Truyện số 3- Hương lúa ngoài đồng

Chương 2

Tối đó, cậu Hai Nhất Bác nằm lăn lộn trong mùng, nhớ lại chuyện ban sáng. Ngẫm lại… sao cứ thấy cái kiểu nói chuyện móc mỉa, không nể nang ai đó… lại có chút ngây thơ đáng yêu vậy cà?!

Nghĩ đến đây, cậu Hai giật mình, đưa tay vỗ bôm bốp vào má: "Xùy xùy xùy! Nghĩ cái gì không biết nữa! Ngủ thôi!"

Vừa nghĩ xong, cậu Hai kéo mền lên, trùm kín mít, vùi đầu vào gối cố gắng ngủ…

Sáng hôm sau…

“Ưmaaa!… Ui chu cha! Giờ này chắc cũng đã là giờ cơm trưa luôn rồi quá!”

Cậu Hai vén mùng, uể oải ngồi dậy. Cả đêm qua, cậu Hai không tài nào ngủ được, một phần vì lệch múi giờ, một phần vì không biết tại sao… cậu Hai cứ ngĩ tới cậu “nhóc con” kia suốt!

Ông bà Hội vì bận đi ăn đám cưới ở trên tỉnh nên đã rời khỏi nhà từ sớm, chắc cũng phải ở trển cả tuần mới về, giờ trong nhà chỉ còn mỗi cậu Hai, bà Hai Nhi và đám gia nhân thôi.

Cậu Hai lù đù gãi đầu, ngái ngủ đi ra nhà trước, chỉ thấy bà Hai Nhi ngồi đó đang sửa soạn ăn cơm thì ngạc nhiên hỏi: "Ủa? Cha mẹ tôi đâu rồi dì Hai?"

Bà Hai Nhi thấy cậu bước ra liền mỉm cười, nói: "Cha mẹ con lên tỉnh ăn đám cưới rồi! Chắc sẽ ở trên đó chơi năm bảy ngày! À! Con đã ra đây rồi thì ngồi ăn cơm chung luôn đi! "

Cậu Hai "Ừm" một tiếng rồi cũng ngồi xuống bới cơm ra ăn. Trong suốt bữa ăn, cậu Hai không hề để ý rằng bà Hai đang nhìn cậu, đáy mắt bà như có đợt sóng gợn nào đó đang lan tỏa…

Xong bữa cơm, chờ gia đinh dọn chén bát đi hết. Lúc này, bà Hai đột ngột bước đến, ôm chầm lấy cậu Hai!
Cậu Hai thất kinh, hất tay bà Hai ra, hét lên: “Dì Hai!!! Dì làm gì vậy?!”

Bà Hai Nhi bị cậu Hai đẩy ra sau, loạng choạng mấy bước, hai mắt bà ngấn nước nhìn cậu Hai, nghẹn ngào nói: “Cậu Hai! Cậu không nhớ em sao?”

Đôi mắt cậu Hai nhìn bà Hai đầy nghi hoặc, nhìn kỹ… hình như cũng có chút quen mắt!

Ba năm trước…

Trong một con ngõ cụt bẩn thỉu, có một gã công tử nhà giàu đang vây lấy một cô thiếu nữ mặc trang phục đào hát cải lương, gã bước đến, kéo phăng chiếc áo ngoài của cô đi. Cô gái sợ hãi hét đến lạc giọng: “Buông tôi ra! Có ai không?! Cứu tôi với!”

Gã công tử kia nhìn cô, nở một nụ cười đầy ghê tởm, nói: “Em Hai đừng sợ! Ngoan đi! Chịu về làm thiếp thất của anh, anh sẽ cho em vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết!”

Cô gái kia gào khóc trong tuyệt vọng, cô cố hết sức vùng vẫy nhưng với sức của một mình cô thì không tài nào thoát ra khỏi vòng vây của gã công tử kia được! Ngay lúc cô cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại trong tay gã công tử này thì đột nhiên có một thiếu niên lao đến, đạp văng gã công tử kia đi. Gã công tử bị đạp ngã tức giận gầm lên: “Con mẹ nó! Mày là đứa nào?! Dám phá chuyện tốt của ông!”

