Chương 8 : Tái ngộ Tiêu Thiên Tước Vũ
Không khí dường như muốn ngưng tụ thành một khối . Cảm tưởng như nơi này thật bức bách bởi khí thái giao đấu đã bắt đầu.
Lục Đạm tỏa ra hàn khí quyết chiến đối với Vương Nhất Bác .
Hắn vận nội khí phóng xuất toàn bộ linh lực lên thanh kiếm. Tư thế sẵn sàng vào trận.
Bên kia Vương Nhất Bác vẫn trầm tĩnh , ánh mắt chặt chẽ dán trên người đối phương theo dõi nhất cử nhất động của hắn .
Sau đó bản thân cũng vận linh lực vào Bạch Long bội kiếm của chính mình.
Lục Đạm quét gió xông tới , thanh kiếm chém xuyên không khí , mang theo tràn trề linh lực, lực pháp như muốn phá nát linh can của hồn ma ngạ quỷ. Một kiếm hạ xuống linh quang bắn ra tứ phía, cảm nhận trên thanh kiếm của hắn rót nhập hết thảy tu vi Thiên sư. Khoảng không gian trong vòng mấy chục mét đều bị cường đại linh lực làm cho giao động. Những người đứng xem bị linh lực tác động cũng cảm thấy hít thở không thông.
Nhưng người tiếp nhận chiêu thức này lại là ai kia chứ ? Chính là Vương Nhất Bác - Vương thiên sư.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phong thái tiếp đỡ . Bạch Long bội kiếm mãnh cường khí thế hất tung thanh kiếm kia ra , liên tiếp dồn tầng tầng lớp lớp linh quang phá giải chiêu thức .
Lục Đạm cảm nhận một cỗ lực lượng đang đè lên nội thể của hắn tê rần. Là do linh lực hắn bị Vương Nhất Bác áp chặt rồi.
Hắn lúc này mới kinh hãi trong lòng :
" Không thể nào. Vương Nhất Bác hắn cũng chỉ là Thiên sư, sao có thể có linh lực cường đại như vậy ? Chẳng lẽ tuvi hắn đã vượt qua Thiên sư ? Không thể nào, ta không thể bị tên tiểu tử này hạ gục nhanh như thế ".
Lục Đạm lại vận hết linh lực đón lấy thanh kiếm , cố gắng đẩy lùi dòng linh lực áp bức của Vương Nhất Bác.
Một tay giữ chặt kiếm , tay kia nhanh chóng họa một đạo phù, hắn đã chuyển qua đấu phù.
Hai giây đồng hồ một đạo phù từ tay Lục Đạm hướng về Vương Nhất Bác, là Tán linh phù.
Uy lực của Tán linh phù sẽ hấp thu hết linh lực của đối phương, tiếp đó người bị phù triện điểm trúng thì trong giây lát toàn bộ cơ thể đều mất đi khí lực, sẽ không thể sử dụng linh lực.
Lục Đạm chính là muốn Vương Nhất Bác trở thành kẻ bại trận.
Vương Nhất Bác nháy mắt liền nhận ra ý đồ của hắn, không hề chậm trễ đã nhanh tay họa ra một Hỏa phù, uy lực thiêu đốt tất cả linh phù cấp thông thường.
Hai đạo phù chạm nhau , Hỏa phù bao trọn Tán linh phù, mạnh mẽ thiêu đốt Tán linh phù trong nháy mắt.
Lục Đạm hắn lần nữa thất bại .
Hắn không nguyện ý cam tâm chịu thua nhưng cũng chẳng cách nào vượt qua Vương Nhất Bác .
Luận về kiếm pháp, Bạch Long bội kiếm của Vương Nhất Bác uy lực mạnh mẽ, linh lực hắn rót nhập vào càng tăng thêm pháp lực cao gấp bội.
