Truyện số 3- Hương lúa ngoài đồng
Chương 8
Trên cánh đồng vào buổi chiều nắng dịu có hai đứa trẻ đang cùng nhau chia nhau mấy quả quýt nữa xanh nữa vàng, chua chua ngọt ngọt. Đứa trẻ lớn hơn chừng mười một mười hai tuổi vừa bóc quýt đút cho nữa trẻ bé hơn chừng bốn năm tuổi, trên tay đeo một chiếc vòng được tết bằng hoa và cỏ dại đang ngồi bên cạnh vừa ôn nhu hỏi: “Ngon không?”
Đứa trẻ nhỏ hơn há miệng ngậm lấy miếng quýt được đút cho, chậm rãi nhai nhai, nước từ miếng quýt chảy xuống chảy qua nốt ruồi ngay khóe miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan trên đầu lưỡi làm nó vô cùng thích thú, nó trả lời: “Nhon… nhon lắm lun!”
Đứa trẻ lớn hơn nhìn đứa trẻ nhỏ hơn, cười cười nói: “Ăn quýt của anh, thì phải trả nợ cho anh đó!”
Đứa trẻ nhỏ hơn cãi: “Nhưng mà cái này đâu phải quýt của anh! Là anh trộm của người ta mà! Chính mắt em thấy!”
Đứa trẻ lơn hơn nghe xong cứng họng mất một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, giơ giơ bàn tay lên, nói: “Nhưng mà anh vì trộm quýt cho em ăn mà bị gai cào xước tay rồi! Vậy cũng coi như là em mắc nợ anh! Tính trả sao đây?”
Đứa trẻ nhỏ hơn cúi gằm mặt lí nhí nói: “Nhưng mà em… em hổng có tiền!”
Đứa trẻ lớn hơn cười cười: “Không sao hết! Không lấy tiền! Lấy thân trả nợ! Thấy sao?”
Đầu óc con nít ngây thơ không suy nghĩ nhiều, đứa trẻ kia hoàn toàn không hiểu “lấy thân trả nợ” là cái gì, chỉ cần nghe nói là không lấy tiền, hai mắt lập tức sáng lên nói: “Được! Vậy em đồng ý! Lấy thân trả nợ!”
Đứa trẻ lớn hơn nghe vậy vui vẻ ra mặt, hôn lên trán đứa trẻ nhỏ hơn một cái “chóc”, nói: “Thành giao!”
…
Đêm khuya vắng lặng, mọi thứ chìm vào yên tĩnh, thậm chí cậu Hai còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của người trong lòng. Nhìn xuống con người đang say ngủ kia, môi cậu Hai khẽ nhếch lên cao, cậu Hai đưa tay véo nhẹ má Tiêu Chiến, ngĩ thầm: “Thì ra đứa trẻ năm đó là em! Hồi nhỏ, anh vì hái quýt cho em mà bị xước tay chảy máu, giờ thì vì lấy thuốc cho em mà bị bỏng, nợ chồng nợ! Anh sẽ bắt em trả cho bằng hết!”
…
Sáng hôm sau…
“Ưmmmm!”
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, đưa tay còn lại lên dụi mắt, đột nhiên có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu…
“Chịu tỉnh rồi hả?”
Tiêu Chiến giật mình xoay qua, thấy cậu Hai đã ăn mặt chỉnh tề, đang đứng chỉnh lại đai áo.
Tiêu Chiến thất thần mất một lúc lâu mới phát hiện mình đang ngủ trên giường cậu Hai, sợ đến ngây người. Chưa đợi cậu phản ứng, cậu Hai đã bước đến cốc vào trán Tiêu Chiến, mắng “yêu”: “Mày ngủ đạp đá lung tung ghê! Làm tao cả đêm không ngủ được, phải dậy sớm đây nè!”
Ủa? Chứ hổng phải là cậu Hai lo ngắm con nhà người ta tới nổi quên ngủ luôn hả?
Tiêu Chiến mờ mịt hỏi cậu Hai: “Ủa cậu Hai? Vậy là… em ngủ trên giường cậu Hai cả đêm luôn sao?”
