Truyện số 3- Hương lúa ngoài đồng
Chương 3
Cậu Hai tâm trạng bực bội bỏ ra ngoài, đang vừa đi vừa huýt sáo thì chợt nghe gần mé ruộng có tiếng hát phát ra, nương theo hướng có tiếng hát, cậu Hai phát hiện ra là cậu "nhóc con" hôm nọ đang vừa ngồi câu cá vừa hát, nghe kỹ... sao cứ thấy cái giọng hát này nó ngọt như mía lùi vậy ta?!
...
"Con chim manh manh
Nó đậu cành chanh
Tui vác cái miểng sành
Tui liệng nó chết gãy
Tui làm thịt bảy mâm
Tui biếu ông một mâm
Tui dâng cho bà một dĩa
Bà hỏi con chim gì
Tui nói chim manh manh!"
...
Hai cánh môi của cậu Hai không tự chủ được kéo lên cao, tâm trạng buồn bực lúc nãy cũng không thấy đâu nữa!
...
Tiêu Chiến kéo cần câu, thở dài chán nản: "Haizzz... Bị mấy con cá con rỉa hết mồi rồi! Mấy nay cũng hông có hái được mớ rau nào! Sao mà có tiền mua thuốc cho mẹ đây trời?"
Cậu không nhận ra hành động vừa rồi có bao nhiêu đáng yêu, làm một người nổi tiếng quanh năm mặt liệt như cậu Hai cũng phải nhếch miệng lên mấy lần...
...
Cậu Hai vạch bụi cỏ bước ra, đằng hắng một tiếng: "E hèm!"
Tiêu Chiến giật mình xoay người lại, ngạc nhiên nói: "Úi chà! Thì ra là cái anh công tử bột tông xe vào tui rồi té ụp mặt xuống ruộng đây mà! Đi đâu đây vậy?"
Cậu Hai vốn đang buồn bực thì chớ, tính lại bắt chuyện tán dóc với cậu nhóc này vài câu cho đỡ quạu, ai mà ngờ vừa mới mở miệng ra định chào hỏi một câu nghe cho đàng hoàng thì lại bị câu nói đó làm cho á khẩu, khớp hàm cứng đờ, hít vào một hơi, cậu Hai mới nói: "Tao đi đâu sao phải nói cho mày nghe chớ?"
Tiêu Chiến nhìn cậu Hai, khinh bỉ nói: "Chắc là vướng tơ tình với cô nào rồi không biết giải quyết làm sao nên mới buồn bực bỏ ra đây chớ gì?"
Cấp cứu! Cậu Hai sắp chết vì tức với cậu nhóc này rồi!
Cậu Hai tức chẳng thèm đôi co với cậu nữa, tháo đôi guốc ra lót ngồi cạnh Tiêu Chiến rồi nói: "Ờ! Tao đang bị "rối tơ lòng" đó! Tính tháo giúp tao hay gì nhỏ?"
Tiêu Chiến liếc xéo cậu Hai, nói: "Tui hông có rảnh mà giúp anh đâu! Tui còn chuyện khác phải làm rồi!"
Cậu Hai thấy có cớ để bắt chuyện với Tiêu Chiến nên mới lân la hỏi dò: "Bộ nhỏ đang cần tiền mua thuốc cho mẹ hả?"
Tiêu Chiến nghe cậu Hai nói vậy thì xịu mặt, trề trề môi dưới ra, "Òm" một cái rồi như vừa nhận ra gì đó, hỏi: "Ủa mà sao anh biết?"
Hai cười một cái rồi nói: "Mày nói chuyện như muốn la lên, thử coi sao cậu đây không biết!"
Tiêu Chiến nghe cậu Hai nói như vậy thì có hơi ngạc nhiên: "Cậu? Hổng lẽ anh là cái cậu Hai gì mà đi du học bên Tây bên ơ gì đó hả?"
Cậu Hai ngồi xuống cạnh cậu, nói: "Ờ! Rồi sao? Phục cậu chưa nhỏ?"
Tiêu Chiến mở to mắt lên, nói: "Ha! Tui mới hong có phục đâu! Làm như hay lắm ấy! Mấy cậu công tử nhà giàu tụi anh, chỉ được cái khoe mẻ là giỏi! Mà đừng có kêu tui là nhỏ nữa! Tui có tên đàng hoàng nha! Tui tên Chiến!"
Cậu Hai chống cằm, nhìn chăm chú vào cậu nhóc con trước mặt cứ cám giác trong đôi mắt to tròn đó chứa đựng một sự ngây thơ trong sáng không thể nào diễn tả hết...
Cậu Hai đứng dậy, xỏ chân vào đôi guốc, phủi phủi mông rồi nói: "Ờ! Chiến thì Chiến! Mà nè! Nếu mày muốn có thêm tiền mua thuốc cho mẹ mày, thì làm thằng hầu riêng cho tao đi! Mỗi tháng trả cho mày một trăm đồng? Sao? Được không?"
