Chương 10
Vương Nhất Bác luôn nghĩ ở một mình rất tốt, không ồn ào, không giả dối, cứ như vậy làm những điều mình muốn, không ảnh hưởng đến ai cũng không ai ảnh hưởng đến mình. Đó chẳng phải là lẽ thường hay sao?
Nhưng, hình như cậu sai rồi.
Vương Nhất Bác cứng nhắc cúi đầu. Sơn đỏ chói thấm ướt loang lổ khắp chiếc áo phông trắng, vài giọt sơn chảy dọc trên hai cánh tay gầy buông thõng bên người men theo từng đốt ngón tay rơi xuống sân khấu. Tách, tách từng giọt vẽ lên sàn nhà lạnh lẽo những bông hoa máu đỏ rực.
Không gian như bị đè nén, ngột ngạt đến khó chịu, chỉ có tiếng nhạc vẫn vang lên giữa khán đài rộng lớn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, rõ ràng mới trước đó thôi Vương Nhất Bác vẫn đang thực hiện phần thi của mình nhưng đến phần giao lưu với khán giả lại có một người cầm một xô đựng đầy sơn đỏ, cứ như vậy ném thẳng vào người Vương Nhất Bác đang trên sân khấu.
Khẽ siết chặt bàn tay, Vương Nhất Bác rũ mi cố ngăn nước mắt đang chực trào trong hốc mắt. Cúi đầu thật sâu xin lỗi mọi người, Vương Nhất Bác trở lại sau cánh gà.
Cậu không sao. Chỉ là sơn thôi mà, không sao đâu.
Không sao...phải không?
Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới sàn nhà, khuôn mặt chôn chặt trong bàn tay. Giọt nước mắt cố giấu len qua kẽ tay, thật lạnh.
Tại sao lại đối xử với cậu như vậy, rốt cuộc cậu làm sai ở đâu?
Tại sao, tại sao...
Cuộc thi ngày hôm đó kết thúc, Vương Nhất Bác vì bỏ thi nên không được tính trong bảng xếp hạng cuối cùng.
Kẻ gây chuyện với cậu đã bị xử lí, hắn là fan của thí sinh khác đã bị loại từ vòng sơ khảo trước đó. Có lẽ vì ở vòng đó, Vương Nhất Bác và thí sinh kia là cặp đấu loại trực tiếp mà Vương Nhất Bác lại chiến thắng và vào vòng trong nên tên kia liền sinh tâm lí ghen ghét và làm loại hành động kia. Nhưng dù có là vậy thì hành động đó vẫn không thể chấp nhận được và bị xử lí theo quy định của pháp luật.
Buổi tối, Vương Nhất Bác tắm xong, một tay cầm khăn tùy tiện lau mái tóc vẫn còn ướt, tay kia cầm chiếc điện thoại đang rung liên tục từ lúc cậu trong phòng tắm đã nghe thấy đến tận bây giờ.
Màn hình sáng lên cùng hai chữ ngắn gọn "Tiêu Chiến".
" Alo." Vương Nhất Bác tay vẫn lau tóc, lơ đãng nhấc máy.
" Phù, cuối cùng cũng nghe rồi. Tôi còn tưởng cậu bị làm sao chứ? " Phía bên kia thở phào một hơi.
" Có chuyện gì sao?"
Khẽ liếc về phía đồng hồ, 8 giờ rồi, gọi điện giờ này rốt cuộc làm gì vậy. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng không tốt, cậu định tắm xong rồi đi ngủ luôn, cũng chẳng màng đống bài tập gì đó nữa.
" À, ừm, nay rảnh rỗi tính gọi cậu đi ăn chút gì đó, haha, chả phải vẫn nợ cậu một bữa sao." Tiêu Chiến nói lắp bắp, lại thêm nụ cười gượng gạo.
Vương Nhất Bác im lặng không đáp.
" À, nếu..."
" Được, ăn ở đâu, tôi qua đón anh." Cậu vẫn nhớ anh ta hình như không biết đi xe.
Lần này đến lượt Tiêu Chiến im lặng. Anh không nghĩ cậu lại đồng ý nhanh đến thế, rõ ràng trước đấy còn tỏ thái độ không thích mà.
***
Vương Nhất Bác cúp máy, hơi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết lại rơi rồi, đi ăn với người đó có lẽ sẽ vui hơn một chút đúng không…
***
Cạch.
Tiêu Chiến đặt ly sữa lên bàn, ly sữa trắng còn ấm vẫn đang tỏa ra vài tia khói mờ:
“ Uống cái này đi, uống xong chắc chắn ấm người lên đấy."
Vương Nhất Bác nhìn anh một chút rồi cúi đầu, bàn tay bao bọc lấy ly sữa. Quả thật rất ấm!
“ Tôi cũng không ngờ lại có tuyết rơi dày đến vậy, nếu không đã không bảo cậu đến tận đây rồi" Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay gãi gãi đầu cười ngượng.
“ Nhưng mà yên tâm đi, tôi nấu ăn không tồi đâu, ăn quán lề đường lạnh lẽo không bằng ngồi nhà ăn vừa ngon vừa ấm áp đúng không ?”
Tiêu Chiến mỉm cười nói, đôi mắt hơi cong lên lấp lánh dưới ánh sáng từ chiếc đèn trắng trên tường. Vương Nhất Bác liếc liếc một chút lại cúi đầu.
Người này cười sao lại đẹp mắt đến như vậy cơ chứ.
Nói chuyện thêm vài ba câu, mà thực chất chỉ có Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ nghe rồi gật nhẹ đầu, thỉnh thoảng uống một chút sữa rồi lại im lặng cúi đầu nghe anh nói.
