Chương 41 : Vỡ mộng thần tượng
Bạch Long đã chạm vào kết giới, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy phản ứng linh lực hai bên va chạm, tạo nên một vệt linh quang dài sắc bén bay lên không trung.
Không gian rung lên như một cơn chấn động nhỏ. Bốn người đứng xem đều muốn nhịn thở cho sự va chạm kịch liệt này.
Hai tay Vương Nhất Bác bị tê cứng lại, hắn cũng cảm nhận nội thể đau buốt sau cú va chạm. Hắn mà suy yếu thì Bạch Long cũng sẽ suy yếu, nên bằng mọi giá cũng phải duy trì để xông qua kết giới kia.
Trên tấm lưng dài, từng giọt mồ hôi lớn nhỏ đang đua nhau chảy xuống. Vương Nhất Bác ngậm chặt miệng, truyền xuống đan điền linh lực linh thú của Tiêu Chiến. Cảm giác dễ chịu vô cùng.
Hơi ấm từ linh lực Thiên Tước cộng thêm bẩm sinh linh thể của bản thân đã giúp Vương Nhất Bác duy trì trạng thái chiến đấu. Cơ hội lại tăng thêm một lần.
Trần Minh Nguyệt trông thấy Vương Nhất Bác có thể chống cự lâu đến như vậy thì cũng khá hoang mang rồi. Cô không ngần ngại gia tăng thêm linh lực, dùng đến tám phần tu vi vào kết giới, khiến nó vững chắc hơn, càng nhiều linh lực hơn.
Hai bên đối kháng vô cùng mạnh mẽ. Tuy vậy trạng thái Trần Minh Nguyệt vẫn còn nhẹ nhàng. Chỉ có phía Vương Nhất Bác phải ra sức chịu đựng áp lực cường đại của kết giới.
Nhiều lần gia tăng linh lực, nhưng Bạch Long vẫn chưa thể xuyên qua được. Cảm giác như hắn đang dùng da thịt mình để xuyên qua lớp tường đồng vách sắt, càng cố ra sức thì thứ kia càng phản lại một lực lớn muốn vỡ nát đan điền.
Vương Nhất Bác đang rất đau, đau giống như khoảnh khắc lần đầu tiên liều mạng thức tỉnh kiếm linh Bạch Long.
Nhưng hắn không hề sợ hãi hay có ý định bỏ cuộc. Và hắn tin tưởng bản thân sẽ không chết được.
Trần Minh Nguyệt chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương, cô thừa biết kết giới của mình có song song năng lực phòng ngự và phản công cao, không phải ai cũng có thể phá vỡ được.
Tiểu thiên sư trước mặt cô so về tu vi thì càng không thể, nếu hắn cứng đầu bất chấp muốn xuyên qua thì thật sự sẽ nguy hiểm tính mạng mất.
" Tiểu thiên sư, cho dù ngươi có bẩm sinh linh thể thì với thực lực hiện tại ngươi vẫn không thể nào xuyên qua kết giới của ta được. Bỏ cuộc đi !" - Trần Minh Nguyệt hướng đến Vương Nhất Bác nói lớn.
Vương Nhất Bác không biểu hiện gì, một lát sau mới chậm rãi đáp lại :
" Vẫn chưa đến giới hạn của ta, ta muốn thử..."
Nghe thế Trần Minh Nguyệt lộ rõ biểu cảm khó chịu, không nhịn được mà mắng hắn :
" Ngươi bị ngốc à ? Ta có nói là sẽ lấy mạng của ngươi sao ? Ngươi mà không chịu dừng tay thì xảy ra chuyện gì Trần Minh Nguyệt ta không có chịu trách nhiệm đâu đấy. Ngươi khôn hồn thì đừng có mà báo hại ta ".
" Vương sư huynh, dừng lại được rồi !"- Ôn Nhĩ cũng lên tiếng ngăn cản.
Mặc dù vậy Vương Nhất Bác vẫn không chút lay động, tiểu thiên sư hắn vẫn đứng vững thao tác càng nhiều linh lực vào Bạch Long.
Cự Long trắng muốt sáng chói linh quang đang cắm đầu vào vòng kết giới.
