Chương 25 : Mộng Ma 3

Nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thương tích đầy mình nằm mê man bất tỉnh khiến nhóm người không khỏi sốt ruột.
Lúc này yêu phó Tiểu Mỹ và Huyết Hồn mới có thể hiện thân.

" Ta trở về gọi sư phụ một tiếng. Nhất định ông ấy sẽ có cách ".

Tiểu Mỹ nói xong cũng liền biến mất, mọi người lại tập trung ánh nhìn lên yêu phó của Vương Nhất Bác. Huyết Hồn nhìn thấy hắn thảm hại đến như vậy nhưng cũng đành bất lực. Nó nói :

" Ta cũng hết cách. Tiêu Chiến hắn vừa rồi tiếp xúc với thượng cổ linh lực. Uy lực quá sức ghê gớm ".

" Thượng cổ linh lực ư ?"

Trương Nhân, Ôn Nhĩ và Hạ Vũ cùng đồng loạt kinh ngạc. Chẳng trách sao nguồn linh lực cường đại đến mức này.
Huyết Hồn nhìn nhìn đến Vương Nhất Bác rồi lại nói tiếp :

" Tiểu thiên sư hắn may mắn có bẩm sinh linh thể, lại được kiếm linh hộ thể nên vẫn còn giữ được tính mạng. Tiếp theo đành phải chờ người ứng cứu. Ta cũng không thể động vào hắn được ".

Như vậy nhóm người đành tìm chỗ để cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dưỡng thương trước.
Qua hết một đêm, hai người họ vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Tiểu Mỹ chưa trở về nên chưa có tin tức gì từ lão pháp sư.
Ôn Nhĩ sốt ruột kéo Truong Nhân đến hỏi :

" Ngươi từng nói ngày trước Vương sư huynh bị trọng thương được Tiêu Chiến dùng linh lực cứu giúp. Chuyện này có thật hay không ?"

" Chính xác " - Trương Nhân trả lời.

" Vậy lần này cũng có thể truyền linh lực linh thú cho Vương sư huynh. Có phải không ?"

Ôn Nhĩ vừa nói vừa bày ra biểu cảm vui mừng. Trương Nhân khẽ nhíu chân mày nhìn hắn đáp :

" Nhưng mà Tiêu Chiến cũng trọng thương bất tỉnh không phải sao ? Sao mà hắn còn có thể truyền linh lực chữa thương cho Vương sư huynh chứ ?"

Ôn Nhĩ lập tức chỉ tay về phía Hạ Vũ đứng gần đó rồi nói :

" Có thể nhờ Hạ trưởng môn. Hắn cũng là truyền nhân linh thú không phải sao ?"

Tiếp đến Ôn Nhĩ lại bước qua chỗ Hạ Vũ gấp gáp thỉnh cầu :

" Hạ trưởng môn, ngươi cũng thấy sư huynh bọn ta đang trọng thương bất tỉnh. Hắn sở hữu bẩm sinh linh thể cho nên ta có thể thỉnh cầu ngươi truyền linh lực cho hắn phục hồi được không ?"

" Chuyện này ... ?" - Hạ Vũ ngơ ngác chưa tiếp nhận nổi chuyện ly kỳ gì.
Ôn Nhĩ thì vẫn một mực dán ánh mắt tha thiết khẩn cầu chờ đợi Hạ Vũ đáp ứng.

" Hạ trưởng môn, xem như ta cầu xin ngươi. Ra tay cứu Vương sư huynh một lần. Nhìn hắn mãi bất tỉnh như vậy ta thực không đành lòng ".

Ôn Nhĩ cúi thấp đầu thỉnh cầu. Khiến Hạ Vũ càng gấp gáp bối rối.
Ngay lúc này Huyết Hồn trở về, một mảng huyết sắc tán loạn giữa không trung vờn quanh ba người Hạ Vũ, Trương Nhân, Ôn Nhĩ.
Nháy mắt khối huyết sắc tụ lại, thân ảnh Huyết Hồn hiện ra nói :

" Hắn sẽ không cứu được Tiểu thiên sư. Linh lực của hắn vô dụng ".