Cậu Hai: “Chứ sao? Mày còn ôm tao cứng ngắc nữa kìa!”
Ủa? Chứ hổng phải người ôm con nhà người ta cứng ngắc không chịu buông là cậu Hai hả?
Cậu Hai bận thắt đai áo nên không để ý lúc này Tiêu Chiến đã rúc sâu vào trong góc, kéo chăn lên trùm kín vai, vành tai đỏ chót luôn rồi!
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu hết nỗi, cậu xốc chăn lên chuẩn bị rời đi, nói: “Dạ thôi! Em cũng khỏe rồi!... Em xin phép cậu Hai! Em đi làm việc!”
Cậu Hai: “Ê ê ê! Đứng lại! Ai cho mày đi? Từ bây giờ, mày là thằng hầu của tao, chỉ phải phục vụ cho một mình tao thôi!”
Tiêu Chiến ngơ ngác, hỏi lại: “Là sao cậu?... Em không hiểu!”
Cậu Hai thiếu điều muốn cạn lời luôn, bước đến búng vào trán Tiêu Chiến, mắng: “Sao mày ngốc thế? Thằng hầu riêng có nghĩa là mày chỉ cần phục vụ cho một mình tao! Làm những chuyện mà tao sai bảo, không ai có quyền đánh mày khi không có sự cho phép của tao, và mày phải kề cận tao cả ngày! Có biết chưa?”
Tiêu Chiến nghe đến ngớ cả người, hỏi: “Vậy bây giờ em phải làm gì?”
Cậu Hai: “Đi lấy thuốc mỡ cho tao!”
Tiêu Chiến: “???”
Câu Hai giơ bàn tay bị bỏng lên, nói: “Tao vì lấy thuốc cho mày mà bị bỏng đây này! Mau đi lấy thuốc cho tao!”
Tiêu Chiến lúc này mới kịp phản ứng, lục tục chạy ra ngoài tìm thuốc cho cậu Hai…
Cậu Hai nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến tất tả chạy đi lấy thuốc, môi cậu Hai bất giác kéo lên cao…
…
Chỉ một lúc Tiêu Chiến đã quay lại, thấy cậu Hai đang nhàn nhã ngồi một góc đọc sách, con ngươi Tiêu Chiến vô tình liếc trúng bàn tay đang đặt trên quyển sách của cậu Hai, ngón tay cậu Hai thon dài, làm Tiêu Chiến nhìn tới nỗi không chớp mắt.
Cậu Hai thấy Tiêu Chiến nhìn chăm chăm như vậy, liền nói: “Nhìn gì mà nhìn! Lại đây thoa thuốc cho tao!”
Tiêu Chiến bị cậu Hai làm cho giật mình, “Dạ!” một tiếng rồi bước đến, cắm đầu thoa thuốc cho cậu Hai…
Cậu Hai nhìn Tiêu Chiến thoa thuốc cho mình, nhịn không được mà kê cuốn sách sát mặt, lén cười…
Thoa thuốc xong, Tiêu Chiến định đem thuốc đi thì bị cậu Hai gọi lại: “Đứng lại! Lại đây ngồi, cởi áo ra!”
Tiêu Chiến: “?!!”
Cậu Hai: “Tao nói mày lại đây ngồi xuống, cởi áo ra!”
Tiêu Chiến: “!!!”
Tai Tiêu Chiến đỏ như trái cà chua chín, cậu bước đến ngồi xuống, quay lưng về phía cậu Hai, chậm rì rì đưa tay lên cởi cúc áo trước ngực.
“Lề mề quá! Lẹ lên!”
Tiêu Chiến nín thở cởi nốt những cúc áo cuối cùng, khi chiếc áo trượt khỏi lưng, cậu cảm giác có hai ngón tay mát lạnh chạm vào lưng mình, nhất thời giật nảy mình…
Cậu Hai thấyTiêu Chiến giật mình, động tác càng dịu dàng nhẹ nhàng hơn, ôn nhu hỏi: “Đau sao?”
