Truyện số 3- Hương lúa ngoài đồng

Chương 11

Tiêu Chiến hối hận rồi!

Từ ngày chấp nhận lời tỏ tình của cậu Hai, trừ lúc tắm ra thì gần như cậu phải ở cạnh cậu Hai cả ngày! Ăn cơm thì bị cậu Hai bắt đứng cạnh hầu múc cơm, gắp thức ăn! Cậu Hai đọc sách thì phải ngồi trên đùi cậu Hai! Tới nổi ngủ cũng bị cậu Hai lôi đầu lên giường ngủ chung, hầu như không đêm nào cậu ngủ ngon giấc! Đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì bị cậu Hai thả dê, vòng tay qua ôm hôn hôn hít hít! Nhiều lúc quạu quá, cậu còn buộc miệng chửi… “Mẹ cậu Hai!”

Nhưng mà đêm nay thì khác…

Bên ngoài cửa sổ trời mưa như trút, sấm đánh ầm ầm, làm Tiêu Chiến sợ tới mức co rúm hết cả người, rúc vào lòng cậu Hai, run như cầy sấy, nói: “Cậu Hai!...Ôm em!”

Cậu Hai nhìn Tiêu Chiến không nhịn được mà cười, hỏi: “Ủa? Bình thường mấy người đâu có cần tui đâu, sao hôm nay lạ vậy?”

Tiêu Chiến đấm lên ngực cậu Hai một tiếng “thụp” rõ to, chửi: “Mẹ cậu!”

Lúc này, ngoài trời chớp lên một cái, rồi sấm đánh “rầm” một tiếng, Tiêu Chiến sợ đến nỗi nhắm tịt hai mắt lại ôm cậu Hai cứng ngắc. Cậu Hai nhìn Tiêu Chiến cuốn tròn như con mèo con, chỉ cảm thấy trên đời có bao nhiêu sự đáng yêu thì đều đổ dồn hết vào cái con người đang nằm trong lòng.

Lúc này cậu Hai lại đột nhiên hỏi: “Chiến nè! Em thích học chữ không?”

Tiêu Chiến ngẩn đầu lên nhìn cậu Hai, vui mừng hỏi: “Dạ thích! Cậu dạy cho em hả cậu Hai?”

Cậu Hai dịu dàng nói: “Đương nhiên là cậu dạy cho em rồi!”

Tiêu Chiến cười híp mắt, vòng tay câu lấy cổ cậu Hai, nói: “Thật hả cậu Hai? Em thích lắm! Cám ơn cậu Hai!”

Cậu Hai nhìn Tiêu Chiến, nhướng một bên lông mày, nói: “Nhưng mà với một điều kiện nha!”

Tiêu Chiến tròn mắt hỏi cậu Hai: “Điều kiện? Mà điều kiện gì vậy cậu Hai?”

Ánh mắt cậu Hai thoáng hiện lên một tia xấu xa, nói: “Em phải cho cậu hôn em cả ngày!”

*Rầm!*

Tiêu Chiến dứt khoát đạp cậu Hai té lăn quay xuống khỏi giường. Cậu Hai lập tức lồm cồm bò dậy, leo lên giường, dỗ: “Thôi mà thôi mà! Cậu đùa em thôi! Đừng có giận mà! Nha! Hết giận cậu nha!”

Thiệt tình! Riết rồi không biết cậu Hai là chủ hay Tiêu Chiến là chủ nữa! Mất hình tượng quá! Cậu Hai ơi!

Lúc này do Tiêu Chiến nằm quay lưng lại nên cậu Hai không hề biết rằng hai cánh môi của cậu đã kéo lên từ lúc nào rồi!

Tiêu Chiến mặc dù rất vui nhưng vẫn cứng miệng, lạnh lùng buông một câu: “Em mệt rồi! Em muốn ngủ!”

Cậu Hai nghe vậy thì “Ò” một tiếng, tủi thân kéo chăn lên đắp cho cậu và chính mình rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau

Tiêu Chiến lúc đang ngồi tập viết theo bản chữ mẫu mà cậu Hai viết cho thì đột nhiên bị cậu hai bước đến, ôm chầm từ phía sau, cậu Hai cọ cọ mũi mình lên tóc cậu.

Tiêu Chiến bị cậu Hai ôm thì giật mình, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay vững chãi của cậu Hai, ngại ngùng nói: “Cậu Hai! Bỏ em ra!”

Cậu Hai vẫn ôm chặt Tiêu Chiến, nói: “Không bỏ! Cho cậu ôm thêm một chút nữa đi! Tóc em thơm quá!”

Tiêu Chiến vùng vẫy một hồi thì cũng mệt, để kệ cậu Hai ôm mình, nói: “Thật sao cậu Hai? Em đâu có dùng xà bông đâu! Sao mà thơm được?”

Cậu Hai vẫn ôm eo Tiêu Chiến không buông, nói: “Thật mà! Thơm lắm đó! Thơm như mùi lúa non chưa chín ở ngoài đồng vậy á!”

