Chương 1
Buổi dạ yến bỗng nhiên trở lên hỗn loạn, mới vừa rồi mọi người còn vui vẻ thưởng đàn ca múa nhạc, phút chốc đã hỗn loạn thành một mảnh mà giờ xunh quanh lại dị thường tĩnh lặng, không khí ai oán đau khổ. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến mọi người nhất thời chưa hết bàng hoàng.
Tô công công là người bừng tỉnh nhanh nhất, vội vàng hô: – "Truyền thái y! Người đâu, mau truyền thái y."
Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mặc, đám người bừng tỉnh, một trận xôn xao nhao nhác chạy đi tìm thái y. Trần tướng quân vẫy một tỳ nữ, thì thầm vào tai nàng vài câu, tỳ nữ gật đầu cũng vội vàng chạy đi tìm người.
Trên đài cao, vị vua trẻ như chôn chân tại chỗ, chỉ biết ôm chặt lấy người trong lòng, âm thanh đau đớn yếu ớt phát ra từ yết hầu, nghe lẫn cả tiếng nức nở.
"Bạch Liên, Bạch Liên..."
Hoàng hậu Quỳnh Lương trúng tên nằm gục trên sàn, máu nhuộm đẫm cả y phục, tay vẫn nắm giữ vạt áo Bạch Liên như thể chưa dứt được kiếp này, luyến tiếc ái nhân, trách đời sao bạc bẽo. Những người yêu nhau, lại không thể đường đường chính chính đến với nhau, cuối cùng đẩy chính mình rơi vào nghịch cảnh, còn hại chết cả đối phương.
Tang thương.
Bước chân dồn dập từ ngoài vọng đến, thái y nhanh chóng được đưa đến, vội thỉnh an Hoàng thượng rồi nhanh chóng cứu người. Vị thái y già nhìn Bạch Liên trong lòng Hoàng thượng, lại nhìn đến Hoàng thượng bất động không nhúc nhích, không biết phải làm thế nào, tiến không được lùi cũng không xong, vô cùng khó xử.
Tô công công nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hoàng thượng, nhẹ giọng: -"Hoàng thượng, thái y đến. Bạch công tử..."
"Aiz, Trần tướng quân thật hào phóng nha, mời ta vào tận hoàng cung ăn thịt nướng haha hôm nay có lộc ăn rồiii."
Lời Tô công công còn chưa dứt đã bị một giọng nói sang sảng khác cắt ngang. Tô công công tức giận, tên nào to gan, thật không biết phép tắc. Nhìn theo giọng nói liền thấy ngay một người dáng vẻ phong trần, bước đi phóng khoáng, vừa đi vừa cầm một xiên thịt nướng ăn đến ngon lành. Hắn đi đến chỗ Trần tướng quân vui vẻ cầm thêm một cái đùi gà hào hứng mà nhai, không cần biết hiện tại đang trong tình huống nào. Tô công công tức giận a tức giận, hít một hơi thật sâu định mắng người lại nghẹn ngay cổ họng ho sặc sụa. Trần tướng quân thấy vậy vội vàng giải thích.
– " Bẩm Hoàng thượng, vị này chính là thần y nổi danh khắp thiên hạ. Bất kể mọi thương thế qua tay y đều không thành vấn đề."
Nói rồi nhìn qua người được gọi là thần y kia, ra hiệu cho hắn diện kiến Hoàng thượng. Ấy vậy mà hắn cứ chăm chú cắm mặt ăn lấy ăn để sơn hào hải vị trên bàn, căn bản không để ai vào mắt. Trần tướng quân âm thầm đỡ trán, cái người này chữa được bách bệnh, cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không biết thôi. Thời khắc này còn có thể coi trời bằng vung được, thật muốn lấy cái mạng nhỏ này của lão mà. Trần tướng quân cúi người, thì thầm vào tai vị thần y kia, nháy mắt như xuất hiện phép màu, hai mắt thần y phát sáng lấp lánh nhảy cẫng lên, cười ha ha chỉ Trần tướng quân: – "Ngươi nhớ đó, thêm 10 chầu thịt nướng! Hào phóng quá hào phóng quá hahaha"
Quan thần xung quanh nhìn dáng người phúc hậu của hắn, lắc đầu ngán ngầm không thốt lên lời.
Phía trên, Hoàng thượng vẫn như cũ không quan tâm đến diễn biến xung quanh, bất động thanh sắc. Hắn không phải không nghĩ đến cứu người, chỉ là hắn hiểu rõ, người trong lòng không phải người thường, giây phút tay y tuột khỏi mặt hắn, nhiệt độ cơ thể đã biến mất hoàn toàn, lạnh lẽo đến rợn người...
