Chương 40 : Cao thủ thách đấu (2)

Trần Minh Nguyệt tiến đến giải thích :

" Bởi vì bọn ta không thích ồn ào ".

Lẽ nào chỉ đơn giản như vậy thôi ư ?

Vương Nhất Bác khẽ chớp mi mắt. Hắn nghe nói Mao Sơn đạo môn so với các môn đạo lân cận thì quả là an tĩnh hơn hẳn, tuy nhiên các đệ tử Mao Sơn lại có tu vi cao, mấy đời sư đồ đều là những tên tuổi nổi tiếng. Vì lẽ đó nên Mao Sơn rất có tiếng trong pháp thuật giới, người người ngưỡng mộ.

Vu Hoán dẫn bọn họ băng qua bãi cỏ mao, trước mặt là khoảng sân rộng, qua cái sân là đến khu nhà ở rồi.

Trần Minh Nguyệt lúc này quay người lại tuyên bố :

" Tiểu thiên sư, ta cùng ngươi đấu pháp tại đây ".

Vương Nhất Bác dừng bước, tay nắm chặt bội kiếm. Hắn sẵn sàng rồi.

Nhìn đến Hạ Vũ và Ôn Nhĩ, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trên mặt không thể không lo lắng.

" Vương sư huynh không cần lo lắng. Nếu không ổn thì ta sẽ trợ giúp ngươi" - Ôn Nhĩ nói.

" Không cần đâu. Trận đấu này tự ta đối mặt " - Vương Nhất Bác kiên định đáp lại.

Đại sư huynh Vu Hoán của bọn họ không nói gì, hắn giống như không quan tâm đến chuyện của Trần Minh Nguyệt.
Trần Minh Phong thì khoanh tay đứng một bên, là kiểu trạng thái thong thả hóng chuyện.

" A tỷ đừng có mạnh tay quá đó ! " - Trần Minh Phong nói.

Trần Minh Nguyệt không nói thêm câu thứ hai đã xoay sáo trúc trong tay, vòng linh lực tỏa ra quanh người vô cùng nồng đậm. Đủ thấy tu vi của cô đến cấp bậc nào.

Vương Nhất Bác căng người chuẩn bị, hắn biết người trước mặt là một cao thủ đấu pháp. Nên liền dứt khoát rút Bạch Long kiếm ra khỏi vỏ.
Linh lực dồi dào quấn quanh thân kiếm, Vương Nhất Bác lại truyền hết tu vi của mình lên, Bạch Long hiện thân vi chủ.

Gió bắt đầu thổi, ngọn cỏ mao nghiêng mình ngả xuống mặt đất. Linh lực hai vị pháp sư tỏa ra áp bức một vùng.

Trông thấy một thân cự Long trắng muốt hiển hiện khiến cho người chứng kiến phải choáng ngợp.

Vu Hoán mở to mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác, hắn hoài nghi có phải hay không trước mặt chính là truyền nhân linh thú như Diệp Thiếu Dương từng nói với hắn.

Song sinh đệ tử cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Bạch Long cũng liền cả kinh. Hai người họ không tin nổi tiểu thiên sư trước mặt lại có linh lực cường đại mức này.

Trần Minh Nguyệt đánh vang trong lòng, biểu cảm không dám khinh thường đối phương. Cô hỏi :

" Ngươi có phải vượt mức tu vi Địa tiên hay không ?"

Vương Nhất Bác không nói gì. Tay vẫn nắm chặt bội kiếm, tư thế đã chuẩn bị để đối chiến.

Trần Minh Nguyệt cũng liền mặc kệ, cô nâng tay lên lại tiếp tục xoay sáo trúc nhỏ, sau đó những ngón tay thon mềm mại của nữ nhân gảy nhẹ lên tạo nên một loạt thanh âm như những nốt nhạc kì diệu, trong thanh âm là tầng tầng lớp lớp linh lực thiên sư tản ra hướng đến Vương Nhất Bác mà tấn công.

Phía đối diện, Vương Nhất Bác chật vật đối kháng với tầng linh lực cường đại của đối thủ, hai tai hắn cũng khổ sở với loại thanh âm như muốn đoạt mạng người vậy.
Bằng cách nào đó mà Trần Minh Nguyệt đã sử dụng linh lực lên thanh âm của sáo trúc, đó cũng là điểm lợi hại của cô.

