Chương 7 : Tuyển chọn đệ tử

Phượng Hoàng Lâu ,

Sáng nay nhà hàng của Phượng Hoàng tỷ đón tiếp một nhóm khách đến thưởng thức đặc sản Tế Nguyên.

Nhóm này vỏn vẹn mười người. Đều là những đạo sĩ pháp sư trẻ tuổi của Ngọa Hổ Sơn - Nam Dương .
Bọn họ nhìn ngắm xung quanh, thỏa sức tùy ý mà bàn luận về nơi này.
Ban đầu đều là những lời khen ngợi biểu hiện sự hài lòng thích thú. Nhưng càng lúc dường như càng mang vấn đề bàn luận đi xa hơn, thậm chí buông lời trêu đùa khiếm nhã.

" Phượng Hoàng Lâu quả nhiên không chỉ là hư danh. Món ăn ngon. Phục vụ mỹ nữ cũng thật tốt ".

" Lục sư huynh, nữ nhân ở Phượng Hoàng Lâu là không thể đùa chơi được, họ không phải là cái kia phục vụ ".

Người được gọi là Lục sư huynh kia chính là Lục Đạm, nội môn đệ tử Ngoạ Hổ Sơn, cũng là con trai duy nhất của trưởng môn nhân Lục Đăng pháp sư.
Lục Đạm vừa nghe sư đệ đồng môn nói thì hắn lại đáp thế này :

" Không phải dạng phục vụ kia ư ? Ta có tiền thì liền sẽ muốn nàng ta phục vụ. Có tiền là được không phải sao ".

Nghe khẩu khí hắn như vậy những pháp sư khác đều im lặng không muốn ý kiến nữa. Bởi vì bọn họ biết rõ tính cách ngang ngược của Lục Đạm, hắn có tiền, lại còn rất nhiều tiền, thì có gì mà hắn muốn mà không được chứ.
Lát sau một pháp sư trẻ tuổi khác mới lên tiếng :

" Đủ rồi đó. Đến đây không phải để nói chuyện ăn chơi. Các ngươi mau dùng cơm rồi còn làm chính sự ".

Người này vừa nói thì Lục Đạm đã không tình nguyện mà thu lại bộ mặt lưu manh của hắn. Rời tầm mắt khỏi nữ phục vụ gần đấy.
Trong Ngọa Hổ Sơn, ngoài cha hắn ra thì đại sư huynh Ôn Nhĩ là người duy nhất có thể quản được Lục Đạm hắn.

Các nữ nhân viên yên lặng làm phần việc của mình . Cũng vừa lặng lẽ quan sát thái độ của mấy tên pháp sư trẻ tuổi kia.
Làm việc ở Phượng Hoàng Lâu các cô không lạ gì mấy tên khách nam thích chọc ghẹo nhân viên nữ. Nhưng từ trước đến nay tuyệt nhiên chưa hề xảy ra chuyện xấu gì ở đây. Các cô cũng chưa một ai bị khi dễ cả.
Người ở Tế Nguyên ai mà không biết chủ nhân Phượng Hoàng Lâu vừa xinh đẹp lại sắc sảo và giỏi võ thuật , đàn ông đụng vào Phượng Hoàng tỷ cũng phải nể hết chín phần . Phượng Hoàng Lâu còn có chính quyền bảo vệ nên nêú bọn lưu manh có đến đây cũng không dám làm càn.

Được một lát sau, Lục Đạm như là thói quen khó bỏ, ngựa quen đường cũ, hắn dám làm lơ lời nói của đại sư huynh Ôn Nhĩ, tiếp tục đưa mắt trêu ghẹo nữ nhân viên kế bên. Cho đến khi đám người thanh toán hóa đơn rồi ra cửa thì tên họ Lục đó còn cố ý nán lại bắt chuyện với nữ nhân viên nọ.

" Mỹ nữ, em tên gì ? Có thể cho ta số điện thoại không ?"

