Chương 2 [Lục đạo luân hồi (II)]
Tối hôm ấy, Tiêu Chiến cuộn mình trong chiếc chăn bông, bình thường cậu rất dễ vào giấc nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cứ trằn trọc không ngủ được.
Mãi cho đến giờ Dần*, cậu mới mệt quá mà thiếp đi. Hậu quả của việc này là khi cậu thức dậy đã là giờ Tỵ** hôm sau.
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, gọi Bạch Bội Bội vào phòng giúp mình rửa mặt, chải tóc và thay y phục...
...
Lúc này cậu mới để ý ngoài đại sảnh có tiếng ồn, liền hỏi Bội Bội: "Đệ nghe xem! Ngoài sảnh có tiếng gì mà ồn thế?"
Bạch Bội Bội tay vừa nhanh nhảu chải đầu cho chủ tử vừa kể: "Đệ cũng không rõ lắm! Từ sáng đến giờ đệ bận chăm hoa ở hậu viện! Lúc nãy trên đường đến đây đệ có nghe mấy tỷ tỷ ở nhà bếp nói hình như là người của phủ Thừa tướng đến tìm!"
Tiêu Chiến hỏi lại: "Phủ Thừa tướng?"
Bạch Bội Bội gật đầu, đáp: "Vâng!"
Tiêu Chiến cúi gằm mặt, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ...lại là hắn?!"
...
Sau khi chải đầu xong, Tiêu Chiến liền cấp tốc đi đến sảnh chính xem có chuyện gì, lòng thầm mong những gì bản thân suy đoán là sai.
...
Vừa rẽ khỏi phòng nghỉ, cậu đã thấy Mặc công tử - Mặc Thành - con trai độc nhất của Thừa tướng đương triều cũng vừa từ sảnh chính bước ra...
Tiêu Chiến quen biết Mặc công tử đã lâu. Cậu cũng biết quá thừa về sự tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác của hai cha con nhà Thừa tướng. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cậu sớm đã không có chút thiện cảm nào với người nhà họ Mặc, nhưng vì hắn là con trai của Thừa tướng đương triều, chức vụ của hắn trong triều đình cũng khá cao nên cậu chỉ đành miễn cưỡng cuối người hành lễ theo đúng gia phong lễ giáo: "Mặc công tử."
Mặc Thành từ lâu đã để ý đến nhan sắc của Tiêu Chiến, thậm chí hắn đôi khi còn không chút kiêng nể mà làm những hành động có phần không đúng với cậu. Cũng chính vì điểm này mà cậu càng không có chút tình cảm nào với hắn.
Tiêu Chiến nhìn hắn, lãnh đạm hỏi: "Không biết hôm nay Mặc công tử đến đây có điều gì phân phó, xin cho ta được biết?"
Mặc Thành đưa đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn cậu, mỉm cười khả ố, nói: "Đệ vào hỏi cha đệ thì sẽ rõ!"
Tiêu Chiến nhìn hắn đấy nghi hoặc, sau đó bỏ mặc hắn đứng đó mà bước thật nhanh về phía sảnh chính.
Khi cậu đẩy cửa xông vào thì đập vào mắt cậu chính là ba chiếc rương gắn hoa hỉ được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Rương nào cũng đầy vải vóc, lụa quý. Trên bàn ngay giữa sảnh chính còn bày một bộ hỷ phục màu đỏ thắm được xếp chỉnh tề, bên trái thì có mấy chiếc tráp tô màu đỏ được đặt ngay ngắn chứa đầy vàng bạc, đồ trang sức, cha cậu thì đang đứng cạnh một chiếc tráp, mỗi tay cầm một thỏi vàng, mỉm cười thích thú.
Tiêu Chiến thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, cha cậu nghe thấy tiếng đẩy cửa thì ngẩn đầu lên, nhìn cậu, miệng í ới gọi tên cậu: "Chiến Chiến! Con dậy rồi sao? Mau! Qua đây!"
Tiêu Chiến hết nhìn đống sính lễ lại nhìn cha mình, một lúc sau cậu mới miễn cưỡng thốt ra được mấy chữ: "Cha!...Chuyện...chuyện này là sao?"
Tiêu lão gia nhìn cậu, phẩy tay: "Ài! Còn sao nữa! Mặc công tử vừa đến đây để dạm hỏi con chứ gì! Sính lễ ta đã nhận rồi! Sáng sớm ngày mai sẽ cử hành lễ cưới! Con đó! Lo mà chuẩn bị đi!"
...
Tiêu Chiến chết sững, thì ra những gì cậu suy đoán là đúng!
Mặc Thành đến đây là để hỏi cưới cậu, tệ hơn nữa là cha của cậu đã đồng ý!
...