" Đó chính là pháp khí ư ?"

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy cách thức chiến đấu này đối với hắn là hoàn toàn mới mẻ.

Ai mà ngờ tới chuyện dùng sáo trúc nhỏ để làm pháp khí đâu chứ, đây gọi là lấy tiếng sáo để đoạt mạng người đây mà.
Hiện tại hai người bọn họ chỉ là giao đấu thông thường, nếu như Trần Minh Nguyệt sử dụng pháp khí này thu phục tà vật thì hẳn nó còn lợi hại đến đâu ? Uy lực cường đại mức nào ? Có phải là thanh âm vang lên là xé toạc cả không gian hay không ?
Thật không hổ là đệ tử Mao Sơn.

Vương Nhất Bác thao tác Bạch Long kiếm, Bạch Long vờn quanh tỏa ra cường đại linh lực để đẩy lùi sự tấn công của đối phương.

Đánh một hồi, biểu cảm trên mặt Trần Minh Nguyệt vẫn còn thong thả như lúc đầu. Nhìn kiếm linh của Vương Nhất Bác vun vút lao đến cô vẫn không hề chớp mắt mà dùng tu vi của mình để ngăn cản. Bạch Long cứ tiến lên đến đỉnh đầu Trần Minh Nguyệt, nhưng nguồn linh lực cuồn cuộn cứ bao lấy người cô khiến Vương Nhất Bác không thể tiếp cận được.

Vương Nhất Bác bắt đầu kết ấn, khép chặt ngón tay, miệng niệm khẩu quyết, linh lực thiên sư sáng chói giữa không trung hoạ ra một trương phù triện.
Ánh mắt hắn sắc bén, dồn hết tám phần tu vi khiến cho uy lực phù triện cường đại mức tối đa.
Hắn đang sử dụng chính là " Minh Phù", một loại phù triện trói buộc lục thức (*)

" Minh phù " đẩy đến trước mặt Trần Minh Nguyệt với hàng trăm lớp linh lực dồn dập.
Trần Minh Nguyệt khẽ nhíu hàng chân mày xinh đẹp, cô nâng sáo trúc nhỏ lên phía trước, dồn thêm tu vi để đỡ lấy đòn tấn công của đối phương.

Trần Minh Nguyệt mỉm cười và nói :

" Xem ra ta phải nghiêm túc với ngươi mới được, tiểu thiên sư !"

Dứt lời cô sử dụng thiên không cước đạp lên khỏi mặt đất, từ trên cao hoạ ra một đại linh phù ném xuống chỗ Vương Nhất Bác. Vừa nói lớn :

" Sử dụng phù triện thì Mao Sơn ta có thể nói là đệ nhất pháp thuật giới, ngươi có bản lĩnh thì đón lấy !"

Phù triện lớn phần phật xé tan "Minh phù", nó bay đến muốn bao lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng vững giơ cao bảo kiếm trong tay, Bạch Long một thân to lớn đối đầu với uy lực đại linh phù, đầu của nó đâm xuyên qua xé tan đại linh phù của Trần Minh Nguyệt.
Lúc này toàn thân Vương Nhất Bác cảm giác tê buốt đến tận nội thể.

Hắn cắn chặt răng chịu đựng sức mạnh này, lại tiếp tục dồn hết tu vi vào Bạch Long kiếm. Ánh mắt gắt gao dán chặt lên đối thủ không dám lơ là.

" Không ngờ uy lực phù triện Mao Sơn lại mạnh hơn mình tưởng, nếu như đón thêm một đại linh phù nữa thì e là mình ngã xuống mất " - Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Nhìn hình ảnh Bạch Long xuyên qua khiến cho Trần Minh Nguyệt cũng phải giãn to đồng tử kinh ngạc. Lần nữa cô lại đánh giá thấp Vương Nhất Bác rồi.

" Quả nhiên người sở hữu bẩm sinh linh thể có khác, ngươi có thể chịu đựng cấp độ sát thương từ Liệt Phù ".