Cô gái hết sức lịch sự từ chối, nhưng nàng càng né tránh hắn lại càng sáp đến làm phiền. Tình huống vừa hay bị Tiêu Chiến xuống lầu bắt gặp được.
Nhìn đã thấy không thuận mắt liền phải can thiệp vào.

" Ta nói đường đường là một pháp sư mà ngươi lại hành xử như vậy. Thật là ô nhục cho pháp thuật giới ".

Lục Đạm quay lại nhìn kẻ nào dám phá ngang chuyện của hắn. Trước nay cầm tiền trong tay hắn chưa để mình bị thiệt thòi chuyện gì.
Lục Đạm nhếch miệng hướng ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

" Ngươi là ai mà quản chuyện của ta ?"

Nữ nhân viên nhìn thấy Tiêu Chiến như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, chạy vội qua chỗ hắn cúi đầu chào một câu " Chiến ca ".
Tiêu Chiến bảo mọi người tiếp tục làm việc, để hắn xử lý tên lưu manh họ Lục này.

" Ta quản chuyện của ngươi đấy "

Tiêu Chiến cười nhạt, lại vừa miệng lưỡi chọc tức hắn.

" Xui xẻo cho ngươi hôm nay gặp phải ta rồi. Đúng thật đời lắm trò hay loay hoay lại gặp cẩu ".

Lục Đạm tức khắc đen mặt. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ hắn chưa từng nghe câu này từ miệng lưỡi người khác mắng hắn.

" Ngươi nói ai là cẩu. Có tin ta vung tay một cái là cả nhà ngươi đều sẽ hầu Diêm Vương không ? Tam đại đạo môn cũng chưa có ai dám động đến ta, thứ cát sỏi nhỏ bé như ngươi lại không biết trời cao đất dày là gì " .

"Chậc, ngươi qủa là nhan sắc có hạn mà lựu đạn lại có thừa. Ta là sỏi cát vẫn tốt hơn ngươi là thứ rác trôi sông đấy".

Tiêu Chiến chép miệng chế giễu.
Mấy nữ nhân viên bụm miệng cười thầm khinh bỉ.
Tên họ Lục tức lắm, hắn tức anh ách đỏ cả mặt.

" Khốn kiếp, dám cười nhạo ta ..."

Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Lục Đạm nâng một tay lên, một trương phù triện nháy mắt xuất ra giữa lòng bàn tay hắn rồi bay thẳng hướng Tiêu Chiến, lại nháy mắt một cái đã thấy phù triện dính lên người khiến Tiêu Chiến bất động.
Tiêu Chiến nhanh chóng cảm nhận được một cỗ lực lượng đang trói buộc toàn thân mình. Thầm than không xong rồi, tên pháp sư họ Lục đã dùng chú khóa thân .
Kế đến, hắn lại muốn dùng người giấy để điều khiển Tiêu Chiến, vừa lúc đại sư huynh của hắn quay trở lại nhìn thấy nên ngăn cản.

" Ngươi đừng nháo loạn ở đây. Mau thả hắn ra ".

Lục Đạm hắn ngang bướng không thèm cả nể mặt sư huynh :

" Là hắn mắng chửi ta trước, ta là muốn dạy dỗ hắn một chút thôi ".

" Nếu không phải ngươi kiếm chuyện trước thì sao hắn mắng ngươi. Sư phụ đã nói điều tối kị nhất của pháp sư là không được dùng pháp lực đối với thường nhân. Còn không mau thả người ta ra ".

Vị đại sư huynh sắc mặt đanh lại, ra lệnh cho hắn gỡ chú. Vậy mà tên Lục Đạm ngang ngược đó còn không chịu nhận mình sai .

" Ai quản hắn lo chuyện bao đồng . Chú đó mười phút sau sẽ tự động gỡ. Ta không rảnh , đi trước đây !"

