Chương 1

" Nhất Bác, hôm nay đi chứ ?"

Tiếng nói quen thuộc vừa vang lên, một cánh tay chắc khoẻ khoác lên vai khiến Vương Nhất Bác không kịp phòng bị mà hơi cúi người về phía trước. Cậu hơi nghiến răng, đánh chàng trai bên cạnh một cái thật mạnh, giọng gằn lên:

" Trương Vĩ Đình, anh có bệnh hả ? "

" Ấy ấy, bình tĩnh nào, anh chỉ muốn hỏi chú có đi ra sân chiều nay không thôi mà."

" Hừ, không đi, chiều nay em bận rồi", Vương Nhất Bác lườm nhẹ một cái, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi.

" Bận? Bận gì chứ? Người yêu cũng không có, học hành càng không, em bận cái gì ?"

Một câu nói nhưng rõ ràng mang đầy ẩn ý trêu chọc cậu vừa không có bạn gái vừa không phải dạng chăm chỉ gì.

Vương Nhất Bác lần này nhất quyết đẩy Trương Vĩ Đình ra, một mạch bỏ đi không quay đầu lại.

Trương Vĩ Đình lần này không đuổi theo nữa, khóe miệng chậm rãi hạ xuống. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo, bàn tay đặt trong túi quần âm thần siết lại thật chặt.

Vương Nhất Bác xỏ hai tay vào túi quần lững thững bước đi trên hè phố, bản nhạc vang lên qua chiếc tai nghe quẩn quanh bên tai nhưng cậu một chút cũng không để tâm đến.

Thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí Vương Nhất Bác lúc này là nụ cười ngọt ngào như mật của người con trai ấy. Buổi sáng hôm nay, bầu trời hửng nắng, ánh sáng trong trẻo chiếu lên đôi mắt lấp lánh dương quang, khoé miệng cong lên lộ ra hàm răng trắng cùng hai chiếc răng thỏ, nụ cười thật đẹp cũng thật chói mắt, Vương Nhất Bác có cảm giác ngay từ giây đầu tiên nụ cười ấy đã chạy một đường thẳng, tiến vào tận sâu trái tim, yên vị tại nơi bí mật nhất, ngọt ngào nhất, khó quên nhất, nó cứ ở đó, một phút cũng không biến mất.

Vương Nhất Bác, năm nay vừa tròn 21 tuổi, là sinh viên năm cuối chuyên ngành năng khiếu khoa vũ đạo của một trường đại học danh tiếng tại Bắc Kinh.

Lại nói 21 tuổi đáng lí chỉ là sinh viên năm ba nhưng Vương Nhất Bác chính là trời sinh có khả năng vũ đạo tốt nên xin được học phần vượt cấp, được phép bỏ qua một số môn cơ bản. Trương Vĩ Đình xuất hiện ban nãy là sinh viên cùng khoa Vương Nhất Bác, hơn cậu một tuổi, hai người cùng tham gia đội bóng rổ của trường lại có cùng sở thích trượt ván và moto nên khá thân thiết.

Vốn dĩ, Trương Vĩ Đình định hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi chơi một trận bóng rổ chiều tối nay không nhưng lại không hề biết đứa em trai của mình tâm lí lúc ấy đang cực độ hoảng loạn khi mà bản thân không dưng vì một nụ cười của một người con trai khác mà ám ảnh không dứt.

" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày điên rồi " Vương Nhất Bác chán nản vò vò mái tóc vốn gọn gàng trở nên rối tung, răng nhỏ khẽ cắn vào môi dưới, hàng lông mày cũng vô thức nhíu chặt.

Tháo tai nghe xuống, cậu nặng nề thả người xuống ghế, cả người vô lực tựa ra sau, đôi mắt khẽ nhắm lại. Vốn là định nhắm mắt để an tĩnh lại tâm trí nhưng không ngờ sắc đen xung quanh chưa được bao lâu liền biến mất thay thế bằng bóng dáng cao gầy lạ lẫm nhưng lại khó quên đến mức chính bản thân cậu cũng không thể tìm được lí do.

Người con trai mang nụ cười đẹp đến ngây người ấy nhìn thẳng vào cậu cất giọng ấm áp:

" Vương Nhất Bác đúng không? Chào em, thầy là Tiêu Chiến."

Ngày hôm ấy, thầy tiến đến cùng một câu chào ngắn ngủi, giây phút ấy, em nghe tiếng trái tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực, khoảnh khắc ấy, em hiểu, khái niệm " Nhất kiến chung tình" hóa ra thu hẹp lại cũng chỉ bằng hai chữ " Tiêu Chiến. "

Tiêu trong Tiêu Chiến, Chiến cũng trong Tiêu Chiến, từ giây phút hai chữ ấy vang lên, Vương Nhất Bác liền biết, trái tim này của cậu bị cướp đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top