Chương 39 : Cao thủ thách đấu
Mao Sơn đạo môn ...,
Phía sau những dãy nhà gỗ là một cái đồi đất thoai thoải, ở đây chỗ nào cũng mọc đầy cỏ mao, phải nói là bao la bạt ngàn.
Trên triền đồi nhỏ có một ngôi nhà gỗ trơ trọi từ mấy chục năm nay, chủ nhân của nó là người năm xưa đã từng thách đấu Diệp Thiếu Dương.
Năm đó hắn đơn thân độc mã lên Mao Sơn náo loạn mấy ngày mấy đêm liền, đến cuối cùng vẫn phải chịu hàng phục dưới chân Diệp Thiếu Dương, miễn cưỡng trở thành đại đệ tử trong nội môn Mao Sơn.
Câu chuyện của hắn gây vang khắp pháp thuật giới lúc bấy giờ, có kẻ cười nhạo hắn, cũng có kẻ thầm cảm thán sự liều lĩnh của hắn.
Hắn tên gọi là Vu Hoán - một đạo sĩ giang hồ có tiếng, tính đến nay đã là tuổi của một lão trung niên rồi.
Trần Minh Phong chạy một mạch đến ngôi nhà gỗ, chẳng thèm khách sáo đã dùng một cước đá tung cánh cửa ra.
" Đại sư huynh, ra ngoài đi !"
Bên trong nhà nhỏ, bởi vì thiếu bớt ánh sáng nên chỉ nhìn ra một khoảng u ám. Một thân ảnh to lớn đang ngồi dựa lưng vào cột nhà, mặt ngoảnh vào phía trong. Từ hắn tỏa ra làn khói trắng, mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũi Trần Minh Phong làm hắn phải cau mày lại.
" Ngươi lúc nào cũng nghiện thuốc. Hôi chết đi được ".
" Còn ngươi vẫn vô phép vô tắc như vậy " - Vu Hoán đáp lại.
Trần Minh Phong hừ lạnh một tiếng, vì ghét mùi thuốc lá nên hắn cũng chẳng muốn bước vào trong nhà. Cứ thế đứng ngoài cửa nói vào :
" Sư huynh mau ra ngoài đi. Có một đám pháp sư đang kéo nhau lên đạo môn chúng ta rồi ".
" Ta biết rồi !" - Vu Hoán nhàn nhạt nói.
Trần Minh Phong ở bên ngoài chần chừ, vừa muốn hỏi lại không dám hỏi. Hắn muốn quay bước đi nhưng lại còn vấn đề canh cánh trong lòng. Nên cứ như vậy mà cái bóng hắn lúc lắc một hồi vẫn chưa ra khỏi cửa.
Vu Hoán nhìn cái bóng của hắn dưới nền nhà rồi bật cười nhẹ. Hỏi :
" Muốn nói gì nữa sao ?"
Trần Minh Phong nuốt một ngụm khí xuống đáy họng, quyết tâm hỏi :
" Sư phụ chúng ta đang ở đâu ? Không lẽ người định không quản đến đạo môn hay sao ?"
Miệng vừa nói xong, tâm hắn cũng đánh vang một tiếng.
Từ lúc nhập môn chưa bao lâu thì Trần Minh Phong hắn đã không được diện kiến sư phụ thêm lần nào nữa. Kể từ đó trở đi, chuyện của sư phụ chỉ được biết thông qua người đại sư huynh Vu Hoán này.
Hiển nhiên cả chục năm nay, đệ tử Mao Sơn không ai biết rõ Diệp Thiếu Dương đang ở đâu. Chỉ biết rằng, nếu một ngày môn đạo có xảy ra chuyện trọng đại gì thì chắc chắn Diệp Thiếu Dương sẽ xuất hiện.
Còn có, mỗi lần mà ai hỏi đến sư phụ thì đại sư huynh bọn họ sẽ liền nổi cáu. Chọc hắn phát tiết thì sẽ chẳng ai ngăn nổi.