“À, vậy tôi đi nấu chút gì đó nhé. Cậu cứ ngồi đây chơi đi." Tiêu Chiến đứng lên, cười nhẹ một cái rồi đi vào bếp.
Người đi rồi, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh. Đặt ly sữa đã vơi đi một nửa xuống bàn, Vương Nhất Bác xoay người nhìn quanh căn phòng một lượt. Ngay lập tức bị không gian nhỏ ở góc phòng thu hút.
Trên bức tường màu vàng nhạt treo mấy bức tranh to nhỏ được đóng khung gọn gàng, sắp xếp cũng rất thuận mắt. Phía dưới là một kệ sách nhỏ, bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ cùng chiếc ghế gấp, trên mặt bàn có quyển sách vẫn đang mở cùng chiếc kính cận nằm ngay ngắn trên trang giấy. Có lẽ anh hay ngồi đọc sách ở đây.
Nhìn về phía bên kia, giá vẽ màu gỗ nhạt cùng chiếc ghế nhỏ nhắn, dưới sàn xếp tùy tiện vài lọ màu, hai ba cây cọ vẽ vẫn còn vương màu.
Vương Nhất Bác tiến đến, nhìn bức tranh trên giá vẽ. Ngắm một hồi liền ngẩn người, bức tranh này...vẽ cậu.
Cả trang giấy được tô một màu tối đen như mực chỉ có một tia sáng duy nhất từ người con trai đang đứng ngay giữa bức tranh, người con trai đội chiếc mũ màu đen cơ bản cùng chiếc áo phông trắng và chiếc quần thụng tối màu, tay và chân đặt nhẹ nhàng đúng với động tác vũ đạo cậu thực hiện sáng nay, là động tác ngay trước khi bị người kia đổ sơn lên người.
Vương Nhất Bác đứng ngẩn người trước bức tranh, đến tận khi Tiêu Chiến xuất hiện phía sau lưng cậu cũng không hề phát hiện.
“ Sáng nay tôi có đi xem cuộc thi đó." Tiêu Chiến nhìn bức tranh, nhẹ giọng lên tiếng.
Vương Nhất Bác giật mình sau đó liền cúi đầu, bàn tay để bên hông siết chặt lại.
Nói vậy tức là anh ấy đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
Tiêu Chiến liếc xuống bàn tay của cậu bạn nhỏ phía trước, không nói gì thêm, quay người ngồi xuống ghế. Hai tay sắp xếp lại mấy đĩa thức ăn trên bàn, tự nhiên nói:
“ Lại đây, ngồi xuống ăn đi, xem xem tôi nấu thế nào ?”
Vương Nhất Bác cứng ngắc quay người lại, chậm rì rì ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hai tay vẫn nắm chặt đặt trên đầu gối, không hề động đũa.
Tiêu Chiến mỉm cười hơi nhướn người dậy, vươn tay về phía bàn tay bị nắm đến căng cứng kia vỗ nhẹ hai cái rồi nhẹ nhàng tách ngón tay ra.
“ Nào, ăn chút gì đi, cậu định để tôi nấu ăn rồi lại không ai ăn hả?”
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối nhìn không rời khuôn mặt người đàn ông phía trước, lại nhìn nụ cười ấm áp vẫn như cũ hiện hữu nơi bờ môi. Tay ngập ngừng gắp một chiếc bánh đưa lên miệng, bột mì cùng đường chạm vào cánh lưỡi liền tan ra.
Thật sự rất ngọt.
Tiêu Chiến nhìn cậu ăn lập tức hỏi có ngon không, thấy cậu bạn nhỏ gật đầu liền cười đến đặc biệt vui vẻ. Vương Nhất Bác nhìn anh ngẩn người, đột nhiên cậu cảm thấy nụ cười của anh còn ngọt hơn cả chiếc bánh mình vừa ăn. Nhìn một lúc lại phát hiện ra chấm nhỏ nhỏ dưới khóe môi, không nhịn được hỏi:
“ Cái chấm nhỏ dưới môi anh, là nốt ruồi sao?”
“ À, cái này ấy hả ? “ Tiêu Chiến chỉ chỉ vào chấm nhỏ dưới môi mình “ Ừ, là nốt ruồi đó, nghe mẹ tôi nói thì hình như là lúc dậy thì thì nó đột nhiên xuất hiện ở đó, ha ha nghe đâu là nốt ruồi ham ăn đó."
Tiêu Chiến cười cười nói đùa, trong lòng thì thầm ngạc nhiên vì cậu lại để ý cái nốt ruồi bé xíu đó.
Vương Nhất Bác im lặng không nói, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
“ Hồi bé tôi cũng có một nốt ruồi ở vị trí đó, nhưng mà từ lúc dậy thì lại mờ dần đi, bây giờ cũng chỉ còn một chấm rất mờ."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, hé miệng "A" một tiếng.
Ồ, thật sự có một nốt ruồi vừa nhỏ vừa mờ ở ngay đây này.
Định thần lại, Tiêu Chiến giật mình mở to mắt nhìn khuôn mặt đã phóng lớn mấy lần ngay trước mắt. Lúc nãy không biết có phải vì ngạc nhiên quá không hay vì không tin là trùng hợp đến thế, anh liền cứ thế ngu ngơ dí mặt vào sát khuôn mặt ai kia chỉ để nhìn cái nốt ruồi kia có tồn tại hay không.
Giờ thì hay rồi, ngại chết anh huhu.
Tiêu Chiến nhanh như chớp ngay ngắn ngồi lại chỗ cũ, miệng cười haha vài cái chữa ngượng sau đó vì vẫn còn rất ngại nên đành lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài. Để lại cậu bạn nhỏ cúi đầu cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top