Miệng vừa nói chân hắn vừa quay đi .
Nhưng chưa kịp bước qua cửa nửa bước thì Lục Đạm hắn đã bị chặn lại bởi một kiếm quang chứa đầy linh lực. Nhất thời bị dọa cho một phen hoảng hồn, nhưng hắn vẫn cứng miệng quát lên :

" Là kẻ nào ? Ta là đệ tử nội môn Ngọa Hổ Sơn ".

Thanh kiếm lập tức bay về với chủ của nó.
Một bạch y thiếu niên đang từ ngoài cửa tiến vào. Tiên khí ngút trời .Dung mạo tuấn mỹ ... Không sai, đó chính là Vương Thiên sư - Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tiến đến, đôi mắt cương trực nghiêm nghị nhìn Lục Đạm, vừa cất lên ngữ điệu âm trầm :

" Pháp sư không nên dùng pháp thuật đối phó thường nhân. Vị đồng đạo này nên gỡ chú thả người ra đi " .

Lục Đạm hắn vì sĩ diện nên vẫn chẳng buồn để ai vào mắt cả. Vẫn là cái giọng điệu ngang ngược đó.

" Liên quan gì ngươi. Mặt non choẹt mà còn muốn dạy đời ta à ? Ngươi là người đạo môn nào ?"

Vương Nhất Bác lại lờ đi câu hỏi kia. Hắn tiến thẳng đến chỗ vị đại sư huynh chắp tay thi lễ :

" Đây chắc là Ôn Nhĩ sư đệ. Ta là Vương Nhất Bác, đệ tử nội môn Bạch Vân Tuyết Sơn ".

Ôn Nhĩ nghe xong liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cúi đầu đáp lễ :

" Ra là Vương sư huynh. Thất lễ, thất lễ ".

" Sư phụ bảo ta đích thân đến đón mọi người. Các sư huynh đệ đồng đạo ở đây là xảy ra chuyện gì ?..."

Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt rồi cẩn thận dò hỏi tình huống nơi này. Ôn Nhĩ cảm thấy vô cùng ái ngại khi bản thân nhóm bọn họ là khách nhưng lại làm trò náo động ở sân nhà người ta, hắn mới vội vã tiến lên vuốt chút mặt mũi.

" Đã để cho sư huynh chê cười rồi. Lục Đạm ngươi còn không mau thả người !

Nhận cái quét mắt sắc bén từ đại sư huynh, tên Lục Đạm hậm hực miễn cưỡng thu lại người giấy, miệng niệm khẩu quyết gỡ chú trên người Tiêu Chiến.

Được thả tự do, Tiêu Chiến bước ngang qua Lục Đạm còn cố ý hất cằm một cái chọc tức hắn. Lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt trong vòng một nốt nhạc hướng Vương Nhất Bác đi tới, tâm tình hào hứng vui vẻ phơi bày rõ trên nét mặt thiếu niên.

" Tiểu thiên sư. Chúng ta lại gặp nhau rồi !"

Vương Nhất Bác như cũ chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi nói :

" Ta vẫn bận việc, tái kiến với ngươi sau ".

Xong rồi Vương Nhất Bác cùng đoàn người rời đi. Tiêu Chiến cảm thấy có chút hụt hẫng. Hai lần gặp gỡ , hai lần chỉ thoáng qua.
Là Vương Nhất Bác hắn lãnh khốc băng giá hay là hắn vô tình ?

" Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, từ khi nào ngươi muốn kết bạn với pháp sư đến như vậy ? Tiểu Thiên sư khí chất bất phàm ... Vương Nhất Bác hẹn ngày tái ngộ ".

Tiêu Chiến tự nghĩ thầm rồi tự mình bật cười ngu ngơ. Hắn không thể nào ngờ tương lai sẽ là một hồi liên kết giữa hắn và pháp thuật giới. Bản thân hắn lại càng không thể nào rời đi nửa bước với Tiểu thiên sư Vương Nhất Bác

...

Đạo môn Bạch Vân,

Buổi chiều nắng dịu sắp tắt, Bạch Vân Tuyết Sơn tụ tập đông đủ các đệ tử.
Ngoài sảnh lớn , Đại Tâm lão pháp sư ngồi trên ghế chủ , thong thả nhấp từng ngụm trà chờ đợi.