Luận về thuật pháp và họa phù chú thì mắt người thường cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác hắn nhanh tay hơn. Chưa kể Hỏa phù mà hắn dùng là khá phức tạp . Vương Nhất Bác vậy mà rất nhanh chóng đã họa xong và tiến nhập tràn trề linh lực , thành công phá giải phù triện của Lục Đạm .
Xung quanh người theo dõi đều cảm thấy ê chề thay cho Lục Đạm, trong tam đạo đại môn ở đây ai mà không biết đến thanh danh Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài cao chứ, vậy mà hắn vẫn cứ cố chấp thách đấu, để rồi bị người khác âm thầm cười nhạo cho sự ngu ngốc đó.
Ôn Nhĩ khéo léo tiến lên khách khí một lời để chấm dứt trận đấu nhất thời này.
" Vương sư huynh đã nương tay rồi "
Nói xong Ôn Nhĩ liền hướng mắt qua sư đệ Lục Đạm, ra hiệu nên biết khó mà lui chớ có ngông cuồng.
Lục Đạm vẻ mặt không ôn hòa gì lắm hắn miễn cưỡng chắp tay rút lui :
" Cảm tạ Vương sư huynh đã chỉ giáo . Lục Đạm xin phép ".
Trông theo bộ dạng ngang ngược khẩu phục tâm không phục của Lục Đạm mà Ôn Nhĩ chỉ hận không thể tại chỗ giáo huấn hắn một phen. Đoạn lại quay sang Vương Nhất Bác nói gỡ :
" Vương sư huynh chớ để tâm . Ngày thường hắn vẫn như vậy "
Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu đáp nhẹ một tiếng " Ừm ".
Bởi vì hắn trước nay chưa bao giờ bận tâm đến những vấn đề vụn vặt như vậy.
Sau đó Đại Tâm pháp sư phát biểu đôi lời dặn dò cùng cảm tạ rồi cũng chính thức kết thúc buổi giao lưu tuyển chọn.
Mọi người tản ra nghỉ ngơi , hoặc đi tham quan xung quanh , hoặc tụ tập một nhóm thảo luận về buổi tuyển chọn này.
...
Bên trong đạo tràng nhỏ ở hậu viên, Trương Nhân, Ôn Nhĩ, Vương Nhất Bác được lão sư phụ gọi đến tụ họp nói chuyện chính sự.
Trên mặt bàn, một cái Tiên Thiên Bát Quái (*) được Đại Tâm pháp sư phát ra một quẻ Thiên Địa Bĩ (*), tượng quẻ Càn Khôn. Càn thuộc Dương, Khôn thuộc âm, dương suy âm thịnh, Thiên địa Bĩ, thời thế đảo điên, sinh ly tử biệt.
" Quẻ đại hung "
Bốn người tám mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Trong pháp thuật giới ai mà không biết Tiên Thiên Bát Quái là một công cụ phục vụ cho thuật bói toán của pháp sư, mà thuật bói của Đại Tâm pháp sư thì càng không thể nghi ngờ được.
Tiên Thiên Bát Quái cũng sẽ không vô cớ mà phát ra quẻ tượng Càn Khôn Thiên Địa Bĩ.
Thời gian gần đây , ba môn đạo đều cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ xuất hiện, một dạng linh lực khác biệt hoàn toàn với linh lực pháp sư.
Các lão đại tu vi cấp bậc Thượng tiên đều đồng loạt nghĩ về trận chiến trong truyền thuyết. Ma Vương có thể quay lại, trận chiến có thể tái diễn.
Liệu tứ đại linh thú có thật sự tồn tại ? Nếu có thì chúng có lần nữa thức tỉnh để trấn áp yêu ma, bảo vệ nhân gian ?
Trong truyền thuyết, tứ linh bao gồm : Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Còn được nhân gian gọi là Long - Lân - Quy - Phụng .