Cậu thiếu niên kia nhìn gã, hừ lạnh: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết tôi là ai? Giữa chỗ vắng không người lại dám giở trò ức hiếp con gái nhà lành! Có tin tôi báo lên quan không? Tôi đếm đến ba, nêu anh không chịu đi khỏi đây thì chuẩn bị chờ lính đến bắt đi!”

“Mày dám?!”

Cậu vẫn bình tĩnh, đếm: “Một!”

“Hai!”

Chưa đợi cậu đếm xong, gã công tử kia đã cắm cổ chạy mất. Đợi gã đi khuất, thiếu niên kia mới cởi chiếc áo ngoài của mình ra đắp lại cho cô gái kia, ân cần hỏi: “Cô có sao không?”

Cô gái kia lúc này vẫn chưa hoàn hồn, lắc lắc đầu nói: “Em không sao! Cảm ơn cậu!”

Thiếu niên kia nhìn cô, nói: “Chân cô bị trật rồi! Để tôi đưa cô về!”

Vừa nói xong, thiếu niên kia xốc cô lên vai, cõng vững rồi, cậu hỏi: “Cô làm đào hát cải lương à?”

Cô gái kia nhỏ giọng trả lời: “Vâng! Em tên Hinh Nhi, hát quần chúng ở gánh hát hát gần đây! Cậu… tên gì?”

Cậu trả lời: “Tôi tên Vương Nhất Bác! Con ông Hội Vương! Đi học xa nhà đã lâu, hôm nay về chơi, vài hôm lại đi tiếp!”

Cô gái kia nghe vậy, “Ừm” một tiếng, thẹn thùng vùi mặt vào gáy cậu, nhỏ giọng nói: “Chuyện ban nãy… em cảm ơn cậu!”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì bật cười, nói: “Có gì đâu! Kẹt quá tôi làm đại! Nói thật là lúc đó tôi cũng run muốn chết!”

Vừa dứt câu cả hai cùng nhau bật cười, nụ cười đó của cậu Hai đã vô tình khắc vào lòng cô gái năm nào một bóng hình mà cô không thể nào quên được…

...

Cậu Hai nhìn bà Hai Nhi, áo lụa quần là, cổ đeo chuỗi ngọc, hoàn toàn không còn nhìn ra dáng vẻ của cô gái năm xưa, thở dài nói: “Thì ra người con gái đó là dì sao? Bây giờ dì nói những chuyện này với tôi… còn ý nghĩa gì nữa?”

Bà Hai òa khóc, chạy đến níu lấy cánh tay của cậu Hai, nói: “Cậu Hai… hay là… hay là em với cậu… ngoại tình đi! Có được không? Sẽ không ai biết đâu! Nha cậu Hai!”

Cậu Hai nghe vậy thì phủ phàng hất tay bà Hai ra, nói: “Dì Hai! Dì điên rồi sao?! Dì là mẹ kế của tôi đó!”

Bà Hai lúc này gần như đã mất hết lý trí, bà bước đến, muốn cưỡng hôn cậu Hai, miệng không ngừng thì thào: "Em không cần biết! Mẹ kế gì em cũng mặc!  Giờ phút này em chỉ biết là em cần cậu thôi! Cậu Hai à!"

Cậu Hai như người gặp phải ôn dịch mà đẩy bà Hai ngã ra sàn, nói: "Đủ rồi dì Hai! Nếu như dì còn tiếp tục cái hành động vô sỉ này, đừng trách tôi nói với cha tôi!"

Nói xong cậu Hai xoay người bỏ đi ra ngoài, để bà Hai ngồi đó, nước mắt lưng tròng...

Bà Hai nhìn bóng cậu Hai quay lưng đi, bất giác bà nhớ lại nụ cười của chàng thiếu niên năm đó, hai là nước mắt của bà chảy dài, bà nói trong nước mắt: "Cậu Hai!... Em thương cậu!!! "

-------------------------------------------------------

Lời tác giả: Huhu dạo này bí văn quá mọi người ạ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tonghop