Theo lệ ba năm một lần , Bạch Vân Tuyết Sơn sẽ cùng hai đạo môn Châu Minh Sơn và Ngọa Hổ Sơn họp mặt giao lưu thuật pháp - đạo pháp .
Sau đó chọn ra đệ tử ưu tú nhất để tiến nhập nội môn , rèn luyện tuvi , tương lai chân chính tiếp quản đạo môn hoặc cùng nhau tiếp quản pháp thuật giới .

Châu Minh Sơn do Đại Tĩnh pháp sư đứng đầu. Có đệ tử nội môn là Trương Nhân.
Ngọa Hổ Sơn do Lục Đăng lão pháp sư. Đệ tử nội môn là Ôn Nhĩ và con trai ông ấy - Lục Đạm.

Châu Minh vốn rất yên ổn như Bạch Vân. Riêng Ngọa Hổ môn thì Lục lão pháp sư sức khỏe không tốt nên tất cả mọi chuyện đều giao đại đệ tử Ôn Nhĩ giải quyết .

Vương Nhất Bác cùng đám người Ngọa Hổ Sơn tiến về Bạch Vân môn, vừa hay cũng hội ngộ người của Châu Minh Sơn. Tất cả đông vui tề tựu lên Bạch Vân Tuyết Sơn mong chờ cho cuộc thi tuyển chọn đệ tử.

Lần giao lưu này hai tiền bối lão pháp sư không ra mặt. Chỉ do đệ tử nội môn thay mặt tham gia . Đại Tâm lão pháp sư là người chủ trì.
Tuyển chọn kỳ này đều là tân đệ tử của ba môn đạo trong ba năm trở lại đây. Tuvi ứng tuyển là Chân Nhân - Thiên sư .

Sau khi các đệ tử yên vị chuẩn bị tốt phần thi tuyển. Thì ngoài sân lớn sắp bắt đầu cuộc thi.

Phần thi đấu đầu tiên là Đấu chú niệm phù.

Các đệ tử ứng tuyển hai người một lượt. Cùng thi về tốc độ và linh lực thi triển thuật phù chú.
Ai đạt được tốc độ linh lực mạnh hơn thì đạt điểm.

Trong thời gian ngồi chờ trận đấu , các nhóm đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán.

" Ta nghe nói đệ tử Châu Minh Sơn năm nay học rất tiến bộ. Đều là tu vi phương sĩ trở lên. Có ba đệ tử là thiên sư rồi ".

Một đệ tử Ngoạ Hổ Sơn lên tiếng trước tiên. Sau đó những người bên cạnh cứ như thế tiếp tục ngươi một câu ta một câu bàn luận sôi nổi lên.

" Có thật không hay chỉ là tin đồn ? Nếu thật vậy thì Châu Minh Sơn năm nay thu hoạch lớn rồi ".

" Ai da, ngược lại Bạch Vân đạo môn mấy năm nay đều thu đệ tử kém. Chẳng lẽ Đại Tâm pháp sư chỉ nhận mỗi Vương Nhất Bác là đệ tử nội môn duy nhất sao ?"

" Vương Nhất Bác người này cũng rất ưu tú nha. Các môn đạo ở miền Trung này ai cũng biết hắn vô cùng giỏi pháp thuật. Đặc biệt là tuổi hắn còn nhỏ hơn chúng ta. Đúng là tuổi trẻ tài cao đó ".

" Giống như ngươi nói chẳng phải thiếu niên mới gặp khi nãy là Vương Nhất Bác sao ? Có biết thanh bảo kiếm bên người hắn không ? Chính là Bạch Long chi kiếm đỉnh đỉnh đại danh trong pháp thuật giới. Xem ra linh lực hắn thật sự lợi hại ".

Đồng môn các huynh đệ bắt đầu chuyển sang nhắc đến tên Vương Nhất Bác, Lục Đạm nghe thế hắn lại hậm hực.