Chính vì lẽ đó nên Trần Minh Phong mới phải do dự như vậy.
Thế nhưng lần này Vu Hoán lại không phản ứng gì. Điếu thuốc trên tay đã tàn, hắn chậm chạp đứng dậy, trông bộ dạng thật lười biếng.
Đại đệ tử Mao Sơn càng ngày càng xuống phong độ, cả người lếch thếch nhìn không giống một pháp sư chút nào.
Trần Minh Phong thở dài bất lực nói :
" Trông ngươi càng ngày càng phát phì rồi. Có còn ra mặt ghánh vác môn đạo được không đây ?"
Vu Hoán há miệng cười dài, đi ngang qua trước mặt Trần Minh Phong, nói :
" Ta không thèm nhận cái trách nhiệm đó. Muốn ghánh vác gì thì để sư phụ tự mình làm ".
" Ngươi lúc nào cũng như vậy. Ai mà chẳng biết sư phụ vì tín nhiệm đại sư huynh ngươi nên mới yên tâm ném toàn bộ đạo môn cho ngươi ".
Trần Minh Phong vẫn luôn cảm thấy không hài lòng thái độ hời hợt của đại sư huynh đối với chuyện trong đạo môn. Nhưng ngày mà trước khi Diệp Thiếu Dương biến mất thì hắn đã dõng dạc tuyên bố trước mặt các đệ tử rằng tất cả mọi sự đều do Vu Hoán thay mặt trưởng môn quản lý, không cho phép bất kỳ ai làm loạn.
Lời sư phụ nói giống như một loại chỉ dụ (*) đối với bọn họ, các đệ tử lớn bé đều tình nguyện răm rắp tuân theo.
Vu Hoán và Trần Minh Phong cùng nhau ra ngoài rừng trúc.
Một người vẻ mặt vô cùng bình thản, giống như đã nắm bắt được mọi chuyện.
Còn một người thì đặt ánh mắt ngờ vực lên người kia. Trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn về những dự đoán đã được hé lộ trước đó.
Quan sát biểu cảm của Vu Hoán, Trần Minh Phong có một suy nghĩ : " Không lẽ là sư phụ sắp quay về sao ?"
... ...
Cùng lúc đó, bên ngoài cổng lớn của môn đạo, Trần Minh Nguyệt và những tên đệ tử ngoại môn đang đối diện với nhóm pháp sư Vương Nhất Bác.
Trần Minh Nguyệt một thân nhi nữ mảnh mai nhưng sắc thái vô cùng hiên ngang quật cường, nhìn là biết không phải người dễ bị bắt nạt.
Cô đứng giữa đường, tay cầm một cây sáo trúc, hướng đến nhóm pháp sư nói lớn :
" Các ngươi kéo nhau lên Mao Sơn ta làm gì ?"
Mọi người nhìn nhau, không biết ai sẽ là người đứng ra đáp lời.
Một lát, Hạ Vũ - Hạ trưởng môn tiến lên trước một bước, đối với các pháp sư Mao Sơn mà chắp tay thi lễ (*) một cái.
" Ta đến từ Thanh Thành Sơn, môn đạo Thanh Thành. Mọi người ở đây đều là đến từ các đạo môn khác nhau, chúng ta lên Mao Sơn là muốn diện kiến trưởng môn Diệp Thiếu Dương để bàn chính sự của pháp thuật giới ".
Trần Minh Nguyệt đưa mắt nhìn một lượt. Ánh mắt nghiêm túc đánh giá người trước mặt mình, lại hỏi :
" Trưởng môn sao ? Nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy mà được ngồi vào ghế trưởng môn rồi chắc là thực lực cũng không tệ nhỉ ?"
Hạ Vũ hơi kinh ngạc, các pháp sư khác cũng đưa mắt nhìn nhau không biết nữ nhân trước mặt bọn họ nói như vậy là ý tứ gì.