Mỗi linh thú đều có ý nghĩa sức mạnh của riêng mình, linh lực linh thú một khi tỏa ra có thể áp bức người đến ngạt thở, âm hồn bình thường chỉ thoáng chốc liền hồn phi phách tán, yêu ma ngạ quỷ khi gặp linh thú đều sợ hãi chạy trốn để bảo toàn tính mạng.
Nhưng để đánh thức được Linh thú thì nhất định phải có một điều kiện nào đó trực tiếp áp bức đến nó, đủ năng lượng để khiến nó thức tỉnh.
Nhóm người Vương Nhất Bác chăm chú suy nghĩ , Trương Nhân không nhịn được mà hỏi :
" Sư bá , chúng ta nhất định phải tìm ra linh thú sao ?"
" Nhất định cần phải tìm ra nó để cùng pháp thuật giới ứng kiếp ". - Lão pháp sư đáp.
Ôn Nhĩ cũng lên tiếng :
" Theo truyền thuyết nói, thì linh thú đã ẩn tại nhân gian, vậy chúng ta làm sao có thể trông thấy hoặc làm sao thức tỉnh linh thú ? "
Lão pháp sư không trả lời, ông trầm ngâm cúi thấp đầu suy nghĩ , dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Vương Nhất Bác lúc này lại nghĩ đến quyển sách dày cộp cũ kỹ kia, hắn lúc trước rảnh rỗi có đọc qua một ít về Tứ đại linh thú trong truyền thuyết, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết liệu những ghi chép kia có phải chân thực hoàn toàn hay không, người xưa có thực sự đã từng được chứng kiến linh thú hiện thân ? Lại còn chuyện để lại thần niệm ứng lên phàm nhân ?
...
Buổi sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thay mặt lão sư phụ tiễn các đệ tử hai môn đạo kia xuống núi, ai trở về nhà nấy. Nhân tiện cùng Tiểu Đồng xuống trấn mua ít thức ăn. Chính là mấy món truyền thống mà lão sư phụ của hắn rất thích ăn ở Phượng Hoàng Lâu.
Tiến vào nhà hàng, Tiểu Đồng là người đi gặp nhân viên hỏi mua mấy món mà lão sư phụ căn dặn.
" Xin lỗi quý khách , Phượng Hoàng Lâu hôm nay không nấu mấy món này. Quý khách có thể lựa chọn những món khác được không ạ ?"
Nữ nhân viên phục vụ vừa lịch sự đáp lại, tay vừa đưa cho Tiểu Đồng bảng menu thực đơn nhà hàng ngày hôm nay.
Tiểu Đồng tỏ ra thất vọng rồi lại ngạc nhiên hỏi :
" Sao lại không có ạ ? Sư phụ ta cuối tuần nào cũng đến đây ăn mà ".
Nữ nhân viên lại lần nữa cúi người xin lỗi khách. Càng tranh thủ giải thích nguyên nhân :
" Thật ra thì mấy ngày nay Phượng Hoàng tỷ của chúng tôi không được khỏe nên không thể xuống bếp nấu được. Những món mà ngài ấy thích chỉ có một mình Phượng Hoàng tỷ nấu được thôi. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mời quý khách chọn món khác ạ ".
Tiểu Đồng đành bỏ ra ngoài báo tình huống với Vương Nhất Bác. Chính hắn cũng không biết nên làm sao.
Đang đắn đo dự định chỉ mua một vò rượu thôi thì chợt thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng Vương Nhất Bác.
" Tiểu thiên sư có cần ta giúp gì không ? "
Vương Nhất Bác quay đầu lại phía sau. Là hắn - tuyệt phẩm nhân gian.
Tiêu Chiến bước xuống lầu, thân hình thanh mảnh, gương mặt thanh tú, nụ cười rạng sáng như ánh mặt trời . Tất cả nhân viên có mặt đều cúi đầu chào một tiếng.
" Chiến ca !"
" Chiến ca !"
Dáng vẻ của Tiêu Chiến không thể phủ định rằng hắn có vẻ đẹp xuất chúng, ngũ quan tinh xảo mười phần vẹn cả mười.