" Liệt Phù ư ?" - Vương Nhất Bác tò mò về cái tên này.

" Phải, nó là một trong bát đại linh phù của Mao Sơn bọn ta " - Trần Minh Nguyệt nói.

Cô tiếp tục bằng ngữ khí đầy kiêu hãnh tự hào, vừa giải thích vừa khoe khoang về độ lợi hại của phù triện Mao Sơn :

" Bát đại linh phù Mao Sơn ta bao gồm : Diêm, Minh, Vô, Phong, Hoả, Liệt, Túc, Vân. Cấp bậc linh lực cường đại được xếp từ cao đến thấp theo thứ tự. Trong đó, Diêm phù là mạnh nhất, năm xưa một mình sư phụ ta chỉ sử dụng một Diêm phù để trấn áp A Bà La Sát. Còn Liệt phù thì dùng để tiêu diệt Thi Vương ".

Tiếp nhận xong một đống kiến thức, không chỉ có Vương Nhất Bác mà Hạ Vũ và Ôn Nhĩ cũng đều sửng sốt trước uy lực của nó.

" Chỉ sử dụng một đại linh phù đã trấn áp được A Bà La Sát ? " - Hạ Vũ kích động.

" Bình thường tạo ra được một trương đại phù triện thì đã lợi hại rồi, tu vi sử dụng cũng phải cấp thiên sư trở lên. Mao Sơn quả là ngọa hổ tàng long " - Ôn Nhĩ cũng gật gù thừa nhận sự lợi hại của đệ tử Mao Sơn.

Biểu cảm ngoài mặt Vương Nhất Bác không hề bị doạ cho hoang mang chút nào. Nhưng trong tâm hắn khẽ động vì ngưỡng mộ bát đại linh phù của Mao Sơn.

Điều này càng khiến cho tiểu thiên sư quyết tâm hơn nữa để xem thực lực của bản thân có thể đối đầu với cấp bậc nào từ đệ tử Mao Sơn.

Quan trọng hơn là hắn muốn được gặp Diệp Thiếu Dương.

Vương Nhất Bác luôn có một suy nghĩ, nếu tu vi quá thấp kém, là một pháp sư tầm thường, không có lý tưởng to lớn gì thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội gặp Diệp Thiếu Dương, cái tên đỉnh đỉnh đại danh trong pháp thuật giới.

Trần Minh Nguyệt chợt nhìn sang Vương Nhất Bác đánh giá hắn :

" Tiểu thiên sư, ta thật sự đánh giá ngươi quá thấp rồi. Có thể phòng ngự được Liệt phù của ta thì ngươi thật sự có chút bản lĩnh."

" Cứ tiếp tục đi, ta vẫn chưa đến giới hạn cuối cùng." - Vương Nhất Bác đáp lại bằng tất cả kiêu hãnh của hắn.

" Ta rất thích những người như ngươi đó." - Trần Minh Nguyệt cười mỉm.

Hai người lại tiếp tục lao vào đấu pháp.
Linh lực của bọn họ lay động một vùng không gian. Gió thổi không ngừng, chỗ hai người đang đứng thì những ngọn cỏ mao sớm đã đổ rạp hết trông thật đáng thương.

Những người ở gần nếu không phải đồng dạng tu vi thì sẽ không thể trụ nổi khí tức áp bức từ cuộc chiến.
Đến Ôn Nhĩ, Hạ Vũ và Trần Minh Phong trông thấy tận mắt còn phải ngạc nhiên với sức mạnh cường đại này.

" Tiểu thiên sư nhà các ngươi có thể trụ nổi ba lần tấn công của a tỷ ta cũng thật nể hắn đấy !"

Trần Minh Phong đến gần Ôn Nhĩ nói.
Khiến cho Ôn thiên sư đầy vẻ tự hào.

Song, cũng trong một khoảnh khắc, Ôn Nhĩ nhíu chặt lông mày và nghĩ đến chuyện sẽ nâng cao tu vi, để có thể cùng Vương Nhất Bác song song đứng trên đỉnh cao của pháp thuật giới, khiến ai nấy đều phải nhớ đến cái tên của hắn, mỗi khi nhắc đến Vương Nhất Bác cũng phải nhắc đến tên hắn.

