Truyện số 3- Hương lúa ngoài đồng

Chương 6

“Bà Hai! Bà tha cho con! Con không có lấy chiếc vòng của bà mà!”

Cô bé chỉ chừng mười sáu mười bảy đáng thương khắp thân mình không còn chỗ nào lành lặng đang vừa lê lết đến chân bà Hai vừa van xin nhưng bà Hai không một chút gì gọi là động lòng, bà khụy một chân xuống, nâng cằm cô bé người khinh miệt: “Tha? Ha! Đúng là mày không có lấy chiếc vòng của tao! Nhưng mà sáng nay tao đã thấy mày lén hôn trộm ảnh của cậu Hai, cho nên tao không thể nào tha cho mày được! Thứ đũa mốc cũng bày đặt chòi mâm son!”

Rồi bà xoay lưng bỏ đi, chỉ để lại căn nhà kho xập xệ vang lên tiếng hét thê lương của cô bé kia…

“Trả mạng cho tao!!!

Hinh Nhi! Trả mạng cho tao!

TRẢ MẠNG CHO TAO!!!”

“Không! Tránh ra!!!TRÁNH RAAAA!!!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Bà Hai giật mình tỉnh dậy, trán túa đầy mồ hôi lạnh, đã ba tháng trôi qua, bà Hai vẫn chưa quên được ánh mắt của cô bé đó, bà vén tóc, liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ… vẫn còn khuya quá!

Trong khi đó, ở bên phòng của cậu Hai…

Cậu Hai đến giờ vẫn chưa ngủ, tại vì… ờm… bận ngắm con thỏ nhỏ ở trong lòng rồi!

Mãi đến gần sáng, cậu Hai mới mơ mơ màng màng thiếp đi…

Sáng hôm sau…

Cậu Hai bình thường dậy rất muộn, vậy mà không hiểu sao hôm nay trời vừa hửng sáng là cậu Hai thức dậy mất tiêu rồi!

Vừa thức dậy, cậu Hai lập tức cảm giác cánh tay mình tê rần, quay qua nhìn xuống thì phát hiện con thỏ nhỏ trong lòng vẫn còn đang say ngủ, còn phát ra cả tiếng ngáy nhè nhẹ. Cậu Hai “phì” một cái cười bằng giọng mũi, nhéo nhéo cái mũi của Tiêu Chiến, mắng yêu: “Cái con thỏ này! Thiệt là! Ngủ kiểu này lỡ bị người ta khiêng đi quẳng xuống ao luôn cũng không biết chừng!”

“ Ưmmm…” - Tiêu Chiến đang ngủ ngon thì bị nghịch mũi, khó chịu “ưm ưm” mấy tiếng rồi dụi dụi đầu vào ngực cậu Hai, tiếp tục ngủ.

“Ấy chết cha quên! Hôm nay phải ra nhà máy phụ cha! Ổng đi lên thị xã nữa rồi! Haizzz… khổ tôi quá!”

Nhìn xuống con thỏ nhỏ trong lòng vẫn còn đang say ngủ, khóe môi cậu Hai bất giác kéo lên cao…

Cậu Hai kề môi mình sát tai Tiêu Chiến, thủ thỉ: “Thỏ nhỏ ơi! Cậu phải ra nhà máy phụ ông Hội rồi! Sáng mai cậu mới về! Ở nhà chờ cậu nha!”

Nói xong, cậu Hai còn cuối xuống hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái xem như lời chào buổi sáng. Thật sự là chỉ hận không thể biến con người trong lòng thành con thỏ nhỏ để ôm ôm hôn hôn cho thỏa thích thôi!

Cuối cùng cậu Hai cũng không đành lòng, đỡ Tiêu Chiến lên gối mình nằm, hôn thêm một cái lên trán cậu rồi lưu luyến rời giường thay quần áo, bước ra ngoài kêu Duy lấy xe chở mình ra nhà máy.

Đến gần trưa, con Điềm như thường lệ vào phòng cậu Hai dọn dẹp thì bắt gặp cảnh Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chiếc mền trên giường cậu Hai ngủ say sưa, trợn tròn hai mắt, lập tức buông chậu nước xuống, chạy đi kêu bà Hai Nhi.