Nhìn đống sính lễ, cậu hít một hơi thật sâu, quay sang cha mình, nói: "Cha! Con...con không thể!"
Nụ cười trên môi Tiêu lão gia tắt ngúm ngay lập tức.
Ông nhìn cậu, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng, nói: "Ải?! Sao lại không thể?! Con có biết nhà họ Mặc giàu đến thế nào không?! Gả đến đấy thì cả đời con cũng chẳng phải lo cái ăn cái mặc, ta cũng được thư thả lúc về già, không phải quá tốt sao? Ta nói cho con nghe, sau khi con về bên ấy rồi thì họ sẽ còn mang qua đây cho ta thêm..."
"ĐỦ RỒI! CON KHÔNG MUỐN NGHE NỮA! CON CŨNG KHÔNG MUỐN GẢ! CHA CÓ LÀM SAO CŨNG VÔ DỤNG THÔI!"
Tiêu Chiến bịt chặt hai tai lại, hét lên, hai hàng nước mắt chảy dài...
Hóa ra trước giờ, cha cậu chỉ xem cậu như một món hàng để trao đổi mua bán, không hơn không kém.
...
Tiêu lão gia nhìn thấy cậu như vậy thì thoáng giật mình, từ trước đến nay, ông chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ.
Nộ khí xung thiên, Tiêu lão gia bước đến, tát thẳng vào mặt cậu, nghiến răng quát: "NGHỊCH TỬ!!!"
Tiêu Chiến bị tát đến loạng choạng, chẳng may vấp chân, ngã ra phía sau, đập đầu vào khung cửa gỗ, bất tỉnh.
Tiêu lão gia chẳng thèm quay sang nhìn cậu lấy một cái, thản nhiên ra lệnh: "Người đâu! Nhốt công tử vào phòng, cài then cẩn thận, không có lệnh của ta, không ai được mở cửa cho nó ra ngoài!"
Vừa dứt lời, đã thấy từ ngoài cửa có hai tỳ nữ từ ngoài bước vào, họ nhìn nhau, trong lòng có chút ái ngại, từ trước đén giờ, Tiêu công tử luôn đối xử với họ rất tốt mặc dù họ chỉ là nô tỳ trong nhà.
Nhìn Tiêu công tử như vậy, họ thật sự rất muốn làm gì đó để giúp cậu nhưng vì là phận tôi tớ thấp cổ bé họng, họ cũng chỉ đành miễn cưỡng dìu Tiêu Chiến về phòng nghỉ rồi mang then cài lại mà khóa cửa.
Trong khi đó Bạch Bội Bội từ xa đã chững kiến tất cả, nghĩ thầm: "Chết rồi! Phải cứu công tử thôi!... Nhưng mà cứu bằng cách nào chứ!... Đúng rồi! Vương công tử chắc chắn có cách, đi tìm ngài ấy! Ngài ấy chắc có cách cứu công tử ra!"
Nghĩ là làm, Bạch Bội xoay người chạy như bay đến Vương phủ...
...
Bên này, Vương Nhất Bác đang ở thư phòng đọc sách, không biết vì sao từ tối quá đến giờ trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Chợt ngoài cửa có tiếng gọi: "Công tử! Bên ngoài có người tìm!"
Y nghe vậy thì buông quyển sách trong tay xuống, hỏi: "Là ai đến tìm?"
Người gia nhân nói: "Dạ, là Bạch Bội Bội, thư đồng của Tiêu công tử ở Tiêu phủ!"
Vương Nhất Bác vừa nghe đến đấy lập tức chạy nhanh ra, sai người mở cổng cho Bội Bội.
Cửa vừa mở, Bạch Bội Bội liền dập đầu liên tục, vừa khóc vừa nói: "Vương...hic...Vương công tử! Làm ơn!...hic...Cứu công tử...cứu công tử nhà tôi với! Chỉ có cậu...chỉ có cậu mới cứu được công tử nhà tôi thôi!"
Vương Nhất Bác đỡ Bội Bội dậy, vỗ vỗ lưng cậu trấn anh, hỏi: "Được rồi, đừng kích động, Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, đệ từ từ kể lại cho ta nghe!"
Bạch Bội Bội hai mắt ngấn nước, vừa khóc vừa kể lại cho y nghe, Vương Nhất Bác nghe xong, hai bàn tay vô thức nắm lại thành hình quả đấm.
...
"Tiểu Chiến! Ta nhất định sẽ đến cứu đệ! Đợi ta!"
------------------------------
Chú thích:
*Giờ Dần: khoảng 3h00 đến 5h00 sáng.
**Giờ Tỵ: khoảng 9h00 đến 11h00 sáng.
------------------------------
Lời tác giả:
Chương 2 lái la~~~😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top