Đó là vọng tưởng lớn nhất để hắn theo đuổi.

Vương Nhất Bác lần nữa khiến cho Bạch Long hiện thân vi chủ, ý đồ muốn quấn lên người Trần Minh Nguyệt để khống chế cô ấy.
Nhưng thật sự rất khó tiếp cận đối phương khi đối phương có hàng trăm lớp linh lực phòng ngự bên thân.

Vương Nhất Bác thoáng đắn đo đến việc sử dụng đại phù triện của mình. Nếu dồn toàn lực để kích phù thì có lẽ uy lực cũng không kém Liệt Phù Mao Sơn là mấy. Có thể xem là bên tám lạng bên một cân.

Hiện tại, linh lực Bạch Long đang rất ổn định, Vương Nhất Bác muốn duy trì kiếm linh ngăn cản sự tấn công từ Trần Minh Nguyệt.
Hắn quyết định sử dụng đại phù triện của mình.
Vương Nhất Bác cắt qua ngón giữa, sử dụng thiên sư huyết hoạ lên Linh Hoả phù.
Ngón tay hắn thành thục nhanh như chớp đã tạo ra một trương đại phù triện đánh qua Trần Minh Nguyệt.

Phù triện cao lớn vun vút dựng thành bức tường lửa, Bạch Long thu về, bội kiếm trong tay Vương Nhất Bác sáng ngời linh quang.

Trần Minh Nguyệt lại lần nữa ngạc nhiên nhìn thực lực của Vương Nhất Bác.

" Ngươi cũng có đại phù triện ? "

Vương Nhất Bác xưa nay không có tính nói nhiều, đã vào trận là hắn sẽ nhập đầu vào chiến đấu, sẽ không bận tâm đến chuyện khác.

Vòng linh lực vây quanh Vương Nhất Bác lúc này mỏng dần vì hắn đã dồn toàn lực vào Linh Hoả phù.
Phù triện càng phát huy cường đại thì linh lực pháp sư càng bị bào mòn. Nếu không thể tiếp tục thì sẽ là người nhận thua thôi.

Vương Nhất Bác mặc kệ, có thua thì cũng phải dốc toàn lực tu vi của bản thân.

Trần Minh Nguyệt lần này cũng không còn dám khinh thường tiểu thiên sư nữa, cô bắt đầu sử dụng hơn nửa phần tu vi để tạo ra kết giới phòng ngự.

" Đại phù triện của hắn có lẽ đủ uy lực để thu phục Thi Vương rồi " - cô nghĩ.

Trần Minh Nguyệt nhìn tường lửa vây quanh mình mỗi lúc một gần, Linh Hoả tràn qua lớp linh lực quanh người cô. Nếu không tạo kết giới thì e là bản thân cô sẽ chìm trong biển lửa mất.
Lửa tạo ra từ linh lực pháp sư không giống như lửa thông thường, đối với tà vật sẽ có độ sát thương lớn có thể khiến hồn phi phách tán. Nhưng đối với người sống thì chỉ có cảm giác như bị thiêu đốt, sẽ không thật sự mất mạng. Cho dù chỉ là cảm giác, nhưng cũng đồng nghĩa là bị tổn thương linh thức, trải qua sẽ không dễ chịu chút nào.

Lúc này từ bên ngoài nhìn vào trận chiến, không ai trông thấy bóng dáng Trần Minh Nguyệt. Cô hoàn toàn bị Linh Hoả phù vây kín.

Mọi người đều tưởng cô đã bị đánh bại. Những con mắt đều biểu hiện sự chấn kinh không nói nên lời.

" Không thể nào, a tỷ đã bại dưới tay nhóc con kia sao ?" - Trần Minh Phong há hốc mồm lẩm bẩm.

Đúng lúc này thì Hoả Linh phù của Vương Nhất Bác lung lay, linh lực suy yếu.
Từ trong nội thể Vương Nhất Bác cảm giác tê nhức, pháp lực thi triển ra đã mất đi nửa phần uy lực.