Vành tai Tiêu Chiên bị nhuộm một tầng hồng nhạt, cậu vung tay, đánh vào ngực cậu Hai, chửi: “Mẹ cậu!”

Nhưng cú đánh này giữa đường đã bị cậu Hai chụp lấy, cậu Hai vẻ mặt thiếu đánh, nói: “Em đó nha! Có một câu chửi hoài! Không thấy nhàm à?”

Mặt Tiêu Chiến uất ức thấy rõ, tại ngoài câu này ra cậu đâu còn câu nào để chửi nữa đâu!

Tiêu Chiến xoay lưng đi, làm mặt giận, báo hại cậu Hai phải dỗ tới nữa tiếng đồng hồ, nói sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi cậu mới tạm thời hết giận. (Ta nói thiệt tình! Yêu vào rồi cái là như con nít hà!)

...

Cậu Hai dẫn Tiêu Chiến lại tủ quần áo, mở ra, bên trong toàn là đồ Tây với áo bà ba loại đắt tiền, kiểu dáng y hệt của cậu Hai, chỉ có điều là nhỏ hơn một chút.

Cậu Hai nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Tiêu Chiến, hỏi: “Em thích không? Của em hết đó!”

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn mấy món đồ trước mặt, chưa hết ngạc nhiên thì bị cậu Hai, xoay người qua, dịu dàng cởi cúc áo của cậu!

Tiêu Chiến lập tức tỉnh hồn, cản lại động tác của cậu Hai, hốt hoảng nói: “Đừng! Cậu Hai! Em tự làm được mà!”

Cậu Hai nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt “không hề gian trá chút nào”, hỏi: “Được không? Hay để cậu giúp em!”

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận nói: “Em làm được! Cậu làm ơn đi ra ngoài dùm em đi! Đi đi đi!”

Nói rồi Tiêu Chiến liền đẩy cậu Hai ra ngoài phòng, chốt cửa.

Cậu Hai bị “đuổi” ra ngoài đang đứng ngơ ngơ ngác ngác thì bà Hai Nhi bước đến, trên tay bà cầm một bát chè nói: “Cha! Từ khi nào mà cậu Hai lại trở nên khúm núm như vậy cà?”

Cậu Hai nhìn bà Hai Nhi, nhướng một bên lông mày, nói: “Tôi có như nào thì cũng chẳng tới phiên dì quản đâu dì Hai à!”

Bà Hai Nhi cúi đầu xuống, khẽ cười rồi nói: “Tùy cậu vậy! Có thể em không làm gì được cậu, nhưng mà với thằng Chiến thì em không chắc đâu!”

Cậu Hai trừng mắt nhìn bà Hai Nhi, nói: “Dì dám?!”

Bà Hai nhìn cậu Hai, ánh mắt bà đầy khiêu khích: “Sao em lại không dám chứ? Cậu Hai! Em nhắc cho cậu nhớ! Ở cái nhà này, cậu nghĩ ông Hội sẽ tin lời em, hay là tin lời cậu!”

Nói xong bà Hai xoay lưng bước đi, để lại cậu Hai đứng đó, ánh mắt đăm chiêu.

Lúc này, Tiêu Chiến mới đẩy cửa bước ra, cậu Hai vừa thấy cậu liền lập tức lao đến ôm chầm lấy cậu, hôn tới tấp lên mặt cậu, làm cậu ngớ hết cả người: “Cậu Hai! Cậu làm gì vậy?”

Cậu Hai ôm Tiêu Chiến cứng ngắc, nói: “Chiến! Cậu sẽ không để ai làm hại em đâu! Tin cậu!”

Tiêu Chiến dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng nép vào ngực, cậu Hai, nói: “Em tin cậu mà!”

Cùng lúc này tại phòng ông Hội…

Ông Hội đang ngồi tính sổ sách, thì bà Hai Nhi đẩy cửa dịu dàng bước vào, trên tay bà là bát chè mà ông Hội thích ăn nhất, bà bước đến, đặt chén chè xuống bàn ông Hội, khẽ gọi: “Ông, nghỉ tay ăn chút chè đi!”

Ông Hội nắm tay bà Hai, kéo bà ngồi xuống bên cạnh mình nói: “Quả thật là chỉ có em mới hiểu tôi thôi!”

Nói rồi, ông hội cầm chén chè lên chậm rãi ăn, không hề để ý bà Hai Nhi đang nhìn ông, mỉm cưởi bí hiểm.
Sau khi ông Hội ăn xong, bà Hai cầm chén định đi thì bị ông Hội nắm tay kéo lại, ông hỏi: “Khoan đã! Bộ em có chuyện gì định nói với tôi sao?”

Bà Hai làm ra vẻ khó mở miệng, nói: “Em... em…”

Ông Hội nghe vậy thì càng tò mò, nói: “Không sao! Em cứ nói đi!”

Bà Hai vẫn ấp úng, nói: “Em không dám nói! Chuyện này có liên quan đến… đến…”

Ông Hội càng tò mò hơn, nói: “Đến ai?”

Bà Hai nói: “Đến cậu Hai!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tonghop