Nhưng mặc kệ đi, mục đích đến đây là để diện kiến trưởng môn Mao Sơn kia mà, còn có chính sự cần phải nói nữa.
Hạ Vũ chỉ khẽ mỉm cười, không cần bận tâm đến thắc mắc của Trần Minh Nguyệt, hắn hỏi :
" Ta đoán có lẽ ngươi là nội môn đệ tử Mao Sơn có đúng không ? Có thể dẫn đường giúp nhóm chúng ta đi gặp trưởng môn được không ?"
Nhìn đến thái độ đối phương hình như không để ý mình, Trần Minh Nguyệt hơi đen mặt khó chịu. Cô nâng tay lên xoay xoay cây sáo trúc, bộ dạng hết sức bình thản, làm như không quan tâm đến chuyện của đám pháp sư này.
Lúc này Tiêu Chiến đứng ở phía ngoài quan sát, hắn cảm thấy nữ nhân kia tính khí khá là ương ngạnh, là kiểu người chỉ ưa thích dịu dàng ngon ngọt.
Tiêu Chiến bước tới chỗ Hạ Vũ đứng, miệng mỉm cười hướng đến Trần Minh Nguyệt nói :
" Minh Nguyệt thiên sư, ta nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp quả là phong hoa tuyệt đại (*) như lời đồn. Thật rất mãn nguyện cho kẻ hâm mộ này ".
Nghe thế Trần Minh Nguyệt liền thay đổi nét mặt, chuyển ánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến, cánh môi hồng mịn của mỹ nữ khẽ nở một nụ cười thỏa mãn, nói :
" Ngươi cũng thật biết nói chuyện đó".
" Không, ta cũng chỉ dựa theo sự thật mà nói thôi ! " - Tiêu Chiến cười tươi đáp lời.
Rõ ràng vẻ mặt nữ pháp sư thật đắc ý rồi, cô nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, vành môi cong nét bán nguyệt hỏi :
" Ta nghe pháp thuật giới đồn rằng có một vị tiểu thiên sư sở hữu bẩm sinh linh thể, tuổi còn nhỏ nhưng đã đạt tu vi cao. Người đó .... có phải là ngươi không ?"
Đối diện với ánh nhìn chằm chằm sắc xảo kia, Tiêu Chiến nhất thời bất động.
Người mà Trần Minh Nguyệt đang nói không phải là Vương thiên sư Vương Nhất Bác sao. Hắn vui thầm trong lòng, tiểu bằng hữu của hắn không ngờ tiếng tăm cũng vang xa đến tận Mao Sơn này.
Tiêu Chiến cười thành tiếng, khoát tay từ chối rồi chỉ sang Vương Nhất Bác nói :
" Ta không dám nhận. Người mà cô nói là hắn. Hắn chính là tiểu thiên sư Vương Nhất Bác ".
Trần Minh Nguyệt lại dời mắt nhìn đến Vương Nhất Bác, một tiểu thiên sư non nớt trong đám các pháp sư ở đây. Cô không giấu được kinh ngạc trong đáy mắt mình, Vương Nhất Bác đứng trước mặt cô càng nhìn càng thấy khí tức tỏa ra từ hắn một thứ đặc biệt.
" Bẩm sinh linh thể giống như sư phụ ư ?" - Trần Minh Nguyệt lầm bầm trong họng .
Sư phụ của cô, Diệp Thiếu Dương cũng là một pháp sư sở hữu bẩm sinh linh thể. Nhưng vì ông ấy không ở bên cạnh đệ tử nên cô chẳng có bao nhiêu cơ hội được chiêm ngưỡng ông ấy thi pháp. Từ lâu, cô vẫn muốn được chiêm ngưỡng cái gọi là bẩm sinh linh thể.
Trần Minh Nguyệt chủ động bước đến chỗ Vương Nhất Bác trước mấy chục cặp mắt đang kinh ngạc kia.