Tiêu Chiến cúi mặt, lắc lắc đầu nhưng trong lòng thầm mắng: “Hỏi vậy cũng hỏi! Cậu thử bị quất hơn trăm roi bằng tre lên lưng rồi dầm mưa một trận đi là biết liền hà!”
Bàn tay nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên lưng Tiêu Chiến, thật nhẹ nhàng cũng thật dịu dàng, giọng cậu Hai đột nhiên ôn nhu đến lạ: “Sau này sẽ không để mày bị đau như vậy nữa!”
Thoa thuốc xong, cậu Hai kéo áo lên vai lại cho Tiêu Chiến, lại cẩn thận cài từng cúc áo cho cậu.
“Xong rồi!”
Bầu không khí lúc này cực kỳ ám muội, Tiêu Chiến ngồi trên ghế, tay túm chặt cổ áo, cúi mặt không nói.
Cậu Hai xoay lưng bước ra ngoài, lúc này Tiêu Chiến mới giật mình hỏi: “Cậu Hai!...Cậu định đi đâu?”
Cậu Hai nói: “Tao đi ra ngoài đồng hóng gió! Đi!”
Nói xong, cậu Hai nắm tay Tiêu Chiến, dắt cậu đi ra ngoài đồng. Đến trước một bóng cây, chậm rãi ngồi xuống, nói: “Lúc nhỏ tao thường hay ra đây ngồi chơi!”
Tiêu Chiến ngạc nhiên nói: “Ý! Trùng hợp vậy! Hồi bốn năm tuổi em cũng thường ra đây chơi!”
Cậu Hai quay qua nhìn Tiêu Chiên, khóe môi khẽ nhếch lên, nói: “Vậy sao? Vậy thì thật là trùng hợp!”
Cậu Hai kèo Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình, tiện tay ngắt mấy cọng cỏ, thêm mấy đóa xuyến chi, tết chúng lại với nhau.
Tiêu Chiến ngồi chống cằm nhìn cậu Hai chăm chú, chỉ một lúc chiếc vòng cỏ đã tết xong, cậu Hai nâng chiếc vòng cỏ lên, ném chơi trong tay, quay sang Tiêu Chiến, nhướng mày hỏi: “Thấy sao?”
Tiêu Chiến nhìn cậu Hai tết vòng cỏ từ nãy đến giờ, không khỏi nhớ tới những chuyện mình còn nhỏ, hai mắt mở to, nói: “Oa! Cậu Hai lợi hại ghê!”
Cậu Hai nhìn nhìn Tiêu Chiến, hỏi: “Muốn không?”
Tiêu Chiến nói: “Muốn!”
Cậu Hai: “Vậy thì đưa tay đây!”
Vừa nói, cậu Hai cầm lấy tay Tiêu Chiến, cẩn thận lồng chiếc vòng cỏ vào tay cậu. Nhìn Tiêu Chiến thích thú giơ chiếc vòng cỏ lên ngắm nghía, hai cánh môi cậu Hai khẽ kéo lên cao, phóng tầm mắt nhìn thẳng ra đồng, đột nhiên nói: “Tao thích ăn quýt!”
Tiêu Chiến: “Ý! Em cũng thích ăn quýt! Nhất là quýt đường, xanh vàng vàng, chua chua ngọt ngọt! Ai dô! Thật sự là ngon muốn chết!”
Thật không ngờ cậu Hai vậy mà lại hỏi: “Muốn ăn không?”
Tiêu Chiến nghe vậy cuối mặt xuống, chu chu môi, nói: “Muốn!...Nhưng mà quýt ở đâu mà ăn?”
Cậu Hai nói: “Trộm!”
Tiêu Chiến nghe vậy trợn tròn hai mắt quay qua nhìn cậu Hai nói: “Sao lại phải trộm? Cậu đâu có thiếu tiền!”
Cậu Hai đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Tiêu Chiến, nói: “Trộm mới có cảm giác hồi hộp kích thích! Đi!”