Hạ Vũ mặc dù kinh sợ Huyết Hồn, nhưng khi trực tiếp bị nó coi khinh đến như vậy thì cũng quá là ức chế trong lòng. Liền phản bác :

" Ta dù gì cũng đạt đến tu vi Địa Tiên, thân cũng là truyền nhân linh thú Thanh Long. Ngươi vậy mà có thể xem thường ta đến nhường này ?"

Huyết Hồn không thèm liếc nhìn Hạ Vũ một cái. Nó di chuyển đến xem xét Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trước. Thái độ này của nó càng khiến cho Hạ Vũ muốn xuất huyết tiền đình.

" Đi ! Ta muốn đấu với ngươi một trận" - Hạ Vũ hùng hồn tuyên chiến với Huyết Hồn.

Một lời nói ra khiến mấy người ở đó phải tròn mắt há mồm nhìn.
Huyết Hồn cũng nghiêng đầu nhìn hắn nhưng với vẻ mặt vô cùng tùy tiện.

" Tùy ý ".

Hạ Vũ liếc nó một cái rồi bước ra ngoài trước. Hắn hướng đến bãi đất trống đằng trước chờ đợi.
Huyết Hồn thong thả chậm rì rì thả bước theo sau.
Lúc này Trương Nhân và Ôn Nhĩ sợ hãi đánh vang trong lòng. Hai người vội vàng chạy ra phía trước ngăn cản.

" Ấy, tiểu tổ tông ơi. Ngươi mặc kệ hắn đi. Ngươi xem, chủ nhân ngươi đã trọng thương đến vậy, đừng có gây chuyện nữa được không ?"

Trương Nhân bày tỏ thái độ dĩ hoà vi quý. Không muốn nội bộ lục đục lúc này.
Ôn Nhĩ cũng đi lên góp lời :

" Ngươi là yêu phó của Vương sư huynh, ngươi nói xem tại sao Hạ trưởng môn lại không thể truyền linh lực cho hắn được ?"

" Tiểu thiên sư đã dung nạp qua linh lực Thiên Tước. Hắn không thể tiếp nhận được bất cứ nguồn linh lực nào khác. Hơn nữa, linh lực của tên Hạ Vũ kia không cường đại như linh lực Thiên Tước, cho nên ta nói vô dụng chính là vô dụng ".

Nghe xong Ôn Nhĩ cảm giác như mềm nhũn cả hai chân. Hy vọng của hắn cũng đã trở nên tuyệt vọng. Chỉ đành nhìn Vương Nhất Bác nằm mê man bất tỉnh trên giường. Trong lòng không khỏi oán trách do Tiêu Chiến đã gây ra hoạ này.

Huyết Hồn nói dứt lời thì nó cũng liền phi nhanh qua chỗ Hạ Vũ. Muốn chứng minh tên pháp sư này thực sự vô dụng chỗ nào. Trương Nhân có muốn ngăn cản cũng không được.
Thế là ngoài sân lớn một trận đại chiến xảy ra. Trương Nhân nhìn linh quang và huyết quang tán loạn tứ phía, hắn nghĩ đến lần đầu tiên cùng Vương Nhất Bác đối mặt với Huyết Hồn mà không khỏi lo lắng.

" Hạ Vũ a Hạ Vũ, ngươi thật sự ngông cuồng không biết tự lượng sức "

Được một hồi, huyết quang từ Huyết Hồn nhuộm đỏ cả một góc, khi Hạ Vũ xuất ra linh lực Thanh Long cũng không hề khiến nó chùn bước. Ngược lại giống như Hạ Vũ đã chọc giận nó, khiến nó càng hăng máu tấn công. Trương Nhân nhìn thấy hai hốc mắt Huyết Hồn đỏ rực hằn những tơ máu, xung quanh nó càng nhả ra huyết tinh dày đặc tràn đến bao lấy Thanh Long của Hạ Vũ. Nhìn liền biết Thanh Long mờ nhạt không thể nào chống trọi được tầng huyết tinh áp bức kia. Không duy trì nổi quá một phút đồng hồ Thanh Long đã vỡ nát, Hạ Vũ cũng vì thế mà ngã xuống đất thở một hơi khó nhọc.
Huyết Hồn thu lại quỷ khí, dịch chuyển tức thời đến trước mặt Hạ Vũ. Nó dường như cố ý phả hơi thở nồng đậm huyết vị vào mặt tên pháp sư trước mặt rồi nói :

" Ngươi hãy học cách kiềm chế bản thân. Nếu không vĩnh viễn linh lực linh thú đều vô dụng ".