Bạch Liên của hắn, đoá Bạch Liên xinh đẹp của hắn...không còn ấm nữa... y lạnh mất rồi... hắn kêu gào trong vô vọng.
Lúc này vị thần y phúc hậu kia mới để ý đến người Hoàng Thượng đang ôm chặt trong lòng như muốn truyền hơi ấm sang cho y, lại nhìn đến các thái y đang thay nhau cứu Hoàng hậu. Hắn không rõ ý tứ thở dài một cái, bước đến bên cạnh Hoàng thượng, chỉ 3 tiếng phát ra đã có thể thu hút sự chú ý của Hoàng thượng.
– "Bạch Liên Hoa"
Trung Quân giật mình ngẩng đầu lên tìm nơi phát ra tiếng nói. Người trước mặt tuy đầu tóc bạc phơ thế nhưng lại toả ra sự khoẻ mạnh, minh mẫn hơn người. Dáng người hơi thấp, thêm thân hình tròn tròn, nhìn dáng điện thì thấy không đáng tin chút nào nhưng đáy mắt lại khiến cho người nhìn không thể không tin.
– "Mau cứu người" Ánh mắt Trung Quân hung hãn như dã thú bị thương đang cố kìm nén nỗi đau, ngữ điệu lại âm trầm chậm rãi nhưng bộc lộ rõ bức khí của bậc đế vương âm thầm ép lão nhất định phải đem người cứu trở về.
– "Thần sẽ cố gắng." _ Thần y toát mồ hôi lạnh, Thánh thượng quả nhiên là thánh thượng, khí thế kinh người.
– "Nếu ngươi cứu được y, phần đời còn lại của ngươi, ta sẽ cho ngươi ăn thịt nướng thoả thích."
Không ai nghĩ đến câu tiếp theo từ Hoàng thượng lại là một câu như vậy, xung quanh đồng loạt hít vào một hơi, không biết nên khóc hay nên cười.
Chỉ có vị thần y kia là thích ý ra mặt. Hấp dẫn, quá hấp dẫn. Thật không hổ là thánh thượng anh minh, nhìn xa trông rộng, vừa nhìn là liền nhìn thấu được mong muốn của con dân, thật cảm động. Vừa nghĩ vừa khoa trương lấy tay gạt nước mắt.
Nháy mắt như trở thành một người khác, lão đứng thẳng cầm rương thuốc từ tay một tỳ nữ, thu lại dáng vẻ tếu táo, nghiêm túc đúng thần thái mà một thần y nên có.
– "Thỉnh Hoàng thượng đưa người vào trong, nơi này không tiện."
– "Được" _ Trung Quân không nói hai lời, cẩn cẩn trọng trọng ôm Bạch Liên hướng tẩm cung đi đến. Không quên đưa một ánh mắt cho Tô công công. Tô công công hiểu ý gật đầu, hô lớn
– "Dạ yến kết thúc. Chuyện ngày hôm nay ai cũng không được phép truyền ra ngoài! Cãi lệnh, lập tức chém đầu!"
Lệnh vua ban ra tự nhiên không thần tử nào dám làm trái, mọi người lục đục ra về.
Tô công công bố trí người ở lại dọn dẹp, còn mình nhanh chân chạy theo Hoàng Thượng. Chưa kịp chạm chân đến cửa phòng thì bị tên thần y kia chặn lại dúi vào tay hai gói thuốc dặn dò – "Đem sắc 10 chén nước cạn còn 2 chén, chia ra một bát lớn một bát nhỏ cho ta." Không đợi Tô công công kịp phản ứng đã đóng sầm cửa đem nhốt người bên ngoài. Tô công công một bụng tức giận dồn nén không phát tiết được, tím mặt hậm hực giậm chân xoay người đi.
Trung Quân đặt Bạch Liên nửa nằm nửa ngồi trên giường, để y tựa vào người hắn tránh động đến vết thương. Nhìn nam nhân yêu kiều xinh đẹp của hắn giờ nhợt nhạt không có sức sống, trong tâm như có vạn mũi kim cào xé. Bạch Liên đừng sợ, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về. Chờ ta!
"Con người sau khi hồi sinh từ Bạch Liên Hoa sẽ không thể dùng cách cũ để tái sinh lần nữa." _ Thần y sau khi xem xét vết thương của Bạch Liên, chậm rãi nói _ "Thuật triệu hồn từ Bạch Liên Hoa chỉ sử dụng được một lần duy nhất, lần này phải dùng đến vật dẫn. Khả năng thành công, thần không dám khẳng định."