" Hừ, chỉ là một tên oắt con mà các ngươi giống như xu nịnh hắn thì mới có thể sống được vậy ".

Bên kia Đệ tử Châu Minh Sơn nghe bên này xì xầm, lại nghe Lục Đạm tỏ vẻ khinh thường Vương Nhất Bác thì mấy người liền bĩu môi chế nhạo hắn :

" Lục Đạm thì có gì tốt. Hắn chỉ dựa vào thanh danh cha hắn thôi. Còn dám so sánh với Vương Nhất Bác sao. Không biết xấu hổ ".

" Đúng đó . Trương Nhân đại sư huynh chúng ta còn kém Vương sư huynh một bước thì tên họ Lục đó là cái thá gì. Mang danh là Thiên sư nhưng rõ ràng thuật pháp non tay như vậy thì huyênh hoang cái gì chứ. Thật không biết trời cao đất dày ".

Những lời bàn tán to nhỏ không ngớt .
Đệ tử Bạch Vân đạo môn cũng không phải không nghe thấy mọi người đang nói đến Vương Nhất Bác. Có người khen ngợi hết lời, cũng có người âm thầm chê bai Vương Nhất Bác.
Nhóc con Tiểu Đồng nghe thấy lại cảm thấy khinh thường đám người lớn đầu sự nghiệp thì ít mà khẩu nghiệp thì nhiều.

Tiếng trống vang lên giòn giã báo hiệu cuộc thi tuyển bắt đầu. Trên đài cao, thanh âm người chủ trì, Đại Tâm pháp sư dõng dạc tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu.
Các đệ tử đồng môn ngồi nghiêm túc để quan chiến.
Tiếng trống vang liên hồi, vọng lên tận mấy vách núi, gió ngừng thổi, mây trên trời cũng ngừng bay. Tất cả đều yên ắng như thể lấy cuộc thi tuyển này làm trung tâm.

Các đệ tử ứng tuyển lần lượt ra đấu. Những ngón tay thoăn thoắt thi triển phù chú, linh lực pháp sư bay tán loạn. Đa dạng phù triện được ném ra giữa không trung, hai đầu linh lực chạm vào nhau tạo nên một loại chấn động không gian không hề nhỏ.
Phù triện cấp bậc càng cao thì linh lực toả ra càng mạnh mẽ.

Thời gian một nén hương qua đi, đệ tử Châu Minh Sơn đạt điểm cao nhất.
Điểm thấp nhất lại là Bạch Vân Tuyết Sơn. Kết quả này không khỏi làm Đại Tâm pháp sư phải đen mặt.
Càng làm cho tên họ Lục được vênh mặt lên :

" Đám các ngươi hãy cứ ỷ vào Vương Nhất Bác đi. Để xem hắn chống đỡ cho các ngươi được đến đâu ".

...

Phần thứ hai : Đấu kiếm linh.

Các đệ tử dùng linh lực để xuất kiếm , giao lưu kiếm thuật và thể hiện khả năng chiến đấu.
Lần lượt các đệ tử tu vi phương sĩ đều đã xong phần thi đấu của mình.
Ở lượt này đệ tử Bạch Vân Tuyết Sơn giành số điểm cao hơn so với đệ tử hai đạo môn còn lại.
Cuối cùng chỉ còn vòng đấu dành cho tu vi Thiên sư ...

Lượt thứ nhất : Trương Nhân và Lục Đạm ( Trương Nhân thắng )

Lượt thứ hai : Trương Nhân và đệ tử Bạch Vân Tuyết Sơn ( Trương Nhân thắng)

Lượt thứ ba : Lục Đạm và đệ tử Bạch Vân Tuyết Sơn
( Kết quả không phân thắng bại )

Lượt thứ tư : Trương Nhân và Vương Nhất Bác ( Vương Nhất Bác thắng )

Lượt thứ năm : Vương Nhất Bác và Ôn Nhĩ ( Không phân thắng bại)

Kết quả chung cuộc là đệ tử Ngọa Hổ Sơn và Bạch Vân Tuyết Sơn có hai trận không phân thắng bại.
Đại Tâm pháp sư khá hài lòng với kết quả kỳ này.