Tiêu Chiến nghe đến cái giá đó thì tròn mắt ngạc nhiên, tiền cả năm cậu đi làm cộng lại cũng không bằng mức tiền công mà cậu Hai vừa nói. Cậu chau mày suy nghĩ rồi nói: "Ờm... Để tui về thưa lại với mẹ đã! Được mới nhận à nha!"
Cậu Hai bật cười, nói: "Ờ! Về suy nghĩ cho kỹ đi con! Tao về trước à!"
Nói xong cậu Hai lững thững đi về, bỏ Tiêu Chiến ngồi đó, đăm chiêu suy nghĩ...
...
Buổi chiều tại mâm cơm ở nhà Tiêu Chiến...
Bà Khánh thấy cậu từ chiều đến giờ
cứ như người mất hồn, cứ nhìn xa xăm rồi lâu lâu lại thở dài, vì lo lắng cho cậu con trai nên bà mới hỏi: "Chiến a! Bộ có chuyện gì hả con? Chớ mẹ thấy sao mà từ chiều đến giờ bây cứ thất thần hoài vậy con?"
Tiêu Chiến ấp a ấp úng một hồi mới nói: "Mẹ! Cho con xin vào nhà ông Hội làm nha mẹ!"
Bà Khánh nghe vậy ngạc nhiên, hỏi: "Ủa? Sao tự nhiên con muốn xin vô làm ở nhà ông Hội?"
Tiêu Chiến nhìn mẹ mình, nói: "Mẹ! Tại hồi chiều con có gặp... ờm... gặp anh Duy! Anh Duy con dì Hai bán cá á mẹ! Bây giờ ảnh đang làm công cho nhà ông bà Hội! Chạy việc vặc với cả lái xe cho ông bà! Ảnh nói là từ ngày về làm cho ông bà tuy là không có dư dả gì nhiều, nhưng mà cũng đỡ hơn lúc trước! Mỗi tháng được trả tới nột trăm đồng lận á mẹ!... Mà con thấy mẹ cần tiền thang thuốc... cho nên con lén mẹ xin vô đó làm rồi!"
Bà Khánh nghe cậu nói vậy thì cũng hơi giận vì cậu không hỏi ý kiến của bà nhưng bà nghĩ lại, dù sao cũng là vì cậu nghĩ cho mình nên bà dịu giọng: "Thôi cũng được! Mà chừng nào con đi?"
Tiêu Chiến chu chu môi ra nói: "Con hẹn với người ta là ngày mai á mẹ!"
Bà Khánh nhìn cậu, vừa thương vừa giận, giận vì cậu không chịu hỏi ý kiến của bà. Sống hơn nữa đời người, bà biết phận làm người ở cho mấy gia đình giàu có, ít no nhiều đói, bạc tiền chằng có bao nhiêu nhưng đòn roi thì lúc nào cũng dư dả chực chầu, nhưng chung quy cũng vì bà không muốn con mình phải chịu thiệt thòi. Thể trạng Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất yếu, cứ ốm đau bệnh vặt suốt, hồi chỏ còn xém chết vì bệnh. Tối đó bà còn cầm tay cậu dặn đi dặn lại, phải bỏ cái thói nói chuyện móc mỉa người khác đi, không khéo lại bị đòn cho mềm mình, làm cậu tủi thân muốn chết!
...
Sáng hôm sau...
Tiêu Chiến dọn đồ gọn gàng bỏ vào chiếc giỏ đệm rồi đi đến nhà bà Hội ở cuối làng. Vừa bước đến cổng, cậu đã gặp Duy- người mà cậu đã lôi ra làm lá chắn, cũng là người bạn nối khố từ nhỏ của cậu đang lúi húi lau lại giày cho cậu Hai, thấy vậy cậu liền bước đến, gọi lớn: "Anh Duy!"
Duy đang lau lau chùi chùi, nghe tiếng gọi quen thuộc này thì ngẩn mặt lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền buông đôi giày trên tay xuống chạy đến ôm lấy cậu, hỏi dồn: "Chiến! Trời ơi! Lâu quá anh mới gặp em! Em dạo này sao rồi? Dì Khánh vẫn mạnh hả em? Còn nữa! Sao em lại đến đây?"
Tiêu Chiến nhìn anh, nói: "Trời ơi! Anh hỏi em nhiều muốn chết hà! Em biết trả lời cái nào trước đây? Em với mẹ vẫn mạnh! Với lại em xin vô đây làm! Anh hông thấy em ôm cái giỏ đầy đồ vầy sao mà anh còn hỏi!"
Duy cười, xoa đầu cậu, nói: "Rồi rồi rồi! Anh sai! Được chưa? Em muốn xin vô đây làm hả? Vậy để anh dẫn em vô khu nhà ở ha! Đi!"
Nói rồi, Duy cầm tay cậu dắt đi, không biết rằng có vị cậu Hai nào đó đang nhìn theo, mắt xẹt điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top