"Vật dẫn? Là thứ gì?"
" Huyết nhân! " _ Lão đáp _ " Đối với Bạch Liên Hoa, khi bắt đầu hồi sinh chỉ cần dùng tóc và vật định tình là có thể tiến hành vu thuật. Nhưng nếu muốn hồi sinh lần nữa, phải dùng chính máu của ái nhân làm vật dẫn mới có thể thực hiện được. Nói cách khác..." Thần y tựa tiếu phi tiếu nhìn Hoàng thượng, ngưng một lúc mới nói tiếp – "Vì là Bạch công tử nên thần nghĩ sử dụng máu của Hoàng thượng là phù hợp nhất."
"To gan!" _ Âm thanh phẫn nộ của Tô công công đột nhiên vang lên. Tô công công bước vào trên tay cầm theo hai chén thuốc trừng trừng thần y _ " Có ai dùng máu cứu người bao giờ! Ngươi cái tên lang băm gạt người kia! "
" Cái gì lang băm, người dám coi thường ta cái tên thái giám chết tiệt kia! " _ Thần y cũng bị chọc giận, xắn tay áo muốn khô máu với Tô công công _ "Ta ghét nhất kẻ nào dám nghi ngờ khả năng của ta, để ta cho ngươi biết hậu quả của việc dám coi thường ta." Dứt lời liền không biết từ đâu lấy ra hàng chúc cây kim nhỏ sẵn sàng biến Tô công công thành con nhím.
Nhìn hai người một béo một gầy xù lông muốn đánh nhau, Trung Quân đau đầu xoa xoa thái dương, gằn giọng.
"Dừng lại!"
Hai người kia lập tức bị khí thế bức người của bậc đế vương chế ngự, ngoan ngoãn buông đối phương ra. Mắt vẫn liếc mắt trừng nhau thêm một cái mới chịu thôi.
" Hai ngươi có coi trẫm ra gì không hả?! Ồn ào cái gì!"
" Hoàng thượng thứ tội. " Thần y và Tô công công ỉu xìu hành lễ.
Trung Quân thở dài một tiếng nói với Tô công công: – " Ngươi lui ra đi, không có lệnh của trẫm, ai cũng không được vào. "
" Nhưng... Hoàng thượng... " _ Tô công công vẫn ghi hận chuyện tên thần y kia to gan không biết phép tắc muốn lấy máu của Hoàng thượng. Lão không thể chấp nhận chuyện này được.
" Trẫm nói ngươi lui ra, ngay lập tức! " _ Trung Quân lạnh lùng, giọng nói đã có phần thiếu kiên nhẫn.
" Thần... thần cáo lui. "
Tô công công cúi người hành lễ, đoạn trừng thần y, ý bảo: Ngươi cứ cẩn thận đấy, dám động đến Hoàng thượng cái mạng của ngươi liền không xong đâu!
Thần y nhìn bộ dạng của Tô công công hì hì cười trộm, xem ngươi làm gì được ta. Cố tình bồi thêm một câu: – " Ta thấy ngươi thân thể bồn chồn, bất an, lại hay đau đầu, cơ thể suy nhược. Xem ra dạo này nghỉ ngơi không tốt, sức khoẻ đi xuống quá. Nể tình nói cho ngươi một phương thuốc hiệu quả nhé, ngươi lấy trứng vịt ấp dở hầm với lá ngải cứu mỗi ngày 2 quả đảm bảo hiệu quả bất ngờ."
Nói xong nháy mắt một cái.
Tô công công bực mình trừng a trừng, mãi đến khi tỳ nữ hai bên đóng cửa mới thôi. Lão đứng một lúc, nghĩ gì đó lại vẫy một tỳ nữ lại to nhỏ hai câu, tỳ nữ che miệng cười trộm gật đầu chạy đi.
Chờ bên ngoài không còn tiếng động, thần y thu lại vẻ cợt nhả lúc nãy, không nhanh không chậm nói với Hoàng thượng.
" Việc thần nói lúc nãy, Hoàng thượng thấy thế nào? "
Trung Quân không chút chần chừ liền gật đầu đồng ý. Để cứu được Bạch Liên, đừng nói là máu, cho dù phải đánh đổi nửa cái mạng này hắn cũng chấp nhận.
