thì xuyên không về đây, cả quá trình học lịch sử mười mấy năm chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của Diêu Quốc hay thập nhị quốc gì đó, thế mà người anh nhập hồn tên tuổi, ngoại hình cùng anh giống nhau y đúc. Khác duy nhất ở chỗ Hàn Chi hiện đại sống và lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình, bạn bè và toàn thể nhân viên trong công ty thời trang của riêng anh, là cái tên nổi danh nhất nhì trong giới thiết kế thời trang nam, điều thất bại anh phạm phải là yêu mù quáng một tên tra công suốt mười một năm, khó khăn lắm mới chấp nhận dứt khoát cắt đứt quan hệ thì bị hắn giả đáng thương lừa gạt bắt cóc moi tim anh cho tình nhân của hắn, cũng là bạn thân của cả hai người từ năm cấp ba. Có cay đắng, trớ trêu hay không? Còn thân phận hiện tại của anh, Hàn Chi cổ đại thân thể suy nhược từ nhỏ, không thể luyện võ bị gia đình võ gia hắt hủi, bị họ hàng bắt nạt, cuối cùng bị đám đệ đệ trong gia tộc đùa quá trớn đánh gãy hai chân vứt xác xuống biển. Diêu Duệ là người cứu thân xác này, cứu cả tâm hồn bị đả kích thương tổn nặng nề của anh, cho anh một tình yêu đôi lứa đúng nghĩa mà anh hằng mong muốn. Yêu người trẻ tuổi hơn không tệ, Hàn Chi nghĩ vậy.
—————
Màn đêm buông trên sông, tĩnh mịch và trầm lắng. Thái Hoa không quen ngồi thuyền đã sớm bị lắc lư chao đảo mệt mỏi, thân người nhỏ bé cuộn tròn trong chăn ngủ li bì. Bạch Liên chỉnh chăn cho bé, nhẹ nhàng ra khỏi phòng hướng đuôi thuyền đi đến.
Đêm dần khuya, sương đêm kết thành một lớp dày đặc trên mặt sông, lớp sương mới rơi xuống lơ đãng bay tán loạn trong khí tựa tấm lụa trắng mỏng manh phiêu du trong gió, vừa phảng phất nét rụt rè mơ hồ vừa phóng khoáng bao trùm cảnh vật. Thuyền lớn lặng lẽ rẽ nước tiến về phía trước, âm thanh nước xô thân thuyền rất nhỏ, trong đêm yên tĩnh dường như có thể nghe thấy rõ ràng. Bạch Liên ngồi tựa mạn thuyền, hai tay gối ra sau cổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng vằng vặc treo trên cao, hàng ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh ấm áp. Bầu trên đêm trên sông rộng lớn minh bạch, tầm nhìn không bị hạn chế bởi nhà cửa san sát nhau. Ánh trăng phủ một lớp sáng bạc trên gương mặt nhìn nghiêng của Bạch Liên, gió đêm vô tình thổi qua, tóc trắng cùng vạt áo bị thổi tung xuất ra vẻ yêu kiều mị hoặc, lẫn cả cô độc lạnh lùng.
Bạch Liên nhớ lại, trước kia y thường hay trốn Trung Quân nhảy lên nóc nhà kéo nhị ngắm trăng, bị hắn bắt gặp sẽ đem cả người cả đàn ôm gọn trong trong lòng, nhẹ nhàng trách cứ y không nghe lời, sau đó vẫn nguyện ý cùng y ngồi ngắm trắng, hai bàn tay đeo nhẫn lồng vào nhau day dưa không dứt. Y thật sự nhớ cái ôm ấm áp của hắn, nhớ lồng ngực vững chắc cho y tựa vào mỗi khi mỏi mệt, nhớ cả giọng nói ôn nhu trầm thấp thủ thỉ bên tai mỗi đêm về. Y nhớ đến điên cuồng tất cả những gì thuộc về quân vương của y, nhớ đến tê dại đau nhói. Mấy tháng qua, y gồng mình gắng gượng phải mạnh mẽ trong bất kỳ trường hợp, y muốn dẫn Thái Hoa theo vì y sợ bản thân y sẽ gục gã, sẽ lần nữa không tự chủ được mà giơ kiếm kề cổ, y muốn nhắc nhở chính mình phải chiếu cố thật tốt Thái Hoa, Thái Hoa là con của hai người, đưa Thái Hoa về y phải có trách nhiệm với bé, quá khứ của Thái Hoa đủ đáng thương lắm rồi... Huống chi cả y và Trung Quân đều thật sự thương Thái Hoa như con ruột của chính mình...
Chịu đựng lâu như vậy, hiện tại biết được tung tích của quân vương, sắp được gặp lại ái nhân, Bạch Liên không ngăn được xúc động trong lòng, sự yếu đuối chôn sâu tận đáy lòng ồ ra như thác đổ, y nắm chặt tay, từng giọt trong suốt vô thanh vô tức lăn dài trên má, uỷ khuất không chịu nổi. Bạch Liên động người ngồi dậy, úp mặt vào gối nức nở.
" Quân, Liên Nhi rất nhớ ngươi... Muốn được ngươi ôm vào lòng an ủi, muốn được chạm vào thân thể ta nhớ nhung bao đêm. Trái tim ta đau lắm, ngươi có biết hay không? Quân có bình an không? Đã... tỉnh lại hay chưa? Tại sao lâu như vậy vẫn không chịu trở về? Không sao, Liên Nhi đến tìm ngươi, chờ ta một chút nữa thôi, chúng ta có thể gặp rồi... chờ ta... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top