Truyện số 3- Hương lúa ngoài đồng
Chương 5
Duy đang chẻ củi ở nhà sau, thì nghe từ phía nhà bếp vọng lại tiếng gọi ngọt xớt của Tiêu Chiến: “Anh Duy ơi!”
Duy dừng tay chặt, lau lau mồ hôi trên trán quay qua nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng: “Ủa? Chiến! Sao em ra đây?”
Tiêu Chiến tay trái cầm khăn tay, tay phải cầm chén nước mưa mới múc chạy lon ton ra chỗ Duy, cười hì hì: “Em ra đây phụ anh! Có gì cho em làm hông?”
Duy đưa tay đón lấy chén nước mưa, uống một hơi cạn sạch, tay kia đón lấy chiếc khăn từ tay Tiêu Chiến, đưa lên trán lau lau rồi nói: “Ờm… Vậy em xếp mấy cây củi anh chẻ rồi lại đi! Còn có mấy cây à! Anh tranh thủ chẻ cho xong luôn!”
“Dạ!”
Tiêu Chiến nhanh nhảu, ngồi xổm xuống xếp mấy cây củi. Chỉ một loáng là xong, Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến ngồi cạnh Duy, Duy lấy chiếc khăn chấm mấy giọt mồ hôi đọng trên trán cậu, tiện thể cốc đầu cậu luôn một cái, mắng: “Em đó nha! Hồi nãy anh nghe hết rồi! Em gan ha! Dám cãi tay đôi với cậu Hai luôn!”
Tiêu Chiến tủi thân bĩu bĩu môi, không phục nói: “Nhưng mà em đâu có nói sai! Cậu Hai rõ ràng là… Ưm ưm ưm!”
Chưa kịp nói hết câu, Duy đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, tránh để cậu nói thêm câu gì đó, lỡ bị bà Hai biết thì có nước bị đòn cho nát thây. Duy lại cốc đầu cậu thêm một cái, nói: “Em còn cãi nữa hả? Hên cho em là bà Hai chưa biết chuyện này đó! Bà Hai mà biết là em chỉ có nước mình nổi lằn ngang lằn dọc thôi! À mà Chiến! Anh dặn em nè! Em vô đây làm thì có một người em phải né xa xa ra nghe chưa?”
Tiêu Chiến tròn mắt hỏi Duy: “Ai vậy anh?”
Duy đưa ngón trỏ lên miệng, làm động tác “suỵt”, dáo dác nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói với Tiêu Chiến: “Con Điềm!”
Tiêu Chiến tròn mắt, nhỏ giọng hỏi lại: “Chị Điềm?”
Duy chau mày, gật đầu, nói: “Ừ! Con Điềm! Nó á hả? Nó thèo lẻo lắm! Nó là tai mắt của bà Hai trong nhà này đó, ai làm chuyện gì sai quấy là nó sẽ đi méc hết với bà Hai, đứa kia sẽ bị lôi ra đánh cho mềm thây! Còn nó sẽ được bà Hai thưởng cho ít tiền! Bởi vậy em phải né nó xa xa nghe chưa?”
Tiêu Chiến nhìn anh, gật gật đầu: “Dạ! Em biết rồi anh!”
Nào ngờ cuộc trò chuyện này đã bị con Điềm nhìn thấy. Mặc dù nó không nghe rõ hai người đang nói gì nhưng thấy cái cảnh hai người con trai ngồi sát rạt với nhau khiến nó nghĩ tới một số thứ không nên nghĩ, môi nó vô thức mím chặt…
…
Tối hôm ấy, cậu Hai đang chống cằm ngồi trước bàn trà, cứ nhớ tới cái điệu bộ của Tiêu Chiến lúc cãi tay đôi với mình là cậu Hai lại vô thức tủm tỉm cười một mình. Lúc này bà Hai Nhi bước ra, nhìn cậu Hai, nói: “Em thấy hình như cậu Hai đã thích cái thằng người ở mới vào làm rồi có đúng không?”
Nụ cười trên môi cậu Hai tắt ngúm, cậu chống tay đứng dậy, cười khẩy với bà Hai rồi nói: “Tôi có thích ai cũng không tới phiên dì quản đâu dì Hai à! Với lại cha mẹ tôi về rồi, dì cũng đừng xưng với tôi như vậy, lỡ có ai nghe thấy thì không hay đâu! Tôi xin phép!”
Nói xong, cậu Hai xoay người đi vào nhà trong, bỏ mặc bà Hai đứng đó, cục tức ứ nghẹn trong ngực.