Vương Nhất Bác từ khi nghe người khác gọi tên thì hắn cũng không dời mắt khỏi đối phương. Đối với hắn lúc này toàn bộ tâm trí đều là nghi hoặc. Câu hỏi duy nhất trong đầu hắn chính là : " Người này muốn gì đây ?"
Nhận thấy nữ nhân kia cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không thôi, Tiêu Chiến cảm giác muốn ngượng thay.
" Này, chẳng lẽ cô là fan hâm mộ tiểu thiên sư của ta sao ? Có cần phải nhìn hắn đến vậy không ?"
Tiêu Chiến vừa cất bước theo sau vừa nói.
Đáp lại hắn là ngữ khí lạnh lùng của Trần Minh Nguyệt :
" Ngươi im miệng !"
Đoạn lại nói với Vương Nhất Bác :
" Ngươi chính là Vương Nhất Bác của Bạch Vân đạo môn ?"
Vương Nhất Bác từ tốn đáp lại bằng cái chắp tay thi lễ. Nữ nhân trước mặt hắn nhìn tổng thể là một kiểu nữ cường chững chạc, tuổi tác so với bản thân hắn cũng là lớn hơn mấy tuổi đi.
Là một nội môn đệ tử của Mao Sơn thì ắt hẳn tu vi cao cường rồi.
" Ta là nội môn đệ tử Bạch Vân đạo môn. Sư tỷ cứ gọi ta là Nhất Bác ".
Trần Minh Nguyệt mỉm cười, âm thầm đánh giá tiểu thiên sư một lượt rồi hỏi :
" Các ngươi ở đây đều muốn gặp sư phụ của ta sao ? "
Vương Nhất Bác lần nữa thành thật đáp :
" Phải, chúng ta muốn lên Mao Sơn để gặp trưởng môn Diệp Thiếu Dương, hiện tại pháp thuật giới đang có biến cố rất nghiêm trọng. Làm phiền sư tỷ hãy dẫn đường ."
" Được thôi !" - Trần Minh Nguyệt dõng dạc đáp lớn.
Nhưng rồi cô lại ghé đến gần Vương Nhất Bác mà ra điều kiện :
" Các ngươi phải đáp ứng hai yêu cầu của ta. Thứ nhất, ta chỉ có thể cho ba người vào trong. Thứ hai, là ngươi, tiểu thiên sư..."
Trần Minh Nguyệt bỗng ngưng lại, nhóm pháp sư đối diện với tình huống này mà có phần hoang mang. Một số người đã bắt đầu xì xào bàn tán.
Bọn họ đều cảm thấy nữ nhân này giống như đang cố ý nhắm vào Vương Nhất Bác vậy.
Vương Nhất Bác nghe xong lời này cũng bất giác dao động, chân mày tiểu thiên sư khẽ hơi nhíu lại. Nhưng hắn vẫn duy trì yên lặng để xem tiếp theo đối phương nói gì.
Lúc này Trần Minh Nguyệt lại tiếp tục :
" Ta muốn đấu pháp với ngươi một trận, tiểu thiên sư ..."
Dứt lời, cô vẫn dán mắt lên Vương Nhất Bác chờ đợi sự hồi đáp. Một ánh mắt đầy mong chờ và đầy kiên định.
Vương Nhất Bác dứt khoát liền gật đầu chấp nhận.
" Được !"
Xung quanh ai nấy đều tỏ ra chấn kinh. Cũng rất ngưỡng mộ người được Mao Sơn đệ tử thách đấu.
Tiêu Chiến nghe xong lời này cũng hết mức kinh ngạc. Không hiểu Trần Minh Nguyệt nghĩ gì khi buông lời thách đấu với một tiểu thiên sư như vậy.
Hắn khá lo lắng nên lên tiếng :
" Nè, sao lại thách đấu với tiểu thiên sư chứ ? Hắn rõ ràng vẫn còn kém cô kia mà ".