Hạ Vũ khó nhọc ngẩng lên nhìn nó, chốc lát mới lên tiếng hỏi :

" Tu vi ngươi cao như vậy, tại sao lại nguyện ý trở thành yêu phó của Tiểu thiên sư kia ?"

Huyết Hồn đang toan muốn rời đi thì cũng phải dừng chân để trả lời hắn.

" Ta nguyện ý giúp hắn chứ không phải nguyện ý trở thành thuộc hạ hắn. Người ngoài có thể tưởng rằng ta trở thành thuộc hạ của tiểu thiên sư, nhưng ta đối với hắn không bao giờ thấp hơn một bậc ".

Dứt lời thì Huyết Hồn cũng đã tan biến vào hư không. Để lại Hạ Vũ ngồi bất động mà suy ngẫm về những gì hắn vừa nghe được. Nhìn vào đôi tay, Hạ Vũ tự mình lầm bầm :

" Linh lực ta vô dụng thật sao ? Rốt cuộc ta nên kiềm chế cái gì ?"

Trương Nhân lúc này mới chạy ra xem, hắn đỡ Hạ Vũ đứng lên vừa hỏi han :

" Hạ trưởng môn, may quá nó không trọng thương ngươi ".

...

Thêm một ngày sau Vương Nhất Bác mới hồi tỉnh. Hắn chầm chậm điều một vòng linh lực ổn định khí tức.
Nhìn quanh một lượt không thấy ai ngoài Ôn Nhĩ, Vương Nhất Bác mới hỏi :

" Những người kia đâu rồi ?"

" Trương Nhân và Hạ trưởng môn đều ở ngoài tập luyện. Nhóc con kia thì mới vừa chạy qua chỗ Tiêu Chiến" - Ôn Nhĩ đáp.

Vương Nhất Bác xoay người bước xuống giường lại bị Ôn Nhĩ gấp gáp cản lại.

" Ngươi chưa khỏe đừng vội đi đâu ".

" Ta muốn đi xem Tiêu Chiến ".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa cúi xuống xỏ chân vào giày. Ôn Nhĩ muốn cản cũng không cản được, chỉ đành theo sau vừa đi vừa nói.

" Hắn vẫn luôn mê man giống ngươi. Lão pháp sư kia cũng vừa đến xem xét tình trạng của hắn, chưa biết tình hình ra sao ".

Nghe Ôn Nhĩ nói mà Vương Nhất Bác cảm nhận khó chịu xâm lấn đáy lòng. Hắn dừng bước một chút quay lại hỏi :

" Tiêu Chiến vẫn luôn mê man sao ? Cơ thể hắn biểu hiện điều bất ổn nào không ?"

" Ta cũng không rõ. Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi nên chỉ có nhóc con Tiểu Kiệt ở chỗ hắn".

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, liền bước nhanh hơn đi về hướng chỗ phòng Tiêu Chiến.
Ôn Nhĩ ánh mắt dán theo bóng dáng vội vàng kia mà cảm giác ghanh tị nhen nhóm trong lòng.

" Vương sư huynh. Tại sao luôn là hắn ? Ngươi có từng để ý đến sự quan tâm của ta không ?"

...

Tại phòng nghỉ của Tiêu Chiến, ...

Vương Nhất Bác sau khi đi vào thì Trương Nhân và Hạ Vũ cũng vừa đến. Trông thấy Vương Nhất Bác không vấn đề gì thì mọi người lại tập trung lên tình hình Tiêu Chiến.
Lão pháp sư đang tiến hành kiểm tra sức khỏe và linh lực trong cơ thể hắn, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên ông ấy như thể người nhà bệnh nhân đang trông chờ hy vọng vào bác sĩ vậy.
Sau một hồi kiểm tra, lão pháp sư không nói không rằng chỉ khẽ lắc đầu, cái hành động quen thuộc này khiến ai nấy đều lo lắng sợ hãi.
Vương Nhất Bác là người khẩn trương lên tiếng hỏi trước.