" Lẽ nào Trần Minh Nguyệt phản công rồi ?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày suy tính. Dù sao thì hắn cũng chưa đủ tu vi để có thể trở thành đối thủ của cô. Nên tất nhiên bị phản công là bình thường.

Một trương đại phù triện bình thường thì làm sao có thể đánh bại nội môn đệ tử Mao Sơn kia chứ.

Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt thì Hoả Linh phù của Vương Nhất Bác đã bị lụi tàn. Trần Minh Nguyệt đứng vững giữa vòng tròn kết giới, toàn bộ thân thể cô từ trên xuống dưới đều không hề bị ảnh hưởng bởi đại phù triện.

Vương Nhất Bác thừa biết đến kết quả này nên cũng không tỏ vẻ như thế nào. Hoàn toàn trái ngược với Hạ Vũ và Ôn Nhĩ bọn họ bị trận đấu pháp của hai người làm cho thăng trầm cảm xúc, vạn phần hồi hộp.

Trần Minh Nguyệt hướng đến Vương Nhất Bác cười nhẹ rồi bỗng nhiên làm động tác vỗ tay tán dương hắn. Đoạn lại nói :

" Cũng may là ta nhanh nhảu một chút, không thì lại phải mang tiếng bị một tiểu thiên sư đánh bại rồi ".

Nghe vậy Vương Nhất Bác cũng đột nhiên cong khóe môi, có lẽ hắn cũng cảm thấy tự tin lên phần nào khi đối phương nói ra những lời này. Hắn lại hỏi :

" Ý của sư tỷ là nếu ta duy trì đến giới hạn cuối cùng thì có thể đuổi kịp tám phần tu vi của tỷ sao ?"

" Ha ! Khen ngươi một câu thôi mà ngươi đã tự tin đến vậy ? Được rồi, hãy để ta xem hết bản lĩnh của ngươi đi nào. Đến phá vòng kết giới này ! ".

Trần Minh Nguyệt biểu hiện vô cùng kiên quyết.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng liền không nói thêm câu nào, lần nữa nâng Bạch Long kiếm lên, tay kết pháp ấn, một đường linh quang lóe sáng dọc theo thân kiếm.

" Vù ... vù ..."

Gió lớn nổi lên, Bạch Long hiện thân quấn quanh Vương Nhất Bác.

Nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này là tràn ngập khí tức, sắc lạnh như băng, linh lực cuồn cuộn.

Linh khí của hắn cơ hồ có thể áp bức tất thảy tà vật.
Đến cả Trần Minh Nguyệt cũng cảm thấy khoảnh khắc này của tiểu thiên sư xuất hiện dáng vẻ giống sư phụ cô năm đó.

Trần Minh Nguyệt nâng tay tạo pháp ấn, miệng niệm khẩu quyết, vòng kết giới lớn thêm một chút bao bọc lấy cô.

Ở phía đối diện, Vương Nhất Bác hít một ngụm khí, tay nắm chặt bội kiếm, linh lực từ tận đan điền chầm chậm tuôn chảy, nóng ấm lan khắp kinh mạch rồi chảy hết vào Bạch Long kiếm.

" Tam Thanh Nhật nguyệt hội tụ, Bạch Long hộ thể. Khởi ! "

Một tiếng quát nhẹ vang lên, Bạch Long với cuồn cuộn linh lực lao mình về phía trước.
Lần cuối cùng này, Vương Nhất Bác muốn cá cược thực lực bản thân hắn, nên hắn quyết định dùng hết phần tu vi Địa tiên của mình. Đem toàn bộ linh lực vào Bạch Long, muốn kiếm linh đâm nát kết giới của Trần Minh Nguyệt.

Mắt thấy cự long lần này kích thước lớn hơn ban nãy, linh lực cũng nồng đậm hơn, tốc độ xông đến như cuồng phong vũ bão. Trần Minh Nguyệt không thể không lo lắng.

" Tên tiểu tử này muốn liều mạng thật sao ? Ngươi có cần phải gấp như vậy không chứ ?" - Trần Minh Nguyệt tỏ vẻ khá khó chịu.
____________________

(*) Lục thức : chỉ về giác quan từ mắt, mũi, miệng, xúc giác, tâm trí của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top