Truyện số 3- Hương lúa ngoài đồng
Chương 4
Cậu Hai buồn bực bước đến bàn học, cũng không biết tại sao bản thân mình lại cáu giận nữa, hễ cứ nhìn thấy cậu cười đùa hay thân thiết với ai là cậu Hai phát bực, cứ thấy khó chịu trong người đến nỗi muốn vò đầu bức tai. Bữa cơm chiều hôm ấy cậu Hai ăn cơm cũng không ngon miệng, bỏ ngang bữa cơm vô phòng nằm rồi ngủ quên mất.
Hậu quả của việc này là khi cậu Hai thức dậy đã là gần khuya…
“Ọc~~~”
“Chết mẹ! Tự nhiên đói bụng ngang xương vậy trời?”- Cậu Hai xoa xoa bụng, lẩm bẩm.
Lăn qua lăn lại một hồi, cậu Hai cũng chịu hết nỗi mà mò xuống bếp kiếm đồ ăn…
Khi xuống đến bếp, đèn tắt tối thui, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lắt. Cậu Hai thấy vậy, bèn bước qua gian nhà nghỉ của đám người ở, định lôi đứa nào đó dậy nấu gì đó cho mình ăn thì đột nhiên cậu Hai thấy có gì đó không đúng.
“Ủa? Thằng Chiến đâu rồi cà?”
Cậu Hai đi ra khỏi gian nhà nghỉ, vì gian nhà này và nhà bếp cất sát nhau và nằm ngay gần ao nước ở phía sau nhà để mấy người ở tiện ra giặt quần áo và tắm rửa, cậu Hai vừa bước ra sau hè thì đột nhiên nghe thấy tiếng quẩy nước liền bước ra xem, cảnh tượng trước mắt là cậu Hai đứng hình mất mấy chục giây.
Bên ngoài ao nước không có đèn chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu thẳng xuống ao, ánh sáng tuy không đủ mạnh nhưng cũng đủ để người ta nhìn rõ, xung quanh còn có đom đóm bay lập lòe, khung cảnh nói chung là rất thơ mộng, nhưng cảnh tượng đáng chú ý là Tiêu Chiến đang quay lưng về phía cậu Hai ngâm hơn nửa thân mình dưới ao, để lộ bờ vai trần vừa mịn vừa trắng…
Tiêu Chiến đang tắm rửa, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình bèn đứng phắt dậy quay đầu lại!
Và rồi… thứ nên thấy đã thấy, thứ không nên thấy… cũng thấy luôn!!!
Tiêu Chiến: “…”
Cậu Hai: “…”
“…”
“AAAAAAAAAAAAAA!”
Cậu Hai quay phắt người chạy tọt vô phòng, khỏi ăn uống gì hết! No rồi!
Về phần Tiêu Chiến cậu vội mặc lại quần áo rồi lao vào gian nhà ngủ của đám người ở, rúc vào lòng Duy, ôm anh chặt cứng, vừa run vừa khóc: “Anh ơi! Cứu em!”
Duy đang ngủ chợt thấy cậu lao vào mùng, khóc như vậy thì lo lắng hỏi: “Sao vậy sao vậy? Nói anh nghe! Có chuyện gì?”
Cậu vừa thút thít khóc vừa nói: “Nhà ông Hội có ma! Lúc nãy em tắm trễ, tự nhiên quay qua thấy có người mặc nguyên bộ đồ bà ba trắng đứng nhìn em ấy!”
Duy nghe vậy thì dịu dàng trấn an cậu, vuốt lưng cho cậu, dỗ cậu ngủ.
…
Sáng hôm sau…
Cậu Hai vặn mình ngồi dậy, cả đêm qua, cậu Hai thức trắng, chưa tin được những chuyện mình vừa thấy tối qua.
“Mẹ nó! Mình đã thấy cái gì vậy trời?! Nhưng mà nghĩ kỹ lại… cái dáng của thằng Chiến… cũng đẹp quá ta!”
Vừa tự nghĩ xong, cậu Hai tự đưa tay tát cho mình một cái, mắng: “Bậy bậy bậy! Sao mình lại có cái suy nghỉ vô sỉ như này vậy trời?”
Vò đầu bức tai một hồi, cậu Hai quyết định mò xuống giường, rửa mặt rồi đi tìm đồ ăn sáng.
…
Vừa xuống đến bếp, cậu Hai đã đụng phải Tiêu Chiến đang khom người canh cái nồi khoai lang luộc nóng hổi, miệng chu chu ra thổi phù phù. Hai con mắt của cậu Hai không kiểm soát được mà vô thức nhìn về phía “cặp đào” của Tiêu Chiến.
Lúc này Tiêu Chiến đột ngột quay qua làm cậu Hai hết hồn suýt thì bật ngửa ra đằng sau.
Tiêu Chiến nhìn cậu Hai, hỏi: “Trời ơi! Làm gì mà cậu giật mình dữ vậy?”
Cậu Hai liếc trái ngó phải, lấm lét nói: “Tao làm cái gì thì mặc xác tao! Mày hỏi làm gì? Nhiều chuyện quá! À mà nè! Tao đói rồi! Có gì cho tao ăn không?”
Tiêu Chiến chau mày nghĩ nghĩ rồi nói: “Có khoai luộc! Sắp chín rồi! Cậu chờ chút!”
Cậu Hai bước đến, ngồi xuống chiếc bàn tròn bày giữa bếp. Chỉ một chút là khoai đã chín. Tiêu Chiến vớt khoai ra dĩa, đem đến trước mặt cậu Hai, nói: “Em mời cậu ăn khoai!”
Nói xong, cậu đặt dĩa khoai xuống bàn, đang chuẩn bị rời đi thì bị cậu Hai gọi lại, nói: “Ê ê ê! Đảo lại mày!”
Tiêu Chiến quay lại, nói bằng giọng mũi: “Dạ?”
Cậu Hai bắc bẻ: “Gọi “cậu” là phải xưng “con”, sao mày xưng “em”?!”
Tiêu Chiến khó hiểu, hỏi lại: “Cậu có phải tía em đâu! Sao em phải xưng “con” với cậu chớ?”
Câu này nói ra, cậu Hai liền bị cậu khóa cho cứng họng, cố nói lại: “Nhưng mà tao là cậu chủ của mày! Mày gọi tao là “cậu” thì mày phải xưng “con”! Biết chưa?”
Tiêu Chiến chau mày lại, chu chu môi, nói: “Cậu chủ là cậu chủ! Nhưng mà cậu lớn hơn em có bao nhiêu tuổi đâu! Sao em phải xưng “con” với cậu?”
Cậu Hai tức đến nghẹn họng, đứng phắt dậy, nói: “Mày!...”
Tiêu Chiến vặn lại: “Hửm? Em đâu có nói sai, cậu đâu có phải tía em, lớn hơn em cũng không có bao nhiêu tuổi, sao em phải xưng “con” với cậu?!”
Cậu Hai bị Tiêu Chiến vặn cho hết nói được câu nào, đứng chết trân như trời trồng, tay trái vẫn còn cầm củ khoai lang đang ăn dở. Tiêu Chiến nghênh nghênh mặt lên, nói: “Nếu mà cậu Hai hông còn chuyện gì để dặn nữa vậy thì em đi làm việc đây! Cậu ở lại ăn khoai vui vẻ!”
Nói xong cậu xoay người đi ra ngoài, lần nữa bỏ cậu Hai đứng đó vừa gặm khoai cũng vừa "gặm" luôn cục tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top