Mỗi một lần dùng lực tấn công thì nội thể Vương Nhất Bác lại chồng thêm một cơn đau buốt, duy trì đến lúc này thì một nửa cơ thể hắn cũng đã tê cứng rồi, mất cảm giác rồi.
Người đứng xem đều thấy Vương Nhất Bác thật sự cố chấp, biết rõ thực lực của mình và đối phương là chênh lệch nhau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, nhất định không chịu buông tay ra.
Hắn như vậy là quá ép bản thân rồi, thật sự gấp gáp muốn tăng cường tu vi đến thế sao ?
Có lẽ là do tình hình pháp thuật giới hiện giờ, nhân gian đang bị ma giới đe dọa nên buộc Vương Nhất Bác phải mau chóng mạnh lên. Khi tiến đến cấp bậc tu vi cao hơn thì mới có thể trở thành một pháp sư trấn áp tà vật, bảo hộ nhân gian.
Cái bọn họ sẽ phải đối mặt không chỉ là những tà vật bình thường, mà là trấn áp ma giới, tiêu diệt ma vương.
Mặc kệ ai nói gì, Vương Nhất Bác muốn mỗi một chuyện hắn trải qua phải khiến hắn trở nên mạnh hơn. Muốn thực hiện lý tưởng bảo hộ nhân gian thì hắn không cho phép bản thân mình được yếu đuối, càng không thể cứ dựa vào linh lực của Tiêu Chiến.
... ....
Hai bọn họ vẫn cứ duy trì đấu pháp như vậy, thời gian đã gần được nửa giờ đồng hồ rồi.
Những người đứng xem, ban đầu ai nấy đều chỉ có chút hồi hộp tò mò, muốn chiêm ngưỡng một chút cảnh tượng cao thủ giao lưu thuật pháp.
Nhưng hiện tại đã lâu như vậy, đến cả người trong cuộc là Trần Minh Nguyệt đã thực sự sốt ruột muốn từ bỏ rồi.
Nhìn Vương Nhất Bác một dáng vẻ chật vật, sắc mặt cũng đã chuyển thành xanh, ai cũng ngỡ là hắn sẽ ngã xuống thôi nhưng mà cho đến lúc này hắn vẫn rất kiên trì đứng vững. Thật sự khiến người ta thấy sợ hãi với ý chí của hắn.
Trần Minh Nguyệt đã nhịn không nổi nữa, cô quyết định đẩy Vương Nhất Bác ra để kết thúc trận đấu này.
Nữ nhân mềm mại nâng tay kết ấn, chỉ một cái nháy mắt vòng kết giới đã giao động mạnh, linh quang bắn ra tứ phía, cường đại linh lực đáp xuống toàn bộ cơ thể Vương Nhất Bác.
Ngay khi tiểu thiên sư vừa cảm nhận được chuyển biến thì đã không kịp đỡ đòn rồi.
" Bịch !" một tiếng, Vương Nhất Bác bị đánh lùi cả mấy chục mét xa, ngã nhào xuống đất.
Hạ Vũ và Ôn Nhĩ đi đến xem xét, khí lực Vương Nhất Bác suy yếu nhiều, hắn cử động thật khó khăn mới dậy nổi.
" Bức ngươi cạn kiệt linh lực như vậy, kết giới của Trần Minh Nguyệt vô cùng lợi hại " - Ôn Nhĩ trầm giọng nói.
" Ta cũng muốn thử xem linh lực Thanh Long của ta có thể xuyên qua kết giới kia không ?"
Hạ Vũ nóng nảy lên tiếng, hắn đứng dậy định đến chỗ Trần Minh Nguyệt.
" Đừng !"
Vương Nhất Bác nhanh tay cản hắn lại rồi nói :
" Ngươi cũng biết linh lực linh thú sẽ cường đại mức nào, dĩ nhiên ngươi có thể xuyên qua. Nhưng mà ... hiện tại Trần Minh Nguyệt đã muốn kết thúc thì chúng ta cũng không cần day dưa nữa ".
Ôn Nhĩ cũng tỏ vẻ suy nghĩ, hắn tán thành Vương Nhất Bác :
" Vương sư huynh nói đúng. Chúng ta trước tiên là cần làm chính sự đã ".