Nói xong cậu Hai dắt Tiêu Chiến đi đến một vườn quýt có bờ rào rất cao, cạnh bờ rào có một cây quýt chừng mấy chục tuổi, tán cây xòe ra, trái nặng đầy cành. Mấy đứa con nít thường đến đây, đu lên nhánh cây, trèo sâu vào trong vườn trộm quýt, trong đó có cậu Hai hồi nhỏ. Ngặt nỗi ông chủ vườn rất khó tính, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, hôm nào xui xui mà bị ông ấy bắt được thì xác định chắc chắn sẽ bị quất bằng gậy tầm vông, cậu Hai khi nhỏ cũng từng mấy lần bị ăn roi, ta nói thật sự là đau muốn chết!
…
Cậu Hai nắm tay Tiêu Chiến đứng dưới gốc cây quýt, nói: “Mày nhỏ con hơn tao! Trèo lên đi! Tao ở dưới này đỡ!”
Tiêu Chiến hơi sợ, nói: “Nhưng mà em sợ! Sẽ ngã mất!”
Cậu Hai: “Yên tâm! Rơi xuống tao sẽ đỡ mày! Không sao đâu!”
Tiêu Chiến nghe cậu Hai nói vậy, rụt rè bám vào nhánh quýt, đạp lên ụ đất gần bờ rào leo lên. Tiêu Chiến cặp hai tay hai chân treo lủng lẳng trên nhánh quýt, thở cũng không dám thở, cố gắng né mấy cái gai. Nhìn xuống thấy cậu Hai đang dang hai tay ra, giống như sợ mình ngã xuống đất.
“Kìa kìa! Cả chùm đằng kia kìa! Đó! Coi chừng gai quýt! Đúng rồi!”- Cậu Hai ở bên dưới chỉ chỉ.
Đột nhiên ở góc vườn vang lên tiếng sột soạt!
Chết rồi! Hôm nay ông chủ vườn có ở đây!
“ĐỨA NÀO?! ĐỨA NÀO LẠI TRỘM QUÝT NHÀ ÔNG?!”
Tiêu Chiến sợ đến run lẩy bẩy, hai tay hai chân liều mạng bám chặt nhánh quýt, nhưng hai cánh tay đã mỏi nhừ chịu hết nổi, sắp buông ra tới nơi, nhìn xuống cậu Hai phía dưới, đầu cậu đột nhiên van lên câu nói của cậu Hai…
“Yên tâm! Rơi xuống tao sẽ đỡ mày! Không sao đâu!”
Nghĩ đến đây, cậu buông tay rơi xuống…
Hai mắt cậu Hai mở lớn, lao đến đỡ lấy Tiêu Chiến, nhưng dù sao đây cũng là một thiếu niên, cậu Hai nhất thời trụ không nổi, mất đà ngã ngữa ra sau, lăn một vòng trên đất, đè lên người Tiêu Chiến.
Không ai nói với ai câu nào…
Gương mặt Tiêu Chiến gần trong gang tấc, hai mắt cậu Hai mở to rồi từ từ khép lại, môi từ từ kề sát môi Tiêu Chiến…
Lúc hai cánh môi sắp chạm nhau thì…
“HAI CÁI THẰNG KIA! ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?!”
Cả hai giật mình xoay người lại thì thấy ông chủ vườn quýt đang cầm cây chổi đứng thù lù một góc, sắc mặt xanh mét, giận đến mức hai tai xì khói...
Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, nói: “Chết! Chạy!”
Nói xong cậu lập tức lồm cồm bò dậy, nắm tay cậu Hai chạy biến, không quên ôm theo mấy quả quýt vừa trộm được…
Cả hai cứ như vậy mà chạy trên con đường làng phủ mát bóng dừa, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu Hai, môi cả hai đều hiện một nét cười cong cong…
Trong đầu cậu Hai bất chợt hiện lên hình ảnh hai cậu bé đang cùng nhau chạy trên con đường đất trong buổi chiều nắng dịu.
“Chiến! Cậu thích em rồi! Thật sự… thích em mất rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top