Chap 2 : Phục vụ ân công
Những ngày tiếp theo đó, thành phố Bắc Kinh đột nhiên có biến.
Trong thành phố đã xuất hiện quỷ hấp huyết. Người mất tích ngày càng nhiều. Mọi người mọi nhà đều cẩn thận phòng bị. Không một ai dám ra ngoài một mình vào ban đêm nữa.
Rồi một buổi chiều tàn, Tiêu Chiến trở về từ trường học, cậu vừa thoắt thấy bóng dáng Vương Nhất Bác thì đã quăng vội chiếc cặp sách cho Trác Thành, bản thân mau đuổi bám theo hắn .
" Tôi không tin lần này không biết được nhà anh . Nupakachi hãy đợi đấy ! "
Chạy một hồi Tiêu Chiến đi đến một con hẻm vắng.
Lúc này trời bắt đầu chạng vạng, ánh nắng đã tắt hẳn để sẵn sàng nhường ngôi cho nữ hoàng bóng tối.
Tiêu Chiến ngó lên thấy cả những đám mây cũng đột nhiên thay màu kì lạ. Xung quanh im bặt, thêm cái không gian mờ nhạt của bóng đêm dần bao phủ, càng làm cho nơi này tô đậm vẻ u ám .
" Nơi này không có người sống sao ? Nam thần của mình không thể nào lại ở một nơi như vậy chứ ? "
Tiêu Chiến vừa quan sát vừa lầm bầm nghi ngờ.
Lát sau nghe tiếng động phía sau mình, cậu chầm chậm quay đầu lại, từ lúc nào sau lưng cậu đã có một nam tử đi đến. Trông người này bộ dạng nhếch nhác như là gã ăn mày. Thấy y hướng về phía mình nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến vội vã thò tay vào túi áo lấy ra cái bánh mì nhỏ còn dư đưa cho y.
" Cho ngươi đó. Ta hết tiền rồi ".
Y chậm chạp đưa tay ra nhận lấy bánh mì nhỏ, chỉ liếc nhìn một cái rồi vứt đi trước mặt cậu. Tiêu Chiến kinh ngạc lẫn tức giận, nhưng khi cậu chưa kịp nói gì thì y đã lao đến ghì chặt lên vai cậu, sức mạnh của người này thật khủng khiếp, vừa chạm lên Tiêu Chiến đã cảm thấy hai bả vai tê rần nhức nhối.
Giây tiếp theo, người này liền biến sắc, đôi mắt đỏ au cùng trương miệng rộng hướng đến cổ Tiêu Chiến. Cậu chỉ loáng thoáng nhìn thấy chiếc răng sắc nhọn của y thì bản thân đã bất tỉnh rồi.
...
Hai giờ sau, ...
Trong căn phòng kín rèm che, mùi thảo dược huân đến tận mũi làm Tiêu Chiến thức tỉnh.
Cậu mở to đôi mắt, giật mình ngồi bật dậy đưa tay sờ mó trên cổ mình. Không sao cả. Không hề bị cắn.
"Cái quỷ gì chứ ? " - Tiêu Chiến lẩm bẩm.
Lát sau mới ý thức được bản thân đang ở trong một ngôi nhà xa lạ. Lại còn nằm trên chiếc giường cực kỳ sang chảnh nữa chứ. Ngó bên ngoài thì đèn điện sáng rực.
" Đây chẳng phải là trung tâm thành phố sao ?"
Tiêu Chiến càng đần người ra, thoáng nghĩ có phải cậu đã đầu thai chuyển kiếp luôn rồi không. Chớp mắt một cái cậu đã từ biệt thế giới kia rồi sao. Thế là cậu ngàn vạn lần sầu thảm bi thương trong lòng.
" Không thể nào ! Không thể nào ! Ta còn chưa kịp từ biệt cha mẹ, chưa kịp từ biệt Trác Thành, còn có nam thần siêu soái của ta ... Không thể nào như vậy ... "
Tiêu Chiến một mình ngồi trên giường độc thoại đủ muôn vàn ngôn từ ngược tâm. Vương Nhất Bác từ ngoài cửa bước vào, nhàn nhạt hỏi:
" Dậy rồi ? "
Cậu nhìn nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không thể tin được.
