Chương 15
Cuối cùng thì mùa hè đã đến, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu bước vào kì nghỉ. Vốn dĩ như mọi năm, mỗi kì nghỉ hè cậu đều trở về nhà ở ngoại ô thành phố với bố mẹ, nhưng năm nay bố mẹ cậu lại cùng nhau đi du lịch nước ngoài, Vương Nhất Bác liền quyết định sẽ ở lại nhà trọ trên thành phố. Thực ra, bố mẹ Vương Nhất Bác có nói rằng muốn Vương Nhất Bác đi cùng nhưng cậu lại một mực từ chối, còn nói rằng cái gì mà nhiều bài tập phải hoàn thành nên không đi được.
Bố mẹ Vương Nhất Bác thế mà lại tin, đồng ý cho cậu ở lại thành phố học. Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết, học tập chỉ là cái cớ mà thôi, lý do cậu muốn ở lại thật ra là vì ai kia cũng đang ở thành phố.
Vương Nhất Bác xuống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, mùa hè đến mang theo khí nóng rực khiến trán cậu mướt mát mồ hôi, phần tóc mái mềm mại vì ướt nước mà dính lại thành từng lọn. Vương Nhất Bác hơi khom lưng, đưa khuôn mặt đến trước gương chiếu hậu của xe motor, đưa tay vò loạn mấy lọn tóc đang dính lấy nhau đến khi chúng tơi ra mới dừng lại. Cậu lại nhìn ngắm thêm một lượt, thấy đã ổn rồi mới bước đến trước cửa, trên đường đi còn vui vẻ huýt sáo.
Vương Nhất Bác một tay xách túi bóng nhỏ, một tay đưa ra đẩy cửa. Cánh cửa bằng kính mở ra đập vào chiếc chuông nhỏ treo bên trên phát ra tiếng " Ding dong" lanh lảnh.
Trần Hàn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bên ngoài, nghe thấy tiếng chuông liền theo phản xạ nói: " Xin chào quý khách", sau lại phát hiện không có khách hàng nào cả mà là Vương Nhất Bác lập tức cười cười, thân thiết vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:
" Nào nào lại đây, vừa hay anh đang có chuyện cần hỏi."
" Hàn ca, có chuyện gì?" Vương Nhất Bác một bộ dạng quen đường quen lối, tự nhiên đặt túi đồ trên tay lên chiếc kệ nhỏ gần lối đi rồi nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh Trần Hàn.
Trần Hàn cầm điện thoại giơ đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngón tay chỉ chỉ vào màn hình hỏi: " Đây đây, cái này, cậu nhìn xem cái nào đẹp hơn, màu hồng hay màu xanh?"
Vương Nhất Bác trong chốc lát rơi vào trầm tư, tay mân mê dưới cằm, nghiêm túc mà nhìn hai chiếc váy công chúa một trái một phải, một xanh một hồng, vừa nghĩ vừa nói:
"Anh định mua cho Tiểu Ngôn sao?"
" Chứ sao, chả lẽ anh mua cho cậu mặc, hay Chiến Chiến mặc?"
Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, Trần Hàn rất hay nói đùa, dù đã lớn đến mức là bố của một đứa trẻ nhưng phong thái đĩnh đạc cũng chỉ dừng lại mỗi lần đứng trước mặt con, còn trước mặt bạn bè lúc nào cũng là một bộ dạng cười cười đùa đùa, cực kỳ không nghiêm túc.
Vài phút trôi qua, Vương Nhất Bác chỉ tay vào chiếc váy màu hồng, nói:
" Lấy cái này đi, bé gái nào cũng thích màu hồng, hôm trước em cho con bé một cây kẹo mút vị dâu, con bé trông thích lắm."
"A, được được", Trần Hàn cười đến cực kỳ xán lạn, tay vỗ mạnh vào vai Vương Nhất Bác mấy cái, " Chú mày bắt đầu có ích hơn rồi đấy!"
Vương Nhất Bác cũng chỉ cười mà không đáp lại, cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng trong vẫn đang đóng kia rồi lại nhìn đồng hồ treo trên tường một cái.
Trần Hàn thấy vậy lập tức hiểu ra, chẹp chẹp miệng:
" Hôm nay có khách xịn, chắc phải một lúc nữa mới xong việc."
Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ "Ồ" lên một tiếng rồi cúi đầu xem điện thoại. Trần Hàn nhìn nhìn cậu, không nhịn được hỏi:
" Này, đến giờ anh vẫn không hiểu, cậu với Chiến Chiến là cái kiểu gì?"
" Cái kiểu gì là cái kiểu gì?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.
" Thì...ý anh là, sao hai người thân nhau được như thế, hai thằng đàn ông cách nhau tận 6 tuổi", Trần Hàn liếc nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác một chút, thấy cậu vẫn bình thường mới tiếp tục nói, " Hai đứa các cậu, một đứa thì vẫn còn đi học, một đứa thì đã đi làm, còn làm ông chủ luôn rồi, rõ ràng chẳng thấy có chỗ nào chung đụng."
" Chuyện nói ra thì dài lắm, nhưng chắc là em với anh ấy có duyên đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại một lần nữa chiếu lên khung cửa vẫn luôn đóng chặt, đuôi mắt khẽ cong lên mang theo ấm áp cùng dịu dàng tràn ra con ngươi, giống như cậu đang xuyên qua cánh cửa mà ngắm nhìn chàng trai bên trong kia, chàng trai khiến cậu mê đắm đến không thể dứt bỏ.