" Tiền bối, Chiến ca thế nào rồi ?"

Lão pháp sư chậm rãi đi ra ghế ngồi xuống, khẽ thở nhẹ một chút rồi mới nói :

" Tên tiểu tử này đã sử dụng năng lực vượt mức chịu đựng của cơ thể, hiện giờ trong người hắn tồn tại năng lượng thượng cổ linh thú, vì vậy mà nội thể bị chèn ép quá mức khiến linh thức bị tổn thương nặng nề. Muốn hắn hồi phục là vô cùng khó, hoặc cũng có thể không bao giờ hồi phục được ".

Nghe xong cả nhóm người không khỏi giật mình, lại càng lo lắng tột cùng.

" Hắn là truyền nhân linh thú sao có thể xảy ra chuyện này được. Nếu như, nếu như hắn không hồi phục thì làm sao ? Truyền nhân linh thú chúng ta đều vô ích sao ?"

Hạ Vũ kích động chất vấn. So với bản thân hắn thì Tiêu Chiến là truyền nhân sở hữu linh lực mạnh nhất. Người mạnh nhất còn xảy ra chuyện như vậy thì những người khác sẽ tính là gì đây ? Làm sao để đối đầu với ma giới ?
Hạ Vũ vừa dứt lời thì Trương Tiểu Kiệt cũng lo lắng hỏi :

" Nếu không có cách nào thì Tiêu Chiến ca ca chẳng phải giống như người thực vật sao ?"

" So sánh thì cũng không khác biệt lắm " - Lão pháp sư khẳng định.

" Tiêu rồi, chúng ta đã đặt hy vọng vào Tiêu Chiến. Bây giờ hắn như vậy phải làm sao đây ?" - Trương Nhân cũng sốt ruột không kém.

Vương Nhất Bác ánh mắt kiên định cùng hết thảy cầu khẩn hướng đến lão pháp sư với hy vọng đây không phải là câu trả lời cuối cùng.

" Tiền bối, vãn bối tin nhất định người sẽ có cách. Chỉ cần cứu được Tiêu Chiến thì Nhất Bác tình nguyện làm bất cứ chuyện gì ".

Lão pháp sư nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tay liền đưa lên cằm vuốt vuốt bộ râu lưa thưa ngắn ngủn. Trông bộ dạng này thật y hệt như lão sư phụ của Vương Nhất Bác. Chốc lát ông ấy mới lại nói :

" Ừm ... , cách thì không phải không có. Nhưng dùng cách này cần phải có pháp bảo. Mà món pháp bảo này hiện giờ lưu lạc chỗ nào ta cũng không rõ ".

" Là pháp bảo gì ạ ?" - Vương Nhất Bác hỏi.

" Pháp bảo này xuất thân từ thời cổ đại, nghe nói có thể dưỡng linh, trị thương, khôi phục pháp lực gì đó mà trong pháp thuật giới là một bảo vật vô cùng trân quý. Nhưng chỉ có pháp sư tu vi cao mới sử dụng được ".

Nhóm người nghe xong ai nấy đều mơ hồ, xì xào không biết đó là món pháp bảo gì.
Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, Vương Nhất Bác lục lọi trong balo của mình lôi ra một gói nhỏ được bao bọc cẩn thận bằng mảnh vải lụa vàng. Hắn không do dự đưa đến trước mặt lão pháp sư rồi nói :

" Người xem cái này có thể sử dụng không ?"

Lão pháp sư liếc nhìn món đồ một cái rồi hỏi :

" Đồ của Bạch Vân đạo môn sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Lão pháp sư cẩn thận cầm lấy mở ra xem trước mặt mọi người. Lột bỏ lớp vải lụa bên ngoài, vật bên trong được lộ ra khiến cho hai mắt ông ấy không kiềm chế được sáng ngời. Liền nhẹ nhàng nâng món đồ lên tận mắt ngắm nghía.

" Bảo vật, đây thật sự là bảo vật của pháp thuật giới. Nghe đồn đã mất tích nhiều năm như vậy chưa từng ai được thấy qua, không ngờ lại là ở trong tay lão bằng hữu của ta. Càng không ngờ ông ấy lại đem cho tiểu tử ngươi giữ lấy ".