" Nam thần ! Không phải anh cũng ... cũng đã ... "
Vương Nhất Bác mặc kệ biểu cảm đáng thương trên khuôn mặt của cậu. Anh ta rót ra một chén nước ấm đưa cho cậu rồi nói :
" Lần sau đừng tự ý ra ngoài một mình. Uống nước ấm đi rồi tôi đưa cậu về nhà "
Tiêu Chiến ủy khuất, hắn là đang muốn đuổi cậu về sớm sao ? Không được, cậu nhất định muốn được ở lỳ bên cạnh hắn cơ.
" Tôi ở trọ một mình, tôi rất sợ nhỡ nửa đêm lại có con quỷ nào đó đến đòi ăn thịt ... Thì phải làm sao ? Hay là anh cho tôi ở cùng được không ? Tôi sẽ không ăn không của anh đâu, tôi sẽ làm việc, muốn tôi trở thành Osin cũng được ... "
Chà, khúc này có cảm thấy cậu nhóc mất hết liêm sỉ rồi không ? Thật sự si mê hắn đến điên đảo thần hồn sao Tiêu Chiến ? Bình thường cậu đanh đá cỡ nào chứ ...
" Bây giờ thành phố đã xuất hiện thêm nhiều quỷ hấp huyết, chỗ tôi cũng chưa chắc an toàn ".
" Vì vậy tôi càng nên có người ở chung không phải sao ? Cái thân nhỏ bơ vơ giữa nơi đất khách quê người thế này tôi biết dựa vào ai chứ ? Trong Box Chat chúng ta từng kết bạn rất vui vẻ chẳng phải sao ? Anh hãy chiếu cố tôi một chút đi mà ..."
Tiêu Chiến bắt đầu nhập tâm dùng giọng mũi kể khổ với hắn. Hết sức ủy khuất mong nam thần động lòng thương.
Cơ hội ở bên cạnh Crush đâu phải lúc nào cũng có. Tiêu Chiến cậu mà không tranh thủ lúc này thì còn đợi đến bao giờ cơ chứ. Cho nên hình ảnh người bạn thân Trác Thành cũng sớm bị cậu quăng ra khỏi đầu. Bắt đầu biến mình trở thành một nam hài cô độc đáng thương nhất.
Vương Nhất Bác vẫn duy trì bộ dáng lãnh cảm của hắn, nói :
" Chỗ tôi chưa hẳn là tốt. Nếu muốn ở đây thì tự mình thích nghi đi. Còn có, buổi tối không nên ra ngoài ".
Hắn là đang quan tâm dặn dò cậu sao ? Tiêu Chiến chỉ chờ có thế gật đầu lia lịa. Thanh âm pháo hoa như đang nổ đùng đùng trong lòng cậu.
Sau đó Vương Nhất Bắc hắn ra ngoài, Tiêu Chiến cũng rời giường đi thăm dò một chút xung quanh.
Hắn đã mở miệng đồng ý cho cậu ở lại, thì tất nhiên cậu không cần phải khách sáo nữa. Trực tiếp đem nơi này trở thành nhà của mình. Còn phải lên kế hoạch chăm chút nó và chủ nhân của nó thật tốt nữa chứ.
Chỉ có điều là ..
" Khoan ! Mình phải dừng lại 5 giây cuộc đời ... Rõ ràng đồ vật trong căn nhà này là cực kỳ cao cấp, sang chảnh cơ mà. Nhưng tại sao cả một căn nhà hiện đại lại có ít đồ vật như thế, diện tích ngôi nhà cũng không lớn lắm. Kìa, kìa, ngoài bộ sofa, chiếc giường ngủ, căn bếp, nhà tắm, ... Thì không còn cái gì cả ... Anh ấy sống bình dị đến vậy sao ? Cho dù có là một cẩu FA thì người giàu có như anh ấy cũng không ai có thể sống trong căn nhà như vậy được."