" Ta thích !" - Trần Minh Nguyệt liếc mắt sang rồi đáp lại Tiêu Chiến chỉ bằng một câu. Đủ thấy nữ nhân này ngang ngược thế nào.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cô nhưng cũng không làm sao cho được. Hắn đến bên cạnh Vương Nhất Bác thì thầm :
" Cô ta chính là một người trong song sinh đệ tử Mao Sơn, tu vi cao đấy, ngươi phải hết sức cẩn thận ".
Nghe vậy Vương Nhất Bác thoáng giật mình một chút, hắn từng nói muốn thi pháp với bọn họ không phải sao ? Hắn còn chưa kịp mở lời trước thì đã được đối phương xem trọng đưa ra lời thách đấu rồi, đây là cảm giác gì chứ ? Một thứ gọi là vinh dự đột ngột.
Vương Nhất Bác đáp lại Tiêu Chiến bằng cái gật đầu.
Tiếp đến, Trần Minh Nguyệt đi về phía trước mấy bước rồi bất chợt quay đầu giơ tay chỉ điểm mấy người và nói :
" Ngươi, ngươi và ngươi đi theo ta. Những người còn lại thì ở yên đây không được tùy tiện vào trong ".
Ba người mà Trần Minh Nguyệt vừa nói chính là Vương Nhất Bác, Hạ Vũ, Ôn Nhĩ.
Tiêu Chiến thấy mình không được đi vào liền phản bác :
" Sao lại không cho ta vào trong, ta cũng muốn gặp Diệp Thiếu Dương ".
" Ta cũng muốn vào trong cùng sư phụ !" - Truong Tiểu Kiệt vừa chạy theo Vương Nhất Bác vừa nói.
Trần Minh Nguyệt mạnh mẽ rút cây sáo trúc trong tay ra quét ngang một đường linh lực cường đại ngăn cản hai người họ.
Trương Tiểu Kiệt vì tu vi thấp nên đã bị đánh lùi đi mấy bước.
Trần Minh Nguyệt ném ánh mắt ghét bỏ nhìn sang rồi nói :
" Ta đã nói không cho phép các ngươi vào trong rồi mà. Đừng có làm ta bực mình ".
Vương Nhất Bác cảm thấy không nên chọc giận nữ pháp sư khó tính này. Trước mắt nên thuận ý cô ấy để làm xong chính sự trước đã. Hắn đến chỗ đệ tử của mình căn dặn :
" Ngươi ở lại đây cùng bọn họ đi. Chúng ta phải tranh thủ cho xong việc ".
" Sư phụ à, người phải cẩn thận. Ta thấy bọn họ không có hảo cảm gì mấy..." - Trương Tiểu Kiệt lo lắng nói.
Vương Nhất Bác nói sẽ không có vấn đề gì rồi liền cất bước theo sau các pháp sư Mao Sơn đi sâu vào rừng trúc.
Tiêu Chiến trong lòng cũng đầy ắp lo lắng, hắn rất lo ả nữ nhân xấu tính đó sẽ không nương tay với tiểu thiên sư của hắn.
...
Bên trong rừng trúc, nhóm người Trần Minh Nguyệt đi được nửa đường thì đã gặp Vu Hoán và Trần Minh Phong đi ra.
Vừa thấy Trần Minh Phong xuất hiện, thì ba người Vương Nhất Bác, Ôn Nhĩ, Hạ Vũ đều không khỏi kinh ngạc.
Trần Minh Nguyệt, Trần Minh Phong hai bọn họ vốn là song sinh tỷ đệ, diện mạo giống nhau đến chín phần.
" Đây chính là song sinh đệ tử Mao Sơn ư ?" - Hạ Vũ nói.
" Có lẽ không sai. Ở đây chắc không còn cặp song sinh thứ hai nữa đâu " - Ôn Nhĩ cũng nhận định.
Vương Nhất Bác nhìn đến Trần Minh Phong, âm thầm đánh giá người này.
Hắn so với nữ nhân kia có vẻ tinh nghịch hơn nhiều. Nhưng khí tức từ hắn cũng biểu thị linh lực lợi hại không kém Trần Minh Nguyệt.