Vừa nói lão pháp sư vừa quay sang Vương Nhất Bác tiếp tục một đoạn xúc động.

" Tiểu tử ngươi xem ra rất được lòng sư phụ nha. " Chỉ Phiến" này muốn sử dụng phải đủ tu vi, ngươi vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó mà ông ấy cư nhiên đã giao cho ngươi giữ bảo bối này ".

Vương Nhất Bác đang nóng lòng không nhịn nổi lão pháp sư làm trò dông dài. Hắn gấp gáp hỏi :

" Rốt cuộc có thể sử dụng không ? Món đồ này sư phụ ta có nói qua, nó chứa nguồn linh lực cường đại, lại tích tụ linh khí từ thời cổ đại, có thể dùng dưỡng linh trị thương gì đó. Người xem có thể sử dụng để hồi phục cho Tiêu Chiến không ?"

" Có thể. Dĩ nhiên là có thể. Nhưng pháp lực tiểu tử ngươi không đủ để thi pháp. Cũng vô ích ".

Vương Nhất Bác càng khẩn trương :

" Cho nên ta khẩn cầu tiền bối hãy thi pháp. Khẩn cầu tiền bối ra tay tương trợ ".

Lão pháp sư há hốc mồm như không tin vào tai mình nghe được. Ông ấy hỏi lớn :

" Ngươi nói , ngươi cho ta sử dụng pháp bảo của nhà ngươi ?"

" Có gì không thể sao ? Lẽ nào tiền bối cũng không đủ pháp lực ?" - Vương Nhất Bác lo lắng đến suýt chút đổ mồ hôi.

" Ta tất nhiên là đủ. Nhưng ta cũng không thể làm không công a. Ngươi nói đi "

Lão quả nhiên y hệt như lão sư phụ kia, hai lão gia hỏa xấu nết thành một cặp bằng hữu không sai đi đâu được mà. Hai người kẻ năm lạng người nửa cân đối với hậu bối tính toán đến như thế. Tình huống đang cấp bách lại còn lắm trò như vậy.
Vương Nhất Bác cũng không rảnh rỗi tính toán thêm, hắn hỏi thẳng ý ông ấy muốn gì thì lập tức lão pháp sư liền cười ha hả khoái chí vừa nói :

" Sau khi tiểu tử kia hồi phục, ta muốn mượn pháp bảo này cho đến khi sử dụng xong mới trả. Được chứ ?"

Điều kiện trao đổi này khiến ai nghe cũng phải khó chịu. Pháp bảo đạo môn, ngoài trưởng môn và đệ tử nội môn thì sao có thể cho người thứ ba cầm vào được. Lão ta còn muốn mượn đồ của tiểu thiên sư mang về ? Chưa kể không biết sau đó lão có giữ lời hứa là trả lại thật không ?
Pháp bảo đạo môn chẳng khác gì là chìa khóa nhà, là pháp bảo hộ thân.
Nếu trao cho người ngoài thì chẳng khác nào tự mình bán mình, bán cả đạo môn.

Lão pháp sư vẫn giữ vẻ mặt khoái chí chăm chú nhìn Vương Nhất Bác chờ đợi câu trả lời.
Vương Nhất Bác lộp bộp trong lòng, hắn lại nhìn sang Tiêu Chiến, người trên giường bất động với sắc thái nhợt nhạt đến đau lòng.
Vương Nhất Bác khẽ nuốt một ngụm khí rồi gật đầu quả quyết.

" Được !"

Trương Nhân, Ôn Nhĩ, Hạ Vũ ba mặt nhìn nhau đến chấn kinh.

" Vương sư huynh nghĩ cho kỹ. Có thể trao đổi điều kiện khác mà " - Ôn Nhĩ khuyên ngăn.

Lão pháp sư lại nói :

" Ta chỉ duy nhất điều kiện này ".

" Tiền bối thi pháp đi " - Vương Nhất Bác không hề lay động, dứt khoát lựa chọn rồi.