Tiêu Chiến gạt bỏ những thắc mắc qua một bên, cậu nhanh chóng vào bếp muốn tìm thứ gì đó để trấn an cái bụng đang biểu tình ầm ĩ của mình.
Tủ lạnh trống trơn.
Lương thực khô cũng không có.
Cậu với tay đến chiếc âu to duy nhất trên kệ tủ, hy vọng bên trong sẽ có mì gói hoặc món gì đó tương tự như vậy.
Thế nhưng vừa kịp liếc nhìn một cái, thứ bên trong đã khiến cậu xanh mặt, hồn vía muốn bay lên cung trăng rồi.
" Cái ... Cái giề thế ?..."
Trong âu, chính là một nùi loằng ngoằng gì đó như ấu trùng, được trộn với thứ dịch nhầy nhụa đỏ tươi, nhìn qua thật kinh dị.
" Nam thần của mình không phải sẽ ăn thứ này chứ ... "
Đúng lúc này Vương Nhất Bác đã trở về. Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên hoảng loạn lên. Cậu không tưởng tượng ra được khi ở chung với nam thần bí ẩn sẽ là loại cảm giác gì.
Hắn tiến đến, ánh mắt hững hờ liếc nhìn trên bếp. Sau đó đưa một túi đồ nhỏ đến trước mặt Tiêu Chiến, nói :
" Mỳ Ý đã lâu rồi không đụng đến. Không thể ăn được. Đây là phần mới. "
Bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tự bản thân cậu đa nghi quá rồi. Tiêu Chiến đưa tay đón lấy túi đồ, trong lòng cảm kích hắn còn quan tâm cậu đến mức này. Thế mà chưa kịp để cho cậu vui mừng, thì Vương Nhất Bác lại bồi thêm :
" Lúc nãy đi ăn được ông chủ khuyến mãi thêm một suất. Vừa nghĩ đến chắc cậu chưa ăn gì nên tiện đem về ".
Tiêu Chiến nghe xong muốn lập tức hóa đá. Nội tâm rưng rưng.
" Thì ra nãy giờ anh ra ngoài ăn tối. Vậy mà lại tiết kiệm đến mức không thèm rủ mình một câu. Lại còn đem đồ khuyến mãi về cho mình. Uổng phí vừa rồi mình hết lòng cảm kích anh ấy. Đây là cái dạng gì chứ ?"
Vương Nhất Bác đưa xong đồ thì cũng quay về phòng. Để mặc cho cậu tự xử lý tình huống.
Trời về khuya, đêm đen càng dày đặc, khi thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ thì ác ma bóng đêm mới trở mình thức giấc.
Trên không trung, lác đác loài dơi đen đang lượn lờ săn mồi. Xen lẫn trong thế giới của nhân loại, thấp thoáng ẩn hiện bóng dáng quỷ hấp huyết.
Tối đến, chúng bắt đầu thức giấc đi tìm năng lượng nạp vào cơ thể chính mình.
Bên trong phòng nhỏ, Vương Nhất Bác nằm xem quyển sách được tặng. Vốn định tối nay sẽ nghỉ ngơi một tối, nhưng hẳn liên tục cảm nhận được dị động ngoài kia nên không thể không đi xử lý một chuyến.
Mở cửa bước ra, hắn thấy Tiêu Chiến nằm co mình trên ghế sofa nhỏ. Đôi chân mày sắc xảo khẽ hơi nhíu lại.
Hắn trở vào kéo thêm một tấm mền che chắn lên. Vành môi lạnh lẽo kia nhếch nhẹ, thì thầm ...
" Nhóc con ... "
Rồi hắn mở cửa, ngước lên nhìn trời đêm, nhẹ nhàng lắc mình một cái, Vương Nhất Bác chớp mắt tan biến vào hư vô.
Đám dơi đang lượn lờ bay cũng phải ngừng lại tìm chỗ ẩn nấp.
