Chương 6
Vương Nhất Bác đưa tay lên gõ cửa, vừa gõ được một tiếng cửa liền mở. Tiêu Chiến nhìn cậu hơi mỉm cười
" Đến rồi hả? Vào đi "
Tiêu Chiến hơi nghiêng người để Vương Nhất Bác bước vào sau đó liền thuận tay đóng cửa lại. Vương Nhất Bác vào phòng, đôi mắt dài khẽ đảo một vòng, ngay lập tức bị chồng tài liệu cao ngất được xếp ngay ngắn trong chiếc thùng giấy. Cậu khó hiểu nhíu mày, đột nhiên trong lòng có cảm giác không lành. Cậu quay người nhìn về phía Tiêu Chiến, cố nén cảm xúc kì lạ trong lòng bình thản hỏi:
" Thầy Tiêu, dọn dẹp văn phòng sao ?"
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp quen thuộc.
" Em nói cái thùng đó hả? Tôi dọn dẹp một chút, dù sao thì cũng không ở đây một thời gian. "
" Không ở đây ?" Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay hỏi lại.
Tiêu Chiến không trả lời, anh đi qua người cậu tiến về phía bàn làm việc, tiếp tục dọn dẹp một ít giấy tờ còn sót trên bàn vào trong thùng. Xong xuôi đâu đấy anh mới chầm chậm cất tiếng:
" Nhà trường cử tôi đi sang cơ sở 2 ở Phần Lan, bên đó đang thiếu giảng viên chuyên môn khoa Thiết kế, hơn nữa lại đang trong đợt thi đua giữa các trường. "
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía anh, cậu không nói một lời nào, đầu hơi cúi, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt cậu. Một lúc lâu sau, thanh âm khàn khàn của cậu vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng:
" Thầy đi bao lâu?"
" Cái đó... " Nụ cười thường trực trên môi không biết đã biến mất từ lúc nào, Tiêu Chiến tựa vào bàn ngập ngừng " Tôi cũng không rõ, đây là điều chuyển công tác, tôi..."
Vương Nhất Bác mím môi, mi mỏng khẽ rung lên, cậu đang chờ anh nói tiếp, nói rằng anh chỉ đi vài ngày thôi sẽ về nhưng chờ mãi đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng. Cậu vốn không thích ồn ào, vậy mà hiện tại cậu lại chán ghét sự im lặng này, giống như có thứ gì đó đang từ từ tràn đến, nuốt dần từng chút thứ tình cảm chưa kịp bộc lộ. Cậu thích anh, Vương Nhất Bác cậu ngay từ phút giây đầu tiên thấy anh liền không phòng bị trao cả trái tim cho người con trai mang tên Tiêu Chiến ấy. Cậu mới tiếp xúc với anh được vài ngày thôi, họ đang tiến về phía nhau, cậu cảm nhận được điều đó. Dù không rõ anh có ý gì nhưng cậu biết anh không đơn thuần coi cậu là một sinh viên bình thường. Mọi việc đang rất tốt, chỉ một chút thời gian nữa thôi...
Tiêu Chiến hít một hơi, ánh mắt chiếu lên bóng lưng của người con trai phía trước, anh cảm nhận được nỗi buồn của cậu, nó dường như đang lớn dần lên, giống như ngọn lửa cháy lan ra lan đến tận trái tim anh.
Không rõ qua bao lâu, Vương Nhất Bác quay người lại, cậu ngước mắt, môi mỏng hơi hé chuẩn bị nói thì lại bị hốc mắt đỏ rực của anh làm cho khựng lại. Tiêu Chiến, thầy ấy...
" Thầy Tiêu."
Tiêu Chiến chớp mắt vài cái, nụ cười lại nở trên môi, chỉ là lần này nụ cười không còn đẹp nữa rồi chỉ có gượng gạo:
" Tôi không sang luôn đâu, em đừng lo, kiểu gì cũng sẽ về thăm em." Tôi làm sao có thể buông tay em một lần nữa.
" Tiêu Chiến ", Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên anh, không phải là thầy Tiêu mà là Tiêu Chiến.
" Nhất Bác "
" Em theo thầy sang đó được không ?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, hai mắt mở to, giọng nói còn hơi lắp bắp " Em ? Sang đó với tôi ? Bằng cách nào ? Tại sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, khóe môi chầm chậm dâng lên, hai chân thon dài nhẹ nhàng tiến về phía anh đến khi thật gần rồi mới dừng lại.
" Tiêu Chiến, em thích thầy, à không, là yêu thầy, em yêu thầy"
Im lặng, không khí trong phòng sau câu nói ấy như bị nén lại, Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức ngơ người, nhất thời không biết nên làm gì.
" Em...Nhất Bác..."
" Tiêu Chiến, thầy có tình cảm với em không ?"
Không kịp để anh trả lời, Vương Nhất Bác bước một bước tới, bàn tay vươn ra chạm vào má anh, lưu luyến lướt qua rồi từ từ lướt xuống nâng cằm anh lên, môi mỏng chầm chậm áp xuống.
Bùm!
Tiêu Chiến muốn điên rồi! Hai mắt mở to hết cỡ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt phóng to đùng phía trước. Ngón tay thon dài của cậu chạm vào cằm anh, phần da dưới ngón tay cậu nóng rực lên lan đến tận mang tai khiến nó đỏ rực. Tiêu Chiến thậm chí còn không dám hít thở, mọi sự tập trung đều dồn vào đôi môi kia, lành lạnh nhưng lại nóng bỏng lạ thường.
Vương Nhất Bác đang hôn anh!!
------
Ôi dạo này thi cử long đong em ra fic chậm mn thông cảm nha 🤦♀️ có khi mn còn quên nội dung chap trước luôn rồi =))) thực ra là em còn phải đọc lại chap trước để viết tiếp đó ạ 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top