Trần Hàn nói hôm nay có khách xịn, đúng là xịn thật, Tiêu Chiến làm việc đến hơn 1 giờ chiều mới xong việc. Thời điểm anh bước ra khỏi phòng, đôi mắt toát ra vẻ mệt mỏi, nhưng khóe miệng vẫn cong lên thành nụ cười quen thuộc tiễn khách ra tận cửa.
Có lần Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, tại sao lúc nào anh cũng cười như vậy, anh thích cười lắm sao. Vương Nhất Bác vẫn nhớ y nguyên câu trả lời của anh ngày đó, anh nói:
" Con người ấy mà, nên cười nhiều hơn một chút, khi mà em cười sẽ khiến những người xung quanh em được vui vẻ, họ vui vẻ thì mình cũng sẽ vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ, không phải rất tốt hay sao?"
Đúng là vui vẻ, nhưng lại có lúc Vương Nhất Bác không thích nhìn nụ cười của anh chút nào, giống như hiện tại, dù mệt mỏi ra sao anh vẫn cố duy trì nụ cười trên môi, người khác có thể không hiểu nhưng Vương Nhất Bác lại biết, nụ cười chính là tấm lá chắn hoàn hảo nhất mà anh dựng lên cho bản thân, che đi mặt tiêu cực của mình, chỉ để lộ ra bộ dạng tích cực nhất khiến cho mọi người được thoải mái. Mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác rất muốn nói với anh, đừng mãi cười như vậy, đừng mãi vì người khác mà quên đi bản thân như vậy, anh cũng có thể buồn, có thể mệt mỏi, hay thậm chí có thể khóc, vì hiện tại anh đã có cậu ở bên rồi. Nhưng Vương Nhất Bác hiểu, Tiêu Chiến lương thiện và tốt bụng, Tiêu Chiến vì người quên mình, đó mới là Tiêu Chiến mà cậu yêu nhất, là Tiêu Chiến khiến cậu nguyện dùng một đời che chở.
" Nhất Bác, đến lâu chưa?" Tiêu Chiến rót một cốc nước đi đến ngồi xuống.
Vương Nhất Bác nhìn theo anh từ lúc anh đi đến bình nước đến tận lúc anh ngồi xuống, cậu cảm nhận được mặt vải mềm mịn của ghế sô pha cạnh hơi lún xuống kéo theo cả chỗ mà cậu đang ngồi cũng khẽ động, thật kì lạ là cậu lại thích cảm giác này.
" Em vừa mới đến luôn đó. Anh nói xem, có phải em với anh quá hợp nhau rồi hay không, em vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp đợi anh thì anh đã xong việc rồi." Vương Nhất Bác càng nói càng hào hứng, còn nghiêng nghiêng đầu nhìn anh cười ngọt, hai mắt cong lên híp lại thành một đường chỉ nhỏ.
Tiêu Chiến cũng không đáp lại, chỉ đưa tay xoa đầu cậu rồi cười theo.
Trần Hàn ngồi ở chiếc ghế xoay phía đối diện, nhìn một màn này liền hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên anh hiểu ra tại sao bọn họ khác biệt như vậy mà lại thân nhau rồi, cái thằng nhóc Vương Nhất Bác kia miệng cũng quá ngọt ngào rồi, cái gì mà mới trùng hợp em mới đến cơ chứ. Chả phải cậu ta ngồi chờ Tiêu Chiến từ sáng đến giờ rồi hay sao, thế nhưng lại nói dối để Tiêu Chiến không cảm thấy có lỗi. Lần trước Tiểu Ngôn bảo với anh rằng, Nhất Bác ca ca là fan hâm mộ trung thành nhất của Tiêu Chiến ca ca, lúc đó anh còn không tin, nhưng dạo gần đây, càng nhìn hành động của Vương Nhất Bác lại càng tin hơn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói chuyện một hồi liền đứng dậy chuẩn bị đi ăn, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xong khoác cặp lên vai rồi quay đầu hỏi Trần Hàn:
" Hàn ca, đi ăn với bọn em không?"
Trần Hàn nhìn nhìn Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm anh, chữ "Có" sắp bật ra bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. Vẫn là thôi đi, anh em người ta muốn nói chuyện riêng, một ông chú như anh tốt nhất không xen vào thì hơn. Nghĩ đoạn, Trần Hàn phẩy phẩy tay về phía hai người, lười nhác đáp:
" Hai đứa đi đi, kệ anh. Tiểu Ngôn vừa ăn xong, anh còn phải lên cho con bé đi ngủ nữa."
" Vậy được, bọn em đi trước nhé. Anh mệt thì cứ nghỉ đi nhé, chiều nay chắc cũng không có khách đâu, anh mở cửa muộn một chút cũng được."
Nói xong, hai người cùng nhau rời đi. Trần Hàn nhìn xuyên qua tấm kính, dưới cái nắng chói chang của mùa hè, Vương Nhất Bác mở mũ bảo hiểm ân cần đội cho Tiêu Chiến sau đó lại vươn tay vuốt thẳng nếp gấp trên cổ tay áo của Tiêu Chiến, che đi làn da mềm mịn của Tiêu Chiến khỏi ánh nắng gay gắt. Chiếc xe motor vang lên tiếng nổ máy, Vương Nhất Bác ngồi trước cùng Tiêu Chiến ngồi sau nhanh chóng rời khỏi.
Trần Hàn không nhìn theo họ nữa khẽ cúi đầu, ánh mắt anh lóe lên tia suy tư không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top