Phàm là kẻ liên quan đến huyết tộc, chỉ cần cảm nhận được hơi thở tồn tại của Vương Nhất Bác thì chúng sẽ như thứ dân cúi mình trước Cửu Ngũ Chí Tôn.
Chẳng trách chỉ bằng cái chớp mắt mà Tiêu Chiến lại được hắn cứu trở về từ tay quỷ hấp huyết kia.
...
Sang ngày hôm sau, khi ánh dương vừa kịp bao phủ xuống nhân gian thì Tiêu Chiến bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào ngoài cổng nhà.
Cậu ngồi dậy vươn vai, phát hiện trên người mình tự lúc nào đã có thêm cái mền ấm.
Lại hướng mắt về phía căn phòng nhỏ đối diện, tia mắt vụt sáng long lanh niềm hạnh phúc. Khoé môi không tự chủ mà kéo đến tận mang tai.
" Nam thần của mình thì ra là kiểu người ngoài lạnh trong nóng như thế này ... "
Thanh âm ngoài cổng lại truyền đến, nghe thật huyên náo.
Tiêu Chiến tò mò nhìn qua khe cửa quan sát. Cảnh tượng trước mắt làm cậu kích động đến nỗi phải đưa cả hai tay lên bụm miệng. Chính là bên ngoài, rất nhiều fan cuồng đến tặng quà cho Vương Nhất Bác. Đồ chất đầy một đống, đủ hình dạng, đủ loại màu sắc.
" Mình có nhiều đối thủ thế này sao ? Phải làm sao đây ? Ôi, nam thần của mình ... "
Cậu cảm thấy đau lòng một chút, lo lắng một chút. Liệu Crush của cậu có động tâm với ai trong đám người kia chưa ?
Lát sau đám người đó cũng rời đi, trả lại vẻ yên tĩnh điềm đạm trước cửa nhà.
Vừa lúc đó, một bác lao công đi đến, không nói không rằng đã xúc hết đống đồ lên xe rác rồi. Khiến cậu thất thần kinh ngạc chạy vội ra hô lớn :
" Này , này ... Sao lại đem đồ của nhà tôi đi chứ ? "
Người kia dừng lại, giải thích :
" Tôi chuyên phụ trách dọn rác cho chủ nhân ngôi nhà này. Ngày nào tôi cũng làm như thế. Ngôi nhà này đã đổi chủ rồi sao ? "
Tiêu Chiến ngây người ra, thầm nghĩ Vương Nhất Bác lại phũ phàng như vậy sao ? Dầu gì bọn họ cũng là vì yêu thích hắn mà làm như vậy. Những món đồ này không đem về sử dụng thì thật là uổng phí .
" Bác à, từ lần sau không cần dọn những thứ này nữa. Tôi sẽ tự mình xử lý chúng. "
" Như vậy cũng được sao. Nhưng mà chủ nhân ngôi nhà này ... "
" Tôi sẽ nói với anh ấy !"
Người lao công giao lại đồ cho Tiêu Chiến, chỉ thoáng chốc cậu đã đem hết chúng vào nhà.
" Anh không dùng thì để tôi dùng thay anh ! "
Cậu nhóc cực kỳ vui vẻ đập hộp những món quà kia. Chẳng mấy chốc đồ đã đầy ắp trên bộ bàn sofa.
Nào là nước hoa, đồng hồ, giày dép, mũ áo, ... Toàn đồ hiệu. Như thế này mà vứt đi thì có phải đau lòng fans quá không.
Vương Nhất Bác thật bá đạo.
...
Một ngày trôi qua mau.
Tiêu Chiến thực sự đem mình trở thành người giúp việc free cho Vương Nhất Bác.
Cả ngày cậu vừa lau dọn nhà cửa vừa nấu ăn, giặt giũ. Vừa làm vừa ca hát chẳng khác gì cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích.
Chuyện khiến cho cậu khó hiểu là tại sao nam thần của mình lại dùng bữa ít như thế.
"Chẳng lẽ mình còn làm chưa đủ tốt sao ?..."
