Truyện số 3- Hương lúa ngoài đồng
Chương 9
Cả Hai cắm đầu chạy trên con đường làng, quẹo trái quẹo phải mấy lần, cuối cùng chạy thẳng luôn ra đồng. Lúc này mới dám dừng lại, hì hục thở. Cậu Hai thở phào, lòng thầm cảm ơn ông chủ vườn quýt.
“Hên thiệt! Nếu ông bác đó mà không ra kịp không chừng mình đã đè thằng Chiến ra hôn luôn rồi quá!”
Nghĩ đến đây, cậu Hai vô thức bật cười, ngồi dựa lưng vào gốc cây hỏi: “Thấy… thấy sao? Hồi hộp không? Kích thích không?”
Tiêu Chiến đứng cũng đứng không nổi, ôm nguyên cái cây, bóc quýt cho vào miệng nhai nhai, trả lời đứt quảng: “Hồi… hồi hộp kích… kích thích cái… cái đầu cậu á! Em chạy mệt muốn… muốn đứt hơi rồi nè!”
Cậu Hai ngữa mặt nhìn trời cười cười, nhớ đến những chuyện còn bé, nhìn sang Tiêu Chiến trán nhễ nhại mồ hôi, cậu Hai liền dịu dàng rút chiếc khăn tay trong túi ra lau cho cậu, nói: “Mày gan ghê! Đây là lần đầu tiên tao thấy có đứa nói móc tao ba bốn lần mà vẫn chưa sức mẻ miếng nào đó!”
Tiêu Chiến mệt đến nỗi ngồi cũng không ngồi nổi, cả người gần như dựa như hết vào ngực cậu Hai, mặt thì dụi dụi vào người cậu Hai, chọp chẹp nhai quýt, nói bằng giọng mũi: “Đó là tại cậu Hai dở!”
Cậu Hai: “Ừ! Tao dở! Được chưa?”
Tiêu Chiến tựa cả người vào ngực cậu Hai, thở đều đều, không nói tiếng nào…
Ngủ rồi?
Ngủ thật luôn rồi?!
Công nhận, trưa nắng chang chang mà ngồi dưới bóng cây, thêm gió đồng thổi mát rười rượi thật sự là làm người ta rất dễ đi vào giấc ngủ. Cậu Hai nhìn người đang nằm trong lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu, sau đó vòng tay qua ôm lấy vai cậu, phòng trường hợp cậu lăn xuống mương. Môi cậu hai mấp máy, hát vu vơ mấy câu hát hồi nhỏ được mẹ ru ngủ…
…
“Chim kêu dưới suối trên cành
Ta không bỏ bậu, bậu đành bỏ ta?
…
Trăng lu vì bời đám mây
Hai ta cách trở vì dây tơ hồng…
…
Cô kia cắt cỏ bên đàng
Bạo gan anh hỏi có chồng hay chưa?
Cô cười cô nói là chưa
Anh cười anh nói anh qua đón nàng…”
…
Những người đi làm đồng thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn hai người họ, mấy cô thiếu nữ bạo gan đôi khi còn chỉ chỉ trỏ trỏ rồi chụm đầu bàn tán, cười khúc khích, bị cậu Hai nhìn với ánh mắt cảnh cáo mới hi hi ha ha rời đi (Tôi không nói là tôi vừa đi ngang qua đó đâu! Hí hí!).
Không ngờ Tiêu Chiến vậy mà ngủ một giấc thẳng cẳng tới xế chiều...
“Ưmaaaa…”
Tiêu Chiến nhổm người ngồi dậy, thấy cậu Hai đang vuốt tóc mình, còn nhìn mình một cách đầy sủng nịnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Ủa cậu Hai? Cậu đang làm gì vậy?”
Cậu Hai vừa vuốt tóc Tiêu Chiến, vừa dịu dàng hỏi: “Em dậy rồi sao?”
Ủa khoan? Ngưng! Có gì đó sai sai rồi! Tiêu Chiến nhíu nhíu mày lại nhìn cậu Hai, hỏi: “Ủa? Sao tự nhiên cậu lại xưng như vậy với em?”
Cậu Hai nói: “Tại vì cậu thích em đó!”
Tiêu Chiến: “?!!”
Cậu khó hiểu nhìn quanh, ngơ ngác hỏi: “Ủa? Cậu nói gì vậy? Em có nghe nhầm không?”
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu Hai, cậu không hiểu sao sau khi ngủ một giấc thức dậy cậu Hai lại như bị ma nhập vậy, hành vi vô cùng khác thường! Còn xưng cậu cậu em em với cậu nữa! Cậu chết rồi đúng không?! Cậu đang ở một thế giới khác có đúng không?!
Nghĩ đến đây cậu không kìm được mà đưa tay nhéo nhéo vào mặt mình.
Kỳ lạ?! Rõ ràng là đau mà?!
Cậu Hai chống cằm nhìn Tiêu Chiến đang hành động vô tri, khóe môi không tự chủ được kéo lên cao.
Cuối cùng cậu Hai cũng không chịu được nữa mà can Tiêu Chiến đang tiếp tục nhéo má, lấy hai tay mình xoa xoa má cậu, nói: “Thôi đủ rồi đủ rồi! Má bị nhéo đến đỏ hết rồi! Em không có mơ! Càng không có nghe lầm đâu! Cậu vừa nói là cậu-thích-em đó! Có nghe chưa?”
Nói xong, cậu Hai còn chủ động hôn lên môi Tiêu Chiến một tiếng “chụt” rõ to, trực tiếp dọa Tiêu Chiến sợ tới nỗi sắc mặt xanh lè, lăn ra bất tỉnh tại chỗ, ngã vào ngực Hai!
Cậu Hai: “…Phụt!”
Cậu Hai cuối xuống hôn lên môi Tiêu Chiến, nựng nựng má má cậu, mắng yêu: “Thiệt tình! Xem ra là bị mình hù sợ tới ngất luôn rồi!”
Nói xong Cậu Hai vòng tay Tiêu Chiến qua vai mình, tay thì vòng qua sau đầu gối, bế bổng cậu lên, đi về nhà.
…
Vừa vào đến nhà, cậu Hai đã đụng mặt bà Hai Nhi từ trong nhà bước ra, mắt bà trừng lớn nhìn Tiêu Chiến, hai tay của cậu Hai vô thức ôm chặt người trong lòng. Cậu Hai hừ lạnh tiếng rồi một mạch bước thẳng vô phòng.
Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, cậu Hai nhìn cậu thật lâu, rồi đột ngột cuối xuống, ngậm lấy môi cậu. Bốn cánh môi mỏng xoay vần nhẹ nhàng, đầu lưỡi của cậu Hai chậm rãi xâm nhập vào khoang miệng cậu.
Thật lâu sau cậu Hai mới tách môi của mình ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Trùng hợp lúc này Duy định đi tìm cậu thì vô tình chứng kiến cảnh này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top