Thần y chỉ chờ có thế, cầm một chén thuốc to Tô công công vừa mang đến lên, đưa cho Hoàng thượng: -" Hoàng thượng trước uống cạn dược này, trong vòng bảy ngày đầu tiên ngày nào cũng phải dùng 3 chén, sau đó tuỳ theo tình trạng của Bạch công tử mà điều chỉnh liều lượng. Dược này mỗi lần dùng ít nhưng khó uống, Hoàng thượng mời dùng. "
Nói xong để Trung Quân tự uống dược, còn mình xem xét băng bó vết thương trên vai của Bạch Liên. Lão cầm cây trâm trên tay quan sát, xem ra Hoàng hậu thật sự muốn lấy mạng Hoàng thượng. Trên trâm tẩm độc, nếu người thường trúng phải thì chính là kịch độc không có thuốc giải, còn nếu là Bạch Liên Hoa, thì đây lại là thứ thần dược hỗ trợ quá trình tái sinh lần 2 hoàn thiện, tuy nhiên chỉ có tác dụng trong vòng 72 giờ, bằng không thì cho dù là người thường hay Bạch Liên Hoa cũng đều là kịch độc trí mạng. Xem ra Hoàng hậu đã lên sẵn kế hoạch kỹ càng, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Dù Hoàng hậu có tính toán thông minh thế nào cũng không nghĩ đến việc Bạch Liên lại thay Hoàng thượng đỡ một trâm... cứu hắn một mạng.
Trung Quân nhìn chén nước đen đặc quánh, không mùi, nhấp thử một ngụm vị đắng chát xộc thẳng lên lan toả khắp khoang miệng khiến, khó chịu đến mức khiến hắn nghẹn lại. Thứ này quá khó uống! Hắn nhìn Bạch Liên nhắm nghiền mắt, lại nhìn chén thuốc trong tay, vì ngươi, chút dược này có là gì. Đoạn ngửa đầu một hơi uống cạn chén dược, một trận ớn lạnh chạy khắp người, hắn lảo đảo chống tay vào thành giường, mày kiếm nhíu lại, không quên giữ Bạch Liên đang tựa vào mình.
Thần y nhìn một màn này, ý tứ gật đầu, trong đáy mắt không giấu được một tia ngạc nhiên. Lão băng bó vết thương cho Bạch Liên xong để y tựa vào Hoàng thượng, cầm chén dược nhỏ còn lại cho thêm vào đó một chút bột dược màu hồng phấn, đưa lại cho Hoàng thượng: – "Hoàng thương uy y uống chén này. Thần cần chuẩn bị ít đồ."
Trung Quân quá hiểu mùi vị của chén dược này kinh khủng thế nào, chính mình cũng phải khổ sở lắm mới nuốt trôi được nó, Bạch Liên không thích dược đắng, y sẽ khó chịu...
" Y lúc này không cảm nhận đâu thưa Hoàng thượng."
Như nhìn thấu suy nghĩ của Hoàng thượng, thần y tay vẫn chuẩn bị đồ không ngẩng đầu lên tựa như chỉ vu vơ nói một câu.
Trung Quân không nói thêm gì, uống cạn chén dược sau đó cúi xuống, khẽ chạm môi Bạch Liên từ từ uy y uống hết chỗ dược trong miệng.
Thần y cẩn thận lấy ra một hộp gấm được bọc kỹ càng sau lớp lụa đào đặt trên bàn, lại lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ đặt bên cạnh. Lão mở hộp gấm, một thứ ánh sáng trắng lấp lánh dìu dịu hắt qua, một đoá bạch liên xinh đẹp tinh khiết không vướng chút bụi trần nở rộ hiện ra trước mắt, đẹp động lòng người. Trung Quân kinh ngạc nhìn đoá bạch liên, cánh tay vô thức ôm chặt người trong lòng, cảm xúc khó tả. Thần y đặt bạch liên hoa lên tấm ngực trần của Bạch Liên, ngay lập tức từ đài hoa tủa ra những tia trắng nhỏ như rễ cây bám sâu dưới da Bạch Liên, cơ hồ cảm nhận được dòng chảy của sự sống, Trung Quân có chút kích động. Thần y đưa hắn một con dao nhỏ bằng bạc, gật nhẹ đầu ý chỉ hắn tự làm đi. Trung Quân nhận dao, từ cổ tay không hề do dự cắt xuống một đường, máu tươi theo đó tưới lên bạch liên hoa, từng cánh hoa hấp thụ dòng huyết đỏ dần dần chuyển màu. Máu theo dễ hoa chạy phân tán khắp cơ thể Bạch Liên, làn da nhợt nhạt của y dần trở lên hồng hào. Thần y nhắm mắt, tay gõ mõ niệm thần chú, cả Bạch Liên và đoá hoa phát quang rực rỡ, từng chùm tia sáng nhỏ tràn ngập khắp tẩm thất, Trung Quân lặng nhìn đến nín thở, cổ tay đau nhức, hắn bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, vẫn gắng gượng gồng mình chống đỡ. Mím chặt môi, thứ dược đắng chát kia bỗng nhiên sôi sục cuộn trào trong người hắn ép hắn phải thanh tỉnh.