Thế là những ngày tiếp theo đó, cậu càng cố gắng chăm chút trong từng món ăn hơn nữa.
Mặc kệ Tiêu Chiến ở bên cạnh cứ ríu rít không thôi, Vương Nhất Bác hắn vẫn cứ kiệm lời vô cùng. Như thể hắn mà mở miệng nói một câu thì chắc người ta sẽ thu tiền của hắn một vạn vậy.
Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn, cơm bưng nước rót tận miệng, thế mà hắn cũng không để tâm lắm.
Thật sự là không để tâm hay là hắn không biết cách để kết nối với cậu.
Ban ngày Vương Nhất Bác ít khi ra ngoài, ban đêm thỉnh thoảng lại đi xuyên đêm đến khi mặt trời mọc mới thấy có mặt ở nhà.
Lúc rảnh rỗi, Tiêu Chiến đến bên cạnh trêu chọc hắn :
" Anh chẳng phải là con heo sao ? Thế nào mà lại thường xuyên ra ngoài ban đêm như thế ?"
Vương Nhất Bác đen mặt hết mấy giây. Chẳng ngờ cái nickname vớ đại kia của hắn mà khiến cho tên nhóc này cắn mãi không buông. Mặc dù hơi bị tức trong lòng nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể làm gì được, lỗi này tại bản thân hắn chứ chẳng phải tại cậu.
Hắn nhìn cậu rồi nhẹ nhàng phun ra ba chữ :
" Cậu quản tôi ? "
" Không có ! "
Tiêu Chiến ren rén, trông hắn chẳng khác gì một tảng băng lạnh ngắt đang lù lù trước mặt cậu, giận không thể mài hắn ra làm thành đá bào mà nhai mà nuốt.
Tiêu Chiến trề môi lầm bầm trong miệng :
" Tôi cũng chẳng thèm quản anh ! "
Vương Nhất Bác lại chăm chú lên cuốn tiểu thuyết kia, những lời lẽ trong sách thực làm hắn buồn cười mà không dám cười trước mặt cậu.
Cái gì mà ma cà rồng là cái thây khô quắp xấu xí chứ ? Rõ ràng hắn có sắc đẹp mị lòng người thế mà.
Rồi cái gì mà ma cà rồng bị đâm vào tim sẽ chết. Hờ ... Hắn có sự sống trong trái tim sao ?
Lúc này Tiêu Chiến dời ánh mắt nhìn lên gương mặt hắn một cách chăm chú, si mê. Thoáng cái đã bị cái nhan sắc mị lực kia làm cậu quên hết sự giận dỗi vừa rồi.
" Bác ca đẹp trai quá ! Cực phẩm trên cả cực phẩm aaa ! "
Sự si mê kiên trì của cậu cuối cùng cũng được Vương Nhất Bác chú ý đến. Hắn gập lại quyển sách, ngước lên đối diện với cậu.
" Nhìn đủ rồi thì ra ngoài, pha cafe cho tôi ! "
Tiêu Chiến như được thức tỉnh khỏi ánh hào quang từ hắn, cậu lóng ngóng đi ra khỏi phòng. Vương Nhất Bắc cố gắng dặn dò thêm :
" Bỏ đường không bỏ sữa ... "
" Vâng !"
Cậu nhóc vâng dạ rồi để đó, bởi vì tâm trí cậu lúc này ngoài cải hình ảnh mỹ lệ của Vương Nhất Bác, nam thần trong lòng cậu, thì thực tình chẳng nghe lọt lỗ tai câu nào cả.
Kết quả một lát sau, hại Vương Nhất Bắc hắn phải ra vào nhà vệ sinh đến không thể ngồi yên được. (P/s: macarong không thể uống sữa aaaa)
Hắn đỏ mắt nhìn trừng trừng Tiêu Chiến. Nhưng cũng chưa trách mắng cậu một lời nào.
Bận rộn chạy tới chạy lui nửa ngày, Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm vật ra giường. Tiêu Chiến lo lắng đến bên cạnh xin lỗi hắn không ngừng.
