Chương 9

Tiêu Chiến ngồi trước máy tính, tay chống cằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Logo thiết kế xong cũng đã gửi cho phía khách hàng rồi, chỉ cần chờ duyệt là coi như xong.

Mở hộp thư vẫn không có phản hồi, Tiêu Chiến chùng vai tựa lưng vào ghế, tay theo thói quen cầm chiếc bút bi quay vòng vòng.

Lần thiết kế này Tiêu Chiến đặt không ít kì vọng, tâm huyết bỏ ra cũng nhiều hơn bình thường vài lần. Nói thế không phải trước đó anh không kính nghiệp mà chỉ là lần này, cuộc thi đó anh đặc biệt quan tâm.

Tiêu Chiến từ nhỏ được bố mẹ cho đi học vẽ, bản thân anh cũng có năng khiếu, vậy nên dần dà vẽ trở thành một định hướng cố định của anh từ ngành học cho đến công việc.

Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến chính là kiểu ' bố mẹ đặt đâu con ngồi đó ', đối với anh, chỉ cần là việc anh không ghét thì đều có thể làm, không đòi hỏi cũng không ý kiến gì nhiều, ổn định là được. Nhưng con người mà, ai mà chẳng có vài thứ bản thân muốn làm nhưng lại làm không được. Với Tiêu Chiến, đó là nhảy.

Giống như sinh ra đã có duyên với nghệ thuật vậy, Tiêu Chiến chính là người luôn có đam mê với các hoạt động nghệ thuật từ vẽ, hát, nhảy hay chụp ảnh cũng vậy. Chỉ là đối với nhảy, Tiêu Chiến dường như không có khiếu nên dù tập luyện bao nhiêu cũng không khá lên là bao.

Việc mình thích lại không làm được nên Tiêu Chiến càng hâm mộ những người có tài năng vũ đạo hơn.

Reng...

Tiếng điện thoại rung lên phá tan mạch suy nghĩ, Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thế ngồi hắng giọng vài cái rồi mới bắt máy.

Nói chuyện một hồi, Tiêu Chiến cảm ơn một câu rồi cúp máy.

" Yeah, cuối cùng cũng được rồi."

Tiêu Chiến vui vẻ cười tươi đến mức hai mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ xíu.

Cuộc gọi kia là từ phía khách hàng, anh ta nói rằng phía trên rất hài lòng với thiết kế đó của anh nên ngoài thanh toán tiền, họ nói anh có thể đến xem giải đấu với tư cách khách mời không cần mua vé.

Dù không theo đuổi được vũ đạo nhưng anh vẫn hay săn vé đi xem các cuộc thi hay giải đấu. Giải đấu lần này lại có quy mô lớn, độ tuổi tham gia rất rộng, đã lâu rồi anh không đi xem mấy giải đấu nhảy tự do như vậy.

Thực sự rất mong chờ hôm đó!

***

"Vương Nhất Bác, vẫn luyện tập hả Cũng chăm chỉ đấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác dừng động tác, mắt nhìn về phía bóng người xuất hiện trong gương, mím nhẹ môi dưới không đáp lời.

Trương Vĩ Đình, đối thủ kiêm luôn hàng xóm cạnh nhà từ bé đến tận bây giờ của cậu.

Đừng hỏi cậu tại sao đã là hàng xóm rồi còn là đối thủ. Chính Vương Nhất Bác còn không tìm được lí do tại sao từ nhỏ đến lớn Trương Vĩ Đình lại luôn nhắm vào một mình cậu.

Ý trên mặt chữ, chính là Vương Nhất Bác làm gì Trương Vĩ Đình cũng không vừa mắt, lúc nào cũng phải thêm vài ba câu chọc ngoáy mới chịu được. Đỉnh điểm là hồi còn học sơ trung, thừa lúc Vương Nhất Bác tập nhảy ở trường, Trương Vĩ Đình cũng mấy huynh đệ nhà cậu ta chơi xấu nghịch ngợm khiến Vương Nhất Bác bị ngã bong gân chân phải, hại cậu không nhảy được một thời gian dài.

Vì việc đó, bố mẹ Trương Vĩ Đình đã mắng cậu ta xối xả còn bắt sang nhà Vương Nhất Bác xin lỗi. Trương Vĩ Đình lại càng ghét Vương Nhất Bác hơn.

"Hừ, vẫn câm như hến hệt như lúc mày còn bé nhỉ? Tỏ vẻ cao lãnh cái quái gì, tao khinh !"

Trương Vĩ Đình hừ lạnh, quẳng lại một câu chẳng dễ chịu gì, tay vắt balo lên vai bước đi.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc tiếp tục tập nhảy. Chuyện của Trương Vĩ Đình cậu vốn đã quen rồi, cũng chẳng mấy khi để tâm. Bây giờ quan trọng vẫn là tập trung luyện tập cho giải đấu sắp tới, mẹ đã nói nếu cậu thực sự giành được giải thì sẽ cho cậu ra ở riêng.

Vương Nhất Bác từ bé vốn chậm nhiệt lại độc lập, cậu thích ở một mình và làm điều mình thích hơn.

Phù ~

Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên sàn gỗ bóng loáng của phòng nhảy, mở chai nước uống một ngụm lớn. Tiếng thở nặng nề vang khe khẽ cùng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt do vừa vận động.

Giờ này tuần trước, người đàn ông kia gọi điện cho cậu, còn hát nữa.

Giọng hát đó, ừm, cũng khá hay đó chứ.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, sao tự nhiên cậu lại nhớ đến việc này vậy, rồi đứng dậy thu dọn đồ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top