Vương Nhất Bác không tưởng tượng ra khi hai tỷ đệ bọn họ kết hợp chiến đấu thì sẽ cường đại đến mức nào.
Hắn khẽ hít sâu một hơi, có lẽ trận đấu pháp trước mắt khiến hắn phải sử dụng hết toàn bộ tu vi và linh lực bản thân rồi.
Hai bên chào hỏi nhau theo lệ thường.
Trần Minh Phong lúc này cũng đặt ánh nhìn lên Vương Nhất Bác.
So với hai người Ôn Nhĩ và Hạ Vũ thì tiểu thiên sư này vẫn luôn khiến người ta phải chú ý hơn cả.
Trần Minh Phong đem nét mặt hoài nghi tiến đến gần tỷ của hắn hỏi :
" Vị tiểu thiên sư này thực sự sở hữu bẩm sinh linh thể giống sư phụ sao ?"
" Thực sự. Đợi đến bãi cỏ phía trước ta sẽ đấu pháp với hắn một trận ".
" Cái gì ? Đấu pháp ?" - Trần Minh Phong há hốc mồm kinh ngạc hét lên.
Trần Minh Nguyệt liếc mắt hắn một cái như lời cảnh cáo cái thái độ lố bịch kia.
Trần Minh Phong e dè mà hạ giọng nói tiếp :
" Tỷ à, hắn nhìn nhỏ tuổi thế kia. Tu vi hẳn là kém tỷ đi. Cái này là ỷ lớn bắt nạt nhỏ đó, tỷ không sợ người khác cười à ?"
Trần Minh Nguyệt gõ đầu hắn một cái :
" Tên ngốc nhà ngươi câm miệng !"
Lại gõ thêm cái nữa rồi nói tiếp :
" Ta phải xem bẩm sinh linh thể là như thế nào. Hắn mà thua ta thì chỉ trách hắn chưa đủ trình độ, so với lời đồn trong pháp thuật giới thì ta muốn biết rốt cuộc tu vi hắn đến đâu ".
Trần Minh Phong nhăn mặt ôm tay lên đầu. Trước giờ mỗi khi muốn nói lý với a tỷ thì hắn luôn phải chịu trả giá như thế. Phận làm em út như hắn sao mà nhiều kiếp nạn vậy không biết.
Đi một lúc bọn họ đã ra khỏi rừng trúc, trước mặt chính là bãi cỏ mao rộng lớn, đối diện là những dãy nhà gỗ của môn đạo bọn họ.
Lúc này Vu Hoán mới bắt đầu giới thiệu đôi chút về Mao Sơn đạo môn.
Từ những vị trí ngôi nhà, địa hình đi lại, cho đến số lượng các đệ tử, các chi thuật Mao Sơn.
Cách nói chuyện của hắn không giống như kẻ khó gần chút nào.
Lại nhìn qua song sinh đệ tử, hai tỷ đệ bọn họ vẫn còn bận nháo sự một bên, thật khác vẻ ngang ngược đạo mạo khi nãy.
Vu Hoán cười cười rồi nói :
" Bọn họ vẫn luôn ồn ào như vậy. Thật ấu trĩ hết sức ".
" Mao Sơn các người chỉ có ba đệ tử nội môn sao ?" - Ôn Nhĩ hỏi.
" Đúng, nhưng đừng có xem thường thực lực bọn ta nha " - Trần Minh Phong bất ngờ chen ngang cuộc hội thoại.
Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng :
" Cho ta hỏi, tại sao những pháp sư đi cùng bọn ta đều không được vào đây ?"
__________________
(*) Chỉ dụ : Là một loại văn bản bằng lời nói được truyền từ người có chức tước cao như vua chúa.
(*) Thi lễ : Kiểu chào của pháp sư đạo môn.
(*) Phong hoa tuyệt đại : Miêu tả nhan sắc nữ nhân rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top