Một tuyệt phẩm như vậy Vương Nhất Bác liền dễ dàng in sâu vào đáy mắt.
Tiêu Chiến tiến gần đến Vương Nhất Bác, lần nữa ân cần hỏi :
" Tiểu thiên sư, ta có thể giúp được gì cho ngươi ?"
" Ta, ta cần mua cho sư phụ vài món. Nhưng nhân viên nói không có ". - Vương Nhất Bác cảm giác như bản thân trả lời một cách vô thức, vô cùng máy móc.
Tiêu Chiến vậy mà đứng trước mặt hắn lại nở rộ nụ cười mỹ miều kia.
" Món gì vậy ? Ta có thể làm ngay bây giờ ".
Vương Nhất Bác lúng túng nhìn xuống Tiểu Đồng, Tiểu Đồng liền mau tay đưa tờ giấy cho Tiêu Chiến. Xem xong Tiêu Chiến cười nhẹ bảo hai người kiên nhẫn đợi một chút thì món ăn sẽ liền có.
Vương Nhất Bác thành thật đứng yên một chỗ dõi theo từng động tác của Tiêu Chiến. Hắn không ngờ thiếu niên này thành thục bếp núc đến như vậy. Từng động tác vô cùng chuyên nghiệp không kém đầu bếp bên cạnh.
Chỉ thoáng sau Tiêu Chiến đi ra, tay cầm tay bưng hộp thực phẩm cỡ lớn giao cho hai sư huynh đệ Vương Nhất Bác.
" Đầy đủ các món rồi nhé, ta nghĩ sư phụ ngươi sẽ thực hài lòng ".
Vương Nhất Bác chắp tay cảm tạ đầy khách khí :
" Đa tạ, Chiến ca !"
Hai chữ "Chiến ca" thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thoáng sững sờ, rồi rất nhanh đã không giấu được ánh mắt đầy hoan hỉ.
" Không cần khách sáo. À, thì ... thực đơn này ta tặng cho ngươi, coi như thay lời cảm tạ chuyện hôm qua ".
Vương Nhất Bác, Tiểu Đồng lại hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ sao người này vừa anh tuấn vừa hào phóng đến vậy.
" Chuyện đó ta tiện tay thôi ". - Vương Nhất Bác khiêm nhường.
" Phần thức ăn này ta vẫn nên trả tiền đầy đủ, ta thực không dám nhận ".
Nói xong Vương Nhất Bác liền bảo Tiểu Đồng đến quầy thanh toán. Nữ nhân viên nhìn Tiêu Chiến ái ngại chờ đợi một câu hạ lệnh của ông chủ nhỏ.
Nhìn nét biểu cảm đầy nghiêm túc chính trực của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến lại không muốn cưỡng cầu hắn.
Vương Nhất Bác cùng Tiểu Đồng cáo biệt Tiêu Chiến. Mặt trời đã lên cao hơn một chút rồi, còn không mau trở về nhanh thì lão gia hỏa ở nhà lại càu nhàu lên mất .
Tiêu Chiến trông theo bóng dáng Vương Nhất Bác, hắn phi thường vui vẻ và hài lòng về vị tiểu bằng hữu này.
" Người này phong thái phi phàm, tính tình cương trực, tương lai chắc chắn làm nên việc lớn ".
______________
(*) Bát Quái Tiên Thiên là dạng bản đồ biểu diễn sự biến thiên của quy luật vũ trụ. Cũng là một công cụ có ích cho thuật bói toán của pháp sư đạo sĩ tinh thông bát quái. Thông qua các quẻ và sự biến đổi.
Cấu trúc của Bát Quái Tiên Thiên gồm 8 quẻ : Càn, Đài, Ly, Chấn, Khôn, Cấn, Khảm, Tốn.
Là hình thái cân bằng của Thái Cực vũ trụ, có âm dương đối xứng, đồng thời đại diện cho mệnh cách của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top