Truyện số 3- Hương lúa ngoài đồng
Thông báo nho nhỏ trước khi đọc: Truyện được mình lấy bối cảnh làng quê Nam bộ Việt Nam nên có thể sẽ không phù hợp với một số bạn! ^.^
---------------------------------------------------------
Chương 1
"Cậu Hai ?! Cậu Hai! Cậu Hai nhà ông Hội về kìa. Bà con ơi!"
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy băng băng trên con đường làng rợp bóng dừa, nhìn chả ăn nhập gì với khung cảnh làng quê vốn yên bình, quanh năm chả thấy nổi một chiếc xe đạp ra đường.
...
"Chiến a!"
"Dạ! Con đây con đây!"
Trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo gần mé sông, một người phụ nữ trung niên đang vừa rửa bát vừa gọi cậu con đang chạy từ dưới mé sông lên.
"Sáng giờ bây có nghe ngoài chợ người ta ồn ào chi không?"
Tiêu Chiến từ dưới mé sông đi lên, lau lau hai bàn tay ướt nhẹp vào áo, nói với mẹ: "Con cũng hông biết nữa mẹ! Nghe mấy dì trong chợ đồn là có cậu Hai gì gì đó từ Tây về! Cả chợ nháo hết cả lên! Xe đi đến đâu là bà con trong chợ nhao nhao đến đấy, chỉ chỉ trỏ trỏ, thầm thì to nhỏ. Con nghe đến nỗi hoa mắt luôn!"
Nghe con trai miêu tả, bà Khánh không nhịn được bật cười, bước đến xoa đầu con rồi bảo: "Ờ! Thôi! Bây đi ra chợ, mua cho mẹ bây ít rau canh chua với con cá lóc!"
"Dạ!"
Cậu cười hì hì, sau đó nhận lấy đồng bạc lẻ từ tay mẹ rồi chạy biến ra chợ...
...
Ở nhà ông Hội...
*Choang!*
Ông Hội tức giận ném tách trà xuống đất vỡ tan tành, trà nóng và mảnh sành văng tung tóe, một mảnh văng ra, cắt trúng mặt cậu Hai một đường tươm máu.
"THẰNG NGHỊCH TỬ!" - Ông Hội tức giận quát, định xông tới đánh cậu Hai đang quỳ dưới đất thì được bà Hai Nhi cản lại. Bà Cả xót con, vội ngồi xuống đỡ cậu Hai đứng dậy, nói: "Thôi con! Nghe lời cha đi con! Ông cũng đừng nên khắc khe với nó quá!"
Bà Hai, kém ông Hội tới gần hai mươi tuổi, trước đây từng là một cô đào hát cải lương có tiếng ở trên tỉnh, bởi vậy nên giọng bà vô cùng ngọt. Bà bước đến vuốt ngực cho ông, dỗ ngọt: "Thôi ông! Thằng Bác nó còn nhỏ, cứ cho nó thư thả một thời gian đã! Sao mà vội!"
Ông Hội nghe bà Hai nói vậy thì cũng xuôi xuôi nhưng vẫn không kìm được quát lên: "Em xem nó đi! Có ai như nó đâu ?! Tôi đây này! Mười bảy tuổi lấy vợ. Mười tám đã có con. Nó bây giờ đã hai mươi ba rồi mà vẫn chưa có vợ con chi! Sao mà được!"
Cậu Hai tức giận vùng khỏi tay bà Cả nhìn ông Hội, quát: "Cha thích thì cha cứ lấy! Con không muốn lấy vợ! Bây giờ không muốn! Sau này cũng không muốn!"
Nói xong, cậu Hai lao ra khỏi nhà, dắt chiếc xe đạp ra, chạy biến...
...
Bên này, Tiêu Chiến đã mua xong đồ cho mẹ đang lững thững đi về thì...
*Rầm!*
Tiêu Chiến ngã chổng vó xuống vệ đường, bó rau rơi vãi cả ra, con cá lóc cũng bị đánh rơi xuống con đường đất, lóc lóc vài cái rồi rớt xuống sông một cái "tủm".
"Ui da..."
Tiêu Chiến đứng dậy, dùng tay xoa xoa cặp mông miệng chu chu ra than đau, hướng người vừa tông mình mà mắng: "Nè nè cái anh kia! Bộ không có mắt hả?! Ban ngày ban mặt sao lại tông vào tui?"
...
Cậu Hai lúc này còn thảm hơn, té ụp mặt xuống ruộng, bộ đồ Tây đáng giá cả chục nghìn dính be bét bùn, chiếc dép cũng bị kẹt trong bánh xe. Nhìn vừa thương vừa mắc cười.
Cậu Hai lội từ dưới ruộng lên, nhổ toẹt nắm bùn trong miệng ra, quát lại: "Nè cái thằng kia! Mày có biết tao là ai không mà hỗn!"
Nói về mồm mép thì cả cái làng này ai cũng sợ Tiêu Chiến, cậu chống hai tay vào hông, cười khi dễ: "Úi chà chà! Nhìn chiếc xe đạp với bộ đồ này, chắc anh là mấy cậu công tử bột nhà giàu rửng mỡ, chuyên đi phá làng phá xóm chứ gì! Tui đây quá rành mấy người như anh rồi!"
Tội nghiệp cậu Hai, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ được cưng như cưng trứng, giữ như giữ vàng, trừ lần này làm phật ý ông Hội ra thì cậu Hai chưa từng bị nếm qua mùi đòn roi bao giờ, hồi nhỏ còn được mời thầy giáo Tây ở trường Việt - Pháp về dạy cho, mười lăm tuổi thì được gửi qua Tây du học, tiếp xúc với toàn con ông cháu cha, chưa từng thấy qua cái kiểu nói chuyện cợt nhã móc mỉa như vậy, nhất thời á khẩu, không nói được câu nào.
...
Tiêu Chiến nhìn cậu Hai, nghênh cái mặt tự cao tự đại lên, nói: "Sao?
Cãi không lại chứ gì? Cứng họng rồi hả?"
"Mày!..." - Cậu Hai tức đến muốn lên tăng xông mà không tìm được từ nào để cãi lại, ta nói nó cay!...
Tiêu Chiến "xí" một tiếng rõ dài, nhặt bó rau dưới đất lên, phủi phủi cặp mông rồi nghênh ngang đi về, bỏ cậu Hai ôm một cục tức đứng như trời trồng giữa đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top