Thẳng đến khi Trung Quân cảm thấy không thể chịu được nữa, lão thần y mới dừng lại, lấy ra thứ bột màu xám tro trong bình sứ nhỏ rắc lên vết thương ở cổ tay hắn, máu ngừng chảy.
" Hoàng thượng, đây là trùng cổ mà thần đã nói với Người..."
Trung Quân hiểu rõ gật đầu, trong người vẫn còn cảm giác nôn nao khó chịu. Thật lâu sau hắn mới mở miệng hỏi:
– "Bạch Liên khi tỉnh dậy, ký ức của y sẽ lại như trước biến mất? "
Mỗi nỗi lo sợ mơ hồ xuất hiện trong hắn, lần đó hắn vớt Bạch Liên từ dưới hồ, lúc y tỉnh dậy hoàn toàn không có ký ức về thế giới hiện tại. Hắn sợ, lần này y tỉnh, cũng như vậy mà đem hắn quên đi, mà điều này chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Thần y cười khẽ trấn an hắn: – "Sẽ không"
Đoạn lớn mật nói đùa một câu: – "Mà giả y có quên đi, Hoàng thượng lại giúp y nhớ lại là được."
Trung Quân hơi nhếch môi, bàn tay to lớn ấm áp cưng chiều vuốt ve sườn mặt Bạch Liên, cử chỉ rất nhẹ nhàng sợ làm đau y. Đúng vậy, cho dù y có quên đi, hắn sẽ lại cùng y vẽ lên một bức tranh tình yêu nhẹ nhàng thuần khiết như thuở ban đầu.
Trung Quân buông khẽ tiếng thở dài, hắn chợt nghĩ, thà để Bạch Liên quên đi mọi chuyện cũng tốt lắm, y sẽ không phải chịu sự thống khổ dày vò, sẽ không còn vì quá khứ mà vướng ngại điều gì. Liên nhi, trẫm thật ích kỷ quá đúng không? Trẫm thế nhưng thật sự mong ngươi quên hết đi mọi muộn phiền, tỉnh dậy cùng trẫm vui vui vẻ vẻ tận hưởng cuộc sống...chỉ có Liên nhi và trẫm hai người...
Thần y thấy Hoàng thượng thất thần, không biết hắn đang suy nghĩ về điều gì. Lão ho khan kéo hắn trở về thực tại, cẩn thận dặn dò.
" Bạch Liên Hoa bảy ngày đầu đều phải uống máu liên tục. Mỗi lần chỉ cần một lượng bằng cái chén nhỏ này, tưới trực tiếp lên nhuỵ hoa. Sau bảy ngày, thì một tuần tưới hoa một lần, sau đó đem một cánh hoa nghiền nát sắc thành dược cho y uống. Thời gian này Hoàng thượng tuyệt đối phải nghỉ ngơi đầy đủ, không cần quá lo lắng gây tổn hại thêm nguyên khí. Chờ đến ngày rằm tháng sau, người có cứu lại được hay không sẽ có đáp án. Sau bảy ngày, thần sẽ quay lại."
Hoàng thượng cảm kích nhìn hắn, một tiếng "đa tạ" e rằng không đủ để thể hiện hết lòng thành của hắn. Lần đầu tiên tia bối rối xuất hiện trên mặt vị hoàng đế uy nghi này.
Thần y hiểu ý tứ của hắn, mỉm cười đứng dậy chắp tay hành lễ: – "Hoàng thượng không cần quá để tâm, này là chuyện thần nên làm, chỉ cần... " _ Hắn tinh ranh chớp chớp mắt vài cái _ "Hoàng thượng đừng quên lời nói tối qua là được. "
Trung Quân nhìn bộ dáng của lão mà bật cười, gật gật đầu: – "Trẫm đương nhiên không quên. Ngươi vất vả một đêm rồi, mau trở về nghỉ ngơi. " Nói rồi rút từ thắt lưng ra một miếng ngọc bội màu thiên thanh đưa cho lão.
Thần y vui vẻ đôn đả nhận lấy, cáo từ rồi rời đi.
Trung Quân xoa mi tâm, cúi xuống đặt lên môi Bạch Liên nụ hôn dịu dàng, ôm hắn vào ngực ngủ thiếp đi...
Liên Nhi a Liên Nhi, trẫm chờ ngươi tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top