Lúc này Trần Minh Nguyệt đi đến trước mặt ba người, cô hài lòng mỉm cười đối với Vương Nhất Bác nói :
" Ngươi thật là cứng đầu đó, nhưng ta thích ".
Trần Minh Nguyệt chăm chú nhìn vào tiểu thiên sư trước mặt, cô nói hắn cứng đầu nhưng thật ra cô nhìn thấy được dáng vẻ của hắn là một loại ý chí quật cường, nếu đấu với tà vật thì Vương Nhất Bác chắc chắn không bao giờ chịu khuất phục.
" Minh Nguyệt sư tỷ !" - Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng.
Trần Minh Nguyệt xoay người tiến bước vào chỗ khu nhà gỗ phía trước, vừa đi vừa nói :
" Bọn ta chờ ngươi ở Đĩnh Cung, là tòa nhà cao đằng kia ".
Cùng lúc, Trần Minh Phong dáng vẻ tiêu sái bước ngang qua cũng nói một câu :
" Đi thẳng phía trước là được. Các ngươi đừng có đi lạc đường đó ".
Ba sư huynh đệ bọn họ cứ thế mà đi rồi.
Ba người Hạ Vũ, Vương Nhất Bác và Ôn Nhĩ chỉ biết đứng nhìn theo.
" Thật sự không chờ chúng ta sao ?" - Hạ Vũ lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ngay ngắn, hắn hao tổn linh lực quá nhiều rồi, cần mấy phút để điều tức mới có thể dễ chịu một chút.
... ... ...
Lát sau, tại Đĩnh Cung ...
Ba người Vương Nhất Bác bọn họ được dẫn đi một vòng tham quan nơi gọi là Đĩnh Cung.
Nó là tòa nhà bằng gỗ cao to nhất trong số dãy nhà gỗ của môn đạo Mao Sơn. Là nơi ở của trưởng môn từ đời này qua đời khác.
Nhìn bên ngoài vô cùng hào nhoáng, diễm lệ bởi kiến trúc hoa văn cầu kỳ.
Nhưng khi bước vào trong thì hóa ra nó cũng chỉ là những gian nhà gỗ bình thường, nếu không nói là đơn sơ.
Trong nhà cũng không bày biện gì nhiều ngoài một số vật dụng thông thường và một số thứ đại diện cho môn đạo. Cho thấy mấy đời trưởng môn Mao Sơn sống rất giản dị, tùy tiện phóng khoáng.
Bước chân vào gian cuối cùng, trong này lại bày biện những món đồ có vẻ đặc biệt hơn một chút. Cũng chính là nơi Diệp Thiếu Dương năm xưa dùng để vẽ bùa chú, luyện pháp.
Vu Hoán chỉ tay lên bức tường, ở chỗ đặt một thanh kiếm rồi nói :
" Kia chính là bảo kiếm của sư phụ".
Ba người Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền không tự chủ được ánh mắt kích động, là loại hạnh phúc mãn nguyện khi tận mắt trông thấy bảo vật lợi hại nhất của Mao Sơn.
" Chính là Thất Tinh Long Tuyền kiếm của Diệp Thiếu Dương ! " - Vương Nhất Bác run rẩy lẩm nhẩm trong miệng.
Vương Nhất Bác ngẩng cổ nhìn chằm chằm vào bảo kiếm như đã bị thôi miên vậy.
Tay hắn siết chặt, tâm hắn rạo rực vui sướng muốn được chạm tay vào bảo kiếm đó.
" Càn khôn nhật nguyệt, linh quang hộ thân, thất tinh quy vị, Long Tuyền tru tà. Chính là khẩu quyết của sư phụ ".
Trần Minh Nguyệt thốt lên ngữ khí tự hào.
Trong pháp thuật giới thì thanh bảo kiếm của Diệp Thiếu Dương đã trở thành một truyền thuyết rồi, còn đối với tà vật thì chỉ cần nghe danh Long Tuyền kiếm đã khiến yêu ma quỷ khấu khiếp sợ.
Kế đến, Trần Minh Phong cũng rất kiêu ngạo mà đến trước mặt bọn họ trình bày thêm :
" Bảo kiếm của sư phụ là một kiếm linh, nói về sức mạnh thì thật sự uy lực có thể chém tới địa ngục ".