Bà Hai nghe tin thì tức giận hất đổ tách trà trên bàn, sai người bắt Tiêu Chiến ném ra giữa sân, quát: “Ha! Tiêu Chiến! Mày đúng là không biết thân biết phận, dám trèo lên giường cậu Hai ngủ!”

Tiêu Chiến vẫn lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì, nói: “Con không có! Hôm qua… hôm qua là cậu Hai biểu con vô phòng hát ru cho cậu Hai ngủ mà!”

Bà Hai nghe đến đây đã tức giận đến run người, nghiến răng: “Cái gì? Cậu Hai kêu mày vô phòng, trèo lên giường hát ru cho cậu Hai ngủ à?"

Bà quay sang hỏi con Điềm: “Điềm, tội trèo lên giường chủ ngủ, nên xử sao?”

Con Điềm vốn đã ngứa mắt Tiêu Chiến từ lâu, nên thừa dịp này để Tiêu Chiến bị đòn cho đã mắt, nói: “Dạ, phạt đánh một trăm roi, quỳ gối, nhịn cơm đến sáng mai thưa bà!”

Bà Hai rất hài lòng, nói: “Bay đâu! Lôi thằng Chiến ra, đánh đủ trăm roi! Điềm, mày đếm cho tao! Roi nào nhẹ, bỏ!”

Vừa dứt câu, hai gã gia đinh bước đến ghì chặt Tiêu Chiến, một tên gia đinh lực lưỡng khác tiến lên, trên tay cầm một cây roi được làm bằng tre dài cả một thước, quất mạnh xuống, Tiêu Chiến đau đến choáng đầu, ngã phịch xuống mặt sân, không thể nói thêm tiếng nào được nữa.

Con Điềm nhếch môi, hô một tiếng: “Một!”

Bà Hai nhìn thấy cảnh này thì rất hả hê, nói: “Lôi đầu nó dậy! Còn ở đó mà giả bộ đáng thương! Đánh cho tao!”

Một roi nữa quất xuống, con Điềm hô: “Hai!”

Bà Hai lại nói: “Roi này nhẹ, bỏ!"

Con Điềm quay sang bà Hai, “Dạ!” một tiếng rồi hô: “Bỏ! Đánh lại!”

Gã gia nô vung tay, “chát” một cái quất lên tấm lưng gầy của cậu, lúc này bà Hai mới hài lòng gật đầu, con Điềm hô: “Hai!”

Cứ như vậy, hai roi đánh một roi bỏ, tổng cộng Tiêu Chiến bị đánh cũng hơn trăm roi!

Khi đã hả cơn giận, bà Hai mới hài lòng bỏ đi, để Tiêu Chiến ở đó quỳ mọp ngoài sân, trong bụng không có hạt cơm lót dạ.

Loáng cái Tiêu Chiến đã quỳ ngoài sân đến xế chiều. Trời đang trong đột nhiên kéo mây đen, rồi một trận mưa như trút nước đổ xuống, xối ào ào lên người Tiêu Chiến.

Trận mưa kéo dài dai dẳng cho đến sáng mới dứt, khi trận mưa vừa dứt hẳn cũng là lúc cậu Hai về đến nhà. Vừa về đến, cậu Hai đã phát hiện Tiêu Chiến đang quỳ dưới chân, dáng người gầy xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp ngã đến nơi, ướt nhẹp như chuột lột. Cậu Hai lập tức tái mặt, chạy ngay đến đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của cậu, lay lay: “Chiến! Chiến! Tỉnh lại! Chiến!”

Đầu Tiêu Chiến đau như muốn bể ra làm hai, tầm mắt cũng mơ mơ màng màng không nhìn rõ, nhìn người trước mặt, môi cậu mấp máy: “Cậu Hai?... Cậu Hai về nhà rồi?”

Lời vừa dứt, cậu lập tức ngã vào lòng cậu Hai, bất tỉnh. Cậu Hai hốt hoảng ôm chầm Tiêu Chiến, hét lên gọi: “Người đâu! Đi! Đi gọi thầy Hai đến! Mau!”

Bản thân cậu Hai thì bế xốc Tiêu Chiến lên, mang thẳng vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tonghop