Chương 8
Tiêu Chiến năm nay hai mươi ba tuổi, hiện đang làm ở một công ty thiết kế nhỏ. Công việc của anh khổ cũng không khổ mà bảo nhàn thì cũng không nhàn chút nào.
Ví dụ như mấy ngày này, khách hàng phía kia cứ liên tục gọi điện thúc giục tiến độ còn đưa ra hàng đống yêu cầu. Vốn dĩ ban đầu họ bảo anh thiết kế logo cho một giải thi đấu nhảy tự do, anh hoàn thành xong xuôi đâu đấy rồi thì bên kia lại gọi yêu cầu phải sửa lại.
Tiêu Chiến làm nghề này cũng hai năm rồi từ hồi anh còn học đại học vậy nên mấy chuyện như này gặp nhiều cũng dần thành quen. Khách hàng là nhất mà, họ bảo gì liền nghe nấy thôi.
" Ha, cuối cùng cũng xong rồi."
Tiêu Chiến thở phào một hơi, buông người ngã xuống lưng ghế. Anh uể oải ngáp một cái, mắt liếc nhìn xung quanh, mọi người trong văn phòng đều về hết rồi, giờ cũng chỉ có bàn làm việc của anh là sáng đèn.
Tiêu Chiến lười nhác ngồi trên ghế, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Dạo này bận rộn, anh thậm chí còn không có thời gian cầm điện thoại, ngày ngày chỉ dán mắt vào máy tính.
Tiêu Chiến mở hộp tin nhắn đang có dấu hiệu muốn nổ đến nơi của mình, nào là anh khóa trên mời đi ăn, bạn bè nhắn tin họp tất niên, mẹ anh ở Trùng Khánh cũng nhắn tin hỏi năm nay có về quê ăn Tết không.
Tiêu Chiến nhẩm nhẩm tính, cũng sắp đến Tết rồi, mong là năm nay công việc không bị dồn để anh có thời gian về quê với bố mẹ. Từ ngày lên Bắc Kinh, học tập rồi công việc bộn bề, anh về quê không nhiều.
Gõ gõ mấy chữ trả lời tin nhắn của mẹ xong, Tiêu Chiến mở phần ghi chú xem lại lịch làm việc thì mới phát hiện ra chiếc ghi chú ngắn ngủi chỉ có đúng một dãy số dài vẫn nằm im lìm ở gần cuối.
Ba chữ Vương Nhất Bác nằm chễm chệ trên dòng kẻ. Lúc này anh mới tá hỏa nhớ ra mình vẫn chưa liên lạc với cậu nhóc hôm nọ.
Quả nhiên cậu bé đó gọi anh là chú cũng chẳng sai, anh già rồi, huhu.
***
Vương Nhất Bác mở chai nước suối uống một hơi, cậu vừa tập nhảy xong vẫn đang ngồi nghỉ ở phòng tập. Bây giờ chắc cũng 9, 10 giờ rồi, giờ cũng chỉ còn mỗi cậu ở đây.
Vương Nhất Bác cầm khăn mặt lau qua loa mồ hôi, khoác cặp lên vai đi về nhà. Vừa đứng dậy thì điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác vừa đi vừa ấn nghe cuộc gọi.
" Alo ai đấy?"
" Vương Nhất Bác đúng không, là tôi, Tiêu Chiến đây...ừm, chính là cái người hôm nọ ngã xe ấy. "
"..." Đôi chân đang bước chợt dừng lại, hàng lông mày hơi nhướn lên.
" Không nhớ hả? Ừm, a...cái hôm nọ ở hồ, tôi, xe đạp ngã lùm cây đó, cậu...cậu ván trượt đẩy, đẩy...Nhớ không?" Giọng anh bên kia lắp ba lắp bắp, dường như không biết nên kể thế nào liền nói lộn xộn hết cả lên.
" Nhớ."
Vương Nhất Bác đáp một chữ cụt lủn, tiếp tục bước ra phía nhà xe. Cậu nghe thấy tiếng anh ở bên kia thở phào một hơi, sau đó lại hoan hoan hỉ hỉ cất tiếng:
" Bây giờ cũng hơi muộn nhưng mà cậu có muốn đi ăn đêm không, tôi mời. Dù sao có vẻ chúng ta đều bận rộn tôi sợ bản thân lại quên mất."
" Mai tôi phải đi học."
Tiêu Chiến ngớ người "A" một tiếng thật dài. Chợt nhớ ra cậu bạn nhỏ mới 17 tuổi, ai da, mầm non tổ quốc, đi học là phải.
" Ồ vậy cậu rảnh hôm nào, thứ bảy chủ nhật hả?"
" Cuối tuần tôi phải đi tập. "
"Hửm, nay không phải cuối tuần sao, vậy là giờ cậu mới đi tập về hả? Cậu...nghe vẻ còn bận hơn ông anh hai ba tuổi này ấy nhỉ ?"
Tiêu Chiến phồng má suy nghĩ, đôi con ngươi đảo loạn không biết phải làm sao để hẹn cậu bạn nhỏ đi ăn.
Thật là, chỉ là không muốn mang nợ người ta thôi mà khó khăn quá.
Vương Nhất Bác ngồi yên vị trên xe đạp, cắm tai nghe vào điện thoại rồi cứ thế đạp xe đi về. Tiếng thở đều đặn của anh nhẹ nhàng vang lên bên tai, Vương Nhất Bác phát hiện cậu không hề thấy phiền, thậm chí còn cảm thấy có chút yên bình, giống như có người bên cạnh vậy.
" Thôi được rồi, tôi cúp máy đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé mai còn phải đi học. Còn bữa ăn tôi nhất định sẽ mời. Về nhà cẩn thận có gì tối nhắn tin cho tôi khi nào cậu rảnh. "
" Ồ, được " Vương Nhất Bác đáp lại, dừng một chút lại nói: " Anh nói nhiều quá."
"..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, 23 tuổi đầu còn bị một đứa nhóc chê nói nhiều...
Có lẽ vì bị đả kích, Tiêu Chiến cũng quên luôn việc cúp máy, đi xe về nhà trong tình trạng đeo tai nghe và cuộc gọi vẫn mở.
" Không đợi được em, trở thành ngôi sao lấp lánh nhất của tôi
Tôi vẫn nguyện trao em ánh sáng của tôi
Chiếu rọi cho em, đến khi ánh sáng rực rỡ đó của em
Lặng lẽ treo trên bầu trời xa tắp..."
( Kepler - Tôn Yến Tư )
Vương Nhất Bác đạp xe trên con đường quen thuộc hàng ngày, cảnh vật vẫn vậy nhưng lần này có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy thật khác.
Ngay lúc tiếng hát nho nhỏ của anh vang lên cậu chợt có suy nghĩ mong rằng con đường hôm nay dài thêm một chút. Giọng hát của anh rất ấm, mềm mại giống như sợi lông vuốt nhẹ vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu.
Vương Nhất Bác thò tay vào túi áo, yên lặng ấn nút tăng âm lượng. Đoạn đường hôm nay đẹp đẽ đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top