Nghe xong Hạ Vũ liền không khống chế được nét mặt kinh ngạc tột độ của mình. Miệng hắn há to không khép lại được.
Vương Nhất Bác càng phải cật lực khống chế sự phấn khích trong lòng. Hắn nuốt một ngụm khí xuống họng rồi hỏi Vu Hoán :
" Sư huynh, chúng ta có thể diện kiến Diệp trưởng môn ngay bây giờ được không ? Thật sự là có chuyện trọng đại ..."
Vu Hoán và hai song sinh tỷ đệ bọn họ dương mắt nhìn nhau không ai nói gì. Không khí trầm lặng mất một lúc, Trần Minh Nguyệt mới lặng lẽ đảo mắt nhìn lần lượt ba người Vương Nhất Bác.
Khẽ hắng giọng một chút, cô nói :
" Sư phụ bọn ta không có ở đây. Ông ấy cũng không nói khi nào sẽ trở về "
" Vậy ta sẽ ở đây chờ Diệp trưởng môn" - Vương Nhất Bác nói.
" Không cần đâu, sư phụ ta đã rất lâu không ở đạo môn rồi, cũng ngót nghét chục năm rồi đó " - Trần Minh Phong bình thản nói.
Một câu này khiến ba người Vương Nhất Bác lâm vào hoá đá hoàn toàn.
Hạ Vũ run rẩy lắp bắp nói không nên lời :
" Diệp ... Diệp trưởng môn mất tích ư ?"
" Không !" - Vu Hoán cắt ngang.
Hắn khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu giải thích :
" Các môn đạo khác, nói rộng ra là trong pháp thuật giới thì chuyện về sư phụ bọn ta tất cả mọi người đều không được biết rõ. Ở khắp nơi có những lời đồn khác nhau về ông ấy, có tin tưởng, có hoài nghi, có ngưỡng mộ. Nhưng không một ai biết thực tế ông ấy đã không ở Mao Sơn lâu rồi, cho đến bây giờ cũng không biết khi nào ông ấy mới quay lại... "
Vu Hoán dừng giữa chừng, hắn quen tay lần mò trong túi áo tìm thuốc hút, nhưng bị Trần Minh Phong nhanh nhạy ngăn cản :
" Đừng quên a tỷ ta ở đây đó !"
Nghe thế Vu Hoán chỉ biết thở dài tiếc nuối rút tay về. Song sinh tỷ đệ bọn họ căm ghét nhất là mùi thuốc lá này. Đặc biệt là Trần Minh Nguyệt, cô ghét đại sư huynh hút thuốc, thậm chí có thể vì điều này mà hai người không buồn nói chuyện hay nhìn mặt nhau.
Vương Nhất Bác thoáng liếc xem phản ứng Trần Minh Nguyệt, quả nhiên nữ nhân này lộ ra ánh mắt cực kỳ ghét bỏ.
Thấy Vu Hoán vẫn im lặng, Vương Nhất Bác không nhịn được mà thúc giục :
" Sau đó thì sao ?"
Vu Hoán khẽ hít một hơi rồi lại tiếp tục :
" Mười năm trước, lúc sư phụ bỏ xuống núi thì đã đặc biệt dặn dò ta trông coi Mao Sơn, thay ông ấy quản lý các sư huynh đệ trong môn. Còn muốn ta nhớ kỹ chuyện pháp thuật giới sẽ có biến chuyển, các môn đạo sẽ kéo lên Mao Sơn. Quả nhiên là ông ấy tiên đoán như thần ".
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm bọn họ cảm thấy rất khó tin.
Vu Hoán lại nói :
" Ta lúc đầu cũng còn ngờ vực, nhưng mấy năm gần đây sư phụ đã chủ động tìm đến ta, tiết lộ một số chuyện, tuy là manh mối rất ít, rất rời rạc. Nhưng ta nghĩ kiếp nạn thực sự đã ứng xuống nhân gian, không lâu nữa sẽ có trận đại chiến với ma giới ".
Thông tin này dọa cho cả đám đều cả kinh.