Ngọa Hổ Sơn và Châu Minh Sơn đã có thể tiến cử thêm nội môn đệ tử. Nhưng riêng lão sư phụ của Bạch Vân Tuyết Sơn thì lão chưa ưng đệ tử nào ngoài Vương Nhất Bác.

Ôn Nhĩ đăm chiêu nhìn Đại Tâm lão pháp sư một hồi mới lên tiếng :

" Đại sư bá, người thật chỉ tuyển duy nhất Vương sư huynh sao. Sau này e là vất vả cho Vương sư huynh nhiều ".

Đại Tâm pháp sư vuốt ve chòm râu ngắn từ tốn đáp :

" Vất vả, cũng có chút vất vả . Nhưng nếu không đủ tài đức thì có tuyển vào rồi cũng rất vất vả. Lão tử ta thì chất lượng vẫn hơn số lượng nha ".

" Vâng. Sư bá thật thấu đáo " - Ôn Nhĩ gật gù xem như đã giải đáp được thắc mắc của mình.

Bỗng nhiên lúc này Lục Đạm đi tới. Hắn hành lễ với lão pháp sư một cái rồi đề nghị :

" Đại sư bá, con có thể đấu pháp với Vương sư huynh không ?"

Lời vừa ra khỏi miệng thì bên dưới ồ lên thật lớn, lại thêm một trận lao xao bàn tán. Ai cũng bảo Lục Đạm hắn thật ngông cuồng không biết lượng sức.
Ôn Nhĩ - Đại sư huynh của hắn lo sợ hắn lại nháo sự, vội vàng can :

" Sư đệ . Vừa rồi đã có kết quả thành tích . Ngươi không đấu qua Vương sư huynh đâu. Đừng gây chuyện nữa ".

Lục Đạm nghe xong càng cảm thấy kích động, hắn thật sự là muốn so kiếm thuật với Vương Nhất Bác kia mà.

" Sư bá, Ôn sư huynh, Lục Đạm chỉ muốn thỉnh giáo Vương sư huynh . Nghe danh đã lâu, nay có dịp gặp mặt thì cớ sao lại không cho ta cơ hội học hỏi Vương sư huynh chứ ?"

Ôn Nhĩ nhất thời không biết làm sao, thân là đại diện của Ngọa Hổ Sơn, lại là sư huynh của hắn, hiển nhiên Ôn Nhĩ rất hiểu cái tính khí ngang ngược hồ đồ của Lục Đạm, vô cùng lo lắng đạo môn bị mất mặt.
Đại Tâm pháp sư quan sát người trước mặt một cái rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác :

" Nhất Bác, con có đồng ý cùng hắn giao đấu ?"

Nếu lão sư phụ đã mở lời thì dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ không có lý do từ chối.

" Con đồng ý !"

Đoạn quay người hướng đến Lục Đạm, Vương Nhất Bác đưa tay làm thao tác mời ra sân.

" Lục Thiên sư, Mời !"

Lục Đạm ra sân , thần khí ổn định chăm chú quan sát Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy Vương Nhất Bác là một tên nhóc con không hơn không kém. Hắn không thể tình nguyện nổi khi phải gọi một tên tiểu tử hai tiếng Sư huynh. Hắn thấy khó chịu khi ai ai cũng nhắc đến Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt ngưỡng mộ, thần tượng .

"Cũng chỉ là Thiên sư thôi mà . Ta sẽ dốc hết năng lực không tin không qua nổi tên tiểu tử ngươi ".

Lục Đạm suy nghĩ, trong lòng hắn âm thầm tìm cách muốn đánh nhanh thắng nhanh, nên nhất định dùng một lần xuất hết linh lực mạnh mẽ nhất của bản thân để tấn công Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top