Lão pháp sư vẻ mặt vô cùng hài lòng. Cầm theo "Chỉ Phiến" tiến về cạnh giường Tiêu Chiến.
Ba người kia chỉ có thể bất lực đứng sang một bên nhìn.
" Chỉ Phiến" được mở ra, lão pháp sư ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh thao tác linh lực. Linh khí tu vi Thượng tiên từng chút một tiến nhập vào pháp bảo. Các pháp sư đứng bên cạnh cảm nhận rõ nguồn linh lực vô cùng dồi dào, linh khí tản mạn xung quanh "Chỉ Phiến", thoáng sau pháp bảo rung rung tỏa ra vô vàn linh khí. Từng đường nét trên "Chỉ Phiến" bỗng chốc trở nên hư hư thực thực, từng đường vân lung lay di chuyển như có ngọn gió thổi qua.
Vương Nhất Bác vì đã từng dùng tay cảm nhận qua, nên lúc này hắn nhìn như thể đây là vật thực, những đám mây bồng bềnh như từ cõi thần tiên nào rơi xuống. Linh khí mềm mại mượt mà, chạm đến liền có thể nhận ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, linh lực ấm nóng chảy tràn vào kinh mạch.
Nhìn lão pháp sư thao tác từng chút một, không khí xung quanh bỗng im bặt, mọi người giống như cả hít thở cũng phải ngưng lại vậy.

Cùng lúc này, linh thức Tiêu Chiến bên trong đã được thức tỉnh. Hắn dựa theo nguồn linh khí ấm nóng mà tìm đến nơi thoải mái nhất. Vô thức hồn thể đã nhập vào " Chỉ Phiến" ẩn náu.
Bên trong " Chỉ Phiến" không ai biết đó là một không gian mênh mông cỡ nào, chỉ nhìn thấy cảnh tượng giống như lạc vào cõi sương mù mờ ảo, nhưng hồn thể lại cảm nhận vô cùng dễ chịu, tựa như được tiếp thêm năng lượng. Chả trách vật này từng dưỡng qua Cửu Vỹ Hồ.
Sau khi xác định hồn thể Tiêu Chiến đã nhập vào " Chỉ Phiến" thì lão pháp sư mới dừng tay. Cẩn thận khóa chặt linh lực trên pháp bảo.

Việc thi pháp có hơn nửa giờ mà tiêu hao không ít tu vi pháp lực.
Lão pháp sư mệt một hơi đến khô khan cuống họng . Lão tu xong một bình nước mới có thể ngồi yên nói chuyện.

" Thế nào rồi tiền bối ?" - Vương Nhất Bác đi lên vội vàng hỏi.

" Pháp bảo này quả nhiên là bảo bối tốt. Dùng đến cảm giác vô cùng thích thú. Ta ở bên ngoài thi pháp cảm nhận rõ linh khí bên trong là vô trùng vô tận, không gian dưỡng linh tốt đến mức ta cũng muốn chính mình chui vào đó xem thử "

Lão pháp sư vuốt ve " Chỉ Phiến " trên tay không ngừng xuýt xoa cảm thán. Pháp bảo này khiến ông ấy phấn khích đến độ có thể cười thành tiếng không ngớt.
Lát sau mới nhớ ra lão cần phải thông báo tình hình Tiêu Chiến cho mọi người .

" A, Tiêu Chiến hắn cần ở bên trong ít nhất đủ ba mươi ba tuần hương ( khoảng 33 giờ đồng hồ) để dung nạp linh khí hồi phục. Khi nãy đi vào hồn thể hắn vẫn còn yếu ớt nên ta không thể nói được gì. Mọi người hãy kiên nhẫn đợi hết ngày hôm nay ta sẽ thi pháp lần nữa vào bên trong xem hắn thế nào ".

Nhóm người nghe thế nào liền thuận theo thế nấy. Bọn họ căn bản không biết rõ không gian bên trong là như thế nào mà.
Trương Tiểu Kiệt lại vô cùng tò mò hiếu kỳ mà hỏi :

" Tiền bối cho ta hỏi, bên trong đó Tiêu Chiến ca ca sẽ ở trạng thái gì ? "

" Hắn vẫn là nằm ngủ đâu " - Lão pháp sư cười đáp.

" Vậy, nếu như, ta chỉ nói nếu như, nếu như sau ba mươi ba tuần hương hắn vẫn không tỉnh thì làm thế nào ?"