Lúc này, Vương Nhất Bắc mới thều thào :
" Đã nói bỏ đường ... không bỏ sữa ... "
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý ... Bây giờ tôi phải làm sao đây ? "
Nhìn hắn một bộ dạng mềm nhũn không chút khí lực, giống như người sắp chết đến nơi rồi kia, Tiêu Chiến chả bị dọa cho đau lòng lẫn sợ hãi tột cùng.
Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn bị giao động chút lòng trắc ẩn, nghĩ sao nhóc con này thật ngốc nghếch. Đột nhiên hắn nói :
" Hại tôi đến nỗi này, không thể động đậy nổi, phải chờ cậu cơm dâng tận miệng, nước rót tận nơi rồi ... "
" Được, được ạ ! "
" Còn có, chuyện thay quần áo, tắm gội, ... Tôi cũng không làm nổi nữa ... Không chút khí lực ... "
" Được, được, được, ... Tôi nguyện ý làm tất cả mọi chuyện ".
Mỗi một câu đều khiến Tiêu Chiến gấp gáp tuân mệnh vô điều kiện.
Vương Nhất Bác trong nội tâm thực hài lòng vui vẻ. Và hắn bắt đầu tận dụng mọi thời cơ để tận hưởng dịch vụ chăm sóc VIP từ nhóc con osin free này.
" Chiến, tôi khát nước..."
" Tôi muốn xuống giường ... "
"Tôi muốn đọc sách ..."
" Tôi đói ..."
Cậu chăm chỉ tận lực như một người mẹ đang chăm sóc con nhỏ. Nhìn thật vất vả nhưng cũng thật vui vẻ mà tận hưởng đặc ân này từ nam thần của mình.
Chiều tối, Vương Nhất Bác muốn đi tắm, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trong phòng tắm cho hắn. Đến tiết mục cởi y phục, cậu lại không làm nổi..
" Bác ca, cái kia ... cái kia ... anh có thể tự mình cởi ra không ? ".
" Cậu không muốn làm ? "
Tiêu Chiến thì đã ngượng đỏ chín mặt, thấp giọng ấp úng :
" Không phải. Tôi ... tôi hơi ngại ..."
" Ngại ? Đều là giống nhau thì cậu ngại chỗ nào. Không lẽ cậu ... "
Hắn ngừng giữa câu rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, vẻ như đang thăm dò nét mặt của cậu rồi mới nói tiếp :
" Cậu là Omega bé nhỏ ..."
Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn . Với gương mặt còn đỏ ửng, trong đáy mắt còn có chút long lanh, cậu dùng thanh âm nhỏ nhất hỏi ngược lại :
" Tôi là Omega nhỏ bé sao ? ... ".
" Cậu mê mẩn tôi, khao khát bên cạnh tôi. Bây giờ thì ngại ngùng trước cơ thể trần trụi của tôi ... "
" Tôi ... Không có. Anh đừng nói bừa ... "
" Nói dối ! Nào, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn vào cơ thể của tôi trả lời thật lòng đi nào ".
Vừa nói hắn vừa tự mình trút bỏ bộ pijama trên người xuống, một cách thản nhiên trước mặt Tiêu Chiến. Cậu hoảng hốt đưa hai tay lên che mặt rồi quay lưng lại với hắn :
" Anh tự mình tắm đi, tôi không làm nổi ..."
Tiêu Chiến chạy vụt ra ngoài mất dạng. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên với vẻ khoái chí.
" Trăm năm rồi mới có người để ta trêu chọc. Nhóc con này không tệ ".
Gì cơ, hắn bắt đầu biết trêu chọc người khác. Những trăm năm rồi mới có người để cho hắn trêu chọc sao ? Chả trách sao trông hắn như một tảng băng thế kia.
Dòng dõi huyết tộc Dracula tinh túy, với vẻ đẹp mị hoặc chết chóc, Vương Nhất Bác hắn cũng đã tìm được cảm giác vui vẻ với một cậu nhóc nhân loại.
...
_____________
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top