Mặc dù trước đó không lâu thì các bậc tiền bối trong pháp thuật giới đã hé lộ cảnh báo, nhưng dù sao những pháp sư trẻ tuổi bọn họ chỉ là hoài nghi, hoặc nhiều nhất cũng chỉ là lo lắng chuyện trấn yêu tháp bị phá hủy và phải đối phó với tà vật cấp cao.
Nhưng đến hiện tại, xem ra pháp thuật giới cần được khai triển lực lượng để đối chiến.
Chuyện Ma Vương trở lại là có thật.
Vương Nhất Bác đứng nghĩ nghĩ một lát rồi nhìn đến Vu Hoán nói :
" Cách đây không lâu sư phụ ta cũng đã xem được một quẻ Thiên Địa Bĩ, ông ấy cũng nhắc đến chuyện Ma Vương sẽ trở lại xâm chiếm nhân gian. "
" Kiếp nạn không thể tránh. Chúng ta chính là những người ứng kiếp " - Trần Minh Nguyệt lạnh giọng lên tiếng.
Lúc này Vu Hoán đột nhiên đứng dậy tiến đến gần Vương Nhất Bác hỏi :
" Chắc ngươi cũng đã biết về truyền nhân tứ đại linh thú và tứ đại linh thú Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ ?"
" Ta đã biết " - Vương Nhất Bác đáp.
" Lúc nãy khi ngươi xuất ra Bạch Long, lúc đầu ta cứ tưởng ngươi chính là truyền nhân Thanh Long. Nhưng sau đó nhìn lại ta mới biết hóa ra là kiếm linh của ngươi " - Vu Hoán nói.
Nghe lời này thoáng chốc khiến tiểu thiên sư phải ngượng ngùng. Đây là lần thứ hai hắn bị hiểu lầm mình là truyền nhân linh thú.
Vương Nhất Bác nắm chặt bội kiếm rồi nâng lên trước mặt mình. Ánh mắt lộ ra vẻ tự hào, nói :
" Đúng vậy, Bạch Long là kiếm linh của ta. Ta không phải truyền nhân linh thú ".
Dứt lời hắn hướng ánh nhìn qua Hạ Vũ, bất chợt khẽ cong khóe miệng vui vẻ nói :
" Hạ trưởng môn mới chính là Thanh Long "
Vu Hoán không khỏi thốt lên vẻ kinh ngạc. Hắn đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa Vương Nhất Bác và Hạ Vũ.
Sau khi bài trừ sự nghi ngờ thì hắn mới quay sang Vương Nhất Bác lại nói :
" Tốt lắm. Ta thấy thanh kiếm trên người ngươi cũng rất tốt, ngươi thật có bản lĩnh mới sử dụng được nó đó. "
Vương Nhất Bác xem như lấy lời này là một lời khen ngợi. Hắn ngoài mặt bình thản nhưng nội tâm cũng tồn tại cảm giác vui sướng tự hào đến khó tả.
Nhóm bọn họ lại không bận tâm nhiều thêm nữa, tranh thủ thảo luận những mấu chốt quan trọng để cùng đưa ra chiến lược hợp lý nhất.
Song sinh tỷ đệ Minh Nguyệt Minh Phong muốn xuống núi cùng nhóm người Vương Nhất Bác đi tiêu diệt tà vật đã trốn thoát từ trấn yêu tháp.
Mặc dù lần này không có cơ hội gặp thần tượng Diệp Thiếu Dương, nhưng Vương Nhất Bác cũng đã phần nào thỏa mãn được nhiều điều về Mao Sơn. Còn trực tiếp chứng kiến pháp bảo Thất Tinh Long Tuyền kiếm nữa thì chắc chắn hắn rất vui vẻ rồi.
Trong đầu Vương Nhất Bác liền hiện lên suy nghĩ sẽ đem hết chuyện vui này kể cho Tiêu Chiến nghe. Người kia là người duy nhất mà hắn muốn tâm sự kể từ khi rời khỏi lão sư phụ.
Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ, nếu như dựa theo lời nói của Vu Hoán thì có khả năng khi trận chiến nổ ra Diệp Thiếu Dương sẽ xuất hiện.
Lúc ấy hắn tha hồ mà chiêm ngưỡng tu vi của thần tượng rồi.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top