…
Cậu Hai ra nhà sau, ngồi trên bật thềm suy nghĩ vẫn vơ, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai làm cậu Hai giật mình xoay lại.
“Cậu Hai! Sao khuya rồi cậu không đi ngủ mà ngồi đây?”
Cậu Hai nhẹ nhõm thở phào, thì ra là Tiêu Chiến, cậu Hai kéo tay Tiêu Chiến xuống ngồi cạnh mình, nói: “Tao ngủ không được! Từ lúc đi Tây về đến giờ, bị lệch múi giờ, khó chịu quá! Mày có cách nào giúp tao không?”
Tiêu Chiến chống cằm, chun chun môi, nói: “Hồi em còn nhỏ, mỗi lần em bị sốt không ngủ được, mẹ em thường sẽ ngồi gãi đầu, rồi quạt, hát ru cho em ngủ á cậu Hai! Mẹ em hát hay lắm luôn, chỉ hát có một xíu là em đã lăn ra ngủ khò rồi!”
Cậu Hai nhìn Tiêu Chiến, nói: “Vậy thử cách đó đi!”
Tiêu Chiến giật mình nói: “Hả? Hổng lẽ bây giờ em chạy về, nhờ mẹ em qua hát cho cậu nghe?”
Cậu Hai không nhịn được “phụt” một cái, cốc đầu cậu nói: “Ai mượn? Mày hát cho tao nghe cũng được chứ bộ! Cần gì mẹ mày?”
Tiêu Chiến nghe xong thì trợn to hai mắt, gần như muốn hét lên: “Hả?! Em á?! Ngay bây giờ, chui vào mùng cậu, hát ru cho cậu nghe?!”
Cậu Hai làm như đó là chuyện đương nhiên: “Ờ! Chứ sao?!”
Lúc này do ánh sáng lập lòe nên cậu Hai không hề biết vành tai của Tiêu Chiến đã đỏ lên như trái cà chua chính rồi!
Cậu Hai nhếch miệng cười, nói đầy vẻ khích tướng: “Hay là mày ngại hả con?”
Tiêu Chiến chịu hết nổi nhắm mắt hét lên: “Em mới hông có ngại á! Được rồi! Ru thì ru! Ai mà sợ cậu chớ! Đi!!!”
…
Tiêu Chiến chui vào mùng, ngồi bên đầu giường, tay thì chậm rãi luồn vào kẽ tóc, gãi đầu cho cậu Hai, tay kia cầm chiếc quạt nhỏ, vừa quạt vừa hỏi: “Giờ cậu muốn em hát bài gì?”
Cậu Hai vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa trả lời: “Bài gì cũng được! Buồn buồn một chút đi cho dễ ngủ!”
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy em hát bài ‘Lý cái mơn’ nghen!”
Cậu Hai không nói gì, chỉ “Ừm” nhẹ một tiếng. Tiêu Chiến bắt đầu cất tiếng hát…
"Đàn cò bay… về nơi thương nhớ
Nhớ bến sông xưa… in hình bóng của người yêu
Gió đưa mây, làn mây tím sóng xô ngập ngừng
Chiều dần buông vẫn còn chờ ai… như tóc em bay
Bay theo lòng thủy chung câu hẹn… ngày xưa…
…
Người về đây… dừng chân trên bến
Sóng nước lăn tăn… tâm tình nhắn gởi người yêu
Có sang sông, thì chim sáo hát câu hẹn hò
Chiều tà dương mãi còn chờ ai… tia nắng soi rưng rưng
Đôi bờ bỗng nghe chim nhạn… tìm nhau…”
...
Tiếng hát ru đột nhiên ngưng bặt, cậu Hai mở mắt ra nhìn lên thì cảnh tượng trước mắt làm cậu Hai đứng hình, khó khăn lắm mới không cười thành tiếng...
Người ru ngủ... thế nào lại ngủ trước người được ru mất tiêu rồi?!
Tiêu Chiến ngồi tựa đầu vào thành giường ngủ say sưa, hình như... còn chảy cả nước dãi nữa!
Cậu Hai mỉm cười, đỡ cậu xuống nằm cạnh mình, vì giường của cậu Hai chỉ có một cái gối nên cậu Hai chỉ đành dùng tay mình làm gối đầu cho Tiêu Chiến, trước khi ngủ còn đắp mền cho cậu, không quên "trả công" cho cậu bằng một cái hôn nhẹ lên trán, cậu Hai nhỏ giọng thủ thỉ: "Ngủ ngon nha! Đồ ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top