Trương Tiểu Kiệt vẫn dè dặt hỏi tiếp.
Lão pháp sư vừa cười lớn vừa trả lời :

" Nếu khả năng đó xảy ra thì xem như món pháp bảo này là đồ giởm rồi. Vậy thì ngươi nói xem hắn sẽ thế nào ?"

Nghe điệu bộ này của lão pháp sư mọi người cũng liền ngầm hiểu ra vấn đề.
Lát sau yên tâm tản ra ai làm việc nấy.
Nhóm người ra ngoài hết chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường chăm chú quan sát Tiêu Chiến.
Gương mặt đẹp đẽ tinh nghịch thường nhật của hắn bây giờ trở nên nhợt nhạt bất động. Lặng người ngắm nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác tự hỏi trong lòng số phận chàng thiếu niên này đã trải qua những gì ? Nội tâm của Tiêu Chiến mạnh mẽ kiên cường hơn rất nhiều so với vẻ ngoài thanh thuần kia.
Người thân bên cạnh duy nhất là tỷ của hắn cũng đã đi rồi. Tiêu Chiến trở thành đứa trẻ mồ côi. Nếu như Vương Nhất Bác không bên cạnh hắn thì thật sự hắn sẽ vô cùng đáng thương.

Vương Nhất Bác đưa tay ra khẽ chạm lên bàn tay Tiêu Chiến. Khí tức của hắn đã bớt đi nhiều sự ấm áp bởi vì hồn thể đã tiến nhập vào không gian dưỡng linh, Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác chỉ còn là một thân thể rỗng tuếch.
Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, từng chút từng chút một mà xoa nắn các ngón tay thon gầy của hắn. Cử chỉ đều đặn chậm rãi dịu dàng.

" Mẫu thân ta từng dạy, một người bị bệnh nếu thường xuyên được đả thông khí mạch, co giãn cơ thì sẽ mau chóng khỏe lại. Bây giờ ta giúp ngươi cử động tứ chi, thông khí mạch. Đến khi ngươi tỉnh lại cơ thể sẽ không cảm thấy cứng nhắc ".

Suốt một giờ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ im lặng, nhưng hắn lại kiên trì tỉ mẩn từng động tác giúp Tiêu Chiến giãn cơ thông khí.
Hành động hệt như đang chăm sóc người thân của hắn vậy. Tiêu Chiến mà biết được chắc chắn bị cảm động phát khóc mất.
Chốc chốc Vương Nhất Bác liếc nhìn "Chỉ Phiến" được đặt cạnh gối đầu Tiêu Chiến, nhớ lại lời dặn dò của lão pháp sư tuyệt đối không để pháp bảo này rời xa hắn cho đến khi hắn kết thúc chu kỳ dưỡng linh.

...

Thời gian trôi nhanh chỉ trong vài cái tích tắc.
Tính đủ một phần ba thời gian ba mươi ba tuần hương lão pháp sư lại đến thi pháp kiểm tra Tiêu Chiến.
Lần này linh thức Tiêu Chiến đã hoàn toàn thức tỉnh, hồn thể ở trạng thái bình thường nhất.
Nhóm người ở bên ngoài chờ đợi lão pháp sư đem kết quả nói ra.

" Tiêu Chiến hồi phục được nửa phần linh lực rồi. Hắn ở trong đó tiến triển vô cùng nhanh. Dựa theo tình trạng này thì sau khi hồi phục có thể hắn sẽ thu được linh lực vượt bậc lần trước ".

Đây chính là tin mừng cho mọi người. Nếu Tiêu Chiến thực sự tăng tu vi thì đồng nghĩa nhân lực của họ được tăng lên rồi. Mọi người lại xì xầm cảm thán về món pháp bảo lợi hại này.
Nhưng chưa để người khác vui mừng được lâu, lão pháp sư lại nói :

" Tiêu Chiến hắn muốn tự mình đi tìm Mộng ma".

" Tại sao vậy ? Hắn muốn một mình đối phó Mộng Ma sao ?" - Vương Nhất Bác hỏi.

Lão pháp sư gật đầu xác định .
Lúc này Trương Nhân cũng lên tiếng nghi hoặc .

" Đợi đã, Tiêu Chiến không phải ở trong đó dưỡng linh sao ? Hắn đi tìm Mộng ma như thế nào ?"
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top